Chap 121 : Cảm Xúc Kì Lạ

Trong một khoảng khắc nào đó...chỉ cần chạm mắt một giây là dè chừng nhau cả thời gian dài đấy...

---------------------------------------------------

- Nae ?

Cô gái vừa quay mặt sang kèm theo đó là nụ cười nhẹ dịu dàng . Daniel không hiểu vì sao lại cảm thấy nóng người . Hai bên lỗ tai cũng ửng đỏ mặc dù thời tiết chẳng hề lạnh . Anh ngập ngừng hỏi :

- Cô là ai ? Làm gì ở ngoài đây ? Tối khuya con gái thân một mình...nguy hiểm lắm .

Daniel hận không thể tự đập bản thân một phát cho bớt ngu người lại . Nhưng mà đúng thật là khi nhìn vào đôi mắt của người con gái này...anh muốn lú cả thần trí luôn rồi đây !

Người con gái lại tiếp tục nở nụ cười tươi trao cho anh . Cô ấy bảo :

- Tôi là khách du lịch , ngủ không được nên mới ra đây hóng mát . Không sao đâu ! An ninh của khu nghỉ dưỡng này rất tốt . Tôi tin tưởng họ nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu . Cám ơn anh đã quan tâm nhé . À mà...anh là ai thế ?

- Tôi là chủ khu nghỉ dưỡng này . Kang Daniel

- Oh...ra là chủ tịch Kang . Thất lễ rồi !

Lúc này , cô gái đứng dậy phủi phủi người rồi cúi nhẹ đầu thể hiện phép lịch sự . Anh ngạc nhiên , nhíu mày nghi hoặc hỏi :

- Cô...biết tôi sao ?

- Đương nhiên . Danh tiếng của anh trên dưới thương trường đều vang danh . Làm sao không biết cho được . Xin tự giới thiệu , tôi là Ahn Sanuun . Hân hạnh được làm quen với anh

Daniel dừng chút để suy nghĩ . Lục lọi trong trí nhớ về cuộc hội thoại lúc chiều cùng đồng bọn trong phòng .

---------------------------------------------------------

- Ahn Sanuun hình như là tên người đầu tư đấy thì phải . Tao tra trên dữ liệu thì thấy như vậy ~ Minhyun nói

- Tên nghe lạ hoắc vậy ? Mày tra đúng không đó ? ~ Jinyoung nhíu mày

- Đúng mà . Không tin thì mày cứ lên tra thử đi ~ Minhyun gật đầu

- Uầy ! Đúng là có thiệt nè . Tụi bây nhìn xem ~ Jonghyun chuyển máy

- Nhưng mà có vẻ thông tin chưa được hoàn chỉnh . Thân phận giả ? ~ Youngmin nghi ngờ

- Cũng có thể . Khả năng cao đó ~ Taehyun đồng ý

- Sao tụi bây đa nghi vậy ? Lỡ người ta là người trong quan chức cấp cao thì sao ? ~ JiSung hỏi

- Cũng không thể trách tụi tao được . Hai đợt HATER với Gonjiam ập tới cái giờ còn ám ảnh vl mày ạ ~ Guanlin nhún vai

- Tổng kết đi ~ Daniel lạnh lùng nói

- Là nhà đầu tư không thể đụng vào . Giỏi đối đáp lắm , Daniel...coi bộ mày gặp phải đối thủ nặng đô rồi

----------------------------------------------------------------------

Đám Minhyun nói đúng . Người con gái này quả thật là không hề tầm thường . Một nụ cười nhẹ thôi mà đã khiến anh phải đề phòng cẩn thận . Cô gái không thấy anh trả lời lại liền nghĩ rằng do mình đứng xa và nói quá nhỏ . Định di chuyển khỏi vách đá thì vô ý trượt chân khỏi đó . Khe đá đã hẹp lại còn dính đầy rong rêu , nước biển nhầy nhụa . Daniel thấy như thế lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn ?

- Cẩn thận !

Anh nhanh chóng lao tới đỡ lấy cô gái họ Ahn kia . May mắn là cô không bị va đập đâu cả . Cả hai người đều ổn nhưng bù lại tư thế có chút mờ áo khó tả...

* Bụp *

- YAH KANG DANIEL !

Không khí biển đang vỗ sóng thì một tiếng quát lớn vang lên . Cả hai người quay mặt sang vị trí phát ra âm thanh . Jihoon , JiSung với Seungbin đứng một đống ở đó . Khuôn mặt hắn và đứa nhóc thì hơi sốc chút . Riêng mặt của y thì âm trì địa ngục , phẫn nộ công khai . Ly trà sữa trong tay y từ lâu đã rơi đổ đầy dưới đất . Jihoon không nhân nhượng đạp nát chúng đến đáng thương vô cùng . Khẩn trương tiếng đến gần , y lạnh lùng đẩy hai người giữ đúng khoảng cách tiêu chuẩn . Hắn lo lắng sợ y sẽ nổi quạu lên rồi làm lớn chuyện là rắc rối hơn nữa

- Yah Kang Daniel . Mày chán sống rồi đúng không ? Cô đơn lâu ngày riếc giờ thèm ăn phở à ? Phu nhân của mày vẫn còn đang ở ngoài kia đấy nhé ! ~ Jihoon gằn giọng

- Mày nói cái gì vậy ? Chán cơm thèm phở gì ở đây ? ~ Daniel khó hiểu

- Tao nói cho mày biết nhé ! Mày mà dám phản bội lại Seongwoo đi . Tao sẽ thay mặt nó làm cho mày tuyệt tử tuyệt tôn luôn ! Nó là bạn tao đấy ! Nhớ cho kĩ vào ! Ong Seongwoo là bạn thân của Park Jihoon này đấy ! ~ Jihoon tuyên bố

- À cậu gì đó ơi... ~ Sanuun định lên tiếng thì

- Thôi dẹp giùm cái giọng bánh bèo đó giùm tôi đi cô gái . Nè nếu cô mà có ý định gì không trong sạch với thằng bạn thân này của tôi ấy....ah thì đúng thật là cô chết cái chắc rồi đấy ! ~ Jihoon đe dọa

Daniel nắm bắt tình hình qua lời nói của y rất mau lẹ . Hắn tạm thời kêu Seungbin trở về gần khu nghỉ dưỡng trước tránh nhìn thấy những chuyện không hay ho . Rồi cả hai người mới tiến lại gần khuyên giải :

- Hoonie , chúng ta về thôi . Hiểu lầm thôi mà em , đâu cần làm lớn chuyện lên đâu . À cho tôi thay mặt vợ gửi lời xin lỗi đến cô nhé . Vợ tôi , em ấy có hơi kích động chút ấy mà ~ JiSung nói

- Không sao , không sao . Tôi cũng không để bụng đâu . Cậu ấy cũng nóng tính quá nhỉ ? ~ Sanuun mỉm cười nhẹ

- Anh điên hả ? Có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ ! Tôi còn chưa nói xong đâu nhé cô kia ! À mà...sao nhìn cô trông quen mặt thế nhờ...lại đây coi ! 

Jihoon dứt khoác cầm chặt tay người con gái đối diện mình kéo về quan sát . Đôi mắt y ghim chặt từ trên xuống dưới người con gái ấy . Mỗi luồng laze đi qua đi lại đều không chừa sót chỗ nào .

- Sao ? Tui ăn thịt cô hả ? Tui có ăn thịt cô hả ? Mắc giống gì run người như bị điện giật vậy ?

- Không có . Do cậu tưởng tượng thôi

- Này , đừng có giở cái điệu cười giả tạo đó ở ngay trước mặt tui . No no no , tui là một người rất là nhạy cảm đấy !

- Cậu Park...à không , tôi nên gọi là Yoon Phu Nhân mới phải chứ nhỉ ? Yoon Phu Nhân , xin được mạn phép cho tôi được hỏi một câu được không ?

- Tui cho phép đấy . Hỏi đi

- Ừm thì không có gì đặc biệt đâu . Chỉ là tôi không hiểu vì sao cậu lại ghét tôi đến thế vậy ?

- Không có gì đặc biệt mà là vô cùng đặc biệt đó ! Tui ấy...cực kì...cực kì ghét con gái . Nhất là cái loại con gái trà xanh mặt dày vô liêm sỉ thích đi giật chồng người khác đấy !

Tông giọng y bất giác kéo lên cao đến ngất ngưỡng . Ánh mắt hình viên đạn này đúng thật là muốn giết người tới nơi rồi ! Hắn thấy không ổn nên trực tiếp dùng tuyệt chiêu cũ . Đánh thẳng một cái thật mạnh ngay vùng huyệt cổ . Y vì cú đánh bất ngờ đó mà bất tỉnh ngay tức khắc . Hắn nghe anh giải thích lại toàn bộ câu chuyện , còn biết luôn người con gái này là nhà đầu tư muốn tranh giành khu đất C . Nào có thể để đại sự hội phái mạnh bị một lúc nóng nảy của y mà phá hỏng hết được chứ . Với lại trước khi gia đình ba người đến đây , Jihoon đúng là có uống quá chén chút....

- Xin lỗi cô Ahn nhé . Em ấy say quá nên nói bừa thôi . Mong cô đừng có chấp nhất chuyện nhỏ ~ JiSung cúi đầu

- Không sao thật mà . Cậu ấy cũng vì muốn tốt cho chủ tịch Kang thôi . Tôi hiểu mà . Yoon Tổng nên đưa phu nhân của anh về phòng nghỉ ngơi trước đi . Ngoài này , gió biển sẽ làm cho cậu ấy bị phong hàn mất ~ Sanuun ân cần bảo

- Được rồi . Cảm ơn cô Ahn quan tâm . Chúng tôi xin phép

JiSung cúi đầu chào tạm biệt rồi cõng Jihoon hướng về phòng nghỉ . Seungbin đứng cầm bịch bắp rang chờ sẵn , bị cha kêu đi về liền tỏ rõ tiếc nuối như bỏ lỡ bộ phim hoạt hình kịch tính vậy . Không gian lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh . Để cho bớt khó xử và ngột ngạt , anh đề nghị :

- Cũng khuya rồi , để tôi đưa cô Ahn về . Phòng của cô ở đâu ?

- Vậy thì phiền anh lắm . Tôi tự về được rồi

- Cô là khách , tôi là chủ . Ai mà lại an tâm khi để một vị khách nữ đi một mình trong đêm được .

- Oh...thế phải làm phiền Chủ Tịch Kang rồi . Tôi ở phòng số 05 nhé

Phòng 05 ? Ngay tại căn phòng mà vị quản gia Kim cứ liên tục có những hành vi kì lạ . Ngó lại đồng hồ đeo tay cái nhẹ . Mới đó mà đã 12 giờ đêm hơn rồi . Không nói gì nhiều nữa , anh vội vàng đưa cô gái họ Ahn về lại căn phòng nghỉ . Trên đường đi , hai người không ai nói với ai câu nào cả . Cứ thế chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân

- A , tới nơi rồi . Cám ơn anh nhé Chủ Tịch Kang

- À cô Ahn...

Daniel vô thức đưa tay níu lấy người con gái trước mặt . Giọng nói có vẻ hơi lúng túng . Cô gái quay lại , thắc mắc :

- Nae ?

- Tôi có điều này hơi tò mò . Không biết cô Ahn có thể giải đáp cho tôi được không ?

- Ừm....vâng anh cứ hỏi

- Bài hát mà lúc nảy cô hát ở ngoài biển...là bài gì vậy ? Và làm sao cô biết được đến bài hát ấy thế ?

Tới đây , cô gái lại nở thêm một nụ cười mỉm nhè nhẹ . Khác với những nụ cười trước , nụ cười lần này giống như đang biểu thị cái gì đó vô cùng bí ẩn khó đoán . Sanuun từ tốn trả lời :

- Bài hát này có tên là One Love . Của một người bạn đã cho tôi nghe khi mới làm quen

- Người bạn ấy hát cho cô nghe sao ?

- Không . Tôi vô tình vào phòng của nó lúc nó đang nghe hộp âm nhạc thôi . Nó nghe cái hộp đó thường xuyên lắm . Còn hơn cả lên mạng

- Oh...thế à ...

- Nếu không còn gì nữa thì tôi vào trong nhé ?

- Ừm . Không làm phiền cô Ahn nghỉ ngơi . Tôi xin phép

- Chủ Tịch Kang , ngủ ngon nhé .

Daniel quay lưng đi , cánh cửa đóng lại . Sau đó , anh trở về căn phòng nghỉ của mình . Vì không có Junwoo và WooJin nên phòng ảm đạm hơn hẳn . Hai chiếc giường trắng xóa làm tâm điểm chú ý . Lấy trong tủ lạnh một lon bia , anh di chuyển ra ngoài hiên phòng bình lặng mà ngồi một mình...một mình mà thôi....

" Là chiếc hộp âm nhạc...em ấy vẫn còn giữ...em ấy vẫn còn giữ..."

Ngày Seongwoo gom hết đồ đạc , hành lý lên máy bay rời khỏi Seoul . Anh không hề biết là cậu đã lấy những gì và lấy ở đâu hết . Thêm việc , thời điểm đó khi nhận thức được mọi chuyện . Trong lòng anh rất rối , rối đến độ chỉ biết lái xe thẳng tới sân bay để bắt cậu bằng mọi giá . Vượt đèn đỏ rồi đả thương nhiều quan viên cảnh sát giao thông . Đến cuối cùng , cái mà anh nhận được chỉ là một tin buồn thảm hại . Anh nào có thời gian , tâm trí để ngẫm xem cậu đã đem những gì rời đi chứ

Có điều , khi biết được Seongwoo đã đem theo hộp âm nhạc . Luôn giữ chiếc hộp và mở ra nghe thường xuyên . Chứng tỏ cậu vẫn còn nhớ đến lời hứa Busan năm ấy . Anh và cậu...cơ hội được tái sinh dần dần được tăng lên rồi .

Vui là vui ở điểm đó . Buồn là tại vì anh vẫn chưa biết được tung tích của cậu . Khoảng cách hai người xa hơn gang tấc . Nỗi nhớ này đã dâng trào nhưng thổ lộ nào ai hay ai biết ? Rốt cuộc thì thứ mà cả hai đang đấu tranh giành lấy là gì ? Trong thế giới trì tuệ đơn sắc , một bông hoa bỉ ngạn nở rộ cùng huyết vũ tan thương . Nỗi tuyệt vọng luẩn quẩn xung quanh , đắm say trong lí tưởng đã định . Thê thảm , bất lực , bám chặt theo thứ cảm xúc không muốn thừa nhận . Phải không ? Tại sao chẳng chịu buông lơi ? . Chẳng có lí do gì để chiến đấu nhưng sao vẫn không thể ngừng đấu tranh  ?

- Seongwoo...anh nhớ em

Một luồng sáng vừa bay ngang qua . Anh ngước mặt lên bầu trời đêm sắc tím . Thật kì lạ ! Trên bầu trời bây giờ có tới 12 chòm sao đặc biệt ấn tượng nhất đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo . Chúng được sắp xếp từ ngôi sao bé nhất cho đến ngôi sao lớn nhất . Hình ảnh trong quá khứ lại ùa về nơi tâm trí anh . Về những khoảng khắc hạnh phúc , hài hước , buồn bã có nốt . Tất cả biến thành hình ảnh động rồi xoay quanh đôi mắt anh .

Ở đây bao nhiêu ngày , chưa có đêm nào anh bị mất ngủ . Hôm nay lại là lần đầu tiên , từ sau khi gặp cô gái họ Ahn kia . Cô gái này giống như một chất xúc tác khiến nỗi nhớ của anh dành cho Seongwoo bị dâng trào mãnh liệt hơn . Và...rơi lệ...

- Ah...cái gì thế này

Gục đầu xuống , anh cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng bất thành . Đưa lên lau khóe mi ướt , càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn .

" Daniel này...nếu như anh gặp chuyện đó quá áp lực , quá buồn bã...không chịu đựng nổi nữa thì cứ khóc nhé anh . Chỉ có cách đó mới khiến anh được làm chính mình thôi . Bộc lộ cảm xúc thật sự của bản thân , đâu phải chuyện gì xấu đâu ạ "

Một đêm dài đăng đẳng với nước mắt...

--------------------------------------------------------------

- Appa ơi ! Appa !

* Bộp *

Tỉnh giấc khỏi cơn mơ nồng say . Một cú đánh liên hoàn mạnh mẽ quất vào đầu như thế . Thần tiên có vạn kiếp ngàn thu vẫn phải bàng hoàng choàng tỉnh . Daniel mơ mơ màng màng , mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh . Khuôn mặt phóng đại của hai đứa nhỏ Junwoo và WooJin phóng đại trước mắt . Anh lúng túng nói :

- Mấy đứa làm gì ở đứng ở đây như ma thế !?

- Tụi con mới về đó . Còn nữa , Appa sao không vào giường ngủ mà ngồi ngủ gục ở đây thế ? ~ WooJin

- Appa không sao chứ ạ ? Tối qua con nghe bác quản gia nói thời tiết đột nhiên trở lạnh ấy

Junwoo lo lắng ôm lấy cha nó kiểm tra thân nhiệt . Daniel xoa đầu , ôn nhu bảo :

- Appa không sao . Mấy đứa đói chưa ? Tắm rửa rồi chúng ta ra ngoài ăn sáng

- Nae ~~

Cái tông giọng này...

- Junwoo !

Daniel bỗng nhiên gọi lớn , hai đứa nhỏ đều bất ngờ quay sang . WooJin thì hóng chuyện còn Junwoo thì tò mò . Thằng bé hỏi :

- Dạ appa kêu con ?

- À chỉ là...haizzz...thôi con vào tắm đi .

- Nae ~~

Cái tông này đúng là y chang của cô gái hôm qua mà ! Trọng tâm ở đây là tông nửa cao nửa thấp này là tông riêng biệt của mỗi riêng Seongwoo . Thằng bé ở với Seongwoo cũng tầm 6 năm . Nó nói chuyện giống baba là chuyện bình thường . Anh là CEO của tập đoàn lớn nhất nhì Seoul . Đối tác khách hàng trong giới của anh nhiều vô số kể . Chưa tính tới các người tay sai ở thế giới ngầm . Thế mà chưa bao giờ bắt gặp một người có tông " Vâng " như hai cha con cậu . Người đầu tiên làm anh có cảm giác như Seongwoo đang ở cạnh bên chính không ngờ lại là một người xa lạ chỉ mới quen chưa đầy 2 tiếng đồng hồ .

Lee WooJin nằm chễm chệ trên giường lớn . Tay cầm điện thoại chơi PUBG , mắt dán chặt chăm chú nhưng vẫn nhận ra sự bất thường trong lời của Daniel . Nó bảo :

- Appa lại nhớ Baba Ong à ? Thằng bé giống hệt baba nhờ ?

- Phải . Giống đến từng thứ...

- Tối qua appa gặp chuyện gì lạ lắm hả ? Con nghe đâu đó có người bảo ở bãi sau có người cãi nhau

- À , Jihoon ấy . Nó hiểu lầm appa có mới nói cũ , phản bội lại Seongwoo .

- Nghe gây cấn nhờ ? Appa kể chi tiết cho con nghe thử xem

- Thì cũng không có gì . Con còn nhớ bên Kang Thị đang tranh chấp khu đất C với một nhà đầu tư không ?

- Vâng . Con là người phụ trách giao tiếp với bên đó cùng Minhyun hyung mà

- Hôm qua , appa đã gặp nhà đầu tư đó . Thật trùng hợp là cô ta cũng đang du lịch tại đây . Appa tính hỏi chút chuyện và có tai nạn ngoài ý muốn . Cô ta vấp chân té , ba có tới đỡ cô ấy rồi lại để cho Jihoon , JiSung và Seungbin nhìn thấy . Jihoon thì con biết tính nó rồi , dễ hiểu lầm , dễ nổi nóng . Sau đó , nó còn tới trước mặt cô ấy nói rất nặng lời . Khó khăn lắm JiSung mới lôi được về phòng

- Chà...ghê ghê . Giờ con đã hiểu vì sao baba lại rất muốn giữ lại tình bạn này dù cả hai đã là kẻ thù với nhau . Thật khó để có một tình bạn tri kỷ như thế này đấy...Mà hyung ấy tối qua có uống rượu không vậy ? Con nghe ba kể mà cứ thấy sao sao á . Cho dù là đúng thiệt ba đỡ cái cô đầu tư kia đi , thì cũng chỉ là đỡ thôi mà ta ?

- Có , nghe JiSung nói là nó uống mấy chai rượu lê rồi mới di chuyển tới bãi sau . À mà sáng giờ con có gặp nó không ?

- Jihoon hyung chắc còn ngủ ấy ạ . Sáng giờ có thấy mặt mũi đâu đâu . Nhưng mà appa tính hỏi cô ta cái gì vậy ? Đích thân hỏi luôn cơ ạ ?

- Cô ta...đã hát bài One Love ở ngoài bãi biển . Appa chỉ vô tình nghe được khi ngồi ăn tối ở đó

- Bài One Love ?????? Sao cô ta biết được bài đó ?! Bài đó là appa sáng tác riêng cho baba mà ?! Sao cô ta biết được chứ ?!

- Cô ta nói là đã vô tình nghe khi vào phòng của một người bạn và lúc mới quen người bạn đó . Appa hỏi cô ta là người bạn đó hát cho nghe phải không ? Cô ta trả lời không phải , là thấy người bạn đó mở một chiếc hộp âm nhạc ra . Tới đó , appa đã biết người bạn mà cô ấy nói là ai rồi

WooJin suy tư gì đó khá lâu . Trước 15 phút khi Junwoo ra , nó đề nghị :

- Người phụ nữ này không tầm thường đâu . Tốt nhất appa nên cẩn thận . Cô ta...có mưu đồ !

- Con có nghiêm trọng vấn đề quá không ? Ba thấy cô ta bình thường ?

- Là Appa thấy cô ta bình thường hay là thấy cô ta quá giống ba Ong đây ?

Ngoại lệ , lần này là ngoại lệ cứng họng là Daniel mắc phải . Anh cũng không biết vì sao bản thân lại không trả lời được câu hỏi này .

Junwoo bước khỏi phòng tắm , trong miệng vẫn còn nhai nhóp nhép vài chiếc kẹo dẻo ngon ngọt . Thằng bé lễ phép kêu :

- Anh hai . Tới lượt anh vào tắm rồi đó .

- Ờ , anh biết rồi . Lại đây , anh còn bịch kẹo dẻo mix vị nè . À không phải em bảo muốn qua kiếm Seungbin ra dạo biển sao ? Giờ này chắc nó cũng dậy đi phá làng phá xóm rồi đó

- Vâng anh hai ! Anh không nói em cũng quên lững luôn á . Chào hai người con đi đây !

Lấy túi đeo chéo , xọt nhanh chiếc dép lào thoải mái . Junwoo tạm biệt cả hai rồi chạy sang phòng người bạn thân chí cốt của mình . Lee WooJin đặt điện thoại lên trên bàn gỗ cạnh giường . Lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm . Trước khi bước hẳn vô trong , nó cất giọng nhắc nhở :

- Con mong rằng appa đừng quá mong nhớ baba mà lại kiếm một người phụ nữ thay thế vị trí đang trống đó . Cô ta giống baba không có nghĩa là...appa có thể coi cô ta như Ong Seongwoo thứ hai được đâu nhé .

" Ah chắc mình điên mất thôi ! "

Daniel ngồi xuống chiếc sofa xám , mạnh bạo vò đầu bứt cả mái tóc thành cái tổ quạ . Lời nói của WooJin tuy anh hiểu là cảnh báo nhẹ nhàng . Cơ mà anh lại cảm thấy chột dạ trong lòng . Thả lỏng cơ thể , điều chỉnh lại hệ hô hấp bản thân . Anh tự nhủ

" Người mình yêu là Ong Seongwoo . Sau này và mãi mãi vẫn là như thế ! Chắc chắn là như vậy ! Dù thế nào cũng không được để loạn mất bản thân ! "

Nắm chặt sợi dây chuyền , hít một hơi thật sâu . Daniel khoác áo choàng rồi đi ra ngoài gặp JiSung kéo đi tâm sự . Ai ngờ vừa mới mở cửa phòng bạn thì...

* RẦM *

Nguyên một con gấu bông bự chảng bay xém bay thẳng vào mặt . Anh nhặt con gấu bông cao tầm 1m5 lên . Di chuyển sâu vô thì mới phát hiện hai vợ chồng họ Yoon đang bận tranh cãi nhau về một vấn đề gì đó .

Hắn đứng dưới giường , y đứng trên giường . Cả hai đấu mắt qua lại liên hồi không có dấu hiệu kết thúc . Jihoon nói lớn :

- ANH MUỐN THẤY EM ĐIÊN LÊN ĐÚNG KHÔNG ?!

- Thấy gì nữa ? Em đã điên lên rồi đây này .

- ASHIIII CÁI TÊN ĐẦU CHIM CÁNH CỤT NÀY ! TÔI KHÔNG HIỂU SAO TÔI LẠI YÊU ANH ĐƯỢC LUÔN ĐẤY ! TỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC !

- Ủa mắc cười ghê . Câu đó anh mới phải là người nói mới đúng đó . Đồ heo mập

- MỐ ????? ANH NÓI GÌ CƠ ??!?? ANH MUỐN ĂN ROI DA RỒI ĐÚNG KHÔNG ? 6 NĂM TRỜI TÔI KHÔNG DÙNG CÁI ĐÓ QUẤT ANH NÊN ANH NHỚ NÓ RỒI CHỨ GÌ ?!?!?!?!

- Không thích gọi heo mập hả ? Vậy bé heo ha ?

Và sau đó cả hàng chục tiếng roi da chen chét ở khắp mọi ngóc ngách trong phòng . Anh không rời đi mà đứng yên vị trí cũ quan sát trận đấu này . Dù gì cũng là trận đấu của 1 Phó Bang Chủ ROSE và 1 Bang Phó Light . Đáng xem lắm đây...

Khác với Daniel khi giao đấu cùng Seongwoo . Nếu anh luôn chọn cách phòng thủ và né đòn tấn công thì hắn hoàn toàn ngược lại . JiSung khi không giận nhau thì nhất mực cưng chiều Jihoon như một cậu hoàng tử bé thật sự . Cơ mà khi cãi nhau mà dẫn đến đánh lộn luôn ấy...hắn quyết đánh cho thắng thì mới thôi . Đéo có vợ chồng gì ở đây hết ! Cuộc đời đã cay đắng mà Jisung còn thích làm cho nó nghiệt ngã hơn . Cạn ngôn !

Đòn né của hắn và y khác nhau ở chỗ . JiSung chuyên tập trung vào các bộ phận có khả năng phản vệ cao . Còn Jihoon thì chỉ tập trung duy nhất 2 chỗ : Đầu , Ngực và bộ phận kèm theo đó . Sở trường Sát Thủ Hoa Hồng Đen của y , thế giới ai còn lạ lẫm gì nữa chứ ? Dùng roi tấn công để đầu dây roi quấn chặt cổ nạn nhân khống chế sau đó kéo về phía mình . Tiếp theo thì dùng con dao đặc chế - vũ khí tối thượng đi kèm chiếc roi đầy gai nhọn để kết liễu và phanh thây nạn nhân .

Y bình thường thì sẽ vui vui vẻ vẻ , tăng động , tạo bầu không khí tươi sáng cho mọi người . Giống như JiSung , một khi y mà đã nổi điên lên rồi . Tính cách sẽ thay đổi trái ngược bản gốc . Jihoon kiểu sẽ xử lý theo cách đàn ông nhất có thể . Đổ máu thì xảy ra chắc rồi đấy . Không sao ! Daniel đứng sẵn ở đây rồi , cho dù có đổ máu thiệt cũng có người can thiệp ứng cứu kịp thời mà ?

- Tôi chịu hết nổi rồi ! Yoon JiSung tôi sẽ ly hôn với anh !

- Trong hợp đồng đăng ký kết hôn của chúng ta . Nếu như người vợ không sinh được cho bên chồng 10 đứa con trai thì tuyệt đối không có cách nào từ bỏ cuộc hôn nhân này được . Có luật sư , quan tòa và mọi người làm chứng đấy .

- Hợp đồng nào ???? Anh bị tôi đánh ghiếc lú đến điên rồi đúng không ?

- Thì bản chúng ta ký ngay tại tòa đó . Em quên rồi sao ? Cái tờ đựng trong phong bì màu hồng nhạt mà cặp đôi nào tới cũng phải ký coi như chứng nhận kết hôn đó . Ờ mà quên mất , hôm đó em chỉ muốn kí cho lẹ rồi đi về vì đang đau bụng không phải sao ? Hèn gì không nhìn thấy cái dòng đó là đúng rồi .

- Không thấy cái đầu anh đó ! Mấy thứ anh nói chắc chắn là được thêm vào sau đó rồi ! Đồ sở khanh ! Đàn ông ai cũng giống như nhau . Lừa bịp là giỏi nhất !

- Nói mày đó Daniel

Anh dựa lưng vào tường , nhếch môi :

- Chung một lò mà ra thôi .

Y nghe hai tên giai cấp tư sản nói chuyện với nhau . Cục tức dồn trong cuống họng , mặt đỏ hết cả lên vì ức chế đỉnh điểm . Nhanh chóng phóng tới định sẽ ra đòn hạ gục đối phương . Ngờ đâu , hắn lại từ tốn nói tiếp với Daniel :

- Ê hôm nay khu nhà ăn có thịt nướng BBQ đủ loại đúng không ?

- Ừ . Hải sản , thịt bò , thịt heo , thịt gà,..có đủ

" THỊT GÀ ?! "

Nghe tới 2 từ này thôi...đôi mắt của vị sát thủ họ Park lập tức sáng bừng lấp lánh . Không tự chủ được mà chẹp miệng mấy cái liên tục . Hắn đánh vào trọng tâm vấn đề :

- Oh...ngon thế . Nghe thôi đã chảy nước dãi lênh láng luôn rồi . Đi ! Tao với mày đi ăn . Ai kia đang giận dỗi đến mức muốn ly hôn chồng luôn . Chắc là....

* VÍU *

Hắn vừa quay lưng lại nhìn y . Trên đôi bàn tay kia đã không còn dây roi và cây dao nữa . Chúng bị quăng đi đâu đó mà chỉ có chủ nhân chúng mới biết được mà thôi . Jihoon trở nên vui vẻ hẳn ra , đôi mắt để lộ ý cười còn đôi môi thì chúm chím mỉm chi nhẹ . Khẩ trương bay tới bám lấy cánh tay hắn . Y giở thói mè nheo :

- Ông xã à ~~ chúng ta đi ăn đi ! Em muốn ăn BBQ !

- Ơ hay ? Chà...em lật mặt cũng nhanh thật đấy . Hồi nảy còn đòi ly dị cơ mà ? Em quên rồi sao ?

- Quên rồi ! Quên rồi ! Ai đòi ly dị với anh chứ , nhân cách của em nói hết đấy . Ashiii cái nhân cách đáng ghét ấy đúng là nóng tính thiệt mà ! Toàn chuyện bé xé ra to thôi . Bỏ qua chuyện đó đi , chúng ta đi ăn thôi anh . Daniel đi chung luôn cho vui nè . Chicken ! Chicken ! Chicken !

Có một sự thật là...muốm mua chuộc Jihoon chỉ cần hai từ " Đồ Ăn " là quá đủ cho cuộc giao dịch rồi . Hắn rõ món ăn khoái khẩu của y chính là thịt gà và những đồ liên quan đến món nướng . Bỏ chút tiền ra nhờ anh thay đổi thực đơn nhà bếp là coi như đại công cáo thành .

Trong lúc y đang mừng rỡ ra mặt vì sắp được ăn BBQ nào đâu hay đâu biết rằng đằng sau lưng mình đang có bốn cặp mắt gian xảo láo lia trao đổi với nhau ?

" Thu phục thỏ thành tinh dễ như trở bàn tay "

" Mày thì giỏi rồi . Đắc đạo cao tăng thì mấy con bạch thố này làm gì được mày ? "

" Oh hố hố !! Quá khen quá khen . Giờ lo cho thân mày trước đi , chưa gì thấy có nguyên con bạch cốt tinh đứng cản đường rồi "

" Mày nói ai vậy ? "

" Nói ai thì tự hiểu đi . Ai rảnh đâu trả lời "

Daniel đang bước đi , lần nữa bị bỏ lại một mình . Xem ra , rơi xa vòng tay của Seongwoo...đúng là y như rằng sẽ có giông tố kéo đến mà...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro