Chương 13. Cinderella
Yamy một mình chậm rãi lê từng bước về lều nhỏ dành cho mình và Hanie. Cuộc vui chơi của các trại cũng đã tàn, lều nào cũng vùi lửa đi và trả lại không gian tĩnh mịch vốn có của bìa rừng. Cũng phải thôi, đã hơn 2 giờ sáng mất rồi. Cô bạn người Trung kia có lẽ cũng khá sốt ruột đợi cô về, Yamy vén lều lên thấy rõ mồn một dáng 'ngủ ngồi' của Hanie thì liền phì cười, tiện tay đưa điện thoại lên chụp một kiểu ảnh để sau này hai đứa thành thân nhau thì đem ra trêu ngươi cô ấy.
"Chụp lén người ta như thế là việc làm của người xấu."
Yamy giật mình khi nghe tiếng nói từ phát lên từ phía sau. Quay lại thì thấy cậu ta lù lù làm cô giật cả mình suýt nữa thì đánh rơi luôn cả điện thoại, lần đầu tiên gặp mặt cũng bị cậu ta doạ cho muốn đau tim, lần này cũng vậy.
"Ya Park Jihoon, anh lần sau trước khi làm gì cũng lên tiếng xưng họ tên trước chứ. Anh có biết giờ là 2 giờ đêm không, muốn doạ chết người à..."
Jeon Yamy vừa thở vừa gắt lên trong khi cái con người đen thui trong bóng tối kia nhe răng khúc khích cười. Mà đêm khuya khoắt, cậu ta rình rập ở đây làm gì?
"Giờ này anh làm gì ở đây?"
"..."
"Anh... rình rập ai à???"
"..."
"Hay là... anh muốn giở trò với Hanie?"
"..."
"Á à, anh mới là người xấu."
Yamy liếc mắt ngờ vực xong vỗ tay reo lên, còn Jihoon thì nhếch mép cười.
"Cô cũng giỏi tưởng tượng thế nhỉ? Tôi đi tìm anh Minhyun."
"Minhyun? Anh ấy chưa về à?"
Jihoon gật đầu.
Quái lạ, anh ta giờ này còn đi đâu được chứ?
"Hồi nãy tôi có thấy anh ấy ở với Sohye."
Sohye? Chẳng phải Minhyun với Sohye chia tay rồi sao? Minhyun đi gặp Sohye... cô ấy không phải không có phản ứng tí nào đó chứ?
Jihoon nhăn mặt lè lưỡi nghĩ tới cảnh tình mới gặp tình cũ, rồi tình cũ hay tình mới đánh ghen nhau như các trang báo mạng hay đăng tin là chuyện như cơm bữa. Chuyện này đến Yamy đang tỏ vẻ không quan tâm mấy không lẽ là bị đánh vào mặt tinh thần đến tê liệt cảm xúc ghen tuông rồi à?
"Cô... ổn chứ?"
"Tất nhiên là ổn, anh không biết đâu, hồi nãy kịch hay giữa Minhyun với Sohye gặp nhau là như thế này nè abcdxyz.... bla... bla..."
Jeon Yamy kể hăng say, nào là ban đầu tình cờ gặp Sohye thế nào, rồi cô ả diễn xuất ra sao, rồi Minhyun xuất hiện làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' ...
"Khoan"
"Hả?"
Yamy đang mãi luyên thuyên không ngừng nghỉ câu chuyện của mình thì bị Jihoon cắt ngang.
"Cô... không ghen thật sao?", Jihoon nhìn Yamy bằng ánh mắt ngờ vực.
"Tại sao phải ghen?", Yamy trố mắt ngạc nhiên bởi câu hỏi của Jihoon. Còn Jihoon thì lại sốc đến đứng tròng vì câu trả lời mang tính 'sự thật hiển nhiên' của cái con người đối diện.
"Cô là bạn gái của anh Minhyun không phải sao?"
"Anh nói tôi bạn gái ai cơ?"
"..."
"Ờ quên..."
Jeon Yamy gật gù, còn Jihoon thì muốn bật ngửa bất tỉnh. Cô ta không phải là bị va đầu vô đâu chứ nhỉ?
"Park Jihoon, thật ra là ngoài Lee Daehwi anh là người thứ hai tôi nói chuyện nhiều nhất đấy.", Jeon Yamy mỉm cười.
"Không phải... Hwang Minhyun mới là nhất sao?"
"Không..."
"Ý cô là..."
"Ừ, tôi không phải là bạn gái anh ấy."
"Vậy sao...."
"Tôi cũng không hiểu vì sao anh ấy lại làm thế, nhưng chắc chắn có một lí do đặc biệt nào đó mà tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng với Minhyun nên khiến mọi người bị hiểu sai như thế."
Park Jihoon cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ yêu đương không đúng lắm giữa Yamy và Minhyun từ khi bắt đầu chuyến đi. Đúng ra thì chỉ ngoài mấy lời gán ghép và trêu trọc của mọi người trong nhóm, ngoài ra hai người cũng chưa từng có một cử chỉ thân mật nào cả.
...
"Vậy có nghĩa tôi còn cơ hội đúng không?"
"Anh nói cái gì cơ?"
"À không. Vào ngủ đi khuya rồi, trời lạnh nữa.", Jihoon vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác dày cộm đang mặc trên người đưa cho cô.
"Tôi tưởng anh còn định đứng đây buôn chuyện với tôi đến sáng.", Yamy đón lấy chiếc áo, lè lưỡi.
"Ngủ ngon."
"Anh cũng ngủ ngon."
.
Jeon Yamy vẫn đứng đấy, mỉm cười chờ Jihoon nhìn bóng lưng trở về và an toàn vào lều lớn. Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa, thở dài.
"Anh ở trong đấy cũng khá lâu rồi nhỉ?"
...
"Hôm nay cũng mệt rồi, hôm khác tôi sẽ nói chuyện với anh."
...
"Tôi không lên tiếng, không có nghĩ là không khó chịu."
Minhyun vẫn ở yên phía bên hông lều nhỏ im lặng,, không lên tiếng trả lời, cũng không ra mặt. Anh không nghĩ Jeon Yamy nhận ra anh đã đợi cô ở đây, hoặc ban nãy ánh flash ban nãy có thể vô tình làm lộ bóng của anh in trên vải nên bị cô phát hiện.
.
"Em muốn nói với anh, anh có thể chấp nhận em, là một người khác, cho em một cơ hội hay không?"
Cinderella bước từ sân khấu xuống phía dưới sân khấu biểu diễn trong buổi prom năm đó, tiến đến chàng bạch mã hoàng tử mang mặt nạ bạch kim và đưa cho chàng một cành hoa hồng.
"Jeon Yamy, em là Jeon Yamy..."
"..."
"Em là fan đầu tiên của anh."
"..."
"... người đầu tiên em thích cũng là anh!"
"..."
Anh có một chút bối rối, xen lẫn một chút thích thú vì màn tỏ tình vừa công vừa kín như thế này. Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên anh được một người con gái tỏ tình...
Mà hình như cô gái này đang khóc đúng chứ?
'... người đầu tiên em thích cũng là anh!'
'Jeon Yamy?'
Tại sao từ trước đó, mình chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy? Mà hôm nay lại bỗng đường đột thế này?
Sau đó một tháng sau anh mới phát hiện bộ trang phục bạch mã hoàng tử anh mặc vào đêm prom hôm đó vốn dĩ không phải là của anh!
"Chungha unnie, em đã nghe lời chị đổi trang phục của anh Minhyun và anh Daniel theo như ý chị muốn..."
"...."
"Em xin chị, em không còn qua lại
với chủ hội trưởng nữa... em chỉ muốn
bình yên bên cạnh Minhyun thôi..."
"..."
"Đêm prom người con gái
mà chị bảo cứ bám theo anh Daniel đã
tặng nhầm hoa cho bạn trai em đó!"
"..."
"Chị yên tâm, nếu cô ta dám cướp Minhyun
khỏi em, em sẽ cho cô ta một vết nhơ nhất
trong lịch sử sự nghiệp của nó."
Minhyun vốn dĩ không thể chấp nhận một người con gái lòng dạ độc ác như vậy bên cạnh mình, nhưng đổi lại bản thân anh cũng chẳng tốt lành gì. Thật ra Kim Sohye có hay không đối với anh chỉ như một bình hoa trưng bày bên cạnh, có cũng được mà không thích có thể đập bỏ.
Vậy ra cô ấy chưa một lần để ý đến mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro