Chương 03. Người mới
Việc tin đồn hẹn hò cũng đã trôi qua một tuần, Yamy vẫn ổn, vẫn chưa thấy có dấu hiệu hay chuyện gì xảy ra với cô ngoài phải chịu những ánh mắt không mấy thiện cảm của hội nữ sinh trong trường. Có lẽ là do tuần sau là đợt kiểm tra vượt cấp giữa kì nên ai nấy cũng đều dẹp chuyện riêng tư mà vùi đầu vào bài vở ôn tập. Cô cũng không phải ngoại lệ!
"Này, cậu chờ mình với."
Lee Daehwi từ phía cổng trường chạy bán sống bán chết chạy lại chỗ Yamy đang ngoảnh đầu lại đứng nhìn. Trên tay ôm một đống sách vở lộn xộn, cô nhíu mày tỏ ý trêu đùa
"Thiên tài Hwihwi của chúng ta cũng cần phải ôn bài sao?"
"Tất nhiên là không rồi", cậu ta nhe răng cười
Yamy nhíu mày, chỉ đống sách trên tay cậu. Daehwi vui vẻ tiếp tục giới thiệu từng cuốn mặc dù cô chưa hề hỏi đến...
"Này nhé, cuốn màu đỏ đỏ này là sách dịch thuật tiếng cổ đại, còn quyển mỏng xanh xanh kia là quyển chép nhạc, cuốn dày ở dưới nữa là mô phỏng dựng vũ đạo, cuốn dưới dưới nữa là tài liệu tổng hợp, còn... xyz ... abc ...."
"...."
"Thế này, cậu ôm hộ chút để tớ thở phát nào."
Yamy cũng ngoan ngoãn đỡ chồng sách nặng như quả tạ, cao ngang sống mũi từ cậu bạn quí hoá đang luyên thuyên không ngừng nghĩ. Thực ra cô đã quá quen với việc này rồi, thậm chí còn không thèm bận tâm để nghe lắm...
"Tóm lại là cậu cứ mang hết vào phòng thư viện, cô BoA sẽ chỉ cho cậu xếp lại đúng vị trí. Thẻ thư viện của tớ đây."
"...."
"Tiết đầu tớ có bài kiểm tra vũ đạo. Tạm biệt, gặp lại cậu ở căn tin buổi trưa nhé! Cám ơn cám ơn."
À vậy ra nãy giờ cậu ta luyên thuyên tóm lại mục đích chỉ là nhờ vả cô cất hộ cậu ta đống sách này vào thư viện. Con người này cũng thật kì lạ, người ta còn chưa có dấu hiệu hay lời nói là đồng ý giúp cậu ta bao giờ? Đã thế bỏ mặc đống sách kia rồi biến đi mất dạng. Chà, từ đây vào thư viện phải băng qua 3 dãy lớp, cách khá xa và nặng nhọc nếu như phải thật sự vác chồng sách 'từ trên trời rơi xuống' này, đã chúng còn che khuất đi tầm nhìn của cô khiến việc di chuyển không hề đơn giản...
"Tiền bối, chị có cần em giúp gì không?"
Bỗng đâu một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, gương mặt búng ra sữa... Và hình như là học sinh mới, Yamy không thấy tên của cô ấy thêu trên ngực áo và bộ đồng phục vận trên người rất mới. Vả lại nhìn trông không giống người ở xứ sở kim chi này cho lắm...
Chỉ là nghĩ trong đầu thôi, điều quan trọng hơn đó là: 'Chúa thương xót mình, vị cứu tinh của cuộc đời Jeon tiểu thư này xuất hiện thật rồi!!'
"Bạn... có thể giúp mình lấy bớt hai quyển sách trên cùng được không. Nó chắn tầm nhìn của mình quá."
Yamy ngượng ngùng đáp lại lòng tốt của vị cứu tinh cũng 'từ trên trời rơi xuống' kia. Có lẽ đợi phản ứng mà hàng tá suy nghĩ của cô ban nãy đã mất vài giây lơ là, sau khi nghe Yamy trả lời cô bé có vẻ lúng túng và vụng về lấy hai quyển sách từ tay Yamy xuống. Xong chợt thấy có gì đó không đúng, cô vui vẻ tiếp tục chuyển một nửa chồng sách từ tay Yamy về ôm...
"Mình đem chúng về thư viện hả chị?"
"Đúng rồi."
Yamy thấy người bạn mới quen này có thể thân thiện, có chút đáng yêu dễ mến nên cũng cảm giác thoải mái, cả hai bắt đầu làm quen với nhau suốt quãng đường di chuyển từ cổng trường đến thư viện. Thì ra cô bé tên là Hyerin, du học sinh từ Nhật mới vừa chuyển vào khoa thiết kế năm nhất của trường...
"Thật ra trước khi vào đây em đã biết đến và để ý tiền bối rồi, không ngờ hôm nay lại may mắn có cơ hội tốt để gặp gỡ như vậy."
"Hả?", Yamy cứng ngắc sau câu nói của Hyerin, sau đó cũng chỉ biết cười trừ.
"Tiền bối cười trông dễ thương thật đấy."
Haha, câu nói này Yamy nghe có vẻ quen quá. Đúng rồi, lần đầu tiên gặp mặt chính tên Lee Daehwi cũng từng nói với cô câu đó, sau này nhắc lại cậu ta lật mặt bảo trông thảo mai chết được chứ không hề dễ thương tí nào.
Và cũng có một người khác đã khen cô như vậy nữa...
"Có ai nói thế với tiền bối chưa ạ?", Hyerin chớp mắt cười gian.
"Hừm, có hai người, nhưng lời của con trai mà, toàn là giả dối."
Giả dối? Yamy cũng chẳng biết nó có là giả dối hay không nữa, nhưng chỉ vừa nhớ đến thôi lập tức trái tim của cô cảm thấy ấm áp cực độ. Cô nhớ rõ cả ngữ điệu, biểu cảm gương mặt, nụ cười toả nắng của anh khi nói lời khen cô. Anh nói nụ cười của em đẹp ư? Còn với em chẳng có gì đẹp và rực rỡ bằng anh cả...
Nhưng mọi cảm giác hạnh phúc ngọt ngào còn sót lại khi cô sống lại trong cái khoảnh khắc quí giá đó. Phải rồi, nó xuất hiện khiến cô phải nhận một cái tát đau đớn để nhận thức về thực tại vậy.
"Jeon tiền bối, kia là king và queen của trường mình năm ngoái phải không chị?"
Đúng rồi, là anh ấy. Chính là anh ấy, đi bên cạnh vẫn là người con gái xinh đẹp của năm trước. Là King và Queen của trường, phong thái của cả hai chẳng thể lẫn vào đâu được. Đúng vậy, chị ta càng ngày càng xinh đẹp, sự khả ái và ngưỡng mộ của người khác dành cho chị ta ngày càng nhiều hơn, nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau tất cả sự hoàn hảo kia là những mưu mô, sự giả tạo đến kinh tởm...
"Hyerin, chúng ta đi thôi."
Yamy chẳng buồn phải ở lại đây thêm giây nào. Vì ghen ư? Không hề. Cô là cảm thấy bầu không khí ở thư viện đã bị chị ta làm ô nhiễm mất rồi, cô chẳng thể thở nổi nữa. Nghĩ thế là cứ việc nắm lấy tay kéo cô bạn vừa quen rời khỏi thư viện thôi.
"Hyerin à, mình xuống căn tin trường ăn sáng nhé."
....
"Em đói rồi sao?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro