Chap 46 : GwangJu Thẳng Tiến
- *hắt xì*
- Mày ổn chứ JiSung ? Bị cảm à ?
Keonhee nghiêng đầu hỏi thăm . JiSung khịt mũi vào cái rồi lắc đầu
- Không có gì ! Chắc là ai nhắc thôi . Xong chưa ?
- Tao băng xong rồi . Nè mày may cái quần què gì mà xước tay tùm lum vậy ? À khoan đã....tao nhớ hình như mày đâu có biết may đồ đâu đúng không ?
- Không biết thì xem hướng dẫn là biết chứ gì
JiSung dọn dẹp lại mớ bông băng thuốc đỏ kia đem cất vào chỗ cũ . Keonhee ngồi ở ghế sofa dài bắt chéo chân lên chiếc bàn thủy tinh suy tư xoa cằm
- À....tao biết rồi ! Mày vì Jihoon nên mới cầm kim xỏ chỉ chứ giề :v Rồi tính chừng nào đón nó về Yoon Gia đây ? Theo như tao tính chừng tuần nữa thì tới ngày sinh của nó rồi đấy
- Ờ nhỉ ? 9 tháng rồi mà....
- Lo mà sắp xếp lịch rước nó về Yoon Gia đi . Bình thường con người chỉ chịu được đau khoảng 5/10 nhưng khi mang thai và vào phòng sinh nở thì cơn đau mà người đó phải chịu là 20/10 . Cơn đau đó tương đương với việc bị gãy 20 cái xương cùng một lúc....đau lắm đây.....Không biết rằng chú thỏ hường đó chịu có nổi cơn đau này không nữa ^^ A Tao có nhiệm vụ rồi . Hẹn gặp lại này sau nhé JiSung
Keonhee nói dứt câu liền đeo balo đứng phắt dậy rời khỏi phòng làm việc của hắn . Cậu ta vừa đi vừa thầm nghĩ
" Tao mong là mày lựa chọn đúng.... đừng đi vào vết xe đỗ của Daniel nhé JiSung "
- Keonhee lên xe đi !
- Sunghyuk ? Ông làm gì ở đây thế ?
Keonhee ngạc nhiên vì đang đứng trên lề đường định bụng bắt taxi về thì Sunghyuk từ đâu lái xe chạy đến bên cạnh
- Đến để chở cậu về đấy Keonhee . Ban đêm một mình rất nguy hiểm
- Tui là sát thủ SSS đấy ! Cấp bậc không phải nhỏ đâu mà sao ông cứ coi như Lee Keonhee này là con nít không bằng ấy =.=
Miệng thì không ngừng trách mắng cằn nhằn tên Seo Sunghyuk kia nhưng tay vẫn nắm chốt cửa xe mở ra nha mọi người =))))))) Và bạn ấy đặt mông vào ngồi hàng ghế phụ một cách không thể nào tỉnh hơn nữa
- Sao biết tui ở đây thế ?
- GPS
Sunghyuk trả lời ngắn gọn súc tích . Keonhee chả có phần ngạc nhiên gì mấy vì cậu ta hiểu rõ con người tên họ Seo đó là như thế nào ? Từ lúc biết nhau là Sunghyuk đã giám sát Keonhee 24/24 . Lúc đầu còn mập mờ lén lén các kiểu giờ thì thành công khai cmnr
- Keonhee cậu ổn chứ ?!
Sunghyuk đang lái xe nhìn qua thì thấy Keonhee ôm lấy đầu gục mặt xuống . Cả người dựa hẳn vào cạnh cửa sổ nhăn mặt khó chịu vô cùng . Thấy có điềm chẳng lành nên Sunghyuk tấp vào lề đường dừng xe lại , kiểm tra
- Keonhee trả lời tớ ! Thấy đau chỗ nào sao ?!
- Không sao mà.....chỉ hơi đau đầu một chút thôi....
Sunghyuk lo lắng áp tay lên trán Keonhee kiểm tra nhiệt độ . Đúng như anh ta đoán...Keonhee bị sốt rồi
- Cậu lại tăng ca liên tục đúng chứ ?
- Thật ra...
- Tớ chỉ cần cậu trả lời "Phải" hoặc "Không" ! Đừng đánh trống lãng
- Phải....tui có tăng ca nhưng là do công việc ở phòng quá nhiều . Phải giải quyết cho hết chứ
- Lee Keonhee nhà cậu quả thật quá cứng đầu !
Người họ Seo nạt Keonhee một phát làm cậu ta đứng cả hình . Anh ta gồ xe lên trực tiếp đưa Keonhee về nhà của bản thân mà không cần đến sự cho phép của Keonhee . Haizzz cuộc tình của cặp đôi này chừng nào mới có sự đáp trả đây nhỉ ?
Những ngày sau , JiSung tăng năng suất làm việc lên đến mức hắn ở lì trong tập đoàn không rời khỏi phòng nửa bước . Hắn muốn mau mau giải quyết cho xong rồi chuẩn bị đồ đạc về GwangJu gặp "Hoonie Yêu Dấu" . JiSung thật sự rất nhớ y lắm rồi !
" Cô đem cái này đi photo giúp tôi "
" Cái này đem qua phòng kế toán gấp "
" Trong ngày hôm nay phải làm hết bản báo cáo này cho tôi gấp rõ chưa ? "
- Chủ Tịch Tất cả đã hoàn thành xong như anh căn dặn rồi ạ !
- Tốt ! Mọi người tan ca được rồi
- Vâng ! Xin phép chủ tịch
Hội nhân viên cúi đầu rồi rời khỏi phòng làm việc bắt đầu di tản ra về . Trước khi ánh đèn của tòa nhà chợp tắt đã có một buổi tán gẫu diễn ra trong sự bí mật
" Này ông có thấy gần đây chủ tịch lạ lắm không ? Cứ vùi đầu vào công việc ghiếc ấy "
" Còn nữa nha hôm qua bác bảo vệ kể tui nghe là hơn mấy ngày liền rồi không thấy chủ tịch lấy xe về nhà "
" Thư Ký Park cũng không thấy tới tập đoàn như trước nữa . Cãi nhau chăng ? "
" Ùi giời cô bị điên hả ? Thư Ký Park nghe nói là xin nghỉ bệnh rồi . Mới từ trên rừng xuống hay gì vậy má :v "
" Sợ chủ tịch ổng làm nhiều quá tẩu hỏa nhập ma thôi . Hồi đó làm gì cũng có Thư Ký Park kè kè bên cạnh . Giờ không có thì e rằng hơi khó khăn một tí "
" Thôi về lẹ ! Tuyết rơi tới nơi rồi kìa "
12 giờ đêm , JiSung dừng tay nghỉ mệt . Hắn đứng lên vươn vai nhìn ra cửa sổ , nơi Seoul vẫn còn sáng đèn huyền ảo . Dạo này bên phía Yook Ji Dam không hề có động tĩnh gì nên hắn cũng yên tâm đi phần nào . Thêm việc Daniel và Ji Dam gần đây liên tục trao đôi thêm tình cảm , liên tục đi du lịch đó đây . Kang Thị cũng chả màng tới bỏ qua một bên . Jihoon và đứa bé tạm thời có thể gọi là an toàn
*Ting*
" JiSung mày xem thằng bé nó lại bỏ ăn nữa này ! Vừa kiểm tra thì thấy nó sụt thêm 3 ký . Haizzz mày mau mau giải quyết hết công việc trên đó rồi về GwangJu ngay cho Hyung đi ! "
Tin nhắn từ SeokJin hyung gửi đến cho JiSung kèm theo đó là bức hình . Hắn chau mày lo lắng , không biết Jihoon dạo này làm sao nữa . Y thường xuyên biếng ăn thậm chí là bỏ ăn cả ngày lẫn đêm . Keonhee nói thường những người mang thai rất mau đói và sức ăn rất mạnh nhưng tại sao Jihoon lại sinh hoạt đối lập như vậy ? Có lẽ hắn nên học thêm một khóa tâm lý sản phụ nữa thì ổn hơn . Keonhee cũng đã cảnh báo trước rằng người mang thai rất dễ bị kích động , tính tình thay đổi thất thường rồi mà
- Hoonie....
Thứ Sáu ngàu cuối tuần cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành xong tá công việc ở Tập Đoàn . Nhanh chóng sắp xếp bàn làm việc ngăn ngắp trở lại , JiSung chỉnh trang y phục trên người rồi đi vào thang máy trực tiếp xuống tầng hầm lấy xe
* Yoon Gia *
Nơi dinh thự rộng lớn đã hơn mấy ngày liền hắn không trở về , nó vẫn sạch sẽ như cũ nhưng không khí có phần ảm đạm hơn nhiều . Phải rồi....Jihoon đã còn ở đây nữa đâu ? Thiên thần của hắn hiện đang ở GwangJu dưỡng thai mà
- Cậu chủ ! Chào mừng cậu về nhà
Tất cả người hầu , lớn nhỏ trên dưới Yoon Gia cuối đầu cung kính nói . Quản gia từ xa đi lại gần cầm cặp đen giúp hắn mỉm cười nhẹ
- Cậu chủ đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi thưa cậu !
- Vâng cảm ơn bác . Con lên lầu trước
JiSung đi lên phòng đóng cửa đi tắm . Người quản gia dưới đây phân công việc cho từng gia nhân thì ra phòng khách nhấc điện thoại bàn lên gọi cho một người
" - Kim Phu Nhân , cậu chủ chuẩn bị về GwangJu ạ !
- Tốt ! Cảm ơn Bác nhiều ạ . Tụi cháu đã làm phiền bác rồi
- Không có gì thưa Kim phu nhân "
*Phòng JiJi*
JiSung đứng bỏ đồ vào balo rồi kiểm tra xem có thiếu thứ gì không . Những vật dụng cần thiết , quần áo , đồ dùng cá nhân,...vân vân và mây mây
- Ah đúng rồi ! Xém nữa thì quên....
Một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt . Hắn đã dành hết tất cả thời gian rảnh để đan chúng . Lúc đầu may lỗi tùm lum hết nhưng cũng may là có sự trợ giúp của quản gia Lee nên chiếc khăn đã có thể hoàn thiện như bây giờ . JiSung thật sự không có năng khiếu may vá . Xếp chiếc khăn quàng cổ gọn gàng vào chiếc hộp nhỏ rồi cất vào balo . Hắn đi xuống lầu chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe chuẩn bị tiến tới sân bay . Trước khi rời khỏi còn không ngừng dặn đi dặn lại tất cả gia nhân bao gồm quản gia một điều
" Nếu Daniel và Seongwoo kia có đến thì nói rằng con đi ra nước ngoài thăm Jihoon rồi . Còn lâu lắm mới về . Có gì cứ gọi điện trực tiếp mà hỏi "
Daniel thì không lo chỉ sợ ả Yook Ji Dam đó lại giở trò thôi . JiSung mua vé rồi lên máy bay bắt đầu xuất cảnh đến GwangJu . Thời gian từ Seoul bay đến GwangJu là 50 phút , thời gian này JiSung tạm thời có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút vậy
Tích....Tắc....Tích...Tắc
JiSung đang ngủ thì bỗng chợt giật mình vì tiếng kêu kì lạ . Hắn quan sát cả khoang máy bay thì không thấy điều gì bất thường . Đây là chuyến bay khuya nên khá ít người , ai ai cũng đang chìm vào những giấc mộng đẹp .Chỉ riêng JiSung là cảm thấy bất an nên hắn quyết định đi ra các khoang sau kiểm tra cho chắc ăn . Kết quả nhận được đều không có gì khả nghỉ . Hắn thở phù nhẹ nhõm
" Chắc tại mình mệt quá nên sinh ảo giác thôi "
Chuyến bay đáp xuống GwangJu sớm hơn dự tính , hắn đẩy vali cùng các hành lý lớn nhỏ đi ra ngoài đợi xe thì có một dàn người áo đen tới cung kính hỏi
- Cho hỏi ngài có phải Yoon Tổng không ạ ?
- Phải ! Là Kim Phu Nhân bảo các người tới ?
- Vâng ! Mời ngài
* Kim Gia *
- Chịu lết mặt tới rồi hả ?
SeokJin ngồi bắt chéo chân nghiêm nghị tại phòng khách lên tiếng . Đám còn lại thì đang ở trên phòng canh Jihoon ngủ rồi
- Haizzz em còn công việc phải giải quyết mà hyung
- Công việc quan trọng hay vợ và con mày quan trọng hơn ?
- Công việc này liên quan đến vợ và con em :v
- Việc gì mà liên quan đến Jihoon và đứa bé ?
- Giấy tờ xuất cảnh , hồ sơ bệnh án , đơn thuốc , giấy tờ nhập viện giả ,...
- Ok coi như cưng thắng ! Anh mày có làm đồ ăn để anh mày vào lấy
Vì không còn lý do để bắt bẻ và chửi nữa nên SeokJin đành lui quân trước . Người đàn ông có bờ vai thái bình dương yêu màu hồng và ghét sự giả dối ấy vào bếp lấy vài món ăn hâm nóng lại rồi đem ra ngoài cho JiSung . HoSeok cùng đám nhóc evil maknae từ trên lầu đi xuống theo sau đó là CL và Dara . Hani thì đã biệt tăm từ bữa gặp Jihoon cho tới bây giờ rồi
- Mừng em đến Kim Gia nhé JiSung ^^ ~ HoSeok nở nụ cười tươi rạng rỡ chào đón
- Vâng thưa hyung ~ JiSung lễ phép cúi đầu
- JiSung hyung em muốn ăn cháo thịt bằm hyung nấu ! Em muốn ăn muốn ăn cơ ~ Jungkook ôm chặt lấy tay JiSung lắc qua lắc lại nũng nịu
- Thế mai hyung sẽ nấu cho Kookie ăn nhé ? Chịu không ? ~ JiSung mỉm cười ôn nhu
- Dạ chịu !! ~ Jungkook lễ phép trả lời
- Hyung định sẽ ở lại đây bao lâu ạ ? ~ Jimin hỏi
- Khi đứa bé được sinh ra và Hoonie hồi phục lại sức khỏe ~ JiSung trả lời
- Vậy là hơi bị lâu luôn à nghen ~ Taehyung mở to mắt
- Em không sợ ả ta sẽ nghi ngờ à ? ~ CL nheo mày
- Những thứ ả có thể theo dõi đều đã bị em vô hiệu hóa hơn nữa bây giờ ả không thể làm gì được chúng ta . Daniel thì luôn luôn kè kè bên cạnh , ả có muốn ra tay cũng không thể ~ JiSung lên tiếng
- Phải rồi ! Hyung điều tra được cô ta bị trục xuất khỏi Tổ Chức HATER rồi . Không biết vì lý do gì nữa ~ HoSeok gật gù
- Dù cho lý do gì đi chăng nữa chúng ta cũng nên đề phòng . Cô ta là con hồ ly chuyển thế gian kế nhiều vô số không được lơ là ~ Dara chầm chậm nói
- CL chị về đây gấp như vậy là có chuyện gì thế ? ~ JiSung hỏi thăm
- À là do Hani ấy chứ . Nó bảo nhớ Jihoon nên muốn về sớm với lại chị cũng cần phải về để canh chừng Jihoon . Tự dưng có linh cảm không tốt ~ CL trả lời
- Linh cảm sao ? ~ JiSung khẽ nói
- Yên tâm đi linh cảm của chị chả bao giờ đúng . Có thể do chị quá lo lắng cho hai đứa thôi ~ CL xua tay
- JiSung đồ của mày hyung đã chuyển hết lên phòng của Jihoon rồi đó . Phòng có cái cửa màu hường có để nguyên cái bảng con thỏ trắng ấy ~ SeokJin ló đầu từ sau bếp
- Vâng ! ~ JiSung nói vọng vào
- Jihoon em ấy mà biết em ở đây chắc vui lắm đấy ~ Dara cười
- Và sẽ không còn biếng ăn như trước nữa ~ CL nói
- Hả ? ~ Đám nhỏ và Dara đồng thanh
- Từ từ mọi người sẽ hiểu thôi đúng không JiSung ? ~ CL lia mắt qua hắn
- Ừm....
Sáng hôm sau , Jihoon nằm trên giường khẽ cựa mình ngồi dậy . Điều đập vào mắt y đầu tiên đó chính là một bộ quần áo xếp ngăn nắp ở chiếc bàn đằng xa . Khắp căn phòng thì ngập mùi nến thơm quen thuộc . Mặc dù chưa biết là cái gì đang diễn ra nhưng Jihoon nhanh chóng phóng vào toilet vệ sinh cá nhân . Y bước ra ngoài không ngừng nhìn chằm chằm vào dãy nến thơm trải dài trên thành cửa sổ
" Tại sao mấy thứ này lại ở đây nhỉ ? "
Cạch...
- Bà xã em dậy rồi sao ^^
JiSung cầm khay đồ bổ lên ôn nhu mỉm cười với Jihoon . Y giật mình rồi chuyển sang đơ tại chỗ . Trong đầu dần dần hiện lên dòng suy nghĩ " Chắc tại mình nhớ anh ấy quá nên mới bị ảo giác thôi .Đây đâu phải người thật đâu " Để chứng minh thứ suy nghĩ của bản thân là đúng , y di chuyển đến gần JiSung bằng một nét mặt vô cùng dè chừng và cẩn thận . Kết quả y nhận được đó chính là....Yoon JiSung đang đứng trước mặt đó là hàng thật 100%
- Em sao thế ? Lại tưởng bản thân bị ảo giác à con thỏ bếu ngốc này
Hắn đặt khay đồ bổ xuống bàn quay qua dịu dàng xoa đầu y . Còn Jihoon thì mừng đến ôm lấy JiSung bật khóc nức nở . Khuôn miệng nhỏ xinh liên tục trách mắng hắn
- Anh là cái đồ đáng ghét nhất trên đời !!!!! Tại sao lại không về đây với em sớm hơn ?! Tại sao lại bỏ ba con em một mình như thế này hả ?! Có biết em đã rất nhớ anh không ?! Em nhớ anh rất nhiều đến mức em chả muốn ăn bất cứ thứ gì ! Em không có tâm trạng may áo cho đứa bé ! Em không muốn làm gì cả ! Em chỉ muốn đặt vé máy bay về Seoul để gặp anh thôi !!!!! Em chỉ muốn gặp anh thôi YOON JI SUNGGGG
- Bây giờ anh đã về bên cạnh em rồi nè . Anh đã giữ đúng lời hứa của chúng ta ^^ . Công việc anh đã giải quyết xong , sau này sẽ không bao giờ rời xa em nữa
- Nae Nae ~~ Chỉ cần anh ở bên cạnh em là được rồi ! Em không cần thứ gì hết !
Gia đình đoàn tụ cùng nhau , một khoảng không gian hạnh phúc thôi đã lan tỏa khắp cả khu dinh thự rộng lớn . Lần đầu tiên y ăn hết cả khay đồ bổ sau những tháng ngày bỏ ăn mất kiểm soát . Hai người hyung lớn là SeokJin và HoSeok đứng bên ngoài rình không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười an tâm . Nét mặt có phần vui hơn bình thường . Mừng vì Jihoon cuối cùng cũng đã chịu ăn nhiều trở lại , một phần kia là vì hai đứa nhỏ đó đã được đoàn tụ với nhau sau một khoảng thời gian dài đăng đẳng
- Hyung thấy sao ? ~ HoSeok hỏi
- Chuyện này không bình thường đúng chứ ? ~ SeokJin cười khó hiểu
- Phải không hề bình thường ~ HoSeok trầm tư
- Với một người xảo trá như Yook Ji Dam biết rõ Jihoon khám phá được nhiều bí mật của cô ta nhưng vẫn làm lơ không quan tâm . Cài thiết bị theo dõi JiSung không may bị nó phát hiện cũng không mảy may tiếp tục theo dõi . Đây không phải cách hành động mà cô ta vẫn thường dùng . Chả biết lại mưu tính cái gì trong đầu nữa đây
SeokJin thở dài
- Cái ải mà YoonGi từng đề cập tới...em suy nghĩ quá đơn giản mà không hề biết rằng nó khó đến mức độ nào....Em đã quá xem thường sự an toàn của Jihoon và Seongwoo....
- Đó không phải lỗi của em . Chúng ta thật sự không ai muốn điều này xảy ra cả
- Nhưng em....
- HoSeok nếu như em cứ tự trách bản thân mình quài như vậy thì hyung sẽ gói em vào thùng hàng và gửi cho YoonGi đấy :v Chỉ cần bây giờ nhiệm vụ bảo vệ Jihoon vẫn đang thuận lợi là được rồi . Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà ! Jungkook mới báo với hyung là Danger có người gây rối đấy . Mau đi thôi !
Hai nam chủ nhân của dinh thự mặc áo khoác vào rồi rời đi . Bỏ lại không gian yên tĩnh cho cặp đôi nào đó tình tứ với nhau vẫn thuận tiện hơn
- JiSung anh xem này ! Bộ này , bộ này và cả bộ này nữa ,....có được không ạ ?
- Rất đẹp và dễ thương . Hoonie à em khéo tay như vậy thành phẩm lúc nào làm ra cũng đạt tiêu chuẩn hoàn hảo hết đấy ^^
Hắn nhận lấy bộ đồ trẻ em từ tay y hết lòng khen ngợi . Xếp lại đàng hoàng bỏ vào hộc tủ gỗ nhỏ trên bàn . Tiến đến bên đặt tay lên bụng y xoa nhẹ
- Em đó em đó , đứa bé sắp chào đời rồi . Việc may vá này không cần làm nữa huống hồ em đã may quá nhiều bộ rồi . Con nó mặc không hết đâu . Nên nghỉ ngơi sẽ tốt cho cả em và con hơn
- JiSung.....
- Trời hôm nay đẹp nhỉ ? Một buổi đi dạo vòng GwangJu không tồi chứ bà xã ^^
- Đi...đi...dạo sao ạ..?!
- Ừm...đi dạo ^^
Mặc đồ ấm đàng hoàng cho y , cẩn thận dìu ra xe tiến thẳng đến các địa điểm tham quan vòng quanh GwangJu . Cả hai đi đến rất nhiều nơi , mua rất nhiều đồ ăn và quà lưu niệm . Dừng chân tại một quán nước mang hơi hướng âu cổ , lựa chọn một chỗ ngồi khuất nhất quán hắn đỡ y ngồi xuống bên cạnh một cách đầy cẩn thận nhất có thể
- Cho tôi một ly cam ép , một ly trà mật ong nóng
- Vâng thưa anh
JiSung đưa menu lên trước mặt xem một lúc thì lên tiếng gọi món . Người phục vụ cúi đầu rồi vào trong chuẩn bị
- Mọi chuyện ở tập đoàn vẫn ổn chứ ạ ?
Để phá tan bầu không khí im lặng khi người phục vụ quay lưng . Jihoon là người ra chủ đề đầu tiên . Nhưng có vẻ chủ đề lần này làm JiSung có đôi chút hơi khó chịu nhíu mày . Hắn dùng lực nhẹ kéo y vào lòng , nâng cằm y lên một cách bất ngờ . Hắn hăm dọa :
- Lại công việc ! Nếu như em còn nhắc tới chuyện tập đoàn nữa thì anh sẽ hôn em đấy !
Jihoon nghe xong liền đỏ mặt ngại ngùng . Đầu cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng mắt hắn cũng như mặt đối mặt trực diện ( Thật sự là đang sướng thấy mịa :v )
- Vâng....vâng ạ !
" Ngày nào tôi đi làm cũng phải ăn cẩu lương mà sống thế này !!!!! Hôm trước ngôn tình , qua bách hợp nay tới đam mỹ . Ok tôi ổn mà mọi người =))) " Một người nhân viên nào đó đang dọn bàn cho hay
Không bao lâu thì thức uống được đem ra , dù sao hai người cũng đã đi gần hết cái thành phố GwangJu rồi . Có lẽ đây sẽ là điểm dừng chân nghỉ ngơi hồi sức để còn về lại dinh thự nữa . Nghe nói SeokJin và HoSeok hôm nay có việc bận không về nhà , CL thì hộ tống Dara về lại Seoul có việc cần làm . Đơn giản vì ở đây có JiSung rồi mấy người họ có thể thả lỏng yên tâm hơn rất nhiều
- Có tin tức gì của Seongwoo không anh....
Jihoon đột nhiên ngập ngừng , mặt thoáng chút buồn khi nhắc đến cậu
- Có người nhìn thấy Seongwoo ở bệnh viện Mnet nhưng trong tình trạng mê mang . Sau đó thì biến mất không một dấu vết . Hiện anh vẫn đang cho người điều tra , em đừng lo lắng quá chúng ta sẽ tìm ra nó sớm thôi
- Đã 3 năm rồi...nó mất tích hơn 3 năm rồi vậy mà em chẳng thể làm gì được . Bây giờ lại phải ở ẩn như thế này....em vô dụng lắm phải không anh ?
- Bà xã ngốc ! Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa . Mọi chuyện cứ để ông xã lo ! Chúng ta về nhà thôi ^^
Trên đường trở về , JiSung đã kể cho Jihoon nghe rất nhiều chuyện ở Seoul cho y nghe để làm vơi đi thắc mắc của y về Seongwoo . Đúng như dự tính , y hoàn toàn quên sạch những gì đang nghĩ trong đầu . Hay nói đúng hơn Jihoon đã hoàn toàn bị JiSung kiểm soát triệt để
- Anh nói thật không JiSung ?! Anh thật sự đã nhìn thấy con rùa màu hồng ạ ?!
- Ừm ! Nó xuất hiện ở công viên nước trung tâm nhưng bị nhân viên của hiệp hội bảo vệ động vật quốc gia đem đi rồi ^^
- Ah....em còn chưa được nhìn thấy nó nữa cơ mà....
- Không sao nếu có dịp khác chúng ta sẽ cùng đi kiếm con rùa ấy nhé Hoonie
- Vâng ạ ! *ọc ọc*
Không gian chìm vào im lặng 5 giây....
- Ôi chà chà ! Hoonie nhà anh đói rồi đó sao ?
- Không có...
- Xem ra đứa bé còn thật thà hơn cả em đấy Hoonie
- Anh chỉ giỏi trêu em....
- Haha ! Em ngồi xuống đi . Anh vào hầm nhân sâm cho em nhé
- Nae ~~
Sau đó , chuỗi sự kiện hường thắm bắt đầu . Kim Gia một lần nữa bị bao trùm bởi sức mạnh tình yêu mãnh liệt của couple JiJi . Những ngày tiếp đến , Kim Gia chỉ còn lại hai người và người quản gia trẻ . Tất cả mọi người đều đã lên Seoul giúp JiSung làm việc và hợp các bang thành một tổ chức ngầm đào tạo sát thủ nhầm đợi thời cơ để có thể tiêu diệt Tổ Chức HATER
- Hoonie....em xem ai đến thăm em nè !
Hắn mở cửa chính dinh thự ra . Jihoon đang ngồi đọc sách trong phòng khách cũng phải ngó đầu nhìn vì tò mò . Đằng sau cánh cửa , một bóng hình nhỏ nhắn xinh xinh xuất hiện....
This is vị khách đến thăm Jihoon nè mọi người =))) * Sau mấy chục chap cuối cùng em ấy cũng đã lên sóng rồi đây *
- MAX CON TRAI CỦA BABA !!!!! Mau lại đây với baba nhanh lên ^^
Chú cún con nhận được mệnh lệnh lập tức phe phẩy chiếc đuôi ngắn chạy đến bên chủ nhân . Nằm trong vòng tay Jihoon , chú cún mừng đến mừng không ngừng "hôn" lên mặt chủ nhân của nó . JiSung cảm thấy khá vui vì mặt Jihoon đã vui hơn hẳn khi nhìn thấy Max . Quyết định đưa chú cún nhỏ này đến đây đúng là quyết định đúng đắn
- Tiền hộ tống con cưng của mày là 300 ngàn won !
- Cái gì mà 300k won dữ vậy ?! Ơ....Hwang Minhyun ?! Còn có cả Jaehwan , Jinyoung và Daehwi nữa kìa
Bốn người đứng chống nạnh dựa vào tường đầy một cách đầy "Chanh Sả" . Mới xuất hiện đã mặn đến như vậy rồi
- Mày không cần phải ngạc nhiên đến như vậy đâu chứ Jihoon ~ Daehwi bĩu môi
- Mọi người.....tại sao ?.... ~ Jihoon hơi hoang mang
- Tại vì.....anh đã gọi tụi nó tới đấy em ^^ Minhyun nói muốn nghỉ ngơi hai ba ngày nên anh đã mời tụi nó tới đây ~ JiSung ôn nhu xoa đầu y
- Nhưng còn chuyện ở tập đoàn của tụi bây thì sao ? ~ Jihoon lo lắng
- Tụi tao về đây nghỉ ngơi có nghĩa là tập đoàn đã có người quản lý rồi Jihoon . Đừng quá lo lắng ~ Jinyoung vỗ vai y
- Đúng đó đúng đó . Hơn nữa tụi tao chỉ ở đây được 3 ngày nếu lố được thì chỉ thêm một ngày nữa thì phải trở về Seoul ~ Jaehwan nghiêng đầu cười
Từ xa , vị quản gia trẻ cùng dàn người hầu có mặt đầy đủ tại phòng khách tôn kính cúi đầu
- Rất vui vì các tổng tài và phu nhân đến thăm . Xin mời các vị ngồi ! Chúng tôi sẽ vào chuẩn bị bánh và trà ạ
- Vậy làm phiền anh rồi quản gia . Ah cho em một phần bánh dâu tây nhiều dâu nha ^^
Daehwi là đứa đầu tiên giơ tay lên tiếng yêu cầu . Không quên bonus thêm nụ cười thiên thần dễ thương chết người với vị quản gia trẻ tuổi .
- Anh còn sống sờ sờ đây nhé Lee Daehwi
Jinyoung dùng khuôn mặt không thể nào hắc ám hơn để nhìn Daehwi . Ta nói mặt đã liệt loại nặng rồi mà giờ ghen lên trông còn đáng sợ hơn nữa đó mọi người . Daehwi nghe xong thì nhanh chóng bay qua mè nheo ngay . Thật hết nói nổi cặp đôi gà bông này luôn.....
- À quên nữa , hồi sáng Daniel có nhắc mày và Jihoon đấy JiSung ~ Minhyun cầm tách trà lên nhâm nhi
- Nhắc tao sao ? ~ Jihoon ngạc nhiên
- Ừm dạo này nó nhắc tới em rất nhiều đấy Hoonie . Nhưng mà chỉ là hỏi thăm thôi chứ không có gì đâu em đừng lo ~ JiSung trấn an
- Nó hỏi dạo này mày dưỡng thai sao rồi ? Bệnh thần kinh này nọ đã đỡ chưa bla bla các thứ ~ Jaehwan tiếp lời
- Bệnh thần kinh sao ? ~ Jihoon khó hiểu
- Thì đợt con ả đó hỏi mày đâu đó còn có cả Daniel , tụi tao phải nói là vì sợ mày tới gây náo loạn nên JiSung chuyển ra nước ngoài điều trị . À giấy tờ giả làm tới đâu ? ~ Daehwi giải thích
- Giấy tờ giả ?! ~ Jihoon hoang mang mở to mắt
- Đều đã xong hết rồi . Tất cả ở đây
Tập hồ sơ màu nâu dày cộm không biết từ lúc nào đã nằm gọn gàng trên tay JiSung . Hắn đưa nó qua cho bọn Minhyun xem xét càng làm Jihoon thêm phần hoang mang
- Uhm...Ok kì này qua 100% có đi kiểm tra xác nhận cũng không phải lo ~ Jinyoung nói đồng thời trả tập hồ sơ đó lại cho hắn
- Vé máy bay của hai đứa bây đây . Tất cả mọi thứ tụi tao cũng đã sắp xếp như yêu cầu của mày rồi JiSung , tới đó chỉ cần về Seoul là được ~ Daehwi nói
- Cám ơn . Nảy giờ làm phiền bốn đứa bây rồi . Tầng 3 có hai căn phòng , một cánh cửa màu đen và màu xám tự chia nhau xài đi ~ JiSung tỉnh bơ lên tiếng
- Thế tụi tao xin phép , tối gặp
- Tối gặp
Bốn người chào JiSung và Jihoon rồi xách vali đi vào thang máy lên lầu ( Thang máy riêng ) . Hắn nghe tiếng sôi bên trong thì lập tức chạy vô bếp vì còn nguyên nồi canh gà sâm vẫn còn hầm ở trỏng . Y thấy hắn đi khuất liền nhanh chóng lấy hết đống giấy tờ lúc nảy ra coi . Nhìn vào đấy , y mở to mắt nắm chặt lấy các tờ giấy trên tay . Giấy nhập viện giả , bệnh án thần kinh giả , giấy tờ vật lý trị liệu giả , chứng nhận điều trị tại bệnh viện xx giả ,...Tất cả giấy tờ đều hoàn hảo đến mức không thể tin được . Hắn vì y mà phải làm nhiều thứ như thế...vậy mà y chẳng thể làm được gì cả! Thật vô dụng....
- Canh gà bổ dưỡng nóng hổi tới đây !
JiSung bưng khay canh ra vui vẻ đặt xuống bàn , hắn quay qua liền bắt gặp ánh mắt mọng nước của y nhìn mình . Hắn lo lắng xích lại gần lau nước mắt cho y
- Hoonie em làm sao thế ? Tại sao lại khóc ? Có chuyện gì kể anh nghe , nín đi đừng khóc nữa anh đau lắm
Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ trả lời
- Em không sao chỉ là em thấy hơi đau bụng một chút thôi
- Thôi đừng uống nữa ! Anh đưa em về phòng
- Nhưng bỏ thì uổng phí công sức của anh mất ! Em không sao thật mà
- Còn một thùng trong bếp em yên tâm . Tô này lát nữa anh sẽ đưa cho quản gia uống thay , đi thôi
Dứt cau , hắn bế thẳng y lên lầu nghỉ ngơi luôn . Vì thời tiết bên ngoài khá lạnh nên điều hòa trong phòng cũng được điều chỉnh nhiệt độ phù hợp . Cửa sổ thì đóng lại khi không sử dụng phòng tuyết rơi và gió lạnh lùa vào phòng . JiSung ôm Jihoon vào lòng , nhẹ nhàng cất giọng hát đầy ôn nhu và dịu dàng ru y chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ
" 우린 서로를 똑바로 보질 못해
그 이유를 너무 잘 알아서 웃음이 나
맞아 지금 우린 아주 행복해 정말 정말
그래도 난 하나하나 다 기억하고 있어
부끄러워서 괜히 딴 데 쳐다보지만
난 옆에도 눈이 달렸어
나 몰래 하는 사소한 표정까지 다 느낄 수 있어
별걸 다 기억해
닦아도 닦아도 손끝으로 땀이 나
손 한번 잡아보고 싶은데 미치겠네
맞아 나는 네가 아주 소중해 정말 정말
그래도 난 하나하나 다 기억하고 있어
부끄러워서 괜히 딴 데 쳐다보지만
난 옆에도 눈이 달렸어
나 몰래 하는 사소한 표정까지 다 느낄 수 있어
별걸 다 기억해
넌 정수리도 예쁘더라
살짝 내려보는 속눈썹 참 예쁘더라
빠짐없이 모아서 다 말해줄 거야
내가 얼마나 음음음
있잖아 난 하나하나 다 기억하고 싶어
몰랐던 너의 모습은 내겐 선물이야
난 옆에도 눈이 달렸어
나 몰래 하는 사소한 표정까지 다 느낄 수 있어
별걸 다 상상해 "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Will Be By Your Side So Don't Cry Anymore ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro