Chap 2 : Tuổi Thơ
- Daniel ! Lại đây bắt tớ đi ~ Một cậu nhóc chỉ khoảng 5 tuổi với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang chạy đằng trước một cậu nhóc 5 tuổi khác
- Ong Seongwoo đợi tớ bắt được cậu đi tới đó cậu sẽ biết tay tớ ~ Cậu nhóc đầu hồng đằng sau vẫn hì hục chạy theo
- Haha để coi cậu có bắt được tớ không đã lè :P ~ Seongwoo nhảy tưng tửng lên còn le lưỡi ra chọc nhóc Daniel nữa
- SEONGWOO CẨN THẬN ĐẰNG TRƯỚC ! ~ Daniel tự nhiên la lớn lên
Tại vì anh đang chạy thì thấy có một cái cây đằng trước còn cậu thì đang quay hướng ngược lại và đang bận chọc anh nên không hề nhìn thấy cái cây đó
- Á ! ~ Seongwoo la lên
Cậu mở mắt ra thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả , Daniel đang ôm lấy cậu . Đã tránh được cái cây nhưng bù lại cả hai đều ngã xuống đất còn là tư thế người nằm dưới người nằm trên nữa . Cha mẹ của Seongwoo lẫn Daniel nghe tiếng la thì chạy ra xem sao , thấy hai đứa mình mẩy trầy trụa còn nằm dưới đất nữa liền chạy lại đỡ tụi nhỏ lên . Mặt hai người ai cũng nhăn lên mà cằn nhằn tụi nó
- Chơi bời gì tới nỗi té chảy máu thế này hả ? ~ Bà Ong lớn tiếng
- Hai đứa làm gì thế ?! Có biết chạy nhảy như vậy rất nguy hiểm không ? ~ Ông Ong lên tiếng
- Dẹp không có chơi bời gì nữa hết ! Daniel vào nhà mau ! ~ Bà Kang ra lệnh
- Chúng ta về Seongwoo ! ~ Bà Ong nói rồi kéo cậu về nhà
- SEONGWOO / DANIEL !
Hai đứa trẻ nuối tiếc đưa tay về phía nhau tới khi cánh cửa của hai bên nhà đóng lại
Daniel ghét Umma với Appa của Seongwoo lắm . Đây không phải lần đầu hai người họ đối xử với Seongwoo như vậy , rất nhiều lần như thế mỗi khi cậu chơi với anh xong về nhà đều bị họ đánh đập không thương tiếc . Vì sao ư ? Chỉ vì Daniel anh là con nhà quyền quý nếu chơi với anh và làm anh bị thương mà để cho báo chí , các tay săn ảnh chụp được đăng lên mạng và các mặt báo thì rất không tốt còn ảnh hưởng danh tiếng của Kang Gia . Daniel anh thấy chuyện đó rất là bình thường chụp thì cứ để học chụp còn hai người chơi thì cứ chơi thôi mắc mớ gì chứ
- Con biết lỗi rồi mà tha cho con đi . Cha mẹ đừng đánh nữa mà ! ~ Seongwoo chân quỳ xuống đất không ngừng van xin nhưng mẹ cậu không hề để tâm mà cứ tiếp tục vung những đòn roi đó xuống . Bố cậu ngồi một bên nhìn nhưng vẫn không màng để tâm đến con mình
"Lại như thế rồi . Họ lại đánh đập Seongwoo rồi . Không được Daniel phải cứu lấy Seongwoo thôi" đó là những gì Daniel nghĩ trong lúc này , ý nghĩ trong đầu chợt léo lên
- Hay là mình giết bọn họ đi ? Vậy là sau này sẽ không còn ai đánh đập Seongwoo nữa
Daniel lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn ra cửa sổ liền nở một nụ cười mỉm nhẹ . Trời chợt sập tối . Mẹ Daniel quát lớn bảo anh đi ngủ sớm nếu không sẽ không cho chơi với Seongwoo nữa . Người lớn chính là như vậy , họ chỉ biết ra lệnh cho con nít thôi và bắt tụi nó phải làm theo ý mình
" Nực cười "
Chuông đồng hồ điểm đúng 12g đêm , Daniel nằm trên giường liền mở mắt ra nhẹ nhàng đi xuống nhà dưới . Vào khu bếp bắt ghế lên kệ , dòm tới dòm luôn mới chọn được một con dao ưng ý . Bước xuống ghế và đi qua bên đối diện nhà mình . Bà Ong thật là vô ý có cái cửa sổ ở phòng khách thôi mà cũng quên đóng lại cũng tốt nó sẽ thuận tiện cho việc làm của Daniel nhưng trước tiên cậu nhóc tóc hồng này phải đi qua để gặp bé Seongwoo đã
Seongwoo nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ , khóe mắt vẫn còn vương vãi những giọt lệ trong suốt làm Daniel nhìn vào lại cảm thấy xót xa . Nhảy lên giường Daniel ôm lấy Seongwoo mà vỗ về , hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu ấy Daniel đỡ cậu nằm xuống . Thời cơ của nhóc Daniel tới rồi . Rón rén qua bên phòng hai ông bà đó cách phòng Seongwoo hai cánh cửa . Họ nằm ngủ ngon lành trên giường mà không hề biết cái chết đang gần kề tới mình
" Hai người ngủ có vẻ ngon nhỉ ? Không sao tôi sẽ cho hai người vào giấc ngủ ngàn thu . Một giấc ngủ không bao giờ có thể tỉnh dậy được ! "
Lại là nụ cười mỉm quen thuộc , ngồi lên mình Ông Ong nhóc Daniel bắt đầu dơ con dao sắc nhọn ấy lên . Bịt lấy miệng ông ta từng nhát...từng nhát...mà đâm vào không thương tiếc ông ta bị vết đâm làm đau đến mở mắt ra và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ông là nụ cười mỉm quen thuộc ngây thơ của nhóc Kang Daniel...Bà Ong nghe có tiếng kì lạ kế bên liền mở mắt thì thấy Daniel là đang đâm chồng mình và ông ta chết rồi . Bà hoảng hốt chư kịp la lên thì con dao ấy bị nhóc phóng thẳng vào đầu chết ngay tại chổ
- ah thiệt là ~ nếu như hai người không làm tổn thương đến em ấy thì đâu có ra nông nỗi này chứ phải không ông bà Ong ? ~ Daniel ngồi xổm xuống và nói chuyện với hai cái xác một hồi lâu rồi mới về lại phòng Seongwoo hôn cậu một cái tạm biệt rồi quay trở về nhà tắm rửa sạch sẽ lên lầu đi ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra còn cây dao ấy đã được nhóc lau chùi sạch sẽ và để lại chỗ cũ rồi
Sáng hôm sau cảnh sát đã tới hiện trường vì có người thông báo rằng sáng giờ không thấy hai vợ chồng ông bà Ong bước ra khỏi nhà trên cửa sổ phòng họ lại có vết máu nữa . Xông vào trong họ nhìn thấy xác của hai người họ nhưng không còn nguyên vẹn nữa , phần đầu bị cắt lìa ra kể cả phần thân chân và tay . Trên trường còn có dòng chữ " Ngủ ngon " được viết bằng máu làm ai ai cũng phải rùng mình . Đi qua phòng kế bên họ tìm thấy cậu bé Seongwoo đang ngủ rất ngon lành và trên người cậu bé có rất nhiều vết thương do roi da tạo nên , cậu bé hiện tại rất yếu nữa nên các vị cảnh sát lập tức đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra ngay luôn . Thi thể hai người đó được đưa ra ngoài , gia đình Kang bên đây cũng vừa mới biết tin mà chạy ra xem sao dù gì đi nữa cũng là chòm xóm láng giềng . Daniel đi tới bên hai thi thể chỉ đứng nhìn rồi nở nụ cười nhẹ không ai có thể thấy được cả , nhẹ nhàng liếc mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc thì không thấy đâu cả nhóc thầm nghĩ
" quái lạ nếu họ phát hiện ra hai cái người này thì phải phát hiện luôn Seongwoo chứ cớ sao lại không thấy em ấy đâu " Nghĩ là làm nhóc Daniel đi lại hỏi một chú cảnh sát gần đó
- Chú ơi cho cháu hỏi bạn Seongwoo con của hai thi thể này đâu rồi ạ ?
- À cậu bé ấy sao được chuyển vào bệnh viện Mnet gần đây rồi , cậu bé bị kiệt sức với lại có nhiều vết thương lạ trên người . Mà cháu có vẻ như thân với cậu bé ấy nhỉ ?
- Dạ bạn ấy là bạn thanh mai trúc mã với cháu ạ . Chú có thể cho cháu biết rằng bạn ấy ở phòng nào trong bệnh viện không ? ~ Daniel lễ phép hỏi
- Oh được thôi cậu bé ấy ở phòng 201 cứ vào lễ tân nói tên bạn ấy ra thì y tá sẽ dẫn con tới gặp bạn ấy ~ Chú cảnh sát ấy nói
- Vâng cháu cảm ơn ạ
Daniel nói rồi chạy một mạch vào nhà lấy balo nhét đồ ăn vào mang vô cho cậu , nhóc leo lên xe dưới sự giám sát của cha mẹ . Thấy nhóc lên xe an toàn họ mới đi tới công ty của mình . Ngoài mặt thì là tới trường đi học thực chất là
- Đưa tôi tới bệnh viện Mnet ngay ~ Daniel lạnh lùng rồi mặc dù lúc này cậu chỉ là một cậu bé 5 tuổi không hơn không kém
- Nhưng mà thiếu gia ... ~ Tài xế chưa kịp nói
- Tôi bảo NHANH ! ~ Daniel nhấn mạnh chữ đó lên làm tài xế một phen hãi hùng chỉ biết làm theo lời nhóc
Tới nơi Daniel không quên hăm dọa tên tài xế đó
- Chuyện ngày hôm nay mà để cha mẹ tôi biết thì cái đầu của chú tôi e rằng sẽ không còn nguyên vẹn đâu ~ Daniel nói chất giọng lạnh lẽo vang lên
Tiến vào quầy lễ tân Daniel liền làm theo lời chú cảnh sát đó quả thật cô y tá ở quầy đó đã dẫn nhóc tới phòng của Seongwoo . Bước vào trong , Seongwoo đang nằm trong đó còn đang truyền nước biển hồi sức lại nữa căn phòng hiện tại không có ai nhóc liền bắt ghế lại gần giường nồi nhìn Seongwoo . Đột nhiên tay của cậu cử động mi mắt từ từ mở ra
- Daniel ? ~ Seongwoo yếu ớt nói
- Seongwoo à cậu tỉnh rồi sao ? Cậu có biết là làm tớ lo lắng lắm không hả ~ Daniel trách móc cậu
- Hì hì cho tớ xin lỗi à mà tớ bị gì mà vào đây thế ? Cha mẹ tớ đâu ? ~ Seongwoo hỏi
- Cậu bị kiệt sức do không ăn gì còn bị thương nữa nên mới vào đây còn về cha mẹ cậu...thì đã chết rồi ~ Daniel nói ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lẽo
- Chết rồi sao ?
- Ừm đã bị người ta giết chết rồi ~ Daniel lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng không quan tâm
- Oh ~ Cậu cúi mặt xuống
- Nhưng mà cậu đừng buồn sau này cậu sẽ dọn tới nhà tớ ở , tớ sẽ chăm sóc cho cậu mà ~ Daniel ôm lấy Seongwoo nói
- Thiệt hông ? ~ Cậu mở mắt to hết cỡ nhìn Daniel
- Thiệt mà thiệt mà ^^ bây giờ điều đầu tiên cậu cần làm là ăn hết đống này cho tớ đi
Daniel nói rồi lấy trong balo ra rất nhiều đồ ăn nha tất cả đều được Daniel gói lại kĩ càng và đã hâm nóng trước khi tới đây . Toàn là đồ ăn dinh dưỡng không , Seongwoo nhìn thấy mắt sáng nhìn anh . Không chần chừ Seongwoo chén sạch các thứ mà Daniel bày ra . Một buổi sáng đối với hai đứa nhỏ rất vui vẻ . Daniel ở chơi với Seongwoo tới trưa thì có một một bác sĩ tới kiểm tra cho cậu còn có vài chú cảnh sát nữa
- Cháu Seongwoo sau khi được truyền nước biển sức khỏe đã đỡn hơn nhiều rồi các anh có thể vào nói chuyện với cháu nhưng đừng làm cháu ấy sốc nhé ~ Vị bác sĩ dặn dò rồi đi ra ngoài không quên xoa đầu Seongwoo và Daniel
- Chào cháu , các chú có thể ngồi chứ ? ~ Một người nhìn có vẻ uy quyền nhất đứng hỏi cậu
- Vâng ... ạ các chú cứ ngồi tự nhiên ~ Seongwoo hơi sợ nhìn đám cảnh sát đó
- Không sao cả Seongwoo có tớ ở đây rồi ^^ ~ Daniel ngồi ngay bên cạnh nắm lấy tay cậu trấn an
- Hai cháu có vẻ thân nhau nhỉ ? ~ Chú cảnh sát ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ nhỏ nắm tay nhau
- Không phải là thân mà là rất thân là đằng khác ~ Daniel nói rồi cười tươi nhìn Seongwoo
- Được rồi chúng ta bắt đầu vào việc chính nhé ? Các chú sẽ hỏi cháu một số câu hỏi liên quan về gia đình cháu ~ Chú cảnh sát nói
- Vâng ạ ~ Seongwoo không chần chừ đáp ngay
- Cháu tên gì ?
- Ong Seongwoo
- Được rồi Seongwoo nghe chú hỏi quan hệ của cháu và ba mẹ có tốt không ?
- Dạ...rất tốt ạ ~ Cậu ngập ngừng một chút rồi trả lời
Các người cảnh sát nhìn nhau một hồi mới hỏi tiếp
- Vậy vết thương trên người cháu từ đâu mà có ? ~ Như nhìn thấu được điều gì vị cảnh sát ngồi ngoài cùng hỏi
- Dạ...~ Cậu lúng túng chả biết phải trả lời như thế nào
Daniel thấy thế liền trả lời thay Seongwoo
- Mấy cái vết thương đó là bị ba mẹ cậu ấy đánh
- Tại sao cháu biết ? ~ Vị cảnh sát hỏi
- Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy , bọn họ ác lắm có chuyện gì không vui liền đem Seongwoo ra mà đánh cho hả cơn giận , những lúc bạn ấy đi chơi với cháu mà trên người hai đứa có vết thương này nọ cũng bị đánh , nội nấu ăn thôi mà không vừa lòng họ cũng đánh Seongwoo nữa . Nhà cháu đối diện nhà bạn ấy cháu thấy hết đó . Bọn họ đúng là xấu xa mà ~ Daniel nói một tràng ngữ điệu tức giận vô cùng
- Daniel này ! ~ Seongwoo như muốn ngăn cản anh lại nên nắm chặt lấy tay Daniel
- Cậu thôi đi Seongwoo ! Sao cái gì cậu cũng phải chịu đựng hả ? Sao cậu cứ phải sợ hai người đó chứ ~ Daniel quay qua nói
- Được rồi Daniel cháu bình tĩnh đi đừng làm bạn sợ ~ Vị cảnh sát bình tĩnh lại gần hạ hỏa cho cậu nhóc nhỏ
- Vâng !
- Những lời của nhóc tóc hồng này có đúng không Seongwoo ?
- Dạ vâng...đúng như cậu ấy nói ạ
- Nếu đúng là như vậy tại sao cháu không báo với mọi người xung quanh để giúp cháu . Dựa vào luật pháp ba mẹ cháu thường xuyên đánh đập mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị liệt vào tội bạo hành cháu có thể nhờ người giúp mà phải không ?
- Dạ phải nhưng bọn họ không cho cháu tiếp xúc với các hàng xóm láng giềng xung quanh , từ lúc ở đây con chỉ có mỗi Daniel là bạn thôi ~ Cậu cúi gằm mặt xuống
- Chuyện của cha mẹ cháu chắc hẳn cháu đã biết rồi chứ ?
- Vâng cháu đã biết rồi ạ
- vào đêm qua lúc xảy ra vụ án cháu đã ở đâu ?
- Dạ cháu ở trong phòng ngủ
- Cháu ở trong phòng ngủ từ lúc mấy giờ ?
- Dạ từ lúc 9h ạ sau khi cháu bị...đánh xong
- Vào khoảng 12h đêm lúc cha mẹ cháu bị giết , cháu nằm ngủ ở gần đó có nghe tiếng động gì lạ không chẳng hạn như tiếng la kêu cứu đồ đó ?
- Dạ thưa không ạ ~ Seongwoo trả lời
- Được rồi chúng ta đã hỏi xong cháu có thể nghỉ ngơi rồi còn về phần cháu sẽ có các anh chị bên tình nguyện viên giúp đỡ . Không làm phiền hai đứa nữa
Những vị cảnh sát lấy lời khai xong liền đi ra ngoài
- Họ nói tình nguyện viên là sao Daniel ? Có phải tớ sẽ bị bỏ vào cô nhi viện không ? ~ Seongwoo sợ hãi nói
- Không đâu không đâu tớ sẽ không cho ai bắt cậu đi kể cả những người đó . Yên tâm ! Tớ sẽ về nói chuyện với mẹ tớ ~ Daniel xoa đầu trấn an cậu
- Nhưng mà ... ~ Seongwoo vẫn còn lo lắng
- Không sao không sao cả giờ thì cậu ngủ đi để mau chóng khỏe lại . Buổi tối tớ sẽ lại tới thăm cậu chịu không ? ~ Daniel mỉm cười yêu chiều nhìn cậu
- Ừm cậu nhớ đó nha buổi tối nhất định phải vào thăm mình đó
- Không bao giờ nuốt lời
Hôn nhẹ vào trán cậu , Daniel thu dọn đồ đạc rồi gọi điện cho bác tài đến đón mình vì nảy giờ Daniel ở lại với cậu chờ lấy khẩu cung xong cũng đã 4g chiều đúng ngay giờ cậu tan trường . Về tới nhà thay đồ tắm rửa sạch sẽ nhóc đi lại ghế sofa ngồi suy nghĩ điều gì đó
*cạch*
- Ông bà chủ đã về ! ~ Người hầu trong Kang Gia ai nấy đều cúi chào
- Được rồi làm việc tiếp đi ~ Ông Kang phất tay
Vừa vào nhà đã thấy đứa con trai cưng của mình ngồi trên ghế sofa ông bà Kang vui vẻ đi lại hỏi thăm đứa con mình
- Daniel hôm nay đi học vui chứ con ? ~ Bà Kang hỏi
- Vâng rất vui
- Hôm nay con muốn ăn gì mẹ kêu người hầu làm cho con ăn ?
- Con sẽ ăn với 1 điều kiện ~ Daniel điềm tỉnh cười với bà
- Điều kiện sao ? ~ Bà ngạc nhiên
- Con muốn hai người nhận nuôi Seongwoo chỉ đơn giản vậy thôi
- Sao ? Nhận nuôi cậu nhóc đó sao ? ~ Bà Kang vẫn trạng thái cũ
- Sao vậy ? Người không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu ~ Daniel nhẹ nhàng nói
- Daniel con nghe này . Nhận nuôi một đứa trẻ không hề dễ như con nghĩ đâu . Huống hồ cha mẹ nó lại bị người ta giết chắc chắn đã gây ân oán gì với người ta nên mới như vậy . Thằng nhóc đó là con của hai người đó chắc chắn sắp tới cũng có người tới giết nó thôi . Không nên nhận nuôi đó . Nếu con muốn có bạn thì mẹ sẽ tìm cho con một đứa bạn khác tốt hơn nó gấp ngàn lần cho con nha Daniel ? ~ Bà Kang nói
Nhưng bà đâu ngờ được suy nghĩ của Daniel từ lúc 3 tuổi đã bắt đầu có suy nghĩ như người trưởng thành rồi hơn nữa mấy cái lời nói cay độc của bà nói Seongwoo như vậy Daniel cũng đã nghe rất nhiều rồi . Daniel nghe tới nói thuộc nằm lòng ngày càng ghét mẹ và ba hơn . Mấy người họ chỉ biết tới sự an nguy của mình thôi còn ngoài kia ai sống ai chết mặc kệ
- Giờ hai người có nhận không ? ~ Chất giọng lạnh tanh của Daniel bắt đầu vang lên
- Con...con dám ăn nói với ta như vậy hả ?~ Ông Kang bà Kang lại bàng hoàng thêm một lần nữa . Chưa bao giờ hai người họ thấy Daniel như lúc này
- Suy cho cùng là không muốn nhận nuôi em ấy nên hai người mới nói vậy con nói đúng chứ ? ~ Daniel quay qua nhìn họ đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ ganh ghét
- Này Daniel ai dạy con nói chuyện với ba mẹ như thế hả ? À có phải là cái thằng nhóc Seongwoo đó không ?! ~ Ông Kang nói lớn chỉ thẳng mặt anh
- Đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho người khác không phải đó là điều hai người dạy con sao ? ~ Daniel nhếch mép nhìn họ
- CON ! ~ Ông Kang quát
- Đừng có tức quá làm gì bệnh tim của người chưa có khỏi hẳn đâu ~ Khác với vẻ ngoài tức giận của ông Daniel hoàn toàn điềm tĩnh đối đáp lại
- Mình ơi bình tĩnh đi không là bệnh tim lại tái phát bây giờ ~ Bà Kang vỗ vỗ lưng ông
- Con hỏi lại lần cuối hai người có nhận hay là không ? ~ Daniel lại nói
- KHÔNG ! Daniel con muốn làm ba con tức chết hả ?! ~ Bà quát
- Oh vậy sao ? Nhìn mặt ba cũng sắp rồi đó thì thôi vậy
Daniel nhún vai một cái rồi bình thản đi lên lầu còn kêu thêm hai cô người hầu lên đó nữa . Để làm gì sao ? Để dọn đồ đi ra khỏi đây . Ra lệnh họ lấy hết đò mình bỏ vào vali đem xuống xe cho tài xế còn mình thì đi lại các ngăn tủ để lấy tiền và giấy tờ nhà các kiểu . Đừng nghĩ rằng Daniel nhỏ mà không biết gì . Daniel từ lúc sinh ra đã có trí tuệ thông minh hơn người so với những đứa trẻ khác thì khác xa hoàn toàn ( chính vì nó khác xa với những đứa trẻ khác nên mới không được bình thường đó :v ) Daniel đã vẽ rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng dùng tên giả trên mạng để bán chúng lấy tiền , bản vẽ nào cũng kiếm hơn cả chục triệu có lúc còn hơn mấy tỉ . Còn tự mở công ty riêng cho bản thân , tuy bây giờ Daniel không thể lên để cai quản nhưng sau khi tới tuổi 16 tự động anh sẽ tự vào ngồi vào chức tủ tịch . Daniel đã để cho ba của JiSung bạn thân của mình cũng tức là chủ tịch tập đoàn YJ tiếp nhận quản lý tạm thời . Anh dư sức có thể lo cho Seongwoo ăn ở đi học đầy đủ . Nhét hết cái đống đó vào balo anh đi xuống nhà trước sự bỡ ngỡ của cha mẹ mình
- Con đang làm gì thế ? ~ Bà Kang lo lắng
- Dọn đồ bộ mẹ không nhìn thấy sao ? ~ Daniel tỉnh bơ trả lời
- YAH ! AI CHO CON ĐI MÀ ĐI HẢ ? NGƯỜI ĐÂU ĐƯA THIẾU GIA LÊN PHÒNG NGAY ! ~ Ông Kang ra lệnh
Những người hầu hạ gia trong nhà nghe vậy liền chạy lại tính bắt Daniel nhưng
- Mấy người thử đụng vào tôi đi ? Xem sẽ có hậu quả gì ~ Daniel nói
- Còn đứng đó bắt nó lại ~ Bà Kang hối thúc
Họ nghe vậy chỉ biết nhào tới bắt lấy anh nhưng đúng như câu của Daniel . Họ vừa chưa kịp nắm lấy tay hay chân của anh đã bị anh cho mấy cú đánh làm cho ngất xỉu ngã xuống sàn những tên khác nhìn thấy vậy cũng không dám lại gần đến anh
- Con chỉ mới nghỉ học võ cách đây 1 tuần thôi mà bộ ba mẹ quên rồi hả ? ~ Daniel phủi bụi trên người mình
- Giờ con muốn sao đây hả Daniel ? Con muốn ta nhận nuôi thằng nhóc đấy đúng không ? Được thôi ta sẽ nhận nuôi nó nhưng mà ta xin con hãy ở lại đi được không ? ~ Bà Kang nói
- Giờ thì chắc không cần nữa rồi...Kang Daniel con sẽ tự kiếm tiền nuôi em ấy không cần đến hai người nữa . Nếu để cho em ấy vào đây ở mà ngày nào cũng phải chịu nhìn thấy ba mẹ khó ở với em ấy không phải là quá tệ sao ? Ý con đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi à mà còn nữa...về việc thừa kế sau này ba mẹ hãy kiếm người khác đi
Daniel nói rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài leo lên xe phóng thẳng tới bệnh viện còn đồ đạc thì kêu người dọn tới căn biệt thự ở ngoại ô (cũng tức là căn biệt thự bây giờ Daniel ở ) còn mình thì bước vào phòng Seongwoo như đã hứa . Chợt nhớ chưa làm gì cho cậu ăn cả , móc điện thoại ra Daniel alo ngay cho quản gia ở căn biệt thự của mình nấu vài món tẩm bổ đem vào . Đúng thật sau nửa tiếng thì đồ ăn cũng đã được đem tới . Daniel cầm lấy rồi đi lên phòng Seongwoo ngay , nghe trong phòng yên tĩnh anh đoán là cậu chưa có dậy . Bây giờ cũng đã 6h giờ hơn rồi đi vào để khay đồ ăn lên bàn Daniel ngồi vào chỗ cũ cứ thế mà nhìn cậu say đắm được một lúc thì Seongwoo thức giấc . Hai người lại nói chuyện cùng nhau , ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ . Daniel còn nhờ mấy chị y tá chuyển Seongwoo vào phòng Vip kê thêm một cái giường kế bên cạnh Seongwoo để Daniel canh cậu dễ hơn . Lúc đầu các chị y tá có chút đơ vì lời nói của nhóc nhưng rồi cũng mỉm cười nhiệt tình giúp đỡ hai đứa nữa
- Được rồi mấy đứa có chuyện gì cần giúp đỡ cứ kêu tụi chị nhé ^^ ~ Một chị y tá tóc dài ngang vai đi lại xoa đầu hai đứa
- Vâng ạ ! ~ Seongwoo cùng Daniel đồng thanh
Nói rồi hai người đó đi ra ngoài Daniel quan sát xung quanh xem xét
"Tạm ổn" rồi lại đi lại kế bên cậu
- Như đã hứa nha ~ Daniel tựa trán mình vào trán cậu
- Như đã hứa ^^ ~ Seongwoo cũng phối hợp theo
- Muốn đi dạo không ? ~ Daniel hỏi
- Ừm...một chút thôi nha tớ sợ lạnh lắm ~ Seongwoo suy nghĩ một hồi lâu
- Đi thôi để tớ đỡ cậu xuống
Daniel nói rồi lấy một chiếc xe lăn ra bồng cậu ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu xuống sân vườn bệnh viện đi dạo sẵn tiện hóng gió luôn . Những cô chú bệnh nhân lẫn bác sĩ y tá nhìn thấy hai đứa đều cảm thấy một màu hường dễ thương bao trùm hết cả khuôn viên bệnh viện
- Này Daniel.... ~ Seongwoo ngập ngừng hỏi
- Sao vậy Seongwoo ?
- Tớ không thấy hai bác Kang tới đây thăm tớ... Có phải là họ không đồng ý chăm sóc tớ không ? ~ Seongwoo ngây thơ hỏi
- Đâu có đâu cha mẹ tớ đã đồng ý rồi ^^ Họ còn mua một căn nhà cho tụi mình ở nữa nè còn nữa chúng ta sẽ được dọn ra ở riêng chỉ có hai chúng ta thôi . Từ nay thỏa sức mà chơi khỏi bị người lớn cấm cảng nữa
Daniel nhìn Seongwoo nở nụ cười nói dối không chớp mắt . Vì Daniel biết cậu rất khờ , rất dễ bị người khác làm tổn thương từ các phía cho nên Daniel sẽ làm mọi cách để bảo vệ cậu kể cả...giết người
- Woa ông bà Kang tốt với tớ quá vậy...tớ không biết nên trả ơn ông bà như thế nào nữa ~ Seongwoo không nghi ngờ tin lời Daniel nói
- Không cần đâu nếu cậu muốn trả ơn vậy sau này lớn lên cậu cưới tớ nhé ? Coi như là trả ơn tớ đi ~ Daniel nghiêm túc nhìn thẳng Seongwoo
- Phụt haha ~ Seongwoo nhìn vào dáng vẻ vừa trẻ con vừa nghiêm túc của Daniel mà bật cười
- Dám cười tớ hả ? Cho cậu chết này ~ Daniel đi lại cù lét Seongwoo
- hahaha...a... ~ Seongwoo bị nhột quá mà phá lên cười được một lúc thì cậu khó thở như kiệt sức mà ôm lấy tim mình
- Seongwoo ! Cậu bị gì vậy tớ xin lỗi ~ Daniel cuống cuồng lên xoa lưng cho Seongwoo
- A tớ...không...sao... ~ Seongwoo khó khăn nói
- Tớ xin lỗi ! ~ Daniel ôm lấy Seongwoo
- Tớ không sao thiệt mà ^^ ~ Cậu cười nhẹ nhàng đáp lại lời xin lỗi của Daniel
- Chúng ta lên lầu thôi ở đây lạnh lắm
Daniel nói rồi đẩy cậu về phía thang máy để về phòng . Đỡ cậu lên giường Daniel mặc áo khoác rồi đi ra ngoài với lí do là về nhà lấy dụng cụ cá nhân cho cậu lẫn làm đồ cho cậu ăn
Khoảng 2 tiếng sau thì Daniel được tài xế chở tới bệnh viện , đi thật nhanh vào trong vì sợ cậu chờ lâu quá sẽ sợ hãi nhưng mở cửa ra đã không thấy cậu nằm trên giường nữa rồi,chạy khắp phòng tìm kiếm cũng không thấy cậu đâu cả . Cánh cửa toliet mở ra Seongwoo từ bên trong đi ra ngẩn ngơ nhìn Daniel
- Daniel cậu tới rồi sao ? Cậu đang kiếm cái gì thế ? ~ Nghiêng đầu qua một bên cậu ngu ngơ hỏi
- Tớ kiếm cậu đó đồ ngốc ! Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả ? Tại sao ở trong đó mà tớ gọi lại không trả lời ? ~ Daniel ôm lấy cậu xem xét từ trên xuống dưới coi coi có bị thương chỗ nào không
- À nảy tớ đang tắm nên chắc là do tiếng nước nên không nghe ấy ^^ ~ Cậu cười tinh nghịch nói
- Tay cậu bị sao vậy ? Sao chảy máu nhìu thế ? ~ Daniel nâng đôi tay của Seongwoo lên khẩn trương
- Nảy tớ ra ngoài sau vườn chơi thấy con mèo dễ thương quá định lại ẵm nó thì bị cào . Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi tớ sẽ tự băng lại ~ Seongwoo nói rồi đi lại chỗ hộp cứu thương gần cuối góc phòng
- Để tớ làm ~ Daniel đi lại giựt lấy tay cậu
- Nhưng....
Seongwoo tính nói để cậu làm được rồi nhưng thấy ánh mắt hình viên đạn của Daniel liền im bặt để cho anh làm . Băng bó xong xuối Daniel đút đồ ăn cho cậu rồi kể chuyện cho cậu nghe được một lúc thì cậu ngủ thiếp đi . Đắp chăn cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của Seongwoo , Daniel đi lại balo lấy một con dao rọc giấy nhỏ cầm trong tay đảm bảo không ai thấy liền đi một mạch xuống sân sau vườn bệnh viện . Tới nơi nhìn quanh một lúc thì thấy một con mèo nhỏ đúng như lời Seongwoo nói nó rất dễ thương . Lại gần cầm nó lên Daniel âu yếm nhìn nó
- Mày đúng là dễ thương thiệt đó ^^nhưng mà...đáng tiếc là mày lại quá hư dám đụng vào Seongwoo . Kiếp sau nhất định phải làm một con mèo ngoan đó nha
Daniel nở nụ cười nhìn nó rồi một tay thẩy nó lên trời . Những đường chém điêu luyện lại xuất hiện thoáng chốc con mèo đã không còn nguyên vẹn nữa rồi . Tay , chân , đuôi , thân được chém ra thành từng mảnh . Gọi vệ sĩ tới Daniel lệnh họ dọn dẹp sạch sẽ máu ở đây rồi một mình cầm xác con mèo bỏ vào một chiếc hộp nhỏ đem lên lầu đi tới phòng mình , cột ruy băng cẩn thận chặt chẽ rồi bỏ vào balo . Sau đó Daniel cũng lên giường chìm vào giấc ngủ
Những ngày sau đó tình trạng sức khỏe của Seongwoo hồi phục rất nhanh chóng nên đã được bác sĩ cho xuất viện . Các chị y tá cùng nhau phụ cậu xếp đồ vào giỏ . Họ luyến tiếc không muốn cậu rời đi . Vì sao ư ? Đơn giản vì các chị y tá ở đây đều là hủ và rất yêu trẻ con tự nhiên thấy được một cặp đam dễ thương như vậy chỉ mới ở đây được mấy tuần thôi thì đã phải chia tay rồi , nói sao không buồn cho được
- Chị thật không nỡ xa em chút nào cả Seongwoo à ~ Chị y tá A nói
- Chị cũng vậy T.T ~ Chị B vừa nhét quần áo vào túi vừa buồn rầu nói
- Haha mấy chị đừng buồn nữa mà em khó xử lắm ~ Seongwoo cười ngượng ngùng nhìn hai người họ
- Em mà đi thì tụi chị nhớ em chết mất huhu T.T
Hai người nói xong thì bay lại ôm chầm lấy cậu khóc lóc nài nỉ các kiểu , dặn dò rất cẩn thận làm cậu cũng chỉ biết gật đầu dạ dạ vâng vâng . Loay hoay mất một lúc mới dọn đống đồ đó xong xách balo xuống dưới cổng bệnh viện . Từ phía xa xa Seongwoo nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc chạy tới . Là Daniel hôm nay nghỉ học một buổi để đích thân đi đón cậu . Daniel nhanh nhẹn phóng xuống khỏi xe khi chiếc xe vừa dừng lại còn Seongwoo thì vui mừng chạy lại ôm lấy Daniel . Cặp đôi hủ nữ nhìn thấy thì bắt đầu khóc ngay tại chỗ luôn Seongwoo đành phải bỏ Daniel ra mà lại dỗ dành họ . Lúc đầu Daniel có chút mất bình tĩnh vì sự việc trước mắt nhưng rồi lại tự nhủ với chính mình rằng " Phải bình tĩnh , bình tĩnh mày làm được mà Daniel " Nếu như hai chị y tá đó chết đi không phải là Seongwoo sẽ rất buồn sao ? Huống hồ hai chị đó đã chăm sóc Seongwoo giùm Daniel trong khoảng thời gian qua nữa cho nên Daniel nắm chặt tay mình mà kìm lại cơn ghen ghét tức thời
- Seongwoo à lên xe đợi tớ nha ? Tớ có chuyện muốn nói với hai chị ấy ~ Daniel nhẹ nhàng lên tiếng
- À...ừm chào hai chị em lên xe đây ^^ ~ Seongwoo quay lại cười híp mắt nhìn hai nguwòi chị y tá của mình rồi leo lên xe ngồi như lời Daniel
- em có chuyện muốn nói với hai chị...~ Daniel nói
- Em cứ nói tụi chị sẽ nghe ~ Hai người nghiêm túc nhìn thẳng Daniel
- Em thấy hai người có vẻ rất mến Seongwoo nhỉ ? ~ Daniel cười nói
- Tại thằng bé dễ thương quá chứ bộ :v ~ Chị y tá A nói
- Đúng rồi với lại hoàn cảnh của em ấy khá là tội nghiệp nữa không thương sao được ~ Chị B nói tông giọng trở nên trầm hẳn
- Vậy hai chị có muốn đi theo tụi em không ? Trùng hợp em cũng đang cần người để chăm sóc Seongwoo đây ~ Daniel cười nhếch một bên mép
- được sao ? Nếu được vậy thì tốt quá nhưng mà...em đã nói trực tiếp với tụi chị như vậy chắc chắn là có điều kiện rồi phải không ? ~ Chị y tá A nghi ngờ
- Woa sao chị biết hay vậy ? ~ Daniel cười
- Điều kiện gì em cứ nói ~ Chị B nói
- Đơn giản thôi em muốn các chị phải...tập làm sát thủ ~ Daniel cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Sát thủ sao ? ~ Hai người đồng thanh
- Ờ hớ vì như vậy hai người có thể giúp em loại bỏ những kẻ làm tổn thương đến Seongwoo nếu như không có em ở bên cạnh
- Em không phải là một cậu nhóc tầm thường rồi Daniel à ~ Chị y tá A nhếch mép
- Em sẽ coi đó là lời khen vậy ^^ Sao ? Hai người có chấp nhận không ? Sẽ rất mạo hiểm đó...
- Ok tụi chị chấp nhận điều kiện ~ Chị y tá B chắc nịch nói
- Mau lẹ lắm tốt !
- Khi nào có thể nhận công việc này đây Kang thiếu gia ?
- Khi nào hai người thích kể cả ngay bây giờ
- Được ngay bây giờ tụi chị chấp nhận
- Tên ?
- Lee Chaerin ~ Chị y tá A nói
- Ahn Heeyeon ~ Chị y tá B cũng nói
- Mời ~ Daniel mở cửa xe
- Nhưng tụi chị chưa xin nghỉ để tụi chị vào đã ~ Chaerin nói
- Không cần em sẽ kêu người làm giúp hai người sau . Nhanh lên Seongwoo nảy giờ chờ cũng lâu rồi ~ Daniel khó chịu nhăn mặt nói
Nghe thấy vậy hai người cũng nhanh chóng phóng lên xe ngay và luôn . Seongwoo ngạc nhiên khi thấy hai chị ấy lên xe ngồi cạnh mình nên đã nhìn vào Daniel để tìm kiếm câu trả lời . Nhận lại chỉ là một nụ cười nhẹ của anh nên Seongwoo cũng không thắc mắc gì nữa . Về tới nhà như điều kiện của Daniel , Chaerin và Heeyeon cả ngày làm quản gia chăm sóc cho cậu , ban đêm thì theo Daniel huấn luyện để trở thành sát thủ chuyên nghiệp . Tuy có hơi cực khổ và nguy hiểm nhưng hai người họ đều mặc kệ nghe Daniel kể về đời sống đáng thương của Seongwoo mà hai người lại không kìm được nước mắt còn thề rằng sẽ không bao giờ để ai làm hại đến cậu và Daniel. Cậu xuất viện được 2 tuần thì Daniel đã đăng ký để cậu nhập học trường mới cùng anh. Sau 2 tháng cực khổ cuối cùng hai người họ cũng đã trở thành những sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh một phần vì họ theo học rất nhanh và một phần họ cũng đã học vài khóa cơ bản trước đây rồi nên mới có thể học nhanh như vậy được . Chaerin lẫn Heeyeon còn được Daniel đặt cho hai loại biệt danh đơn giản khi làm sát thủ . Đó là CL và Hani . Hiện tại thì hai người họ luôn luôn là vệ sĩ cận thân của Seongwoo vì tránh để lộ thân phận nên Daniel đã đề nghị hai người nên xin vào làm giáo viên của Seongwoo đến khi cậu vào trung học thì hẳn đăng ký vào nhập học vào cùng cậu
Hôm nay CL và Hani đều có nhiệm vụ đột xuất nên đã xin phép giúp Seongwoo và chở cậu về biệt thự an toàn . Kiểm tra đầy đủ mọi thứ CL đứng lại xoa đầu Seongwoo mà dặn dò
- Seongwoo nghe này hiện tại bọn chị có công việc đột xuất phải ra nước ngoài nên có thể sẽ không ở lại chăm sóc em được nhưng mà em đừng sợ Daniel sẽ bên cạnh bảo vệ em bình an . Yên tâm tụi chị đi sẽ không lâu đâu nên em hãy chờ tụi chị nhé được không ?
- Hai chị phải đi ạ ? Ongong không chịu >.< Ongong muốn hai chị ở cạnh Ongong ! ~ Cậu ôm lấy hai người khóc lóc nói
- Tụi chị xin lỗi Ongong , tụi chị cũng không muốn phải xa em nhưng mà công việc không thể không làm đúng không ? Tụi chị còn phải đi làm để kiếm tiền chăm sóc em nữa à nếu như em nhớ tụi chị thì em hãy cầm lấy cái điện thoại này để gọi cho tụi chị nhé ? Trong đây chỉ có 3 số là của chị , Hani noona và Daniel thôi ^^ ~ CL từ từ nói
- Không sao đâu Seongwoo ^^ Cứ tới thứ bảy và chủ nhật tụi chị sẽ về thăm em một lần mà ~ Hani xoa đầu nhỏ nhẹ nói
- Thật sao ? Hai người không được gạt em đâu đó ~ Seongwoo nhận lấy chiếc điện thoại của CL
- Em không tin à ? Vậy chúng ta ngoắc ngoéo nhé ~ Hani đưa ngón út ra
- Hihi vậy hai người đi đường cẩn thận ạ
Seongwoo nghe vậy liền yên tâm , dùng ngón tay của mình mà ngoắc lại với CL và Hani . Bóng hai người họ khuất xa dần cậu mới đi vào nhà . Mọi chuyện diễn ra rất bình thường từ khi CL và Hani rời khỏi Seoul , Seongwoo cùng Daniel cũng đã quen được rất nhiều bạn mới tại ngôi trường này . Buổi tối của hôm nay lại bắt đầu buông xuống , Daniel thì ở trên lầu làm nốt các dự án của công ty còn Seongwoo thì đã làm xong bài tập giờ đang xuống dưới nhà để bật TV coi . Lướt lướt vài kênh cuối cùng cậu dừng lại ở kênh thời sự quen thuộc
The Korea New : tin tức chấn động trên thị trường kinh doanh Hàn Quốc ! Cảnh sát vừa phát hiện xác của vợ chồng chủ tịch của Kang thị ngay tại chính Kang Gia . Theo như thông tin chúng tôi được biết thì thi thể của hai nạn nhân xấu số bị chặt ra từng khúc và được treo lên khắp phòng của hai vợ chồng . Hiện tại Kang gia đã bị phía bên cảnh sát phong tỏa còn về thi thể đã được đem về để tiến hành xét nghiệm điều tra . Suy đoán ban đầu là bị người ta sát hại . Được biết Kang Gia còn có một người con nhỏ tên là Kang Daniel hiện tại đã không còn ở trong biệt thự Kang Gia , cả gia đình đang tìm cách để liên lạc với cậu chủ nhỏ...
*phụp*
Seongwoo tắt TV đi mà đi vào trong lấy vài bịch bánh và nhờ bác quản gia làm giùm hai ly nước cam đem lên phòng Daniel . Thấy Seongwoo vào phòng Daniel liền quăng hết công việc qua một bên mà cùng chơi và ăn bánh với cậu
- Nảy cậu xuống coi TV à ? Tại tớ nghe có tiếng mở TV ở dưới ~ Daniel mở bịch bánh ra
- Ừm đúng rồi ~ Seongwoo cũng bắt đầu xé bịch snack ra
- Cậu coi gì thế ? Hay không ? ~ Daniel cắn một miếng cho vào mồm
- Cũng tạm ổn nhưng chán quá nên tớ tắt rồi ~ Seongwoo cười nói
- Vậy sao ? Ấy hay là lát tụi mình chơi game đi dù sao ngày mai cũng là thứ bảy mà chúng ta cũng được nghỉ học ~ Daniel đề nghị
- Ý hay đó tớ tán thành ~ Seongwoo phấn khởi nói
- Cậu ăn đi đợi tớ làm nốt xong đống bài tập này rồi chúng ta cùng chơi
- OK OK !
Buổi tối của hai đứa nhỏ lại trôi qua thật yên bình và vui vẻ.....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro