Chap 24 : Trốn Viện
1 Tuần trôi qua Seongwoo vẫn phải nằm trong bệnh viện vì vết thương trên cơ thể cậu quá nặng . Dù sức khỏe đã hồi phục được phần nào nhưng Daniel nhất quyết không cho cậu về nhà khi vết thương chưa lành hẳn . Đám Jihoon vẫn thường xuyên tới đây thăm cậu vào mỗi buổi chiều rồi tới khuya hai hội BB và DEATH cũng tới chơi cùng nên cũng không buồn chán gì . Mọi việc ở bang hiện đều do Jihoon đảm nhiệm toàn bộ , việc nhà thì có hai noona CL và Hani lo liệu cậu cũng an tâm phần nào mà nằm dưỡng bệnh trên giường . Mọi chuyện trở lại bình thường như ban đầu . Jihoon đã canh lúc Kang Gia không có ai đã dẫn Lisa vào trong thanh tẩy cả căn biệt thự rộng lớn . Dương khí được lấy lại nhanh chóng
- Seongwoo đừng dùng sức nữa để anh ! Anh đã bảo là em đừng tuỳ tiện rời khỏi giường rồi mà sao lại không nghe lời anh hả ?
Daniel mở cửa phòng bệnh đi lập tức chạy lại đỡ cơ thể yếu ớt đang mất đà của Seongwoo lại . Nhẹ nhàng đỡ cậu lên giường
- Tại em nằm quài thấy chán...nên muốn vận động một chút cho xương cốt không có bị mục ấy mà
- Thật là ! Rồi giờ ngồi đó và ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này đi
Daniel cầm muỗng múc rồi thổi cho nguội từ từ đúc cho cậu từng muỗng cho đến hết cả tô đầy ụ . Anh ngồi nói chuyện với cậu về những chuyện hôm nay , nhà trường có hoạt động gì này nọ bla bla đủ thứ chuyện . Anh đã về nhà dọn dẹp lại tất cả mọi thứ trong phòng , quăng hết đống đồ chơi phản cảm kia vào khu phế liệu , dẹp hết dây xích này nọ , còn thường xuyên dùng nến thơm để cho căn phòng bớt đi các mùi tình dục mấy tháng qua . Anh mong cậu được thoải mái khi trở về căn phòng này
- Vết thương mà anh gây ra....em còn đau không ?
Daniel đang nói chuyện bình thường bỗng ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt Seongwoo đặt câu hỏi . Vết thương anh nói đến ở đây là vết thương ở lỗ huyệt , cậu đương nhiên biết anh đang nói đến cái gì liền lắc đầu nhẹ mỉm cười
- Đã hết đau rồi ^^ cũng đã lành hẳn anh không cần phải lo đâu Daniel
- Hôm đưa em đến đây chính mắt anh nhìn thấy máu từ đó chảy ra . Anh thật sự rất lo lắng....
Daniel ôm Seongwoo vào lòng buồn bã nói . Cậu biết dù có bảo anh đừng tự trách bản thân thì anh cũng sẽ trách chính bản thân anh mà thôi . Cậu không nói gì chỉ sà vào lòng anh mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ sau đó lại nhìn anh cười nhẹ . Hai người cứ ôm nhau cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên mới luyến tiếc buông ra
- Anh có việc phải tới tập đoàn em nhớ là hãy ngoan ngoãn nằm trong phòng nghỉ ngơi , uống thuốc đều đặn . Khi xong việc anh sẽ quay lại với em ngay
Dứt câu anh hôn chụt lên trán cậu tạm biệt sau đó phóng xe tới tập đoàn ngay . Trước khi đi không quên căn dặn hai tên vệ sĩ phía ngoài canh gác cẩn thận đề phòng có ai đột nhập vào làm hại tới Seongwoo . Nhận thấy anh đã đi khuất , cậu lấy điện thoại trong bao gối ra gọi điện cho Jihoon
" Ong : Chuyện ở bang sao rồi ? Vẫn ổn chứ ? Mày lo được không ?
Hoon : Vẫn ổn , tao vẫn lo được cứ yên tâm mà dưỡng thương đi
Ong : Mày ở bang quài như vậy JiSung có nghi ngờ không ?
Hoon : Về phía JiSung thì không sao . Anh ấy không hề nghi ngờ à mà....Seongwoo này dạo gần đây mày rất hay gặp chuyện xui xẻo hay là tao dẫn Lisa tới coi giùm mày ha ? Được không ?
Ong : Xui xẻo gì mà xui xẻo , những chuyện không hay như vậy cứ liên tiếp xảy ra với tao và Daniel....tao nghĩ là có người sắp đặt sẵn để diệt mối tận góc hoặc có thể là cảnh cáo . Chuyện này tao sẽ điều tra sau
Hoon : Bang chúng ta gây thù với rất nhiều người nhưng không một ai biết được thân phận thật của mày hết . Về phía có người muốn hãm hại theo tao thì chỉ nhắm vào Daniel mà mày lại là người có quan hệ mật thiết với nó khó trách không bị dính chưởng
Ong : Làm việc tiếp đi tao cúp máy đây "
Seongwoo cúp máy , bước xuống giường mở cửa ra định đi ra ngoài thì bị hai tên cận vệ cản lại ngay lập tức
- Thưa phu nhân người muốn đi đâu ạ ?
Một tên trong đó cúi đầu lễ phép hỏi . Nghe được hai từ quái lạ cậu hơi nhíu mày nhìn vào hai tên cận vệ
" Phu nhân sao ? Mình trở thành phu nhân từ lúc nào vậy ? "
- Tôi muốn ra ngoài dạo một chút . Hai người có thể tránh ra được rồi
Seongwoo toang bước đi thì bì giữ lại ngay tức khắc . Hai người đó nghiêm nghị cúi đầu nói
- Kang tổng đã ra lệnh phu nhân phải ở yên đây đến khi ngài ấy quay lại mới thôi ngoài ra không được bước ra khỏi phòng nửa bước
- Hai người là đang hăm dọa tôi sao ? Giờ tôi cứ thích đi đó hai người làm gì được tôi ! Tránh ra
- Xin phu nhân đừng làm khó chúng tôi . Kang tổng có nói nếu người không nghe lời chúng tôi đành phải thất lễ !
- Hai người đứng yên đó ! Đừng có mà lại gần trói tôi ! Tôi vào trong lại là được chứ gì
" Thật đáng ghét mà ! Lần trước đã xử được hai tên kia bị đuổi việc lần này lại là hai tên lính mới đáng ghét này nữa . Coi bộ khó đối phó đây ! "
Seongwoo ngồi trong phòng suy nghĩ lập mưu tính kế cuối cùng quyết định thay đồ rồi leo cửa sổ bỏ trốn đi chơi . Nằm quài trên giường suốt một tuần Seongwoo đã chán sắp bị bức tới chết rồi đây này . Đường phố bên ngoài lâu rồi cậu cũng chưa được đặt chân ra tới lần nữa . Seongwoo cúi xuống dỡ tấm nệm của chiếc giường lên lấy bộ đồ trong đó ra mặc vào . Là một chiếc cái quần da dài bó sát , áo ba lỗ trắng cùng chiếc áo khoác da thiết kế đơn giản . Đi lại cái kệ sách lớn lết góc phòng lấy ra một bộ tóc giả nâu dài đội lên . Makeup sương sương rồi cầm sợi dây cùng đôi boot da cao gót được giấu sẵn trong toilet mang vào và đứng từ đó đu xuống . Đeo mắt kính đen cộng thêm tai nghe thay đổi giọng nói đường đường chính chính rời khỏi bệnh viện mà không để lại bất kì nghi ngờ nào
" Một lớp ngụy trang hoàn hảo ! Mình đúng là thiên tài mà haha kỳ này phải chơi cho đã mới được . Mình hồi phục hết rồi cũng đã khỏe hơn vậy mà cứ một mực nhốt mình trong căn phòng bệnh buồn tẻ đó lần này mới đúng là thư giãn gân cốt đây này "
Cậu bước đi trên con đường rộng lớn , không khí ở bên ngoài làm cho cậu cảm thấy rất thoải mái , rất dễ chịu . Lia mắt qua một cửa hàng moto lớn đầy quy mô , cậu chạy vào trong lấy thẻ ra thanh toán một chiếc moto màu đen vô cùng vừa mắt khi nhìn thấy - MV Agussta F41000R
*Ting*
- Cái gì vậy ?
Jihoon đang đứng quan sát sơ lược toà nhà MM trên thiết bị bảng lớn thì nghe được tiếng thông báo vang lên khắp máy tính ở bang
- Tao không rõ có một cái tài khoản ngân hàng vừa mới thanh toán một chiếc moto MV Agussta F41000R ở cửa hàng RIDER . Tài khoản này tao mới thấy lần đầu nên cũng không biết là của ai trong bang mình
Jennie nhìn vào màn hình báo cáo . Hiện tại trong bang chỉ có Jihoon , Jennie , Samuel và Sunghyuk làm việc nên y chỉ nghĩ là tài khoản ngân hàng mới của mấy người còn lại nên không nói gì thêm tiếp tục công việc của mình . Quay lại với Seongwoo , cậu lái moto chạy khắp các con phố lớn nhỏ ở Seoul . Đậu xe ở bãi đậu trung tâm xong xuôi cậu liền nhí nha nhí nhảnh đi quanh các gian hàng đồ ăn mình bắt gặp trên đường mà càn quét triệt để . Đang cầm hộp sushi ăn ngon lành thì cậu chợt nhớ ra vài chuyện cần làm
" Hiện tại đang có 8 bang muốn gây chiến với bang Light . Phải mau chóng giết được 8 tên cầm đầu mới được vậy thì Daniel không cần phải lo điều gì nữa rồi "
Nghĩ là làm Seongwoo lấy moto chạy tới các bang đó , đeo chiếc mặt nạ đính đá quen thuộc . Một mình cậu đối phó từng bang một trong tích tắt . Bang nào đã bị cậu nhắm tới thì xác định máu chảy thành sông
*Ting*
- Cái gì nữa vậy ?!!
Jihoon bực bội vì bị phá rối khi đang làm việc nói lớn . Cả đám cùng tụ lại màn hình lớn của bang mà xem xét
- Có người mới đột nhập vào bang X ám sát Agus !
Sunghyuk báo cáo
- Bật camera hiện trường lên
Jihoon ra lệnh , màn hình lớn lập tức hiện lên hình ảnh người con gái đeo mặt nạ tay phải cầm súng tay trái cầm con dao găm nhỏ một thân một mình quyết chiến cả bang X . Nơi đâu cũng toàn là xác và máu
- Agus nổi tiếng là tên trùm khủng bố khét tiếng đối phó với hắn không phải chuyện dễ dàng . Cô gái đó chỉ có một mình mà lại chống lại cả một đội quân hùng mạnh quả thật quá liều mạng
Samuel khâm phục tính cách liều lĩnh của con người đang chiến đấu kia
- Bang X là 1 trong 8 bang đang có ý định lập liên minh đối phó với hai bang Light và ROSE . Sunghyuk bật camera của 7 bang còn lại cho tao nhanh
Sunghyuk nhận lệnh liền làm theo . Quả nhiên các camera cho thấy mấy bang khác chỉ toàn xác chết và xác chết . Cả đám ngạc nhiên không thể ngờ một cô gái lại có thể đối phó với nhiều người cùng một lúc như vậy . Jihoon nảy giờ chỉ tập trung vào cái mặt nạ kia , cuối cùng y biết được tại sao các bang kia lại bị thảm sát ghê rợn tới như vậy
- Khỏi cần ngạc nhiên :v Người có thể làm những điều như vậy chỉ có hai người : 1.Kang Daniel 2.Ong Seongwoo . Và người tụi bây đang thấy chỉ có thằng Seongwoo thôi chứ không có ai vào đây hết á :v
- Ý mày là cái con nhỏ đang chém chém trong kia là Seongwoo hả Jihoon ?
- Samuel à Seongwoo nó rất thích giả gái để đi phá làng phá xóm mới đó mà mày đã quên thuật ngụy trang của nó rồi sao . Chính nó đã truyền cho Hyungseob đấy . Cái mặt nạ đã làm cho nó hiện nguyên hình rồi kìa
Nguyên đám nghe Jihoon giải thích liền ngộ ra rồi à một tiếng dài . Sao họ lại quên được vị Đại Bang Chủ đáng kính của họ có máu sát thủ trong người chứ . Thật đúng là đảng trí mà...
- Kí vào mau !
- Được Được....Tôi kí tôi kí
Seongwoo dùng chân đạp mạnh lưng của người tên Agus kia xuống đất . Tên đó run lẩy bẩy mặt thì đầy máu cầm cây bút kí vào hai tờ giấy . Một tờ là chuyển toàn bộ quyền điều hành tập đoàn của ông ta qua cho Seongwoo , tờ còn lại là sát nhập bang X vào Rose từ nay toàn bộ thuộc hạ đều chỉ nghe lời một mình cậu nếu có ý định tạo phản...giết không tha
- Việc cuối cùng trong đời ông làm rất có ích cho tôi đó Agus
* XOẸT *
Một nhát vào cổ đầu ông ta liền bị đứt lìa ra . Các tên thuộc hạ chứng kiến ai ai cũng đều quỳ lại xin được cậu khoan hồng mà tha mạng
- Ta tha mạng cho các ngươi nhưng với một điều kiện ! Các ngươi phải phục tùng ta và nghe lệnh một mình ta . Ai không phục cứ việc tiến ra đây ta sẽ toại nguyện cho tên đó !
- CHÚNG TÔI XIN NGHE THEO LỜI BANG CHỦ QUYẾT KHÔNG TRÁI LỜI !
- Tốt ! Dọn dẹp hết chỗ này đi . Ta muốn khi ta quay lại không để lại bất cứ dấu máu và mùi thối nào cả . Rõ ?
- ĐÃ RÕ THƯA ĐẠI BANG CHỦ !
Seongwoo hài lòng ung dung tiến ra ngoài lấy moto phóng tới thương mại trung tâm để mua một cái áo da và một cái thun trắng mới cho mình . Cậu mua sắm rồi lại đi ăn sau đó lại đi ra hội chợ tham quan chơi đủ thứ trò đến quên cả lối về . Thêm nữa cậu trong bộ dạng của một đứa con gái mới lớn đi dạo nhảy nhót khắp nơi còn rắc thính lung tung làm cho các anh chàng nào trúng phải đều phải say đắm điêu đứng trước vẻ đẹp sắc sảo của cậu . Trời tờ mờ tối thì cậu lại ghé bar chơi hơn hai tiếng đồng hồ mới chịu rời khỏi . Gần đó lại có một tiệm game vừa khai trương không chần chừ Seongwoo phóng thẳng vào đó mà chơi game thỏa thích
* 8g30 tối *
Daniel giải quyết việc ở tập đoàn xong liền lái xe đến bệnh viện ngay để gặp Seongwoo . Anh nhớ cậu đến phát điên không thể chờ thêm một phút giây nào nữa
- Từ lúc tôi đi em ấy có động tĩnh gì không ?
Vừa tới trước cửa phòng bệnh Seongwoo là anh tra khảo hai tên vệ sĩ đó ngay lập tức
- Thưa Kang Tổng , lúc ngài đi được mấy phút thì phu nhân có xông ra đây đòi ra ngoài chơi nhưng đã bị chúng tôi cản lại và phu nhân đã ở trong phòng từ lúc đó tới giờ
Daniel nghe hai tên đó báo cáo xong thì đẩy cửa đi vào . Trên giường bị chăn chùm kín mít tưởng cậu ngủ say lại sợ cậu bị khó thở nên anh đã lại gần kéo chăn ra thì hỡi ơi ông trời ! Daniel chỉ thấy có một con gấu bông có kích thước người thật đang mặc đồ của Seongwoo và nằm trên đó thôi . Anh tìm quanh khắp căn phòng rồi lần vào nhà tắm , thấy cửa sổ mở toang ra lại gần thì đập vào mắt anh là nguyên cái dây vải rất dài được cột từ ngay cửa sổ thả xuống dưới sân bệnh viện . Biết cậu đã bỏ trốn anh hậm hực chạy ra ngoài ra lệnh cho hai tên vệ sĩ kia đi kiếm cậu . Bản thân Daniel cũng khẩn trương rồ ga xe kiếm cậu . Bật radar định vị lên thì bị mất tính hiệu càng làm anh bực hơn
- Chết tiệt ! Định vị trên cái vòng tự nhiên lại bị mất ! Chỉ có Daniel này mới có thể ngắt kết nối định vị và phá hủy cái vòng đó ! Ong Seongwoo em mà để anh tìm được đừng trách anh độc ác !
Cái vòng trên tay Seongwoo được Daniel chính tay đeo vào cư nhiên lại bị mất đi tín hiệu đều là có lý do cả . Cách mấy hôm trước Seongwoo đã gọi điện yêu cầu Samuel đến để ngắt kết nối của cái vòng trên tay mình . Samuel ngồi bấm bấm một hồi tín hiệu trên cái vòng liền bị ngắt . Không một ai có thể khôi phục được ngay cả chính chủ là Daniel . Một phần trong kế hoạch giúp cậu thành công tẩu thoát thành công quả thật rất cảm ơn tên Samuel đó rất nhiều
- Woa ~~ sợi dây chuyền này đẹp quá đi....
Seongwoo dừng lại một gian hàng HandMade khá nhỏ . Những vòng tay , nhẫn , dây chuyền ở đây nhìn rất lạ và rất đặc biệt còn trưng bày rất nhiều món đồ cổ khá kỳ bí làm cậu không dán mắt vào trầm trồ nhìn từng món
- Con thích chúng sao ? Tại sao lại không thử làm một chiếc vòng cổ xem như thế nào ?
Chủ của gian hàng này là một bà lão cỡ 70 tuổi . Mặt bà phúc hậu , giọng nói khàn khàn hiền hậu vang lên . Cậu mỉm cười với bà lão ấy vui vẻ lễ phép hỏi
- Có thể ạ ?
- Đương nhiên có thể . Con có thể làm một sợi dây chuyền theo ý tưởng của chính bản thân con . Ngồi xuống để bà dạy con làm
- Dạ vâng ạ ^^
Seongwoo ngồi xuống theo sự chỉ dẫn của bà mà làm theo . Cậu đã làm hai chiếc vòng galaxy hai mặt , mặt trước là của một chiếc là chữ H , chiếc còn lại là chữ J cùng màu nền galaxy xanh , tím , hồng , trắng . Mặt sau của chiếc H thì là tên cậu còn mặt sau của chiếc J là tên anh
- Con làm được rồi nè bà ơi ^^ bà xem xem có đẹp không ?
- Con đúng là vừa xinh đẹp lại giỏi giang . Rất đẹp ai cưới được người con gái như con chắc có phúc lắm
- Dạ...cho con hỏi hai sợi dây này bao nhiêu tiền ạ ?
- Bà không cần tiền hãy cứ coi như đây là quà bà tặng con đi
- Không được ! Con phải trả tiền cho bà chứ ! Thôi để con đưa tiền cho bà
- Bà sẽ không nhận tiền để bán vật cứu người đâu
- Vật cứu người ạ ?
Bà lão gói hai sợi dây chuyền lại vào một cái hộp đỏ rồi cầm lấy tay cậu . Bà nhìn vào khuôn mặt của cậu một hồi lâu liền bảo
- Bà có một khả năng đặc biệt đó chính là có thể đoán trước được tương lai khi nhìn vào mắt của ai đó . Con sau này sẽ gặp một đại nạn và hai sợ dây chuyền này chính là vật cứu mạng của con . Theo như ta được thấy thì...đại nạn này đang bắt đầu đến gần với con hơn rồi đó cô gái hãy cẩn thận...ta chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi ^^
- Đại nạn ?
- Xong rồi ! Tới giờ ta phải dọn hàng về nhà rồi . Hẹn gặp lại con ở một ngày không xa tại đây nhé con gái nhỏ
Bà lão đứng dậy dọn dẹp hàng hoá của mình trước khi đi không quên xoa đầu cậu dịu dàng nói rồi rời khỏi khuất xa khỏi hội chợ . Đang suy nghĩ lại lời nói của bà lão ấy thì mấy tiếng nói hỗn tạp xung quanh làm cắt ngay cái suy nghĩ chỉ mới vừa thoát qua ấy
- Chia nhau ra tìm phu nhân mau lên !
Là các tên vệ sĩ của Daniel . Chắc chắn anh đã phát hiện ra cậu bỏ trốn đi chơi nên mới cho người tìm kiếm như vậy . Vội lấy kính râm đeo lên , thuận tay cất cái hộp đó vào trong túi áo . Cậu cố gắng rời khỏi hội chợ càng nhanh càng tốt trước khi bị bắt lại chịu phạt . Thoát khỏi được rồi nhưng vì não cá vàng nên Seongwoo không hề nhớ ra đường về lại bãi đậu xe mới đau chứ ! Cậu đành phải lên search Google map để tìm đường về lại bãi đậu . Gần tới nơi cậu gặp một đám mặt vest đen đang đi về phía hướng ngược lại với mình . Seongwoo bắt đầu lao vào con đường diễn xuất bình thản đi qua như một người bình thường nhưng thật không may có một người trong đám đó hình như đã nhận ra cậu hay sao ấy mà lên tiếng
- Này cô kia ! Phiền cô đứng lại một chút
Tên áo đen đó càng kêu thì cậu lại càng đi nhanh hơn . Nguyên đám xông lên dồn cậu vào một góc bên đường giật mắt kính ra khỏi mặt . Hiện nguyên hình tại chỗ =))))
- Phu nhân ! Cuối cùng cũng tìm được phu nhân rồi ! Mời phu nhân theo tôi về gặp Kang Tổng !
- Không ! Tôi không về ! Tôi vẫn chưa có chơi đã ! tôi sẽ không về đâu !!!!!
- Phu nhân đây là lệnh của Kang Tổng nếu như phu nhân làm như vậy thì chúng tôi rất khó xử
- Tôi không về trời ơi tránh ra coi nắm đấm không có mắt đâu nha :v
- Xin phu nhân suy xét lại ! Nếu như phu nhân không về mạng của chúng tôi khó được bảo toàn
- Đó là mạng của mấy người đâu phải mạng của tôi đâu mà tôi phải lo :v
- Hết cách rồi Kang tổng nói nhẹ nhàng không được thì dùng bạo lực . Phu nhân chúng tôi xin thất lễ
- Thật là đã nói là nắm đấm không có mắt rồi mà !
Đám tép riu này đối với Seongwoo chỉ cần 5 giây là giải quyết xong . Lấy xe rồi chạy thật phóng nhanh tới biệt thự của Jihoon nằm ở ngoại ô mà trốn tạm trước . Vì cậu biết bây giờ mà rong rong ngoài đường là bị bắt về như chơi . Cầm chìa khoá mở cửa nhẹ nhàng tìm kiếm công tắc mà bật đèn lên
- Bảo bối nhỏ....bắt được em rồi !
Daniel ngồi chễm chệ trên hàng ghế sofa đắc tiền bắt chéo hai chân lại chống cằm nhìn cậu mỉm cười nhẹ . Kế bên là Jihoon và JiSung ngồi khoanh tay nghiêm nghị
- Dan....Dan....Daniel ! Ủa....ủa....sao anh ở đây vậy ?
- Tay nghề ngụy trang khá đó....lừa được cả anh cơ mà
- Em chỉ là đi có một xíu thôi mà
- Một xíu của mày là 9 tiếng của người bình thường đó :v Đi gì mà đi dữ thần
- YAH ! Nếu không phải mày báo cho anh ấy biết thì tao đâu có bị bắt như vậy đâu Pặc Ji Hun !!!!!
- Nếu như mày không trốn đi chơi thì nó cũng không dùng cái vé buffer bản giới hạn đó để uy hiếp tao :v
- Thứ anh em qq :v Vì một cái vé buffer mà mày bán đứng tao sao Jihoon ?!!!!!
- Thân ai nấy lo đi ba ơi :)))))
- Theo anh về mau lên ! Để coi anh phạt em như thế nào
- Bắt được em đi rồi nói :P plè plè ~~~
Phi ra ngoài thật nhanh đóng cửa lại khoá ngoài rồi Seongwoo chạy ra phía moto phóng đi như tia chớp . Cậu mặc kệ bây giờ có bị bại lộ thân phận hay không cậu bây giờ chỉ biết 36 kế chạy là hưởng sách :)))))) Nhưng đối với anh kiếm cậu chỉ là chuyện nhỏ , muốn bắt lại vô cùng dễ dàng . Thật ra Daniel chỉ muốn biết Seongwoo còn những tài lẻ gì chưa bộc lộ ra cho anh biết sẵn tiện đùa vui cùng con mèo nhỏ kia luôn . Từ lúc anh thấy cậu bị trúng đạn trên sân thượng , đánh nhau với mấy cái xác biết đi , các động tác tránh đòn tới sức chịu đựng các đau đớn về thể xác,....thì cậu đã trở thành mục tiêu gây chú ý kiểm soát của anh rồi
- Cuối cùng cũng thoát ! Chỉ với một chút mưu mẹo là thoát được haha Ong Seongwoo ơi là Ong Seongwoo tại sao mày lại có thể thông minh tới như vậy chứ thiệt là
Dừng lại trước ngôi nhà nhỏ cũ của mình , Seongwoo lại gần hàng ghế gỗ trắng trước nhà mà ngồi xuống vương vai . Ngôi nhà này là lúc trước Daniel đã mua cho cậu coi như quà tặng chúc mừng cậu được giải nhất Môn Văn cấp quận Seoul . Cũng đã lâu rồi Seongwoo mới về lại nơi đây , cậu nhớ lúc trước vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh nên một mình cậu dọn đồ tới đây ở và tự đi làm kiếm tiền . Và đây là một khu gần với bìa rừng khá vắng vẻ cách hơn mấy cây số mới có một ngôi nhà khác . Vì sao anh lại mua ngôi nhà gần bìa rừng mà lại không mua một căn nào đó nằm trong thành phố ? Đừng nghĩ anh vô tâm không biết suy nghĩ tới cậu chỉ là do cậu mè nheo nói là sẽ tự thuê phòng trọ nhưng anh không chịu , nói mua nhà thì phải ở ngoài cách xa thành phố càng xa càng tốt nên anh mới cắn răng chiều theo ý cậu vì muốn cậu được vui không bị gò bó . Tới lúc Daniel tỏ tình ngỏ lời yêu cậu thì cậu đã ở Kang Gia luôn rất ít khi về lại căn nhà này . Về lại nơi đây không khí kí ức khi xưa lại ùa về . Mỗi lần làm nhiệm vụ bị thương cả đám BB lại đưa cậu về đây chữa trị , phẫu thuật . Ngày thành lập bang lần đầu tiên cũng được tổ chức trong âm thầm ngay tại căn nhà này . Đây cũng là nơi mà cậu đã gặp được tất cả hội viên của bang....đang mải suy nghĩ thì từ phía đằng sau Seongwoo cảm giác có một người đang đi lại gần và chuẩn bị đưa tay về phía cổ của mình . Theo quán tính Seongwoo liền quay lại vặn tay đối phương mà khống chế ngay tức khắc
- Khả năng phòng thủ tốt đó bảo bối ~
Cậu hoảng hồn là Daniel . Người cậu đang vặn tay chuẩn bị giáng đòn chết người xuống là Daniel ! Trời ơi hên là nhìn kịp không là thôi luôn
- Daniel....Daniel....
Seongwoo thả tay ra lùi về phía sau lắp bắp . Daniel nghiêng nhẹ đầu bình thản nói
- Làm gì mà sợ dữ vậy ? Anh đã làm gì em đâu nào....
- Sao...Sao anh biết em ở đây ?! Rõ ràng là em đã phá cái vòng định vị rồi mà ! Ấy chết....
" Lỡ nói ra luôn rồi ! Tội lỗi chồng chất tui rồi !!!! Không thể để Daniel biết được thân phận thật của mình được nếu không có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch . Anh ấy sẽ tức giận và căm ghét mình mất "
- Ra là vậy....coi bộ em cũng không phải dạng vừa gì anh nói có đúng không Seongwoo ?
- Không có ! Nảy em nói nhầm ấy mà haha...Em có biết gì đâu...
" Seongwoo ơi là Seongwoo mày đang nói cái gì vậy nè ! Càng nói càng lộ "
- Nhầm sao ? Chắc là vậy rồi...Không biết là em nói nhầm....hay là anh nghe nhầm đây....
* Xoẹt *
Daniel rút ba cây phi tiêu ra phóng về phía chỗ Seongwoo . Cậu lại theo quán tính lột cái áo khoác da của mình ra quất ngược hướng dùng sức gió điều khiển hướng bay phi tiêu qua một hướng khác dính vào góc cây . Chưa dừng lại , anh tiếp tục cầm cây dao sát thủ của mình phóng lại chỗ Seongwoo mà liên tục đâm , Seongwoo thì liên tục né những nhát dao chí mạng . Đá vào tay làm văng cây dao một bên , anh vẫn không có dấu hiệu buông tha vẫn tiếp tục ra đòn gây chiến với cậu . Giờ ngoài đỡ đòn và né ra cậu không biết làm gì cả . Cậu chạy vào trong nhà khoá trái cửa lại , cố tìm chỗ trốn nhưng không được vì căn nhà khá nhỏ không hề có một chỗ trốn nào . Seongwoo chạy lên lan can , Daniel thì túc trực bám theo sau , khu vực lan can khá trơn cộng thêm cậu đang mang boot cao gót nên đã bị té ngã xuống đất một cái đau đớn . Cậu sợ hãi ngước mặt lên nhìn anh con dao chỉ còn vài cm nữa là vào thẳng mắt cậu rồi
- Daniel...anh muốn giết em thật sao ?
Anh lại gần ôm chặt lấy Seongwoo thì thầm
- Anh không hề muốn giết em...anh chỉ là đang xem em có bao nhiêu chuyện còn giấu anh nữa thôi . Anh xin lỗi vì đã làm em sợ nhé bảo bối
Seongwoo ngạc nhiên vẫn chưa hoàn hồn hỏi lại
- Em giấu anh chuyện gì chứ ?
- Chứng cứ rành rành đó mà em còn giả bộ ngây thơ với anh được hả ?!
- Em....
- Tại sao em gia nhập câu lạc bộ karate mà lại giấu anh ?
*Quạc....Quạc....Quạc....*
- Hả ?!
Seongwoo đơ chừng ba giây sau đó định thần lại vẫn không thông não được câu hỏi vừa rồi của Daniel
- Anh hỏi tại sao em lại giấu anh chuyện gia nhập vào câu lạc bộ karate ở trường ? Không phải anh đã nói rõ ràng với em ngay từ đầu rồi sao ? Những câu lạc bộ đó rất nguy hiểm nếu tập không chú ý , không hiểu và không có sức khỏe rất có thể sẽ bị trấn thương cơ thể . Em lại to gan tới mức không coi lời nói anh ra gì cả dám lén lút cùng Jihoon đăng ký tham gia ! Hôm bữa Jaehwan nó uống rượu xỉn tự khai ra hết rồi !
" Lạy chúa trên cao ! Turn down for what !!!! Chời má con được sống rồi ! Thoát nạn cmnr "
- Thì....thì...
- Thì sao ?!
- Thì em không muốn anh vì em mà bị thương nữa nên em muốn học karate để tự bảo vệ bản thân mình không cho người xấu làm hại vậy thì anh sẽ đỡ hơn....
- Bảo vệ em là trách nhiệm của anh . Anh biết em đã nghĩ rằng mình là gánh nặng của anh đúng không ? Không phải....em chính là mạng sống của anh Seongwoo à vậy nên sau này đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nữa được không ?
- Vâng ạ em biết rồi
Daniel dùng tay siết chặt eo Seongwoo đột ngột hai mắt đối diện khẽ chạm nhau . Trên trời đổ cơn mưa to làm khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn . Cả hai vẫn không ngừng nhìn nhau mặc dù Seongwoo đã cố tránh né ánh mắt của Daniel
- Em trở nên đẹp hơn từ khi nào vậy ?
- Daniel....
Hơi thở nóng của anh phà vào hõm cổ cậu làm cậu ngượng đến đỏ cả mặt . Quả thật đứng trước mặt của Daniel làm Seongwoo không tài nào nói được bất cứ lời nào . Lại còn cự ly gần thế này đúng thật là giết người không dao mà
- Hửm ? Sao nào bảo bối ?
- Đừng giỡn nữa em biết lỗi rồi thả em ra đi
Seongwoo dùng sức gỡ tay Daniel ra khỏi eo mình cố lờ hành động của anh mà tiến vào trong phòng . Nhưng anh nào buông tha dễ dàng như vậy , tiếp tục cầm tay cậu kéo lại . Mái tóc giả dài bị lực kéo mạnh làm cho bị rơi ra khỏi đầu , lớp makeup vì nước mưa mà trôi đi hết giờ chỉ còn khuôn mặt mộc của cậu dưới trời mưa đang rơi
- Seongwoo em biết không ? Khi trong bộ dạng của một đứa con gái , em rất cá tính và xinh đẹp nhưng anh lại thích em như bây giờ hơn . Đây mới chính là Seongwoo tiểu thụ của anh....em đẹp tựa thiên thần giáng trần vậy...
Cậu ngại đến không nói nên lời . Chỉ biết cúi đầu không dám nhìn trực diện . Anh thấy vậy liền nói tiếp
- Em học karate cũng đã lâu rồi nhỉ ? Đã tới đai gì rồi ?
- Dạ...em nói ra thì anh không được giận em đâu đó nha
- Anh hứa
- Em hiện đang là "Đai Đen"
- Oh hèn gì sức đánh chịu đựng đều hơn người :v Vậy em đã học khinh công chưa ?
Seongwoo khựng lại thầm nghĩ
" Jaehwan mày làm ơn xuất hồn nhập vào tao đi trời ơi ! Giờ không lẽ khai quỵt tẹt ra là mình bay qua bay lại trên mấy cái nóc nhà còn hơn chim nữa ! Không được không được để lộ ra bất cứ cái gì nữa "
Cậu lắc nhẹ đầu
- Họ không dạy em sao ?
- Dạ không
- Vậy cũng tốt....
Daniel nhấc bỏng Seongwoo nhảy lên thành lan can . Cậu bị bế bất ngờ nên hai tay ôm chặt lấy anh giật mình la lớn
- DANIEL ANH LÀM GÌ VẬY THẢ EM XUỐNG MAU LÊN !!!!
- Yên nào bảo bối ~
- Anh tính quăng em từ trên này xuống hả ?!!!! Trời ơi em chỉ trốn đi chơi thôi mà làm gì phạt nặng dữ vậy huhu !!!!!
- Khéo tưởng tượng ! Bám chắc vào đấy . Anh không phải loại đàn ông nhẫn tâm tàn bạo đến mức tự giết mạng sống của mình tại đây đâu . Chúng ta sẽ bay tới một nơi
- WHAT !!??? ANH NÓI CÁI GÌ ? BAY SAO ? EM KHÔNG CHƠI LIỀU ĐÂU THẢ EM XUỐNG ĐI MÀ !!!!!! AAAAAAAAAA !!!!!
Giữ cậu lại thật chắc chắn sau đó không nói gì phóng từ lan can liên tục khinh công qua mấy cái cây lớn đã hơn mấy ngàn tuổi , nhảy xuống mặt đất chạy tiếp . Seongwoo sợ hãi úp thẳng mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của anh vì cậu đang nghe rất nhiều tiếng động vật ban đêm đang gào rú . Tiếng dế kêu , bò hú ,....vân vân và mây mây
- Tới rồi . Seongwoo em mở mắt ra được rồi đó
Cậu mở mắt ra , trước mắt cậu là một căn nhà gỗ rất lớn . Xung quanh nhà là các bụi hoa nhiều màu sắc . Có một bộ bàn ghế gỗ đặt trước nhà nhìn sơ qua thì giống nhà cậu chỉ có đều tất cả đều được làm bằng gỗ quý
- Ủa anh....đây là....?
- Là nhà của anh
- Em tưởng anh chỉ ở Kang Gia thôi chứ ? Không ngờ anh có căn nhà nhỏ dễ thương như vậy nữa
- Anh chỉ kêu người xây còn những việc trang trí vận chuyển một tay anh làm . Mỗi khi mệt mỏi hay stress anh đều lên đây . Anh chưa từng cho ai đến đây cả ngoại trừ em
Daniel nhìn cậu mỉm cười ôn nhu . Mưa cũng đang ngớt dần nhưng không tạnh . Anh dẫn cậu vào trong nhà thay đồ tắm rửa bằng nước nóng đàng hoàng tránh để cậu bị cảm do dầm mưa khá lâu . Cậu từ phòng tắm bước ra , cậu mặc trên người một cái áo sơ mi rộng trễ một bên vai , quần thun ngắn . Seongwoo thừa biết là anh có rất nhiều bộ đồ không mặc vừa khá nhỏ nhưng không thích đưa cho cậu mặc , lại cố tình đưa mấy bộ đồ rộng thùng thình này cho cậu . Cậu không hiểu anh thì còn ai hiểu anh nữa anh nữa đây
- Em có một thắc mắc nhỏ cần " Lão Công " của em giải đáp đây
Seongwoo đứng dựa vào cạnh cửa khoanh tay lại đăm chiêu nhìn anh đang nằm trên giường đọc sách thảnh thơi vô cùng . Nghe tiếng cậu , anh lập tức đóng cuốn sách đang đọc dở dang xuống hất qua một bên lên tiếng
- Thắc mắc ? Em đang thắc mắc về điều gì ?
- Về chuyện sao anh cứ mãi bắt em mặc áo sơ mi trắng ? Em thấy trong tủ vẫn còn rất nhiều áo thun cỡ em đang nằm chình ình trong đó :v
Daniel mang dép vào bước lại gần Seongwoo chống tay lên bức tường nhìn chằm chằm vào xương quai xanh được trưng bày trước mặt mà nhẹ nhàng liếm môi nhẹ một cái
- Bởi vì khi em trong bộ dạng này....trông rất quyến rũ và câu nhân ~~
" Cái tên biến thái nhà anh ! Chỉ nghĩ đến mấy cái đó là giỏi ! "
Đương nhiên câu đó cậu không dám nói chỉ dám nghĩ trong đầu . Khuôn mặt đỏ chót của cậu chính là điểm làm cho Daniel cứ nhắm vào đó mà tiếp tục trêu chọc . Anh biết cậu rất dễ ngượng khi anh làm các cử chỉ thân mật một cách quá đáng và khi anh nhắc những chuyện liên quan đến hai từ "Nhạy Cảm"
- Em đói bụng....Em...em đi kiếm đồ ăn đây
Lách qua khỏi người của Daniel , cậu đi thẳng ra ngoài phòng bếp kiếm đồ ăn , lục muốn banh cái nhà bếp vẫn không có đồ ăn hay nguyên liệu nấu ăn . Còn cái tủ duy nhất cậu cũng lục luôn để kiếm coi có mì gói không cũng không có luôn . Quan sát nguyên cái bếp giống như được xây lên chỉ để trưng làm màu , kệ trưng đồ chỉ để toàn rượu và rượu . Cái bếp mà cậu còn tưởng là mình vào nhầm hầm rượu mới ghê :v Bỏ cuộc cậu ra ngoài ghế cạnh cửa kính lớn ngồi nhìn trời mưa [ À anh ơi mình nhìn như vậy thì nó đỡ đói hơn hả ? =))))]
- Em có nhớ là em đang ăn kiêng không ?
Daniel từ trong phòng đi ra
- Nhưng em đói....
- Vậy thì uống hết hai hộp sữa này mau !
- Đang đói mà anh bắt em uống sữa hả ? Em uống đến phát ngán rồi này
- 1 là uống 2 liệt giường . Anh cho em 5 giây để chọn
1....2....3....
- Em UỐNG !
" Gì chứ Daniel đã nói là sẽ làm . Không nên chơi ngu như mấy tháng trước nữa "
Seongwoo ngoan ngoãn uống hết hai hộp sữa chuối quen thuộc hằng ngày . Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu thì cậu có dấu hiệu mệt dần đi mắt nhắm mắt mở sau đó là ngủ thiếp đi tại chỗ . Daniel không nghe được tiếng nói của Seongwoo nữa thì mới chợt nhận ra là cậu đã thiếp đi từ lúc nào rồi . Bồng cậu vào phòng , nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường ôm vào lòng . Hai người bắt đầu chìm vào những giấc mộng đẹp....
" Ngủ ngon nhé bảo bối ngốc của anh "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro