Chap 5
Mặt trời đã lên đến đỉnh trời xanh. Một khu vườn lớn có rất nhiều loại hoa xinh đẹp lớn bé các loại: cẩm chướng, oải hương, hướng dương, hồng nhung, hồng vàng, huệ lily cam, tú cầu, cúc tím, cúc đỏ, cúc vàng, bỉ ngạn, cúc đơn Anastasia White, hoa lan dạ hương Hyacinth, hoa iris... Giữa khu vườn có một chàng trai đang ngủ rất đẹp đến mức toàn bộ vẻ đẹp thần thánh của cậu không thể nào gói gọn lại bằng chữ 'đẹp' được. Những bông hoa xung quanh tạo thành một bức tranh đẹp mê hồn. Bất cứ ai đi vào cũng sẽ phải thốt lên: "Wow, hương hoa thơm ngát, đúng là thiên đường." Bỗng cậu mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh: "Becky, bé đâu rồi?"
Trong bụi cây gần đó, một cái bóng màu xám đen phóng như tên lửa vào lòng cậu dụi đầu làm chiếc áo của cậu bị bung ra lộ ra cơ bụng 8 múi săn chắc quyến rũ như tượng nam thần Hy Lạp cổ.
"Becky à, làm nũng nữa rồi à?" Cậu trai cười.
"Gấu, gấu, gấu, gấu, gấu..." Con vật màu xám đáp lời.
Becky là một con chó Husky cậu mua được trong một buổi bán đấu giá tại shop thú cưng. Trước mặt người khác, trông nó dữ chẳng khác gì một con sói hoang. Còn đối với cậu, nó không chỉ thích làm nũng trong lòng cậu mà còn thích làm những trò bẩn bựa đến mức cậu không thể nào nhịn cười nổi.
"Becky à, lúc mình về nhà chỉ có cậu làm bạn với mình mà thôi." Jae Hwan vỗ về cậu cún cưng.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên làm cậu sực tỉnh, và không ai khác là Mama Kim yêu dấu: "Jaehwan à, con chuẩn bị mọi thứ để mai đi học chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Ừm, mà mai đi học rồi, con đi nghỉ sớm đi."
"Vâng, umma ngủ ngon."
"Con cũng vậy."
Umma của cậu bước vào nhà, một lát sau cậu cũng vào theo, còn Becky thì lẽo đẽo theo cậu. Trong phòng, cậu bước vào phòng tắm. Lại một lần nữa, cậu đắm mình trong giấc mơ đẹp về body 8 múi dễ thương của mình. Cậu không có thói quen tám chuyện trước khi ngủ, và đó là cách sống cố hữu mấy lâu nay của cậu. Nhưng rồi một cuốc điện thoại gọi đến máy của cậu ngay vừa khi cậu lau mình xong, và cậu nhấc máy lên.
"A lô, ai đấy?"
"Kim Jae Hwan, mới có mấy ngày không gặp ta, ngươi quên ta luôn rồi à?"
"Cậu là ai?"
"Ngươi không nhận ra ta thật à?"
"Cậu không nói thì tôi cúp máy nhá."
"Này, khoan đã, khoan đã. Ta là Joel Howard Kennedy đây mà."
"Hừm, không phải là bạn thân của nam phụ sao?" Jae Hwan nghĩ.
Rồi cậu nói tiếp: "À, thì ra là ngươi. Ngươi gọi ta có chuyện gì nào?"
"Làm gì nói giọng lạnh lùng vậy? Ta gọi nói với ngươi là tuần sau hai vợ chồng ta sẽ về. Ngươi nhớ ra đón đó nghe chưa." Joel trả lời.
"Rồi, xong chưa?" Jae Hwan đỏ mặt.
"Xong rồi, cục cưng."
"Vậy thôi... tút..." Jae Hwan tắt máy.
Ở bên kia có một người cầm điện thoại cười ha hả.
Sau khi cúp máy, Jae Hwan leo lên giường nằm suy nghĩ: "Ngày mai chắc sẽ thú vị lắm đây."
Dần dần, cậu chìm vào trong giấc ngủ ngon lành. Miệng cậu há ra kêu từng tiếng khò khò nhưng vẫn còn đẹp chán. Trông cậu chả khác gì phiên bản nam của nàng công chúa Aurora trong phim hoạt hình Sleeping Beauty của hãng phim Disney.
Sáng sớm, những tia nắng bé xinh khẽ xuyên qua tấm kính cửa sổ có che rèm bên trong vào khuôn mặt trắng non xinh đẹp của cậu.
"Cái gì đây?" Jae Hwan nhíu mày thức dậy thức dậy tắt chuông báo thức.
Rồi cậu vào nhà tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ, rồi tắm rửa thay đồ cho thật đẹp. Đã là một soái ca vạn người mê, trước hết thì phải sửa soạn cho thật xinh. Và chàng trai đã mặc trên người một cái áo sơ mi trắng tay dài với một cái quần tây đen ôm gọn đôi chân thon thả, kèm theo một chiếc áo khoác màu xanh lam ở bên ngoài. Đôi giày thể thao trẻ trung của cậu cũng là một màu xanh lam tươi mát chẳng khác gì cái áo khoác. Cậu khoác cái ba lô màu đen rằng xanh lam lên lưng, bước xuống lầu như một vị hoàng tử đến mức người hầu dù đã quen với cậu từ thuở nào tới giờ vẫn không khỏi thẫn thở.
"Jae Hwan, con ngồi xuống ăn rồi hẵng đi." Umma Kim đi ra hỏi cậu.
"Con lên trường ăn cũng được ạ." Cậu trả lời.
"Nhưng mà... không ăn sáng lỡ đau bụng thì sao? Bữa sáng quan trọng lắm đấy." Umma Kim nói.
Ăn sáng với gia đình xong, Jae Hwan đi ra ngoài: "Thưa umma con đi học."
"Thôi được, vậy con đi học cẩn thận nha." Umma Kim trả lời.
"Thế bé Yu Gyeom có đi học không? Để con chở em." Jae Hwan nói.
"Cảm ơn con, em nó đi học đại học năm nhất, còn con thì học đại học năm hai. Anh Taehyung của con thì đi làm trong công ty nhà chúng ta cùng Jungkook." Umma Kim đáp.
"Jae Hwan hyung đừng lo, em còn nhỏ nhưng em có thể tự đón xe buýt được. Cảm ơn anh. Em chưa có bằng lái xe nhưng sau này em sẽ học lấy bằng lái rồi mua một chiếc mô tô để đi học như anh." Yu Gyeom ôm hôn trán Jae Hwan.
"Ngoan lắm bé." Jae Hwan xoa đầu.
Ra tận chỗ garage nhà cậu, cậu bước tới chiếc xe mô tô riêng của cậu. Đó là một chiếc xe thuộc hàng quái xế khủng nhất Hàn Quốc, một chiếc Hyosung GD250R năm 2017 màu đen viền đỏ. Vâng, nó là một thứ xe rất nhanh và rất mạnh, đặc biệt nó là món đồ chơi mà giới phượt thủ dành cho một sự quan tâm khá lớn, vì không chỉ có đèn pha gắn trước xe và đèn LED gắn cạnh hông xe đều có công suất cao còn có hẳn một cái kính chắn gió phía trước làm bằng nhựa siêu bền. Chiếc mô tô cũ của cậu đã rất cũ, và khi cậu bị xe tông thì nó đã bị hỏng đến mức phải đi sửa lại toàn bộ từ A đến Z, nếu không nói là sau đó được đem đi bán đấu giá với mức giá rất bèo lên tới bốn năm chục ngàn won.
"Wow, xe đời mới luôn hen." Joel nói với Jae Hwan.
"Đúng rồi. Mình đi thôi." Jae Hwan trả lời.
Đội mũ bảo hiểm xong, Jae Hwan, hay đúng hơn là Joel, lên xe nổ máy chạy một cái vù với tốc độ bàn thờ. Hắn chạy nhanh đến mức người ngồi trên xe còn sợ không dám thở huống chi là đoàn người đoàn xe dập dìu hai bên đường.
"Nhanh quá đi, sợ quá hà." Jae Hwan nài nỉ.
"Shut up, kitty boy." Joel gằn giọng.
Chạy tới trường đã là mười phút. Đậu xe xong, Jae Hwan trở ra ngoài nghe tiếng hú hét um sùm từ ngỏ ngách nào đó:
"Dae Hwi oppa đẹp trai quá đi."
"Em yêu anh lắm đó Seung Woo à"
"Nhìn em đi mà anh nam thần Daniel"
"Soái thế này chỉ có thể là cặp nhị đại tiểu đồng Bae Jin Young và Park Woo Jin thôi"
"Hoàng tử bé con Lai Guan Lin của lòng em ơi"
"Mình cưới nhau đi thôi anh Min Hyun yêu dấu."
"Oppa Min Hyun làm chồng em đi"
"Ú hú hú, Ha Sung Won, Ha Sung Won, Ha Sung Won."
"I love you Yoon Ji Sung"
"Tiểu thư Moon Hye Rin ơi, em đồng ý yêu anh chứ?"
"Nữ hoàng Moon Hye Rin vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Chúng thần nguyện sẽ phụng sự nữ hoàng Moon Hye Rin suốt cả cuộc đời này"
"Con Moon Hye Rin nó xinh thì là tại cái mặt toàn phấn với chả son chứ tui cho coi mặt mộc của nó thì tui thả cái rắm cho nó coi nè"
"Xấu xí mà còn làm chuyện để ý... Không biết thân biết phận... Con quỷ cái"
"..."
Vừa đi ra ngoài sân trường, một biển người đông hơn hét ầm ĩ lên, và trong đây chỉ tóm gọn vài câu đại loại như:
"Á~~~~ Anh ấy là học sinh kìa."
"Oppa đẹp trai quá đi hà~"
"Trường mình sắp có thêm thiên thần kìa."
"Hú, hú, hú, anh ơi nhìn em đi."
Trong lúc đám con gái trong trường đang la hét thí cũng làm thu hút sự chú ý của mười người anh em. Khi vừa bước tới chỗ cậu, khuôn mặt đẹp không tì vết của Jae Hwan làm cả mười trái tim co thắt lại.
"Đi học sớm thế à, Jae Hwan?" Một cô con gái vô duyên gằn giọng bước tiến thẳng vào mũi Jae Hwan.
"Thích... Mà cô là con nhỏ nào vậy?" Jae Hwan lạnh tanh.
"Cậu... hức hức... tui chỉ hỏi thôi mà... hức hức... sao cậu lại.... lạnh ngắt vậy hở... hước hước... hức hức huhuhu..." Nàng kia khóc ré lên.
Xung quanh bắt đầu ồn ào: "Anh ấy là Jae Hwan" - "Từ nay em gia nhập harem của anh rồi Jae Hwan" - "Tự nhiên lại hỏi nam thần rồi lại khóc" - "Làm như oppa ăn hiếp cô ta vậy" - "Sao hôm nay mít ướt dữ vậy trời?" - ...
Cô ả bị cả đám học sinh cả nam cả nữ lên tiếng chỉ trích kia chính là Moon Hye Rin. Đây là một cô nàng rất kiêu căng và thích sự chú ý đến mình. Phương châm sống của cô nàng này là "Me, Myself and I", và ngay cả khi Jae Hwan có hoá thành gã Joel cục súc lỗ mãng cũng chẳng thể nào chịu nổi cái thói phách lối ngang tàng của cô ta.
"Hừ, con mắm thúi họ Moon này phiền phức quá." Joel nói với Jae Hwan."
"Vâng, tôi biết mười ông anh em nhà tôi đã bị cô này chơi ngải rồi." Jae Hwan gật đầu.
"Có cách nào để giải ngải của Moon Hye Rin không? Tôi không thấy cô ta một tí nào hiền lành cả. Còn tệ hơn cô bác sĩ Kang Yeon Na." Joel trả lời.
"Sao anh biết hay vậy?" Jae Hwan hỏi.
"Tôi bảo rồi, từ khi cậu bị tai nạn giao thông, cậu đã có được một khả năng đặc biệt. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, vì khi bị chấn thương ở đầu thì chức năng não bộ bị ảnh hưởng, nhưng rồi ai cũng vào nấy. Và thế là cậu đã có tôi." Joel nói.
"Vậy ra anh là một phần của tôi rồi hả?" Jae Hwan kinh ngạc.
"Thử xem đi." Joel trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro