2park
Đây là lần đầu tiên trường SOPA tổ chức ngày hội quyên góp tiền.
Trường luôn được bảo hộ bởi các công ty giải trí và các công ty lớn. Không có lý do nào để họ phải tổ chức một ngày hội như này khi tiền được đổ vào trường như một cơn bão. Nhưng có vẻ như chủ tịch hội học sinh của trường, Hwang Minhyun, đã đề xuất tổ chức một ngày hội - và cán bộ công nhân viên nhà trường đã đóng góp một số tiền, nên họ có thể dùng số tiền đó để tổ chức các hoạt động.
Điều đó sẽ rất tuyệt nếu tất cả các lớp có thể lựa chọn được những việc mình nên làm, nhưng Minhyun quyết định các lớp phải nộp đầy đủ tờ kế hoạch, sau đó bốc thăm để đảm bảo mỗi gian hàng đều có một chủ đề riêng: tổ chức các trò chơi, đồ ăn hoặc nhà ma.
Jihoon luôn nghĩ mình là một người may mắn. Nhưng lần này may mắn đã không mỉm cười với cậu khi cậu chọn phải thứ tồi tệ nhất: gian hàng hôn.
Cậu thông báo với cả lớp thông tin đáng tiếc này. Cậu không biết tại sao cậu lại được bầu làm lớp trưởng vì cậu ghét phải đối phó với những tình huống như này - kêu gọi mọi người cùng làm những mà họ không muốn làm. Jihoon phân chia công việc cho mọi người: người thiết kế áp phích, xây dựng gian hàng, người đi xung quanh trường phát tờ quảng cáo và giới thiệu, nhưng cậu cần có người hôn nữa. Cậu rất mong rằng có một ai đó sẽ tình nguyện làm việc này, nhưng cậu nghĩ: cũng rất tốt nếu có nhiều người tham gia nên sẽ không có ai phải làm việc này trong một thời gian dài.
Jihoon thấy mình vẫn may mắn chán vì cậu còn có hai người bạn cực kì tốt bụng. Khi cậu nhìn cả hai - như một lời cầu xin sự giúp đỡ - cả hai thở dài, nhưng sau đó dần dịu đi và gật đầu đồng ý. Jihoon tươi cười "Cảm ơn Jinyoungie và Guanlinnie!"
Cậu điền tên hai người họ vào bảng phân công, vui vẻ vì đã có một vài người tham gia. Những vai trò khác có rất nhiều người ứng cử, tất cả mọi người đều đã có công việc của mình. Jihoon tự hỏi mình nên vào vị trí nào, nhưng lớp phó, Yoojung lấy viên phấn từ tay cậu, và ghi tên cậu vào phần "người hôn".
"Trông cậu rất đẹp," Yoojung nói với một nụ cười. "Cậu có thể giúp chúng ta mang lại cả khối tiền, chúng ta sẽ tiêu diệt các lớp khác."
Jihoon lầm bầm phản đối và cậu có thể nghe thấy tiếng các thành viên còn lại của lớp ngồi cười sằng sặc. Cậu nghĩ Jinyoung và Guanlin là hai người cười to nhất.
-
Công đoạn chuẩn bị cho lễ hội diễn ra rất nhanh, mọi người cùng hợp lực làm việc để hoàn thành nhanh nhất có thể. Jihoon có thể thấy được sự nỗ lực của các bạn, đặc biệt là hội học sinh. Cậu luôn là người ra về muộn nhất lớp, lúc 7 giờ, nhưng căn phòng của hội học sinh vẫn sáng đèn.
Bỗng nhiên một người nào đó va phải cậu khiến cậu ngã sõng soài. Jihoon chửi thề, "Chúa ơi, xem cậu đang làm gì này!" nhưng cậu nhanh chóng im bặt khi nhận ra người đó là ai.
Đó là Park Woojin.
Là Park Woojin đấy, ôi mẹ ơi.
Là Park Woojin, người được bầu chọn làm phó chủ tịch của câu lạc bộ nhảy, dù mới chỉ học năm hai nhưng kĩ năng nhảy của anh đã rất tuyệt vời. Jihoon vẫn nhớ lần đầu tiên cậu được xem Woojin nhảy. Đó là ngày tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ, cậu vẫn nhớ như in cái cách mà hồn cậu bay khỏi thân xác khi xem màn trình diễn của Woojin. Jihoon cũng rất thích nhảy, nhưng cậu nghĩ mình chẳng thể nào sánh bằng với Woojin.
Hiện tại Jihoon vẫn là thành viên của câu lạc bộ nhảy, một thành viên thầm lặng, cậu chẳng đóng góp một chút công sức nào cho các hoạt động của câu lạc bộ. Cậu không tập luyện nhiều, và cậu chắc chắn rằng thời điểm duy nhất mà các thành viên nhìn thấy cậu ở câu lạc bộ đó chính là ngày mà Woojin đứng lớp. Vì vậy, Jihoon không nghĩ rằng Woojin không biết tên mình.
"Oh, um, cho anh xin lỗi!" Woojin nói và đỡ cậu dậy.
Jihoon cảm thấy não mình như ngừng hoạt động, và điều duy nhất cậu có thể làm là cầm cặp lên rồi chạy đi thẳng. Chạy trốn khỏi Park Woojin.
Không biết Park Jihoon đã đề cập về vấn đề này hay chưa, rằng cậu yêu Park Woojin rất nhiều.
-
Ngày hôm sau, Jihoon trông ủ rũ lạ thường. Cậu không thể tin được cậu đã bỏ phí cơ hội nghìn năm có một đó, để được nói chuyện với Park Woojin. Jihoon nghĩ rằng một ngày nào đó sự nhút nhát sẽ giết chết cậu. Jinyoung và Guanlin không quá quan tâm đến Jihoon, cho đến khi tới giờ ăn trưa và Jihoon nói rằng cậu cảm thấy không ngon miệng.
Mắt Guanlin trợn tròn, kêu lên, "Jihoon hyung! Anh ổn chứ?"
"Anh bạn, có sao không?" Jinyoung hỏi. "Trông anh chẳng giống không thèm ăn chút nào cả."
Jihoon thở dài, úp mặt xuống bàn. Jinyoung vỗ nhẹ vào vai cậu, "Anh ổn. Đi ăn trước đi."
Jihoon biết rằng điều cậu nói rất vô lý. Cậu thậm chí không thể tin bản thân mình. Giờ ăn trưa là khoảng thời gian mà cậu mong đợi nhất trong ngày, và mọi ngày dù cậu có đang buồn tới mức nào, năng lượng của cậu sẽ tràn đầy trở lại khi nhìn thấy đĩa đồ ăn trước mặt. Hôm nay, Jihoon nghĩ rằng mình thật sự không thể nuốt nổi đồ ăn.
Cậu hờn dỗi, gối đầu lên tay, cậu không nhận ra rằng có một người nào đó đến bàn cậu và để lại một hộp sữa dâu. Và chỉ khi Jinyoung và Guanlin trở lại bàn của cậu, và Jinyoung lắc lắc người cậu.
"Có ai đó để lại đồ trên bàn cho anh này."
Jihoon nhướn mày, nhưng cậu ngay lập tức trở nên vui vẻ khi đọc dòng chữ được ghi trên hộp sữa. "Jihoonie vui lên đi nào ^^" và bụng cậu chợt thắt lại. Cậu đã từng nhìn thấy nét chữ này ở đâu đó. Jihoon cố nhớ lại, chột dạ- không, không, đây không phải chữ viết của Woojin. Không thể nào!
-
Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra ngày hội quyên góp tiền và Jihoon cảm thấy cực kì vui vẻ. Vừa bước chân vào cổng, cậu đã được chào đón bằng những chùm bóng bay và âm thanh của sự phấn khích. Mọi người gấp rút đi qua đi lại, cố gắng tận dụng từng giây cuối cùng và cậu có thể nhìn thấy ánh mắt đầy tự hào của các thành viên hội học sinh.
Ngày hội bắt đầu, đã có một hàng dài những người xếp hàng chờ được hôn, Jihoon mỉm cười. Họ đã phân chia công việc cụ thể: mỗi người làm 2 ca, mỗi ca kéo dài 2 giờ đồng hồ để mọi người có thời gian nghỉ ngơi và đi tham quan xung quanh.
Mỗi lượt hôn có giá 500 won, và khách hàng sẽ chọn hình thức nhận một nụ hôn hoặc trao một nụ hôn. Tất nhiên, Jihoon cũng đã yêu cầu những bạn có thân hình vạm vỡ làm vệ sĩ, để ngăn những khách hàng đi quá giới hạn, và hôn ở những nơi không nên hôn.
Sau lượt của Guanlin là lượt của Jihoon, cậu thở dài thườn thượt. Guanlin nhìn thấy phản ứng của cậu, liền nở nụ cười và cổ vũ, "Cố lên!"
Jihoon muốn suy nghĩ thật tích cực, nhưng khi nhìn thấy hàng người phía trước, cậu cảm thấy lo lắng hơn. Cậu không biết làm thế nào để sống sót qua 2 giờ tới. Jaehwan hyung nói một cách đơn giản, "Em đẹp lắm, Jihoonie. Và trong trường này có rất nhiều người là fanboy của em đấy."
Yoojung là người trông coi gian hàng trong thời gian này, cô được giao nhiệm vụ thu tiền và dẫn họ tới vị trí của Jihoon. Một số người muốn được Jihoon hôn vào má. Một số người rời khỏi gian hàng với khuôn mặt đỏ bừng, những người khác trông rất hài lòng. Jihoon nghĩ Yoojung đã đúng: hàng người kia di chuyển rất nhanh, mọi người sẵn sàng chi tiền cho trò ngớ ngẩn này, và họ có thể lấn át các lớp khác với số tiền mà họ thu được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, và trái tim Jihoon hẫng một nhịp khi cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ở cuối dãy hàng.
Park Woojin mặc một chiếc áo đen với quần jeans đen rách, trông như đang chuẩn bị lên sân khấu và khiến trái tim của tất cả mọi người (đặc biệt là Jihoon) tan chảy. Cậu cố gắng không biểu lộ cảm xúc, nhưng cậu không thể ngừng dậm dậm chân đầy vui sướng.
Cậu không tin rằng Woojin đến gian hàng của lớp cậu, và trong khi sự vui mừng bao trùm lấy Jihoon, cậu không biết mình nên nói gì và làm gì - não của cậu lại một lần nữa "ngừng hoạt động" - giây phút Woojin đứng ngay trước mặt cậu, đưa cho Yoojung 500 won.
"Ooh, kia chẳng phải Woojin hyung sao?" Jinyoung ngồi phía sau cậu, nhấp một ngụm nước dưa hấu. "Cố gắng đừng chết nhé, Jihoon hyung."
Jihoon liếc xéo Jinyoung. "Im đi, Bae. Mày cũng sẽ chết nếu Daehwi đứng xếp hàng thôi."
Tai Jinyoung đỏ lựng và Jihoon cảm thấy đắc thắng. Ít nhất cậu còn có thể che dấu cảm xúc của mình trước mặt Park Woojin.
Cậu nhìn cái cách mà Woojin trả tiền cho Yoojung, và cái cách anh đi tới chỗ Jihoon một cách ngại ngùng. Mặt anh ửng đỏ, đối với Jihoon, trông anh rất tuyệt. Cậu muốn biết lí do tại sao Woojin lại mặc bộ trang phục này, bộ trang phục khiến cậu muốn chiếm đoạt lấy đôi môi của anh, dù cả hai không hề hẹn hò và Jihoon cá rằng, sự nhút nhát sẽ lại một lần nữa hại cậu.
"Này, lần này đừng chạy trốn khỏi anh được không?" Woojin nói, cười khúc khích. Nhớ về lần đụng phải Woojin, mặt Jihoon bây giờ còn đỏ hơn cả tai Jinyoung. "Anh đã trả tiền cho nụ hôn rồi, được chưa?"
"T-tất nhiên là không rồi," Jihoon đáp. Woojin cười, và Jihoon nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt. Anh nghiêng người về phía trước, chỉ chỉ lên má mình ra dấu Jihoon hôn lên má anh.
Jihoon mong rằng Woojin có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, tình yêu của cậu trong nụ hôn đó, có vẻ cậu hôn Woojin hơi lâu một chút vì Jinyoung ở phía sau húng hắng vài tiếng ngại ngùng, và cậu buộc phải dừng lại, một màu đỏ tiếp tục xuất hiện trên má cậu.
"Anh mong em cũng thích sữa dâu," nhưng Woojin không nhìn cậu, có vẻ anh đang xấu hổ. Jihoon đã đúng: người tặng cậu hộp sữa dâu là Woojin. Woojin đùa giỡn, "Phải mất bao nhiêu tiền để có thể đưa em ra khỏi chỗ này nhỉ?"
"Vô giá, với anh," Jihoon thì thầm và má cả hai đều đỏ ửng.
Jinyoung lấy hai tay che miệng, và từ khoé mắt, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Yoojung khi phải chào đón người khách tiếp theo vì Park Woojin đã rời đi. Có một ai đó cốc vào đầu Jihoon, cậu quay lại nhìn Guanlin, "Không ai được rời khỏi gian hàng cho đến khi hết ca. Anh cũng không ngoại lệ đâu, Jihoon hyung!"
Woojin phá lên cười, và Jihoon cũng cười theo. "Có vẻ anh phải đợi em làm xong việc rồi."
"Vâng," Jihoon cúi gằm mặt, cậu cảm thấy choáng ngợp trước cách Woojin nhìn cậu. "Một tiếng nữa gặp nhau nhé?"
"Gặp lại em sau," Woojin nói, và Jihoon miễn cưỡng ngẩng đầu lên vẫy tay chào Woojin.
Não cậu một lần nữa lại ngưng hoạt động khi Woojin lén hôn nhẹ lên má cậu và Yoojung hét toáng lên, "Này! 500 won của tôi!"
Sau tất cả, có vẻ gian hàng hôn cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro