Chap 43 : Trở Về

XOẺNG

Chậu hoa trên tay không có lực giữ rơi tự do xuống đất . Anh mở to mắt đến bàng hoàng xen lẫn hoang mang

- Seong...Seongwoo....là em đúng không ? Em là Seongwoo đúng không ?

- Daniel....?

Đứng trước mặt anh là một cậu con trai cao ráo với khuôn mặt sắc sảo hơn bao giờ hết . Người đó chỉ nhìn anh mà nở nụ cười nhẹ . Anh nhấc chân lên chạy thẳng vào người đó ôm chầm . Có hơi ấm , anh có thể chạm vào được . Không phải ảo giác !

- Là em ! Đúng thật là em ! Ong Seongwoo em đã quay về bên anh thật rồi ư ?!

Người trước mặt là Ong Seongwoo . Người mà anh hằng đêm mong nhớ đã quay về bên anh rồi ! Anh ôm cậu chặt đến mức như muốn xích cậu lại cho riêng bản thân .

- Em đã quay về với anh rồi....từ nay sẽ không rời xa anh nữa đâu . Em hứa đó

- Nhưng không phải em đã rơi xuống vực rồi sao ? Trong những năm qua em ở đâu ? Làm gì ? Tại sao lại không quay về đây để tìm anh ?!

- Đúng thật là em bị rơi xuống vực . May mắn thay em được ngư dân gần đó cứu giúp . Sau khi hồi phục em rất muốn quay về tìm anh nhưng....nhưng....

Seongwoo ngập ngừng càng làm anh lo lắng

- Nhưng làm sao ?!

- Em sợ nếu như em quay về bên anh thì anh sẽ gặp nguy hiểm nên em.....

- Con mèo ngốc này !

Daniel kéo Seongwoo vào lòng trách mắng đủ điều . Hai người nắm tay nhau xuống phòng khách nói chuyện . Kể về những năm qua sống ra sao , như thế nào chẳng hạn ?

- Ai đã đâm em ? Tại sao em lại lên chỗ đó ?

- Em bị lạc....em không biết ai đã đâm em nữa . Người đó đeo mặt nạ không hề để lộ gương mặt nhưng em nhớ được một điểm

- Đặc điểm đặc biệt ? Là gì ?!

- Người đó bị băng một bên mặt

- Là bên nào ?

- Dạ....bên trái

- Thôi ! Ổn rồi không sao cả . Đã có anh ở đây không ai có thể tổn thương em được nữa . Chúng ta về Kang Gia nhé ?

- Nae ~

Seongwoo chủ động ôm cổ Daniel nhưng....

" Mùi hương này...."

Hương thơm hoa anh đào trên người Seongwoo không còn như trước nữa . Đổi lại là một mùi hoa hồng nồng nặc . Anh khẽ chau mày , cảm giác này sao lại xa lạ đến như thế chứ ?

 Anh đưa Seongwoo về nơi dinh thự từng rất mặn nồng của cả hai . Tất cả người hầu trên dưới kể cả vị quản gia lớn tuổi . Ai nấy đều rất sốc khi nhìn thấy Seongwoo thậm chí có người còn tự cho rằng bản thân vì nhớ thiếu gia quá mà sinh ra ảo giác . Đến khi vị quản gia đến gần và chạm vào người cậu

- Thiếu gia....

Người quản gia lớn ngập ngừng

- Con đã về với bác rồi đây ^^ bác không vui sao ạ ?

- Con về thì tốt quá rồi ! Bác cứ tưởng con đã....

Seongwoo mỉm cười như một đứa trẻ ngây thơ không biết gì . Quản gia lớn tuổi mừng rỡ đến giọt lệ tràn mi .

- Con không sao nữa rồi . Bác không cần phải lo đâu ạ

- Được rồi ! Seongwoo em cũng mệt rồi ! Mau...anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé

Daniel xoa đầu Seongwoo đầy ôn nhu bảo ban . Trên dưới Kang Gia cúi chào hai người rồi cũng tan làm nhà ai về nhà người đó . Một buổi tối yên bình sau hơn 3 năm mà anh mong chờ giờ đã thành sự thật . Seongwoo thật sự đã bình an quay trở lại với anh rồi !

Hết chuyện đám cưới của cặp đôi Minhwan rồi tới tin mừng Jihoon mang thai . Seongwoo gặp đại nạn bình an vô sự trở về . Phải gọi là tam hỷ lâm môn , rất đáng ăn mừng .

- SEONGWOO !!!!!!! AHUHU TỤI TAO NHỚ MÀY CHẾT MẤT . TẠI SAO LẠI KHÔNG VỀ ĐÂY TỤI TAO CỨ TƯỞNG MÀY CHẾT RỒI !!!!!

Cả đám vừa tới đã bay tới kể lể với Seongwoo rất nhiều điều . Seongwoo chỉ biết cười trừ không nói gì cả . Dù sao xuất hiện đột ngột như vậy ai cũng như vậy thôi . Jihoon dù đang yếu vẫn đích thân tới hội ngộ bạn thân . Y và Seongwoo cùng kéo ra khu khác nói chuyện tâm tình

- Park Jihoon.....lâu quá không gặp

Y giật mình . Sao cách nói chuyện của Seongwoo đối với y xa lạ quá vậy ?

- Seongwoo ? Sao cách mày nói chuyện nó....mày có bao giờ gọi cả họ tên cúng cơm của tao đâu

- Ah chắc tại lâu rồi tao mới nói chuyện nên như vậy ấy . Nghe nói mày mang thai với JiSung

- Ừm ^^ nhưng chỉ mới 3 tháng à . Tao nghĩ chỉ mới hình thành bào thai thôi . Mong là em bé sẽ luôn khỏe mạnh còn nhanh nhanh ra đời gặp Baba đỡ đầu của nó là mày nữa chứ đúng không ?

- Mong là nó sẽ bình an ra đời....

- Hả ?

- Không có gì ! Đừng bận tâm ^^

- Mày lạ lắm đó Seongwoo . Đừng nói với tao là bị rớt xuống vực cái đập đầu thay đổi tính tình luôn nha

Jihoon trêu chọc , hai cậu nói chuyện một hồi lâu thì ra nhập tiệc góp vui với mọi người . Những ngày sau đó vì muốn y đỡ buồn chán , JiSung đã dọn đồ của cả hai đến Kang Gia ở . Buổi sáng Daniel cùng JiSung tới tập đoàn làm việc . Seongwoo sẽ phụ trách ở nhà chơi với Jihoon . Nhưng y thấy Seongwoo lạ lắm ! Không giống như hồi đó nữa . Seongwoo ăn diện sang trọng hơn nhiều dù cho là đang ở nhà . Những món lúc trước cậu thích bây giờ lại ghét bỏ . Sở thích , hoạt động thay đổi đến chóng mặt . Tính tình cậu không còn như trước nữa . Rất dễ nổi nóng . Có mấy lần Jihoon vô tình thấy được Seongwoo dùng chổi liên tục đánh vào người của hạ nhân . Trông đáng sợ lắm kìa....

" Chắc dư âm vụ tai nạn đó nên nó mới vậy thôi . Jihoon à đừng nghĩ nhiều quá "

Y tự nhủ với lòng . Jihoon có bàn bạc với Seongwoo về những việc đó nhưng hầu như cậu chỉ ậm ự cho qua không quan tâm . Y đành lắc đầu bất lực

- Sinh tố dâu của thiếu gia đây ạ

Cô hầu gái cung kính đặt ly sinh tố lớn xuống bàn . Jihoon thì vui vẻ nhận lấy nhưng riêng Seongwoo thì khó chịu ra mặt

- Mày sao thế Seongwoo ?

Y thắc mắc

- Tao không thích uống sinh tố ! Đem đổ đi

- Ủa hồi đó tao nhớ mày thích uống sinh tố dâu lắm mà . Mày còn hay nói sinh tố rất tốt cho sức khỏe nữa

- Hồi đó là hồi đó ! Bây giờ là bây giờ ! Sao mày cứ thích lôi chuyện quá khứ ra nói quá vậy ?! Nghe nhức đầu chết đi được . Còn cô nữa ! Bị điếc hay gì mà tôi kêu đổ đi mà chưa chịu đổ nữa hả ?!

Seongwoo cọc cằn quay qua quát mắng người hầu đến phát tội kia .

- Vâng...vâng....em sẽ đi đổ ngay ạ !

Cô người hầu sợ hãi lắp bắp

- Người nào người nấy đều y như nhau . Chả được tích sự gì !

- Seongwoo mày bình tĩnh đi . Chuyện nhỏ nhặt như vậy không lẽ mày cũng chấp nhất với một người hầu sao ? Hồi đó....

- Hồi đó hồi đó hồi đó ! Làm ơn đi Park Jihoon . Không biết mày chán chưa chứ tao nghe mày nói tao cũng phát chán lắm rồi . Phiền phức !

Điệu bộ thờ ơ của Seongwoo cùng lời nói không coi ai ra gì đó chính thức làm Jihoon bùng cháy tức giận phản kháng .

- YAH Ong Seongwoo mày !

- Mày mày mày cái gì ? Đừng tưởng mày có thai rồi thì muốn làm gì thì làm . Muốn lên mặt với ai thì lên , muốn dạy đời ai thì dạy .

- Mày đừng có càng nói càng quá đáng ! Ong Seongwoo của ngày xưa hiền lành nho nhã đâu rồi hả ?! Từ sau ngày mày quay về tao thấy mày thay đổi hẳn ra ! Đã xảy ra chuyện gì với mày vậy Seongwoo ?

- Có những chuyện tốt nhất mày đừng nên tò mò kẻo tai họa nó giáng xuống đầu đấy Jihoon

- Ý mày là sao hả ?

- Thư ký Park là người thông minh chắc sẽ hiểu mà nhỉ ^^

Seongwoo nói vỏn vẹn câu nói đó rồi mặc áo khoác rời khỏi nhà . Bỏ lại Jihoon với mớ hỗn độn trong đầu , đầy lo sợ .

- A....

Y nhăn mặt ôm lấy bụng , hai vị quản gia đang làm việc trong bếp cũng tức tốc chạy ra xem sao

- Hoon con ổn chứ ? Động thai khí nữa à ~ Người quản gia họ Lee lo lắng

- Dạ....vâng con không sao . Chỉ thấy hơi đau một chút thôi ạ ~ Jihoon nhăn mặt

- Để hai ta dìu con vào phòng nha . Ngoài này lạnh với lộn xộn , người hầu đi ra đi vào dễ ảnh hưởng lắm ~ Quản gia Kim nghiêm nghị

Đỡ y lên giường đắp mền cẩn thận . Hai người chạy lên chạy xuống nấu đồ đem lên cho Jihoon dùng . Còn nấu thêm thuốc dưỡng thai giúp y định thần

- Bác Kim này....con muốn hỏi bác về một chuyện ~ Jihoon cúi đầu

- Sao thế Jihoon ? ~ Quản gia Kim nghiêng đầu

- Bác có thấy Seongwoo nó lạ lắm không ạ ? Seongwoo mà bây giờ con đang tiếp xúc cảm thấy lạ lẫm lắm bác ~ Jihoon buồn

- Không phải một mình con cảm thấy như vậy đâu ~ Quản gia Lee xoa đầu y

- Hai bác cũng.....

- Đúng vậy ! Thằng bé từ lúc trở về tính tình trở nên kiêu ngạo không xem ai ra gì . Còn thường xuyên đánh đập hạ nhân trong nhà kể cả bác cũng bị mắng lên mắng xuống như cơm bữa đây ~ Quản gia Kim thở dài

- Ngay cả Jihoon đang mang thai nó còn nổi cáu không lý do thì chúng ta là cái gì chứ ~ Quản gia Lee nói

- Hoặc có thể....người mà chúng ta luôn tưởng rằng là Seongwoo thật chất lại không phải là Seongwoo ~ Jihoon cúi gằm mặt xuống

- Bác cũng đã từng có nghi ngờ như vậy đấy ~ Đồng thanh

- Đây chỉ là suy đoán thôi.....con sẽ tự mình điều tra . Nhất định phải có câu trả lời cho chuyện này ~ Jihoon chắc nịch nói

- Không được ! Nếu như đúng như con nói thiệt thì quá nguy hiểm . Lỡ Seongwoo đó biết được thì không ổn chút nào ~ Quản gia Lee ngăn cản

- Con chỉ nói nếu như thôi.....nếu như con có bề thì con chỉ xin hai bác hãy giúp con nói chuyện này cho JiSung và mọi người biết nhé ? Bác Lee giúp con dọn đồ về lại Yoon Gia . Chưa chắc chắn được thì con không thể ở đây

Jihoon xuống lầu leo lên xe trở về Yoon Gia . Hơn mấy tháng sau đó , bằng chứng thu thập được càng làm điều nghi ngờ của y là đúng . Ong Seongwoo này thật sự có vấn đề !

Tháng Thứ 6....

Seongwoo thường xuyên lén lút đến các câu lạc bộ uống rượu ăn chơi sa đoạ . Y còn chứng kiến được cảnh Seongwoo dùng đến các chất kích thích gây nghiện . Ngày nào Seongwoo cũng dàn cảnh bị người hầu ăn hiếp bắt nạt làm cho Daniel dù đang dự họp quan trọng mà phải bỏ ngang đi về giải quyết . Báo hại bây giờ Kang Gia ngoài người quản gia lớn tuổi ra thì không còn ai nữa . Bởi vì người hầu đã bị đuổi hết rồi còn đâu

* Kang Thị *

Cốc cốc....

- Vào đi

Daniel bắt chéo chân lên ghế nghiêm nghị lên tiếng . Jihoon từ sau cánh cửa nhanh chóng đi vào ngồi xuống đàm phán cùng anh về chuyện Seongwoo

- Daniel ! Tao muốn nói chuyện với mày

- Chuyện gì ?

- Là về Seongwoo ! Nó không như mày nghĩ đâu Daniel .

- Mày lại muốn nói gì nữa đây ? Jihoon mày có xảy ra mâu thuẫn gì với Seongwoo cũng đừng nên bôi nhọ em ấy như vậy chứ ?

Daniel lạnh lùng nói

- Tao không bôi nhọ nó ! Điều tao nói là sự thật ! Chính mắt tao thấy nó vào clup mua ma tuý đá và còn đi hẹn hò với rất nhiều nam nhân khác . Mày không tin có thể đi điều tra

- ĐỦ RỒI PARK JIHOON ! Tao không muốn nghe mày nói xấu em ấy ngay trước mặt tao nữa . Đừng tưởng tao không biết ! Mày ỷ cơ thể yếu ớt đang mang thai nên ra lệnh sai bảo Seongwoo như người hầu . Bắt em ấy làm theo những gì mày muốn , em ấy không chịu làm thì mày lại bắt đầu đi kể lể nói xấu em ấy hết người này đến người khác !

- YAH tao không có !

- Mày còn chối cãi ? Seongwoo bị phỏng ở tay trái là do mày hất nước sôi vào chứ gì ? Nếu không phải tao coi lại camera thì cũng không biết mày tàn bạo đến như vậy đấy Thư Ký Park ạ

Jihoon trợn to mắt nhìn Daniel . Cái gì chứ ?! Lần đó là Seongwoo tự bất cẩn đổ nước sôi vào tay đúng lúc Jihoon đi vào thôi chứ có phải y làm đâu mà nói như vậy chứ !

" Camera ? Chết tiệt ! Đứng ngay đó chắn hết trơn rồi hèn chi Daniel nó hiểu lầm mình "

- Tao không có ! Seongwoo nó tự làm phỏng thôi liên quan gì tao !

- Mày đi về đi ! Tao không muốn nghe thêm bất cứ lời nói xấu nào về Seongwoo nữa

Daniel dùng tông giọng trầm khàn nói với Jihoon . Y đành cố gắng nuốt cục tức vào bụng rồi rời khỏi cổng Kang Thị leo lên xe

- Phu nhân người muốn đi đâu ạ ?

Vị tài xế trẻ hỏi

- Chở tôi đến Kang Gia đi

- Vâng !

" Phải làm chuyện này cho ra lẻ mới được . Ong Seongwoo đáng ghét dám lật ngược sự thật lại mà nói báo hại bây giờ ai cũng không tin mình "

Y tới Kang Gia thì không thấy Seongwoo đâu cả . Hỏi quản gia thì chỉ nhận được câu nói quen thuộc

- Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ

- Nó đi từ lúc mấy giờ ạ ?

- Ừm....theo bác nhớ hình như là sau khi cậu chủ đi làm được 5 phút

- Ủa vậy là hơn mười mấy tiếng rồi còn gì ! Ah bác cứ làm việc của bác đi . Con ngồi đây đợi nó về

- Vậy bác đi làm việc đây . Khi nào cần gì thì cứ gọi bác nha con

- Nae ~~~

Quản gia Kim vừa quay ra sân sau là Jihoon lập tức thay đổi thần thái . Khuôn mặt bỗng chốc có phần lạnh lùng hơn bình thường . Y canh lúc trong nhà không có ai , lén vào phòng Seongwoo lục soát xem có vật gì khả nghi không . Từ tủ quần áo đến các hộp phụ kiện , dưới gầm giường ,....bất cứ đâu có chỗ dùng để cất giấu đồ đạc đều bị Jihoon phát giác ra hết .

* Tít Tít Tít Tít *

Tiếng chuông báo động làm Jihoon có chút giật mình . Cái vòng tay mà y đang đeo có cài thiết bị dò kim loại , dò máy nghe lén và dò được cả camera nữa . Đúng lúc y đang quơ tay xuống gầm giường thì nó báo động liên tục . Mò mò một hồi thì Jihoon tìm được tổng cộng là 7 cái camera ẩn nhỏ , 5 thiết bị nghe lén , 20 bịch ma tuý đá màu xanh ngọc . Tất cả đều có ấn ký của Tổ Chức HATER . Quan trọng hơn hết là Jihoon đã vô tình kiếm được một thứ mà y không nghĩ là sẽ có mặt trong Kang Gia . Đó là một tờ giấy ghi bằng ngôn ngữ tiếng Nga . Nhìn sơ có thể là một tờ hợp đồng nào đó chẳng hạn nhưng hợp đồng này là liên quan tới bệnh viện . Đem ra ngoài thì quá lộ liễu nên y quyết định lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ số giấy đó . Để mọi thứ lại như cũ một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể . Jihoon bình thản đi ra khỏi phòng xuống lầu chờ nghe chưa hề có việc gì xảy ra

- Jihoon ! Con đi đâu nảy giờ thế ? Làm bác lo muốn chết !

Quản gia Kim từ nhà bếp chạy ra hớt hải vô cùng

- Dạ con lên lầu lấy chút đồ thôi ạ . Xin lỗi vì đã làm bác phải lo lắng !

Jihoon lễ phép trả lời

- Ta gọi quản gia của con rồi . Chừng 1 tiếng nữa ông ấy sẽ tới . Bây giờ bác phải ra quận xx để mua một số thứ cho ngày mai . Con nhớ ở trong nhà đến khi Quản Gia Lee tới nha .

- Vâng ạ ^^

Quản gia Kim chăm sóc Jihoon đến mức sợ y đói nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn bên trong bếp . Khi nào đói cứ hâm nóng lại mà ăn . Chưa ra khỏi cửa thì liên tục dặn dò Jihoon phải thế này , Jihoon phải thế kia nếu không sẽ động tới thai nhi . Ảnh hưởng tới sức khỏe . Y gật đầu kiểu bất lực với vị quản gia lớn tuổi đầy dễ thương trước mặt . Tạm biệt xong xuôi , y quay vào phòng khách ngồi chờ đợi Seongwoo . Khoảng hơn 1 tiếng rưỡi thì bên ngoài có tiếng đỗ xe khỏi phải đoán chắc chắn là của Seongwoo rồi chứ không có ai vào đây hết á

- Jihoon ? Mày tới đây từ lúc nào vậy ?

Seongwoo từ ngoài đi vô với thân thể nồng nặc mùi nước hoa . Gì thế này ? Seongwoo trang điểm ? Cách trang điểm này không phải là quá đậm so với kiểu trang điểm bình thường mà cậu thường sử dụng sao ? Áo đen xuyên thấu , choker nhung dài , tóc thì đã sớm rũ rượi vì mồ hôi bết dính . Jihoon lúc này liền chuyển sang lo lắng chạy đến bên Seongwoo gặn hỏi

- Tao tới từ chiều rồi ! Mày mới từ clup về nữa hả ? Tại sao mày cứ thích đâm đầu vào chốn xa đoạ đó quài vậy ? Nghe lời tao đừng tới đó nữa Seongwoo

- Lải nhải nghe nhức cái đầu thiệt đấy ! Tránh ra !

Seongwoo hất tay Jihoon ra khỏi người mình . Trực tiếp đi xuống bếp kiếm thức ăn . Y vì lo cho sức khỏe của Seongwoo nên liền bám theo hỏi đủ thứ chuyện . Oh.....hình như y lại quên mục đích bản thân tới Kang Gia là để làm gì rồi thì phải ?

- Nhưng mày làm chuyện đó.....mày không thấy có lỗi với Daniel à ?

Jihoon đứng yên , ánh mắt có phần thất vọng buồn bã

- Làm chuyện gì là chuyện gì ? Tao đã làm gì có lỗi với Daniel chứ ?

- Tao thấy mày đi lên phòng VIP ở clup cùng với ba nam nhân lớn tuổi....hôm nay tao cũng thấy

Tiếng nói của Jihoon càng lúc càng nhỏ đến lúc tắt hẳn . Ánh mắt hai người chạm nhau Seongwoo tiến đến gần y . Từng bước từng bước rất nhẹ nhàng

- Ôi chà chà...chán thật đấy ! Để cho mày phát hiện ra rồi ~~

- Không thể nào ! Seongwoo mày tại sao lại thành ra như vậy chứ ?

- Thành ra cái gì chứ ? Đây chỉ là thói quen thôi Jihoon à ~ đừng nói như tao mới gây ra chuyện nghiêm trọng lắm vậy

- Mày và Daniel chuẩn bị kết hôn nhưng bây giờ mày lại làm cái chuyện đó sau lưng nó...quay đầu lại đi đừng như vậy nữa ! Mày không thiếu gì cả , cái gì mày cũng có ! Tại sao nhất thiết phải LÊN GIƯỜNG NGƯỜI KHÁC HẢ !!!!!

- Mày nghĩ sao ?

- Tao phải nói cho Daniel biết ! Không thể để Daniel tiếp tục mù quáng bị mày lừa như vậy được nữa !

Jihoon chắc nịch nói quay lưng , chưa kịp ra khỏi cửa đã bị lời nói Seongwoo chặn lại

- Nếu có bằng chứng thì mày cứ việc đi đi . Tao không cản ^^ Để xem tới lúc đó anh ấy tin mày hay là tin tao đây ?

Seongwoo mỉm cười đầy thân thiện . Seongwoo nói đúng ! Miệng nói tai nghe , không bằng không chứng làm sao người ta tin được . Huống hồ tình yêu mà Daniel dành cho Seongwoo quá lớn . Anh sẽ không tin bất kỳ ai ngoài cậu .

- Mày muốn gì ở tao đây Park Jihoon ? Ba lần bốn lượt đều nhắm tới tao mà công kích và điều tra....tao cảnh cáo mày lần này là lần cuối . Nếu còn cố chấp Yoon JiSung sẽ là người tiếp theo phải ra đi đấy :)

Dứt câu , Seongwoo bỏ đi . Nghe được như vậy , Jihoon tức giận nắm chặt cổ Seongwoo kéo ngược về phía mình . Tuy bị mất đà nhưng Seongwoo vẫn ổn không bị té . Tai nạn bất ngờ làm phần áo sau Seongwoo rách hơn một mảng dài lộ tấm lưng trắng . Y ngạc nhiên tay vẫn cầm nắm vải kia . Sắc mặt y lúc này thật sự biến đổi , sự sợ hãi trong y dấng lên không ngừng lùi về đằng sau

- Hình xăm hoa bỉ ngạn....mày....mày....

- Cứng đầu quá cũng là một đại tội đấy Jihoon

Seongwoo gằn giọng , đôi mắt sắc sảo đầy sự độc ác tàn bạo . Y thấy rõ đôi mắt khát máu tận sâu trong đó . Và có lẽ Jihoon đã nhận ra một sự thật khủng khiếp . Người đứng trước mặt tuy mang hình hài , khuôn mặt là Ong Seongwoo nhưng thật chất không phải .

- Mày không phải là Seongwoo....mày là Yook Ji Dam !

- Phải ! Tao là Yook Ji Dam . Bất ngờ lắm à ?

Y lớn tiếng

- Tiện nhân ! Seongwoo đâu ?! Mày giấu bạn tao ở đâu hả ?! NÓ ĐÂU ?!

- Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao ? Có quá ngây thơ không vậy

- MÀY !

Jihoon định giơ tay giáng xuống một bạt tay thì bị ả chặn lại . Nhìn y với vẻ mặt đầy khiêu khích

- Bụng mang dạ chữa thì đừng có động tay động chân . Kẻo ảnh hưởng đến đứa bé thì không tốt đâu Park Phu Nhân . À quên nữa...tao nói cái này chứ đừng buồn nhé ? Chuyện nam nam yêu nhau , Hàn Quốc này có đầy nhưng thật sự nam nhân mang thai thì tao mới nghe lần đầu đấy . Đứa trẻ được tạo ra bởi một nam nhân....coi chừng lúc sinh ra là một đứa quái thai thì quả thật đáng kinh tởm....

* CHÁT *

Jihoon tức đến đỏ mặt tía tai lập tức ban thẳng một cái tát mạnh vào má trái Seongwoo . Mạnh bạo xô thẳng tên đó vô cạnh bàn một cái không nhân nhượng . Ngã xuống đất , cái người tự cho mình cái danh là Ong Seongwoo kia đột nhiên bật khóc nức nở còn nhìn Jihoon với điệu bộ uất ức nữa chứ . Y chưa kịp định hình đã bị lực nào đó đẩy ra đằng sau kèm theo đó là tiếng mắng mỏ

- PARK JIHOON MÀY BỊ ĐIÊN HẢ ?! TẠI SAO LẠI TÁT SEONGWOO ?!

Chủ nhân của câu mắng đó không ai khác chính là Daniel . Anh mới từ tập đoàn về đúng lúc đi vào thì thấy Jihoon tát Seongwoo , hoàn toàn không hề biết được sự việc trước đó là như thế nào cả

- Seongwoo cái đầu của mày đó đm ! NÓ ĐÉO PHẢI ONG SEONGWOO ! ĐÉO PHẢI BẠN CỦA TAO ! NÓ LÀ YOOK JI DAM !!! MÀY MỚI LÀ ĐỨA BỊ ĐIÊN ĐẤY KANG DANIEL ! MÀY BỊ NÓ LỪA ĐẾN ĐIÊN ĐẢO THỊ PHI RỒI !!!

Jihoon cũng không vừa phản bác lại với Daniel . Y chịu hết nổi rồi . Đỉnh điểm của sự ức chế làm y mất đi tính bình tĩnh vốn có

- Jihoon tao xin lỗi.....tao hứa sẽ không nói cho Daniel biết về chuyện giữa tao và mày nữa . Đừng giận tao nữa mà....hức...hức....tao không cố ý nói cho anh ấy biết đâu.....hức....

- Yook Ji Dam cái con hồ ly tinh này còn ngồi đó diễn cảnh tội nghiệp hả ?! Giả mèo khóc chuột đúng là đáng ghét !! Đậu xanh rau má bà cha mày muốn cái l*n què gì đây hả ?!!!!!

- MÀY ĐIÊN ĐỦ CHƯA ?! TRÁNH XA SEONGWOO RA ! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA CHO KẺ NÀO LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN EM ẤY KỂ CẢ MÀY ĐÓ PARK JIHOON !

Daniel ôm chặt lấy Seongwoo giả kia mà ra sức bảo vệ . Mặc kệ lời nói của Jihoon

- Đừng mà anh....Hoonie nó đang có thai đừng làm cho Nó kích động . Coi như đây là lỗi của em đi đừng làm lớn chuyện mà...hức...hức

- ĐỤ MẸ MÀY MỚI ĐIÊN ĐÓ !! TAO NÓI NÓ ĐÉO PHẢI SEONGWOO RỒI MÀ MÀY ĐÉO TIN LÀ SAO ĐM !!

Y bùng cháy đến mức xô đẩy tất cả các vật bên cạnh xuống đất . Lúc này ở bên ngoài , JiSung tức tốc chạy vào kiềm chế y lại . Bác quản gia Lee từ lúc nào cũng đem theo kim tim đứng cạnh Jihoon

- Bà xã....bình tĩnh đi em ! Đừng làm loạn nữa chúng ta mau về nha thôi !

Hắn ra hiệu cho người quản gia . Nhận được lệnh , quản gia Lee dùng kim chích một phát vào tay Jihoon . Khoảng 3 giây sau , thuốc an thần phát huy tác dụng . Y mệt mỏi ngã thẳng vào người hắn nhắm chặt mắt thiếp dần đi . Nhẹ nhàng bế Jihoon lên không quên quay lại giải thích với Daniel

- Xin lỗi mày nha ! Dạo gần đây em ấy thường hay sinh ra ảo giác và hay có biểu hiện kích động lắm . Có làm tụi bây sợ không ? ~ JiSung hỏi

- Tao thì không sao nhưng mà... 

Daniel nói xong liền quay về phía cậu lo lắng

- Em không sao anh đừng lo ^^

- Xin lỗi mày Seongwoo . Chuyện của mày và Hoonie tao có nghe Daniel kể rồi . Thành thật xin lỗi vì tao đã không giải quyết chuyện này sớm hơn

- Ah không sao đâu . Tao hiểu mà

- Nếu không còn gì nữa thì tao xin phép về trước . Yên tâm sau này em ấy tạm thời do tao chăm sóc . Khi nào tinh thần em ấy ổn định lại thì tao sẽ dẫn em ấy tới xin lỗi mày nhé Seongwoo

- Mày đưa nó về đi JiSung ! Tụi tao không sao hết . Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nữa là được rồi

JiSung chào cả hai người đó rồi cùng quản gia Lee trở về Yoon Gia . Tiếng xe vừa biến mất chính là lúc trên gương mặt của ai kia lén nở nụ cười mãn nguyện vì đạt được mục đích . Xem ra những ngày tháng sau này đối với mọi người nói chung chính thức rơi vào sống gió thâm kế triền miên rồi.....


TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro