Chap 106 : Nhận Chồng ? Ông Đây Còn Chưa Chết !

Đồng dao quả thật là thứ gì đó rất kinh dị . Nghe một lần đã tởn...vậy mà Seongwoo và Daniel nghe tận ba lần ! Còn cái cảnh tượng thò đầu say " Hi " như thế kia nữa đúng là dù trái tim có làm bằng thép cũng sẽ muốn nhảy khỏi lồng ngực ngay .

- Cái L*N !!!!!!!

Seongwoo vì quá hốt hoảng nên buộc miệng chửi thề một tiếng . Tên dị nhân kia thế nào mà thoát khỏi bệnh viện , đi theo hai người tới tận đây ? Cái đầu le chiếc lưỡi bị cắt làm đôi ra thè trước mặt anh và cậu . Rồi nó bò nhanh xuống các bậc thang . Cái này là quá đỗi kinh sợ rồi đấy !

Cậu loot nhanh cuốn sách thánh , tay phải ôm chặt cuốn sách , tay trái cầm tay anh kéo mạnh . Hai người chạy bán sống bán chết về đằng trước . Trong đầu cậu lúc này không suy nghĩ gì nhiều cả ! Chỉ biết chỗ nào có lối đi thì phóng thôi

Tên dị nhân mặc váy cưới vẫn hì hục chạy đằng sau cất vang giọng hát bất nam bất nữ rợn người . Sau một hồi hì hục chạy , hai người thoát khỏi căn hầm ngột ngạt . Giờ đã chạy ra tới khoảng sân trống trải .

Bao quanh đây là những chiếc xích đu rỉ sét đang đung đưa theo gió . Tạo nên tiếng cọt kẹt chói tai , cố gắng nhìn tứ phía để tìm lối thoát thân

Không có...xung quanh đây chỉ có cây và cây . Hàng rào là bằng dây gai xương rồng sắc nhọn . Dị nhân váy cưới đã đuổi đến nơi , trên tay người này từ đâu xuất hiện một cây kéo chuyên dùng trong việc may vá . Người này bò tới tấp , hết nhìn qua cậu lại nhìn qua anh . Như thể xem xét gì đó , dị nhân bổ nhào tới Daniel . Còn dùng sức muốn ghim cây kéo đó vào vị trí trái tim chủ thể . Tên này không ngừng gào thét

- Anh là chú rể của em ! Anh phải là chú rể của em . Không ai được cướp anh đi đâu hết !

Seongwoo nghe mấy câu từ xưng hô liền vấn lên trong lòng cảm giác khó chịu .

Chú rể của em ? Cậu vẫn còn đứng sờ sờ ở đây . Chưa có chết cơ mà ? Nghiến răng nghiến ngợi , cậu sắn tay áo lên . Bẻ gãy một thanh gỗ dùng làm hàng rào chắn kế bên . Tức giận đi tới phang thẳng một cú vào đầu tên dị nhân điên loạn kia .

Tên kia đứng yên một chút giống như đang tìm kiếm cảm giác đau đớn vậy . Từ từ quay mặt lại , thè lưỡi với cậu trêu chọc giễu cợt . Hắc tuyến trên mặt cậu đang lan tỏa , hàn khí khỏi phải nói là khủng bố những người bên cạnh . Rút con dao ngay thắt lưng ra . Thay vì sợ hãi như ban đầu thì hiện tại cậu đang vô cùng bùng cháy . Này là bị dọa ghiếc sanh cọc này !

Một đường chém ngắn dứt khoác . Roẹt cái như tia chớp , cái lưỡi dài nảy giờ cứ lấy ra dọa người liền bị vết chém của cậu làm đứt lìa tại chỗ . Cái lưỡi bị chẻ làm đôi rơi xuống đất xám , tên dị nhân đau đớn ôm cổ họng rên ư ử .

Chiếc váy trắng đã nhuốm máu đỏ nay còn nhuốm dày đặc hơn . Seongwoo nghiêng đầu quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới . Tên này là nam nhân nhưng mà...đã bị phẫu thuật thành nữ giới . Và lý do tại sao giọng người này bất nam bất nữ có thể là do di chứng sau khi phẫu thuật chuyển giới thất bại .

Tên này nhìn cậu với vẻ mặt căm phẫn đáng sợ . Nhưng giờ đối với cậu nét mặt trợn trừng này đã là gì ? Càng nhìn càng cảm thấy chán ghét cùng cực . Tên này bật cười không thành tiếng . Chủ động lao tới ôm lấy cổ Daniel không buông tha . Chỉ tiếc rằng...trước khi tên này  kịp thực hiện cậu đã nhanh tay hơn . Dùng nửa phần lực nội công chưởng anh qua một bên .

Seongwoo chẳng biết từ đâu rút ra một quả bom màu xanh độc chuối . Vâng ! Đúng như mọi người nghĩ . Đó chính là quả bom thúi huyền thoại .

Mở khóa chốt an toàn trên miệng bom . Cậu cười khẩy , nhét trái bom đó vô mồm tên dị nhân bán nam bán nữ . Sẵn tiện kế bên có cái hố sâu . Còn đúng 5 giây ngắn ngủi , cậu lạnh lùng đẩy tên điên loạn xuống nơi hố sâu . Thời gian vừa đủ để trái bom đó phát nổ . À thì...nói phát nổ thì cũng không đúng . Để cho trái bom này xì hơi thì chính xác hơn .

Một luồng khí xanh lè bay từ bên dưới hố sâu bay lên . Thum thủm cả khoảng trời rộng lớn . Daniel định bụng lại xem cậu như thế nào thì...

Seongwoo quay phắt lại ghim chặt đôi mắt đó lên người anh với vẻ mặt vô cùng khó coi ! Anh bất giác rùng mình cái nhẹ  . Cơn lửa ghen đang bùng cháy trong mắt cậu , cháy lớn . Daniel lắp bắp :

- Em...em...không sao chứ ?

- Đoán xem anh yêu ?

Cậu nở nụ cười rất chi là thân thiện với anh . Khẽ nuốt nước bọt tự trấn an bản thân , anh vẫn di chuyển đến bên cạnh cậu cố tìm cách hạ hỏa ngọn lửa ghen tuông xuống . Daniel không sợ trời , không sợ đất ! Chỉ rén khi cậu ghen lên mà thôi...

Seongwoo bắt lấy cánh tay rắn chắc , gạt mạnh phần chân trái khiến anh ngã ụp xuống mặt đất . Hai tay bấu chặt vạt áo vest , cậu hít một hơi dài rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi . Và công nhận , kỹ thuật hôn của cậu tệ thật...loay hoay mãi mới luân động nhịp nhàng . Daniel...phải nói là sốc tới sang chấn tâm lý ! Anh nghĩ chắc là cậu sẽ đánh trả hoặc giận lẫy hờn dỗi các thứ khi cơn ghen bùng phát . Vì có một đợt ở Kang thị , cậu ghen đến mức chọi đồ phá banh cái phòng làm việc của anh luôn . Không nghĩ sẽ có ngày này...ngày anh được chính cậu chủ động nhiệt tình tới thế

Nụ hôn sâu này kéo dài lâu hơn anh nghĩ . Quằn một lúc , cuối cùng cũng chịu dứt khỏi ái tình . Tai lẫn mặt cậu đều ửng đỏ hết cả lên . Seongwoo đứng dậy đá vào chân Daniel một cái rồi khụy chân xuống ụp mặt vô đầu gối . Cuộn thành một cục giữa khoảng đất trống âm u . Daniel vẫn còn đang trong tình trạng đứng hình , chưa vượt qua được cú sốc sang chấn vừa rồi . Lắc đầu vài cái , bất giác chạm vô đôi môi hơi hơi ửng đỏ . Nụ cười nhẹ tưởng chừng như đã mất từ lâu nay chợt hé mở . Anh trở người đứng dậy đỡ cậu lên . Đưa tay nâng mặt Seongwoo xem xét . Hai má cậu phồng to , miệng thì bĩu môi giận dỗi trông đáng yêu vô cùng !

Anh nén cơn " Cuồng " ngược trở vào . Ôn nhu hỏi :

- Seongwoo , sao em lại làm như thế ?

Cậu nhắm chặt mắt nhất mực không chịu lên tiếng trả lời . Anh đành ôm cậu vào lòng , vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run lên bần bậc vì tức giận . Lặp lại động tác trấn an này nhiều lần thì cậu cũng đã bình tĩnh lại . Vẫn câu hỏi cũ

- Seongwoo , tại sao em lại làm như thế ?

-...anh đang hỏi tại sao em hôn anh à ? Anh không thích sao ? Chán rồi chứ gì ?! Anh là người hưởng thụ nhất ở đây còn gì ! Em biết mà...những người yêu lâu rồi thường sẽ cảm thấy nhạt nhẽo không còn như trước nữa...

Thấy cậu phụng phịu với mình . Còn nói những lời nói giận dỗi đáng yêu kia nữa ! Thật là chẳng biết dùng gì diễn tả luôn ấy . Anh ôn nhu xoa đầu , dỗ dành cậu :

- Tôi không thấy chán cũng chẳng bao giờ chán . Tôi thích em làm như vậy với tôi nhiều hơn . Giờ thì trả lời cho người yêu em biết đi . Tại sao em lại như thế ?

- Hứ ! Còn chẳng tại vì anh sao ? Em không muốn tổn thương anh nên phải hôn...để kìm cơn ghen xuống . Anh lời quá còn gì ?!

- Em lợi hại ghê...ghen với cả người điên luôn cơ ? Hết em dâu bạn thân rồi tới đối tác làm ăn . Chà , mở rộng tầm mắt thật

- G..gì chứ ! Anh mới điên đó . Không biết phản kháng hả ? Có biết xô ra không mà để cho tên dị nhân đó ôm cứng ngắt vậy ?!!?!!! Anh có biết là chỉ còn một chút...một chút nữa thôi là cây kéo đó đã ghim vào tim không ? Anh muốn gì cứ nói thẳng với em . Trời đất ơi !

Thôi không xong rồi ! Nhịn không được nữa , Daniel phụt cười lớn . Nghe thấy tiếng cười tưởng anh đang trêu chọc mình vì quá trẻ con . Cả gương mặt cậu đỏ còn hơn quả cà chua mới chín . Định quay lưng chạy đi chỗ khác thì bị anh chộp lấy khuỷu tay giữ lại . Daniel rút ngắn phạm vi khoảng cách hai bên . Kề sát mặt đối diện đến khi chỉ còn đúng 1-2cm . Giọng anh trầm khàn nói :

- Sau này , chỉ cần em muốn ? Thì cứ hôn tôi đi . Càng nhiều càng tốt

- Lưu manh !

- Mốt luyện tập cho nhiều vào . Kỹ thuật của em còn tệ lắm đấy

- Lưu manh ! Lưu manh ! Lưu manh !

- Ừ . Tôi chỉ lưu manh với một mình em thôi

- Không hiểu sao em lại yêu một tên lưu manh như anh luôn đó !

- Chắc hẳn là do nghiệp rồi .

" Má nó tức ! "

Lực bất tòng tâm là đây . Kiểu như...Không nỡ đánh nhưng mà cũng chẳng thể phản bác được . Seongwoo thôi ngay sự tranh cãi vô lý đang diễn ra tại đây . Tập trung vào chuyện chính sự . Nhìn xung quanh , ở đây chỉ toàn cây và cây . Không hề có một lối dẫn nào cả . Trừ một cái hố sâu mà cậu đã đẩy ngã tên dị nhân điên loạn .

Tuy nhiên , hố sâu này cứ như không đáy . Dù hồi nảy sau khi đẩy tên đó xuống , cậu đã nán lại chờ giây lát . Bên dưới không có tiếng động nào như vừa mới tiếp đất xong cả . Thành ra không đảm bảo cho lắm về hố sâu không đáy này .

Hai người trở ngược về lại tầng hầm tiếp tục tìm đường . Bước một bước thì lại càng nặng trĩu . Nhớ về lời tiên tri trong cuốn sách , anh và cậu đều chìm vô suy nghĩ chính bản thân . Cậu cảm nhận được dưới bàn tay đang chuyền lên cơn đau nhẹ . Là Daniel đang vô thức hơi siết chặt tay cậu , giống như thể sợ cậu bỗng nhiên chạy mất vậy...

- Seongwoo này...

- Dạ ?

Anh đột ngột lên tiếng giữa sự yên ắng nơi tầng hầm chật hẹp . Nỗi niềm lo sợ đều ẩn hiện rõ trên thái độ ngập ngừng của anh . Cậu vẫn ngoan ngoãn chờ đợi câu nói từ đối phương . Anh nói :

-Tôi nghĩ em nên quay về Seoul thì tốt hơn

- Cái gì cơ ? Daniel , anh đang nói cái gì vậy ? Không phải anh đã đồng ý rằng chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết và điều tra vụ này sao ? Giờ anh lại bảo em quay về ? Cứ lúc này lúc khác , anh bị gì vậy ? 

Cậu dừng chân , bức xúc nói lớn nhưng trái ngược hoàn toàn với Daniel . Anh chẳng quan tâm tới biểu hiện của cậu cho lắm . Tiếp tục trả lời :

- Trước đó thì đúng là vậy . Còn bây giờ thì...tôi đổi ý rồi

- Anh là muốn nuốt lời . Quân tử ai lại chơi như thế ?!

- Em được quyền nuốt lời còn tôi thì không à ? Còn nữa , tôi không phải quân tử . Tôi là lưu manh mà .

- Anh...!

Seongwoo chỉ thẳng mặt Daniel , giận đến mức chỉ muốn đánh cho nhừ tử . Cố gắng hít thở , điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại . Mất bình tĩnh vào thời điểm đang căng thẳng như thế này là không được !

- Anh muốn em dừng hành động ? Xin lỗi , không được !

- Tìm đường chết ? Tôi dĩ nhiên sẽ ngăn cản .

- Là vì lời tiên tri trong cuốn sách này sao ? Daniel , anh tin vào chúng sao ? Thật sự sẽ không sao mà anh...

- Không sao ?! Em nói nghe dễ nhỉ ? 6 dòng chữ in đậm đó có mù cũng nhìn ra là đang nói đến em . Đám dân làng đó không phải khi lại đuổi theo chúng ta . Lúc đầu tôi còn nhiều khuất mắt , giờ thì hiểu rồi . Cho nên quay về đi !

Mắt phải của cậu đột nhiên nhói lên đau đớn . Seongwoo lấy tay ôm lấy phần mắt đó , cắn chặt răng chịu đựng .

Có một tiếng " RẦM " rất lớn vang lên , cự ly cực gần nhưng hai người chẳng thấy ai cả . Bẵng đi vài phút , cậu hạ tay xuống . Chất lỏng máu đỏ dính đầy nơi bàn tay xanh xao . Anh lo lắng đỡ lấy cậu dìu tới chỗ có sạch sẽ ngồi xuống .

Thứ chất lỏng kia lan đầy khắp mặt Seongwoo . Anh lấy khăn tay trong túi áo ra lau sạch cho cậu . Khẩn trương hỏi han :

- Em bị sao thế ? Va chạm ở đâu à ?

Seongwoo lắc đầu :

- Em không biết nữa . Chỉ là tự nhiên nó nhói lên nên em hơi đau thôi

Daniel vẫn nhìn cậu trân trân không chớp . Seongwoo nghiêng đầu thắc mắc :

- Anh làm sao thế ? Mắt của em bộ nó bị gì à ?

- Mắt của em...nảy giờ chỉ duy một màu đỏ . Không hề chuyển đổi thành nguyên thủy mà càng lúc càng đỏ hơn...

- Sao cơ ạ ?

* Lộc cộc *

Có tiếng bước chân quanh quẩn tại tầng hầm này . Có vẻ như khu tầng hầm này...không chỉ có duy nhất một lối đi . Cậu đan tay với anh , nhỏ giọng hỏi :

- Daniel , anh sẽ bảo vệ em chứ ?

- Nói dư thừa .

- Haha...Daniel , anh tin em sẽ giải quyết vụ này được không ?

- Em hỏi như vậy là đang cầu xin tôi cho em ở lại sao ?

- Vâng...Em biết anh sẽ bảo không được đúng chứ ? Phải , lời tiên tri này đúng là nói về em thật . Lúc mới đọc em cũng hơi bất ngờ chút . Nhưng rồi nghĩ lại...có lẽ đây lại là điều tốt thì sao anh ? Dân làng ở đây nghe theo sự chỉ dẫn của lời tiên tri . Họ coi em là " Đứa Con Của Sự Phá Hoại " chắc gì đã để em yên bình rời khỏi khu vực này . Hơn nữa ROSE đã hoàn toàn mất đi tín hiệu tại nơi này rồi . Em không thể kêu chi viện tới tiếp ứng được , càng không thể tìm được đường ra khỏi đây . Họ chỉ đang nhắm vào em , tạm thời họ sẽ gạt anh qua một bên . Cho nên...bây giờ chỉ có anh mới có thể hỗ trợ em cứu mọi người thôi...

Daniel thở dài , thật ra thì anh bảo cho có chứ đâu bắt cậu làm thật đâu . Khu vực Gonjiam này đã bị cách ly với thế giới bên ngoài mất rồi . Seongwoo dù đồng ý rời khỏi , anh cũng không yên tâm để cậu đi . Lo lắng đâm ra hay tự nói ra những lời hối thúc quen thuộc thôi . Thà đi chung với nhau còn hơn tách riêng ra hành động . Bởi vì trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy . Tách riêng ra là chết !

- Tôi chỉ là...haizzz . Đi thôi ! Em cầm đèn pin soi đường còn tôi thì là người mở đường .Khi tới một nơi không còn ai loanh quanh , chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề của đám dân làng kia

Seongwoo cười thầm trong lòng . Anh bề ngoài kiên quyết vậy thôi chứ bên trong là khác ngay . Hai người tiếp tục mò đường theo tiếng bước chân cùng những tiếng xì xầm xung quanh . Vết máu chảy khi nảy cũng đã ngưng trệ . Cậu chưa xác định được tại sao mắt phải lại đổ máu . Nói thẳng là đổ máu is real luôn ấy ! Máu chảy dài một bên mặt mặc dù không hề đụng hay quẹt trúng cái gì hết . Riết rồi cái gì xảy ra tại đây cũng thấy kỳ lạ .

Tới gần một hóc kẹt khả nghi . Một cánh cửa dẫn tới một tầng hầm khác nữa . Đóng chặt cửa lại , đi theo xuống tới dưới mới biết được đây chỉ la căn phòng nhỏ chất đầy đồ đạc cổ . Thắp sáng một ngọn nến trên bàn trưng bày . Hai người tạm thời cũng có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng tránh lạnh được một chút . Lật cuốn sách ra tìm hiểu phần còn lại về ngôi làng vô nhân tính này . Đồng thời tại căn phòng cổ , anh đã nhặt được rất nhiều mảnh giấy viết tay bị vò nát bầy nhầy nằm khắp nơi trên mặt đất

Nội dung của những tờ giấy chỉ là các bài thơ , bài hát phỉ báng chúa trời . Những lời than oán rằng tại sao " Chúa " lại bỏ rơi bọn họ khi họ đang gặp tình trạng khốn khó nhất ?

[ Giữa các vì sao sáng rực trong màn đêm

  Hãy trở nên mạnh mẽ và quy phục đấng tối cao

  Chúng ta ở đây triệu hồi sức mạnh hàn phục những thứ xấu xa

  Sự bất lợi đã xuất hiện

  Hắn đang dần lớn mạnh theo thời gian

  Hỡi các chúa tể của thế lực

  Chúng ta nguyện mãi phục vụ và nghe theo sự chỉ dẫn của người

  Xin hãy giúp chúng ta thoát khỏi " Thanh Roi nhuộm Máu "

  Hãy ban tặng cái chết cho sự bất lợi

  Cứu rỗi nhân sinh khỏi khổ ải chết người ]

Đây là một bài thơ cầu nguyện mà người dân ở đây đã sáng tác dâng lên tại các đền thờ cổ khắp nơi trong làng . Đọc lẩm nhẩm từng câu thôi đã khiến con quỷ trong anh trỗi dậy thoát khỏi xiềng xích rồi !

Dân làng Gonjiam đều là lũ mất trí , ích kỉ . Vì lợi ích và an nguy của chính bản thân mà bằng lòng nghe theo sự chỉ dẫn của đấng tối cao trừ khử một người . Mà người đó lại là người mà anh dùng cả mạng sống để bảo vệ .

Đúng như Seongwoo nói

" – Ác nhân ác đức ! Quả báo sẽ tìm tới đám người cặn bã đó sớm thôi ! "

Nếu Ong Seongwoo là " Đứa Con Của Sự Phá Hoại " thì Kang Daniel chính là " Quả Báo " đang tìm tới họ đây .

- Anh ơi...không biết hai đứa mình ở trong đây hết bao nhiêu ngày rồi nhỉ ? Ở đây chỉ toàn là màn đêm dài vô tận thế này...

- Tôi không biết , chắc cũng 5-6 ngày hơn rồi . Nhưng lạ thật...tôi không hề cảm thấy đói mặc dù chỉ uống mỗi nước lọc .

- Em cũng thế . Haizzz , Jihoon có kể anh nghe chuyện gì về quá khứ của nó không ?

- Không , chả buồn nhắc tới . Tôi chỉ biết là từng ở trong giáo phái này và may mắn thoát khỏi . Sau đó được cô nhi viện Beautiful nhận nuôi mà thôi

- Nó cũng kể cho em như thế nhưng dường như em thấy nó vẫn còn đang giấu chúng ta điều gì đó . Giáo phái này tàn ác tới như thế . Dễ dầu gì buông tha cho Jihoon dễ dàng như vậy được chứ ?

- Phải . Trừ khi trong đây vẫn còn ẩn tình khó nói . Chẳng hạn như việc nó không đơn thuần chỉ là hội viên của giáo phái này ?

* Đùng ! Đùng *

Một sự rung chuyển trời đêm . Trận động đất lại xuất hiện thêm lần nữa . Cậu đứng dậy định bước về phía anh thì nền đất rung mạnh làm ngã ạch xuống . Daniel ghì chân rồi phóng qua chỗ cậu nhanh như chớp . Giữ chặt cậu trong lòng rồi xê dịch cả hai vào góc tường tìm chỗ dựa an toàn . Là nó ! Vẫn là tiếng tần số âm thanh điếc tai ấy !

Nhưng lần này có vẻ nhỏ hơn rất nhiều so với hồi còn ở bệnh viện và cầu gỗ . Hình như là do hai người đang ở dưới tầng hầm toàn là đất đá . Cộng thêm độ sâu mà hai người đi xuống nên ngăn được phần nào âm lượng .

- Seongwoo , nhìn tôi này ! Đừng suy nghĩ về những điều tiêu cực . Những thứ ở đây , tần số đó là đang muốn khống chế em . Giữ vững trạng thái , không được lạc mất phương hướng

- Em thấy nó nhỏ mà...

- Nhỏ cũng phải đề phòng ! Tần số này đã ảnh hưởng được tới em thì dù lớn hay nhỏ gì cũng sẽ bị ảnh hưởng . Tập trung vào những điều tốt đẹp . Nhắm mắt lại...từ từ tập trung hồi tưởng đến những thứ làm em vui nhất đi

Daniel phụ trách bịt chặt hai tay cậu đưa ra cách bài trừ sóng âm . Seongwoo gật đầu nghe lời làm theo không bỏ sót bước nào .

Cậu nhắm mặt lại , thả lỏng tinh thần đầu óc . Trong đầu liền xuất hiện các dãy bàn học dính đầy kí tích bút xóa trắng , quay về quá khứ tươi đẹp thuở mới giữa lớp 11 . Rồi lại chuyển cảnh sang bãi biển cát trắng tĩnh lặng . Bầu trời lúc này thật nhiều sao sáng nối thành 11 đường tạo nên số 1 rất lớn giữa trời cao .

" Will You Marry Me ? "

- Em đồng ý !

Seongwoo vô thức bật ra câu nói mà lâu nay luôn cất giấu mãi tận sâu đáy lòng . Đó là chấp nhận lời cầu hôn của Daniel với cảm xúc tràn đầy hạnh phúc nhất !

Anh ngồi ở đối diện cậu nghe được ba từ kia liền bất giác nhếch một bên chân mày khó hiểu . Bỏ qua câu nói vừa rồi , giờ anh chỉ tập trung vào việc giữ vững cơ thể cậu ở một chỗ tịnh tâm an thần . Cơ miệng cậu lại tiếp tục mấp máy , cậu vô thức nói tiếp :

- Em đồng ý . Em đồng ý lấy anh...Daniel...

Câu nói chắc nịch vừa dứt . Trận động đất cũng chẳng còn rung chuyển nữa . Seongwoo dường như cảm nhận được điều đó . Chầm chậm hé mở màng mắt tiếp nhận hiện thực . Và cậu hú hồn vì anh đang hôn môi mình !!!!!

Hôn mà còn rất sâu , như thể muốn ăn cậu tới nơi vậy ! Cậu ra sức phản kháng đẩy anh ra liền bị dội lực lại ngay . Hai người quằn quại dướt nền gỗ cho đến khi cậu chẳng còn chút oxi nào để thở thì mới chịu dừng

Cậu đánh yêu vào vai anh , ôm lấy cổ họng thở hồng hộc . Khó khăn nói :

- Anh...làm...cái gì thế hả ?! Tự dưng lại cưỡng hôn em làm gì vậy ? Anh phát tiết vừa vừa phải phải thôi chứ !

- Phạt em .

- Phạt em cái gì ? Em đã làm gì sai đâu ?! Phạm tội gì chứ ?!

- Tội của em là tội nói dối và tội đã để tôi phải chờ quá lâu

Seongwoo đưa tay lên đầu vò mấy cái . Chợt nhớ lại hồi nảy mình đã tưởng nhớ đến cái gì , khuôn mặt liền đỏ lên trông thấy vì ngại ! Cậu lí nhí :

- Anh nghe hết rồi hả ?

- Ừ . Nghe hết rồi .

- Ashiii !

Daniel cùng Seongwoo tựa đầu vào nhau . Anh hỏi :

- Em đồng ý ? Điều đấy là sự thật ?

- ...thì...thì...anh nghe rồi đó . Còn là giả nữa sao...

- Coi nào coi nào . Em đang ngại đó hả ? Chúng ta đã là vợ chồng với nhau thì còn ngại cái gì nữa ? Đừng lo lắng . Thật tình...em bắt tôi chờ đợi lâu lắm rồi đấy . Em có biết là tôi đã đợi câu nói này lâu lắm rồi không ?

Anh nói nhưng không thể giấu đi sự tột cùng của hạnh phúc . Lần này , anh đã nở một nụ cười tươi thật sự ! Một nụ cười tươi thật tươi sau ngần ấy năm bị chính người mình yêu tổn thương .

Cũng sau ngần ấy năm , anh được chính người đã từng tổn thương mình hàn gắn , sưởi ấm nơi con tim nát tan lạnh giá . Giúp anh lấy lại cái cảm giác rằng...tình yêu vốn dĩ muôn màu muôn sắc vô cùng !

- Em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi quá lâu nhé ? Bây giờ , em quay về rồi . Em đảm bảo với anh...sau khi phá được vụ án này . Em sẽ hoàn thành lời hứa cuối cùng với anh ! Nhất định không để cho anh chờ đợi nữa đâu

- Cái này là em nói . Tôi không ép đâu à nha

- Ừm ! Là em tự nói . Là em chắc nịch hứa ! Chắc chắn sẽ làm được .

- Được . Tôi cũng sẽ hứa với em...nhất định trong chuyến đi này sẽ hỗ trợ em đối phó với đám người này !

- Oh ~ Anh sợ em sẽ bị thương bởi đám dân làng đó sao ?

- Em bị thương một chỗ , tôi sẽ cắt đúng chỗ của kẻ đó vừa gây ra cho em . Tôi sẽ không để cho em bị đám hạ đẳng kia tổn thương một cách oan uổng đâu

- Anh là hơi tàn bạo quá rồi đó

- Em khác gì tôi ? Tính ra cách em diệt đối thủ còn ghê gớm hơn tôi nhiều mà nhỉ ? Nhét cả một trái bom thúi vào mồm luôn cơ

- Ờm....thì...kệ người ta đi ! Nhắc quài dị ! Anh thích giống vậy không ?

- Cứ chừa mặt tôi ra là được

Anh đỡ cậu đứng dậy rồi vô tình đạp mạnh xuống sàn gỗ . Tạo nên rất nhiều lộc cộc vô không . Cậu cúi người xuống gõ thử vài cái . Đúng thật là bên dưới vẫn còn đường dẫn ! Nhanh chóng rút con dao găm ra rạch nát tấm thảm cũ . Ẩn đằng sau tấm thảm đỏ là cách cửa hầm được thiết kể đúng nét cổ đại châu âu . Anh đi tới nâng cách cửa gỗ lên , mở ra cả bậc thang xây kiên cố bằng gạch đỏ . Con đường này dẫn tới một nơi nằm ở rất sâu..rất sâu bên dưới lòng đất . Cậu đăm chiêu nói :

- Anh ơi , đền thờ chính có khi nào dưới đó không ? Cái hầm này giấu cũng hơi bị kĩ

- Chắc thế . Cần đi xuống xem không ?

- Đi chứ ! Phải đi ! Khó khăn lắm mới tìm tới được đây . Đâu thể bỏ qua dễ như vậy được . À anh có mang theo còng sắt không ạ ?

- Có đây . Mà em...

Daniel chưa nói hết câu thì cậu đã dùng còng sắt trói chặt tay hai người lại với nhau rồi . Anh giật giật con mắt , hỏi :

- Ý gì đây ?

- Thì em sợ lạc anh đó . Còng lại cho chắc ăn

- Ờ rồi sao lát nữa tôi tấn công đây ?

- Tập làm quen từ đây là vừa rồi đó anh yêu ạ ~~ Hồi đó em và Jihoon luyện tập cũng dùng cách này đó thôi . Đừng nói với em là có chút thử thách nhỏ này anh cũng chịu không được nha ?

-  Chà chà...Đừng cố chọc tức tôi . Vô dụng thôi phu nhân ạ ~

Cà khịa nhau là thói quen luôn rồi . Sao mà bỏ được đây ? Sắc mặt hai người bỗng nghiêm túc trở lại . Sau đó tay trong tay , từng bước tiến thẳng nơi đường hầm tối tăm . Le lói dọc tường chỉ là các ngọn đuốc nhỏ . Câu trả lời cho tất cả câu hỏi từ đầu đến giờ...gần được tiết lộ rồi...

-------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó :

- Suỵt !

- Suỵt cái gì mà suỵt ! Tui cắt lưỡi ông giờ đó Park WooJin !

- Cắt cắt cắt cái quần cậu thì có ! Đuma im lặng vảnh vành tay ra mà nghe cho kĩ đi ! Giọng của Samuel đó !

- CÁI GÌ CƠ ?!!!

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro