Chap 33 : Họp Bang
Trưa hôm sau , Seongwoo từ từ mở mắt ra . Khung cảnh căn phòng vừa lạ vừa quen thuộc bắt đầu xuất hiện . Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy , nhấc người lên dựa vào thành giường . Cơn đau đầu lập tức ập tới , chân tay bị băng bó , lúc này cậu mới định hình được rằng đầu đang có băng gạc trắng
" Mình bị va vào đầu sao nhưng mà là khi nào chứ ? Để xem..."
Seongwoo vặn óc mơ hồ nhớ lại những sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua . Cuối cùng hình ảnh ấy cũng xuất hiện
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng vang lên . Seongwoo chưa nhìn ra đã hét lên thất thanh . Cậu bị ám ảnh tiếng cửa mở . Vì lúc cậu bị tên đó làm như vậy , tiếng "cạch" là tiếng cuối cùng cậu nghe thấy
- Seongwoo ! Là anh đây , đừng sợ ! Đã không sao nữa rồi !!!
Daniel hoảng hốt đặt mâm cháo xuống chạy đến bên giường ôm lấy Seongwoo vỗ về
- Em sợ lắm....anh đừng rời xa em....hắn đang đến gần....rất gần....
- Tên đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa ! Em đừng sợ đã có anh ở đây . Anh sẽ bảo vệ em ! Nhất định là như vậy !
Một hồi lâu , tinh thần của cậu ổn định lại . Daniel thấy thế cũng yên tâm hơn . Anh cầm tô cháo lên thổi thật nguội rồi đút cho cậu ăn . Rồi anh mặc áo khoác vào cho cậu , dẫn xuống ra sau nhà dạo quanh các vườn hoa . Được hít thở không khí thiên nhiên , sắc mặt Seongwoo đỡ hơn nhiều khi nảy . Trời hôm nay hiu quạnh , không nắng chói chang như mọi ngày . Anh nắm tay cậu đi lại phía xích đu trắng , dìu cậu ngồi xuống . Anh đung đưa cho cậu còn cậu thì mỉm cười thành tiếng . Khuôn mặt đáng yêu ngây thơ ấy....anh mãi mãi muốn cậu vẫn cứ như bây giờ là được rồi....
- Hôm nay anh có quà cho em đấy bảo bối
- Quà sao ạ ?
Seongwoo nghiêng đầu ngơ ngác hỏi . Daniel chỉ cười rồi bảo :
- Em nhắm mắt lại đi . Không được mở ra đâu đấy !
Cậu nghe lời anh liền làm theo nhắm chặt mắt lại . Daniel đi ra gần đó lấy một cái thùng vuông to được trang trí khá đẹp .
- Được rồi ! Em mở mắt ra đi
Daniel đưa cho Seongwoo cái hộp ấy . Lúc nhận lấy , cái hộp khá nặng khiến cậu không khỏi thắc mắc tò mò
- Anh tặng em cái gì vậy Daniel ?
- Em mở ra đi rồi sẽ biết
Anh vừa dứt câu , cái hộp đột nhiên rung lên . Có cái gì đó đang di chuyển trong đó . Cậu nhấc cái nắp hộp ra . Bên trong là một chú chó Alaska màu trắng rất đáng yêu . Cậu bất ngờ đến mừng rỡ ôm lấy chú chó con ấy nhảy cẫng lên sung sướng
- Nó dễ thương quá Lão Công ! Anh đã đặt tên cho nó chưa ạ ?
- Vẫn chưa . Quyền quyết định của em vẫn là trên hết bảo bối à ~
- Ừm....vậy em đặt cho nó là NielOng nhé ? Ghép giữa tên của anh và em . Anh thấy sao ?
- Bảo bối anh muốn sao thì cứ như vậy đi
- Nae ~~ Cảm ơn anh Lão Công !
Sau đó , cậu cùng chú chó tên "NielOng" vui đùa chạy quanh khắp vườn hoa . Sự việc đêm qua cũng đã rơi vào quên lãng . Bác quản gia với dàn người hầu đẩy xe trà chiều ra chỗ anh . Đặt các dĩa bánh ngọt lên bàn , rót trà ,....Vị quản gia lớn tuổi mỉm cười đôn hậu
- Cậu chủ....Seongwoo có vẻ đã đỡ hơn hôm qua rồi nhỉ ?
- Vâng ! Theo con đoán em ấy đã quên sạch hết những chuyện xảy ra vào khuya hôm qua rồi...tốt hơn nhất chuyện đó nên rơi vào quên lãnh luôn càng tốt
- Thưa cậu chủ....vậy còn tên đó....
- 1 từ : Chết ! Được rồi đừng nói về vấn đề này nữa bác....Em ấy đang đi tới
Seongwoo từ xa ôm chú cún NielOng chạy lại ngồi xuống bên cạnh Daniel vui vẻ vô cùng . Anh gắp một phần bánh ngọt nhỏ để vào dĩa cậu . Ôn nhu hỏi han
- Chân của em đã bớt chưa ? Hôm qua bị trật đến không đi được luôn mà
- Em ổn rồi ! Không sao đâu ạ ! Mà anh xem nó này có vẻ như nó thích em lắm ấy , cứ quấn lấy em mãi thôi
- Ừm đúng rồi ! Bảo bối mau ăn đi để lâu sẽ không ngon
Bỗng từ đâu xa xa có một hình bóng quen thuộc chạy lại . Là Park Jihoon chứ không có ai vào đây hết á....
- ONG SEONGWOO !!!!!!!!!
- Trời đựu moá ! Giật cả mình !
Cậu đang ăn nghe tiếng gọi từ thằng bạn chí cốt xém nuốt trọng nguyên miếng bánh . Jihoon áp tay lên vai Seongwoo ngó nghiêng ngó dọc
- Ê mày còn nhận ra tao không vậy ?! Tao là Pặc Chố Chang siêu cấp vô địch đáng yêu của mày nè ! Còn nhớ tao không ? Đm đứa nào ác quá vậy ? Dám đụng tới bạn bà !!! Tao mà biết đứa nào làm mày ra nông nỗi như vậy hả Tao thề tao không xé háng nó ra thành trăm mảnh tao không phải Park JiHoon !!!!!
*Bụp*
Seongwoo không nhân nhượng ban thẳng một cái cốc rõ to vào đầu Jihoon . Mới gặp đã hỏi liên tục chả cho cậu cơ hội để trả lời
- Mày điên hả ? Bố đây còn nhớ rõ nhé ! Mày tên Pặc Hun - vợ của chủ vựa cà rốt Yoon JiSung . Cái bản mặt của mày bố mày không bao giờ quên đâu yên tâm !
- Làm gì mày cốc đầu tao ! Ui da....đau lắm đó biết không ?!
- Ai kêu mày không cho tao nói chi :v thứ gì
- Tại tao lo cho mày chứ bộ
Jihoon bĩu môi
- Mày đó mày đó ! Cứ làm quá cả lên . Tao không sao cả vẫn còn nguyên vẹn . Nhìn nè chỉ bị xây xát nhẹ thôi ^^
- Cái thằng này mày bị....
Jihoon tính lên tiếng thì bị JiSung đến ngăn lại . Daniel cũng ngồi đó ra hiệu Jihoon mới chịu im . Anh sợ khi Jihoon hỏi gợi lại đêm hôm qua thì Seongwoo sẽ trở lại tình trạng như ban đầu .
- Mà Jihoon nè mày nhìn xem ! Là Daniel tặng cho tao đó . Nó rất là dễ thương luôn , ngoan ngoãn rất nghe lời tao nữa nè . Tên của nó là NielOng , kết hợp giữa tên của tao và Daniel đó . Mày xem có phải Daniel rất thương tao không ?
- Rồi Rồi ai mà chả biết chồng mày có số thê nô chủ mạng . Hôm nay mày phải ở lại Yoon Gia chơi với tao đó nha . Bình thường sẽ là tao qua Kang Gia chơi với mày rồi giờ đổi ngược lại đi cho công bằng
- Okay Okay !!
Dứt câu Jihoon nắm tay Seongwoo dẫn về phòng riêng . Cậu đi khuất , lúc này sắc mặt của Daniel mới bắt đầu thay đổi . JiSung cũng bắt đầu chìm trong suy nghĩ bản thân
" Seongwoo không lẽ nó không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm sao ? Nó cứ thản nhiên bình thường như vậy làm mình bắt đầu sợ theo rồi này...."
- Daniel...
- Mày nhìn cũng thấy rồi đó . Em ấy vẫn ngây thơ như ngày nào....không lo không nghĩ...
- Nhưng không lẽ mày cứ để mặc cho trò chơi này tiếp tục diễn ra như dự định của tên đó sao ? Daniel mày nên nhớ một điều . Đây là " Trò Chơi Sinh Tử " ! Seongwoo sẽ chết đấy !!!!
- Tao cấm mày nói như vậy trước mặt tao nhé Yoon JiSung ! Em ấy sẽ không như vậy ! Tên đó không thể nào đụng vào Seongwoo được . Là người của Kang Daniel này muốn đụng mày nghĩ có khả năng ?
- Hai mạng....đã hai mạng rồi đấy Daniel ! Tao là bạn thân nó tao nhìn thấy như vậy tao còn lo ! Mà tại sao mày sống chung với nó , yêu nó mà mày thờ ơ quá vậy ?!
- Mày nghĩ tao không lo lắng cho em ấy sao ?! Tao rất lo lắng thậm chí là sợ hãi đến mức ngày nào cũng nhìn em ấy ngủ mà khóc ! Tao rất sợ....Kang Gia bây giờ thì như cái đồn cảnh sát . Đâu đâu cũng toàn vệ sĩ với súng . Camera treo khắp nơi....Tao vì em ấy mà bỏ luôn cả công việc qua một bên , học tao cũng không muốn học ,...Đối tác lớn thì sao chứ ? Tập đoàn lớn thì sao ? Giàu có thì sao ? Ngoài Seongwoo ra tao không cần bất cứ thứ gì nữa !
- Giờ mày không tăng lực lượng canh phòng nghiêm ngặt lên có ngày mày sẽ phải hối hận ! Tao nói trước rồi đấy....
JiSung đứng dậy bỏ vào trong , trước khi đi JiSung còn quay người lại . Nhìn Daniel bằng ánh mắt khó hiểu kì lạ
" Mày sẽ không bao giờ biết được Ong Seongwoo đã làm những gì cho mày đâu Daniel "
Anh thì sao ? Vẫn tư thế ngồi bắt chéo chân suy nghĩ nhiều điều . Cách bây giờ anh đang làm là đúng hay là sai ? Bảo vệ cậu bằng cách này là đúng hay là sai ? Trò chơi này có lẽ đang dần dần kết thúc . Đã mất đi hai , giờ chỉ còn một . Không lẽ đây là điềm báo gì sao ? Câu hỏi ngày càng hiện nhiều hơn....Tên đó đã xuất hiện . Hắn có mặt ở khắp mọi nơi ? Có thể là Daniel đã gặp rồi nhưng ở đâu mới được chứ ? Anh đã để cho hắn tìm được Seongwoo hai lần rồi . Hai lần đều xảy ra một cách nhanh chóng khiến anh không kịp trở tay . Tên này thật sự là ai ?
- Daniel !
Seongwoo gọi lớn , vòng tay qua ôm lấy cổ Daniel một cách bất ngờ . Anh có chút giật mình nhưng sau đó cũng định hình lại nhẹ nhàng hỏi
- Anh đây ! Sao đấy Bảo Bối ?
- Chúng ta vào trong thôi ! Anh làm gì ngồi ngoài đây có một mình vậy ? JiSung đâu rồi ?
- Chắc nó đi đâu rồi . Sao em không vào chơi với Jihoon đi ? Ngoài này nắng lắm đấy
- Hoonie nó vào làm đồ ăn nhẹ rồi . Em trong phòng có một mình buồn lắm....
- Được rồi chúng ta vào trong coi TV , ngoài này nắng....
Daniel dẫn Seongwoo vào phòng khách bật TV lên coi các chương trình thực tế . Jihoon cắt trái cây , làm sinh tố xong thì đem ra để lên bàn trò chuyện cùng hai người . JiSung đi đâu biệt tăm tận 2,3 tiếng mới chịu về Yoon Gia
JiSung ngoài mặt bình thường nhưng bên trong thâm tâm đang rất lo lắng cho Seongwoo và Daniel . Là bạn thân mười mấy năm với nhau , hỏi sao JiSung không lo cho bằng được . Nảy giờ hắn khoác áo ra ngoài để đi tới bang điều tra về cái gmail bí ẩn đó . Kết quả vẫn như vậy không có khả quan gì . Tên này làm việc quá chuyên nghiệp . Cả một dấu vết cũng không hề sót lại . Mục đích và những gì hắn đang làm...quả thật chỉ có thần mới đoán được
*cạch*
Tiếng điều khiển rơi xuống tự do làm tất cả mọi người trong nhà lúc này đều phải chú ý . Thì ra là Seongwoo ngủ gục tay mất tự chủ làm cái điều khiển rơi xuống sàn . Daniel cười nhẹ rồi thật nhẹ nhàng bế cậu lên kiểu "công chúa" vô phòng . Đắp chăn cẩn thận , kiểm tra an ninh chặt chẽ anh mới yên tâm đóng cửa
Daniel trở lại phòng khách rộng lớn . Sự im lặng đáng sợ lạnh lẽo một lần nữa bao trùm cả gian phòng . Jihoon định lên tiếng thì JiSung đã nhanh hơn một bước
- Tao nghĩ mày nên nói chuyện với Seongwoo . Chuyến đi chơi này....nó không nên đi
- Tao cũng nghĩ như vậy...quá nguy hiểm
- Nói chuyện với Seongwoo thì mày lựa lời mà nói . Nó không thể bị kích động được . Nếu không bệnh sẽ càng nặng thêm . Đừng bảo tao không nhắc trước
- Tao biết rồi . Chúng ta đi thôi
- Được ! Hoonie của anh ở nhà ngoan nhé ? Hôm nay có lẽ anh đi tới sáng mới về cho nên là em hãy vào phòng ngủ cùng Seongwoo được không ?
- Nae....nhưng mà JiSung...anh đi đâu thế ? Anh đừng đi có được không ? Em không thể ngủ nếu không có anh mà....
- Hoonie ngoan nghe anh nói một chút thôi ! Bây giờ anh phải đi tới bang giải quyết công việc . Anh hứa sáng anh sẽ về sớm với em mà
- Nhưng....
*Chụt*
- Anh phải đi rồi ! Em vào phòng ngủ đi nha . Quản Gia !
JiSung hôn nhẹ vào trán Jihoon ôn nhu sau đó quay ngoắc 360 độ qua nhìn người quản gia lớn tuổi của mình . Lấy áo khoác một cách nhanh chóng , JiSung rút tay ra khỏi tay Jihoon rồi đi ra khỏi dinh thự to lớn . Hai chàng trai , mỗi người một chiếc xe phóng đi trong đêm . Khuất dần sau màn sương mờ ảo trên con đường thanh vắng
- JiSung...
Jihoon đứng đó nhìn theo làn khói xe mù mịt . Bác quản gia họ Lee lại gần khoác áo vào cho Jihoon cung kính nói :
- Thiếu Gia , chúng ta vào trong thôi . Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy
- Bác cứ vào trước đi . Con muốn đứng ở đây một chút
- Con lo cho cậu chủ sao Jihoon ?
- Anh ấy dạo gần đây thần thần bí bí , đi một lần hơn mấy tiếng đồng hồ mới về . Con lo anh ấy làm việc nhiều sẽ sanh bệnh . Bác biết đó....Thế giới ngầm mà...nguy hiểm trùng trùng
- Hay là con đi theo cậu chủ xem sao . Bác ở nhà trông Seongwoo cho
- Được không ạ ? Một mình bác thì làm sao được . Con không yên tâm đâu
- Haizz con quên bác vẫn còn ông bạn già họ Kim đang nằm luyện " Goblin " trong phòng kia à ? Không sao đâu .
- Nae ! Vậy con nhờ vào hai bác nha !
Nói rồi Jihoon chạy lên lầu trên . Thay đồ sát thủ , đeo mặt nạ phóng từ cửa sổ xuống leo thẳng lên moto rồ ga chạy đi kiếm JiSung
Bác quản gia lớn tuổi thấy thế liền đi vào phòng kêu một người quản gia khác nữa .
- Nè ông kia ! Bật cái...cái...cái gì á ? Cái gì mà có mấy cây súng rồi camera chĩa ra ngoài á
- À ! Phần mềm Bảo vệ đúng không ?
- Ừ nó đó . Nhanh lên !
- Rồi hiểu luôn . Đợi tui lấy cái ipad đã
Sau đó hai người quản gia xách tay nhau qua phòng Seongwoo khoá cửa lại ngồi canh gác trong trỏng . Cửa sổ cũng đóng chặt kín khoá hết . Một người ngồi coi camera trong nhà , một người coi camera ngoài nhà . Thay phiên nhau mà làm việc
* Bang LIGHT *
Cả căn phòng , 14 mạng người ngồi nghiêm nghị trên cái bàn gỗ dài . Máy tính , laptop , máy tính bản , ubs , hồ sơ ,....chất đầy chất đống khắp mặt bàn . Phía ngoài cửa , cái bóng đen lập lờ áp lỗ tai vào nghe ngóng . Cửa thì mở he hé , đôi mắt lấp ló lia qua lia lại quan sát tình hình
- Daniel ! Tao thấy tụi mình cứ điều tra về cái tài khoản đó không phải cách . Tên đó dùng phần mềm ảo để gửi email chắc đã có tính toán . Cứ ngồi tra tên thì không khả quan ~ Minhyun lên tiếng
- Minhyun nó nói đúng đấy Daniel ! ~ Youngmin gật gù tán thành
- JiSung.... ~ Daniel khẽ nói
- Ok
JiSung nhún vai nhếch mép một cái rồi bấm vào laptop kết nối với cái màn hình lớn kia . Các tài liệu , hình ảnh , tin nhắn hiện ra trước mắt làm ai đó đang đứng ngoài cửa không khỏi tò mò
" Những cái đó là gì vậy ? Không lẽ JiSung đang theo dõi phi vụ nào đó sao ? "
*lạch bạch*
- Gì vậy ba ? Xỉn hả ?
- Đâu có má ! Tự nhiên mắt bị mờ ấy mà . Thôi đi lẹ lên Daniel với JiSung đang đợi kìa mấy mẹ
Tiếng đụng cột vang lên khá lớn . Jihoon đứng đó nghe thấy liền chạy đi trước khi có người phát hiện . Jihoon rẽ sang phải vào một căn phòng đầy thiết bị điện . Ngó lên , y bắt ghế đứng dậy mở cái nắp trên trần nhà ra chui vào cái lỗ thông gió . Mò theo bản đồ trên tay , dừng lại ngay phòng họp của mọi người mà nghe ngóng sự tình
Samuel , Hyungseob , Park WooJin , Sunghyuk , Lee WooJin , Lisa , Rosé , Jennie , Jisoo bước tới bàn . Mỗi người vào một ghế ngồi xuống dự họp . Laptop cũng được đặt lên bàn kết nối với màn hình phía trên
- Xin lỗi tới trễ ~ Lisa gãi đầu
- Dù sao bây giờ mới bắt đầu bàn luận . Không sao cả ~ Daehwi vỗ vai cô
Cả đám lấy giấy ra ghi ghi , chép chép các thứ . Lâu lâu lại có tiếng đánh máy vang lên . Daniel thì cứ liên tục dán chặt mắt vào camera ở Yoon Gia . Seongwoo vẫn nằm trên giường , vẫn nhắm mắt ngủ rất ngon giấc . Bên cạnh là hai người quản gia lớn tuổi túc trực canh gác càng làm anh yên tâm phần nào
" Seongwoo chắc lại khó chịu rồi...mặt hơi nhăn nhăn lại rồi...."
Daniel lấy điện thoại ra gọi cho quản gia Kim ngay khi thấy chân mày của Seongwoo nhíu lại . Cậu quen có hơi anh rồi nên hôm nay ngủ một mình có chút khó chịu không quen
" - Bác mở cái tủ nhỏ kế bên giường ra lấy nến thơm đốt cho Seongwoo giúp con . Em ấy sẽ ngủ ngon hơn ạ
- Vâng thưa cậu chủ ! "
Xong rồi anh cúp máy , truy cập vào gmail của mình . Anh nhìn lại phần tài khoản bí ẩn một hồi lâu suy nghĩ vài điều . JiSung ngồi bên cạnh khều vai anh
- Gọi cho bác Kim à ?
- Ừ
- Nó lại khó chịu ?
- Không quen ngủ một mình
Hai người là như vậy . Nói chuyện rất kiệm lời với nhau . Trừ phi tranh cãi thì số chữ mới tăng lên . Còn không thì sẽ như trên , vô cùng ngắn gọn và súc tích . Tầm mấy phút cả đám đồng loạt ngưng viết , đồng loạt nhìn nhau khó hiểu . Như đoán được điều gì Daniel lạnh lùng lên tiếng
- Đã biết ?
- Tao cũng không đảm bảo nữa Daniel....nếu đúng thiệt thì quá đáng sợ ~ Giọng Sewoon bỗng lạc đi hẳn
- Trò chơi Sinh Tử này e là sẽ diễn ra dài dài đây ~ GuanLin gõ nhẹ xuống mặt bàn
- Tài khoản này có ba chữ " JJJ " ở phần đầu . Daniel mày có quen ai hay gây thù với ai có ba chữ cái đầu là J không ? ~ Samuel đăm chiêu nhìn anh
Daniel lẫn JiSung không hẹn cùng nhếch một bên chân mày rồi nhìn nhau . Hai ánh mắt đầy chết chóc và lãnh khốc....
- Là cái tên đó ! Cái tên đã nói chuyện với Seongwoo đêm " Lễ Hội Mùa Đông " đấy Daniel ! ~ JiSung gằn giọng
*RẦM*
Daniel tức giận đập mạnh xuống bàn . Tia chết người bắt đầu lan toả cả căn phòng lạnh lẽo
- Ý mày là sao JiSung ? ~ Rosé mở to mắt
- Lễ Hội Mùa Đông ? Không lẽ cái người hôm đó tự động lại làm quen với Seongwoo ? ~ Lisa nói lớn
- Khoan đã nhưng làm sao mày biết chính xác là tên đó chứ ~ Sungwoon cũng lên tiếng
- Daniel....mày nói đi
JiSung lia mắt qua bên anh . Giọng Daniel lúc này trầm đi thấy rõ
- JUNG....JOONG....JI...!
- Hèn gì mới gặp đã cố gắng bắt chuyện thân mật như vậy . Có ý đồ từ trước ! Má nó !
Hội BB và DEATH cũng giận dữ không kém . Seongwoo và Jihoon là người đưa họ tới cuộc sống mới , là người cho họ địa vị , cho họ tài sản , cho họ biết được nhiều điều , dạy cho họ những kĩ năng sống còn ,...Cả đám thân với nhau không thể tách rời . Từng thề độc , cắt máu ăn thề mãi mãi bên cạnh nhau . Giờ có người muốn làm hại cậu nói sao không ai không tức giận
"Họ Jung kia đúng là tìm vào đường chết ! Dám động đến Đại Bang Chủ Bang ROSE ! Không lẽ tên đó không biết đụng vào Đại Bang Chủ sẽ có hậu quả gì sao !" ~ Jisoo ức chế nghĩ
Jihoon nằm phía trên nghe rõ từng chi tiết cuộc đối thoại cũng tức giận không kém . Jihoon thầm nghĩ
" Không được ! Phải vào trong trực tiếp tham dự cuộc họp này mới tính toán được . Ngồi ở đây nghe ngóng như vậy quài cũng không phải cách "
Nghĩ là làm . Jihoon bò lại căn phòng cũ , đeo mặt nạ chắc chắn rồi cẩn trọng đi về phía căn phòng họp kia . Trước khi vào trong , Jihoon vẫn không quên cài đặt tai nghe thay đổi giọng nói
*Cạch*
Nghe tiếng mở cửa , tất cả đều xoay đầu nhìn ra . Một thân ảnh bước vào một cách hiên ngang , chiếc mặt nạ đá quý quen thuộc làm cả hội nhận ra ngay tức khắc
- Ji...! À không Phó Bang Chủ ! ~ Jisoo lỡ miệng xém nữa là bại lộ thân phận
- Phó Bang Chủ.... ~ Hội DEATH ngạc nhiên
Jihoon dừng lại giơ tay lên ra hiệu đã biết hai hội mới chịu yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình . Jihoon cất giọng
- Chuyện về Ong Seongwoo tôi đã biết...nên cuộc họp này tôi muốn tham gia
- Được ! ~ Daniel trả lời ngắn gọn
- Chúng ta tiếp tục ~ JiSung nói
Keonhee nảy giờ chỉ tập trung quan sát đúng một thứ . Đó chính là thời gian . Có một điều trùng hợp ở đây mà không phải ai cũng có thể chú ý được . Chính là những tin nhắn , hình ảnh , những lời cảnh cáo đều được gửi tới vào đúng 15:00 PM . Phải chăng đây là khung giờ tử thần ? Mà tên đó đang muốn nói đến sao ?
- Daniel khuya hôm qua lúc Seongwoo bị như vậy....mày có biết lúc đó mấy giờ không ? ~ Keonhee hỏi
- 03 giờ sáng ~ Chất giọng băng lãnh của anh vang lên
- Keonhee không lẽ mày định nói.... ~ Seonho định nói thì bị Keonhee cắt ngang
- Đúng vậy ! Daniel theo tao suy đoán những sự việc gần đây cứ liên tiếp xảy ra một cách kì lạ . Mày thử xen kẽ từng sự việc lại với nhau xem nó như một lời cảnh báo trước vậy . Và điều quan trọng hơn hết....tất cả đều xảy ra khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ...tao nghĩ một mạng tiếp theo đang đến rất gần với mày đấy Daniel ~ Keonhee giải thích
- Vào lúc 3 giờ ? Ám chỉ điều gì ? ~ Mặt Jaehwan dần dần căng lại
Lúc này một giọng nói lạnh lẽo cất lên . Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Park Jihoon
- Khung Giờ Của Quỷ
Tất cả mọi người nghe xong liền bàng hoàng ngạc nhiên ngoại trừ hội BB
- Giờ của Quỷ ? Ý của Phó Bang Chủ là....? ~ Jonghyun khó hiểu
- Lisa ! ~ Jihoon lia mắt qua cô gái tóc đỏ cam kế bên
- Vâng thưa Phó Bang Chủ . Theo khái niệm trong giáo hội bên tao , khung giờ từ 12 giờ tới 3 giờ là khoảng thời gian cửa môn quang ở địa ngục được mở ra . Từ 3 giờ đến 4 giờ là khoảng thời gian ma quỷ hoạt động nhiều nhất . Đây cũng được coi khung giờ xấu và xui xẻo nhất ~ Lisa trả lời
- Vậy khung giờ đó còn liên quan tới cái gì nữa không ? ~ Minki ngày càng lo lắng
Lisa có vẻ không muốn nói nên liền quay qua Jihoon hỏi ý trước . Nhận được ánh mắt kiên định cùng cái gật đầu nhẹ thì cô mới dám nói tiếp
- Cái chết....
Không gian lại một lần nữa chìm vào khoảng im lặng đáng sợ . Jinyoung và Minhyun , JiSung nhanh chóng nắm bắt thông tin suy đoán
- Sâu chuỗi lại các manh mối , như Daniel đã giải thích từ trước về dòng kí hiệu kì lạ 2@5@8!a#$!? mà người bí ẩn đó gửi - Người mà tụi mình đang nghi ngờ và khẳng định chắc chắn là Jung Joong Ji kia . Dòng kí hiệu đó có 11 kí tự trùng hợp một điều tên của Seongwoo cũng có 11 kí tự . 2@5@8 - Seongwoo nó sinh vào ngày 25/8 . Tập trung vào tấm hình này *tách* là hình một cái vách núi . Có thể đây là địa điểm cuối cùng mà hắn đang muốn nhắc tới ? ~ JiSung nghiêm nghị nói
- Tên văn bản là một dãy số lặp lại nhiều lần "15001500150015001515" . Tụi bây nghĩ sao ? ~ Jinyoung hỏi
- Thời gian ? Ngày ? Những thứ liên quan đến chiều dài , chiều rộng chẳng hạn ? ~ Sewoon suy tư
- Không lẽ thời gian là lúc 15:00 ? Ngày 15 ? Vách núi cao 15 mét ? Có núi chắc chắn sẽ có biển suy ra mực nước biển có thể sâu 15 mét ? ~ Mặt Guanlin nghiêm lại
- Thường mấy giờ thủy triều lên vậy ? ~ Seonho thắc mắc
- Tầm chiều mát....là vào đúng 15:00 chiều ~ Samuel trả lời
Daniel im lặng , trong lòng dần dần sợ hãi rất nhiều điều . Chữ " Tử" mà ai cũng nhắc khéo anh đang một ngày gần kề hơn . Khuôn mặt tái nhợt đầy lo lắng , mỗi lúc mỗi hóp lại....
- Vào ngày 15 , vào lúc 15:00 Seongwoo sẽ gặp chuyện . Ngọn núi cao 15 mét , thủy triều lên vào lúc 15:00 , mực nước theo suy đoán ban đầu có độ sâu 15 mét ! JUNG JOONG JI !!!
*RẦM*
Anh tức giận đập mạnh xuống bàn . Mặt bàn bây giờ có một vết nứt nhỏ . Jihoon nghe tới đây thì đã xác định được phần nào . Jihoon muốn khóc lắm nhưng không thể . Y còn phải tìm cách để cứu Seongwoo nữa . Yếu đuối ngay lúc này là điều không nên xảy ra
- Bị xô khỏi vách núi ! Cái tên khốn này ~ Hyungseob chửi lớn
- Jung Joong Ji hắn không thể nào làm gì được nếu có một mình . Giết người là trọng tội đó . Không phải chuyện đùa ~ Jennie kích động
- Chắc chắn có người phía sau hậu thuẫn ! Nhưng mà là ai mới được ~ Cậu nhóc nhỏ Lee WooJin cũng lên tiếng
- Yook Ji Dam thì sao ? Ngoài cô ta ra tao không nghĩ ra được ai cả . Người luôn có thù hằn sâu đậm với Daniel và Seongwoo ~ JiSung chầm chậm nói
- Có lí ! Với thân thế của cô ta hiện giờ thì quả là rất dư sức . Muốn hại Seongwoo dễ như trở bàn tay . Daniel ! Tao nghĩ nên tăng cường lực lượng bảo vệ nó . Chuyến đi chơi lần này nó nên ở nhà ~ Minki ra đề nghị
- Tan họp !
Daniel gầm lên rất đáng sợ . Cầm sấp hồ sơ đi ra ngoài lái xe trở về Yoon Gia . Cả đám vẫn ngồi đó một tư thế nhìn nhau mơ hồ . Minhyun hỏi ý kiến người quyền lực còn lại
- Phó Bang Chủ ! Cậu nghĩ như thế nào ?
- Ong Seongwoo không thể chết ! Chúng ta cần tăng cường lực lượng bảo vệ cậu ta . Nếu như cô ta muốn chơi....tôi sẽ chơi với cô ta tới cùng !
Jihoon đăm chiêu lên tiếng . Ánh mắt bỗng tỏa ra tia chết người
" Muốn đưa bạn tao đi ? Bước qua xác tao trước đi Yook Ji Dam "
JiSung im lặng hồi lâu vì bận quan sát Phó Bang Chủ kia . Anh ta có phần không hiểu ? Rằng tại sao khi nhìn vào đôi mắt của người con trai này lại làm JiSung thấy quen thuộc tới như vậy
- Phó Bang Chủ đây có vẻ quý Seongwoo của chúng tôi nhỉ ? Hai người quen nhau sao ?
- Chả có gì . Phu nhân của Bang Chủ Bang Light mà? Không lo làm sao được đây . Xong rồi tôi có việc phải về . Thất lễ !
Jihoon nở nụ cười ma mị đằng sau chiếc mặt nạ bí ẩn sau đó rời đi . JiSung tò mò cũng rời theo . Anh ta thật muốn biết Phó Bang Chủ này là ai mà bí ẩn tới như vậy....
JiSung đi theo Jihoon bay qua mấy tầng nhà mới chịu dừng lại kêu . Đơn giản bởi vì hắn bay hết nổi rồi
- Này !
Jihoon quay lưng lại nhìn JiSung nguy hiểm và nói
- Sao lại theo tôi ?
- Để xem cậu là ai
- Yoon Tổng....ngài có biết mình đang nói gì không ?
- Tôi không say... và tôi vẫn biết rất rõ mình đang làm gì thưa Phó Bang Chủ ạ....
Dứt câu , JiSung xông lên ra đòn chắc chắn vô cùng . Jihoon bất ngờ mở to mắt nhìn JiSung . Chỉ biết liên tục né đòn của anh ta ngoài ra không thể làm gì được . Jihoon không thể tổn hại đến JiSung được ! Đó là điều quan trọng y luôn ghim trong đầu
Jihoon đẩy nhẹ JiSung ra xa , cố phóng đi cắt đuôi nhưng bị JiSung bám theo dai như đỉa không buông . Mặt y bây giờ tái xanh đầy sự sợ hãi . Còn JiSung thì sao ? Anh ta dí sát tới mức nắm chặt tay Jihoon kéo ngược trở lại . Dằn co với nhau được một lúc , do cứ lo tập trung nhìn anh trong vô thức không chú ý . Kết quả Jihoon bị JiSung chưởng một phát văng vào tường
*Phụt*
Jihoon hộc máu tại chỗ . JiSung từ từ bước đến rồi cúi xuống bóp cổ y gằn giọng . Còn lấy còng sắt trói tay y lại nữa
- Cậu thật sự là ai ? Có quan hệ gì với Ong Seongwoo ?
- Ngài muốn biết ?
Jihoon nhướng người lên thì thầm mùa xuân vào tai JiSung đầy ma mị . Hai ánh mắt chạm nhau một giây . JiSung đứng hình vì đôi mắt đầy mê lực của y
" Ánh mắt này...Sao lại giống Hoonie đến như vậy chứ ? Cậu rốt cuộc là ai đây ?! "
Y choàng đôi tay bị còng của bản thân qua cổ JiSung một cách nhẹ nhàng . Bỗng nhiên có luồng gió ùa tới , thổi bay cả tấm màn đen che phía dưới lộ ra đôi môi đỏ hồng căng mọng . Jihoon nghiêng đầu qua một bên . Luồng khói hồng mờ ảo từ miệng y truyền qua miệng JiSung làm anh ta choáng voáng thả lỏng tay ra khỏi cổ Jihoon ngay lập tức . Y thừa cơ hội thì tẩu thoát nhanh chóng . Thứ vừa rồi Jihoon thổi ra là " Mê Hồn Khí " . Tác dụng của nó chỉ đơn giản là làm người ta rơi vào ảo giác tạm thời sau chừng 5 phút sẽ hết ngay . Vẫn may cho Jihoon là cái mặt nạ đá quý kia vẫn chưa bị lột ra . Nếu không cũng chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa....
*Yoon Gia*
Daniel ngồi trên ghế sofa trải lông thú trắng tinh ngẫm nghĩ đến mức độ Seongwoo tỉnh giấc mà chẳng hề biết
Cậu thấy anh ngồi đó liền rón rén từng bước đến gần hơn . Sau đó là ôm anh từ đằng sau bất ngờ . Daniel ngạc nhiên hỏi :
- Bảo bối...sao em không ngủ tiếp ? Có phải anh làm em thức giấc ?
- *lắc đầu* không có...chỉ là em không muốn ngủ nữa thôi
- Sao lại không muốn ngủ ? Lỡ em bệnh thì sao
- Anh mới là người cần đi ngủ ấy ! Em chả bao giờ thấy anh ngủ cả . Nhìn này ! Lão công của em ốm lại rồi , anh không bao giờ nghe lời em !
Seongwoo phụng phịu chu môi hờn dỗi . Không ngừng trách móc Daniel các kiểu . Còn anh thì im lặng mà nghe cậu giáo huấn . Có vẻ như Seongwoo không muốn ngừng đây mà
" Thôi thì hết cách rồi "
Anh đè cậu xuống ghế , tham lam ngấu nghiến lấy môi cậu . Đôi tay tinh nghịch luồn vào bên trong chiếc áo mỏng manh ấy . Chạm vào da thịt khiến cậu nhạy cảm mà rên ư ử trong cuốn họng
- Ưm....ah...
Hết miệng , Daniel lại di chuyển qua tai sau đó lại xuống xương quai xanh . Đi tới đâu thì để một dấu đỏ đến đó . Không buông tha ! Seongwoo thì ngửa đầu ra sau rên lớn dần hơn vì đau . Nguyên vết hickey lớn liền yên vị ngay tại chỗ
- Đau ?
- Daniel đáng ghét ! Chảy máu rồi đây này...hic
- Anh xin lỗi . Để anh xem !
Daniel cúi xuống xem xét vết thương mình vừa gây ra . Do cắn hơi mạnh nên bị bật máu in rõ nguyên dấu răng . Vài giây sau cậu khẽ run người , anh là đang hút máu Seongwoo . Làm sao đây ? Cái hương vị tanh nồng của máu cậu khiến anh như muốn phát điên lên vì nó
- Daniel...không được...
Seongwoo dùng hết sức mà cầu xin với Daniel . Anh giật mình mở to mắt . Nhanh chóng nhả cổ cậu ra , lau chùi bôi thuốc sạch sẽ . Anh băng vết thương lại và nói :
- Em không sao chứ ? Anh xin lỗi....
- Daniel miệng của anh...
Là vết máu đang chảy ở một bên mép . Daniel quệt đi rồi mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra
- Đừng bận tâm . Em đói chưa ? Anh dẫn em ra phòng làm đồ ăn nha ?
- Vâng ạ
Anh bồng cậu ra ngoài phòng khách . Đặt Seongwoo xuống sofa thật nhẹ nhàng nhất có thể . Anh vào trong bếp bắt tay làm đồ ăn cho cậu . Seongwoo thì bật TV lên coi phim trong khi chờ đợi Daniel nấu đồ ăn đem ra
Cùng lúc đó , Jihoon đã về tới dinh thự rộng lớn . Phóng dây lên trên lan can phòng . Xác nhận cố định chặt chẽ y mới dần leo lên . Do đang bị còng tay nên hơi khó khăn một chút trong những việc leo trèo . Vào tới phòng , thu lại sợi dây đem cất . Jihoon đưa tay lên đầu lấy cây kẹp tăm màu đen ra bắt đầu công việc phá khoá còng
* Rắc *
Thao tác nhanh gọn lẹ , cái vòng rơi xuống nền nhà . Thuận chân , Jihoon đá vào trong gầm giường . Bản thân thì vào tắm rửa hủy thi diệt tích . Sau 15 phút , Jihoon bước ra với nguyên bộ thú con thỏ màu hường nổi bật . Đứng trước gương , nhìn lại tất cả các vết bầm trên người . Trên cổ thì có một vết hằn đỏ . Mặt y lúc này bỗng trầm xuống
" Anh ấy không bao giờ nương tay với ai . Luôn luôn tàn nhẫn như vậy....nếu như chiếc mặt nạ đó rơi khỏi mặt mình thì liệu rằng JiSung có dừng lại không ? Hay là bóp mạnh cho mình nghẹt thở đến chết ? Vì mình đã lừa dối anh ấy suốt khoảng thời gian qua ? "
*Két*
Tiếng thắn xe vang lên kéo Jihoon về với thực tại . Kéo dây kéo lên che đi cái cổ . Điều chỉnh gương mặt thật bình thường như mọi khi . Jihoon nở nụ cười tươi tung tăng mở cửa mà đi xuống lầu đón người thương . Người mà khi nảy đuổi theo y và bóp cổ y đến mức nghẹt thở....
- Ông xã à ~~
- Hoonie ! Sao em vẫn chưa ngủ ? Lại không nghe lời ?
- Không có tại Hoonie nhớ ông xã ! Ông xã không có bên cạnh Hoonie ngủ không được
- Con thỏ bếu này ! Thật là...
- Vào nhà thôi ở ngoài lạnh lắm đó ông xã !
Jihoon nắm tay JiSung kéo vô phòng khách . Lúc này Jihoon mới để ý là có Seongwoo nữa
- Ủa mày chưa ngủ hả Seongwoo ? Daniel đâu ? ~ Jihoon hỏi
- Tao mới ngủ dậy . Anh ấy ở trong bếp nấu đồ ăn rồi ~ Seongwoo nở nụ cười hiền
- Hoonie đói không ? Để anh vào làm đồ ăn cho em nhé
- Nae ~~
JiSung bỏ cặp đen xuống ghế , cởi luôn cả áo vest ra treo lên kệ . Đi vào trong bếp , bắt tay cùng Daniel nấu ăn . Jihoon thì ngồi cùng Seongwoo tâm sự mỏng với nhau đủ thứ chuyện trên đời . Về cuộc họp khi nảy , Jihoon quyết định sẽ giấu nhẹm đi không cho Seongwoo biết . Cứ để như bình thường là được rồi....
Đồ ăn được đem ra , bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ tới đến hơn 4 giờ sáng mới ai về phòng nấy . Một ngày lại trôi qua như thế . Những ngày tiếp theo sẽ ra sao không ai biết trước được....
TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro