Chap 18
Shi Yeol tỉnh dậy thấy mình bị trói vào một cái ghế trong một căn phòng nồng nặc mùi hoá chất dược phẩm. Cô rất kinh hãi khi ả đàn bà tóc đen mặc áo đầm đỏ tiến tới chỗ của cô với cây kéo trong tay. Mặt của ả vẫn được bịt kín bằng khẩu trang.
"Nói đi nào, ta có đẹp không?" Ả hỏi bằng một giọng nữ trầm.
Shi Yeol nhìn quanh thấy đây là căn phòng bào chế dược phẩm. Nó không phải là căn phòng thân thiện dễ thương như mấy cái phòng trong bệnh viện, mà đúng hơn nó là một cái lò mổ. Mùi thuốc mê rất nặng, lại còn thêm cả cồn sát trùng và mùi kim loại của những dụng cụ y tế.
"Này, cái này là..." Shi Yeol hoảng hốt khi thấy một cái cáng đẩy một người đang nằm vào trong.
"Đừng hỏi nhiều vô ích." Ả đàn bà đầm đỏ bịt mặt lạnh lùng.
"Ai đây?" Shi Yeol bắt đầu khóc.
Ả đàn bà giở khẩu trang ra. Đó chính là khuôn mặt của Moon Hye Rin, nữ minh tinh ngày xưa của trường. Nhưng bây giờ trông ả xấu như một con quỷ thứ thật, và hai bên mép của ả có hai vết màu đỏ rực tạo hình mặt cười. Thực ra ả đã không tự cắt mép mình, mà đó là cách ả trang điểm trước khi nhập vào vai sát thủ Khẩu liệt nữ. Nhưng với gương mặt nhợt nhạt của ả như vậy, đôi môi trang điểm quái dị kia càng tô điểm thêm nét đáng sợ.
"Moon Hye Rin... Tại sao cô lại độc ác quá vậy...?" Shi Yeol run rẩy.
Lưỡi kéo trên tay Hye Rin mở toang ra. chỉ cần Shi Yeol phát ngôn bừa bãi là một đường cắt tiễn đưa lưỡi về chốn vĩnh hằng ngay lập tức.
"Mình phải làm gì để cô ả đừng nổi khùng lên." Shi Yeol động não suy nghĩ.
Nhưng rồi Shi Yeol chẳng biết làm gì hơn là im lặng.
"Mới nãy chửi gì vậy hả?"
Hye Rin điên tiết cầm cán kéo quất một phát vào má Shi Yeol. Vị máu mặn chát lọt vào cuống họng cô, nhưng cô quyết không tạo một tiếng rên rỉ nào cả.
"Rồi cưng đã chịu cái nỗi đau của chị rồi đấy. Có vay là có trả nha cưng." Hye Rin cười khằng khặc, cái khẩu trang lại bịt một lần nữa.
Cặp mắt trắng dã của ả trở nên đỏ đục. Ả kề khuôn mặt sát vào mặt Shi Yeol.
"Tôi không hiểu vì lý do gì mà cô mang tôi đến đây. Nhưng nếu cô định đòi lại cả tiền chuộc lẫn tình cảm của mười chàng trai đã bỏ cô thì tốt nhất cô nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Vì tôi chỉ là một cô bé lọ lem gia đình trung lưu mà thôi."
Shi Yeol cười khẩy, không một chút sợ hãi. Đúng rằng gia đình cô không khá giả bằng gia đình của Jae Hwan hay của Hye Rin, nhưng cô có một lòng tự trọng và một dũng khí rất cao. Cô rất khinh thường những kẻ chây lười và hay ăn bám, và đặc biệt là những kẻ kiêu căng thái quá.
"Hừ, nhưng tại cô mà tôi bị mất trắng cả mười anh yêu của tôi. Và cả thằng bạn trai phong lưu của cô nữa cũng là thủ phạm." Hye Rin nhăn trán lại.
"Nói lại tôi nghe xem." Shi Yeol thách thức.
"Hừm... đúng là không phải dạng vừa..." Hye Rin lặng lẽ lui ra xa.
Đến buổi chiều, một cái email được gửi vào điện thoại của Jae Hwan. Nó nói rằng: "Ta là Khẩu liệt nữ, và đây là yêu cầu của ta dành cho ngươi. Ngươi hãy đến kho hàng trong nhà máy sản xuất đồ gỗ để trao đổi mười người yêu của ta với cô bé Han Shi Yeol của ngươi. Ngươi không thực hiện yêu cầu của ta, lưỡi kéo hận thù này sẽ đoạt mạng của cả con bé và ngươi, có khi còn cả mười người kia và gia tộc của họ nữa."
Thế là Jae Hwan mang cái email kia vào trong phòng tập họp hết mười cậu bạn trai lại.
"Khẩu liệt nữ? Chẳng phải là Hye Rin sao?" Jae Hwan hoảng hốt.
"Đó là danh xưng của cô ta khi cô ta chuẩn bị săn mồi. Cô ta chính là Khẩu liệt nữ, kẻ sát nhân huyền thoại của liên quân sát thủ." Ji Sung nói.
"Hả?" Cả nhóm hoảng hốt.
"Dò la tung tích của cô nàng này khi cô nàng làm cô nàng mít ướt coi bộ còn dễ hơn là lật mặt sát thủ. Nhưng cũng phải công nhận rằng cô này làm chúng ta thật sự bất ngờ hết lần này tới lần khác." Min Hyun nói tiếp.
"Mà cái vụ cứu Shi Yeol này thật vô cùng phức tạp. Cả mười người các anh phải đi ra mắt hết cho Hye Rin coi, rồi cô ả mới đồng ý thả." Jae Hwan góp ý.
"Với lại còn thêm một đống tiền chuộc. Phải là một phong bì cực dày." Woo Jin ngây thơ.
"Cậu bị nhiễm phim hành động quá nhiều rồi Woo Jin ạ. Hye Rin có đòi tiền đâu." Daniel vuốt tóc Guan Lin.
"Ai mà biết được. Ngoài miệng nói là không ham tiền, nhưng thấy tờ phong bì đựng hàng triệu won thì đảm bảo hai con mắt cô ta sáng như hai cái đèn pha." Woo Jin trả lời cũng với thái độ ngây thơ vô số tội.
"Xuỳ, gia phả của ả là hàng tỷ phú đó trời. Hàng triệu won chả đủ nhét kẽ răng ả đâu." Seong Woo lắc đầu.
"Cái này là một tháng lương của bác sĩ Yeon Na đó. Cô ấy làm việc một tháng chỉ kiếm được 20 triệu won thôi." Jae Hwan nói.
"Phải hết một năm chị ấy mới kiếm đủ số tài sản ngang ngửa gia tộc của Hye Rin thôi, nhưng đó chỉ là mơ thôi." Ji Sung trả lời.
"Thế số tiền khủng của nhà Hye Rin chắc cũng có nhiều ứng dụng lắm nhỉ." Jin Young thở dài.
"Tôi đã phát hiện rằng lúc trò chuyện với Jae Hwan, cậu ấy có kể lại chuyện của ông chú cậu ấy vì muốn chiếm đoạt tài sản gia phả cậu ấy nên đã vào nhà gia phả họ Moon để trở thành một sát thủ chờ ngày trở lại. Và đây chính là bằng chứng tôi thu thập được." Sung Woon đưa một xấp tài liệu để lên bàn.
Bên trong xấp tài liệu đa phần toàn là những bản báo cáo y học về thuốc doping siêu cấp Seda và những bản thiết kế trang phục cho từng sát thủ, ngoài những thứ phụ tùng và vũ khí các loại để ngoại trang cho từng kẻ một. Nhưng có một điểm rất chung giữa các sát thủ được nêu tên trong xấp tài liệu, đó là tất cả đều có dùng thuốc doping. Một trong số đó được gọi tên là Vested Machine Gunman (Tay súng máy mặc vest), và không ai khác chính là gã chú độc ác ngày xưa của Jae Hwan.
"Nếu đem cái thứ này lộ ra ngoài thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, mà dù gì cũng thật vô ích." Jae Hwan trả lời.
"Này, có một tài liệu nói rằng những sát thủ được nhà họ Moon thuê để trừ khử đối thủ đều là những tội phạm được bảo lãnh một cách bí mật. Phải nói rằng nếu như phơi bày bí mật xấu xí của bọn họ ra, thật chẳng khác gì chui đầu vào miệng cọp. Nhưng chỉ vì một cô ả điên vì tình mà làm tổn hại cả nhà cô ta thật chẳng quân tử chút nào." Sung Woon lên tiếng.
"Đúng là vậy. Cái này chẳng phải là một vụ đánh ghen bình thường nữa rồi. Nếu kéo theo cả nhóm mười một người đến gặp Hye Rin, thì chẳng khác nào là tự dán nhãn hiếu chiến vào lưng áo cho người ta xem. Với cái thói ăn vạ của ả này, một chuyện rất bé như con kiến sẽ bị thổi phồng to như một con voi. Tốt nhất rằng tôi sẽ đến một mình." Jae Hwan quả quyết.
"Nếu cậu chết luôn ở đấy thì sao? Cậu biết umma cậu thương cậu như nâng trứng mà, lúc cậu bị tai nạn xe thì lo sốt vó, thế mà chỉ vì một cô gái mới yêu mà cậu sẵn sàng liều mạng thì thử hỏi bác ấy sẽ nghĩ sao đây?" Min Hyun tái mặt.
"Đã có một cô nàng vì bảo vệ tôi mà hy sinh mạng sống, nếu lúc đó cô ấy chạy thoát cùng tôi thì đâu có phải có chuyện hôm nay. Bây giờ tôi cảm thấy lịch sử đang tái diễn lại lần hai, nhưng tôi sẽ không để bi kịch diễn ra thêm lần nữa đâu." Hai mắt Jae Hwan đỏ rực.
Chỉ vừa nghe tiếng rồ ga của chiếc xe máy, mười chàng trai kia mới sực hiểu ra hàm ý của Jae Hwan.
"Ra là vậy, vấn đề ở đây." Min Hyun nói.
"Sao cơ?" Chín người đồng thanh hỏi.
"Địa điểm Jae Hwan sẽ tới chính là chỗ ngày xưa cậu ấy đã đối đầu với ông chú tham lam của cậu ấy. Chúng ta chỉ ngại rằng nếu cuộc giải cứu thất bại, nguy hiểm sẽ ập tới đầu tất cả chúng ta. Hye Rin đã lên cơn điên thật rồi, và cô ta sẵn sàng quyết đấu một trận sinh tử chiến, chứ không phải là một vụ đánh ghen như trong truyện ngôn tình nữa rồi. Bây giờ chúng ta đang ở trong một trò chơi phá giải một âm mưu đen tối hơn chúng ta tưởng, nhưng rồi chúng ta cũng đang trong một kịch bản phim hành động, không phải là phim lãng mạn nữa." Min Hyun nghiêm giọng.
"Đằng nào mười một anh em tụi mình cũng đã từng làm một lời tuyên thệ sẽ bên nhau không rời dù sướng hay khổ mà. Chúng ta cũng nên đi theo coi như là tạo thêm sự yên tâm cho Jae Hwan." Daniel lên tiếng.
Vào kho hàng, Jae Hwan nhìn lên. Một tiếng kim loại sắt nét vút nên không trung một cái "Xoẹt!"
"Không được rồi." Jae Hwan thở dài.
Phía trước mặt là Shi Yeol đang bị treo ngược trên trần nhà bằng dây xích, sau lưng thì chẳng có ai xung quanh.
"Cứu em với..." Shi Yeol hoảng sợ kêu cứu.
"Gừ... Gừ... Gừ... Gừ... Gừ... Gừ~~~~..." Một tiếng ồn phát ra phía sau cô.
Một kẻ mang ủng và găng tay cao su đen xuất hiện. Mặt của hắn được che kín bằng một cái mặt nạ phòng độc, đầu hắn đội một cái mũ bảo hộ giống như mũ lính cứu hoả. Trong tay hắn là một cây rìu cứu hoả sắc bén.
"Cô làm cái trò gì vậy hả Hye Rin?" Jae Hwan hỏi.
"Tôi chỉ thích đùa chơi với anh một chút thôi. Tôi đã lừa gạt cả 11 người các anh, và cả cô Shi Yeol này nữa. Bây giờ các người chẳng còn giá trị gì với tôi nữa cả. Á há há há ha ha ha~" Một tiếng cười phát ra.
Tiếng cười hiểm ác kia chính là Hye Rin, mà ả ta không xuất hiện.
"Đi chết đi, đồ gian phu dâm phụ." Một tiếng thét vang lên, và đó là tiếng thét của ả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro