Chap 4

Chiếc Lamborghini màu đỏ rực dừng trước trung tâm thương mại Lotte World Tower & Mall. Bước xuống xe cậu và umma nghe tiếng ồn ào vang lên: "AAAA oppa đẹp trai quá..."; "oppa làm bạn trai em đi..."; "em muốn có bầu với oppa"; "oppa chịu trách nhiệm với mẹ con em nha"; "tiểu mỹ thụ kìa..."; "anh này cường công dễ sợ"; "bà mẹ nào mà có đứa con rể kiểu này chắc đại phúc lắm đây"; vân vân và mây mây, hơn hai ngàn câu nói cứ đổ dồn vào Jae Hwan, khiến cậu ngượng chín mặt.

"Umma, người đi mua đồ gì thì người đi trước đi con qua mua đồ cá nhân một chút." Jae Hwan nói với Umma Kim.

"Được rồi. Con mua xong thì lên tầng 4 tìm ta nha." Umma Kim trả lời.

"Vâng ạ." Jae Hwan nói.

Umma cậu đi lên tầng 4, cậu thì ghé vào shop quần áo gần đó. Phát hiện một chiếc áo khoác rất đẹp đang cầm trên tay muốn đi thanh toán thì một lực kéo nó ra khỏi tay. Cậu quay người lại, và xuất hiện trước mắt cậu là một cô gái tóc màu đen dài tới vai, mặt thì son phấn chẳng có một tẹo nào mà vẫn xinh lồng lộn. Cậu chẳng biết đó là ai liền nói: "Thưa tiểu thư, tôi lấy cái này trước thì phải."

"Xin lỗi, vì mình thấy nó rất đẹp nên cậu có nhường cái áo này cho tớ được không?" Cô nàng tỏ vẻ thẹn thùng.

Cậu hự một tiếng: "Thôi, tại cô dễ thương nên tôi nhường cho cô đó. Mà cô tên gì nhỉ?" Jae Hwan hỏi.

"Kang Myung Hee. Tôi là em gái của chị bác sĩ Kang Yeon Na." Cô nàng nói.

"Kang Myung Hee? Họ hàng của chị Yeon Na?" Jae Hwan ngạc nhiên.

"Bảo bối à em đang nói chuyện với ai vậy." Sau lưng ả xuất hiện thêm một người con trai.

"Jin oppa hu... hu... E...em chỉ muốn cậu ấy nhường... chiếc áo... hu... hu... hu... mà cậu ấy lại nạt em... huuu..." Cô nàng làm nũng.

Jin thấy vậy ôm cô nàng vào lòng.

"Này cô bé, áo này là áo khoác nam, em lấy bậy rồi kìa." Cậu Jin cười.

"Ơ... ơ... Em lấy nhầm hả?" Myung Hee nhìn Jae Hwan và Jin.

"Ừ. Áo này áo cho nam, chắc em chẳng thích bị người ta dòm ngó vì là cô nàng tomboy mà." Jin cười tiếp.

Cô nàng Myung Hee mặt đỏ ửng lên, rồi bẽn lẽn đi ra ngoài uống một ly Frappuccino size nhỏ trong một quầy Starbucks cho đỡ nhục.

"Em biết đó Jae Hwan, con bé này bằng tuổi em mà khờ lắm. Nó chỉ mỗi tội vô duyên thôi, hèn gì ế chỏng gọng ra. Chị phải nói là chị vô duyên nhưng chị còn đỡ hơn nó nhiều. Thông cảm cho nó nha em." Yeon Na xuất hiện.

"Đây là... Jin, bạn thân của anh Tae Hyung?" Jae Hwan ngạc nhiên lên tiếng.

"CÁI GÌ, KIM JAEHWAN?" Jin hoảng hồn hét lên.

"Trật tự nào, ồn ào vậy đủ chưa?" Jae Hwan định nói câu này, nhưng rồi cậu tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Nè Jin hyung, ở đây đông người lắm, có gì về nhà đóng cửa bảo nhau."

"Ồ, thế à? Tôi thật thất lễ." Jin trả lời.

Bước ra ngoài trung tâm thương mại, Jae Hwan hỏi Yeon Na: "Vậy chị đã có chồng chưa?"

"Mới đây mà đã hỏi người ta có chồng chưa à? Dĩ nhiên rồi, chị là gái ế nè. Nhưng nếu em nói em yêu chị, chị thật sự cảm thấy ngại ngùng lắm. Mấy bà bạn của chị bà nào bà nấy toàn là mẹ một con một chồng rồi. Chị với vài ba người còn là gái ế nè, gần 25 tuổi đầu mà vẫn còn trinh. Ngộ đời thật, mấy ông bạn cỡ tuổi chị kì cục lắm, chẳng chịu lấy vợ sớm cho đỡ ế, tối ngày cứ đêm nào là đi quẩy ở quán bar tới mức say xỉn ngoắc cần câu. Chị rất ghét mùi rượu soju, nên mấy gã nào mà ngà ngà say sáp lại gần chị thì chị đá cho giập trứng." Yeon Na bạo miệng trả lời.

"Chồng mà sáng say chiều xỉn tối nhậu lai rai như này bảo sao đời người con gái chịu nổi. Em không có ý chỉ trích gì mấy cha bợm nhậu, mà bọn họ cứ say xỉn bám theo váy chị em phụ nữ làm trò đồi bại tệ hại hoài như vậy, thật sự nói cho chị nghe không hiểu sao thứ trai hư như họ mà mấy chị em lại có bản lĩnh chịu nổi hay nhỉ." Jae Hwan tâm đắc.

"Nói cho em nghe, mấy gã đàn ông say rượu, nghiện cờ bạc, nghiện ma tuý, nghiện thuốc lá, nghiện chơi bời trác táng thật sự không xứng với chị đâu. Chỉ có mấy bé trai ngoan với con nhà tử tế gia giáo mới xứng với chị. Chị chẳng cần họ là ai, dù là quân nhân, cảnh sát, bác sĩ, diễn viên, ca sĩ, kỹ sư hay là công nhân quèn, con nhà nghèo, miễn là còn nhân phẩm biết ứng xử đúng đắn thì chị sẵn sàng trao gửi trái tim già còn trinh này." Yeon Na trả lời.

"Đã là bác sĩ thì không có bạn trai đâu, vì bận rộn quá mà." Jae Hwan nói.

"Ồ, chị vừa nghe câu nói đó giống như một nhân vật nào đó trên một trong những bộ phim chị hay coi." Yeon Na cười tủm tỉm.

"Chị coi phim rồi hả?" Jae Hwan ngạc nhiên.

"Anh nam chính ấy giống em, rất dễ thương và tinh nghịch y như em đó." Yeon Na trêu.

"Có xạo quá không dạ?" Jae Hwan đỏ mặt.

"Xạo thì không có gì vui, chúng ta không nên xạo nhiều. Thôi chị đi về trước đây, chúc em một ngày vui vẻ, ố là la." Yeon Na chào tạm biệt Jae Hwan rồi ra về.

Jae Hwan nhắn tin cho umma: "Umma con có việc đi trước, chút umma về sau nha." Cậu đón taxi đến tiệm làm tóc do bạn cậu làm chủ. Bước vào tiệm, cậu nghe có tiếng nói: "Jae Hwan à, lâu rồi không đến tìm chị nha."

"Chào chị. Không phải em đến rồi sao? Chị chỉnh hình tóc giúp em đi."

"Được rồi em ngồi đi."

Sau mấy tiếng đồng hồ, thành phẩm của Jae Hwan thật không thể nào thốn hơn.

"Đấy, chị bảo em rồi, khách hàng nào mà cần đẹp, chị cho làm một kiểu đảm bảo cả gái lẫn trai ai cũng đứng hình luôn." Cô chủ tiệm làm tóc khẳng định.

"Cảm ơn chị nha." Jae Hwan rời khỏi quán.

Và quả nhiên, Jae Hwan vừa đi ra thì bao nhiêu trai với gái đổ dồn mắt vào cậu: "đẹp trai quá đi"; "anh thật là soái"; "em yêu anh"; "nam thần hỡi hãy nhìn em đi"; "hoàng tử của lòng em"; "I love you"; "sá răng hề dô ộp pa, cái đít như cái tô"; "sa qua đi kha, cạp qua cạp lại cho vui nha"; "ái xì tê rư, đái sư ki, ki mô chi i cư i cư"; "ngộ ái nhị quá trời nhị ới"; "quất quần quật quơ qua quật, quất quất quất em đi my boy"; vân vân và mây mây lá là là la la là.

"Đúng là cái giá của việc thành tâm điểm chú ý mà. Đành chịu thôi." Jae Hwan thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro