Chap 131 : Có Duyên Ắt Tương Phùng

SỢI DÂY CHUYỀN GOLDEN DIAMOND ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP

Từ sau khi Seongwoo đưa ra lời thách thức cuối cùng trên danh nghĩa của một siêu trộm cá biệt . Chủ đề một vị phu nhân họ Gwang lừng danh trong giới sưu tầm đá quý mất đi sợi dây chuyền cả tỉ đô la .

Chỉ trong một vài đồng hồ ngắn ngủi đã trở thành chuyên đề hot nhất các diễn đàn mạng . TV , phóng viên đều đến tận nơi tường thuật trực tiếp tại hiện trường . Cảnh sát cũng nhập cuộc ngay sau đó

Kim SeokJin – chủ nhân của nhà hàng và nhân viên được triệu tập gấp về Trụ Sở R để thực hiện công tác điều tra với các cơ quan chức năng . Ở hiện trường không chút một giấu vết gì , trừ một tờ giấy note với nét chữ viết tay

[ Gwang phu nhân , dây chuyền Golden Diamond này rất đẹp . Hơn thế lại rất hợp với ý tôi . Cho xin lấy về làm kỉ niệm nhé ? ]

Lấy lời khai xong , SeokJin trấn an tinh thần của toàn bộ nhân viên . Trong lúc chuẩn bị đi về , tạt ngang qua một vị cảnh sát trẻ tuổi . Anh ta giả vờ vấp té để tranh thủ nhìn vào tệp hồ sơ vụ án trên tay vị cảnh sát đó .

Nhìn được nét chữ trên tờ giấy note được chụp lại ở hiện trường nơi xảy ra vụ mất trang sức quý báu . Anh ta thở dài đập trán , không nhanh không chậm rút điện thoại ra rap diss một tràng qua một số điện thoại lạ không tên

{ – Yah ! Dù như thế nào đi chăng nữa em cũng đừng có phá nhà hàng của hyung như vậy chứ ?! Giờ nhà hàng hyung bị lên trang nhất tờ báo Korea luôn rồi kìa . Làm ăn được gì nữa đây ?! Ong Seongwoo đừng tưởng em được hyung chiều như em ruột rồi dở chứng nha ! Hyung cũng là người biết nhạy cảm đó }

Bên đầu dây phía kia , cậu đặt điện thoại xuống trên bàn thủy tinh trắng . Mở loa ngoài lên tiếp nhận màn rap diss có 102 của người hyung đáng kính . Thả người xuống sofa đắp chút dưa leo lên mặt skincare các thứ . Cầm remote lên chuyển vài kênh thời sự cập nhật tình hình hiện tại . Cậu nói :

- Ah hyung à , em cũng đâu muốn đâu . Thôi thôi chủ tịch Kim SeokJin Worldwide Handsome bớt giận bớt giận . Em hứa là sẽ ém chuyện này xuống và kéo những khách hàng lớn lại cho hyung nhé ?

{ – Dĩ nhiên là em phải làm như thế rồi ! Nè mốt muốn làm gì , làm ơn né cái nhà hàng yêu dấu của hyung ra giùm là được . Siêu trộm nghịch ngợm à ! }

- Dạ , dạ em biết rồi mà . Sẽ không có lần nữa sau nữa đâu chủ tịch đẹp trai nhất thế giới "

{ – Chứ còn cái gì nữa ? Quá khen , quá khen . Thôi tha lỗi cho chú em đó . Hyung mày về lo cho đám giặc kia đây . Đẹp trai và hoàn hảo quá nên ai cũng muốn quậy tui hết trơn á . Mệt mỏi hết sức ! }

Mỗi người đều có một điểm gì đó khá riêng biệt . Đặc điểm của SeokJin đó chính là trình độ tự luyến đạt tới level thượng thừa mà không ai có thể chạm tới được . Seongwoo cứ nhắm vô đó nhấn vào liên tiếp là tự nhiên chuyện không thể hóa giải liền có thể hóa giải ngay . Quăng điện thoại sang một bên chẳng có chút gọi là thương tiếc . Cậu trề môi than vãn

- Chả hiểu nỗi được anh ấy với thằng bé đoán được bằng cách nào nữa . Phân tích kĩ càng cho mình nghe làm giống gì chứ ? Chứng tỏ quá vậy ! Thế mà mình chẳng biết hết . Một chút cũng chả biết . Bị chửi thẳng mặt luôn mà....ASHIIIIII TỨC CHẾT MẤT THÔI !!!!!!!!!!

Nằm quằn quại trên ghế sofa dài đủ thể loại tư thế . Nghĩ về mấy ngày qua bị Daniel chơi khăm lại mà khiến cậu tức điên lên ! Quơ tay bơi lội trong sự tức giận của bản thân .

Vô tình cậu làm rơi trúng một thứ xuống đất . Một sợi dây chuyền đang lấp lánh dưới mặt đất , trên đấy là một chiếc nhẫn bạc khắc vài dòng chữ ẩn . Cậu nhấc người , đứng dậy nhặt sợi dây chuyền ngắm nhìn giây lát . Sau đó liền đeo vào cổ ngay . Ở đằng xa xa , tấm hình của một người thanh niên đang nở nụ cười tươi rói đối diện . Seongwoo lên tiếng :

- JoongJi đừng có nhìn em như thế . Em vẫn chưa thể về đâu...không hiểu sao em lại cảm thấy tình yêu giữa em và anh ấy lung lay vậy đó...1 năm rồi , em đã suy nghĩ về mọi thứ . Cho em chút thời gian nữa thôi...

Bày trò lẩn trốn Daniel nên khi Seongwoo ở một mình bên ngoài xã hội . Rời xa khỏi vòng tay bảo bọc của anh , liền sinh ra thói quen hay nói chuyện một mình với các đồ đạc xung quanh chỗ bản thân đang sinh sống .

Ngôi nhà của cậu sống chỉ thuộc tầm trung và là nhà thuê . Không quá rộng cũng không quá hẹp . Diện tích vừa ổn lại còn đầy đủ tiện nghi . Phía ban công tầng thượng , dù cho là buổi sáng hay buổi tối đều có thể nhìn ra được đầy cảnh quang đẹp đẽ của sông Hàn . Thật ra muốn tìm ra chỗ ở của cậu cũng không phải chuyện gì khó khăn . Quan trọng là có chịu động não liệt kê suy đoán ra không hay thôi à...

--------------------------------------------------------

Về phần Daniel , sau khi đưa thằng bé về nhà . Anh liền quay trở về thư phòng , một mực nhốt bản thân trong đó chơi game cho tới sáng . Con mồi đã ở trong lòng bàn tay thế kia mà cũng để vụt mất . Đàng tự chơi game xã tức chứ biết làm gì giờ ?











Vài ngày sau , anh đưa đón Junwoo đi học trở lại . Công việc tại Kang Thị thì giải quyết xong xuôi hết , không chút vướng bận . Rảnh rỗi không có gì làm liền vác chiếc xế đua dạo quanh vòng vòng Seoul hóng mát . Trong đầu anh anh không ngừng suy nghĩ

" Rốt cuộc em ấy ở đâu ? Không lẽ suy đoán của mình đã sai ? "

Ban đầu , anh chọn địa điểm là nhà hàng Trung Hoa gần khu vực cậu đã từng sống thời sinh viên . Tại vì Daniel cứ đoán rằng nếu cậu không ở căn hộ chung cư kia thì chắc là căn nhà anh đã mua tặng cậu thời trung học . Mà hình như suy đoán của anh bị lệch đi rồi thì phải ?

Đậu xe ở một góc đường tại công viên hướng ra bờ sông Hàn . Anh đi dạo xung quanh và mua cũng kha khá nhiều đồ ăn vặt bán trong công viên . Có vẻ như là đang mùa xuân nên thời tiết đặc biệt mát mẻ hơn nhiều . Ánh nắng chiếu xuống cũng có phần ấm áp hơn bình thường .

Bước tới bãi cỏ xanh , trải cái thảm ra ngả người nằm xuống . Ngoài việc nghỉ mệt còn là thư giãn đầu óc để sơ lược hết toàn bộ những thứ anh đã thấy được trong phòng ăn hôm bữa . Chắc chắn cậu phải để lại manh mối gì đó chứ ?

Xem nào...xem nào...phòng ăn là do anh nhờ phục vụ bày trí sẵn . Căn phòng đó cũng chỉ mới đặt từ buổi trưa . Seongwoo hôm đó tới gặp anh bằng thân phận Ahn Sanuun bằng điệu bộ rất gấp gáp . Chắc hẳn chỉ mới tra được địa điểm không lâu trước đó . Vậy thì mấu chốt nằm ở đâu chứ ?

- YAH LEE KWANG SOO !

Một tiếng la gầm trời vang lên . Daniel đang nhắm mắt tập trung suy nghĩ cùng nhờ đó mà hơi giật nảy người . Giọng vừa hét lên là của đội trưởng Kim Jongkook đây mà ! Hướng về phía đông đúc đằng nọ . Khu vực sân dành riêng cho việc chơi bóng chuyền . Cả trụ sở R hội tụ đầy đủ , chia team ra chiến đấu hết mình cùng nhau .

Anh thắc mắc nhưng rồi cũng mở miệng " À " một cái . Vụ án của Golden Diamond được chuyển giao sang nhóm khác điều tra do nhóm của Jongkook vừa phá được một đường dây mua bán ma túy .

Phía trên thưởng cho mấy tuần nghỉ dưỡng để vui chơi sau mấy tháng thi hành công vụ mệt mỏi . Chợt nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu và Trụ Sở R rất thân thiết . Có khi còn thân hơn đám Jaehwan trên một bậc . Bởi vì nếu để ý mấy vụ trước , toàn là đám của đội trưởng Jongkook tiếp tay cho cậu . Công hay tư , mâm nào cũng có mặt bọn bọ hết

- Thằng kia mày chơi cho đàng hoàng coi ! Cái gì mà lộn xộn vậy ?!

- Jihyo à...

- Hyung đừng có mà bênh nó . Em thấy nó nhét cái gì vô quả bóng rõ ràng !

- Thì em nó nổi tiếng chơi dơ mà , lạ lẫm gì nữa đâu . Em trị được thói chơi dơ của nó , oppa hứa thưởng cho mấy chầu thịt nướng

- No no , em không hề nhét cái gì vô bóng hết . Em vô tội , thề luôn . Lần này không điêu ~ Kwangsoo đưa tay lên

- Có cái quần chị mày tin !

Canh lúc mọi người đang nghỉ giữa hiệp và tranh cãi với nhau một cách rất quyết liệt . Daniel nhẹ nhàng mon men đi tới khều nhẹ đội trưởng Jongkook lịch sự chào hỏi cho phải đạo :

- Jongkook hyung , em chào mọi người . Mọi người chơi bóng truyền ở đây sao ?

- Oh , Daniel hả em ? Đi đâu ra đây vậy ? Hyung tưởng giờ này em đang ở tập đoàn làm việc rồi chứ ? ~ Jongkook ngạc nhiên

- À không . Nay em được nghỉ nên đi dạo chút ấy mà ~ Daniel gãi đầu cười nhẹ

- Vào chơi một ván không em ? ~ Haha hỏi

- Chắc không thể rồi ạ . Em không rành môn thể thao này cho lắm . Chơi không được tốt ~ Daniel lắc đầu từ chối

- Thế chúng ta nghỉ mệt xíu qua nướng thịt ăn hen . Môn này chắc em sẽ giỏi nhỉ ? ~ Jaesuk đề nghị

- Vâng , thế thì từ chối không bằng phụng mệnh .

Daniel lại vờ cười . Jihyo , Kwangsoo , Gary và Sechan chia nhau ra mua đồ . Mấy anh lớn thì ở lại sắp xếp dụng cụ bếp nút cùng với Daniel . Lẳng lặng quan sát xung quanh một chút rồi xin phép đi vệ sinh . Anh trở lại chiếc xế hộp của mình . Mở cái hộc tủ trong xe ra , lấy một mảnh giấy trắng cùng một cái áo lót . Vâng ! Đúng rồi , đấy là cái áo lót mà cậu đã thẳng thừng quăng vô mặt anh trong lúc tẩu thoát khỏi hiện trường .

Nảy anh thấy có một sự gì đó khá ảm đạm . Trước khi Daniel đi lại , Kwangsoo vẫn còn hớn hở trêu chọc bà chị bất lương Song Jihyo . Thế mà khi nhận thấy được sự hiện diện của anh liền trở nên kì quặc .

Kiểu...trốn tránh ? Khi hỏi ai sẽ là người đi mua nguyên liệu . Mặc dù không ai đề cử nhưng Kwangsoo lại chủ động hăng hái giơ tay . Bình thường thì nổi tiếng lười chảy nhớt . Đột nhiên siêng năng thất thường thế này ai mà chả sinh nghi ?

Rút cây kéo trong hộc tủ ra , cầm cái áo lên cắt mấy cái đường may ngoằn ngoèo bên ngoài . Phải nói là anh cắt lấy cắt để .Không chừa chút xíu chỗ hở nào luôn ấy...

" Đây rồi ! "

Một bên áo lót trái có một mảnh giấy vàng cũ kĩ đã bị nhàu nát . Chứng tỏ là tờ giấy này đã được bỏ vào đây một khoảng thời gian khá lâu ? Trên tờ giấy chỉ có mấy dòng chữ số nhăn nheo mờ căm giống địa chỉ : 258A . Sau đó là hàng chữ đã bị nước tẩy xóa đi đến không thể nhìn ra nhân dạng . Tức chập một !

Không chịu thua , anh lật sang mặt sau xem thử . Và đằng sau khác với đằng trước một điểm . Không phải số và chữ mà chỉ toàn là mấy cái hình kì lạ không ai hiểu nổi .

Chủ Tịch Kang tức chập hai ! Thiếu điều muốn đập cho gãy mẹ nó cái vô lăng , cho nó về với cát bụi luôn cũng được .

Lý nào lại như thế ? Seongwoo cố tình để lại mảnh giấy này trong cái áo lót và quăng thẳng vô mặt anh . Nụ cười cùng cái nháy mắt đầy tính nghịch ngợm trước khi quả bom sáng nổ tung . Chúng in sâu trong đầu anh cho tới thời điểm hiện tại . Tức là cậu cố tình để lại manh mối cho anh điều tra . Thế đ*o nào mà lại là mấy cái hình thù quái gở này ?!

" Khoan đã...đuổi hình bắt chữ ? "

Nếu đúng thật thì...phải ngồi giải mã những hình ảnh này sao ?

[ Hai nét lượng xoắn – chữ A in hoa – Ngọn lửa – 5Seoul0 – Cầu Vòng – Hươu cao cổ - Cần Cẩu – Mặt Trăng – Dây đỏ (?) – Hoa hồng ]

Những hình vẽ rất đơn giản như thế này nhưng anh lại phải mất hơn 15 phút để nhìn ra . Tại vì sao ? Cậu cố tình vẽ chúng xấu đau , xấu đớn đến mức xúc phạm người nhìn . Ra là vì đây là ván chơi cuối cùng nên muốn tạo độ khó cho game đây mà .

Đi lâu quá sợ mọi người sẽ tìm . Anh nhanh chóng quay về vị trí của mình . Nhưng mà khi quay về chỗ tập trung , mọi thứ vẫn như vậy . Đám của Jihyo cũng chưa có về . Anh hỏi :

- Jongkook hyung ? Nhóm của Jihyo noona...?

- À , nghe bảo đâu là cửa hàng thịt gần đây đóng cửa . Nên tụi nó đi xa hơn mua đồ ấy mà . Đừng lo , về ngay ấy mà ~ Jongkook trả lời

- Nay thằng Sú nó hăng hái tiên phong là biết có điềm liền ~ Jaesuk nói mà muốn gớt nước mắt

- Điềm gì ạ ? ~ Daniel chưa bắt kịp vấn đề

- Điềm nhọ đó em . Thằng bé nổi tiếng xui xẻo thứ hai không ai dám đứng nhất của trụ sở R mà ~ SeokJin nhập bọn

- Oh thế cơ à .

Anh cười cười cho có lệ . Rồi mới nói tiếp , đánh thẳng vào trọng tâm chủ đề :

- Thường thì mọi người thích đi du lịch trong ngày nghỉ lắm mà ? Sao giờ lại đổi gió hẹn sang chỗ này vậy ?

- À cái này em không biết cũng đúng thôi . Hôm nay sinh nhật của Kwangsoo đấy . Tụi hyung ra đây tổ chức một buổi party sinh nhật bất ngờ cho nó . Hồi sáng nó đang ngủ thì bị vặn đầu vậy rồi tụi hyung lôi nó ra đây nè ~ Jongkook nói

- Cũng mất kha khá thời gian nhỉ ? ~ Daniel mập mờ

- Oh không hề . Nhà Kwangsoo ở gần đây thôi á em . Đi bộ 10 phút là tới , nhà nó đẹp lắm . Đứng ngoài ban công là nhìn toàn cảnh được cả cái sông Hàn . Thằng nhóc hư cấu đó nhìn vậy thôi chứ có mắt thẩm mỹ lắm nha ~ Jaesuk khen ngợi

- Vậy sao ? Cho em xin địa chỉ của hyung ấy được không ? Em sẽ gửi quà tới ~ Daniel Đề nghị

- Ấy ấy không cần đâu em . Anh em cả mà ~

- Vì là anh em nên em mới phải tặng quà cho hợp lễ nghĩa . Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà các hyung ?

- Ây da....haizzz được rồi . Nhà Sú nó ở.....

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Đúng như kế hoạch , biết được thông tin cần thiết . Anh viện đại một cái cớ rằng có việc bận . Rồi lại vội vàng lấy xe lái sang khu chung cư mà người hyung Lee KwangSoo đang cư trú .

Trên đường sang đó , dọc các lề đều được trồng các cây hoa anh đào rất lớn . Quả đúng như lời mà các hyung lớn miêu tả . Chung cư mà Kwangsoo đang ở rất là cao . Nếu đứng từ tầng 30 đã có thể nhìn ra bao quát được bờ sông Hàn rộng lớn rồi . Anh đi vào quầy tiếp tân và yêu cầu được gặp chủ chung cư .

Chủ chung cư mời anh vào văn phòng . Thế là cả hai nói chuyện qua lại với nhau khá là lâu . Chỉ với một chút tài lẻ khua mép , anh dễ dàng lấy được bảng danh sách khách thuê chung cư tại đây . Tiếc là không có tên cậu , cả tên thật lẫn tên giả . Anh không rảnh rỗi tới mức tới từng nhà gõ cửa hỏi thăm như thằng điên đâu . Ngước mặt lên nhìn vào đồng hồ . Đã 5 giờ chiều , ngay giờ Junwoo tan học .

WooJin hôm nay bận vào bệnh viện chăm sóc cho Hyungseob nên không thể thay anh rước thằng bé . Đập trán một cái , anh chào tạm biệt người chủ chung cư rồi rời đi

" Kệ đi , hôm khác quay lại vậy . Mình chỉ mới giải được ba hình . Làm gì dễ ăn tới như thế "

Đúng rồi , chắc dễ ăn quá ?

Seongwoo nào dễ dàng cho anh biết được địa chỉ nhà mình được ? Cậu chính là một tay đua đẳng cấp . Việc đột nhiên bo cua một cách khét nghẹt là chuyện thường ngày trên phường . Bản tính nghịch ngợm lại còn hay bày trò trêu chọc như một Harley Quinn thứ thiệt .

Điều này anh phải xem xét lại , cậu có thực tâm muốn cho anh tìm cậu hay không đã ? Oh không không , cậu cũng đã từng là một Harley Quinn thứ thiệt chứ đùa ! Vừa phá banh một nhúm nhỏ bên Thượng Hải , vừa phá banh cả một thành phố rộng lớn là Seoul . Góp phần tạo nên sự kiện HATER lừng lẫy một thời . Người ta nói đúng...mấy người đẹp thường không được bình thường đâu .

- Appa ! Appa !

- Hả ? Sao thế Junwoo ?

Tay thì nắm tay lái , mắt thì cứ nhìn đằng trước chú ý đường xá . Nhưng đầu óc cứ để đâu đâu ấy . Ngay cả khi thằng bé ngồi bên cạnh kêu lớn tiếng như hét thẳng mặt cũng không có chút phản ứng nào . Nó lên tiếng hỏi :

- Appa vẫn còn đang suy nghĩ về lời nhắn của baba sao ạ ?

- Ừ , một chút .

- Một chút gì chứ . Một đống thì có .

- Kang Junwoo , nhóc con là đang bắt bẻ người cha này đấy à ?

- Con nào dám . Chỉ là con tính nhắc appa một câu thôi ạ . Appa đừng làm rùm ben vấn đề lên . Suy nghĩ đơn giản thôi là được rồi

- Lý do ?

- Baba bị chúng ta bắt quả tang . Cách nói chuyện và xử sự với mọi người cũng đã khác đi rất nhiều . Ván cuối cùng này chỉ là đang thử nghiệm sang tình yêu của appa và baba có phải là sự thật hay không thôi à . Appa tìm được baba , tự động baba sẽ không bướng bỉnh nữa đâu . Chỉ là chờ appa tới và xác nhận thôi

Anh im lặng không trả lời lại . Mãi tới khi bị tắt đường vì có một vụ tai nạn giao thùng vượt đèn đỏ đằng trước . Daniel mới chậm rãi bảo :

- Con cũng rành tâm lý của baba con quá nhỉ ?

- Ai kêu con là con trai cưng của hai người chi .

- Nói vậy là con đang muốn appa tự hào ?

- Phải , đúng như vậy đó . Appa tự hào đi .

- Oh xem ai ngang ngược kìa .

- Gì chứ . Con hổng có ngang ngược . Đây là điều mà một người cha như appa nên làm á

- Ngang ngược như baba con . Được rồi , Appa tự hào về con . Tự hào quá trời quá đất ~~

Nói vậy thôi chứ thằng bé cũng hiểu là đầu óc của Daniel bây giờ đang nặng nề như thế nào ? Junwoo mở lời nói thế vì muốn anh được thả lỏng đôi chút . Tưởng vô dụng , ngờ đâu lại rất hữu dụng nhé !

Daniel sau khi nghe vài câu động viên hài hước từ tiểu hài tử nhỏ . Lập tức tâm tình phơi phới như mới được nạp pin xong . Lịch trình là đưa thằng bé về nhà tắm rửa rồi đưa nó vô bệnh viện thăm nuôi người chú tạo nghiệp Ahn HyungSeob .

Nghe đâu nay cậu ta phải sinh nên các thành viên tức tốc vô trong hóng hớt tin tức . Sẵn tiện cổ vũ tinh thần người lần đầu được lên chức phụ huynh . Cũng là bạn thân lâu năm , có kinh nghiệm ngại gì mà không sẻ chia cho nhau chứ ?

Hyungseob từ khuya đã được chuyển vào bệnh viện do vỡ nước ói . WooJin nửa đêm đang mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng la của cậu ta . Hoang moang một hồi , chạy qua chạy lại gọi điện taxi tới . Loay hoay mãi mới đưa được cậu ta vào bệnh viên an toàn . Cùng lúc đó cũng đang tản bộ uống cà phê nóng với các đồng nghiệp trực chung ca .

Nhận xong cuộc gọi của Park WooJin , cà phê chuẩn bị nuốt xuống cũng phải phun hết ra ngoài không sót một giọt . Tính tới thời điểm hiện tại , Keonhee túc trực đỡ đẻ giúp Hyungseob vừa đúng 18 tiếng đồng hồ .

- Hello mấy bro , kẹt xe nên tới trễ . Sao rồi ? Sinh chưa vậy ????

Jihoon , Daniel , JiSung , Junwoo vô cùng một lúc . Y nhanh nhẩu lại gần hỏi thăm . Jaehwan là người đến điểm danh đầu tiên trả lời :

- Chưa . Vẫn còn nằm trong đó

- Không biết bị gì nữa , nảy giờ nghe Keonhee la quá trời luôn mà chả thấy tăm hơi gì cả ~ Daehwi tiếp lời

- Ủa Hyungseob sinh mà mắc gì Keonhee la ? Keonhee đâu phải là người mang thai ????? ~ JiHoon giật giật mắt hỏi

- Bảo đâu bị giống mày á . Khó sinh ~ Sewoon nói

- Thai của Hyungseob hành xác lắm . Ba hồi đòi ra , ba hồi lại không . Nắng mưa thất thường lắm bây ơi . Keonhee đỡ đẻ nảy giờ , chưa thấy báo đẻ xong mà thấy chửi thề mấy chập rồi á =))))) ~ Minki lắc đầu bất lực

- Chướng vậy ? ~ Jihoon nói

- Ai kêu thằng bé đó là con của Park WooJin làm gì ? Sau này e rằng Hyungseob phải khó khăn trong việc dạy dỗ thằng bé ấy đây

Nguyên đám bạn thân đứng bên ngoài tám chuyện qua lại . Tận 1 tiếng rưỡi sau thì đèn phẫu thuật cũng chịu tắt hẳn . Tiếng trẻ con bên trong khóc toáng cả phòng lớn . Vọng hẳn ra chỗ bọn họ .

Ahn Hyungseob...cậu ta phải nói là sức cùng lực kiệt . Bất tỉnh nhân sự và được các nữ y tá chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt .

Khi đứa nhỏ được bế ra , cả đám mới biết được nguyên nhân chủ chốt . Không phải một đứa...mà là sinh đôi hai đứa con trai ! Sinh cùng lúc hai đứa , không đau mới là lạ . Còn là vừa đau vừa lâu nữa . Tiếng la của Keonhee thì nói thẳng chỉ là ức chế khi đỡ đẻ mà đứa trẻ không chịu hợp tác thôi .

- Trời đất mẹ ơi ! WooJin mày mới đi dạo một dòng quỷ môn quan về hả ?! ~ Jaehwan giật mình

- Nhìn mày còn tơi tả hơn Hyungseob luôn đó...Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng mày mới là người đi đẻ đó ~ Samuel trêu chọc

- Bị em ấy nắm đầu , vừa dọng vừa lắc qua lắc lại . Không tơi tả làm sao được

WooJin nói mà muốn gớt nước mắt . Bộ dạng bây giờ của người này hả ? Thân tàn ma dại , đầu tóc thì như tổ quạ . Rối bùi nhùi cả lên , ở bên vai và mặt thì có mấy vết cào ứa máu . Chưa kể phần cánh tay phải còn in rõ nguyên hàm răng sắc nhọn . Đủ hiểu là trong lúc ở trong phòng sinh , WooJin đã trải qua những chuyện gì rồi .

- Ùi chúc mừng bạn hiền được lên chức cha nha . Rồi có tính đặt tên gì cho hai thằng nhóc đó chưa ? ~ Jihoon cặp vai nói

- Cái này hả ? Cũng chưa , chắc phải hỏi thăm ý kiến của Hyungseob mới được . Mắc công em ấy lại bảo tao chỉ biết làm theo ý mình ~ WooJin ậm ự

- Cưng vợ phết ta ~ Jinyoung lên tiếng

- Vợ gì ? Em ấy giờ thành bà nội của tao luôn rồi chứ ở đó mà vợ vợ ~ WooJin bất lực than

- Thôi thì chúc mừng mày đã quay vào ô ký án tù chung thân nhá ! Có người trị mày cũng tốt , bớt ham chơi lêu lỏng . Mày cũng không thể nào sống trong cái thời thiếu niên mãi đâu con ~ Jihoon gật gù bảo

- Ờ ờ biết rồi . Nói nhiều quá , JiSung mày quản vợ mày lại kia kìa ~ WooJin bất cần đời nói lại

- Thôi , mày về phòng tắm rửa đi . Tụi tao đặt bàn ăn mừng mày được lên chức cha rồi đó . Lát gửi địa chỉ cho ~ JiSung cười

WooJin nhìn đồng hồ lại thêm lần nữa rồi tức tốc chạy tới phòng mà y tá đã sắp xếp cho Hyungseob . Đám này thì chuyện cần hóng cũng đã hóng xong . Ai nấy đều bắt đầu dời vị trí sang một tiệm thịt nướng gần đó lấy bàn trước . Vì tiệm đó gần nên không cần phải xe chi cho mắc công . Cả đám đi bộ cùng nhau sang đó

- Appa .

Daniel và Junwoo đi ở cuối hàng . Thấy mọi người ai nấy đều đang tập trung vào câu truyện của bản thân . Thằng bé thập thò lay nhẹ cánh tay của anh . Daniel quay sang nó , ôn nhu hỏi :

- Có chuyện gì sao con ?

- Hồi nảy , con thấy baba á

- Sao cơ ? Con thấy ở đâu cơ ?

Anh bất ngờ , không nghĩ chuyện thằng bé muốn nói với mình là chuyện này . Junwoo lễ phép tường thuật :

- Nảy appa có thấy một cô y tá tóc màu tím nhạt hướng dẫn chú WooJin đi về phòng của chú Hyungseob không ạ ?

- Thấy ?

- Cái cô đó chính là baba đó . Nảy còn nháy mắt với con và ra hiệu quay về sau lưng nữa . Lúc con làm theo , đằng sau cái ghế có nguyên bịch kẹo dẻo hình con gấu này luôn nè appa !

Thằng bé vui vẻ rút trong balo ra một bịch kẹo màu đỏ khá to . Daniel cười rồi xoa đầu nó . Trình độ hóa trang của cậu lên tới mức thượng thừa cmnr !

Hai người đang sát bên cạnh nhau . Trong phạm vi gần đến thế mà chẳng thể nhận ra . Lần này đúng là anh sơ ý không chú ý đến xung quanh .Vụt mất cậu trong tầm tay bản thân . Tức bản thân chập ba !

" Phải nhanh chóng giải mả xong đống hình quái dị đó mới được ! "

-----------------------------------------------------------

[ Phòng săn sóc đặc biệt – Time 19:30PM ]

WooJin túc trực ở bên cạnh giường chăm sóc cho Hyungseob từng li từng tí . Anh ta cầm khăn lông , nhún xuống thao nước ấm . Dịu dàng lau đi mấy giọt mồ hôi nhỏ giọt trên trấn người thương . Sau đó , chậm rãi lên tiếng :

- Đại Bang Chủ có lòng đến thăm thì cứ công khai . Mắc gì phải thập thò lén lút ?

Seongwoo cởi bỏ trang phục y tá của bệnh viện . Gấp cho ngay thẳng đàng hoàng , đặt lên bàn gỗ . Cậu bắt chéo chân , thảnh thơi thả mình xuống ghế sofa trả lời :

- Kệ tao . Thích ý kiến không ?

- Không hiểu nổi mày luôn đó . Lật tẩy cũng lật tẩy luôn rồi , có cần phải làm giá với bày nhiều trò ra như vậy không ?

- Cần . Vì đó là trò chơi do tao tạo ra mà ?

- Có khác gì đẩy cả hai rời xa nhau ?

- Nếu một chút khó khăn này cũng không vượt qua được . Xa nhau là cách tốt nhất cho cả hai rồi

WooJin đặt ánh nhìn khó hiểu lên người cậu , hỏi :

- Này Seongwoo...mày với Daniel còn yêu nhau không vậy ?

Không gian căn phòng ảm đạm trở lại . Với câu hỏi này , cậu không hề trả lời ngay . Trầm tư suy nghĩ gì đó , đưa tay nắm chặt mặt nhẫn được điêu khắc tinh xảo trên sợi dây chuyền ngay cổ . Seongwoo trầm tư nói :

- Rời xa đâu có nghĩa là kết thúc ? Huống hồ...tao và anh ấy từ đầu đến cuối cũng chưa hề chia tay nhau...thế thôi .

                         TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro