Chap 112 : Con Tim Và Lý Trí...Chọn Thế Nào ?
E rằng vòng lặp này sẽ còn tiếp diễn mà thôi...
-------------------------------------------
- NÀY SEONGWOO ! DANIEL ! TỤI BÂY TỈNH CHƯA VẬY ?!
Cả hai người nhắm chặt mắt rồi bất ngờ trở về hiện thực nhờ giọng hét của Jaehwan . Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh , hai người nhìn nhau...ánh mắt chất chứa nỗi lo lắng ức chế tột cùng . Seongwoo nổi giận đứng dậy mặc kệ Daniel có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa...
- Không được , em quay lại đây cho tôi !
- Anh tránh ra ! Đừng có lại gần em !
- Em tin vào những điều đó sao hả ?!
- Em rất muốn không tin lắm đấy ! Nhưng những thứ vừa rồi đều đã xuất hiện rất nhiều trong mơ khi em còn nhỏ đó ! Anh bảo em như thế nào đây ?! Muốn không tin cũng không thể đâu !!! Anh dang ra cho em !
Seongwoo nhất quyết làm theo ý định bản thân . Nắm chặt thanh roi trong tay , quá chán nản với việc ngồi ở một chỗ ẩn nấp . Cậu muốn làm cho ra lẽ cái này ! Phóng ra giữa trung tâm , cơn giận khống chế lý trí . Giờ cả phòng thủ đề phòng cậu cũng không thực hiện được nữa rồi...
Chỉ thẳng lên kháng đái, ngay mặt thứ thực thể vô hình . Cậu quát lớn :
- Ông ! Ông mới cho chúng tôi xem cái gì thế hả ?!
" – Ngươi đoán xem ? "
- ĐOÁN ĐOÁN CÁI QUẦN ! TÔI KHÔNG MUỐN NHIỀU LỜI VỚI ÔNG ! NÓI MAU LÊN !
" – Chà...từ từ nào đứa con của ta ~ Có hơi nóng giận một chút nhưng thấy có chút thú vị rồi đây..."
- Bớt nói nhảm đi ! Tôi không phải con của ông ! Cũng sẽ không bao giờ phục tùng ông đâu ! Nói mau , mấy cái ảo giác đó là như thế nào ?
Từ " Đứa con của ta " mà người đàn ông thốt ra không phải ông ta nói . Đúng hơn là thực thể tàn ác PHANTOMS đang xưng hô với tín đồ . Một đấng tối cao sẽ thường xưng với tín đồ và thần của mình là " My Child " hoặc " My Dear " đồng nghĩa là " Đứa con của ta " để thể hiện sự yêu thương mời gọi
" - Ảo giác ? Oh không không . Chúng là kiếp trước của ngươi đấy "
- Ông nói cái gì ?! Làm sao tôi tin ông được ?!
" – Nó...có thể chứng minh được lời của ta là thật hay giả đó..."
PHANTOMS giơ ngón tay sắc nhọn về phía góc cột lớn . Một cái đầu hồng lòi ra...Và người đó không ai khác chính là Park Jihoon
Y đứng lên đi tới chỗ cậu . Trước khi cất bước cũng không quên dặn dò JiSung phải ở yên không được rời khỏi nửa bước . Theo chân hội giáo gần mấy năm trời , đương nhiên y có thể phân biệt được đâu là ảo ảnh và đâu là hiện thực . Có điều đó chỉ là trên lý thuyết mà y đã học mà thôi . Khi bước chân vào thực hành lại là một chuyện khác nữa...
- Jihoon...mày đừng có bảo với tao là mày đã thấy những hình ảnh đó giống như tao đó ?!
- Phải...Không chỉ tao mà là tất cả mọi người đều thấy rõ...
- Mày...hãy nói với tao đó là ảo ảnh đi ! Mấy cái đó là ảo ảnh có đúng không ? Tao chỉ là đang bị chịu sự ảnh hưởng của ông ta thôi có đúng không Jihoon ?!
Seongwoo bấu chặt lấy hai bên bả vai y tra hỏi liên tục . Kích động đến mức còn không khống chế được lực xuất ra . Bấu đến Jihoon là người chịu được rất giỏi cơn đau xác thịt ngoài da cũng phải nhăn mặt khó chịu . Y bảo :
- Mày chuẩn bị tinh thần nghe cho rõ những lời sau đây nhé Seongwoo ? Hình ảnh đó...cái hình ảnh mà mày và Daniel thấy ban nảy...đều là sự thật . Đấy đúng thật là kiếp trước của mày và...Daniel...
Cậu mở to con ngươi , miệng hơi giãn to không tin lắm về điều y vừa bảo . Seongwoo kịch liệt phản bác :
- Tao không tin ! Không thể nào ! Tao không tin ! Mày nói dối !!
- Seongwoo ! Mày phải tin ! Đây là sự thật ! Thôi thì tao sẽ giải thích tường tận cho mày nghe vậy...Trong não của con người được chia làm hai phần : Tiềm Thức và Ý Thức . Nối liền hai phần này là cách cổng mang tên Tiền Ý Thức . Tiềm thức có nhiệm vụ lưu giữ các sự việc đã xảy ra trong quá khứ . Mày còn nhớ cái loại tần số kì lạ mà chúng ta thường nghe thấy khi trên đường tới đây không ? Đó là do thực thể này cùng cha tao...phát tán ra . Loại tần số âm thanh này khi tác động với não bộ . Cánh cổng của tiền ý thức sẽ được mở ra . Việc mở rộng tiền ý thức đồng nghĩa với việc làm cho những kí ức trong tiền thức tràn ra . Khiến những ký ức đó trở thành sự thực trong ý thức của người bị ảnh hưởng . Tức là những hình ảnh mày thấy lúc nảy đều đã xảy ra ở một thời điểm nào đó và được thực thể kia cố tình lấy trong tiềm thức của mày để " chiếu " lại...
- Tức là những gì tao thấy...đều có thật và đã xảy ra rồi sao ?....
- Ừm...xin lỗi mày . Tao cũng không nghĩ kiếp trước giữa mày và Daniel lại...đau đớn như thế...
Câu trả lời này đúng thật không như mong đợi . Seongwoo chết lặng ngay tức khắc..hóa ra đấy là thật ?...
Hóa ra kiếp trước cậu là yêu còn anh là người . Mối tình của hai người từ ngàn kiếp đều không có kết quả tốt đẹp . Nguyên nhân đều có liên quan đến đứa con đầu lòng của họ là Junwoo
Không lẽ ở tại kiếp này...lời nguyền con giết cha sẽ được tái diễn lần nữa ?
Tất cả mọi người nghe Jihoon nói xong cũng rơi vào khoảng im lặng . Kể cả Daniel bắt đầu ôm đầu khó chịu . Thật lòng thì...anh đã từng thấy những hình ảnh ấy . Chỉ là không giống như cậu là thường xuyên . Anh thấy được chúng ở mấy tháng gần đây thôi , tuy nhiên khá rời rạc không thể nhìn rõ được .
Daniel công việc bốn bề đều bận rộn không thể thở thành ra không quá chú tâm vào mấy cái giấc mơ đó . Thành ra khi rơi vào ảo cảnh , anh chỉ biết im lặng chăm chú dõi theo từng chuyển động xung quanh để xem đã xảy ra chuyện gì ?
Daniel di chuyển từng bước nặng nề tới gần Seongwoo . Anh bế tắc không suy nghĩ được gì nữa...Đối mặt thế nào với cậu đây ? Toàn bộ số kiếp khi cả hai tới cửa tử đều là do Daniel muốn giết chết Junwoo . Cậu là người can ngăn và cũng là người chết oan mạng nhất trong mọi số kiếp . Đến khi tới anh , người giết anh lại chính là Junwoo...thằng bé giống như cậu đến kì lạ . Không khác gì hai giọt nước vậy..chẳng thể phân biệt được
Tên thực thể kia bất chợt lên tiếng cắt phanh đi thứ im lặng đáng ghét này . Ông ta nói :
" - Ong Seongwoo...ta nghĩ bây giờ ngươi nên chĩa mũi giáo về phía tên kia mới đúng chứ ? Phải không ? Bởi vì người hại ngươi không phải ta...mà là tên mà ngươi hết lòng yêu thương bảo vệ kia kìa ! Thế nào ? "
- Cha !
" – Con im đi ! Ta đã cho phép con lên tiếng chưa ?! "
- Cha !...Nói chung là cha đừng có nói gì nữa ! Đừng có làm tổn thương bạn của con nữa ! LÀM ƠN !
Jihoon nói lớn nhưng vẫn cố gắng lễ phép nhất có thể với người đàn ông đang đứng hiên ngang tại kháng đài . Y đến bên cạnh người bạn thân ôm lấy vỗ về an ủi . Dù hiện tại ngay cả bản thân y cũng đang trong tình trạng chả khác cậu là bao .
PHANTOMS và người đàn ông kia mặc kệ lời nói của Jihoon . Không ngừng liên tục quấy rối tâm trí trong cậu bằng những lời lẽ dụ dỗ ngọt ngào . Trái tim rồi lí trí không ngừng chiến đấu mãnh liệt . Cậu không biết phải làm gì cả ! Hỗn loạn nắm lấy những sợi tóc của chính mình gào thét
- ĐỪNG NÓI NỮA ! ĐỪNG NÓI NỮA ! ĐỂ TÔI YÊN !!!!!!
" –Ta chỉ mới giết cậu và mợ của ngươi mà thôi . Nhưng đứa con thì chỉ có một phải không ? Nghĩ xem nào...đứa con mà ngươi mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày lại chết dưới tay kẻ mỗi ngày cùng chung chăn gối . Cảm giác như nào thế Ong...Seong...Woo ? "
- Đừng nói nữa...tôi không muốn nghe...để tôi yên đi !
" – Nếu như thằng bé nhỏ nhắn Junwoo kia cũng ở đây chắc là...chết dưới cây súng lục của tên đầu xám kia rồi nhỉ ? Ôi Seongwoo à...ngươi thật đáng thương làm sao ~~ "
Cậu gồng mình kìm hãm sự yếu đuối lại , cấm tuyệt " nó " bước ra thế giới bên ngoài . Cắn chặt đôi môi mỏng , từng giọt máu úa ra rồi rơi xuống nền đá . Đám Keonhee cũng không thể đứng yên nhìn được nữa . Bọn họ di chuyển tới tạo thành một dây người hình cung . Vây quanh lấy Seongwoo trấn an đủ kiểu trên đời
Chỉ riêng Jaehwan , Daehwi và Minki là đứng tạo nghiệp xỉa xói thứ đang bay lơ lửng trên kháng đài . Thật ra thì cả ba đều rất sợ ! Sợ chứ ! Bản thân đang chửi và chỉ chỉ trỏ trỏ một con quỷ mạnh nhất địa ngục mà sao không sợ !
Có điều khi nghĩ tới viễn cảnh con quỷ này lấy điểm yếu của cậu ra áp đảo tinh thần thì không thể nhịn được . Bạn bè bấy lâu , chưa bao giờ cả đám chứng kiến cậu tuyệt vọng đến như thế . Nếu là thời niên thiếu , đương nhiên điểm yếu của cậu là Daniel . Nhưng mà anh thì bảo vệ lúc nào thì bảo vệ vì cơ bản thân thủ cả hai đều bằng nhau . Không có gì đáng lo ngại .
Còn bây giờ ? Điểm yếu của cậu lại chính là Kang Junwoo...đứa trẻ chỉ mới vừa chuẩn bị lên lớp 2 . Một đứa trẻ mà cậu dùng cả máu hòa lẫn với thịt để tạo ra...thằng bé mà gặp chuyện gì chắc cậu cũng chẳng muốn sống nữa đâu...
- Miệng mồm gì máu không vậy ?! Mày cắn môi đó hả ?! Trời đất ơi để tao lau cho ! ~ Keonhee lấy khăn giấy ra
- Đã nói là kiếp trước rồi mà ! Đừng có nghe lời con quái vật kia nói ! Nó nói nhảm đấy đừng tin . Tao thấy mày nghe lời tụi tao rời khỏi đây về Seoul mở Party còn có lý hơn đó ~ Sungwoon xoa đầu trấn an
- Mày trấn an kiểu gì đó thằng kia ? ~ Keonhee liếc xéo
- Trấn an kiểu dân chơi . Mày ý kiến gì ?! ~ Sungwoon đanh đá đáp trả
- Trấn an kiểu của mày có nước nó khóc sập cái hầm này cũng đéo nín đâu ~ Keonhee nói
- Ê giờ mày sao ?
- Tao làm sao ? Làm sao là làm sao ?
- À muốn quính lộn chứ gì ?! Ngon nhào vô !
- Quính thì quính ! Đụ đũy mẹ tao cay mày từ lúc ngồi trên trực thăng rồi nha .
- WooJin ông làm ơn lấy dây xích hay dây thừng dây cước gì đó trói hai cha nội này lại giùm tui cái đi . Đang căng thẳng mà cứ đòi quính lộn quài ! ~Hyungseob lên tiếng
- Rồi rồi . Dây thừng tui không thiếu nên khỏi lo . Để tui ~ WooJin gật đầu
Và đó chính là lý do mà cậu với y không thể nào để cho đám Keonhee nhúng tay vào bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào là vậy . Tại vì đụng chuyện gì cũng cãi nhau cho bằng được . Mà thà cãi mấy chuyện có lý lẽ đi không bảo . Đằng này lại cãi toàn mấy thứ tào lao , đang làm việc nghiêm túc cũng chẳng nghiêm túc nỗi nữa luôn ấy !
* RẦM *
Lại một tiếng động lạ vang lên . Tuy nhiên xét về khoảng cách thì khá là xa . Tiếng động này phát ra từ phía trên mặt đất . Jihoon nhướng chân mài nghi hoặc đôi chút . Tiếng này rất giống tiếng nổ boom .
Vị trí phát nổ...nếu như y đoán không lầm thì chính là ngay đền thờ của mà chính bản thân y đã bước vào . Không lẽ là nhóm của SeokJin với Hoseok hyung đã tới ?!
- Ủa còn người hả ?! ~ Jaehwan giật mình
- Phải bên Danger không ? ~ Daehwi thắc mắc
- Khả năng cao lắm đó . Đi thôi , dìu Seongwoo ra khỏi đây trước đã ~ Keonhee đề nghị
- Jihoon còn cha mày thì sao ? Ông ta sẽ không dễ dàng gì để tụi mình rời khỏi đây rồi đó ~ Hyungseob bảo
- Ông ấy...cứ để tao lo . Đưa mọi người rời khỏi đây trước đi . Nhớ là , đừng có nghĩ về cái lá chắn trước cổng . Di chuyển bình thường là được . Năng lượng và sức mạnh của thực thể kia chỉ có thể thành công khi khống chế được suy nghĩ của tụi bây thôi . PHANTOMS giống Satan ở chỗ là lấy nỗi sợ của con người làm thức ăn . Vì vậy chỉ cần giữ tâm tĩnh lặng , thờ ơ là sẽ vượt qua ngay . Nhanh ! Khẩn trương lên !
- Này ! Còn mày thì sao hả Jihoon ?! Tụi tao làm sao yên tâm rời khỏi đây trong khi mày vẫn còn ở đây chứ ?! ~ Sewoon nói
- Ông ấy sẽ không làm gì tao đâu ! Tao chỉ đánh lạc hướng thôi . Đi nhanh lên !
Jihoon hối thúc , mạnh tay đẩy nhanh cả đám về phía cửa bao gồm cả JiSung và Daniel . Một mình nhanh chóng tiến lên kháng đài đàm phám cùng người đàn ông cao tuổi . Ngoài mặt là lên chuẩn bị cự lộn nhưng thực chất là dời sự chú ý của ông ta về phía y . Kéo dài thời gian cho đám kia đưa Seongwoo rời khỏi hầm mỏ càng nhanh càng tốt
WooJin và Samuel thay phiên nhau hỗ trợ đám Keonhee từ đằng sau . Daniel thì vẫn luôn hiện diện ở gần cậu nhưng giữ khoảng cách nhất định . Anh sợ khi cậu nhìn thấy anh lại sẽ kích động thì...khó nói lắm...
- Cha ! Đủ rồi ! Dừng tay lại đi ! Chuyện này tới đây là quá đủ rồi !
Jihoon bước tới trước mặt lớn giọng nói với cha mình . Gì chứ phép tắc lịch sự giữa tiền bối và hậu bối gì đó thì quăng mẹ qua một bên đi ! Chuyện này đã đi tới mức làm tổn thương với người bạn tri kỉ nhất của y rồi . Đàm phán nhẹ nhàng vào lúc này là điều không thể nào !
" – Dừng tay ? Tại sao lại phải dừng tay trong khi ta sắp thu phục được kẻ đưa hội tới ngày tàn của cuộc sống chứ con yêu ? "
- Cha à ! Rốt cuộc là cha muốn cái gì đây hả ?! Cha hại hết người này tới người khác cha không thấy tội lỗi sao ?! Cậu và mợ của Seongwoo có tội tình trong chuyện này chứ ?! Sao cha lại ra tay tàn nhẫn tới như thế ?!
" – Bọn họ là người muốn hủy hoại mọi thứ . Đó là điều ta phải làm . Con có hiểu không ? "
- Không ! Hiểu gì chứ ?! Người đang muốn hủy hoại mọi thứ chính là cha và cái con quỷ trên đầu kia kìa ! Cứu rỗi chúng sinh gì chứ ?! Không hề ! Không hề có ! Thứ mà cha đang tìm kiếm chính là cái sức mạnh vô song có thể giúp cha thống trị thế giới thì có ! Con không hiểu . Cha hại từ người này đến người khác...giết biết bao nhiêu mạng người vô tội...đó gọi là giúp hội sao ? Không đâu...cha đang đưa hội tới một con đường giống như cha mà thôi ! Vừa độc ác vừa vô nhân đạo ! Không biết tới hai chữ tình người là như thế nào ?!
" – Park Jihoon ! Con ăn nói với cha mình như vậy sao hả ?! Sự tôn trọng ta dạy con từ nhỏ đâu rồi ?! "
WoongIn chính thức bùng lửa giận dữ . Y giật mình lùi một bước về sau . Hmm...khá bất ngờ trước biểu hiện của người cha nuôi vì từ trước tới giờ...ông chưa bao giờ quát y . Dù chỉ là chuyện nhỏ nhất cũng không hề . Thầm mừng trong lòng vì bản thân đã thành công trong việc di dời sự chú ý của ông . Cứ nghĩ là khó lắm ai ngờ lại dễ hơn tưởng tượng nhiều
Có lẽ , ngay từ khi nhỏ WoongIn đã dạy dỗ Jihoon rất nhiều về các lễ nghi phép tắc vô cùng nghiêm ngặc . Nên khi y không dùng kính ngữ lẫn chủ vị trả lời liền khiến ông ta phát hỏa lên . JiSung lo lắng về sự an toàn của Jihoon , thoát khỏi vòng vây hỗn loạn của đám bạn . Trực tiếp quay trở lại giám sát y không rời .
– Những điều cha dạy , đứa con trai đều nhớ rõ từng chữ một . Cha hỏi tại sao con lại cư xử như thế ? Vậy tại sao cha không tự hỏi chính mình đi ? Con tôn trọng cha ở mọi thứ vì cha là người duy nhất thu nhận con dù biết rõ con là một đứa trẻ khác biệt với tất cả mọi người . Nhưng hãy nhìn xem những gì mà cha đã làm đi ! Cha nghĩ lại xem tại sao đứa con trai này phải bỏ đi ?! Bỏ trốn khỏi cái nơi mà cha cho rằng là an toàn và hạnh phúc chứ ?! Cha suy nghĩ lại đi !
" – Con bất mãn về điều gì thì cứ nói cho ta biết . Tại sao lại bỏ đi bất ngờ như thế ?! Con có biết là ta đã đau lòng và tức giận đến mức nào không ? "
- Cha đau lòng hay là con đau lòng ? Không phải con không nói mà là con đã nói về điều đấy hơn cả trăm ngàn lần . Cha có nghe không ? Không hề ! Cha không hề nghe về điều mà đứa con này nói . Cha chỉ biết làm theo thứ mà cha cho là đúng mà thôi ! Một đứa trẻ chỉ mới lên lớp 5...ngày nào cũng phải chứng kiến cái cảnh lóc xương lóc thịt người , nhìn cái cảnh mà chính tay cha mình treo những bộ phận thi hài thối rửa lên các đỉnh cột gỗ nhọn...cha nghĩ thế nào ? Với con đó là cả hàng tá thứ ám ảnh kinh hoàng khác . Từng mùi thịt , mùi tanh , mùi hôi thối cứ bám vào người con...cha có biết đối với con nó kinh khủng tới cỡ nào không ?! Kinh khủng vô cùng ! Kinh khủng tới mức độ mà giờ..CON BIẾT THÀNH MỘT TÊN SÁT THỦ MÁU LẠNH GIẾT NGƯỜI KHÔNG GỚM TAY ĐÓ ! CON KHÔNG MUỐN PHẢI DÙNG CHÍNH ĐÔI TAY NÀY GIẾT CHẾT CHA CÀNG KHÔNG MUỐN PHẢI NHÌN THẤY NGƯỜI CON YÊU VÀ BẠN CỦA CON GIẾT CHẾT CHA ! CHA CÓ BIẾT KHÔNG ?!
Jihoon hét thẳng vào mặt người đàn ông đối diện . Đây là việc y không nghĩ sẽ làm khi đứng nói chuyện cùng người này . Nhưng mà...cứ nghĩ về việc bản thân cố gắng đưa cha mình khỏi nơi quỷ dữ . Giúp ông ta cải tà quy chính và ông lại không hề hiểu cho y là y tức đến nghẹn họng rồi !
Tất cả mọi người lia mắt về hướng kháng đài khi nghe y nói . JiSung đứng gần đó nhất cũng phải đứng hình tròn mắt . Giờ thì mọi người đã hiểu ra lý do tại sao y lại luôn im hơi lặng tiếng trong thời gian qua . Không chỉ đơn giản là muốn tốt cho mọi người mà còn là cả quá khứ kinh tởm đối với y nữa...
" – Con nghĩ chúng nó có thể ? Thứ phàm phu tục tử đó sẽ không có bản lĩnh đó càng không thể nào giết ta . Con lo lắng vô bổ rồi đấy "
- Ong Seongwoo...bạn con thì có thể đấy .
" – Hahaha !!!! Con nhìn xem nó kìa ! Nó đang đau khổ và đang tuyệt vọng đến mức không thấy nổi một tia hy vọng . Nó sẽ sớm quy phục và chết dưới tay ta sớm thôi ! Thằng nhóc đó chẳng làm được trò cán gì cả ! Mãi mãi ngu ngốc và yếu đuối như thế mà ! "
- Cha à , cha sai rồi . Seongwoo không như cha nghĩ đâu . Đúng là cậu ấy đang bị cha khống chế nhưng mà cậu ấy sẽ nhanh chóng vượt qua sớm thôi . Còn nữa... nếu một mình Seongwoo không thể diệt trừ được con quỷ kia ? Con sẽ tham gia tiếp sức . Cha đừng mong có thể cản được con !
" – Con dám ?! "
- Có việc gì mà con không dám ? Cả việc trốn cha con còn có thể hành động dễ dàng . Giết một con quỷ thì càng dễ như trở bàn tay . Năm đó , con đứng nhìn cha tàn sát nhiều người vô tội không thể làm gì . Con vẫn ôm nỗi ân hận đó cho tới nay . Bây giờ chính tay con sẽ cùng Seongwoo kết thúc toàn bộ khu vực này . Con nói cho cha biết ! Nếu như hôm nay , cha giết người bạn nào của con . Con sẽ tự sát ở đây cho cha xem !
Jihoon rút con dao găm ở thắt lưng đưa thẳng lên cổ họng cứa một đường nhẹ . Vài vệt máu li ti đã ứa ra các giọt nhỏ chảy xuống hai bên vai . Ánh mắt cùng vẻ mặt kiên quyết khiến ông lẫn mọi người đều không chịu được vấn lên nỗi lo lắng bất an cùng cực . Jihoon tính tình thẳng thắn , đã nói được đương nhiên sẽ làm được . Tự sát...y sẽ tự sát thật đấy ! Không đùa đâu .
" – Được thôi . Ta sẽ không giết chết chúng nó nữa..."
Y hơi buông lõng con dao . Chưa kịp vui mừng vì cách hăm dọa hiệu quả 100% . Tưởng chừng như mọi việc được giải quyết nhanh gọn lẹ . Ai ngờ ông ấy bỗng cất lên câu nói xanh rờn :
" – Ta để cho chúng nó tự cắn xé lẫn nhau vậy "
Câu nói vừa kết thúc . Ông hạ lệnh gì đó với con quỷ trên đầu . Cả người lẫn quỷ phất tay cái nhẹ về phía đám đông đang đứng chật vật ngay lối đi chặn kín . Có thứ gì đó lôi hết cả đám Keonhee quăng ra xa .
Vâng ! Nói thẳng là quăng vô tường một cách không có bất kỳ sự thương tiếc nào luôn ấy . Khó khăn ôm lấy từng bộ phận trên cơ thể đứng dậy . Duy nhất Seongwoo là bình yên vô sự không bị thương tích gì . Daniel thì nặng hơn , lực sát thương của cú quăng vừa rồi làm anh bị chấn thương nghiêm trọng ở cánh vai phải . Thổ huyết tại chỗ
- Baba...
Lúc này , Seongwoo theo quán tính ngước đầu lên do nghe thấy một giọng nói trong trẻo dễ thương quen thuộc . Gạt phăng đi sự tuyệt vọng trong tâm .
Đứa trẻ trước mặt là Junwoo ! Nó đứng giữa cậu và anh . Buông thõng hai tay xuống đất bật khóc nức nở với cậu rất nhiều . Thấy được thằng bé , mọi sự việc nảy giờ đối với cậu đều biến mất . Seongwoo nở nụ cười hiền với đứa hài tử nhỏ , dịu dàng bảo :
- Junwoo ! Con trai của baba ! Con ngoan...lại đây...đừng đứng ở đó nguy hiểm lắm !
- Baba...cứu con với...hức...baba ơi cứu con với...
- Sao cơ ?! Con lại đây nhanh với baba mau lên !
Thằng bé vẫn cứ đứng một chỗ khóc mà khóc mỗi lúc một to hơn . Seongwoo lo lắng đứng dậy . Junwoo sợ hãi nói :
- Appa muốn giết con....appa nói con là yêu quái....appa muốn giết con !! Hức...baba ơi cứu con !!! Con không muốn chết đâu....Baba...
Đứa nhỏ chưa kịp nói hết câu . Một nhát kiếm xuyên qua giữa cơ thể Junwoo ở ngay trước mặt Seongwoo ! Cậu hốt hoảng la lớn thất thanh . Đứa nhỏ quỳ xuống , cơ thể trắng toát . Hai mắt chảy đầy máu đen nhìn cậu . Sau đó ngã xuống mặt đất trợn mắt tắt thở chết tươi
- KANG DANIEL MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?!
Mọi người quát lớn . Người đâm Junwoo chính là Daniel . Anh cất tiếng đáp trả :
- Tao không có !
Jihoon cả giận nói dùng roi da quất thẳng vào con quỷ trên đầu WoongIn . Không ngừng chửi bới thậm tệ :
- Mày dừng ngay cái trò hạ lưu tiểu nhân này lại mau con quỷ khốn khiếp này !
" – Người không quyết đoán như ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta ! "
Con quỷ đó cầm lấy roi da phản công mạnh bạo . Thực thể cầm dây roi quất Jihoon xuống khỏi kháng đài . May mắn là có JiSung đứng sẵn đỡ lấy nếu không đã rơi vào hôn mê bất tỉnh vì lực rơi này tương đương với việc rơi từ trên vách núi cao hơn 2m xuống sóng biển thủy triều đang dâng cao .
- JiSung đỡ em dậy mau ! Anh phải lại tát cho tụi kia tỉnh ! Tụi nó rơi vào ảo giác cmnr !
- Nổi không ?!
- Nổi ! Lẹ lên . Còn phải ngăn Seongwoo lại ttrước khi nó điên lên nữa . Anh qua tát tụi nó , em qua ngăn Seongwoo ! Chia nhau ra hành động !
Dưới sự hướng dẫn tận tình từ Jihoon . Hắn nhanh chóng làm theo còn y thì phải lê lết cái thân xác đầy thương tích qua chỗ cậu một cách tốc hành nhất có thể .
Seongwoo chết lặng , ngập ngừng cất tiếng hỏi :
- Daniel...anh...tại sao thế ?...Đó là con của chúng ta mà...
- Anh không có ! Seongwoo em tỉnh lại đi ! Không có Junwoo nào ở đây hết ! Thứ em nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo ảnh thôi !
- ẢO ẢNH CÁI GÌ MÀ ẢO ẢNH ! CHÍNH MẮT EM NHÌN THẤY ANH GIẾT CON CỦA TỤI MÌNH Ở NGAY TẠI ĐÂY MẤY GIÂY TRƯỚC ĐÓ !
Cậu lao tới , như được tiếp thêm sức mạnh . Tốc độ vận hành tăng lên đến chóng mặt . Cuộc chiến giữa Daniel và Seongwoo diễn ra trước mặt mọi người .
Đám Keonhee thì chắc là người ngoài cuộc nên các ảo ảnh ám lên mắt không quá nhiều . Được JiSung tát cho vài bạt tay mới chịu bừng tỉnh khỏi cảnh mộng . Giờ thì chỉ 1 chữ LOẠN mà thôi !
Ai bước tới ôm chặt lấy người Seongwoo cũng đều bị cậu hất ra dễ dàng . Lực chiến hiện tại của cậu có thể được coi là bất khả chiến bại . Không phải chỉ bị hất ra đâu , vài người như Jaehwan hay Keonhee có sức chịu đựng trâu bò còn bị ăn thêm vài cú đấm bạo lực .
Jihoon là người lành lặn nhất trong đám vì xét theo thân thủ giữa cả hai đều cùng một lò mà ra . Dĩ nhiên việc y có thể né được toàn bộ chiêu thức chết người đa chấn thương của cậu là chuyện bình thường . Nhưng mà mệt ở chỗ y phải vừa cản cậu lại phải vừa giúp Daniel . Lộn qua lộn lại chắc hơn chục vòng hơn...
- Daniel ! Chạy !
Jihoon ra hiệu lệnh nhưng anh không làm theo . Sự lo lắng trong ánh mắt của anh bao trùm lấy cả cơ thể Seongwoo . Y thì lo nhìn qua bên anh nên quên đi việc bản thân phải phòng thủ . Hậu quả là bị cậu tấn công , gạt chân té cái mạnh xuống đất . JiSung chạy nhanh ôm lấy y lo lắng xem xét vết thương . Hắn bảo :
- Thôi em đừng gắng sức nữa . Chúng ta không cản được nó đâu
- Giờ chỉ có nó có thể giết được thứ kia . Bây giờ nó thế này...làm sao đây chứ ?! Không lẽ...chúng ta phải chôn chân tại cái hầm mỏ chết tiệt này sao hả anh...?
Về phía bên này , Seongwoo đánh đến mức Daniel có chống đỡ thể nào cũng phải bật về phía sau vài thước . Quất một phát , roi da quất chặt lấy phần chân trái anh . Seongwoo kéo mạnh khiến anh ngã xuống .
Hoa Hồng Tiêu từ trên tay áo cậu phóng ra liên hồi . Cắm hết tứ phía vạt áo không cho anh chút sơ hở di chuyển . Cậu ngồi trên người anh , một tay nắm lấy cổ anh bóp chặt , một tay thì cầm con dao giơ lên cao tìm kiếm nơi đâm nào
Hình ảnh này thật quen thuộc...
Đây chẳng phải là hình ảnh lúc hai người giao chiến với HATER ở 6 năm trước sao ? Lúc đó , anh và cậu ai cũng có thế thuận phong như nhau . Nhưng vì không muốn chính tay mình làm tổn thương cậu nên anh là người trói tay đầu hàng .
Khoảng khắc đó , tư thế của hai người cũng y chang như vậy . Đôi mắt cậu đỏ rực , lóe lên các tia sáng mê lực . Màu đỏ máu cùng sự hận thù hòa huyện vào nhau chẳng tách rời...
- Daniel...không phải...không phải anh đã từng hứa là sẽ bảo vệ hai cha con em được bình an sao ? Thế tại sao...bây giờ chính anh lại làm điều trái ngược lại vậy hả ?!
- Anh không có ! Anh không hề giết Junwoo ! Thằng bé nó là con của anh thử hỏi làm sao anh có thể giết chết chính con ruột của mình chứ ?!
- Nhưng chẳng phải ở những kiếp trước...chính tay anh đã giết chết thằng bé đấy sao ?...
- Seongwoo...kiếp trước như thế không có nghĩa là kiếp này anh cũng sẽ như vậy ! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra cho tới hiện tại , em vẫn không nhìn thấy mọi nỗ lực mà anh muốn bù đắp cho cả hai người sao ?
"..."
- Em có thấy một thằng đàn ông nào cố gắng níu kéo và hồi sinh một mối tình đã rã thành sắt vụn chưa ? Dù biết em muốn rời xa...trốn tránh anh...lừa dối anh...tuyệt tình với anh...anh vẫn nuôi giữ một chút tia hy vọng nhỏ nhoi để có thể được yêu em thêm một lần nữa...cố gắng để có thể khiến mối quan hệ của chúng ta trở về như xưa...bao nhiêu thứ đó vẫn chưa đủ để em đặt niềm tin vào anh hay sao hả Seongwoo ?
Seongwoo siết chặt lấy con dao trên tay . Hàm răng nghiến chặt vô nhau , các tia máu đều hằn lên đôi mắt đỏ tươi nọ . Thừa cơ cậu vẫn đang phân vân . Thực thể tàn ác cùng người đàn ông từ tốn lên tiếng :
" – Đâm xuống đi ! Một nhát ngay tim , đứa trẻ tên Junwoo kia sẽ sống lại ngay "
- Ông có thể sao ? Giúp thằng bé sống lại ?
Cậu ghim chặt đôi mắt vô hồn lên người anh . Miệng thì đặt câu hỏi với người đàn ông đang đứng trên kháng đài với nhiều luồng khói đen kì dị . Ông ta trả lời
" – Đương nhiên là ta có thể . Chỉ cần ngươi quỳ lạy và nguyện chỉ mãi phục vụ cho ta...ta sẽ biến ước muốn của ngươi thành sự thật "
" - Không phải ngươi muốn trả thù cho Junwoo sao ? Ra tay đi "
" – Sao thế ? Tại sao lại không ra tay ? Không nỡ à ? Chà chà...Thấy không ? Ngươi chẳng làm gì cả vì thế mới dẫn ngươi tới thất bại "
Seongwoo nhắm nghiền đôi mắt , đưa con dao một nhát hạ xuống . Cậu mỉm cười dịu dàng như lúc trước đã từng . Đưa mặt gần kề , đối diện với nhau rồi nhoẻn miệng thì thầm...
Cắm trúng rồi .
—————————————————
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro