Chương 07. Hai trong một

Sự thật vẫn mãi là sự thật, có cố gắng thay đổi cũng không thể được...

"Nhường người đã chết một chút, con cũng ích kỉ cho bản thân không thể được sao?"

"Con đã nhường em ấy cả đời
này rồi. Là do em ấy tự buông, đến người con
thương nhất cũng phải nhường em ấy?"

"Chỉ là danh nghĩa, trên danh nghĩa mà thôi. Con sau này có thể tìm một người khác tốt hơn cơ mà? Em con thấy con tranh giành với nó như vậy không tốt một chút nào."

"Con sẽ không nhường nữa,
con có thể cho đi bất cứ thứ gì, cả danh phận 
cũng được, nhưng anh ấy tuyệt đối không...."

.

"Jeon tiền bối."

Yamy chợt giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng. Hình như có ai vừa gọi cô thì phải, chán thật, sau này không thể nhớ tới những chuyện không hay như thế này làm ảnh hưởng tâm trí nữa. Yamy quay người lại nhìn xem là ai đang gọi mình thì thấy Hyerin từ xa vẫy vẫy tay chạy đến.

"Tiền bối, từ sau bữa chị đột nhiên chạy khỏi thư viện. Rinnie tìm chị mãi đến bây giờ mới gặp lại."

Haizz, nhắc tới chuyện hôm thư viện là cô lại thở dài.

"Hyerin ah, chị xin lỗi nha. Hừm... hôm đó chị chợt nhớ có việc nên tự ý một mình bỏ ra ngoài..."

"Ơ, chị đâu có đi một mình. Chị kéo anh Minhyun theo cơ mà.", Hyerin chớp chớp mắt đáp lại.

...

"Haha chị không phải ngại, sau hôm đó em mới biết chị với anh ấy đang hẹn hò với nhau."

...

...

...

"Tiền bối..."

"Sao em biết anh ta là Hwang Minhyun?"

"Ây da. Như vầy là đang mắc cỡ hay đang ghen đây? Chẳng phải Wanna One được quảng bá rầm rộ khắp mọi nơi hay sao, em cũng là fan của họ đó."

Yamy cười nhạt, chắc có mỗi mình cô là không có hứng thú với mấy nhóm nhạc thần tượng bây giờ. Lúc trước thì cũng có thích thích Lee Donghae của Super Junior một chút, sau này các anh ấy lần lượt nhập ngũ, nhóm cũng không ra bài hát mới thường xuyên, đội hình không còn nguyên vẹn và cô cũng bận tối mặt tối mũi học hành với đi làm thêm nên sở thích ấy cũng một phai dần theo thời gian.

"Chị không để ý lắm. Và chị không phải hẹn hò cùng Hwang Minhyun."

"Không phải chứ..."

Hyerin tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe cô phủ nhận. Đang định hỏi thêm gì đó thì cô vội vàng tìm chủ đề khác để nói.

"À phải rồi, em có đăng kí đi chơi cùng trường không. Nhóm của chị đang thiếu người..."

"A, em cũng đang định hỏi tiền bối. Em mới vào trường nên chưa có nhóm nào đi cùng cả, có lẽ cuối cùng nhóm nào thiếu người em sẽ được lấp vào cho đủ."

Hyerin tiu nghỉu đáp lại. Yamy bật cười xoa nhẹ đầu cô bé. Cũng phải, em nó mới chuyển đến như thế làm sao thân nổi với đám tiểu thư công chúa quyền quý trong trường, đã thế còn là người ngoại quốc...

"Không sao. Nhóm của chị cũng đang thiếu người, em đi với chị là được rồi."

Hyerin con bé cảm ơn cô rối rít. Yamy cũng vui vì có cô bé đi cùng thì mình không phải cô đơn giữa bầy 'bạch mã hoàng tử' kia, với lại có thể sau chuyến đi cô lại thêm thân hơn với con bé. Dù gì trong trường này ngoại trừ Lee Daehwi ra thì đã rất rất lâu rồi cô mới có cảm giác thân thiết với một người...

.

'Xin lỗi Yamy của tôi ơi, đợi đến chiều bọn tớ mới có quyết định được. Tại tối hôm qua Jihoon mới xin phép rủ thêm bạn của cậu ấy theo nên là...'

Là Park Jihoon? Ax, lại đúng là oan gia ngõ hẹp đây mà.

'Tớ lỡ hứa với người ta rồi. Thôi không sao, chỉ còn mong vào vận may của Hyerin mà thôi."

'Hyerin?'

'À, là bạn của mình. Vậy nhé, tớ đi ra ngoài một chút đây.'

Yamy hậm hực quăng điện thoại vào trong balo, xong mặc áo khoác khoá cửa bắt đầu đi đến điểm hẹn.

.

Jihoon đã ngồi sẵn ở quán coffee. Yamy vừa đến cửa nhìn lên tầng hai đã thấy cậu ta ăn mặc chỉnh tề gác chân ôm đàn ngồi đợi ở bàn ngoài cửa sổ. Nhưng bình thường đây là giờ xế chiều, quán Bees xa xỉ này trông có vẻ vắng khách hơn bình thường... chính xác hơn là lầu 1 thì vẫn còn có khách lưa thưa, lầu 2 thì ngoại trừ cậu ta ra thì không có một ai cả.

"Cô đến rồi."

Jihoon ngưng bấm dây đàn, ngước đầu lên mỉm cười nhìn cô từ phía đầu cầu thang. Yamy thấy có vẻ gì đấy không đúng lắm, không lẽ con người này thật sự mắc chứng đa nhân cách đó chứ. Ngày đầu tiên gặp ở trường rõ ràng dùng thái độ ngôi sao xéo sắc với mình, mà giờ thì...

"Cô có dùng gì không?"

Yamy lắc đầu.

"Anh có thể cho tôi xin lại thẻ học sinh hay không?"

Park Jihoon nhíu mày tỏ vẻ thái độ không hài lòng. Cậu ta cúi mặt ghi vào tờ đơn order thêm một ly soda chanh, có lẽ là cho cô, rồi vẫy tay gọi nhân viên lại đưa cho anh ấy.

"Không vội không vội. Gọi đồ uống trước đã."

Yamy bực nhọc nhìn vào đồng hồ trên tay, chỉ còn hơn 15 phút nữa là cô sắp bắt đầu vào làm thêm ở quán mì rồi.

"Tôi còn có việc phải đi. Cậu làm ơn trả lại đồ cho tôi có được không?"

Jihoon vẫn vờ như không nghe thấy, tay cầm thìa khuấy đều cốc capuchino trên bàn. Bây giờ cô mới thấy được rằng, cả anh ta và Hwang Minhyun đều mắc bệnh ngôi sao y như nhau. Thích làm phiền người khác, tự cao tự đại, tự mình đa tình...

"Minyeon à, cô đã đăng kí đi chơi ở trường chưa vậy?"

Một câu hỏi chẳng hề liên quan.

.

Mà khoan đã...

'Anh ta gọi mình là gì cơ?'

"Các anh thật rắc rối.", Yamy vác balo lên vai đẩy ghế đứng dậy định rời đi luôn khỏi quán coffee . Jihoon ngạc nhiên không kém bèn lên tiếng

"Cô không muốn lấy lại thẻ của mình nữa sao?"

Yamy hít một hơi thật sâu, trong lòng thực sự đã nổi cáu thật rồi.

"Anh không trả cũng được. Coi như tôi xui xẻo mất luôn cũng được, ngày mai hay sau này gặp mặt cũng coi như không quen biết. Và tôi nhắc nhở anh, tôi là Jeon Yamy, sau này đừng tuỳ tiện gọi tên Minyeon một lần nào nữa. Tạm biệt."

.

.

'Yamy sao? Yamy chẳng phải là bạn gái anh Minhyun hay sao?'

'Jeon Minyeon là Jeon Yamy?'

"Không thể. Không thể như thế được."

Đôi khi sự ngẫu nhiên, lại tạo nên nhiều sự bất ngờ.

Người không nên rung động, lại vô tình rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro