Chap 104 : Thung Lũng Chết
-----------------------------------------------------------
- HA !
Seongwoo bừng tỉnh khỏi ảo mộng . Cậu nhận ra bản thân đang nằm tại một hang đá rộng lớn . Trên người cậu còn được đắp một lớp áo vest dày giữ ấm . Kế bên là đống củi lửa đang cháy đều đều . Khoác vest này là của Daniel , khi định bụng ngồi dậy thì mới chợt để ý . Tay và chân cậu đã bị trói chặt dây thừng , không thể cử động được . Ngay lúc đang còn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì giọng anh vang lên :
- Em tỉnh rồi à ?
Cậu lia mắt về chỗ giọng nói . Daniel từ ngoài cửa hang động chầm chậm đi vào , tay còn đang bận phủi cát bụi . Kiểm tra xem tay đã sạch sẽ chưa rồi mới nhẹ nhàng đặt lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt
- May thật . Ấm lại rồi
- Anh...có phải Daniel thật không vậy ?
Seongwoo nheo mắt , cất giọng đầy hoài nghi với người con trai đứng trước mặt mình . Anh nghiêng đầu , đi đến gần quỳ một chân xuống kiểm tra mặt cho cậu rồi thờ ơ đáp :
- Vẫn còn sao...?
- Huh ?
Cậu đưa mắt liếc nhìn xuống cánh tay phải của Daniel . Nơi đó vẫn còn sợi chỉ đỏ tươi khá là lớn . Còn hằn rõ lên các đường so le nhiều kích thước .Chợt cậu lại nghĩ đến cách cũ , ở ngay đôi tay bị trói cũng đang có con dao sẵn từ bao giờ *?!* . Seongwoo vừa ghim chặt đôi mắt lên người thanh niên trước mặt , tay thì bận bịu cứa dây trói . Thoát khỏi sự giam giữ , cậu thủ sẵn tư thế . Nhanh chóng giơ tay lên cao chuẩn bị giáng mạnh xuống thì đã bị bắt lại . Anh nói :
- Sao ? Lại muốn tát xem tôi là thật hay giả à ?
Cậu không quan tâm tới lời nói kia . Tiếp tục ra đòn không chớp mắt , mục tiêu duy nhất là chỉ để tát xác nhận thôi . Hai người dằn co một hồi thì thế thuận phong thuộc về Daniel . Đè cậu trở lại xuống mặt đất lạnh lẽo . Anh cúi người tàn bạo cắn vào cổ cậu một cái rõ đau ! Phải nói là đau điếng người !
- Yah ! Đau đấy cái tên sói này !
- Còn muốn tát tôi nữa không ?
- Không ! Không tát nữa ! Nhả em ra mau lên !
Daniel tạm tha cho cái cổ yếu ớt . Khi cắn cậu mạnh bạo bấy nhiêu thì khi đỡ cậu ngồi dậy lại nhẹ nhàng bấy nhiêu . Anh bực bội nói :
- Hồi nảy em chạy đi đâu đấy ? Có biết là tôi điên lên lắm không ?!
- Nảy em đi đâu ? Em mới là người hỏi anh câu đó đó . Em quay qua quay lại không thấy anh , Hyungseob và WooJin cũng biến mất . Bên cạnh em chỉ còn một người giống y đúc anh . Khi em lật tẩy được người đó là giả thì bị rượt...
- Rượt ? Không có . Em là người đã đẩy tôi ra và chạy đi đấy
- Sao cơ ạ ?!
Seongwoo nhìn anh với biểu cảm vô cùng hoang mang . Daniel nhận ra được có điều gì đó không ổn ở đây . Nói chính xác hơn là tại khu Gonjiam này ! Bởi vì lúc bốn người vừa bước qua cây cầu gõ và nghe phải loại tần số kì lạ kia đều gặp chuyện .
Hyungseob đang cố gắng bịt hai bên tai lại , ngăn cản tần số đó làm ảnh hưởng nhưng vô dụng . Tần số đó còn kết hợp với cơn gió lớn . Xui xẻo thay Hyungseob lại đứng gần mép thành cầu . Lực gió quá mạnh nên đẩy ngã luôn cậu ta xuống dưới sông . WooJin thấy thế liền lao xuống theo . Kết quả là WooJin tuy bắt trọn được Hyungseob nhưng bù lại cả hai đều bị dòng sống cuốn trôi rất xa . Daniel định kêu Seongwoo quay đầu lại cứu người thì cậu đẩy ngã anh , xong rồi chạy đi mất dạng . Anh đuổi theo , leo lên chắc hơn chục vách đá cũng chẳng đuổi kịp được cậu . Tới tận lúc nảy khi cậu đang đứng ở gần vực thẳm định nhảy xuống . Anh vô tình thấy và chạy tới bắt lại cậu kịp thời trước khi cậu tự gieo mình nơi vực sâu thêm một lần nữa....
Chưa dừng lại ở đó , sau khi cứu được cậu khỏi cửa tử thần . Cậu còn định xông tới tấn công anh nữa cơ . Daniel thân thủ nhanh nhẹn đương nhiên cậu không thể đụng tới một cọng tóc của anh rồi . Anh lục lọi người cậu lấy cuộn dây thừng vắt ngay hông , trói chặt xong rồi vác đi kiếm hang trú ngụ . Anh thấy được...đôi mắt của cậu có hai màu . Mắt phải màu đỏ , mắt trái màu đen . Mà trọng tâm ở đây cái con mắt trái là đen từ trong ra ngoài...
Khi anh ngồi xuống kiểm tra mặt cậu , chỉ là đang xem xem đôi mắt đã trở lại bình thường chưa thôi
- Em...không biết phải nói sao nữa nhưng mà...Daniel à...em đã thấy anh trong quá khứ . Ngay lúc em vừa rơi xuống biển ở đảo Muuido...
Seongwoo vừa cất lời thì anh đột nhiên im lặng . Hình ảnh đó lại hiện ra ngay trước mắt , anh quay lưng lại với cậu . Không cho cậu nhìn thấy được những biểu cảm trên mặt . Cộng thêm việc hồi nảy cậu muốn nhảy vực . Dù bản thân dặn lòng đừng quá nghĩ ngợi...nhưng niềm hối hận trong anh vẫn còn động lại đâu đó ở tâm trí rất nhiều
Cậu biết anh đang cố định thần nên cũng không dám lên tiếng nói gì . Một hồi lặng yên , anh mới mấp máy vài từ :
- Rồi gì nữa ?
-...Em thấy cả quá khứ của tất cả mọi người . Từ Minhyun , Jinyoung , Jaehwan, Daehwi,...em đều thấy tụi nó có một quá khứ bi thương . Và...em còn thấy được cả bố mẹ nuôi của mình...
Vừa nhắc tới ba chữ " bố mẹ nuôi " , nỗi sợ hãi về những ngày tháng bạo hành lúc xưa mới biến mất lập tức ùa về . Cậu bất giác cắn chặt môi đến chảy dãy máu dài . Cố gắng ngăn chặn các giọt nước mắt yếu đuối kia rơi xuống bất thành . Daniel nhìn cậu khóc cũng không khỏi xót xa , lo lắng . Anh sống với cậu từ lúc nhỏ đương nhiên sẽ biết lý do tại sao cậu lại khóc rồi . Với địa vị cùng thế lực hiện tại của cậu , hiếm khi nào mà người khác có thể nhìn được cảnh tượng thế này . Là Đại Bang Chủ ROSE thì sao ? Là Sát Thủ Hoa Hồng thì sao ? Ai mà chả từng có quá khứ . Khác biệt ở chỗ quá khứ đó khủng khiếp tới mức độ nào thôi
Daniel càng an ủi cậu bao nhiêu thì cậu lại khóc lớn hơn bấy nhiêu . Cậu ôm lấy anh tìm kiếm chút chỗ vựa ấm áp có thể nương tựa vào lúc này . Khoảng khắc cậu muốn xóa bỏ khỏi trí nhớ của mình nhất đã lặp lại vào mấy phút trước . Seongwoo không biết bắt đầu từ đâu nữa...cậu thật sự muốn kể cho Daniel nghe hết những việc bản thân sợ hãi nhất . Nhưng cổ họng thì không ngừng nảy lên từng đợt . Không tài nào nói được , chữ có chữ không . Khổ sở vô cùng !
- Em...Em...hức..không...hức...
- Được rồi . Từ từ tôi sẽ lắng nghe . Bây giờ em nên khóc hết nước mắt đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau
Cứ thế Seongwoo nằm gọn trong lòng Daniel . Mặc cho anh vỗ về trấn an , cậu vẫn chả thể nín khóc . Cậu cố gắng gằn cổ họng , nói từng chữ trong uất ức
- Em...không muốn...ông...ta...chạm...vào...người...em ...Daniel...em...không...muốn nhưng mà...ông ta...không..ngừng...lấn...tới...dây...nịch...đánh...liên...tiếp...vô...Em . Hức...em...thật sự...rất...sợ...em...em...KHÔNG...MUỐN...KHÔNG...MUỐN...MÀ..HỨC !!
- Em nói sao ?
Không từ ngữ gì có thể diễn tả tâm trạng của Daniel ngay hiện giờ cả . Anh phải gọi là đang cực kì cực kì phát hỏa lên đây !
Daniel chỉ biết tới việc gia đình ông bà Ong tức là bố mẹ nuôi của Seongwoo bạo hành cậu thôi . Còn cái việc mà người bố nuôi kia dùng dây nịch đánh rồi đụng chạm tới cơ thể cậu thì giờ anh mới được nghe tận tai . Còn là tận chính chủ nói với mình ! Chuyện này đã cổ xưa quá rồi , giờ anh mới được biết . Nghe thấy người mình yêu bị chính người bố nuôi có ý đồ biến thái . Thằng đàn ông nào mà không tức giận ?!
" Bình tĩnh....mình cần bình tĩnh...không nên rặn hỏi em ấy vào lúc này..."
Daniel tự hạ hỏa cho bản thân . Seongwoo đang bị kích động , nếu như anh cứ xấn tới hỏi này hỏi nọ . Cậu sẽ lại rơi vào trạng thái cổ máy giết người . Hoàn toàn không nhận ra được ai với ai...kể cả anh....
.
.
.
.
.
Nửa tiếng trôi qua , cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại . Không còn khóc nữa , tuy nhiên sự sợ hãi không giảm bớt là bao . Seongwoo hít thở đều đặn theo lời chỉ dẫn từ Daniel . Sự rối loạn trong cậu nhờ đó mà tâm tĩnh trở lại . Anh lên tiếng :
- Em tiếp tục được không ?
- Vâng...
- Không được thì đừng cố .
-...Daniel...em...đã rất sợ hãi mỗi khi bị bố mẹ kêu về nhà . Khi màn đêm buông xuống lại còn đáng sợ gấp trăm lần . Em luôn luôn níu lấy tay anh...em chỉ mong anh hãy cứu em khỏi nơi đó...thật sự đấy....em không muốn bị ông ta chạm vào....nụ cười đó , từng cú giáng đòn...nó đau lắm...đau đến mức tới tận bây giờ em vẫn nhớ rõ...
- Ông ta chạm ở đâu ?
- Ở những nơi em bị đánh...mấy nơi khác thì em phản kháng...ông ta không đụng vào được...
- Oh thế à ? Hên nhỉ ?
Anh nở nụ cười...vâng ! Một nụ cười rất chi là kinh dị . Nó ẩn hiện sự thù oán tột đỉnh . Đôi mắt ánh lên cái nhìn chết chóc . Thật lòng muốn phanh thây lão cáo già kia , tiếc ghê...ông ta chết phân hủy xác luôn rồi . Anh có muốn phanh thây cũng không được rồi.
Không quá khó để nhận ra con quỷ khát máu đang bùng cháy trong Daniel . Cậu tìm kiếm nơi bàn tay lớn , nắm chặt lấy . Seongwoo ngập ngừng bảo :
- Daniel...đừng .
- Đừng ?
- Em biết anh đang suy nghĩ cái gì . Ông ta chết rồi...sẽ không gây hại được cho em nữa đâu . Anh đừng làm như vậy
- Chết rồi ? Ha !...chẳng phải ông ta đã biến thành âm hồn vất vưởng . Bám lấy em tới tận đây sao ? Nhìn tôi và nghe cho kĩ này Seongwoo . Tôi đã từng nói với em rằng sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương em dù chỉ là 1 cọng tóc . Tôi dám nói , chắc chắn sẽ dám làm .
- Ông ta đã chết rất lâu rồi Daniel...anh không thể làm gì được ông ta đâu...
- Em nghĩ...tôi sẽ để ông ta chết yên chắc ?!
Lần này , cậu muốn can cũng can không nổi rồi . Daniel một khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì phải làm cho bằng được . Seongwoo có nhúng tay vào cũng chẳng thay đổi được gì . Anh cố chấp...cố chấp hơn cả cậu . Thấy không khả quan , cậu không nói gì nữa
Daniel trầm giọng nói :
- Em mệt rồi . Ngủ một lát đi
- Thôi...chúng ta lên đường đi anh . Em có linh cảm rất lạ về khu vực này . À mà đây là đâu vậy ạ ?
- Chúng ta bị lạc , giờ đang đứng tại một thung lũng . Ở phía xa xa , tôi thấy có ngôi làng lớn nhưng không có người . Có thể lui tới khu làng đó nhưng mà đừng tởn với những thứ em thấy nhé
- Dạ ? Thứ gì mà tởn ?
- Xác người lột da bị treo lên máng bằng xương rồng
Nghe xong , thử hình dung tưởng tượng một chút trong đầu . Một cơn buồn nôn muốn trồi lên ọc ra ngoài . Cậu nhanh tay bụm miệng lại . Anh hơi giật mình , vô thức ôm chặt cậu hơn . Ánh mắt giết người khi nảy biến mất thay vào đó là cái nhìn ôn nhu kinh điển .
Có cái gì đó sai sai đang diễn ra tại đây . Seongwoo đúng là muốn ói thật ! Tự nhiên thể trạng cậu yếu đi , yếu còn hơn lúc ở thành phố . Cậu cảm nhận được luồng khí lạ đang chảy trong cơ thể . Dấu hiệu của cơn ốm nghén
- Quần !
- Em chửi cái gì đó ?
- Cũng chẳng phải chửi anh . Em bị ảnh hưởng mất rồi
- Ý em là ảo giác ?
- Vâng . Em thấy cơ thể bản thân có chút thay đổi . Em bắt đầu buồn nôn rất nhiều . Dấu hiệu của thai kì ốm nghén đợt đầu
- " ? "
- Mà kệ đi . Mấy cái này không làm gì được em đâu . Đi thôi anh ! Chúng ta cần phải tìm cho bằng được đám Jihoon đã...
Seongwoo khó khăn đứng dậy . Anh ôm lấy hông cậu , lặng lẽ dìu từng bước ra ngoài . Hai người song bước cùng nhau đi vô sâu thung lũng . Đúng như anh nói , từ trên đỉnh đồi cao hướng mắt đằng xa sẽ thấy một ngôi làng .
Làng này không quá lớn cũng không quá nhỏ . Diện tích đều thuộc tầm trung , chứa khoảng hơn 40 ngôi nhà , ước chừng số lượng người sinh sống cũng không phải gọi là đông .
Men theo con đường mòn trên cao đi xuống . Tiến tới ngôi làng hiu quạnh lạnh lẽo . Cả hai thấy...xác chết của những con gia cầm , gia súc bị moi ruột thối rữa ở khắp mặt đất . Hình nộm , xác người , xương người , sọ người , bộ đồ lòng ,...phải nói là rải rác nhiều vô số kể trong đường làng .
- Anh , có khi nào là do hội giáo đó làm không ?
- Đây là địa bàn của chúng . Chắc chắn không lầm
- Hmm...cách thức tàn nhẫn này...đúng là quá kinh dị rồi .
Daniel và Seongwoo thám thính từng căn nhà bỏ hoang . Đồ đạc , đồ ăn vẫn còn , đèn dầu vẫn luôn cháy sáng ở bàn ăn . Trong các căn nhà này đều có một điểm chung . Đó chính là đều trưng bày bức hình của một người đàn ông lớn tuổi . Nhìn mặt khá phúc hậu , ông ta mặc bộ đồ trang phục hắc huyết . Ở giữa trang phục nối liền giữa cổ và ngực có biểu tượng thánh giá treo ngược . Trên tay ông ta cầm một cây đinh ba màu đen ngòm . Trông dị hợm vô cùng
- Cách ăn mặc của người này rất giống một vị thủ lĩnh . Không lẽ...ông ta chính là người cầm đầu giáo phái Illuminati ở đây sao ?
- Không hẳn . Nhìn cách mọi người ở đây tôn sùng ông ta như vậy , những vụ án ở nơi khác cũng có thể do ổng hạ lệnh hành sự
- Nếu đúng là như vậy... ông ta không hề đơn giản . Em đã đọc qua tài liệu về vụ án này . Người đứng đầu giáo hội trong thời gian ngắn đã thu về hàng trăm tín đồ . Rốt cuộc ông ta đã làm gì khiến cho họ mê muội đến như vậy ?
*....!?....*
Daniel vội vàng kéo cậu núp xuống gầm giường . Bên ngoài nhà có rất nhiều tiếng bước chân . Bước nặng bước nhẹ , không giống đang tản bộ . Giống như đang tuần tra hơn .
- Anh...
- Shh..im lặng đi . Có người đang ở ngoài
Cánh cửa bị đá văng sang một góc . Một đám người mặc đồ như nông dân , trên tay cầm nhiều dụng cụ trồng trọt lẫn dụng cụ bếp xông vô nhà . Họ nhìn lượt quanh căn nhà rồi nghiến răng rời đi . Những câu nói họ lẩm bẩm trong miệng trước khi rời đi chỉ có duy nhất hai chữ
" – No , Lord "
Nhận thấy tiếng bước chân đã đi xa . Cả hai chui trở ra ngoài , cậu không khỏi thắc mắc :
- Lord ?! Chấm hỏi Lord ?
- Là tên của chúa trời .
- Nhưng họ là người tôn sùng quỷ mà không phải sao ?
- Lord của họ không đề cập tới ai trên thiên đàng cả . Người mà họ nói đến chỉ có thể là người đàn ông trong bức hình kia . Người đưa họ vào giáo hội , đối với họ chính là vị thần cứu rỗi linh hồn
- Oh...
Cả hai tiếp tục hành trình , ngôi làng này đúng thật như mê cung . Sơ hở cái là lạc ngay , Daniel phải giữ chặt lấy tay cậu không dám buông lỏng . Để cậu giống như lúc qua cầu nữa thì nguy .
- Trời ơi , bọn họ đốt cái gì thế này ? Nguyên cái đầu chó luôn
Seongwoo chỉ xuống cái hố được đào sâu giữa làng . Có một cái cột to hình thập được cắm xuống đất . Trên thanh cột còn treo một xác người đã bị lột da đến xuất hiện rất nhiều vi sinh vật lúc nhúc ở da mặt . Người này chính xác là lột da xong rồi đống đinh giam giữ trong cột cho tới chết .
- Em nhìn kĩ chưa ?
- À không . Đầu bò mới đúng
Cậu ngây thơ búng tay như thể nhận ra được chân lý ánh sáng . Anh đứng kế bên muốn cười lắm nhưng vì hình tượng lạnh lùng nên cố gượng xuống . Mất hình tượng ngay lúc này là khi về Seoul khỏi làm ăn gì luôn !
Để tránh khỏi đám nông thôn đang tuần tra . Hai người quyết định ẩn mình qua các khu rừng ven làng . Hơi khó khăn một tí nhưng chịu thôi . Daniel và Seongwoo đều tới khu vực này lần đầu , cũng chả phải người tại đây nên không thể đánh liều . Chỉ có thể cẩn thận từng bước một . Do đã tiến ngày càng sâu vào khu vực của " Hội " , số lượng xác chết mà hai người thấy một lúc một nhiều hơn . Các cách thức mà những người này tử vong đều khác nhau . Ngoài ra , kế bên những cái xác đều có một bức tượng chúa nát be bét
" – Hai tên đó kìa ! "
Cậu với anh đồng loạt xoay đầu . Làm đám nông dân hồi ở ngôi làng , bây giờ đã kéo thêm tiếp viện đến chuẩn bị bắt hai người . Seongwoo hoang mang , không kịp để suy nghĩ . Cậu ghì chặt tay anh kéo đi ngay tức khắc . Lần hành động này phải nói là tốn đúng nhiều calo của cả hai . Hết trốn rồi rượt đuổi như chơi mèo vờn chuột . Đủ thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau . Từng cái nhịp tim đập , sự khẩn trương , hồi hộp , sợ hãi , lo lắng , bồn chồn ,...tất cả đều đủ nguyên tụ lớn . Giống như đang trong một trò chơi điện tử sinh tồn vậy . Bất cứ khi nào anh và cậu lơ là mất cảnh giác đều sẽ bị thương ngay .
Hộc...hộc...
Tiếng thở dốc từ cổ họng cậu phát ra dồn dập . Seongwoo thầm trách bản thân tại sao lại không chăm chỉ luyện tập thể dục thường xuyên . Khi nào giải quyết xong vụ án này , cậu nhất định sẽ khủng bố mấy phòng tập gym của Daniel cho bằng được !
Sau một hồi miệt mài kiếm đường trong bụi rặm . Cậu và anh cũng đã cắt đuôi đám người kia khá nhanh chóng . Đau hông quá rồi...không thể chạy được nữa . Anh cũng thấy cậu không ổn nên liền đề nghị dừng lại nghỉ ngơi . Cậu nghe thế , hai mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa . Seongwoo vừa ôm hông mà toàn cơ thể cũng đều vấn lên cơn đau nhức bất ngờ
- Ủa...gì đau dữ vậy nè...
Cậu lầm bầm trong miệng . Kéo tay áo lên chút xem thử thì hỡi ơi ! Nguyên cánh tay cậu bầm tím cả vết dài như bị đánh đập dữ lắm vậy đó . Anh bắt lấy cậu , vạch áo ra kiểm tra từ trên xuống dưới . Ta nói đâu đâu cũng là vết tím đỏ , vết cào đã khô máu . Daniel gằn giọng :
- Em bị gì đấy ?
- Em có bị gì đâu...haha...
- Tôi không mù !
- Ờ thì...em cũng không biết mấy vết này từ đâu ra luôn á . Tự nhiên em cảm thấy đau nên vạch ra coi mới biết . Chứ còn nguyên nhân từ đâu em có mấy vết này thì em không nhớ
- Ừ
Daniel chỉ " ừ " đúng một cái rồi thôi , không nói gì nữa . Chẳng thèm liếc tới cậu chút gì . Seongwoo hồi đầu còn ngơ ngơ , hồi sau liền biết bản thân nói gì đó sai sai . Hạ nước xuống mè nheo xin lỗi với vị chủ tịch khó tính
- Đừng giận em nữa mà
- Tôi không giận em .
- Mặt một đống vậy mà bảo không giận ? Anh là đang giận em mà
- Tôi nói rồi . Tôi không giận em , nếu em còn nói nữa . Tôi sẽ giận em thật đấy
- Rồi rồi , em không nói vấn đề này nữa . Anh đừng giận là được rồi ! A , để em đi kiếm ít củi sưởi ấm nha
Anh giật lấy tay cậu , chầm chậm nói :
- Đằng trước có căn nhà gỗ nhỏ , chúng ta vào đó sưởi ấm nghe còn có lí hơn đấy
Seongwoo nhìn theo hướng mà Daniel chỉ . Đúng là có căn nhà nhỏ sau lùm cây . Cậu ngượng ngùng gãi đầu cười ngại còn anh thì lắc đầu bất lực . Ở bên nhau lâu tới như vậy , khoảng cách giữa hai người xích lại gần nhau tự nhiên hơn rồi . Cái mà gọi là " khó xử " thuở mới gặp đã không còn .
Anh dùng bật lửa huơ cho lò sưởi ấm lên . Kéo tấm vải thô lớn lót dưới sàn , còn một miếng vải dày thì đưa cho cậu đắp lại giữ gìn thân nhiệt . Seongwoo ngồi nép vô lòng Daniel . Hai tay cứ không ngừng ma sát tạo nhiệt , đôi tay vì khí hậu se se lạnh ở đây mà ửng đỏ nhẹ . Anh thì vẫn tiếp tục làm cho lửa cháy lớn hơn , tỏa nhiệt nhiều hơn cho cậu . Không khí một lần nữa lại chìm trong im lặng . Tiếng gió thổi hiu hắt ngoài cánh rừng , từng tán lá dập vô nhau tạo nên khung cảnh vừa u buồn vừa đáng sợ
- Daniel này...em hỏi anh cái này nhưng anh phải thành thật trả lời em đó nha
Cậu lên tiếng phá bỏ bầu không khí ảm đạm . Daniel chỉ gật đầu nhẹ coi như đồng ý . Thấy thế cậu nói
- Anh vẫn còn chút ác cảm với Minhyun phải không ?
- Sao em lại hỏi như vậy ?
- Anh còn nhớ lúc còn ở trong hang động , em đã bảo là đã nhìn thấy quá khứ của mọi người không ?
- Ừ .
- Em đã thấy anh và Minhyun cãi nhau vì em ...Mà nguyên nhân lại là vì Minhyun thích em...
Mặt Daniel có chút biến sắc . Lời cậu nói quả thật không hề sai .
Anh vẫn còn căm phẫn với Minhyun rất nhiều . Trong lòng luôn luôn chấp niệm về việc Minhyun thích Seongwoo dù bản thân đã biết rõ Minhyun và Jaehwan đều thuộc về nhau . Ừ thì...anh cũng có thử không nghĩ tới nữa nhưng bất thành . Mỗi lần như thế , hình ảnh hai người cãi nhau lại xuất hiện trước mặt . Sự căm ghét nhờ hình ảnh kích thích mà tăng lên đáng kể
- Ừ còn .
- Nhiều không ạ ?
- Tôi không biết cũng không thể nói chính xác . Sao tự nhiên em lại hỏi tôi câu này ?
- Em chỉ muốn khuyên anh là nếu được....anh đừng ác cảm với Minhyun quá được không ạ ? Đừng vì em mà mất đi tình bạn này . Em cam đoan với anh rằng những việc anh thường suy nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra đâu .
- Oh...em tưởng tôi sẽ mượn lần hành động này giải quyết Minhyun sao ?
- Không có , không có đâu ạ . Em chỉ sợ anh suy nghĩ lung tung rồi lại bị ảo giác ảnh hưởng thôi...
- Chỉ cần là điều em sợ , tôi sẽ không để cho nó xảy ra . Em đừng lo lắng quá tổn hại sức khỏe thì không nên
Cậu nở nụ cười đầy hạnh phúc nhìn anh . Nói chung , anh có thể làm chủ được bản thân là cậu yên tâm rồi .
Nhắc tới chuyện này , cậu chợt nhớ ra cái gì đó . Lập tức quay qua hỏi anh ngay :
- Ủa hồi còn ở bệnh viện , làm sao anh thoát khỏi ảo giác được hay vậy ?
- Em thử tập trung nghĩ xem . Đã gọi là ảo giác thì làm gì có thật ?
" Ờ ha ! "
Seongwoo nghe được lời anh hỏi . Cậu mới tự đặt câu hỏi sao bản thân lại không nghĩ ra . Ảo giác thì không thể nào có thật được . Chúng là ẢO GIÁC cơ mà !
- Seongwoo mà tôi nhìn thấy chỉ ra sức dụ dỗ tôi tới chỗ của nó chứ không hề dám bén mảng tới chỗ tôi . Cơ bản vì nó là ảo giác hoặc ảo ảnh , nó không có thật và cũng chẳng có cơ thể nhất định nên không thể chạm vào tấn công tôi . Chỉ có thể dùng đến lời nói dụ dỗ dẫn tôi thôi
- Oh ra vậy ! À mà...khoan đã...không thể . Điều anh nói không đúng ! Chúng có thể chạm vào chúng ta mà ?
- Không hề , tôi đã gặp em liên tục khi vừa đặt chân tới vùng đất này . Chúng đều không thể chạm vào tôi
Nhìn biểu hiện của Daniel chắc nịch . Cậu biết anh rất ghét việc phải nói dối một cái gì đó , thường mỗi khi nói dối anh sẽ luôn nở một nụ cười thân thiện rất giả tạo . Theo kiểu nhìn vô cái là biết giả liền ấy . Còn đằng này , mặt anh không hề biểu lộ cảm xúc . Pha trong lời nói là sự hậm hực vì nhận được câu phản bác không vừa tai
Cậu hoang mang nói tiếp :
- V..vậy sao đống ảo giác đó em chúng có thể xô ngã , tấn công em được chứ ?!
- Mấy vết thương trên người em là do ảo giác trong quá khứ gây ra ?!
- Dạ đúng rồi , mấy vết này trùng hợp ngay các vị trí mà bọn họ tấn công em .
- Này...tôi nghĩ thứ mà em gặp không phải là ảo giác rồi....
Seongwoo mở to đôi mắt , không ngừng lo lắng về những điều anh nói . Nếu thứ vừa rồi mà cậu luôn luôn cho rằng là ảo giác nhưng thật ra không phải ảo giác thì thứ đó là cái gì ? Thứ gì mà có thể tấn công cậu một cách dễ dàng như vậy ? Thậm chí cậu còn chẳng thể phản công ? Thứ đó là gì mà lại lợi hại tới thế ? Không gian từ đen xì đến trắng xóa mà cậu đặt chân tới là đâu ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro