Chap 11

Đến sáng hôm sau, Jae Hwan chạy xe ra ngoài nhà của Shi Yeol để đưa cô lên xe.

"Oppa, chúng ta đi đâu vậy?" Shi Yeol hỏi.

"Đi sân bay Incheon chứ đi đâu hả mèo nhỏ." Jae Hwan trả lời.

"Làm gì?" Shi Yeol tròn xoe đôi mắt.

"Tới đó rồi biết." Jae Hwan hững hờ.

Ở sân bay Incheon, một gã trai mang nét nam tính kiểu Âu Mỹ với mái tóc màu vàng đã xuất hiện. Gã ta tự nhận mình là Joel Howard Kennedy, người quen của một người Hàn Quốc tên Kim Jae Hwan. Thân hình cao ráo đô con kiểu phương Tây cùng nước da trắng kiểu châu Âu của gã ta trông to con hơn hẳn cả Jae Hwan, nếu có một ngày cả hai cùng đi với nhau.

"Ý chà, anh ta là ai nhỉ?" Mấy người đi qua đi lại trong sân bay vô cùng kinh ngạc.

"Mái tóc vàng này là hàng thật, không phải nhuộm." Có người bình phẩm.

"Không biết tiểu thụ nào mà quen anh này sẽ sống ra sao đây?" Lại có tiếng xầm xì.

Khi Joel vừa đi ngang qua, trong lòng Jae Hwan tự dưng cảm thấy ngứa ngáy.

"Em à, chờ anh một chút." Jae Hwan nói với Shi Yeol.

Rồi cậu đi ra chỗ anh chàng người Mỹ lên tiếng: "Xin chào. Tôi là Kim Jae Hwan."

Anh chàng Joel cứ nhìn Jae Hwan liên tục, rồi cười lớn: "À, ra là vậy. Tôi nghĩ cậu chẳng thèm ra ngoài đây đón tôi rồi chứ. Mà sao hôm nay cậu làm gì mà mặt đẹp thế?"

"Thế anh là ai vậy ạ?" Jae Hwan dịu giọng.

"Vậy tôi giới thiệu lại cho cậu nha. Tôi đây là Joel Howard Kennedy. Xin thứ lỗi vì tôi hơi suồng sỗ và nóng tính một chút. Cậu là Kim Jae Hwan, à, à, à." Joel nói.

Đứng cạnh Joel, Jae Hwan cảm thấy mình là một chú chim non cần được che chở. Cậu cao 1m75, còn Joel lại cao tới 1m82. Tâm trí cậu bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, vì nếu chẳng may hắn nổi hứng lên đòi quan hệ giường chiếu với cậu, rất có khả năng cao là hắn sẽ làm cậu nằm liệt giường khỏi đi học luôn.

"Nè, darling còn nhớ anh không?" Joel liếc mắt nhìn Jae Hwan.

Jae Hwan cảm thấy tim gan sôi sùng sục, vì đang không mà cậu lại bị một gã trai nước ngoài liếc nhìn một cách thô lỗ.

"Mà cho dù anh có làm gì thì tôi cũng không chịu cái chuyện anh tự dưng xuất hiện trước mặt tôi rồi tán tỉnh tôi. Tôi chỉ có thể là tôi thôi, nên anh mau bỏ cuộc đi." Jae Hwan nói.

Nhưng rồi cậu bị Joel ôm chặt và hôn một cái cho im lặng toàn tập, ngay trước mặt Shi Yeol.

"Anh à, em chỉ là cô em gái mưa đứng bên kia đường thôi. Anh đừng để ý em." Shi Yeol tự nhủ.

"Han Shi Yeol là em gái mưa của em đó anh." Jae Hwan nói với Joel.

"Tôi cũng chả hiểu vì sao cô này lại lạc trôi vào đây rồi. Rõ ràng hai đứa cô cậu là bạn bè cùng lớp với nhau mà." Joel nói.

"Nghĩa là sao?" Jae Hwan ngạc nhiên.

"Em đừng quên rằng ngay cả khi cách xa nhau mấy lục địa, tôi vẫn có thể đọc suy nghĩ của em. Thực ra thì tôi đã quen em từ lần gặp nhau trên app hẹn hò đó. Tôi có thể đọc suy nghĩ của em mà chẳng cần gặp nhau nói chuyện hay là chat qua mạng." Joel nói.

Người ngoại quốc cứ thế nói mà không biết mặt ai kìa đã đen, cho đến khi nhận ra thì đó chính là Jae Hwan. Khi gặp hắn, cậu lại thấy đau tim.

"Ồ thì ra là anh Kennedy. Mà anh nói anh đã hẹn hò với tôi sao?" Cậu nói.

"Vâng. Anh có thời gian rảnh để thăm em. Mà nếu em không chịu, mình hẹn lần khác vậy." Joel trở nên ôn nhu.

"Nhưng mà anh ơi, anh lỡ đến đây tìm em rồi, thì mình... ra khách sạn quất nhau luôn đi nhá. Còn đứng đó làm gì? Gọi chiếc tắc xi rồi hai đứa mình biến luôn cho không khí trong lành cái." Jae Hwan trêu.

Joel nhìn mặt cậu cười khằng khặc: "Còn định giả bộ để anh chú ý sao? Cậu nham hiểm thật, mới tí tuổi mà đã đi dụ trai rồi. Anh cũng có quen một người trên mạng, mà người đó là trùm thả thính nổi tiếng quốc tế rúng động cộng đồng mạng luôn đó. Cậu không có cửa đọ lại cậu ta đâu."

"Ai vậy ta?" Jae Hwan ngơ ngác.

"Vào khách sạn đi rồi nói chuyện tiếp. Anh sẽ kể em nghe về nhân vật này, nhưng nếu em gặp cậu ta, hãy chuẩn bị chu đáo đi."

Quay lại Shi Yeol, cô nàng đã mừng thầm vì Jae Hwan đã có người yêu lâu năm, nhưng cô chẳng hiểu nổi tại sao cậu không nói cho cô biết từ sớm, để rồi khi lộ chuyện ra mặt cô đơ như trái bơ.

"Shi Yeol, em chẳng thấy Jae Hwan đi rồi sao?" Một tiếng nói phát ra phía sau Shi Yeol.

Thì ra đó là Seong Woo, Daniel, Guan Lin và Ji Hoon. Seong Woo vừa nói chuyện với Shi Yeol.

"Jae Hwan đã có người bạn lâu năm từ Hoa Kỳ. Anh ấy là Joel Kennedy." Shi Yeol trả lời.

"Hết chơi hàng nội địa, giờ qua xài hàng ngoại nhập. Nghe muốn choáng rồi." Seong Woo ôm đầu.

"Thôi chạy ngay đi." Daniel thở dài.

Đến buổi tối hôm ấy, Joel và Jaehwan đang ở phòng khách sạn. Hai thân thể mặc độc nhất hai cái quần đùi đang ngồi trên giường.

"Easy quá em nhỉ." Joel vuốt tóc Jaehwan.

"Easy lắm anh." Jaehwan trả lời.

"Nếu em chịu khó nằm yên cho anh, sẽ không sao đâu nhỉ?" Joel nói.

Và thế là đêm ấy có một người bị bạo hành đến mức không lết khỏi giường nổi. Diễn biến ra sao thì chẳng ai dám kể.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro