Chương 15. Welcome to Pinkeu Villa

Lee Daehwi quệt mồ hôi túa ra như thác đổ, cậu đặt vali của Yamy trước cửa phòng số 101 rồi không một lời từ biệt quay lưng mệt mỏi quay về. Jeon Yamy cũng ngồi thụp một góc thở lấy thở để, xui xẻo thay đúng cái ngày cô chuyển đến toàn bộ thang máy đều tạm ngừng để sửa chữa, thế là cô với Daehwi buộc phải cuốc bộ từ tầng trệt lên tới tầng 5 của toà nhà.

Cô đứng dậy nhìn xuống lan can phía dưới dõi theo bóng lưng của Daehwi thẫn thờ ra về mà lòng cũng có chút áy náy.

"Thôi kệ, khi nào lên trường sẽ bù đắp cho cậu ấy sau vậy."

.

Vừa gõ nhẹ cửa phòng, một cô bạn tóc ngắn xinh xắn lao ra mở cửa, nhìn trông khá tomboy. Cô ấy mỉm cười với Yamy rồi đưa tay mở cửa chính ra rộng hơn một chút, một giọng nói khác vang lên.

"Welcome to Pinkeu Villa, ơn giời thành viên cuối cùng của phòng chúng ta đây rồi."

"Chào hai bạn...", cô cười gượng với hai nữ sinh mới gặp. Cả hai đều niềm nở vui mừng đón nhận Yamy.

"Mình là Minyoung, thực tập sinh trong dự án Dolly5 của trường."

'Hoá ra là một idol tương lai, thảo nào xinh đẹp đến như thế...'

"Còn cậu là..."

"Jaerin-ssi, hiện là rapper duy nhất của Dolly5.", Minyoung bá cổ cô bạn tomboy kế bên mình phì cười.

"Này, có khách đấy... đau quá!"

Jeon Yamy cũng tự bật cười theo, thì ra cả hai đều là idol tương lai cả. Chẳng trách phong thái khác hẳn những nữ sinh ban nãy mà cô thấy bên ngoài; hai người họ đều điềm tĩnh, hoà đồng, không nồng nhiệt quá khích như đám con gái trong trường...

"Yamy này, sau này ở đây cũng đừng khách sáo với hai bọn tớ quá nhé. Bây giờ ở đây vậy là chia team không đồng đều mất rồi.", Jaerin khoanh tay nhìn Jaerin rồi liếc sang Yamy cười ẩn ý.

"Sao cơ...", cô nhíu mày nghiêng đầu không hiểu những gì Jaerin vừa nói. Chia team không đồng đều là như thế nào?

*BỤP*

"WELCOME TO PINKEU VILLA."

"Chào mừng cậu đã đến với chúng mình!"

...

...

Cả năm người thất thiểu xếp lại đống quần áo sau sự cố 'tủ đè' ban nãy khiến mọi thứ đảo lộn mất trật tự hết cả lên.

"Yah, Hanie à, cậu có số điện thoại của tớ cơ mà. Không thèm nói cho tớ một tiếng nào luôn."

"Hì hì..."

"Cả em nữa, Hyerin!"

"Mianhae mianhae, hai đứa tụi em chỉ định làm cho chị xíu xíu bất ngờ thôi mà. Đừng giận đừng giận nha."

Các cậu thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau đó?

Vâng!

Miêu tả chân thực nhất lúc đó bỗng dưng Jung Hanie và cô em quí hoá Hyerin của cô không biết ở đâu xuất hiện lại từ tủ đồ chui ra và... và chẳng có gì sau đó nữa ngoài việc quần áo bay tứ tung lên sàn nhà còn tủ đồ thì đã đổ xuống một cách nghiệt ngã.
Minyoung với Jaerin thì bị doạ cho hoảng sợ, hai con người gây chuyện cũng khá bất ngờ trước sự cố vừa xảy ra, còn cô thì hoang mang không biết rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa...

Sau đó mới biết chuyện là Hyerin chuyển vào đây ở tuần trước, Hanie thì cách đây ba ngày, hai người họ quen nhau như thế và biết cô chính là thành viên tiếp theo nên bộ đôi nhà Dolly5 đã bày ra cách đón tiếp thành viên mới 'nồng hậu pha lẫn sự bất ngờ' như vậy. Tất nhiên bất ngờ thì cũng bất ngờ thành công như bốn người họ mong muốn rồi đấy, nhưng cái giá phải trả cũng thật đắt quá đi chứ!

"Youngie à, sang đây phụ tớ đỡ cái tủ này lên xem nào. Còn con bé Hyerin, dọn phòng cho Yamy nhanh lên để cô ấy nghỉ ngơi nữa."

"Tuân lệnh đại sư tỷ.", Hyerin cung kính chắp tay cúi đầu lĩnh mệnh như phim kiếm hiệp Trung Quốc rồi nhanh nhảu giật vali trên tay cô lon ton kéo vào trong.

"Con bé này, xem phim cổ trang nhiều quá bị nhiễm vào não mất rồi.", vẫn cái giọng lơ lớ của Hanie đáng yêu chết đi được.

Yamy vừa xếp lại đống quần áo vừa phì cười lắc đầu, xem ra nơi này thú vị hơn cô suy nghĩ rất nhiều, đã vậy là có cả những người bạn mà cô yêu quí, lại gặp được thêm hai người bạn mới khá tốt tính nữa.

Gia đình thật sự là đây rồi!

Đang vẩn vơ suy nghĩ về cuộc sống màu hồng sau này thì bỗng tiếng chuông điện thoại kéo Yamy ra khỏi những suy nghĩ riêng.

"Anyeonghaseyo?"

"..."

"Ai vậy ạ?"

Bình thường Jeon Yamy không bao giờ có thói quen bắt máy các số điện thoại lạ không nằm trong danh bạ điện thoại của mình, nhưng hôm nay tâm trạng đang tốt nên vô tình phá lệ một lần, không phải lại xui xẻo gặp ngay tên nào đang thất nghiệp rảnh rỗi gọi bừa kết bạn bốn phương đó chứ?

"Tôi ngắt máy đó nhé?"

"Là anh..."

"... anh là ai cơ?"

"Anh là Daniel..."

"..."

"Sao anh lại biết số điện thoại của em?"

"À, anh xin của Daehwi..."

"À vâng..."

Không khí như chìm lặng vào thế giới của cả hai người, cuộc đối thoại cũng vô cùng gượng gạo hết mức có thể.

"Anh gọi em có việc gì sao, tiền bối?"

"Anh chỉ muốn..."

"... à, đúng rồi, trả lại thẻ sinh viên cho em..."

"Anh có thể đưa cho Daehwi cũng được."

"Anh thấy đưa Daehwi không tiện,
Chiều này em có bận gì không?"

"Dạ không, nếu vậy em đến nhận lại cũng được."

"Được rồi, nếu vậy anh sẽ nhắn địa chỉ qua
em bây giờ luôn nhé?"

"Dạ vâng, chào tiền bối..."

.

Jeon Yamy thở dài, cuối cùng cũng kết thúc rồi, đúng là đau tim mà...

"Anh Minhyun gọi cho cậu à?", Hanie nhìn cô đang toát mồ hôi hột mỉm cười hỏi.

"Mắc gì anh ta phải gọi cho mình.", Yamy lè lưỡi.

"Đùa đấy, nghe cách nói chuyện là biết không phải tiền bối Minhyun gọi rồi."

"Ừ, là anh Daniel gọi cho mình.", cô thở dài.

"Hả? Cậu quen anh Niel sao?", Jaerin hớn hở chạy lại chỗ cô và Hanie khi nghe nhắc đến tên Daniel.

Jeon Yamy gậy đầu thay cho câu trả lời.

"Hời rồi hời rồi, cậu giúp tớ xin chữ kí anh ấy giúp mình nhá nhá.", Jaerin trưng bộ mặt làm nũng của mình ra lấy lòng Yamy.

Trời ơi, hình tượng mẫu mực đứng đắn soái ca tomboy bao nhiêu bị đạp đổ hết rồi cô ạ. Đúng là con gái, mãi mãi vẫn chỉ là con gái!

"Tớ tưởng các cậu phải thân với Wanna One hơn là mình chứ.", Yamy chỉ tay vào bộ đôi Dolly5 thắc mắc.

Minyoung lắc đầu. Còn Jaerin thì mở balo tìm tấm hình hình A3 in hình Kang Daniel cuộn lại ngay ngắn cột nơ rồi đưa cho cô.

"Tớ chỉ hâm mộ mỗi Kang Daniel thôi. Giúp tớ đi nha, nha nha?"

"..."

"Tớ là fan cứng của anh ấy luôn đó. Fan only, chỉ một mình anh ấy thôi. Mặc dù không dám nhận là fan hâm mộ đầu tiên nhưng tớ dám hứa sẽ luôn là người cuối cùng ở đấy."

Làm sao cô ấy có thể là người hâm mộ anh ấy đầu tiên được trong khi cô sờ sờ ở đây cơ chứ!

Nhưng vị trí là người cuối cùng, đúng là không ai có thể nói trước điều gì được cả...
.

"Được rồi, tớ đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro