*
Tiết học mỹ thuật vào buổi chiều thường vắng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn hắt lên bức tượng thạch cao đặt ở góc phòng.
"Em lại đến sớm hơn cả thầy rồi đấy."
Giọng nói dịu dàng vang lên, và Choi Minje ngẩng đầu khỏi tập phác thảo.
Người đàn ông trẻ bước vào, khoác áo sơ mi trắng cùng gile xám. Jang Juwang — giáo viên mỹ thuật mới nhận lớp chỉ hơn một tháng, nhưng đã khiến cả trường bàn tán vì vẻ ngoài dịu dàng và dễ mến.
Minje hơi khựng lại, nở nụ cười có chút ngại ngùng:
"Em... chỉ muốn vẽ thêm một chút thôi ạ."
Juwang đặt tập hồ sơ lên bàn giáo viên, lặng lẽ quan sát cậu học trò cao lớn với nước da trắng ngần đang cầm bút chì. Đường nét trên giấy chưa hoàn chỉnh, đôi chỗ còn run tay, nhưng trong ánh mắt Minje lại ánh lên sự kiên định hiếm thấy.
"Em định thi vào khoa mỹ thuật thật sao?"
Câu hỏi bật ra bất ngờ khiến Minje thoáng chững.
"...Dạ. Nhưng em không chắc mình đủ giỏi."
Juwang nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi khẽ cong:
"Vậy thì, ít nhất từ hôm nay, đừng nói với thầy hai chữ 'không chắc' nữa. Nếu em đã muốn đi, thì phải đi cho đến cùng chứ."
Trong căn phòng ngập ánh nắng, Minje đột nhiên cảm thấy nhịp tim mình loạn nhịp. Ánh mắt kiên định ấy, giọng nói ấy — tất cả đều khiến khoảng cách thầy trò trong tâm trí cậu mơ hồ dần.
Ở trường, thầy Jang Juwang nổi tiếng là một người dễ khóc. Một bộ phim buồn, một bài văn xúc động của học trò, hay thậm chí là lúc cả lớp tặng bánh sinh nhật bất ngờ, thầy đều rơm rớm nước mắt. Học sinh nhìn vào thấy vừa buồn cười vừa thương. Đồng nghiệp thì trêu thầy là người mít ướt nhất khoa mỹ thuật.
Nhưng trong mắt Minje, tất cả những giọt nước mắt ấy lại đẹp đến lạ thường.
Ngày hôm đó, khi thầy cầm bức ký họa học sinh tặng mình, khóe mắt lại đỏ hoe, Minje chợt thấy tim mình thắt lại. Một người thầy giáo hiền lành đến mức chỉ cần học trò vẽ tặng một bức tranh đơn sơ cũng có thể xúc động như vậy, khiến cậu không ngừng nghĩ: "Mình muốn được ở gần thầy ấy mãi."
Và thế là Minje bắt đầu học cách làm chocolate. Cậu lên mạng tìm công thức, mua nguyên liệu, lén tập làm đến cháy cả mẻ đầu tiên. Bàn tay dính đầy chocolate, khuôn mặt bám bột cacao, Minje vẫn cười một mình khi nghĩ đến cảnh đưa món quà cho thầy Jang.
Cậu còn viết một lá thư nhỏ, nắn nót từng chữ với trái tim thành thật:
"Thầy Jang, em không biết phải nói thế nào cho đúng. Nhưng mỗi lần thấy thầy cười, thấy thầy xúc động, em lại càng muốn làm thầy vui hơn. Em hy vọng thầy nhận hộp chocolate này... và nghĩ đến em một chút."
Ngày Valentine, Minje chờ sau giờ học. Khi thầy Jang bước ra khỏi lớp, cậu đỏ mặt chìa hộp chocolate ra.
"Thầy Jang... em... em tặng thầy."
Jang Juwang thoáng sững người. Đôi mắt thầy dịu lại, dường như hiểu hết những ngập ngừng trong đôi mắt học trò. Nhưng rồi, thầy chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay nhận lấy.
"Cảm ơn Minje. Thầy thật sự rất quý em, em là học sinh đặc biệt nhất của thầy."
Minje cắn môi, tim như bị bóp chặt. Hai từ học sinh ấy vang vọng trong đầu, nhưng đồng thời, ánh mắt long lanh của thầy lại khiến cậu càng lún sâu hơn.
Cuối buổi học hôm đó, tiếng trống vang lên, học sinh ùa ra ngoài. Minje đứng ngoài cửa phòng nghỉ của giáo viên một lúc, tay nắm chặt mảnh giấy note nhỏ run run. Cuối cùng lấy được can đảm, cậu bước vào phòng, tiến đến bàn của thầy Jang, khẽ đặt giấy note vào hộp đựng hồ sơ của thầy. Trên giấy viết vội:
"Thầy Jang, xin thầy gặp riêng ở phòng mỹ thuật sau giờ học. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với thầy."
Tim Minje đập loạn như trống trận. Cậu vừa sợ thầy sẽ lờ đi, vừa sợ thầy sẽ đến. Suốt một tiết học cậu đã không nghe nổi gì, chỉ mải ngó gương mặt điềm đạm kia, cố đoán xem liệu thầy có nhận ra ẩn ý trong từng dòng chữ.
Khi hoàng hôn tràn vào phòng mỹ thuật, Minje đã đứng chờ từ lâu, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cậu gần như đã tự thuyết phục mình rằng thầy sẽ không đến. Nhưng rồi tiếng cửa mở khe khẽ vang lên.
"Minje?"
Giọng gọi dịu dàng quen thuộc nhưng... hình ảnh trước mắt khiến cậu chết lặng.
Jang Juwang bước vào, không còn là trang phục chỉnh tề như mọi khi. Thầy chỉ mặc một chiếc quần âu đen đơn giản, áo sơ mi trắng vừa vặn, hai cúc áo đầu tiên mở ra để lộ xương quai xanh lờ mờ. Trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh khiến vẻ hiền dịu thường ngày bỗng trở nên trưởng thành, vừa lạ lẫm vừa quyến rũ đến choáng ngợp.
Minje nuốt khan. Tim cậu đập nhanh đến mức khó thở.
"Em... em tưởng thầy sẽ không đến."
Juwang khẽ cười, rồi xoay người nhẹ nhàng khóa cửa lại, sau đó bước lại gần cậu.
"Thầy đã đọc note của em. Nếu là 'chuyện quan trọng', thầy làm sao bỏ lỡ được?"
Minje cắn môi, đôi mắt rưng rưng, cuối cùng cậu lấy hết can đảm:
"Thầy Jang Juwang... em thích thầy. Ngay từ ngày đầu tiên gặp thầy. Em không muốn chỉ là một học sinh mà thầy quý mến nữa. Em muốn được ở bên thầy, dù sau khi tốt nghiệp hay bất cứ khi nào."
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi.
Juwang nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt sau lớp kính ánh lên thứ cảm xúc phức tạp, không còn vẻ hiền lành và dễ khóc như ngày thường. Mà là một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ và bí ẩn.
"Minje..."
Thầy Jang
khẽ gọi tên cậu, giọng trầm ấm đến mức khiến toàn thân cậu run lên.
Ngay buổi học đầu tiên, khi gọi điểm danh, ánh mắt Jang Juwang đã dừng lại ở cái tên Choi Minje.
Cậu học trò cao dong dỏng, tóc hơi xoăn, đôi mắt sáng nhưng lại luôn tránh né khi ai đó nhìn trực diện. Khoảnh khắc Minje ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh, trái tim Juwang đánh thịch một cái.
"Nguy hiểm thật." Anh đã tự nhủ.
Anh biết rõ giới hạn của một giáo viên, nhưng lại không thể kiềm chế việc để tâm đến cậu học sinh này. Thế là Juwang bắt đầu xây dựng một vỏ bọc: một thầy giáo hiền lành, dễ xúc động, mau nước mắt. Một hình ảnh khiến học sinh tin tưởng, đồng nghiệp quý mến và nhất là khiến Minje dễ mở lòng.
Anh để mặc cho nước mắt mình rơi khi xem một đoạn phim ngắn buồn. Anh cố tình để giọng nói run run khi nhận bức tranh tập sự từ Minje. Anh biết cậu học trò kia nhạy cảm với cảm xúc, càng thấy thầy dễ khóc, càng muốn tiến lại gần hơn.
Trong suốt cả học kỳ, Juwang đóng trọn vai một người thầy hiền lành, luôn quý mến cậu học trò đặc biệt. Nhưng mỗi khi Minje nhìn anh với ánh mắt long lanh, trong lòng Juwang lại nổi lên khao khát bị dồn nén.
Anh muốn ôm lấy Minje. Muốn nói: "Đừng gọi là thầy nữa. Gọi là Juwang thôi."
Và hôm nay, khi nhận được tờ giấy note nhỏ ghi từng dòng chữ xinh xắn, tim anh thắt lại. Anh biết Minje sẽ tỏ tình. Anh đã đợi giây phút này.
Thế nên, Juwang không mặc trang phục như mọi ngày. Anh cố ý chỉ mặc áo sơ mi bỏ hờ hai cúc, quần âu gọn gàng, và đeo kính. Đó là dáng vẻ thật sự của anh, không phải thầy giáo hiền lành mà cả trường quen thuộc.
Khi mở cửa phòng mỹ thuật và thấy Minje lo lắng đứng chờ, Juwang đã chắc chắn một điều:
"Mình nhất định sẽ có được Choi Minje."
.
.
.
Căn phòng mỹ thuật im ắng, chỉ còn ánh nắng chiều hắt qua khung cửa. Minje vừa dứt lời tỏ tình, không gian bỗng căng thẳng đến nghẹt thở.
Juwang không nói gì. Anh bước chậm rãi về phía cửa sổ, kéo từng tấm rèm xuống. Tiếng thanh tre gỗ khẽ va vào nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm Minje càng thêm hoảng loạn.
"Th... thầy làm gì vậy ạ...?" Minje lắp bắp.
Juwang kéo tấm rèm cuối cùng, căn phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ tối, chỉ còn vài vệt vàng nhạt lọt qua kẽ hở. Anh quay người lại, tháo kính đặt lên bàn.
Đôi mắt anh nhìn Minje, không còn vẻ yếu đuối dễ khóc quen thuộc. Thay vào đó là ánh nhìn sâu thẳm, chậm rãi, như muốn nuốt chửng lấy cậu.
"Minje." Anh gọi khẽ, giọng trầm xuống. "Em có biết mình vừa nói gì không?"
Minje gật đầu, dù tim đập thình thịch.
"Em... em biết. Em thích thầy. Không phải kiểu học sinh quý trọng thầy giáo, mà là... muốn được ở bên thầy, làm người yêu của thầy."
Juwang tiến lại gần, mỗi bước chân đều khiến Minje lùi lại một chút cho đến khi lưng cậu chạm vào bàn vẽ. Anh cúi xuống, gương mặt kề sát đến mức Minje có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi.
"Em có biết..." Juwang thì thầm, đầu ngón tay khẽ nâng cằm Minje. "...Tôi đã đợi câu nói này từ lâu rồi không?"
Minje mở to mắt, toàn thân run rẩy.
"Thầy Jang cũng..."
"Ừ." Khoé môi Juwang nhếch lên, nửa dịu dàng, nửa nguy hiểm. "Nhưng suốt cả học kỳ, tôi đã phải đóng kịch rất giỏi... để em không nghi ngờ."
Trái tim Minje như nổ tung trong lồng ngực. Tất cả những lần thầy rơi nước mắt, những lần cười hiền dịu, hoá ra... đều là giả hết sao?
Trong bóng tối mờ ảo, Juwang ghé sát tai Minje, giọng nói thấp như mật ngọt:
"Bây giờ thì... em không còn là học trò ngoan của tôi nữa, đúng không?"
Ngực Minje phập phồng, từng hơi thở gấp gáp như bị hút cạn trong không khí mờ tối của căn phòng. Cậu nghe rõ từng lời thầy Jang thì thầm bên tai mình: "Tôi đã phải đóng kịch rất giỏi... để em không nghi ngờ."
Minje thoáng chốc choáng váng. Hóa ra tất cả sự dịu dàng, hiền lành, mau nước mắt của thầy đều là cố ý. Và cậu đã bị lừa.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn cậu không giống như một trò đùa. Đó không phải sự thương hại, cũng chẳng phải trò đùa ác ý. Đó là ánh mắt tràn đầy khao khát nhưng dịu dàng nhất mà cậu từng thấy.
Minje siết chặt tay thành nắm đấm, rồi thở ra một hơi dài, như trút bỏ mọi do dự.
"Thầy có thể lừa em bằng cách nào cũng được..." Cậu thì thầm, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. "...Nhưng tình cảm này, em tin là thật. Vậy nên em mặc kệ. Em vẫn sẽ yêu thầy, cho dù bắt đầu bằng lời dối trá."
Khoé môi Juwang cong lên, ánh mắt thoáng run rẩy lần đầu tiên. Anh không ngờ Minje lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Không, không phải dễ dàng, là tin tưởng đến mức sẵn sàng nhắm mắt mà lao vào. Choi Minje như một cơn sóng dâng trào, cuốn sạch lớp vỏ bọc mà anh khoác bấy lâu.
Bàn tay anh trượt ra sau gáy Minje, kéo cậu ngẩng lên. Khoảnh khắc môi chạm môi, khoảng cách thầy trò và mọi ranh giới còn lại đều tan biến.
Nụ hôn đầu tiên ấy vừa vụng về vừa hạnh phúc như miếng chocolate từ hộp quà Valentine vẫn còn vương trên đầu lưỡi Minje.
Trong căn phòng mỹ thuật lúc chiều tà, chỉ có tiếng thở gấp gáp của cả hai vang vọng bên tai.
.
.
.
Minje thấy đầu óc mình trống rỗng khi bàn tay ấm áp của thầy khẽ đặt sau gáy, ép cậu ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Thầy Jang sẽ hôn mình sao?"
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đôi môi Minje đã bị chạm tới.
Thoạt đầu chỉ là một cái chạm khẽ, như thử thăm dò. Nhưng ngay lập tức, hơi thở nóng bỏng của thầy lan tràn, khiến Minje rùng mình. Toàn thân cậu như hóa mềm, đôi bàn tay bối rối không biết đặt đâu, cuối cùng đành nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi mỏng manh kia.
Môi của thầy Jang mềm mại hơn cậu tưởng. Không phải là một nụ hôn ngọt ngào trong sáng như sách báo miêu tả, mà là sự kìm nén vỡ òa, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Cậu nghe thấy nhịp tim mình vang trong tai, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp của cả hai.
Minje nhắm chặt mắt. Trong bóng tối đằng sau mi mắt, cậu chỉ cảm nhận được vị ngọt của chocolate vẫn còn vương trên đầu lưỡi mình, hòa vào hơi thở của thầy.
"Cả người nóng quá… mình sắp tan chảy mất thôi."
Nụ hôn kéo dài, khiến Minje ngạt thở nhưng lại chẳng muốn rời. Khi thầy Jang khẽ nghiêng đầu, lấn sâu thêm một chút, đầu gối cậu run lẩy bẩy như không còn đứng vững.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu. Vụng về, gấp gáp, nhưng lại khắc sâu đến tận xương tủy.
Khi hai đôi môi rời nhau, Minje vẫn còn ngơ ngẩn, gương mặt đỏ ửng, môi hơi sưng lên. Cậu mở mắt, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của Juwang, và trái tim lập tức run rẩy lần nữa.
"Hóa ra… yêu thầy đau đớn đến vậy, nhưng cũng ngọt ngào đến thế này."
Khoảnh khắc kéo Minje lại gần, Juwang cảm nhận rõ sự run rẩy trong đôi vai này. Bàn tay trắng ngần kia bấu chặt lấy áo sơ mi của anh, như thể nếu buông ra, anh sẽ tan biến mất.
"Em thật ngoan… cũng thật liều lĩnh."
Đôi môi mềm mại của Minje chạm vào anh, khẽ run. Vụng về, ngọt ngào đến mức khiến Juwang suýt bật cười. Nhưng cơn sóng dâng trào trong lòng lại quá mạnh, chẳng cho phép anh giữ được bình tĩnh.
Anh đã diễn vai người thầy hiền lành, dễ khóc để dụ dỗ trái tim non nớt này suốt mấy tháng trời. Đã giả vờ kìm nén, giả vờ chỉ coi Minje là học trò đặc biệt. Tất cả chỉ để có giây phút này. Khi cậu nhóc ấy nhắm mắt, tự nguyện trao cho anh nụ hôn đầu tiên.
"Minje… em đúng là ngây thơ đến mức khiến người ta phát điên."
Juwang nghiêng đầu, siết nhẹ gáy cậu, lấn sâu thêm. Vừa ngọt ngào vừa chiếm hữu. Vị chocolate vương trên môi Minje hòa cùng hơi thở nóng hổi của anh, thành một thứ hương vị khiến Juwang gần như muốn nghiện ngay lập tức.
Mỗi tiếng thở gấp gáp của Minje đều khiến máu trong người anh nóng hơn, khao khát hơn. Đôi chân cậu run lên, và Juwang phải đặt tay kia ra sau lưng giữ lấy, để cậu vào sát bàn vẽ.
Khi rời môi, Juwang nhìn thấy đôi mắt long lanh kia hé mở, đỏ hoe vì xúc động. Đôi môi căng mọng hơi sưng đỏ, run run như muốn đòi hỏi thêm, muốn được âu yếm thêm nữa.
Anh đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên khóe môi cậu, giọng khàn hẳn đi:
“Lần đầu tiên của em đúng không?”
Minje gật đầu, mặt đỏ bừng.
Juwang bật cười khẽ, vừa dịu dàng vừa ẩn ý.
“Vậy thì… từ giờ, để anh dạy cho em biết hôn thật sự là như thế nào.”
Juwang không cho Minje kịp lấy lại hơi. Anh lại cúi xuống, chiếm trọn đôi môi đỏ mọng ấy lần nữa.
Nụ hôn này khác hẳn lần đầu: không còn vội vã, không còn vụng về, mà chậm rãi, nghiền ngẫm như thể muốn khắc dấu của mình lên từng hơi thở của cậu.
Minje rên khẽ, đôi tay bất lực níu lấy áo anh. Tim đập loạn nhịp, nhưng thay vì chống cự, cậu lại ngả dần về phía anh, như thể sinh ra là để tan chảy trong vòng tay này.
Juwang vòng tay ôm chặt, bế bổng Minje lên rồi đặt ngồi lên bàn vẽ. Cả người run run vì chưa từng trải qua cảm giác này. Bàn tay anh đặt chắc nịch nơi eo cậu, giữ cho cậu ngồi yên mà không lùi lại được. Tiếng bút chì lăn xuống sàn, mấy tờ giấy phác thảo bay lả tả, nhưng cả hai chẳng ai bận tâm.
Anh đứng giữa hai chân Minje, một tay chống lên mặt bàn, tay kia lần đến hàng cúc áo đồng phục.
Tách. Âm thanh bật ra khi chiếc cúc nhỏ bị mở. Làn da trắng nơi xương quai xanh lập tức lộ ra.
Minje giật mình, vội nắm lấy cổ tay anh, đôi mắt long lanh ướt át: “Thầy…!”
Juwang chỉ cười khẽ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa quá đỗi nguy hiểm.
“Đừng sợ, Minje à. Và đừng gọi anh là thầy nữa, gọi là Juwang thôi."
Juwang không vội vã, đôi môi di chuyển nhè nhẹ, mơn trớn, ép Minje phải ngửa đầu ra để đón lấy.
Ngón tay anh khéo léo mở chiếc cúc thứ hai rồi thứ ba....
"Ưm..." Minje vô thức rên nhỏ vì cảm giác nhột nhạt mỗi khi môi anh lướt qua da cổ.
Anh nghe được âm thanh câu dẫn ấy thì khẽ bật cười trong nụ hôn, hơi thở nóng hổi phả sát làn da cậu.
“Minje, em đáng yêu quá..."
Môi anh kề sát phần cổ trắng nõn, hơi thở nóng rực lướt trên cổ khiến cậu khẽ nấc. Nụ hôn rơi xuống, vừa ẩm vừa dịu dàng, nhưng xen kẽ là những cái mút khẽ khàng đến mức Minje cảm giác như da mình cũng đang run theo từng cái chạm đó.
Minje ngửa đầu, đôi mắt nhòe nước vì xúc động, vì run rẩy. Trái tim cậu đập thình thịch, vừa sợ bị lừa thêm lần nữa, vừa cam tâm tình nguyện rơi vào vòng tay này.
“Ngoan… đừng sợ.” Giọng trầm ấm vang ngay bên tai, làm Minje nóng ran mặt. "Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em."
Một nụ hôn khác chạm xuống dưới tai, rồi một cái cắn rất nhẹ, đủ để Minje bật ra một tiếng rên nhỏ không kìm được. Bàn tay anh luồn sau lưng giữ chặt, như muốn ôm trọn lấy cậu.
“Minje à... Gọi tên anh đi.”
Mỗi lời Juwang thì thầm, môi lại hôn xuống sâu hơn, để lại dấu ấn đỏ nhạt kéo dài theo đường cổ trắng mịn.
Minje hé mắt, thấy khung cảnh quen thuộc của phòng mỹ thuật nay bị rèm che kín, chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt soi bóng cả hai trên tường. Cậu chợt hiểu rằng từ giây phút này, cậu đã hoàn toàn thuộc về Jang Juwang rồi.
“Ju...Juwang…” Minje chỉ gọi được có vậy, còn lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Juwang khựng lại khi thấy đôi mắt Minje long lanh ướt nước. Chàng trai đang run rẩy trong vòng tay mình lúc này, thay vì đẩy ra, lại bám chặt lấy áo anh, như thể đang bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Tim Juwang thắt lại. Anh chậm rãi hôn lên khóe mắt Minje, hôn lên nốt ruồi lệ và từng giọt nước mắt ấm nóng lăn dài.
“Đừng khóc… Minje à, ngoan, anh xin lỗi.”
Một hơi thở sâu, rồi Juwang đưa tay lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên ngực mình. Khi vải áo buông lỏng, anh nắm lấy bàn tay trắng mềm của Minje, áp lên lồng ngực trần nóng hổi của mình.
“Nghe thấy không?” Juwang khẽ thì thầm, giọng trầm run run. “Trái tim này, từ lúc đến đây… chỉ đập vì em thôi.”
Minje ngước lên, đôi mắt còn vương nước, ngơ ngác nhìn anh.
Juwang cúi xuống, ôm cậu vào sát hơn, để bàn tay ấy không rời khỏi ngực mình.
“Anh sẽ không lừa em nữa. Tất cả những gì anh làm đều là thật. Anh yêu em, Minje à, anh yêu em thật lòng.”
Đôi môi anh lại chạm nhẹ lên trán, lên mắt, rồi dừng ở môi cậu, nhưng lần này không vội vã, không giấu giếm, chỉ là một nụ hôn chân thành, như lời thề khắc sâu giữa hai người.
Trái tim Minje như bị bóp nghẹt khi nghe từng lời Juwang nói. Nước mắt cậu rơi lã chã, không kìm lại nổi. Bàn tay đặt trên ngực anh cảm nhận rõ từng nhịp đập dồn dập, thật đến mức không thể nghi ngờ.
“Thầy… Juwang... thật sự… yêu em sao?” Minje nghẹn ngào hỏi, giọng run run.
Juwang siết chặt cậu vào lòng. “Ừ. Thật sự. Anh chỉ yêu mình em thôi.”
Trong phút chốc, Minje bật khóc nức nở, nhưng lần này không phải vì lo sợ, mà vì hạnh phúc vỡ òa. Cậu vòng tay ôm cổ anh, chủ động tiến lại gần, dán môi mình vào môi anh.
Nụ hôn ngập tràn nước mắt, mằn mặn nhưng cũng ngọt ngào đến tận xương tủy. Minje run lẩy bẩy, nhưng không chịu buông. Ngược lại, cậu còn ghì chặt lấy Juwang hơn, như muốn khắc ghi sự thật này bằng tất cả can đảm của mình.
“Em… em cũng yêu Juwang.” Câu nói đứt quãng vang lên giữa hai lần môi chạm nhau.
Anh ngẩn người, rồi khẽ cười trong nụ hôn. Bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng Minje, như dỗ dành một chú thỏ trắng đang khóc vì được yêu thương.
“Vậy thì… để anh ôm em thêm một chút nữa.”
Trong căn phòng mỹ thuật vắng lặng, rèm cửa khép chặt, chỉ còn tiếng thổn thức xen lẫn tiếng hôn dịu dàng như một lời hẹn ước không thể nào quên.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Minje đến lớp trong chiếc áo len cổ lọ che kín tận cằm. Bạn bè tò mò hỏi sao lại ăn mặc kín như thế giữa mùa xuân, cậu chỉ cười gượng:
“Tớ bị cảm lạnh chút thôi, mẹ bảo phải mặc thật ấm.”
Không ai nghi ngờ gì thêm, chỉ có ánh mắt Minje thỉnh thoảng khẽ liếc về phía bục giảng trống. Một tuần liền, thầy Jang Juwang vắng mặt, tiết học mỹ thuật trở nên tẻ nhạt hơn hẳn. Đến khi có thông báo chính thức rằng thầy xin chuyển công tác, cả trường đều tiếc nuối, đồng nghiệp lẫn học sinh rưng rưng vì thầy hiền lành, dễ xúc động, lại luôn hết mình vì học trò.
Chỉ riêng Choi Minje là bình tĩnh đến lạ. Cậu không buồn, cũng không tỏ ra tiếc nuối. Ngược lại, khóe môi còn cong cong một nụ cười bí mật.
Trong lòng cậu rõ ràng một điều: sau khi tốt nghiệp, chiếc áo cổ lọ kia sẽ không còn cần để che giấu gì nữa. Cậu sẽ chính thức hẹn hò với thầy Jang Juwang, không phải trong bóng tối, không phải dưới danh nghĩa thầy trò, mà là hai con người yêu nhau thật lòng.
.
.
.
Nửa năm sau ngày tốt nghiệp. Minje xách vali chuyển đến Suwon. Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ nằm gần trung tâm thành phố, nhưng trong mắt cậu, đó là thiên đường vì ở đó có Jang Juwang.
Buổi sáng, Juwang khoác áo sơ mi, chỉnh kính trước gương rồi hôn vội lên trán Minje trước khi đi dạy ở trường cấp ba gần đó. Còn Minje mang balo, đi tàu điện đến trường Đại học Kyonggi.
Tối về, căn bếp nhỏ thơm nức mùi thịt nướng hoặc mì tương đen. Có hôm Minje phụ anh rửa chén, vừa rửa vừa cố tình bôi bọt xà phòng lên tay anh để chọc ghẹo, bị Juwang nhéo nhẹ vào eo:
“Lớn rồi mà còn nghịch như con nít.”
“Thầy Jang vẫn thích em vậy mà?” Minje cười, mắt cong cong tinh nghịch.
Đêm xuống, ánh đèn vàng trong phòng khách soi hai bóng người đang ngồi kề vai trên sofa – một người chăm chú phác họa, một người vừa học vừa lén ngước lên nhìn.
Suwon không phải thành phố phồn hoa nhất, nhưng với Minje, đó là nơi bắt đầu một chương mới. Một cuộc sống bình dị, ấm áp, nơi mỗi sáng tỉnh dậy cậu đều thấy Jang Juwang – không còn là thầy giáo của cậu, mà là người yêu, là gia đình thật sự của mình.
Sáng chủ nhật. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Đồng hồ đã điểm tám giờ mà Minje vẫn nằm cuộn trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu rối bù ra ngoài.
Juwang đứng khoanh tay trước giường, nhíu mày sau cặp kính.
“Minje à, dậy đi. Đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng.”
“…Năm phút nữa thôi…” Giọng ngái ngủ lí nhí, cậu kéo chăn trùm kín đầu.
Juwang thở dài, cuối cùng cúi người luồn tay xuống, ôm trọn cả người lẫn chăn nhấc bổng lên. Minje giật mình, hé mắt nhìn, “Ơ… anh làm gì vậy… Jang Juwang...”
“Vác em đi đánh răng. Em mà không chịu dậy, anh làm thật đấy.”
Nói rồi Juwang vác thẳng cậu vào nhà tắm. Minje mặt đỏ bừng, vì sợ độ cao nên càng la lớn hơn. “Jang Juwang! Bỏ em xuống! Em tự đi được mà!”
“Không biết.” Juwang đặt cậu ngồi lên bồn rửa, rút bàn chải đã chuẩn bị sẵn. “Há miệng.”
“…Anh đang dỗ con nít đó hả?” Minje lẩm bẩm, nhưng ngoan ngoãn hé miệng, để mặc Juwang đặt kem đánh răng rồi đưa bàn chải cho cậu.
Juwang cười khẽ, cúi sát thì thầm: “Con nít thì anh càng cưng.”
Kết quả, Minje vừa đánh răng vừa đỏ mặt, nước mắt muốn chảy ra vì thẹn. Đánh răng xong, cậu ngậm nước súc miệng, phun ra rồi gõ nhẹ vào ngực anh.
“Sau này đừng làm vậy nữa!”
Juwang hôn chụt lên gò má ướt nước của cậu. “Ngoan, ăn sáng thôi.”
Minje ăn xong thì gác đũa xuống, quay mặt đi chỗ khác.
“Em no rồi. Không thèm nói chuyện với anh nữa.”
Juwang bật cười, kiên nhẫn dọn bát đũa vào bồn rửa, sau đó quay lại nhìn cái dáng ngồi vừa chu môi vừa phồng má của Minje mà khẽ lắc đầu.
“Em giận thật à?”
“…Ừ.”
Không nói thêm, Juwang cúi xuống, bế thốc Minje lên. Cậu chỉ kêu “A—!” một tiếng ngắn rồi lập tức bị đặt ngồi ngay ngắn trên bàn bếp, hai chân đung đưa trong không trung.
“Juwang— làm gì nữa vậy!?”
“Dỗ em.” Juwang ghé sát, môi chạm vào môi Minje, hôn một cái thật nhanh. Minje tròn mắt, mặt đỏ lên. Chưa kịp phản ứng, cái hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư đã nối tiếp, phủ kín cả môi lẫn má, trán và cằm.
“Đừng… đừng có hôn bừa như thế…” Minje vừa nói vừa yếu ớt đẩy vai anh, nhưng bàn tay lại níu chặt cổ áo sơ mi, không nỡ buông.
Juwang hôn xuống nữa, lần này sâu hơn, chậm rãi nuốt trọn tiếng thở dồn dập của Minje. Tay anh vòng ra sau lưng cậu, giữ chặt, để cả người cậu gần như tan ra trong vòng ôm.
Khi buông ra, Juwang thì thầm ngay bên đôi môi đỏ mọng của cậu:
“Em hết giận chưa?”
Minje thở hổn hển, mặt nóng như lửa, lí nhí đáp:
“…Còn giận lắm.”
“Ừ, vậy thì anh phải hôn thêm.”
Và nụ hôn lại tiếp tục, kéo dài đến mức Minje chỉ còn biết nhắm mắt, mặc kệ trái tim mình đập loạn chẳng khác nào buổi hẹn hò đầu tiên.
Sau một hồi bị hôn tới tấp đến mức cả người mềm nhũn, Minje bỗng bất ngờ đưa tay lên, chạm vào hàng cúc áo sơ mi trắng của Juwang. Ngón tay run run, nhưng vẫn kiên quyết mở từng chiếc một.
“Hôm nay để em…” Cậu lí nhí, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngước nhìn anh.
Juwang thoáng khựng lại, rồi bật cười khẽ, nụ cười đầy cưng chiều.
“Minje à…"
Anh kéo cậu ôm chặt vào ngực, vòng tay rộng lớn ấm áp bao phủ. Anh vùi mặt vào tóc cậu, giọng dịu dàng vang lên:
“Anh thích em chủ động… nhưng nếu chỉ ở nhà cả ngày thế này thì cũng tiếc kỳ nghỉ quá, nhỉ?”
Minje ngơ ngác, chớp mắt nhìn anh.
“Ý anh là…?”
Juwang hôn chụt lên môi cậu, rồi nở nụ cười tươi rói lộ cả hai bên má lúm.
“Trời đẹp như vậy chúng ta đi đâu đó chơi đi. Kỳ học này em đã vất vả nhiều rồi. Anh muốn thưởng cho em.”
Tim Minje đập thình thịch. Cậu bật cười, ôm lấy cổ anh, giọng lấp lánh niềm vui:
“Tuyệt quá! Đi hẹn hò thôi! Em muốn ăn thật nhiều món ngon~"
Juwang cười bật thành tiếng, ôm cậu xoay một vòng ngay trong bếp.
“Jeju! Jeju!”
Căn hộ nhỏ tràn ngập tiếng cười. Sau đó là âm thanh vui vẻ của cặp đôi bên nhau năm năm đang chuẩn bị hành lý đi du lịch ngay và luôn.
Choi Minje mãi mãi là em bé của Jang Juwang!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro