Chương 02. Tin đồn
"Xin chào, tôi là Jeon Yamy. Hiện là sinh viên đại diện năm nhất khoa diễn viên của trường. Rất mong mọi người quan tâm và chăm sóc khoa của bọn em."
.
"Đại diện tân sinh viên khoa diễn đắt giá của trường X đi xe bus đến trường? Đi làm thêm vào quán mì buổi tối?"
"Jeon Yamy không có bố sao? Còn mẹ chỉ là điều dưỡng trong một bệnh viện hạng trung ngoài ngoại ô. Làm quái nào mà nó có thể vào học ở ngôi trường thượng lưu này ngang hàng với chúng ta thế?"
"Trường cho nó làm đại diện chỉ để lấy danh tốt không phân biệt đối xử với học sinh mà thôi."
"Cây note confession của trường năm ngoái riêng của Jeon Yamy đã chiếm hơn 1000 tờ. Toàn là những lời bày tỏ của các nam tiền bối, đúng là đồ lẳng lơ kinh tởm."
....
Nếu mà những lời thị phi như thế mà có thể giúp cô kiếm được thêm tiền để trang trải cuộc sống, Yamy vẫn vui vẻ nhận. Mà đúng thật, nhờ tai tiếng như thế mà người trong Seoul cũng biết đến cô nhiều kha khá, hiển nhiên điều đó sẽ giúp cô tìm việc làm dễ hơn. Nói là tai tiếng thì cũng không phải, bởi đúng ra cô đến trường chỉ biết học, xong rồi bận tối mặt chạy đến những chỗ làm thêm cho đến tối muộn mới về nhà và vùi đầu giải quyết đống bài tập trên trường. Thử hỏi đâu ra thời gian dư dả đi gây sự với mấy vị thiên kim tiểu thư trong trường, đi tán tỉnh anh này liếc mắt chàng kia. Dĩ nhiên cô không phải là kẻ ngốc, bị người ngoài soi mói ghét bỏ mà vẫn im lặng chịu đựng, chẳng qua đó chỉ là lời nói gió bay, cũng chưa ảnh hưởng gì đến mình nên cô cảm thấy nó rất bình thường. Còn về chuyện tình cảm,... đó là một câu chuyện dài.
.
"Cảm ơn quí khách. Chúc quí khách ngon miệng."
Yamy nhìn đồng hồ treo trên tường, đã đúng 10 giờ tối. Hôm nay quán mì đông khách hơn mọi ngày, có lẽ vì là cuối tuần. Cô đưa tay lên chậm mồ hôi trên trán đang tuôn như suối, xong tháo tạp dề, tiện tay búi lại mớ tóc rối của mình. Yamy đang lấy khăn tay lau lại bàn ghế lần cuối, dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đóng cửa đi về.
"Bà chủ! Cho hai suất mì hải sải và... ơ..."
Yamy thấy có người bước vào lớn tiếng cũng giật mình quay lại. Ngẩn ngơ:
"Tiền bối..."
"Ủa Yamy? Sao em lại ở đây?"
"Em đi làm thêm, nhưng bây giờ đã đến giờ đóng cửa rồi.", cô nhún vai, chỉ bảng close to đùng quay ra ở phía ngoài cửa chính. Xong nhìn Minhyun từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khó hiểu.
Minhyun ngượng đến mức đỏ lừ cả hai tai, thói quen lại đưa tay lên vò tóc.
"À thì thật ra... anh nghe Daehwi nói là em làm thêm mỗi tối ở đây.... lại gần chỗ kí túc của bọn anh... nên là..."
Thì ra là tên Lee Daehwi nhiều chuyện.
"Nhưng dù sao em cũng đã hết giờ làm việc."
"Nhưng anh đói..."
"Hả?"
"À không, ý anh là... hừm trễ thế này không có ai mở cửa bán nữa đâu."
Yamy lại nhíu mày khó hiểu, không phải vị tiền bối này lại muốn làm khó cho cô đó chứ?
"Là Daniel bảo anh đi mua, nếu nó mà đói là cả đêm tụi anh sẽ không thể yên mà ngủ với nó được."
"...."
Yamy bỏ hai tay vào túi áo khoác, trên miệng vẫn ngậm kẹo mút yêu thích như thường lệ. Tính hậu đậu vẫn không thể bỏ, hôm nay quên đem theo găng tay nữa rồi...
"Nè, mang vào đi", Minhyun tháo găng tay của mình, chìa đưa qua cho người bên cạnh.
"Không cần đâu tiền bối"
"Cứ coi như... là cảm ơn em đi.", Minhyun lại đưa tay vò tóc bám đầy tuyết của mình.
Cô cũng không nhận, cũng không đáp lại.
"Trễ rồi, em về trước đây."
Anh đang cảm thấy mình hơi có lỗi...
"Xin lỗi, vì đã làm phiền em như vậy."
Yamy ngạc nhiên quay lại, làm phiền gì cơ chứ? Chẳng qua cô không muốn thân thiết với người khác, nhất là Hwang Minhyun. Sẽ có những lời đồn đại không hay, và thật sự cô chỉ muốn yên ổn để sống sót qua 4 năm ở trường. Thật sự...
"Không phải như anh nghĩ đâu mà..."
Minhyun đã bỏ đi. Cô cũng muốn giải thích nhưng cũng không biết phải nói thế nào cho hợp lí nữa. Thôi thà cứ để như thế, hiểu lầm đôi khi cũng tốt. Tốt cho cả cô, cho cả anh nữa!
.
Việc cô nghĩ chẳng bao giờ sai cả.
"Hwang Minhyun hẹn hò với Jeon Yamy."
Bước vào trường cảm thấy mỗi ánh mắt nhìn mình như một lưỡi dao treo bằng sợi tóc trên đầu vậy đó. Hình như đêm hôm qua anh và cô đi cùng nhau, có người nhìn thấy nên mới tạo tin đồn sai lệch như vậy. Tin đồn thì vẫn là tin đồn, nếu như...
"Anh Minhyun khẳng định là đang theo đuổi cậu rồi.", Lee Daehwi ngồi chống cằm trước mặt cô thở dài
*Phụt*
*Hụ hụ hụ*
"Bình tĩnh, lớn đầu to xác vẫn bị sặc sữa như trẻ mẫu giáo vậy.", Daehwi vuốt vuốt lưng Yamy đang trố mắt đứng hình, miệng vẫn nhem nhuốc sữa vừa phun.
"CẬU TÁT TỚ CÁI XEM NÀO"
"Chính xác có đánh cậu nhập viện đây cũng là sự thật.", Daehwi vỗ vai an ủi.
Yamy chỉ còn biết cười ra nước mắt. Chuyện quái quỷ đang xảy ra thế này. Cả Hwang Minhyun nữa...
"Minhyun thì không xấu, nhưng ở đây người theo đuôi anh ta rất nhiều. Tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút."
"Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy, rõ ràng là biết bình thường mình đã khó sống ở trường rồi. Vậy mà..."
Hwang Minhyun là một trong những thành viên nhóm nhạc dự án Wanna One danh giá của trường. Dù Yamy không hề để ý kĩ bên ngoài của anh ta nhưng tin đồn hẹn hò của vị tiền bối này nhiều lần trở thành bảng tin nóng của trường vào mỗi tuần. Theo như Lee Daehwi nhận xét, Minhyun có gương mặt vẻ ngoài rất thư sinh, điềm đạm, hiền lành nhưng bản chất thật ra là một tay playgirl thứ thiệt...
"Ngoài ra tháng trước Minhyun vừa chia tay với hoa khôi khoa mĩ thuật, bao nhiêu hội con gái cả trường ăn mừng. Mà giờ thì..."
Cậu lại thở dài thườn thượt thương tiếc cho số phận sau này của cô bạn thân tội nghiệp. Lee Daehwi cũng là thành viên trong nhóm nhạc dự án Wanna One, nhưng cậu ấy không hay đi chung hay thân thiết với đàn anh chung nhóm. Đơn giản vì cậu là hậu bối khoá dưới, được tuyển vào nhờ thực lực thiên phú của chính mình,... Đúng ra Yamy không hề muốn dính đến những nhân vật ngôi sao của trường như Wanna One, nhưng Lee Daehwi là ngoại lệ!
"Mà làm thế nào anh ta tiếp cận được cậu hay thế?"
"Tình cờ"
"Tình cờ sao?"
Cô mất một lúc nhớ lại mối quan hệ và những lần gặp gỡ giữa mình và Hwang Minhyun. Xong lắc đầu.
"Không hẳn. Là anh ta biết điểm yếu của mình là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro