Chap 31 : Cảnh Cáo

Sau vụ tin nhắn kỳ lạ đó khiến Daniel không ngừng suy nghĩ về nó . Cái ký hiệu khó hiểu đó là gì và đang ám chỉ ai ? Hắn ta còn giao nhiệm vụ cho anh nữa....

- Ê ! Ra đây nói chuyện với tụi tao chút

JiSung từ đâu đó đi lại khều vào vai anh . Daniel hiểu ý liền xoa đầu Seongwoo rồi ra khỏi lớp

* Sân Trường *

- Tra ra chưa ? ~ Daniel lạnh lùng lên tiếng

- Là tài khoản ẩn không thể tra ra được ~ JiSung trả lời

- Không thể tra ra được ? ~ Daniel bỗng chau mày

- Phải ! Ngoài mày ra thì không ai có thể liên hệ được với cái gmail đó ~ Minhyun nghiêng đầu

Daniel nghe xong mặt càng nhăn hơn . Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ giải lao đã tới , đám cậu cũng ùa xuống sau đó . Do không muốn để cậu thấy điều bất thường trên gương mặt nên anh và bọn Minhyun đều cố lờ đi câu chuyện vừa rồi . Tỏ ra bình thường như mọi ngày

- Ah ! Chết rồi em phải lên phòng giáo viên một lát !

Seongwoo cầm hộp sữa dâu đặt trên bàn lên

- Em lên đó làm gì ? Để anh đi với em

Daniel ngăn Seongwoo lại

- Thì thầy Daesung kêu em lên nói chút chuyện ấy mà . Thôi anh ở lại với tụi nó đi , em đi một chút sẽ về mà có đi luôn đâu mà lo

Cậu nở nụ cười tươi rói sau đó chạy đi mất tiêu . Anh trong lòng thấp thỏm lo âu đủ thứ chuyện . Tất cả cũng chỉ là do cảm giác tạo nên . JiSung thấy vậy cũng chỉ biết vỗ vai trấn an

Về phía Seongwoo , tới tận nơi cậu và các giao viên tập hợp lại bàn về vụ đi chơi cuối tuần này . Các thầy cô giáo đều muốn hỏi ý kiến cậu rằng có nên tổ chức hoạt động vui chơi gì khác ngoài những hoạt động nằm trong dự kiến không ? Vì cậu là Hội Trưởng của trường nên ý kiến cậu luôn là thứ quan trọng nhất trong cuộc thảo luận . Được một lúc cuối cùng cũng xong xuôi mọi thứ và cậu đã được thả về với người thương của mình . Trên đường quay về canteen thì cậu vô tình đụng trúng một người

- Này cậu ơi ! Cậu đánh rơi đồ này

Người nọ cúi đầu nhận lấy quyển tập vừa đánh rơi sau đó lật đật đi tiếp . Có vẻ đang rất gấp thì phải . Seongwoo đành nhún vai cho qua dù sao cậu cũng chưa có té . Chứ thử đụng cậu té mà không xin lỗi đi ? Có nước bị cậu diss sấp mặt chứ ở đó mà đơn giản êm xui mọi chuyện như vậy . Seongwoo tay cầm cầm ly sữa húp rột rột trông rất ngon lành . Daniel bên này trông ngóng cậu về đến đứng ngồi không yên . Đây không phải là lố hay gì mà anh đang rất lo lắng cho cậu . Từ xa anh đã thấy cậu bước lại gần thì lòng nhẹ nhõm hơn hẳn . Cậu còn vẩy tay với anh nữa mà

* BỊCH *

- SEONGWOO !!!!!

Một chậu hoa rơi xuống ngay trước mặt cậu vỡ tan tành . Hộp sữa trên tay Seongwoo không có lực giữ lại cũng rơi tự do xuống đất . Daniel hoảng hốt chạy đến bên ôm cậu vào lòng . Đám Jaehwan đang nói chuyện rôm rả nghe anh la cũng giật mình không kém

- Em có sao không ? Có bị thương chỗ nào không ?! Đưa anh xem !

Daniel cẩn thận kiểm tra cơ thể cậu bảo đảm không có vết thương nào mới yên tâm thở phào và giãn cơ mặt ra . Seongwoo hiện tại vẫn chưa định hình được cái gì vừa xảy ra . Khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác

- Em ổn mà ! Hên ghê nó vẫn chưa rơi trúng em

- Còn ở đó mà cười nữa ! Được rồi Jihoon nhờ mày đưa em ấy lên lớp giúp tao . Nhớ đừng để em ấy ra khỏi lớp đấy

Daniel nói rồi hối thúc đám thụ lên lớp . JiSung mặt nghiêm trọng nói

- Mày nhìn kìa

"Một Mạng"

Tờ giấy nhỏ nằm trong đống đất đen lòi ra . Daniel vội lấy cái điện thoại ra nhìn lại dãy tin nhắn Gmail tối qua . JiSung biết có chuyện nên đã kéo nguyên đám ra chỗ vắng người bàn bạc

- *2@5@8!a#$!?* là cái gì thế ? Kí hiệu gì nhìn kỳ lạ vãi ra ~ Youngmin thắc mắc

- Vế sau còn có tới năm cái @ nữa kìa . Tên này thật ra là đang muốn làm gì chứ ? ~ Jinyoung xoa cằm suy nghĩ

- Daniel mày đã đoán được cái gì rồi hả ?

JiSung quay qua hỏi khi nhìn thấy mặt Daniel đang nổi đầy hắc tuyến trông rất đáng sợ . Còn anh nghe được tiếng thằng bạn liền đặt cái điện thoại xuống gằn từng chữ

- *2@5@8!a#$!?* chính là Seongwoo . Tên đó đang ám chỉ nếu để hắn tìm thấy được Seongwoo thì chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra

- Làm sao mày biết được ? ~ Đồng thanh

- Nhìn cho kĩ đây ! Dãy kí tự *2@5@8!a#$!?* này bỏ đi hai dấu sao phía trên đi sẽ còn 11 kí tự . Tên của em ấy cũng có 11 kí tự

O - 1

N - 2

G - 3

S - 4

E - 5

O - 6

N - 7

G - 8

W - 9

O - 10

O - 11

Và điều quan trọng là em ấy sinh vào ngày 25/08 . Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên !

Daniel đứng dậy vừa đi vừa từ từ giải đáp thắc mắc cho đám JiSung nghe . Đến lớp gặp Seongwoo mặt anh lại trở nên căng thẳng hơn rất nhiều . Không khí nặng nề bao quanh cả lớp học .

- Anh sao thế Daniel ? Không phải anh đang lo cho em đó chứ ? Em thật sự ổn mà không sao đâu

Nụ cười tươi tắn của Seongwoo lại nở rộ ngay trước mặt Daniel . Anh ôm cậu vào lòng một cách như chẳng muốn cậu rời khỏi...thật chặt...thật chặt..... Nước mắt không hiểu sau lại cứ từng giọt khẽ rơi xuống

- Chúng ta đi ! Thời gian vẫn còn rất nhiều , để cho tụi nó một mình đi

JiSung cầm tay Jihoon dắt ra ngoài . Y khó hiểu

- Nhưng có chuyện gì vậy ông xã ?

- Lát anh sẽ nói cho em biết

Bọn JiSung đi khuất rồi . Anh vẫn đứng đó , vẫn một tư thế ôm chặt lấy cậu

- Daniel...

- Suỵt ! Đừng nói gì nữa . Anh chỉ muốn ôm em thôi

Seongwoo cảm nhận được sau lưng có gì đó ươn ướt . Anh đang khóc sao ? Còn giọng nói của anh nữa , tại sao nó lại hơi trầm khàn vậy ? Mỗi câu nói là mỗi lúc anh siết chặt cơ thể cậu hơn . Seongwoo không nói gì cứ để mặc cho Daniel ôm . Thật sự thì sự việc lúc nảy cậu nghĩ chỉ là tai nạn nhưng sao anh lại có biểu hiện lo lắng như đến vậy chứ ? Không phải cậu đã an toàn rồi sao?

- Trả lời anh ! Em sẽ không bao giờ rời xa anh chứ ?

- Ơ...hôm nay anh sao thế ? Dĩ nhiên là em sẽ mãi mãi bên cạnh anh rồi ^^

- Vậy thì sau này em không được rời khỏi tầm mắt của anh dù nữa bước đó biết chưa ? Em mà đi mất thì anh lại lo lắng không biết làm sao đấy !

- Được rồi được rồi Lão Công của em hôm nay cứ sao sao ấy ! Thiệt hết nói nổi mà

Daniel gạt đi những giọt nước còn động lại trên khóe mắt . Khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn ôn nhu lại xuất hiện . Trong lúc này anh không muốn làm cậu lo lắng . Anh lại càng không muốn cậu biết về những chuyện đang xảy ra bây giờ . Anh thề phải kiếm ra cho bằng được tên đó trước khi hắn làm hại đến cậu thêm một lần nữa . Trò chơi sinh tử này thật sự đã bắt đầu rồi....

Sau đó thì anh bám theo cậu suốt 24/24 . Cậu đi đâu thì anh liền lẽo đẽo theo sau không tách rời . Cậu luôn luôn hỏi tại sao nhưng anh không nói chỉ lắc đầu rồi mỉm cười ôn nhu .

- Daniel anh ra ngoài đi....

- Tại sao ?

- Tại vì em cần phải "giải quyết" ngay bây giờ !!!

Đó ! ngay cả đi vệ sinh anh còn không buông tha . Seongwoo bất lực đẩy Daniel ra ngoài . Cậu không hề suy nghĩ gì sâu xa cả chỉ suy nghĩ theo một cách khá đơn giản . Đó là Daniel đang mắc bệnh "cuồng" cậu . Vâng nói chính xác hơn nữa là Seongwoo đang tự luyến bản thân đó quý vị...Và để đảm bảo an toàn về mọi mặt , Daniel đã xin nghỉ trước ngày qui định , nói dối đánh lạc hướng Seongwoo để cậu không nghi ngờ . Nếu cứ ở trong trường như vậy sẽ không an toàn đối với cậu . Điều quan trọng đối với anh lúc này không phải là tính mạng của chính bản thân mà là tính mạng của cậu .

- Anh sao thế Daniel ?

Hai ngày sau tất cả mọi chuyện diễn ra như cũ . Cái tài khoản gmail bí ẩn đó vẫn chưa có động tĩnh gì . Anh cũng an tâm được một phần nhưng vẫn phải đề phòng cảnh giác . Kang Gia được anh bố trí phòng vệ kĩ lưỡng , số vệ sĩ canh gác bên ngoài ngày một đông hơn . Camera an ninh ở mọi ngóc ngách , phòng bí mật cũng đã được chuẩn bị xong . Chỉ cần có ai đó đột nhập chuông báo động tự giác sẽ reo lớn .

- Không có gì đâu em đừng quan tâm

- Anh nhìn đi . Một đống camera với vệ sĩ vậy mà kêu em không quan tâm sao ? Anh nói cho em biết đi có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không ?

Seongwoo đứng dậy chỉ khắp biệt thự . Cổng Kang Gia bây giờ được cải tiến hơn có nhận diện khuôn mặt . Nếu không phải sẽ bị súng tự động bắn chết ngay tại chỗ

- Chỉ là gần đây anh đọc được cái bài báo về những tên sát thủ khét tiếng . Phòng vệ một chút thì tốt hơn đấy Seongwoo

- À....

Cậu không hỏi thêm gì nữa lon ton chạy vô khu bếp phụ bác quản gia chuẩn bị cơm chiều . Thấy cậu đi ra chỗ khác , anh mới chịu buông cái ipad xuống . Daniel rất thích hình ảnh của Seongwoo khi ở trong bếp . Vui vẻ không quan tâm đến cái gì hết . Nụ cười trên môi anh chợt tắt hẳn đi khi những tin nhắn bí ẩn đó ùa về . Anh đang tính ngày mai sẽ dẫn cậu về Busan chơi . Chuyến đi chơi này là một bất ngờ dành cho cậu và bí mật đối với bọn Minhyun . Thật sự thì mấy ngày nay ở bên cạnh Seongwoo , anh mới bắt đầu suy nghĩ lại chính bản thân . Thời gian lúc trước Daniel đều chú tâm vào công việc rất ít khi nào bên cạnh cậu. Thường vào giờ ra chơi , các cặp đôi thường sẽ quay quần xà nẹo bên nhau đúng không ? Còn anh chỉ biết đến công việc , thời gian đi ăn cùng với cậu rất ít . 5 lần đổ lại nhỉ ? Có lúc anh chuyên tâm làm việc đến mức ở cả ngày trong tập đoàn . Đi học cũng ngày có ngày không . Seongwoo không có Daniel bên cạnh chắc hẳn rất cô đơn . Những đêm anh làm việc khuya vào phòng đã thấy cậu quơ tay múa chân . Miệng không ngừng kêu " Đừng bỏ rơi em " đủ khiến anh đau lòng đến mức nào . Lần ở tập đoàn lần trước cũng vậy , anh chỉ chạy xuống lấy cháo một chút thôi thì cậu đã quính quáng cả lên tới nỗi té ạch xuống sàn .

Ngoài mặt cậu nói cứ lo việc ở công ty không cần quan tâm gì đến cậu nhưng sau đó ? Chính Seongwoo lại lén lút khóc một mình trong phòng . Là anh đã quá vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của cậu...ai đời lại không cảm thấy trống vắng khi người mình thương yêu cứ liên tục làm việc và không ở nhà như vậy chứ ? Anh thật sự rất có lỗi với cậu .

- Seongwoo em lên lầu tắm đi rồi xuống ăn cơm

- Nae ~~

Bác quản gia tuy không biết có chuyện gì đang diễn ra nhưng chắc hẳn tất cả điều liên quan đến Seongwoo nên Daniel mới có biểu hiện như vậy . Đừng tưởng bác quản gia chỉ biết làm việc thôi nha . Bác ấy là thuyền trưởng cũng như kiêm luôn chức "Ông Tơ" tác thành cho các cặp đôi . Bác chưa bao giờ thấy anh dùng đến nhiều lực lượng phòng vệ đến như vậy . Đặc biệt là gần đây anh ít làm việc đêm lại , thường xuyên giám sát Seongwoo hầu như mọi lúc mọi nơi . Hiện giờ trong bếp chỉ còn hai người , bác mạo muội hỏi :

- Tôi có thể hỏi cậu chủ chuyện này được không ?

- Vâng bác cứ hỏi

- Cậu chủ có phải thiếu gia ( Seongwoo ) gặp phải chuyện gì rồi đúng không ? Xin cậu chủ đừng giấu tôi

Daniel im lặng nhìn người quản gia lớn tuổi ấy . Anh không biết được mặt cha mẹ ruột , cũng chưa từng coi cha mẹ nuôi là người thân . Ngoài Seongwoo ra , người quản gia này từ lâu anh cũng đã xem như người trong nhà . Bác ấy chăm sóc Daniel như một người cha còn hơn ruột rà máu mủ . Khẽ gật đầu ra hiệu

- Đừng nói cho ai biết . Chuyện này chỉ có con , tụi JiSung và bác biết thôi

- Cậu chủ không định nói với thiếu gia Seongwoo sao ?

- Chuyện này em ấy không nên biết

- Nhưng cậu chủ lần này có thể Seongwoo sẽ bị....

- Chỉ cần bắt được tên đó ! Em ấy sẽ chẳng còn mối nguy hại nào nữa . Bác cứ coi như không biết gì là được rồi

Dứt câu , anh bỏ lên lầu bỏ người quản gia lớn tuổi một mình dưới khoang bếp rộng lớn

" Cậu chủ có chắc là sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ ? "

* Phòng NielOng *

Seongwoo ngồi mắc kẹt với đống dây nhợi của máy sấy tóc . Thường thì cậu rất ít dùng máy , hầu như đều để tóc khô tự nhiên . Mà cậu sợ để tóc ướt nằm xuống giường Daniel thấy sẽ la nên giờ phải khổ sở như vậy đây

- Ùiiii ! Ba cái đồ quỷ này làm gì được Ong Seongwoo này =)))) Ủa mà sao bấm quài mà nó hông ra gió vậy ta ?

Vừa mới hất tóc tự hào được chút xíu thì cậu lại gãi đầu vì cứ bấm nút mãi không lên điện được . Daniel đứng bên ngoài nhìn vào mà phụt cười . Bảo bối của anh thật quá đỗi đáng yêu ngốc ngếch mà . Từ từ tiến lại gần cầm lấy chiếc mấy sấy từ tay cậu , anh nói :

- Em chưa cắm chui điện thì làm sao mà nó hoạt động được . Thật là !

- Ờ ha !

Seongwoo ngơ ngác nói . Nói cậu là Đại Bang Chủ của một Hắc Bang khét tiếng nhất Hàn Quốc chắc tui tin quá hà !

Daniel dùng tay vừa dò nhẹ xung quanh da đầu vừa chỉnh nhiệt độ phù hợp mà sấy khô mái tóc cậu . Anh rất thích xoa tóc Seongwoo bởi vì nó rất mềm mượt còn có mùi anh đào nhẹ đặc trưng . Ngửi được hương thơm này lòng anh lại cảm thấy thoải mái hẳn ra

- Seongwoo này ! Tối nay em nhớ ngủ sớm , không được thức khuya chơi game nữa có biết chưa ?

- Nhưng tại sao chứ ?

- Tại vì ngày mai anh sẽ dẫn em về Busan chơi 1 ngày

Nói đến đây , cậu mắt sáng rỡ lấp la lấp lánh nhìn anh

- Thật Á ?! Có thật ngày mai anh sẽ đi chơi cùng với em phải không ?!

Seongwoo chờ câu nói này của Daniel đã lâu lắm rồi . Cậu cứ tưởng những ngày nghỉ này anh lại tiếp tục ru rú trên tập đoàn làm việc nữa đó chứ . Sự vui mừng xen lẫn mong chờ đều hiện rõ trên mặt cậu

" Một buổi đi chơi của hai chúng ta đối với em đã hạnh phúc tới như vậy sao Seongwoo ? "

- Phải

- Có thiệt không đó ? Hay là anh đang trêu em vậy ? Với một tổng tài bận rộn như anh lại chịu gạt hết công việc để đi chơi sao ?

Cậu trêu

- Dĩ nhiên là anh sẽ không bao giờ gạt công việc qua một bên rồi...nhưng vì em dù có bận cỡ nào anh cũng sẽ bỏ hết không quan tâm ! Bảo bối của anh vẫn luôn luôn là nhất mà

Daniel hôn chụt vào môi cậu một cái nghe rõ to khiến cậu ngại đến đỏ hết cả mặt . Trong lòng cậu đang rất vui nga ~ Vậy là sắp tới được đi du lịch đảo Muuido cùng anh và mọi người . Ngày mai lại được anh dẫn về Busan nguyên một ngày . Tưởng tượng thôi cũng đủ lãng mạn rồi . Thường đi chơi thì sẽ có đám Minhyun đi ké , không gian riêng tư cũng không có . Lần này chỉ có anh và cậu , khỏi phải nói cũng biết cậu vui đến mức độ nào rồi

Vài ba phút sau , anh nắm tay xuống lầu rồi cùng vị quản gia lớn tuổi ăn cơm chiều với nhau . Xong xuôi thì cả hai mặc đồ rồi xuống trung tâm thành phố chơi . Nói chung những cuộc đi chơi này ngoài việc tạo niềm vui cho cậu còn là vì anh muốn mượn việc này để quên đi mấy cái chuyện đang xảy ra . Daniel không muốn nhớ lại mấy cái tin nhắn đó nữa

- Daniel chúng ta vào đây chơi đi . Ở đây nhiều trò vui lắm á

Vừa tới khu vui chơi thôi là cậu đã nắm tay anh kéo vào mua nguyên bọc thẻ game . Từ ném bóng rổ , đua xe , gắp thú , đập cá sấu , bắn cá , nhảy Audition , thục bida ,....

- Anh lại thua em nữa rồi lêu lêu

- Ha ! Mới thắng anh được có mấy trò thôi đã tự tin tới như vậy rồi sao bảo bối ?

- Anh sẽ không bao giờ thắng em đâu

- Nếu như anh thắng em thì sao ?

- Thì em sẽ làm bất cứ gì anh yêu cầu

- Cái này là em tự nói . Anh không ép

Daniel đi thẳng thêm một chút rồi dừng lại ngay cái máy đấm tính điểm . Seongwoo nhìn quanh cái máy một hồi mới ngây ngô hỏi

- Chúng ta đấu sức hả anh ?

- Ừm , sợ rồi sao ?

- Hứ ! Em mà sợ á ? Nhường anh đánh trước luôn đấy ! Hôm nay em sẽ khiến anh thua tâm phục khẩu phục luôn cho mà xem

Seongwoo hất tóc đầy tự tin là bản thân có thể đánh bại được Daniel . Anh thì nhún vai như không có gì . Đứng tại chỗ không cần lấy đà , một cú một đấm thẳng vào cái tay đấm trước mặt

*RẦM*

Số điểm hiện tại của anh là - 987 điểm . Seongwoo ra vẻ gật gù như kiểu " Chuyện nhỏ chế dư sức làm được " .

- Mời bảo bối

Daniel chìa tay ra ngụ ý mời cậu bước lên trên chuẩn bị thử sức . Cậu khẽ cười nhạt , trước khi lấy đà không quên bỏ lại câu nói

- Đây là cuộc chiến danh dự của những người đàn ông

Cậu lùi ra xa dùng hết sức bình sinh , lấy hết đà , bao nhiêu nội công một phát đấm thẳng vào cái máy trước mặt . Và theo mọi người biết rồi đó....Thụ mãi mãi vẫn là thụ không thể nào thắng công được . Kiếp nằm dưới vẫn mãi là kiếp nằm dưới

Số điểm vừa hiện lên . Biểu cảm trên mặt Seongwoo lập tức thay đổi ngay

Đây ! Khuôn mặt ấy . Đúng rồi cái khuôn mặt cừu non ngây thơ vô số tội nhìn đến phát hờn , phát thương của bạn ấy đây =))))) Danh dự là gì ? Có ăn được không ?

- 896 điểm . Nắm đấm có lực , hình thể đấm cũng ổn . Cũng không tồi !

Daniel đứng xoa cằm nhìn bảng điểm cẩn thận đánh giá từng chút một . Seongwoo ngại ngùng ấp úng lên tiếng :

- Trong tương lai em sẽ khiêm tốn hơn ạ...

- Haizzz

- Anh thở dài gì thế ?

Daniel tự nhiên ôm chặt Seongwoo vào lòng , áp vào tai cậu khẽ ôn nhu nói

- Chừng nào thì bảo bối nhà anh mới hết đáng yêu đây ? Em cứ như thế này làm sao mà anh chịu nổi !!!

- Có đâu chứ

Cậu chu môi chối . Daniel chỉ biết cười bất lực trước vẻ bề ngoài siêu cấp đáng yêu của cậu

- Giờ thực hiện giao kèo của hai chúng ta đi

- Thế anh muốn em làm gì ?

Daniel suy tư một chút rồi nói chỉ chỉ vào môi mình . Cậu hiểu được điều anh muốn nói liền lắc đầu từ cuối ngay

- Em tính nuốt lời ?

- Không phải nhưng mà.....

- Nhưng ?

- Ở đây đông người lắm....về nhà rồi làm có được không anh ?

- Vậy sao hôm bữa ở Kang Thị em làm rất bình thường mà . Bây giờ lại như vậy ?

*CHỤT*

Tiếng chạm môi vang lên . Cậu ấp úng :

- Đó ! Vậy...là...được....rồi...chứ....gì....

- Tạm chấp nhận ! Đi thôi

Daniel xoa đầu cậu hài lòng sau đó lại tiếp tục hành trình đi hẹn hò . Rời khỏi khu vui chơi , cuốc bộ qua mấy con phố lớn nhỏ . Hai người tay trong tay đi khắp gian hàng . Những cặp mắt ghen tị đều đổ dồn vào cặp đôi chúng ta . Dừng lại tại một cửa hàng thú bông khá nổi tiếng , quản lý đính thân ra đón tiếp

- Kính chào Kang Tổng ! Hàng của ngài đặt hiện đã về rồi ạ

Daniel gật đầu ra hiệu ý bảo người quản lí đem món hàng kia ra . Chừng mấy giây , một cái hộp quà cỡ trung được bưng ra . Anh nhận lấy rồi nắm tay cậu trở về chỗ giữ xe ban đầu . Ngồi yên vị tại chỗ anh mới đưa hộp quà đó cho cậu

- Cái gì thế Daniel ?

- Em mở ra sẽ biết . Quà tạ lỗi đó bảo bối

- Quà tạ lỗi ?

Seongwoo xé phần bao bên ngoài ra , là một cái hộp hình trái tim màu đỏ sặc sỡ . Bật nắp một cái cậu đã la làng lên vì mừng

- AHHHHHH !!!! SEAL !!!!!!!

Chính xác là phía bên trong hộp quà có tới 5 con hải cẩu bông rất đáng yêu nha ! Cậu hay gọi loại gấu bông này là Seal và xem nó như con của mình . Và thêm một phần nữa đó chính là đám Minki , ai cũng nói rằng con hải cẩu bông này rất giống cậu . Seongwoo cũng thấy sự tương đồng giữa cậu và nó nên thích luôn

- Lần trước cho anh xin lỗi em nhé Seongwoo....vì anh nóng quá nên mới xé con hải cẩu bông của em

Daniel vừa lái xe vừa nói

- Ủa ? Anh còn nhớ hả ?! Em tưởng anh quên luôn rồi đó chớ :v Em vẫn còn ghim vụ đó nhá

- Thế bây giờ còn ghim nữa không ?

- Hết òiiii ! Lão công của em là nhất !!!!

Dạo phố nhiêu đó là quá đủ . Buổi hẹn hò hôm nay quá đủ lãng mạn đối với Seongwoo rồi . Tới Kang Gia , đậu xe vào gara xong xuôi này nọ . Bác quản gia và các người hầu trong biệt thự ngạc nhiên mở to mắt nhìn Daniel choàng tay qua eo Seongwoo vui vẻ bước vào . Bỗng chuông điện thoại reo lên , anh nói :

- Anh lên thư phòng nghe điện thoại một chút . Nếu em đói bụng cứ việc ăn trước rồi về phòng nhé

- Vâng ạ . Em biết rồi !

Thấy Daniel đi lên lầu rồi bác quản gia mới lại bắt chuyện với Seongwoo . Đa phần là vì bác ấy khá khó hiểu với một người cực kì bận rộn như anh , luôn đặt công việc lên hàng đầu . Vậy mà hôm nay lại rất rảnh rỗi đi chơi , sắm đồ các kiểu với cậu . Quả là chuyện lạ hiếm thấy

- Seongwoo này cho bác hỏi....cậu chủ hôm nay bác thấy không đến tập đoàn bộ có chuyện gì sao con ?

- Dạ...con cũng không biết nữa bác . À mà bác ơi ! Mấy bữa nay anh ấy lạ lắm . Cứ theo con mãi , hôm nay còn dẫn con đi chơi bỏ cả công việc qua một bên luôn mà . Còn nữa bác ơi , anh ấy chơi tắt nguồn điện thoại luôn á bác không ai liên lạc được với anh ấy cả . Bác nhìn nè , mấy bé Ongie này là Daniel tặng cho con á . Có phải rất dễ thương không ạ ?

Nhận được câu hỏi đánh vào tâm lí từ quản gia Kim . Seongwoo lễ phép trả lời nguyên một lèo , biểu tình tuy có khó hiểu nhưng sự hạnh phúc và vui vẻ chiếm hơn một nửa . Nét mặt của bác quản gia lập tức nghiêm trọng lại nhưng không để lộ cho cậu thấy .

" Con là làm bộ không biết hay là không biết thiệt vậy Seongwoo ? Cậu chủ chính là đang sợ mất con đấy....haizzz thật đúng là...."

- Phải rồi phải rồi ! Rất dễ thương . Hôm nay ta có làm món bánh quế hoa con vào nếm thử xem như thế nào

- Đìu ! Bác bay qua tới Trung Hoa luôn rồi ạ ?

- Bác mà con :))))) Yên tâm đâu bác cũng bay qua được . Giờ vô ăn thôi để lâu thì không ngon ^^

Không nói nhiều nữa . Bác quản gia thẳng tay kéo Seongwoo vào trong . Bánh ngọt trưng bày rất nhiều trên bàn , cậu sợ ăn không hết nên đã mời hết tất cả kẻ hầu người hạ trên dưới Kang Gia vào ăn chung . Nói chuyện với nhau rất thân thiết vui vẻ nữa là khác , những người này hầu như đều là bà con dòng họ nhà bác quản gia nên ai ai tính tình cũng rất lương thiện tốt bụng .

Cậu vừa ăn vừa hết lòng khen ngời tài nấu ăn chế biến của người quản gia lớn tuổi . Seongwoo còn ở lại phụ rửa chén , dọn dẹp các kiểu rồi mới chịu đem phần bánh còn lại lên phòng đưa cho Daniel

*Cốc cốc*

- Em vào được không ?

Nghe được giọng người thương , Daniel lập tức ngóc đầu đứng dậy đi ra mở cửa liền

- Seongwoo sao em vẫn chưa ngủ vậy ?

- Không có anh thì làm sao em có thể ngủ ngon giấc được đây hửm ?

- Cái miệng này của em ! Đúng là hảo ngọt mà

Daniel phụ Seongwoo cầm khay bánh ngọt để lên bàn . Anh ngồi xuống thuận tay kéo cậu bế lên đùi . Đặt cằm lên bờ vai nhỏ bé của cậu , anh tham lam hít hà hương thơm nhẹ dịu lan toả khắp người Seongwoo

- Daniel à ~~ anh làm xong hết việc chưa vậy ?

- Xong hết rồi bảo bối nhỏ

Anh đắm đuối ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tú của cậu . Chất giọng ôn nhu không lẫn vào đâu được

- Vậy anh mau ăn thử món bánh quế hoa này đi ! Là bác quản gia đích thân làm đó

- Đúng là trông rất ngon....haizzz

Daniel tự nhiên thở dài làm cậu hết sức khó hiểu hỏi

- Lão công của em làm sao thế ạ ?

- Anh đánh máy nảy giờ rất đau tay e là không thể ăn được rồi

- Anh đau tay sao ? Đưa em xem ! Có đau lắm không ? Anh chả bao giờ nghe lời em cả ! Đúng là đồ đáng ghét mà

Seongwoo cầm lấy tay Daniel xoa xoa những chỗ bị đỏ do đánh máy quá nhiều . Khuôn miệng bé xinh không ngừng mắng yêu người thương của mình . Cậu cầm nĩa lên xỉa một phần nhỏ chiếc bánh trên bàn sau đó từ từ đút vào miệng anh . Căn phòng từ ảm đạm lạnh lẽo bỗng chốc hường thắm một cách lạ kì

Đang bình thường thì dường như Seongwoo có dấu hiệu buồn ngủ dần đi . Chỉ một động tác nhẹ có thể nhấc bổng cả người cậu lên đưa về phòng . Đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng nhất có thể , anh nằm kế bên đắp chăm cẩn thận . Thấy ổn rồi anh mới chịu nằm xuống ôm cậu vào lòng . Khoảng khắc bây giờ thật yên bình làm sao....

- Lão Công ~~

- Sao đấy tiểu bảo bối của anh ?

- Em hỏi anh cái này có được không ạ ?

- Được chứ ! Em muốn hỏi anh về chuyện gì thế bảo bối ?

- Dạo này em thấy anh lạ lắm....không giống như bình thường chút nào cả

- Lạ ? Chỗ nào ?

- Ừm...thì...em thấy anh ít tới công ty hơn nè , ít nghỉ học hơn trước . Còn quan tâm em hơn trước nữa...bộ có chuyện gì sao ?

- Không chỉ là anh muốn bên cạnh em nhiều hơn thôi . Xin lỗi em vì thời gian qua anh chỉ lo làm việc không thể bên cạnh em được . Bây giờ là anh đang chuộc lỗi mà bản thân đã gây ra cho em đó đồ ngốc ạ !

- Em không có ngốc mà !

Seongwoo phụng phịu phồng cả má nói

- Được rồi được rồi . Ngoan ngoãn ngủ đi , sáng mai chúng ta sẽ chuẩn bị đi sớm đó

- Nae ~~

Nghe lời Daniel , cậu im lặng gối đầu lên tay anh mà chìm vào giấc ngủ . Còn anh thì sao ?

Vẫn cứ nằm đó , bàn tay không tự chủ vuốt ve lấy khuôn mặt của Seongwoo . Đôi mắt ánh lên tia lo lắng không ngừng cầu nguyện cho cậu

"Chỉ cần em không sao cho dù có đánh đổi bằng cả cái mạng này của anh...anh cũng chấp nhận"

Và có lẽ thời gian yên bình này đang dần bị rút ngắn lại thì phải ?....

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro