Chap 15 : Thu Nhận
Seongwoo bước xuống taxi nhìn vào toà nhà trước mặt mình
- Gong Thị...có vẻ lớn thu về chắc chắn sẽ rất có ích cho sau này....nhưng mà mình cần lấy được cái USB đó trước đã
Bước vào trong , qua mặt các bảo vệ tiếp tân ở đây một cách dễ dàng . Seongwoo bấm nút thang máy bình thản rút cây dao ra tẩm một chút thuốc độc vào đó rồi bỏ vào trong túi xách . Men theo hành lang đi thẳng vào phòng chủ tịch , mới mở cửa bước vào bắt gặp tình cảnh đúng thật là khó xử mà . Vị chủ tịch họ Gong đó đang đè một nhân viên nhìn sơ qua chắc cũng ở trong khu văn phòng nào đó nằm phía dưới mấy tầng xuống mà giở trò đồi bại
- CỨU TÔI VỚI ! CỨU TÔI VỚI ! ~ Cô nhân viên bị đè dùng hết sức cầu cứu
- Cô là ai ?! ~ Vị chủ tịch ngạc nhiên nhìn cậu mà không hề nhận ra cậu là nam giả nữ
- Tôi là thư ký bên tập đoàn CN . Tôi tên Jeongwoo hôm nay thay mặt chủ tịch đến đây để bàn với ông một số chuyện nhưng có lẽ tôi tới không đúng lúc rồi ~ Cậu dựa người vào thân cửa lạnh lùng nói
- Tập đoàn CN ? Tôi chưa nghe tên này bao giờ ~ Ông ta nghi ngờ hỏi
- Dĩ nhiên là ông chưa từng nghe rồi . Chúng tôi chuyên hoạt động các lĩnh vực ở ngoài nước rất ít tham gia vào các hoạt động trong nước nên việc không có người nghe tới là chuyện rất bình thường . Được rồi em ra ngoài đi , coi như tôi cứu em một mạng ~ Cậu tiến lại gần đỡ cô gái tội nghiệp lên đưa ra ngoài
- Này cô ! ~ Tên chủ tịch tức giận nói
- Ông muốn chơi ? Hay là để tôi đây chơi với ông...thế nào ? ~ Seongwoo khinh bỉ nhìn
- Nếu cô đã đề nghị như vậy tôi từ chối không phải là rất thất lễ sao
Tên chủ tịch quan sát một cách biến thái từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào
" Đúng là lão già dê biến thái "
Seongwoo thầm nghĩ , từ từ đi lại ngồi đối diện tên chủ tịch đó . Hai người nói chuyện bàn bạc với nhau khá lâu , tên đó cứ nhìn chằm chằm vào các bộ phận cơ thể trên người cậu còn cậu thì cứ luyên thuyên nói về bản kế hoạch "hư cấu" của mình . Hai người bàn rất nhiều chuyện nào là buôn bán nội tạng , vận chuyển hàng lậu,....
- Nghe nhân viên của tôi nói lại rằng ông có một người con gái tên là Gong Minzy phải không ? ~ Seongwoo đề cập
- Gong Minzy ? Ý của cô là cái đứa con hoang đó hả ? Một đứa dơ bẩn không biết đã qua tay bao nhiêu thằng rồi . Tại sao cô lại nói về cái đứa như nó chứ ~ Tên chủ tịch nói
- À không...chỉ là tôi thắc mắc cô bé đó tôi đã gặp qua một lần rất dễ thương lanh lợi tại sao lại không cho nó vào đây giúp một tay ? ~ Seongwoo bắt chéo chân lên khoanh tay hỏi
- Một đứa như nó chỉ nên ở nhà mà hầu hạ cho tôi ! Nó không cần phải lết xác tới đây ~ Ông ta nói
- Oh ~ nhưng mà theo như tôi biết...ông là người đầu tiên phá hoại cuộc đời của con bé đó thì phải ? ~ Seongwoo nhếch môi nói
- Vậy thì đã sao ? Sắp tới nó cũng sẽ bị bán qua bên trung quốc làm kỹ nữ thôi . Sao cô có hứng thú với con nhỏ đó à ? ~ Vị chủ tịch cầm đôi tay của cậu mà sờ soạng
- Tôi không có hứng thú nhưng chủ tịch của tôi lại nhìn trúng con bé . Được rồi thế này chúng tôi giúp ông vận chuyển số người đó ra nước ngoài đổi lại ông phải đưa con bé đó qua chỗ tôi bán thân làm nô lệ . Tôi nghĩ ông không đồng ý thì không được rồi cổ phiếu bên công ty ông đang dần giảm xuống không phanh trên các trang chủ chính trị . Ông không còn con đường nào khác đâu ~ Seongwoo ra điều kiện
- Được tôi đồng ý . Điều kiện có lợi như vậy ai mà lại không đồng ý . Việc phụ đã xong bây giờ tới việc chính đi
Ông ta kéo cậu lên bàn chủ tịch . Đồ đạc trên bàn rơi hết xuống dưới trong hỗn loạn . Seongwoo lấy chân chặn lại phần chân của ông ta
- Làm cũng được...nhưng tôi muốn biết một chuyện ~ Seongwoo đá mắt một cái
- Chuyện gì đây cô thư ký xinh đẹp ~ Tên chủ tịch biến thái lên tiếng
- Cái USB có chứa các tài liệu về vụ vận chuyển hàng cấm mà chúng ta sắp tiến hành...nó nằm ở đâu hửm vị chủ tịch của tôi ?! ~ Seongwoo lấy đôi guốt nhọn vuốt ve phần chân của tên đó
- Cưng chỉ muốn biết như vậy thôi sao . Nó nằm ở nhà tôi , thư phòng ngay cái két sách đằng sau bức tranh cổ . Cứ yên tâm nó nằm trong đó không ai có thể lấy được . Giờ chúng ta bắt đầu nào
Người ta nói anh hùng thì không bao giờ qua được ải mỹ nhân huống hồ hắn chỉ là một tên nguỵ quân tử không đáng mặt đàn ông . Seongwoo chỉ hỏi một câu hắn ta đã khai ra hết mà còn răm rắp nghe theo lời cậu 100% hỏi gì trả lời cái đó . Mục đích đã biết được giờ tên này đã hết giá trị lợi dụng rồi
* PHẬP *
Cây dao nằm ngay ngắn ngay tim ông ta một cách thật nhanh chóng . Máu từ từ chảy ra văng cả vào mặt cậu . Ông ta trợn mắt đỏ kè của ông ta lên căm phẫn nhìn Seongwoo
- Nam và nữ cũng không phân biệt được . Ngu ngốc !
Tên chủ tịch họ Gong đó chỉ kịp nghe cậu nói được câu đó . Chất độc phát tán nhanh chết ngay tại chỗ . Lấy những thứ cần thiết chìa khoá nhà , trong cái văn phòng có tài liệu gì cậu đều gom hết , tiền bạc này nọ lấy luôn méo chừa cái nào hết =)))) . Đi ra khỏi tập đoàn một cách bình thản lái xe thẳng tới Gong Gia
- Aaaaaaaaaa !
Tiếng la thất thanh từ phía bên trong căn nhà ngay lầu hai . Cậu nghe xong không cần biết chuyện gì liền xông lên ngay . Chạy thật nhanh tới căn phòng phát ra tiếng hét mở cửa ra đập vào mắt Seongwoo là thân ảnh một cô bé bị đang bị hành hung dữ dội bởi các tên du côn to lớn , tay bị còng , quần áo trên người bị xé rách ngồi dưới đất lạnh khóc đến đỏ sưng cả mắt
* PẰNG PẰNG *
Tiếng súng chói tay vang lên tất cả những tên du côn to lớn . Chết hết...cô bé ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn Seongwoo một cách biết ơn pha lẫn sợ hãi
- Mặc vào đi ! Em sẽ bị cảm lạnh đấy
Seongwoo đưa chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên người cô bé nhỏ . Kiểm tra vết thương này nọ cậu đi kiếm ngăn tủ quần áo nhưng hầu như trong tủ chỉ toàn những loại đồ ngủ mỏng , bikini và...đồ hầu gái
- Đúng là chết tiệt thật mà ! Cái tên khốn đó không cho em quần áo bình thường mặc hay sao ?
Seongwoo phẫn nộ quay qua nhìn cô bé hỏi , nhận lại cũng chỉ là một hành động gật đầu nhẹ
- Hết cách rồi vậy em mặc tạm cái áo đó của anh đi với mặc đồ lót vào
Cậu đưa đồ cho cô bé đó tự mặc rồi dắt ra phòng bên cạnh . Chính là thư phòng của cái tên biến thái đó , chỉ vài thủ thuật điêu luyện Seongwoo đã hoàn tất lấy hết mớ tài liệu cùng cái USB quan trọng . Cậu cúi xuống nhẹ nhàng hỏi
- Em là Gong Minzy có đúng không ?
*gật gật*
- Em có muốn theo anh không ? Ra khỏi chỗ cái chỗ đau đớn này ? Yên tâm anh không có làm hại em đâu
Seongwoo mỉm cười nhẹ . Lúc này Minzy mới lên tiếng
- Con trai ? Anh là nam hả ?
- Phải ^^ Anh là nam giả nữ . Sao bất ngờ lắm hả ?
- Đúng...bất ngờ thật...anh giả nữ rất đẹp
- Em đi theo anh không ? Anh sẽ huấn luyện em làm sát thủ
- Sát thủ ?
- Là giống như anh vậy đó
Minzy im lặng nhẹ gật đầu . Seongwoo cầm lấy tay con bé dắt xuống lầu . Điều cần làm bây giờ là giải quyết hết cái mớ trên trang phục trên người của cậu và Minzy . Nhìn hai đứa bây giờ giống như mới từ trên rừng đi xuống vậy đó , đầu tóc thì bù xù cơ thể dính toàn máu tanh
* Bang Rose *
- Đù má ! Nay đích thân bang chủ giả gái luôn nè tụi bây ơi ! ~ Woojin đang chăm chú đánh máy tính nghe tiếng bước chân đi tới liền nhìn ra
- Tuyệt sắc ! Đúng là tuyệt sắc ! ~ Samuel vỗ tay
- Cô bé này là ? ~ Rosé từ đâu tiến lại
- Bé này dễ thương quá đi ~ Lisa đi lại béo má Minzy
- WooJin USB , Jisoo Rosé đống này là tài liệu tao mới lấy được xử lý hết trong hôm nay nghe rõ chưa ? Lisa Jennie theo tao vào trong ~ Seongwoo ra lệnh
- Ơ đm...~ Cả đám ngây ngốc nhìn nhau không nói nên lời
Seongwoo dắt Minzy vào phía sau trong bang là phòng làm việc chung của nhóm cậu . Trong căn phòng này có rất nhiều phòng nhỏ hầu như toàn là phòng thay đồ và phòng hoá trang và phòng makeup . Đây cũng là nơi mà cái tên "Sát Thủ Hoa Hồng" được ra đời
- Lisa Jennie hai đứa bây sát trùng vết thương , tắm rửa sạch sẽ cho Minzy rồi lựa đồ đủ ấm cho con bé . Nó bị thương khá nặng đấy , tao đi thay đồ lát sẽ quay lại ~ Seongwoo nói rồi đi vào căn phòng của mình
- Minzy theo tụi chị ~ Lisa xoa đầu rồi cùng Jennie dắt vào phòng mình
Cả hai sơ cứu cho Minzy băng bó thật kỉ lưỡng rồi lâu đồ cho nó mặc . Một chiếc áo tay dài một chiếc quần thun dài khoác thêm một cái áo khoác dây kéo vô cùng đơn giản . Jennie và Lisa không hẹn mà nhìn nhau một cái
- Em không ngại nếu tụi chị reset lại mái tóc cho em chứ ? Nhìn nó có hơi là "..."~ Jennie nói
*Gật gật*
5 phút sau . Mái tóc dài bù xù xơ xác hôi hám được thay đổi bằng một kiểu tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ nhưng không kém phần cá tính . Lisa cùng Jennie nhìn nhau đầy tự hào vì thành phẩm của mình . Do Minzy có màu tóc tím khói trắng nên để kiểu này nhìn rất xinh và dễ thương . Seongwoo quay lại với chiếc áo hoodie màu xám cùng với chiếc quần thun dài hằng ngày trông rất giản dị . Trên tay cầm một tô cháo bưng đến đặt xuống bàn cho con bé , xoa đầu nhẹ rồi quay qua kéo bọn Lisa ra gần đó nói chuyện
- Nè Seongwoo con bé đó là sao vậy ? ~ Lisa hỏi
- Đúng rồi ! Khi nảy tao tắm cho con bé tao thấy dưới âm đạo của nó như thể bị ai đó xâm hại rất nhiều lần vậy ~ Jennie nói
- Con bé đó tên Gong Minzy - 14 tuổi là tiểu thư của tập đoàn Gong thị con bé là con của chủ tịch quá cố . Tên chủ tịch hiện tại là cha dượng của con bé những vết thương trên người , trinh tiết , toàn bộ đều do hắn làm . Tao đã giết chết tên chủ tịch đó rồi đồng thời cũng đã dụ hắn ký tên vào hợp đồng nhường toàn bộ cổ phần và chiếc ghế chủ tịch cho tao rồi . Đợi khi con bé lớn lên làm chủ được mọi chuyện thì tao sẽ đưa lại tập đoàn của cha ruột cho Minzy quản lý
- Vậy con bé ở đâu ? Ở với cái đám sói kia thì tao kịch liệt phản đối ~ Jennie nói
- Minzy nó sẽ ở với tao . Tao là người cứu nó tao có trách nhiệm phải chăm sóc lo lắng cho con bé ~ Seongwoo ôn nhu nhìn Minzy đang ngồi ăn ở đằng kia
- Còn Daniel ? Liệu cậu ta có chấp nhận cho Minzy ở Kang Gia không ? ~ Lisa hỏi
- Daniel không có quyền lựa chọn ~ Seongwoo trả lời
Lee WooJin từ phía ngoài cầm mấy cáo phi tiêu mới chế tạo ra đi vào , định bụng sẽ khoe cho Seongwoo hyung biết về sản phẩm mới ra của mình . Nhưng đang đi thì là vấp phải miếng giẻ lau mất đà nên quăng mấy cái phi tiêu lên đằng trước mà lại ngay chỗ Minzy đang ngồi ăn nữa
- MINZY !
Cả đám Seongwoo đồng thanh hét lên . Minzy ngước lên đặt tô cháo đang cầm trên tay xuống bàn thật nhanh . Uốn cơ thể về đằng sau hai tay chạm mặt đất , Minzy thấy rõ các phi tiêu vừa bay qua mắt mình như tia chớp . Seongwoo nhìn thấy có chút ngạc nhiên về độ dẻo dai của con bé này , Lisa Jennie há hốc mồm . Rosé cũng đúng lúc có mặt và chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc
- Cái thằng nhóc này ! Vô đây mau ~ Rosé nhéo lấy tay Chin nhỏ lôi vào trong
- Á Á !! Đau em Noona à !!! Đau Đau ~ WooJin nhăn mặt vì đau
- Ay ya cái thằng này ! Có cái đồ giẻ thôi mà cũng té Nhóc có biết là xém làm con bé bị thương không đó ?! ~ Lisa cùng Jennie kí một cái cốc vào trán Chin nhỏ
- Thôi được rồi ! Woojin lượm mấy cái phi tiêu đó lại đi Minzy mà đạp trúng thì khổ ~ Seongwoo xoa nhẹ đầu Chin nhỏ nói
- Minzy ! Em không sao chứ ? ~ Mọi người đồng thanh
* lắc đầu * *cười mỉm*
Rồi Minzy lại tiếp tục ăn tiếp phần cháo của mình . Seongwoo nhìn đám Lisa , nhìn nhau mà cạn lời . Con bé quá bình tĩnh khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên . Đợi Minzy ăn xong cậu lại gần kế bên hỏi
- Minzy ~ Seongwoo lay nhẹ
*ngước lên*
- Làm sao mà em có thể né được mấy cái phi tiêu đó vậy . Anh thấy nó bay khá nhanh Minzy à ~ Seongwoo hỏi
- Em không biết....em chỉ thấy nó bay tới và...né thôi ạ ~ Minzy ngập ngừng trả lời
- Haha...Rosé sắp có đệ tử rồi kìa tụi bây ơi . Kì này bang mình nhập hội viên mới là cái chắc ~ Jennie cười
- Seongwoo thấy sao ? ~ Lisa đẩy vai cậu
- Đúng sở trường của mày luôn rồi vậy thì nhận luôn đi . Con bé rất có năng khiếu ~ Seongwoo cười nhẹ
- Nếu Bang Chủ đã mở lời thì thuộc hạ đành tuân theo chứ biết sao giờ ~ Rosé nhún vai thản nhiên đáp
- Vậy con bé ở nhà mày để tiện việc huấn luyện . Thấy sao ? ~ Seongwoo hỏi
- Như lời Đại Bang Chủ
Hai ngày sau , Minzy được Seongwoo và hội BB dẫn tới chỗ bác sĩ tâm lý rất có tiếng ở Seoul . Vị này cũng là người quen thân cận với bang Rose - tình bạn của họ đã kéo dài hơn 5 năm
*Cạch*
Seongwoo nắm tay Minzy mở cửa bước vào trong . Vị bác sĩ đang ngồi bấm laptop nghe tiếng mở cửa liền ngước lên hạ gọng kính xuống cất giọng nói
- Ong Seongwoo mày chết xó nào giờ mới chịu lết xác tới đây thăm chị mày hả ?!
- Ơ em không có bệnh đâu cần phải thường xuyên tới đây làm gì chứ :v ~ Seongwoo trả lời tỉnh bơ
- Còn dám trả lời ?! Ăn guốc đi con !
Vị bác sĩ mở ngăn tủ kéo ra lấy hơn mấy chục đôi guốc xanh , đỏ , tím , vàng ,.... chuẩn bị quăng thẳng vào người cậu thì bị cậu cắt ngang
- Em dẫn bệnh nhân mà chị lại muốn sát hại bệnh nhân cùng thân nhân của bệnh nhân mình như vậy sao hả - Park Bom yêu dấu của tụi em ? ~ Seongwoo bình thản nói
- Đâu ?! ~ Cô nhíu mày
- Đây
Seongwoo dẫn Minzy lại chỗ ngồi của đối diện cô
- Bệnh gì đây ? ~ Park Bom đeo kính vào
- Cái gì vậy bà nội ?! ~ Lisa trợn mắt
- Tâm lý của tụi tui có hạn nha bà kia ~ Jisoo xoa thái dương
- Tui mà biết nó bệnh gì rồi thì có cần dẫn nó tới đây không hả bà kia ~ Seongwoo đanh đá nói
- Rồi rồi giỡn xíu làm gì căng ~ Park Bom cười hì hì nhìn cả đám
- Giỡn vui ghê :v ~ Cả đám tặng bả cái nhìn khinh bỉ đồng thanh nói
- Cho em nè
Park Bom chìa ra một viên kẹo dâu nhìn khá ngon trước mặt Minzy rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô bé . Minzy nhận được kẹo liền cười hì hì , khoảng cách của cô bé đặt ra cho Park Bom hoàn toàn biến mất
- Em cám ơn
- Em tên gì ? Mấy tuổi ? Là gì của cái đám heo này ? ~ Park Bom lôi ra tờ giấy mà bắt đầu cầm viết lên
- Ê bà nội xúc phạm nha ~ Seongwoo chống nạnh nói
- Bà mới là heo đó ! ~ Jennie phản bác
Mặc kệ đám giặc kia , Park Bom chỉ là đang quan sát mọi chú ý ánh mắt đều ghim thẳng vào người Minzy
- Gong Minzy - 14 tuổi - Được Seongwoo oppa cứu về... ~ Cô bé ngồi suy nghĩ rất lâu mới mở miệng ra trả lời
- Nhỏ đến thế à ? Seongwoo ! Chị cần chút thông tin về lý do mà em đưa con bé tới đây ~ Park Bom chắp tay lại để lên bàn
- Rosé đưa Minzy ra ngoài
Seongwoo ra lệnh , sau khi Minzy khuất khỏi căn phòng cậu mới tiếp tục nói
- Minzy bị chính cha dượng mình cưỡng hiếp hơn thế con bé đã chứng kiến cảnh cha mẹ ruột của mình bị giết chết . 2 năm gần đây theo như em biết thì...con bé bị bạo hành , tra tấn , quấy rối tình dục rất nhiều lần dẫn đến viẹc bị chấn thương tâm lý rất nặng . Thể xác và linh hồn bị chi phối rất nhiều . Em từng được chị dạy sơ qua về tâm lý học , em thấy con bé nó có triệu chứng tự kỉ và có chứng mất kiểm soát tinh thần ~ Seongwoo nói từ từ
- Mất kiểm soát tinh thần ? ~ Park Bom nhíu mày
- Em có cảm giác như vậy , con bé nó khá nhạy cảm . Em nghĩ trước khi huấn luyện biến Minzy thành một con người mới thì ta nên chữa trị bệnh cho con bé . Chị khá giỏi về khoản này mà chắc cũng không làm khó gì được đúng không ? ~ Seongwoo nghiêm túc nhìn cô
- Có thể chứ nhưng... ~ Park Bom ngắt câu
- Nhưng ? ~ Đồng thanh
- Muốn quên đi và coi quá khứ như là một cơn gió thoảng qua rất khó đối với một đứa chỉ mới vị thành niên như Minzy . Lúc trước chị chữa cho em cũng phải mất nửa năm còn đối với Minzy chị nghĩ chắc là 1 năm . Minzy là do bị xâm phạm thể xác cộng thêm việc chứng kiến cảnh tượng gia đình mình chết khó trách con bé luôn luôn tạo khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh . Seongwoo em cần phải tạo cho con bé một khoảng thời gian thật vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh con bé . Nghe này chị nghĩ những lời chị nói sau đây có vẻ hơi điên rồ nhưng mà...chỉ có một cách có thể khiến cho Minzy quên đi tất cả mọi chuyện và trở thành một con người mới thôi ~ Park Bom đăm chiêu nhìn cậu
- Là cách gì ? ~ Seongwoo tò mò
- Một tình yêu đích thực ~ Park Bom trả lời
- Gì ?! Chị đùa tụi em à ? ~ Lisa nhăn mặt
- Tình yêu đích thực ? ~ Seongwoo nhíu mày
- Các em nên tin vào điều đó chỉ có sức mạnh của tình yêu mới có thể xoa dịu và sưởi ấm trái tim lạnh giá của Minzy . Gong Minzy - Một cô bé có trái tim đầy u buồn chứa đầy niềm đau thương và giá lạnh . Chị mong con bé sẽ sớm gặp được bài thuốc của mình . Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược đây cũng là cách mà chị đã chữa trị cho em đó thôi Ong Seongwoo
Park Bom xoa đầu Seongwoo nhẹ nhàng nở nụ cười hiền . Cậu nhớ mấy năm trước sau khi cậu đã lớn khôn thành một chàng trai thư sinh nho nhã . Cái ám ảnh cậu và mợ thân hình đầy máu chết trước mặt Seongwoo làm cậu bị khủng hoảng tinh thần trong một thời gian dài . Nhờ có cách ăn nói khéo léo chữa trị nhiệt tình của Park Bom nên cậu đã khỏi hẳn 3/4 căn bệnh . Cô không hề cho cậu uống thuốc hay dùng bất cứ loại vắc - xin nào , cô chỉ đơn giản nhắc đến 2 từ " Kang Daniel " .... chỉ với 2 từ đã làm cuộc sống của cậu được hồi sinh
- Đi thôi ~ Seongwoo đứng dậy
- Cách 1 tuần dẫn con bé tới đây kiểm tra 1 lần nhé . Cầm lấy ! Rất tốt cho người bệnh đấy
Park Bom đưa cho cậu một bịch kẹo dâu thơm phức . Nhận lấy cậu cùng Lisa , Jisoo và Jennie đi ra ngoài dẫn Minzy đi mua sắm quần áo dẫn đi chơi khắp nơi nữa
*Khu vui chơi*
- Hôm nay đi chơi vui không Minzy ? ~ Seongwoo vừa đi vừa đung đưa tay cô hỏi
- Vâng ạ vui lắm ~ Minzy cười không thấy cả bầu trời nhìn cậu
- Đằng kia có kẹo bông gòn kìa em ăn không ? ~ Lisa chỉ tay về đằng trước
- Vâng ạ ~ Minzy lễ phép đáp
- Lisa đi với tao sẵn mua mấy ly nước uống luôn ~ Seongwoo khoác vai Lisa nói
- Ừm ^^
Cả hai vui vẻ nắm tay nhau tung tăng đi mua đồ ăn thức uống , Jisoo Rosé và Jennie dẫn Minzy lại ghế đá gần đó ngồi xuống nghỉ mệt . Mới đặt mông xuống chưa được bao lâu thì ai cũng có cuộc gọi đến từ nước ngoài về một số nhiệm vụ sắp tới của cả bọn . Họ đi ra xa để nghe điện thoại còn Minzy thì vẫn ngồi bình thường trên chiếc ghế đó đung đưa hai chân trong rất vui vẻ . Đang lia mẳt ngắm nhìn công viên - nơi mà Minzy chưa từng được đặt chân tới sau khi cha mẹ của chính cô bị giết...đã không còn ai đưa cô đi chơi nữa cho tới khi gặp được Seongwoo . Mãi ngắm nhìn các phía đột nhiên Minzy lia mắt đến một người đàn ông đang đứng đằng xa sau trong bóng tối của một chỗ vắng người gần đó . Có vẻ khu đó đang sửa chữa lại rạp xiếc nên hoàn toàn không có một bóng người nào loanh quanh gần đó cả . Người đàn ông lạ mặt cầm trên tay một chú chó nhỏ màu trắng , ông ta vẫy tay như một lời mời gọi đến Minzy làm con bé nhấc chân xuống bước tới chỗ ông . Cô bé bị sự dễ thương của chú chó nhỏ làm cho xiu lòng , tiến lại gần hơn Minzy bị ông ta kéo sâu vào trong rạp xiếc
- Cháu bé , cháu thích nó chứ ? ~ Ông ta hỏi
- Vâng rất thích ạ ~ Tầm nhìn của Minzy bị thu hút hoàn toàn bởi một chú chó đang nằm trên tay người đàn ông lạ mặt
- Ta sẽ tặng nó cho cháu với một điều kiện ~ Ông ta cười
- Điều kiện gì thế ạ ? ~ Minzy ngây thơ hỏi
- Chính là cháu sẽ chơi với ta vào đêm nay hoặc cháu không đồng ý con chó này....
Ông ta bắt đầu đưa chú chó nhỏ lên trên cao dùng sức từ từ bóp chặt lấy cổ nó làm nó đau đến chỉ biết kêu ăng ẳng vài tiếng...
- MINZY !!! EM Ở ĐÂU VẬY TRẢ LỜI BỌN ANH ĐI
Ngay sau khi mua đồ và nấu cháo điện thoại xong . Cả đám quay lại chỗ ghế đá khi nãy , Minzy đã mất tích Seongwoo đã quyết định thay vì cả đám ngồi tranh luận và cãi vã lẫn nhau thì tốt nhất nên cùng nhau tìm kiếm Minzy một cách thật nhanh nhất có thể
- Seongwoo chỉ còn duy nhất chỗ này thôi ~ Jennie lo lắng
- Duy nhất hay không còn chỗ nào đi chăng nữa chúng ta nhất định phải tìm thấy con bé . Minzy đã là một phần trong đại gia đình Bang ROSE của chúng ta rồi
Cậu nói rồi cùng hội BB nhanh chóng tiến vào sâu bên trong rạp xiếc
- Thả nó ra mau lên ! Ông làm gì nó vậy ~ Minzy đi lại cố nhón lên đỡ lấy chú chó nhỏ sắp bị ông ta làm cho chết vì nghẹt thở
- Cũng được . Tao sẽ thả nó ra vậy
Dứt câu ông ta tuyệt tình quăng con chó nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi vào thẳng bức tường cứng ngắt đầy lạnh lẽo...làm nó chết ngay tại chỗ . Minzy thất thần nhìn vào cái xác bé nhỏ đằng xa mà từng giọt từng giọt lệ rơi xuống đầy trên khuôn mặt trẻ thơ . Seongwoo nghe thấy tiếng khóc liền di chuyển tới nơi phát ra , Minzy đang ngồi đó khóc có một người đàn ông đang đi tới gần nó vịnh lấy đối vai nhỏ mà đè xuống
- KHỐN KHIẾP !
* Pằng *
- A !
Viên đạn một phát ghim vào cánh tay người đàn ông làm ông ta đau điếng lên . Ngỡ ngàng quay lại ông ta thấy một thanh niên trẻ tuổi đang cầm cây súng bạc chĩa thẳng vào người ông ta . Quan sát một chút biết là người nhà của con bé đang ngồi khóc kia nên ông ta lôi Minzy đứng dậy kê con dao nhỏ vào cổ hăm doạ
- Mày nổ súng thì tao giết nó ! Thử đi ~ Ông ta kề dao vào gần cổ Minzy hơn làm chỗ đó bật một xíu máu
- Thả con bé ra ! ~ Seongwoo vẫn chĩa cây súng vào ông ta
- Bỏ cây súng xuống và đá qua đây ! MAU ! ~ Ông ta nói
- Được rồi ! Đừng làm hại con bé
Seongwoo hạ cây súng lục xuống rồi lấy chân đá qua chỗ ông ta . Người đàn ông nhặt cây súng lên bắn một phát vào vai của Seongwoo làm cậu ngã xuống đất
- ANH SEONGWOO !
Minzy oà khóc nhìn ân nhân của mình bị bắn cố vùng vằng ra khỏi con dao của ông ta . Seongwoo ôm một bên vai cố gắng ngồi dậy người dựa hẳn vào cây cột đằng sau
- Tưởng mày ghê lắm ai ngờ cũng chỉ như vậy . Muốn cứu nó sao ? Cứu đi ! Nhìn mặt mày chắc cũng là loại gay chuyên đi hám tiền của mấy thằng công tử nhà giàu rồi . Con bé đêm nay nó sẽ thuộc về tao ! Mày nghe rõ chưa ?! Hàng ngon như vậy không ăn đúng là uổng một đời người đó . Nó xong người tiếp theo sẽ là MÀY !
Ông ta cười phá lên cưỡng hôn lấy Minzy
* PHẬP *
- Chết đi !
Màu mắt của Minzy bị biến đổi thành màu tím trông khá lạ . Cô cắt vào môi ông ta một cái bật máu , nhanh nhẹn đá vào chỗ hiểm của ông ta thoát khỏi sự kìm hãm . Cướp lấy cây súng trên tay người đàn ông đó trong tích tắt rồi 1...2...3...bắn một phát . Viên đạn ghim thẳng vào đầu
- Anh Seongwoo ! Hức hức
Minzy giật mình làm rơi cây súng trên tay xuống đất , chạy thật nhanh tới chỗ Seongwoo mà ôm lấy cậu khóc nức nở . Còn cậu thì ngạc nhiên hết sức sau sự việc vừa rồi
- Không sao...không sao nữa rồi ! Minzy ngoan đừng khóc nữa ~ Seongwoo vỗ vỗ vào lưng Minzy trấn an
- Em...em....giết người rồi....hức hức ~ Con bé khóc lớn hơn
- Đúng em đã giết người...nhưng mà là người xấu . Em hiểu chứ ? Nên em không có tội . Ngoan nín đi ~ Seongwoo xoa đầu Minzy
- Anh Seongwoo...vai của anh ~ Minzy chạm vào nơi đang cậu bị bắn máu in đầy lên tay cô
- Vết thương nhỏ thôi ^^ Anh ổn mà . Minzy không bị gì là anh yên tâm rồi ~ Seongwoo cười hiền nhìn cô
- Em xin lỗi...tại em mà làm cho anh Seongwoo bị thương... ~ Minzy cúi đầu
- Khờ quá anh không sao thiệt mà . Minzy à sau chuyện này em nên nhớ không nên nghe lời và đi theo người lạ khi không có bọn anh bên cạnh hiểu chưa ? Họ có thể bắt cóc , giết em hoặc làm những chuyện tương tự như khi nãy . Anh không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho em được đâu ~ Seongwoo nói
- Vâng...em biết rồi . Từ nay em không làm như vậy nữa ~ Minzy quệt hết nước mắt chắc chắn nói
- TRỜI ƠI ! SEONGWOO MÀY BỊ GÌ VẬY ?! MINZY EM CÓ SAO KHÔNG ?!
Hội BB tập hợp đầy đủ lại chỗ Seongwoo . Họ bắt đầy lấy đạn ra cho cậu rồi sơ cứu kĩ lưỡng xong rồi băng bó lại . Minzy thì được Rosé trấn an lại tinh thần
- Này ! Tao nghĩ Minzy sẽ trở thành một sát thủ tài giỏi đấy Lisa à ~ Cậu cười nói
- Làm sao mày biết được điều đó ? ~ Lisa nhíu mày
Seongwoo không nói gì chỉ lên camera đặt ngay trước mặt . Hiểu ý Lisa liền phóng lên gỡ camera xuống mở ra cùng hội BB xem lại cuộn băng ghi hình . Cả bọn bàng hoàng sau khi xem xong đoạn ghi hình đó
- Màu mắt của...của...con bé bị chuyển đổi thành màu tím...~ Jennie mở to mắt nói
- Con bé thực tế nó không hề biết võ nhưng trực giác lại rất nhạy bén ~ Lisa trầm trồ khen ngợi
- Huấn luyện ? Tao nghĩ chưa mất 1 tháng ~ Jisoo nhếch mép
- Đúng nhưng trước hết chúng ta cần biết vì lý đó gì mà màu mắt của con bé lại bị đổi thành màu tím kỳ lạ đến như vậy ~ Rosé xoa cằm lên tiếng
- Rosé nói phải , Minzy con bé cần phải được điều trị và nên kiểm soát được tinh thần của mình nếu không tao nghĩ con bé sẽ giết bất cứ ai mà nó nhìn thấy khi bị mất kiểm soát mất ~ Seongwoo gật gù tán thành
- Cũng tối rồi chúng ta nên về thôi . Seongwoo mày về đi không Daniel lo ~ Jisoo nói
- Mày để như vậy mà đi về thì có sao không ? ~ Lisa lo lắng
- Ổn mà tao lo liệu được . Tụi bây đưa Minzy về nhà đi ~ Seongwoo cười trấn an
- Vậy tụi tao về đó nha , Minzy tạm biệt anh Seongwoo đi em rồi chúng ta về ~ Jennie nắm tay cô nói
- Anh Seongwoo về cẩn thận nha anh . Tạm biệt
Minzy đi lại ôm cậu rồi vẫy tay cùng Hội BB ra khỏi khu vui chơi . Seongwoo cầm balo lên đi về luôn . Do cả đám đều đi xe bus tới nên Seongwoo không có xe về vì giờ cũng đã lố 7g tối bên các trạm đã ngừng nhận khách đi bus lại không muốn làm phiền đến Daniel nên Seongwoo đành lết bộ về nhà . Từ khu vui chơi đó về nhà thì cũng mất có 30 phút thôi Seongwoo vẫn đi được không thành vấn đề . Đi ngang qua một tiệm cửa hàng tiện lợi cậu dừng bước tiến vào trong mua một số đồ ăn vặt với vài lon coca rồi mới đi về biệt thự Kang Gia
"- Timmy con chạy mau lên !
- KHÔNG ! Con không thể bỏ hai người đi được !
- Con trai mau nhanh lên nếu không con sẽ chết đó !
- Ba mẹ yêu con nhiều lắm con trai ! "
Một cuộc chia ly đang diễn ra trước mặt cậu . Seongwoo đứng hình tại chỗ ngay con hẻm kế bên cậu đang có 1 gia đình hình như đang cố phản kháng một nhóm người nào đó . Seongwoo lại gần đó hơn hai người nam và nữ đang đẩy một đứa con nít theo cậu đoán khoảng chừng 7 tuổi ra khỏi đó còn đứa nhỏ đó cứ ôm lấy chân người cha mà khóc không muốn rời xa
Tiếng súng vang lên ba hồi...cả gia đình không ai thoát được cái chết . Seongwoo kinh hoàng cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ đối với cậu . Bao đồ trên tay cậu do không có lực giữ lại mà rơi xuống đất tạo tiếng động gây sự chú ý đến đám hung thủ máu lạnh kia . Đám đó quay lại tia giết người hiện ngay trước mắt , Seongwoo bàng hoàng không chút khởi sắc lùi về đằng sau từng bước một . Mất sức mà ngã xuống đất , tên bịt mặt nọ đi tới giơ khẩu súng lục lên trước mặt cậu và lên nòng
- Thằng ranh ! Mày đã thấy những gì rồi hả ?!
Hắn ta nói , Seongwoo nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tội ác của hắn không ngừng sợ hãi . Đôi mắt của hắn và sự việc vừa rồi cậu nhìn thấy đã khiến cho nỗi đau tận sâu trong tim Seongwoo dấn lên trong sợ hãi . Tại sao gia đình đó lại bị giết ? Mục đích họ bị sát hại là gì ? Đứa trẻ đó chỉ có 7 tuổi họ cũng không tha ? Tại sao lại như vậy ? Những câu hỏi bắt đầu hiện hữu trong tâm trí cậu . Seongwoo rối rắn cả lên mảng ký ức kinh hoàng lại quay về
" Seongwoo chạy đi con ! Mau lên ! "
" SEONGWOO CẨN THẬN ! A !!!!! "
" Cho dù có xảy ra chuyện gì con cũng không được bỏ cuộc . Dù tất cả mọi người trên thế giới này đều ruồng bỏ con xa lánh con thì con cũng phải yêu lấy bản thân mình...Seongwoo nghe lời chúng ta...Hãy sống tốt nhé..."
Seongwoo run lên từng nhịp , mồ hôi túa ra như thác . Cậu cúi đầu xuống từng hạt pha lê trắng toát từ từ nhiễu xuống từng giọt trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần ấy . Màu của máu ! Đôi mắt của Seongwoo....chuyển thành màu đỏ của sự khát máu - thù hận và đau đớn
- Im lặng ? Vậy có nghĩa là mày đã thấy hết rồi đúng không ?! ~ Hắn ta nhấn cây súng vào ngay trán cậu
- Đại ca ! Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật này ~ Tên đàn em nói
- Mày chết chắc rồi ranh con !
* PẰNG *
Seongwoo đứng hình , cái tên đứng trước mặt cậu vào một giây trước còn chuẩn bị nhấn còi bắn chết cậu mà bây giờ chính hắn ta lại ngã xuống đất và thăng thiên ngay trước mặt cậu
- Tụi bây đang làm gì với VỢ của tao đấy ?!
Một chàng trai đứng từ xa cùng với một cây súng vàng trên tay nói , ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo cất lên - Là Daniel . Anh ở nhà trong lòng lo lắng thấp thỏm không yên vì đã hơn 9 giờ cậu vẫn chưa về nên đã mặc áo khoác ra ngoài để tìm cậu
- Chúng em...chúng em...xin lỗi...tụi em không hề biết....đây là vợ của của Kang Tổng...
Đám sát nhân lắp bắp sợ hãi nhìn Daniel . Họ biết Daniel chính là trùm hắc băng của thế giới ngầm , nổi tiếng với sự máu lạnh và tàn bạo . Đám sát nhân xui xẻo tới nỗi giết ai không giết , giết tới giết lui lại xém giết nhầm vợ của bang chủ Light - Trùm Hắc Bang của Hàn Quốc
- Oh thế sao ? Vậy đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mày rồi
Daniel nhả ra từng câu từ chết chóc không chậm bắn thêm mấy phát liền vào đầu tụi nó . Một con hẻm nhỏ nhưng xác chết tràn lan , máu chảy thành sông
- Seongwoo em không chứ ?! ~ Daniel chạy lại ôm chặt cậu
- Bọn họ...bọn họ...đã giết gia đình đó...đứa trẻ đó vô tội mà....tại sao ngay cả một đứa con nít họ cũng không buông tha chứ Daniel....~ Seongwoo khóc lớn hơn bấu chặt vai anh đến tét máu
- Seongwoo đã không sao rồi ! Không sao rồi mọi chuyện ổn rồi nghe lời anh đừng khóc nữa . Em khóc anh đau lắm đó biết không ? ~ Daniel ôn nhu nói
- Em...xin...lỗi...Daniel em không muốn ở đây nữa...em xin anh hãy đưa em ra khỏi chỗ này đi ~ Seongwoo sợ hãi nói
- Đừng sợ ! Ngoan đi thôi anh đưa em về nhà . Chúng ta sẽ rời khỏi đây em đừng sợ đã có anh ở đây rồi...ngay bên cạnh em
Nghe được câu nói đó từ Daniel . Seongwoo yên tâm hơn hẳn nỗi sợ hãi trong người từ từ biến mất , đôi mắt đỏ ngầu nay đã trở lại như bình thường . Daniel đỡ Seongwoo đứng dậy cầm lấy bịch đồ kế bên cậu , đẩy nhẹ Seongwoo về phía sau mình chỉ dùng một động tác nhỏ đã có thể để Seongwoo leo lên lưng mình rồi cõng cậu về Kang Gia thành công . Jihoon và JiSung đã về Yoon Gia từ hồi 7g tối nên hiện tại trong nhà ngoài quản gia ra thì không còn ai nữa , đám nhóc siêu quậy aka Evil Maknae kia đã chìm vào giấc ngủ từ sớm . Kang Gia trở nên yên tĩnh hơn hẳn , Daniel cõng cậu lên phòng . Để bao đồ xuống bừa trên bàn học Daniel hạ cậu xuống giường , đi lại tủ đồ lấy đồ ngủ thoải mái nhất mà thay cho cậu . Lấy bông băng thuốc đỏ ngồi sát trùng vết trầy trên bàn tay xong định đem cái thùng cứu thương đem cất thì bị Seongwoo cản lại
- Anh tính đi đâu vậy Daniel ?! Không ! Em không cho anh đi đâu đâu !!! ~ Seongwoo hoảng hốt níu chặt bàn tay Daniel
- Em sao vậy Seongwoo ? Anh chỉ là tính đi cất hộp thuốc này thôi mà ~ Daniel ngạc nhiên trước biểu hiện của cậu
- Anh sẽ rời xa em đúng không ? Anh không còn yêu em nữa đúng không ? Rồi anh cũng sẽ rời xa em giống như cha mẹ của em vậy có đúng không ? Anh trả lời em đi !!! Có đúng như vậy không hả ?!!! Anh ghét em lắm đúng không ? Đừng rời xa em....em...em không thể mất anh được mà Daniel
Seongwoo trở nên bất thường , cậu lại khóc . Daniel thấy được điều đó có chút ngạc nhiên . Seongwoo của anh hôm nay rất lạ rất khác so với ngày thường . Lo lắng anh bỏ hết tất cả mọi thứ đang cầm trên tay đến bên cậu
- Em nói gì vậy Seongwoo ? Anh vẫn luôn ở đây ở bên cạnh em mà . Bảo bối của anh ngoan nào ~ Anh yêu em còn hơn cả bản thân của mình nữa thì làm sao có thể ghét em được đây . Anh yêu em Ong Seongwoo
Hơi ấm từ cái ôm của anh tạo nên sự an toàn tuyệt đối với cậu . Seongwoo yên tâm mà dựa vào bờ ngực săn chắc của Daniel , cái sự ấm áp đó khiến cậu sắp phát điên vì nó . Cậu ôm chặt lấy anh như thể muốn anh mãi mãi bị xích lại bởi chính bản thân cậu vậy
" Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em được đâu Kang Daniel . Anh là của Ong Seongwoo em ! Anh mãi mãi cũng chỉ thuộc về em thôi ! "
" Ong Seongwoo em là người của tôi...là người của Kang Daniel này ! Sống là người của tôi ! Chết là ma của tôi ! Em chỉ được là của tôi mà thôi !....Ong Seongwoo "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro