Chap 16 : Chạm Mặt Định Mệnh
1 tháng sau...
Đúng như Jisoo đã tiên đoán từ trước . Gong Minzy thực sự đã được huấn luyện rất tốt và bây giờ đã trở thành một sát thủ cấp S bậc nhất bang Rose . Chứng bệnh tâm lý của cô bé đã được Park Bom chữa trị vô cùng tận tình , Park Bom thường xuyên tới lui biệt thự của Hội BB để trò chuyện và tìm hiểu hoạt động hằng ngày của cô . Tình cảm giữa Park Bom và Minzy ngày càng phát triển và thứ tình cảm đó...đã vượt quá giới hạn của tình chị em...
Quay lại với Kang Gia , căn bệnh tâm lý của Seongwoo ngày một nặng hơn . Seongwoo dạo gần đây rất hay mơ thấy ác mộng về khung cảnh năm xưa . Daniel có nói rằng sẽ dẫn cậu đi đến bác sĩ nhưng cậu nhất quyết từ chối , anh rõ biết Seongwoo thường mơ thấy cái gì mà trở nên sợ hãi như vậy nên anh đành phải giúp cậu bằng cách quan tâm tới cậu và ở bên cạnh cậu nhiều hơn
- Đừng mà...đừng giết họ...đừng !!!!
Seongwoo choàng tỉnh dậy sau giấc mơ đáng sợ kia . Mồ hôi ra ướt cả một mảng áo . Daniel nghe tiếng la của cậu liền tức tốc chạy đến
- Seongwoo anh đây ! Anh đây không sao rồi ! ~ Daniel ôm lấy cậu lo lắng
- Daniel ! Tạ ơn trời anh vẫn ở đây ~ Seongwoo hoàn hồn vui mừng nhìn anh
- Anh vẫn ở đây mà . Nói anh nghe gần đây em thường mơ thấy cái gì thế ? ~ Daniel ôn nhu hỏi
- Em...em... ~ Seongwoo ngập ngừng
- Không cần phải sợ có anh ở đây rồi ~ Daniel nói
- Em lại mơ thấy cảnh cha mẹ của em bị giết...và cái bóng đen đó đã giết anh ngay trước mặt em...
Cha mẹ ? Từ cha mẹ của Seongwoo nói ở đây chính là nói về Mợ và Cậu của Seongwoo . Giấc mơ liên tiếp được lặp lại theo chu kỳ vốn có của nó . Còn Daniel khi nghe cậu nói đến câu cha mẹ của cậu bị giết , anh có hơi khựng lại một chút
- Đã là quá khứ rồi em à...Ongong vẫn còn Nielniel mà . Nielniel sẽ bảo vệ Ongong...anh hứa
Daniel hôn nhẹ vào môi Seongwoo sau đó đợi cậu thay đồ rồi cùng đi tới trường học . Thần sắc của Seongwoo hôm nay không được tốt à nha , Mọi bước đi đều dựa đẫm vào lực của Daniel
- Seongwoo ! Mày không sao chứ ?! ~ Jihoon lo lắng chạy lại bên cậu
- Nhìn mặt mày kìa như có ai theo vậy ! Có sao không đó ~ Jaehwan hỏi
- Mày bớt tào lao đi Jaehwan :v coi phim ma ghiếc rồi bị ám ảnh hả ? ~ Sewoon nhéo tai Jaehwan
- Tao không sao tụi bây đừng lo ~ Seongwoo mỉm cười nhẹ
- Thôi Daniel mày đưa nó vào lớp ngồi đi kẻo nó mệt thêm bây giờ ~ JiSung hối
- JiSung nó nói phải đấy để tao và Daehwi đi mua cháo cho nó ăn . Đi thôi em ~ Jinyoung nói rồi nắm tay Daehwi xuống canteen trường
Daniel dìu cậu xuống chỗ ngồi , rờ vào trán kiểm tra nhiệt độ . Vẫn bình thường không có gì đáng lo cũng đúng đây là tâm bệnh mà làm sao có thể ảnh hưởng gì tới cơ thể chứ
- Em sao vậy ? Hôm nay nhìn em không có tí khởi sắc gì cả ~ Daniel hỏi
- Em không sao chỉ là hơi mệt ~ Seongwoo nói
- Có phải em đang sợ ? Sợ anh chết bất đắc kì tử phải không ? ~ Daniel nghiêm túc hỏi
- Giấc mơ đó rất thật Daniel...gần đây em cũng có linh cảm chẳng lành... ~ Seongwoo dùng đôi tay chạm vào một bên má của anh
- Mạng của anh lớn lắm bảo bối ^^ em cứ lo xa được rồi em phải vui vẻ lên cho anh . Cười lên đi , nụ cười của em chính là niềm hạnh phúc của anh ~ Daniel xoa đầu cậu động viên
" Anh là nguồn sống của em làm sao em không lo cho anh được đây ? Em nhất định sẽ không để anh gặp chuyện gì đâu Daniel "
Seongwoo cố nở nụ cười tươi nhất có thể . Daniel nhìn thấy cậu cười liền cười theo , không khí đã tốt hơn rất nhiều . Daehwi từ bên ngoài bước vào cùng một tô cháo thịt nằm nóng hổi mới ra lò , đặt lên bàn nghiêng đầu qua một bên ra hiệu cậu ăn hết tô cháo đó
- Ê Daniel thầy kêu mày với JiSung lên phòng hiệu trưởng có chuyện cần bàn kìa ~ Keonhee đi lại bên cạnh Daniel vỗ vai
- Ờ ! JiSung đi ~ Daniel nói ngắn gọn
- Ok Hoonie ngồi ở đây chơi với Seongwoo nhé ! Nhớ đừng đi lung tung
JiSung bobo với Jihoon rồi cùng Daniel đi ra khỏi lớp . Jihoon đi lại ngồi xuống gần cậu
- Jihoon mày bị gì mà ngồi tướng kì vậy ? ~ Seongwoo nhíu mày
- Ủa bộ mày không biết hả ? Nó bị vậy hơn 1 tháng nay rồi đó . Cách tuần trước thấy đi lại bình thường rồi ai ngờ bị lại nữa ~ Minki che miệng cười
- Mày muốn chết không ? ~ Jihoon Lườm
- Thầy bói nói tao năm nay vận đỏ đi tới đâu may mắn đến đó . Chưa tận mạng ~ Minki hất tóc
- Jonghyun hôm qua giờ ra chơi tao thấy Minki với Dongho lớp kế bên đi đâu hơn mấy tiếng mới về đó mày ~ Jihoon khều Jonghyun tố cáo
- YAH ! Cái thằng này ~ Minki nạt lớn
- Wow thật thú vị...tiểu phu nhân của anh
Xong ! Thế là xong cuộc đời bé nhỏ mà Minki đang nhìn thấy trước mắt chỉ có 2 từ " Liệt Giường " . Một người bị lôi đi chửi xối xả còn một người thì đã đạt được mục đích đang cười rất thỏa mãn
- Seongwoo lát làm đơn xin nghỉ cho hai bạn Kim Jonghyun và Choi Minki nhé . Họ thật bận rộn quá đi =))) ~ Daehwi chấm chấm nước mắt
- Ừm cứ để tao viết đơn cho ~ Seongwoo hiểu ý liền cười
- Dám thách tao hả ? Nếm mùi thử đi rồi biết ~ Jihoon hất mặt đanh đá nói
- Nè cầm đi sẽ đỡ hơn đó ~ Youngmin đưa cho cậu một cái túi chườm ấm
- Cái này... ~ Seongwoo nhận lấy
- Anh ấy nói đúng đó , trời đang lạnh lại không có Daniel ở bên sưởi ấm mày thì lại hậu đậu . Cầm cái túi đó rồi làm ấm cơ thể đi ~ Sewoon khoác vai Seongwoo chu mỏ nói
- Tao chườm là được chứ gì
Seongwoo trề cả môi ra trả lời sau đó lập tức láy túi chườm làm ấm tay và bụng . Bên ngoài thì đang giá lạnh như băng như bên trong lớp lại tràn ngập tình yêu thương và ấm áp của tình bạn . Thầy Daesung mới vượt cơn bão tuyết bên ngoài một cách vất vả mới có thể vào lớp nguyên vẹn
- Daesung ah ! Mở cửa cho anh đi mà huhu
Choi Seunghyeon đứng ngoài lớp đập cửa la hét quăng cả tự trọng của mình . Thầy ấy đã tỏ tình lần này với Daesung là lần thứ 198 nhưng thầy Daesung vẫn vậy không hề có hồi âm
- Thầy về lớp giùm tui đi mà trời ơi ~ Daesung trong này khó khăn vịnh cửa
- Tại sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy hả Daesungssi !!!
- Đang ở trường ở lớp đó thầy đi về giùm tui cái ! Không là tui gọi hiệu trưởng lên tống thầy về lớp đó ~ Daesung nói lớn
- Anh thách em đó ~ Seunghyeon trả lời
- Ủa Seunghyeon ông làm gì mà đứng chình ình ngay lớp của Daesung vậy ?
SeungRi cùng Jiyong Youngbae đi tới thắc mắc hỏi . Nghe có tiếng cứu tính tới Daesung cầu cứu khẩn cấp
- Hai người làm ơn kéo thầy ấy về lớp giùm tui để tui còn dạy các em nữa gần tới giờ vô lớp rồi !!!
- Oh....Youngbae lên
Jiyong nghe xong hiểu ý liền phẩy tay một cái rồi cùng thầy Youngbae khiêng ông nội thị táp kìa về lớp mặc kệ cho ổng la hét
- THẢ TUI XUỐNG MAU !!!
- Không ! Trời ơi muốn tỏ tình hay ăn vạ gì thì đợi tan ca rồi làm ! Daesung ổng chỉ nhất thời không để ý tới thầy thôi ~ SeungRi nói
- Chaerin ! Em mau mau lôi ông thầy đáng kính của em vào trong lớp khoá cửa lại mau nếu không là bọn thầy nhập viện thiệt đó ~ Jiyong mệt mỏi đẩy ông nội kia vào
- VÂNG ! HANI TAEYEON !
Nghe Thầy nói xong cô cùng hai đứa kia khiêng ông thầy kia vào
" Thiệt là mệt mỏi sao tui rơi trúng lớp của ông thầy siêu nhây này vậy trời " cả ba cùng nghĩ . Còn Seunghyeon ? Rời khỏi định mệnh của mình một cách đau khổ ( cách có cái lầu làm quá ) ông chịu thua đám học trò ngồi vào bàn giáo viên ngước mặt nhìn về hướng vô định gác tay lên cằm mà ngồi sến súa một mình
- Đa tình tự khổ không như Hận...Thử Hận miên miên vô tuyệt kỳ ~~~
- THẦY ƠI LÀ THẦY !!!!!
Cả lớp đồng thanh hét lớn bịt lỗ tai lại . Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ . Với một người si tình như thầy Seunghyeon thì đây khá bình thường . Quay trở lại với Daniel . Anh đang cùng JiSung bàn bạc tiếp về lễ hội mùa đông sắp tới với các cán bộ nhà trường và thầy hiệu trưởng
- Được cứ quyết định vậy nha . JiSung em phụ trách thiết kê Daniel hãy phổ biến các hoạt động cho toàn khối 11 nhé . Thật ra hoạt động lần này được tổ chức chỉ để các khối làm quen và vui chơi với nhau với các thầy cô thôi . Được rồi các em về lớp đi ~ Thầy hiệu trưởng nói
- Vâng chào thầy tụi em về
Daniel và JiSung đồng thanh rồi đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng . Đi trên hành lang rộng lớn , Daniel bị một người va trúng
- Ây da ~ Người kia rên khẽ
- Này đi không nhìn đường hả ? ~ JiSung nói
- Mấy người mới là...Oh ra là mấy anh ~ Người đó nhìn
- Lee Woojin ? ~ Daniel nhíu mày
- Biết tên tui luôn coi bộ tui đây cũng nổi tiếng phết ~ Chin nhỏ bất tóc tự tin
- Bay hơi cao rồi đó :v ~ Daniel kí nhẹ vào đầu thằng nhóc trước mặt mình
- Đi đâu vô đây ? Nhóc có biết chỗ này là học sinh khối 6 không có phận sự đi vào không ? ~ JiSung lạnh lùng nói
- Tui bị lạc :v ~ Chin nhỏ trả lời
- Cái gì ?! Nhóc giỡn với bọn anh hả ? ~ JiSung há hốc mồm ngạc nhiên
- Thiệt đó chứ giỡn :v Thôi không nói với mấy người nữa tui đi kiếm đường về lớp đây ~ Cậu bé họ lee toang bước đi thì bị Daniel vịnh lại
- Đã mù đường còn lanh chanh . Đi ! Bọn tôi dẫn nhóc về lại lớp
Anh nói rồi cùng JiSung dẫn đường . Lee Woojin thấy thế đành theo sau . Các dãy hành lang và các ngõ rẽ ở trong ngôi trường này khá rắc rối nếu gặp mấy đứa não cá vàng chắc chắn sẽ bị lạc không biết đường ra . Nhiều lúc có cả đám học sinh đi lên văn phòng giáo viên xin mỗi đứa một cái bản đồ của trường nữa cho khỏi lạc
" Tính tình hai ông này cũng Ok phết mình cứ tưởng hai bang gặp nhau là sẽ đánh lộn búa xua chứ đùa "
Woojin nhỏ thầm nghĩ . Đi được một lúc thì đã tới lớp của mình . Cảm ơn thật lễ phép rồi Lee WooJin bước vào lớp học . Hai người kia cũng gật đầu nhẹ rồi tiến về lớp mình
- Hôm nay làm gì mà Daniel tốt bụng vậy ta ? Bị đụng trúng cái đau mà cũng không cáu gắt còn là bị người của Bang Rose đụng mới đáng nói chứ ~ JiSung trêu
- Bình thường thôi . Tao chỉ cảm thấy đơn giản họ không làm gì mình thì mình cũng không đụng tới họ chi cho mất công huống hồ thằng nhóc này có nhiều điểm rất giống Seongwoo ~ Daniel nhún vai
" Mày suy nghĩ như vậy thì tốt rồi vì sau này mày sẽ biết nhiều hơn về nhóc Lee Woojin đó nữa . Tao chỉ sợ mày sẽ sốc khi biết chuyện tên sát thủ hoa hồng mà mày luôn luôn điều tra lại là người cùng chung chăn gối với mày hằng đêm thôi Daniel "
JiSung cười mỉm một cái . JiSung quả thật không quá vận tâm về chuyện này cái mà anh ta quan tâm chỉ là Daniel sẽ có thái độ gì khi biết được bí mật động trời của Seongwoo mà thôi . Và có thể là JiSung cũng không khá khẩm gì hơn Daniel là mấy đâu....
*RENG RENG*
Tiếng chuông giờ giải lao lại vang lên trước sự hò reo của toàn trường . Tất cả học sinh ùa ra như kiến gặp đồ ăn ra giữa sân trường . Đám Daniel nắm tay người thương của mình rồi cũng đi xuống canteen một cách ôn nhu . Hôm nay đột nhiên cả canteen bỗng nhiên hường thắm bình yên một cách lạ kì =))) Không còn các cuộc chiến chọi đồ ăn như mấy tháng trước nữa , những cô bán hàng trong quầy đồ ăn nhẹ nhõm thở phù một tiếng
- Nói "A" đi Ongong ~ Daniel đưa muỗng canh rong biển lên
- A ~~
Seongwoo há miệng ra nhận lấy muỗng canh đầy tình cảm của Daniel . Một cặp đôi hường thắm tim bay phấp phới mọi nơi
- Hoonie của anh há miệng ra nè . Yên tâm anh đã thổi nguội cho Hoonie rồi đó nha
- *Ùm* Chồng của Hoonie là nhất đó ! Hoonie Yêu chồng nhiều lắm luôn
Cặp kế bên cũng tình cảm hết phần nhà người ta . Hủ nữ hủ nam hò reo trong ngưỡng mộ . Cả canteen ấm áp ngập tràn tiếng cười khắp nơi . Ở góc tối gần đó
- Hôm nay bình yên quá các bạn nhỉ ? ~ Jisoo nhâm nhi ly trà trên bàn
- Thật là hường thắm ~ Samuel bình yên lên tiếng
- Bởi ta nói những giây phút như lúc này chính là khoảng thời gian quý giá nhất trong đời người ~ Lisa ngồi ăn bánh trong sung sướng
- Ê tụi bây nhìn kìa ~ Park Woojin chỉ ngay cổng canteen
- Đó không phải thầy Daesung sao ? Thầy ấy làm gì chạy như bị ma đuổi vậy ? ~ Rosé tò mò
Mấy giây sau...
Choi Thị Táp - con người si tình xuất hiện như một vị thần từ phía xa xa . Tiếng nói cùng giọng rap thánh thót đã bật lên từ xa " DAESUNG AH ~"
- Cặp này tao thấy gian nan quá tụi bây à ~ SungHyuk nói
- Thầy Daesung nhìn thân thiện vậy thôi chứ gắt gỏng trong chuyện tình cảm lắm mày ơi . Thầy ấy là người duy nhất trong trường không có lấy một tin đồn hẹn hò luôn đó tụi bây . Tin đồn còn sợ thầy ấy nữa mà ~ Jennie đăm chiêu lên tiếng
- Đù ~ Cả đám đồng thanh
- Người ta có giá lắm đó nha ~ Woojin cười nói
- Ủa mà Minzy đâu rồi ? ~ Hyungseob hỏi
- Em đây nè . Xin lỗi em phải ở lại để giải quyết một số hoạt động ở lớp
Minzy xuất hiện cùng bộ đồng phục học sinh xinh xắn , dễ thương . Cô bé nở nụ cười rạng rỡ trong vui vẻ . Seongwoo không những đã cứu cô , cho cô chỗ ở , cho cô gia đình còn cho cô được đi học như những bạn cùng trang lứa . Minzy rất biết ơn cậu và cô bé đã trả ơn Seongwoo bằng cách học thật giỏi và đem nhiều điểm 100 về cho Seongwoo và vâng lời cậu . Tuy nhập học vào trường chưa được bao lâu nhưng nhờ vào sự thông minh của mình Minzy đã được làm lớp trưởng còn kiêm luôn chức lớp phó văn thể mỹ toàn trường . Các tin tức thông tin về Minzy đã được Seongwoo giấu nhẹm đi hết nên hoàn toàn không ai có thể biết được quá khứ tủi nhục của cô bé ngoài Seongwoo , Jihoon và hai hội còn lại
- Seongwoo ~ Jihoon kế bên đẩy nhẹ vai cậu rồi ra hiệu nhìn về phía trước
- Hửm ? À... ~ Cậu ngước lên và nhìn thấy Minzy . Hai anh em nháy mắt chào nhau rồi tiếp tục ăn tiếp
- Con bé dạo này có vẻ phát triển tốt ha ? ~ Jihoon cười
- Bệnh của con bé có lẽ đã hết hoàn toàn rồi . Thấy nó vui vẻ như vậy thì tao với mày cũng yên tâm phần nào rồi ~ Seongwoo nói nhỏ
- Hai người làm gì mà cứ xì xầm với nhau ghiếc vậy ? ~ Daniel thắc mắc
- Đang nói xấu bọn anh đúng không hả ? ~ JiSung nói
- Anh xấu sẵn rồi nói làm gì :b ~ Jihoon lè lưỡi trêu chọc
- Ăn đi con heo nhỏ này ! Ở đó mà còn trả treo . Tháng này em mà còn tuột ký là biết tay anh ~ JiSung hăm dọa
- Em biết dồi mà ~ Jihoon xụ mặt
- Vai em còn đau không Seongwoo ? ~ Daniel xích lại gần
- Vai em ? Nó có bị gì đâu mà đau anh ? ~ Seongwoo ngạc nhiên
- Băng nguyên một mảng lưng luôn mà em nói là không có gì hả ? ~ Daniel cười nhẹ một cái
Đối với mọi người xung quanh theo dõi tới cặp NielOng thì chỉ thấy Daniel đang cười rất ôn nhu với tiểu mỹ thụ Ong Seongwoo . Nhưng mà đối với cậu đây là một nụ cười very...very...Danger =))))
- Daniel...chuyện này chúng ta về nói sau được không anh ? ~ Seongwoo lắp bắp
- Tại sao ? ~ Daniel hỏi
- Em không muốn bọn Jihoon phải lo lắng...đi mà anh ~ Seongwoo nắm lấy tay Daniel cầu xin
- Được rồi . Em ăn tiếp đi đồ ăn nguội bây giờ ~
Daniel xoa đầu cậu , anh tuy trong lòng lo lắng nhưng cũng không muốn làm cậu phải sợ cái tính hay nóng nảy của mình nên cũng không hỏi tiếp . Cả đám tiếp tục ăn bình thường bỗng ở quầy đồ ăn có tiếng cãi vã lớn
- Này thằng ranh ! Sao mày cứ thích xen vào chuyện của tụi tao vậy hả ?!
Một đứa học sinh giật lấy ly trà sữa khỏi tay một con con trai . Mấy đứa còn lại xông vào chửi cậu bé đó
- Rồi sao ? Giờ có tránh ra không thì bảo ? ~ Cậu con trai đó trả lời
- Tao không thích tránh ra đấy ! Mày làm gì được tao L e e W o o J i n ? ~ Học sinh đó nói
- Giờ tụi bây muốn cái gì đây ? Trả ly trà sữa lại cho tao ~ Chin nhỏ nhón chân cố giật lại cái ly trà sữa của mình
- Tụi tao đánh thằng Tony thì liên quan gì tới mày hả còn méc cho cô Jessi biết hại tụi tao quỳ suốt 3 tiết liền đau chân muốn chết đây
- Tụi bây ỷ lớn ăn hiếp một đứa con nít không biết nhục hả ? Tao là lớp phó kỷ luật tao có quyền giữ trật tự cho cả lớp , thằng bé nó chỉ sơ ý đụng vào mày có cần phải làm lớn chuyện vậy không ? Tao đã cảnh cáo tụi bây trước rồi chính tụi bây là người ép tao phải báo cáo cho cô Jessi biết . Giờ thì tránh ra nếu không đừng có trách tao ~ Chin nhỏ nghiến răng giật lẹ ly trà sữa rồi đi ra khỏi quầy đồ ăn
- Fuck ! Mày đứng lại đó thằng chó ~ Thằng nhóc đó tiến lại đá một cái vào chân làm WooJin khuỵ xuống
- A ! ~ Chin nhỏ la lên
- Để tao cho mày biết nhục nhã trước toàn thể mọi người là như thế nào
Đứa học sinh đó định dùng tay chuẩn bị giáng xuống thì bị một lực cản lại
- Tính làm gì ?
Là Daniel . Anh ngồi khá gần nên đã nghe hết cuộc đối thoại của đám nhóc nhỏ kia
- Woojin lại đây với anh ~ Seongwoo dang rộng cánh tay ra ôm lấy thằng bé
- Seongwoo hyung....~ Chin nhỏ ngạc nhiên
- Baba xin lỗi Jinie nhé vì đã làm con bị mấy đứa nó bắt nạt ~ Seongwoo dịu dàng nói khẽ vào tai cậu nhóc nhỏ
- Baba...con không sao
Cậu bé Lee WooJin cố gắng kìm lại nước mắt của mình để không rơi lệ trước mặt Seongwoo và tất cả mọi người đang có mặt ở đây
- Daniel chúng ta đi thôi . Mấy đứa nhóc này cứ báo cáo kỷ luật lên cô chủ nhiệm của chúng là được rồi ~ Seongwoo nói
- JiSung ~ Nghe cậu nói Daniel ra hiệu
- Hai tụi bây cứ đi đi việc ở đây để bọn tao xử lý cho . Bảo đảm sạch sẽ ~ JiSung vỗ vai Daniel
Đã có Jisung lo liệu . Daniel yên tâm dắt cậu rời khỏi canteen hỗn loạn . Đi đến khu sân sau trường mới dừng lại
- Em không sao chứ Woojinie ? ~ Seongwoo lo lắng
- Em ổn không sao cả ^^ ~ Cậu nhóc cười
- Em với thằng nhóc này có vẻ thân thiết lắm thì phải ~ Daniel nói
Cả hai đứng hình nhưng cũng lấy lại được thần thái đánh trống lảng qua chuyện khác
- Em ấy là hội viên của em trên hội của em ấy anh . Hai anh em thường xuyên gặp nhau làm việc rất thân là khác ~ Seongwoo nói
- Đúng rồi đừng nói với tui là ông ghen nha ? ~ Chin nhỏ trêu
- Tôi đây không có rảnh đâu mà đi ghen với nhóc ~ Daniel giật mắt
- Anh ! ~ Cậu nhóc chỉ
- Có bị thương chỗ nào không ? ~ Daniel hỏi
- Hả ? À không... ~ WooJin ngạc nhiên
- Yên tâm từ nay về sau không ai còn ai dám làm hại nhóc nữa đâu ~ Daniel xoa đầu Woojin
- Sao hyung....~ Cậu bé vẫn còn ngạc nhiên
- Seongwoo muốn bảo vệ ai tôi sẽ là người bảo vệ người đó cùng em ấy . Chỉ đơn giản như vậy ~ Daniel thờ ơ trả lời
Hai người không khỏi ngạc nhiên nhìn anh . Seongwoo thầm mừng trong lòng may mắn thay là Daniel không ghen tị với Woojin nếu không người đứng chính giữa mối quan hệ là cậu sẽ là người mệt nhất đây . Không chỉ Seongwoo và WooJin cảm thấy lạ đâu ? Chính bản thân anh cũng đã cảm thấy như vậy . Lee WooJin một thằng nhóc vô cùng xa lạ , không thân , không nói chuyện , gặp nhau cũng chỉ vài lần ở trường và và lần làm nhiệm vụ tối cao,...nhưng cậu nhóc này có một cái gì đó làm cho anh phải bận tâm tới mỗi khi Seongwoo lo lắng cho cậu nhóc này . Nó giống một thứ gọi là " Tình thương gia đình " vậy...rất giống...
- Anh đang suy nghĩ gì vậy ? ~ Seongwoo lay
- Không có gì đâu Ongie ^^ ~ Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu
- Jinie này...em có cần bọn anh chuyển lớp giúp em không ? Anh sợ những học sinh đó sẽ không bỏ qua cho em đâu ~ Seongwoo nói
- Ơ...dạ không cần đâu ạ . Em nghĩ em sẽ có cách đối phó với tụi nó hai anh không cần bận tâm ~ Woojin cười
- Anh nghĩ chúng ta nên nghỉ một hôm đi ~ Daniel ôm cậu vào lòng
- Không được chúng ta vẫn còn bài tập rất nhiều ở lớp đấy Daniel ~ Seongwoo từ chối
- Anh nói được là được mà . Cứ tin ở anh
Nói xong anh khẽ liếc nhìn qua đứa nhỏ to xác dưới chân mình . Kéo nó vào lòng cả hai rồi nói tiếp
- Anh muốn em thoải mái tinh thần ra và thằng nhóc này cũng cần định thần lại sau vụ việc vừa rồi . Dù sao anh đây lâu rồi cũng chả đi chơi , cứ thoải mái ra đi không cần suy nghĩ nhiều
Daniel cười rồi dắt hai người ra sân sau lấy xe ra về không quên dặn dò đám bạn thân mình . Anh đưa họ đi rất nhiều nơi nào là công viên giải trí , công viên nước , khu trượt băng nghệ thuật , Trung tâm thương mại thành phố,....Ở đâu đó có một đám ngồi than trời trách đất
- MÁ NÓ KANG DANIEL !!!!!
Người la không ai khác chính là ba chàng tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta Hwang Minhyun , Bae Jinyoung và Im Youngmin . Mọi người tưởng chỉ có ba anh chàng xui xẻo đó thôi hả ? Không có đâu nha vẫn còn một người đang ngồi ghì chặt cây bút ta nói thiếu điều muốn gãy làm đôi cây bút , mặt bàn như thể muốn lủng nguyên một lỗ to tướng
- Cái thằng quỷ !!!!! Tao nói là giải quyết giùm này vụ canteen chứ đâu có nói là sẽ chép hộ bài giúp mày đâu thằng quỷ !!!!! Bài thì một đống lại toàn Môn chính chép chừng nào cho hết !! Lúc nào cũng hành tao như osin nhà mày vậy rốt cuộc tao là bang phó của mày hay là cái máy chép bài cho mày nữa đây hả Kang Daniel !!!!
Tổng tài băng lãnh Yoon Ji Sung ngồi đó vừa chửi vừa ghì mạnh cây viết đáng thương xuống mặt bàn . Mặt đen đi thấy rõ ràng , Jihoon và đám thụ ngồi đó chỉ biết phụt cười vì độ đáng yêu của các lão công của mình
- Ông xã của em sao lại tức giận thế hả ? ~ Jihoon lại gần
- Không có gì đâu Hoonie ~ JiSung trả lời ngắn gọn
- Tada ! Anh uống hết đi rồi ghi tiếp ~ Jihoon đẩy ly nước trái cây qua cho JiSung
- Ở đâu ra vậy ? ~ JiSung bất ngờ
- Em làm lúc còn ở nhà đấy . Anh mau uống đi , hồi nảy em thấy anh uống chỉ toàn cafe không tốt cho sức khỏe một chút nào hết ~ Jihoon chu môi trách móc
- Ahaha anh biết rồi mà bà xã ~ JiSung gãi đầu cười
- Qua chỗ phía bàn của Seongwoo uống đi anh sẵn tiện nghỉ ngơi một chút . Thầy Daesung đang bị dí ở ngoài chắc còn lâu lắm mới vào tiết . Anh qua bên đó nghỉ tay chút xíu đi ~ Jihoon cười
- Được rồi được rồi bà xã nhỏ
JiSung đi qua bên chỗ Seongwoo còn trống ngồi . Mới đặt mông xuống quay qua đã thấy mấy thằng công ngồi kế mình . JiSung mở to mắt
- Trời ! Tụi bây qua đây hồi nào vậy ?!
- Tao mới đặt đít xuống mới có 5 giây à ~ Minhyun nhún vai
- Tụi tao cũng vậy :v ~ Cả đám đồng thanh
Đám công qua hết bên kia nói chuyện Jihoon cùng đám thụ thấy thế liền nháy mắt với nhau chụm nguyên bàn lại lấy hết các sách vở của các anh đang chép dở ra chép tiếp phần còn lại . Sau hơn 20 phút cuối cùng cả đám Jihoon cũng đã chép xong hết tất cả bài tập cho cả Seongwoo và Daniel , cất gọn gàng vào hộp bàn rồi lại tiếp tục giả nai chém gió với nhau . Mãi nói chuyện với nhau bọn JiSung mới chợt nhớ vụ chép bài hộ nên lại lết bộ lại phía bàn mình , lấy quyển tập ra cả đám liền đơ một cái
- Ủa đờ phắc ?! Tụi mình chép xong hồi nào mà không hay vậy ta ? ~ JiSung há mồm
- Ủa Ủa rõ ràng...tao với mày mới chép có hai dòng đầu thôi đúng không Minhyun ? ~ Jinyoung ngơ ngác
- Chứ còn cái gì nữa ~ Minhyun nói
- Tao chỉ mới chép một nữa mặt bây giờ là thành bà nó 4 trang rưỡi luôn rồi ~ Youngmin không tin vào mắt mình
- Là em bày trò đúng không Hoonie ? ~ JiSung liếc nhẹ
- Hửm ? Hả ? Đâu có đâu anh , hồi nảy giờ tụi em đang ngồi đánh tiến lên có biết gì đâu ~ Jihoon ngây thơ nói
- Ăn ! Chung tiền lẹ lên ~ Seonho đập bài xuống làm phân tâm sự tập trung của mọi người rồi lén đưa mấy phần bài dở cho tụi nó
- Má ! Ăn gì ăn ghiếc vậy ?! ~ Jaehwan lại bắt đầu sự nghiệp của mình
- Bố mày mất kiên nhẫn rồi đó nha ~ Keonhee nói
- Nè làm thấy ghê . Đó em đang chơi thiệt mà ~ Jihoon biện minh
JiSung nhìn rồi quay lại đưa niềm nghi ngờ qua cho tụi Minhyun
- Quái lạ ! Vậy không lẽ là tại tụi mình chép xong rồi nên không nhớ hả ta ~ JiSung mơ hồ
- Có khi vậy đó mày ơi ~ Jinyoung gác tay lên vai nói
- Kệ mẹ nó đi ! Nhức não quá ~ JiSung thờ ơ nói
*Trung Tâm Thương Mại*
WooJin một tay cầm bong bóng bay , tay còn lại cầm cây kem vui vẻ tung tăng nhảy khắp trung tâm chơi . Seongwoo và Daniel nắm tay đi theo sau , những ánh mắt ghen tị của tất cả mọi người từ các phía đều đổ dồn vào người họ
- Tâm trạng em đỡ hơn chưa hửm bảo bối ? ~ Daniel cười nhẹ
- Dạ rồi...cảm ơn anh nhé Daniel ~ Seongwoo dựa vào người anh
- Em là người của anh . Tất cả những gì anh đang làm cũng chỉ muốn làm cho em vui vẻ và hạnh phúc lên thôi bảo bối ~ Daniel nhéo nhẹ vào mũi cậu
- Hai người lẹ lên đi mà . Chúng ta sắp tới quầy sushi rồi nè ~ Cậu nhóc Woojin hớn hở nói vọng lại
- Tới liền tới liền đây
Cặp đôi NielOng tiến vào nơi order , xong xuôi thì ra bàn ngồi chờ đồ ăn lên . Các gia đình , các cặp đôi ở đây nhìn vào bàn cậu mặt thầm ngưỡng mộ . Đối với họ tình yêu đồng tính luôn luôn rất đẹp , họ bình đẳng với tất cả mọi người chỉ là do còn những người đã theo quy định phong kiến cổ hủ nên mới khó lòng chấp nhận . Chuyện thường ngày thôi mà
- Jinie em ăn nhiều vào nè ~ Seongwoo gắp một miếng sasimi vào dĩa cho Woojin
- Vâng ạ con cám ơn PaPa !
1...2...3
Daniel đang ngồi ăn nghe xong câu vừa rồi liền lạnh lùng ngước mặt lên nhìn cậu và thằng nhóc nhỏ kia . Seongwoo và WooJin thì đứng cmn hình tại chỗ , ánh mắt vô định nhìn nhau không chớp lấy một cái
- PaPa ? Nhóc mới gọi Seongwoo là PaPa hả ? ~ Daniel lên tiếng
" Rồi xong chết mịa tui dồy T.T " Cậu nhóc Woojin thầm nghĩ
- Jinie em đi mua nước trái cây uống đi không khéo lát nữa người ta không bán nữa đấy ~ Seongwoo móc tiền ra đưa cho Woojin
- Nae...~ WooJin trả lời khá nhỏ nhận lấy số tiền của cậu rồi rón rén đi ra khỏi đó mua nước
- Bảo bối em có thể giải thích cho anh không ? ~ Daniel quay qua chống cằm nhìn cậu cười
- À thì... ~ Seongwoo gãi đầu bối rối
- Em có con hồi nào vậy ? Còn lớn tới chừng đó nữa kìa . Em đúng là hảo hư hỏng mà ~ Daniel xích lại gần nâng cằm cậu lên ma mị nói
- Em có thể giải thích ~ Seongwoo cười ngượng
- Được thôi ~ Daniel cười
- Thật ra Lee WooJin là cô nhi...em phát hiện thằng bé vào lúc nó còn khá nhỏ bị bỏ rơi ở giữa công viên bỏ hoang . Hoàn cảnh của Jinie rất giống em...đáng thương cho số phận của thằng bé nên em đã mủi lòng nhận nuôi nó . Lúc em phát hiện trên người thằng bé chả có gì cả , quần áo thì mỏng tang còn bị bỏ đói nữa...đó là lý do tại sao Jinie gọi em là Baba...
Seongwoo cúi đầu giải thích đồng thời kể lại quá trình duyên số mà ông trời đã cho cậu gặp đứa trẻ đang thương Lee Woojin kia
- Vậy em có biết nó đã làm cái gì khi không có mặt em không Seongwoo ? ~ Daniel hỏi
- Làm gì ạ ? Chắc là lại gây sự với mấy đứa học sinh khác đúng không ? ~ Seongwoo nói mặc dù cậu biết anh đang ám chỉ đến điều gì
- À...cũng không hẳn đâu . Em đừng quan tâm ^^
" Nhóc đó còn làm nhiều hơn thế nữa Seongwoo à "
15 phút sau Woojin quay lại trên tay ôm ba chai nước thơm , vụng về đi tới bàn ăn của mình . Thật sự thì sau cái diễn biến vừa rồi thằng bé chả dám nhìn thẳng vào mặt Daniel . Sợ lại để lộ chuyện không nên lộ nên đành im lặng ngồi ăn
- Jinie ~ Daniel gọi
- Dạ...dạ...Daniel hyung kêu em ? ~ WooJin ngập ngừng
- Hyung ? Hyung nào ở đây hả Jinie ? ~ Daniel tỉnh bơ nói
- Hả ? ~ WooJin ngạc nhiên . Cậu bé đang trả lời Daniel thì còn hyung nào nữa đâu chứ
- Lại đây với Appa mau lên ~ Daniel từ tốn nói
- Ap...pa?! ~ WooJin không dám tin vào những gì mình vừa nghe được
"Appa?! "
- Lại đây với Appa mau lên...nói trước Appa không có kiên nhẫn đâu đấy con trai ~ Daniel nhún vai
Seongwoo kinh ngạc còn hơn cả Woojin . Chuyện gì đang xảy ra quả thật không ai biết được cả . Thằng bé đi lại đứng trước mặt Daniel . Nhấc bỏng đứa nhóc nhỏ lên rồi đặt vào chính giữa chỗ ngồi một cách nhẹ nhàng anh nói
- Jinie ngoan hôm nay con đi chơi với Papa và Appa có vui không ? ~ Daniel hỏi
- Dạ...vui lắm...~ Woojin giọng run run hẳn khi nảy
- Daniel...anh... ~ Seongwoo nhìn anh
- Có thêm đứa con trai cũng tốt , hoàn cảnh của nó rất giống em . Nếu em đã nhận thằng bé làm con nuôi rồi mà anh không đồng ý thì không phải là sẽ làm cả em và Jinie tổn thương sao ? ~ Daniel hôn nhẹ lên trán cậu
- Em...Daniel...em yêu anh ~ Seongwoo ôm lấy anh
- Mau gọi Appa với Baba đi con trai ~ Daniel xoa đầu thằng bé
- Appa ! Baba ! ~ Woojin hét lớn rồi ôm chồm lấy hai người vỡ oà
- Ngoan ! Jinie của Baba ngoan lắm ~ Seongwoo cười hiền hậu
- Con trai giỏi mau ăn nhanh lên kẻo đồ ăn nguội bây giờ ~ Daniel nói rồi đút đồ ăn cho thằng bé ăn
- Cái thằng nhóc mít ướt này ! Thôi lại đây Papa thương nè . Ngoan nào đừng khóc nữa con trai yêu dấu của Papa ~ Seongwoo kéo thằng bé vào lòng mà dỗ dành
- Em xem bây giờ chúng ta đã là một gia đình hạnh phúc rồi đúng không ? ~ Daniel ôm cả hai người
- Cám ơn anh Daniel...vì đã xuất hiện trong cuộc đời em
Seongwoo chủ động nhướng người trao nụ hôn sâu cho Daniel . Cậu từng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này , với một người có tính cách như Daniel chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chấp nhận dễ đang như vậy được . Seongwoo từng có ý định giấu nhẹm chuyện này đi mãi mãi và không bao giờ tiết lộ cho Daniel biết nhưng có lẽ cậu đã nhầm . Daniel hoàn toàn không hề phản đối lại còn đối xử rất tốt với WooJin như con ruột của mình . Cậu có thể thấy qua hành động đầy tình thương và chân thật của anh . Nó không hề giả tạo một chút nào cả . Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời Seongwoo mà cậu sẽ mãi mãi ghi sâu nó vào trái tim mình . Từ một đứa mồ côi cha mẹ sống trong bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ , từng bị mọi người hãm hại chà đạp bây giờ lại trở nên một người có đầy quyền lực trong tay , tình yêu , gia đình , tiền bạc ,... những thứ mà một sát thủ máu lạnh không bao giờ có được vậy mà giờ đây cậu chính là người nắm giữ tất cả . Ông trời quả thật không hề bạc đãi cậu , ông cho cậu một người có thể nương tựa cả đời mình - một tình yêu đối với cậu là Vĩnh cửu còn được ban tặng thêm một đứa con nuôi dễ thương tốt bụng biết vâng lời và rất hiếu thảo nữa
" Daniel anh chính là người em yêu nhất trên đời . Em sẽ bảo vệ anh và con của chúng ta . Em hứa với anh nhất định là như vậy ! "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro