Chap 57 : Chuyến Đi Về Hàn Định Mệnh
- Daniel mày cố gắng lên ! Chúng ta gần tới bệnh viện rồi !
Keonhee dưới sự trợ giúp từ các đồng nghiệp bệnh viện đẩy anh vào trong khu vực cấp cứu thành công . Cả đám còn lại thì ở bên ngoài sơ cứu các vết thương lớn nhỏ . Riêng về Sungwoon , Minhyun và Youngmin phải chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt ở tầng cao nhất để điều trị thương tật sau khi bị dính phải bom . JiSung được báo tin xong liền lệnh hết tất cả vệ sĩ trấn thủ ngay trước phòng bệnh Jihoon . Chưa có lệnh cho phép thì ai cũng không được vào trừ Seulgi và bác sĩ điều trị riêng ra .
- Chuyện gì đã xảy ra thế ? Tại sao tụi bây lại bị thương dữ vậy ? Khoan đã....Minhyun , Youngmin , Sungwoon đâu rồi ?
Hắn vừa xuống tới dưới sảnh lớn bệnh viện đã bắt gặp nguyên đám ngồi chờ làm thủ tục lấy thuốc ở hàng ghế dài . Không chần chừ chạy tới hỏi thăm tình hình đồng bọn
- Ba tụi nó...ba tụi nó.... ~ Minki lắp bắp
- À thì tao cũng không biết phải nói sao với mày nữa JiSung nhưng mà tụi tao đã có giao đấu với người của Jung Joong Ji ~ Daehwi gãi đầu
- Trong lúc đánh nhau , tên JoongJi kia đã ném lựu đạn về phía ba đứa nó . Hiện tại tụi nó đã được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt rồi . Còn Daniel thì vẫn đang cấp cứu bên trong ~ Guanlin nói
- Sao tự nhiên khi không lại đi gây sự với tên bí ẩn đó làm gì vậy ? Tao chỉ mới không tới bang mấy ngày thôi mà ~ JiSung gằn giọng
- Êy cái này thì không phải do tụi tao nha . Tự nhiên tên đó xuất hiện còn dùng súng tấn công nữa không lẽ tụi tao đứng yên cho tên đó bắn à ? ~ Seonho trả lời
- Vốn dĩ là tụi tao định sẽ thủ tiêu con nhỏ Yook Ji Dam đó ở bãi đất trống ngoài ngoại ô ai ngờ chưa kịp giết nó thì đám công tới nơi , nói là cái máy trong người Seongwoo có chức năng phát nổ và người giữ cái điều khiển lại là cô ta nên tụi tao mới tụ lại hội ý . Mấy phút sau thì Jung Joong Ji xuất hiện và kết quả là nguyên đám ở đây là hiểu rồi ha ~ Minki giải thích
- Sao rồi Lisa ? ~ Jinyoung hỏi
- Jaehwan và Taehyun đang ở bên cạnh hai đứa nó . Không sao rồi ! À Sewoon nó biết chưa ? ~ Lisa nói
- Tao không dám gọi điện cho nó....~ Daehwi trả lời
- Sewoon ? Nó hồi sáng giờ đều ở chung với tao và Jihoon . Tao mới kêu nó đi ăn thì tụi bây gọi điện cho tao đấy . Chắc gần về rồi ~ JiSung lên tiếng
- Haizz sáng giờ Youngmin chạy đôn chạy đáo trang trí cả cái tập đoàn , còn kêu bọn tao dụ Sewoon tới cho hai người làm lành . Ai ngờ bây giờ nó lại bị trọng thương như vậy ~ Jennie lắc đầu
* Bịch *
Tiếng bao đồ ăn rơi xuống đất rõ to . Cả đám hoảng hồn khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Jeong Sewoon đang chĩa thẳng vào chúng nó . Daehwi lắp bắp
- Mày...mày...về hồi nào vậy ?
- Phòng nào ? ~ Sewoon gằn giọng
- Ờ...ờ...
- Nói nhanh không tao triệt sản mày ! ~ Sewoon giơ tay lên
- Phòng 1o1 . Trên chỗ Jihoon một tầng á !!!!!!
Và Sewoon phóng đi ngay sau đó không còn để ý đến bất cứ cái gì nữa . Daehwi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát chết trong gang tấc .
- Ở đây nói chuyện không tiện
- Được !
* Khuôn viên Bệnh Viện Mnet *
- Daniel là sát thủ bậc SSS xưa nay nổi tiếng máu lạnh không bao giờ bại dưới tay ai bao giờ . Ai lại lợi hại đến thế ? Hạ được cả bang chủ của Light ? ~ JiSung thắc mắc
- Là Seongwoo đã đâm Daniel... ~ Jinyoung buồn bã nói
- Cái gì ? ~ JiSung chau mày
- Thật đấy JiSung....mày thử nghĩ mà xem ngoài Seongwoo ra thì ai là người có thể làm cho nó tự nguyện bị đâm mà không phản kháng như vậy hả ? ~ Samuel bất lực lên tiếng
- Nhưng tại sao ? Không phải mấy ngày trước Seongwoo đã dần dần quen với mọi thứ ở đây rồi sao ? Khoảng cách của nó và tụi bây cũng giảm đi không ít . Daniel còn nói là sẽ dẫn nó tới đây thăm Jihoon nữa cơ mà ~ JiSung vẫn chưa hết bàng hoàng
- Hai đứa nó đã cãi nhau , không rõ là vì chuyện gì . Seongwoo một mình trở về Thượng Hải để gặp lại Jung Joong Ji . Daniel thì tức giận quá nên qua bên đó bắt nó và nhốt lại ở Kang Gia . Tiếp dến thì Daniel và tên đó đánh nhau , hiểu lầm càng thêm hiểu lầm . Seongwoo tới nơi xảy ra hỗn chiến thì cầm ngay con dao đâm xuyên người Daniel nữa...còn nói là rất ghét Daniel vì đã làm hại đến người quan trọng nhất của nó... ~ Hyungseob cúi gằm mặt xuống
- Mày không ở đó nên không thể nào thấy được khung cảnh u ám đó đâu...tao thấy rõ sự tuyệt vọng của Daniel lan tỏa khắp nơi . Chắc hẳn nó lại nhận thêm một cú sốc tâm lý đau đớn rồi ~ Guanlin trầm tư nói
" Giờ thì mình hiểu sao Daniel nó mất bình tĩnh như vậy rồi . Thì ra là vì Seongwoo..."
- Thế còn Yook Ji Dam ? Cô ta đâu ? ~ Hắn hỏi
- Lúc đó chỉ lo tập trung vào giao chiến nên tụi tao đã để cô ta trốn mất rồi ~ Jisoo báo
- Nhất định phải bắt cô ta lại nhân lúc còn chưa tới nổi nào . Thủ tiêu ngay lập tức ~ Daehwi đập mạnh tay vào tường
- Cô ta bây giờ đối với chúng ta khá là đáng quan ngại . Chuyện chúng ta cần làm bây giờ là giúp Daniel cái đã , song song việc đó cũng phải bắt cho bằng được cô ta . Càng nhanh càng tốt . Về phần của Seongwoo thì phải tìm cách giúp nó phục hồi lại trí nhớ . Cuộc chơi này tới lúc phải tới hồi kết thúc rồi ! ~ JiSung từ tốn lên tiếng
- Mày đang lên kế hoạch gì sao ? ~ Jinyoung khẽ nở nụ cười khó hiểu
- Có thể là tụi bây chưa biết....Tổ chức HATER vẫn còn tồn tại và đang chuẩn bị tấn công vào trụ sở R ~ JiSung trả lời
- Vậy là đúng rồi... ~ WooJin thầm nghĩ
- Ủa Jihoon đã cho bom nổ banh cái căn cứ rồi mà . Mày nói HATER vẫn còn tồn tại nghĩa là sao ? ~ Minki quay qua hỏi
- Tao mới nhận được tình báo thật ra ở căn cứ chỉ nổ có một nửa tổ chức thôi . Vẫn còn một nửa lực lượng còn lại . Bây giờ Yook Ji Dam thoát rồi sớm muộn gì cũng sẽ quay về đây trả thù cho bằng được . Do lực lượng lần này khá mạnh nên cần phải tập hợp toàn bộ ba bang là Light - ROSE - Danger lại tạo thành một đội quân . Liên minh cùng chính phủ bắt sống từng người một giải về trụ sở chờ lệnh phán quyết ~ JiSung thông báo
- Jung Joong Ji cũng có thể sẽ tham gia vào cuộc chiến sinh tử này . Nhưng mà là tham gia bất đắc dĩ mà thôi . Yook Ji Dam hiện tại là người duy nhất có thể biến Seongwoo thành cổ máy giết người di động và là tấm bùa hộ thân lớn của cô ta . Jung Joong Ji chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu ~ Jinyoung bồi thêm
- Daniel cũng sẽ như vậy . Không ngoại lệ ~ Jonghyun mặt nghiêm trọng và nói
- Coi bộ lần này đẫm máu thật rồi đây...~ Guanlin đăm chiêu lên tiếng
- Ngày này cuối cùng gì cũng sẽ tới . Chúng ta cơ bản là không thể kéo dài thời gian thêm được nữa . Trò chơi gì cũng phải có điểm dừng kết thúc của nó . Không có bất cứ cái gì là kéo dài mãi được ! Bên Jongkook hyung đã lên trang bị hết rồi chỉ chờ khi tổ chức có động tĩnh thì hành động thôi . Jinyoung , Samuel , Jimin mọi người cũng nên chuẩn bị trước đi ~ JiSung đề nghị
- Okay ~ Đồng thanh
- Vậy tụi tao lên thăm đứa kia đây . Còn tụi bây đi không ? ~ Daehwi hỏi
- Thôi tao còn phải đợi xem tình hình của Daniel nữa nên chắc sẽ lên sau vậy ~ Hai hội BB và DEATH trả lời
- Vợ ơi em lên trên đó trước nha . Anh còn có chuyện cần bàn với JiSung ~ Jinyoung xoa đầu nó
- Vâng ạ ! Vậy tụi em đi đây . Khi nào xong em sẽ xuống phòng tìm hai người
Daehwi nói xong rồi đi vào thang máy tiến thẳng lên tầng trên . Hai hội kia thì túc trực tại phòng cấp cứu . JiSung và Jinyoung thì thông thả cuốc thang bộ vừa đi vừa bàn bạc với nhau
- JiSung với tình trạng của Daniel bây giờ mày nghĩ có ổn không nếu nó tham gia vào cuộc chiến này ?
- Nếu nói ổn thì hơi không đúng lắm . Nghe mày kể thì tao cũng đoán được phần nào trong thâm tâm của nó rồi . Cảm giác mà bây giờ nó đang chịu đựng còn tệ hơn cả thất tình nữa...Nhưng suy cho cùng cũng không thể nào trách Seongwoo được . Nó đang bị mất trí nhớ cư xử như vậy là theo phản xạ tự nhiên thôi
- Có cách nào làm cho nó mau hồi phục là trí nhớ không ta ? Hay là mình làm theo mấy cái trên phim đi . Dụ nó lên cầu thang rồi xô xuống dưới :v
- Mày bị nhiễm phim nặng quá rồi đó . Như người ta thường nói những trường hợp như thế này thì cần phải có thời gian để bình phục . Seongwoo không phải là robot chỉ cần nhét cái bộ nhớ vào là sẽ hồi phục , tụi mình không thể ép buộc nó như vậy được . Cứ để mọi chuyện diễn ra như tự nhiên sẽ tốt hơn
- Ừm đành vậy thôi biết sao giờ
- Trải qua chuyện này tao nghĩ nên cho Daniel nó tịnh tâm suy nghĩ một thời gian . Đợi khi nào nó suy nghĩ thông suốt rồi thì không cần phải lo nữa . Trong chuyện này chỉ có nó , Seongwoo , Jung Joong Ji và Yook Ji Dam là người trong cuộc . Để bốn người gặp mặt tự giải quyết với nhau đi . Tụi mình là người ngoài tốt nhất đừng xen vào . Còn về phần của Jihoon , Yook Ji Dam đã hại em ấy ra nông nỗi này thì tao sẽ để cho pháp luật trừng trị cô ta
- Mày không định giết cô ta trả thù sao ?
- Hừm...vấn đề này tao từng nghĩ tới rồi . Nhưng rồi lại bác bỏ đi
- Bác bỏ ?
- Nếu nói tao không hận cô ta thì chính là nói dối . Đúng ! Tao thật sự rất hận cô ta . Thậm chí tao còn muốn giết chết cô ta , băm cô ta ra thành trăm mảnh để hiến tế cho vong hồn bé nhỏ của Sarang nơi suối vàng , trả thù cho Jihoon . Nhưng cho dù tao có giết được cô ta đi chăng nữa thì con bé cũng chẳng thể nào sống lại...Jihoon cũng vẫn sẽ nằm hôn mê bất tỉnh vậy thì giết cô ta làm gì ? Các tội lỗi mà Yook Ji Dam đã gây ra cứ để cho pháp luật trừng trị cô ta . Luật nhân quả vẫn luôn luôn tuần hoàn ở xung quanh . Cô ta sống hay chết tao không quan tâm , cái tao quan tâm nhất bây giờ là chừng nào Hoonie mới có thể tỉnh lại ? Càng lún sâu vào thù hận chỉ càng làm cho tội lỗi trong tao chất chồng không điểm dừng mà thôi .
" Hôm nay ông thánh thần nào nhập nó vậy ? Nói câu nào thâm sâu câu đó là sao "
- Anh hai ! Anh Daniel và mọi người như thế nào rồi ạ ? ~ Seulgi hỏi thăm
- Daniel còn cấp cứu bên dưới . Mấy đứa kia ổn định hết rồi . Yoon Thị vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết , em nên quay về vẫn hơn ~ JiSung dặn dò
- Nae ! Thế em về tập đoàn đây . Chào hai anh em đi
Seulgi khoác lại áo vest trắng rồi cầm cặp đen tạm biệt đi về . Hắn đi đến bên cạnh giường chỉnh chu phần chăn lại cho y . Ôn nhu xoa đầu y mỉm cười nhẹ
- Mày có dự dịnh gì không JiSung ? Nếu một ngày đẹp trời nào đó Jihoon nó tỉnh lại ?
- Thì tao sẽ rất vui !
- Nhưng kèm theo đó là nỗi oán hận mãi mãi không dứt của Jihoon dành cho mày...
Không khí chùng xuống , hắn lặng im trước câu nói đó của Jinyoung . Đãng trí nữa rồi ! Y là đang rất hận hắn mà...y hận hắn vì đã không bảo vệ được hai cha con y , hận hắn vì lúc nào cũng chỉ biết tới công việc và công việc . Chấn thương tâm lý sau khi mất đi đứa bé làm cho thần trí y không được bình thường như trước . Sau này khi Jihoon tỉnh lại , hắn phải đối mặt với y như thế nào đây ?
* Ở một nơi khác *
- Anh uống chút nước ép cam đi . Sẽ tốt hơn đó ! Còn nữa anh ngồi yên đi để em sát trùng vết thương trên mặt anh nữa chứ
Seongwoo bắt đầu công việc băng bó các vết thương nhỏ trên mặt gã . Chăm sóc vô cùng tận tình dịu dàng hơn bao giờ hết . Gã khẽ quan sát rồi lập tức ôm chặt cậu vào lòng . Ban đầu gã quay trở về Hàn Quốc hợp tác với tổ chức HATER cũng chỉ là vì muốn trả thù . Nhưng rồi kể từ khi dòng đời đưa đẩy gã gặp Seongwoo...thì tất cả hận thù trong lòng đều đã tan biến đi hết . Gã từng nghĩ sẽ lợi dụng cậu để đạt được mục đích vốn có của bản thân . Nắm giữ đội quân hùng mạnh , kế hoạch hoàn hảo , còn một bước nữa thôi là có thể báo được mối thù truyền kiếp của hai bên gia tộc . Gã tính toán tất cả mọi thứ nhưng lại không tính trước được bản thân sẽ động tình với cậu...động tình với chính Đại Bang Chủ bang ROSE - một mầm mối đe dọa lớn đối với tổ chức . Bây giờ gã không cần gì cả ! Gã không muốn trả thù nữa . Gã chỉ cần Ong Seongwoo vẫn luôn vui vẻ , hạnh phúc tươi cười bên cạnh gã là đủ rồi . Những chuyện tranh quyền đoạt vị kia họ Jung không muốn quan tâm cũng không muốn dính líu tới
Gã đưa cậu trở về Thượng Hải . Chuyển tới một chỗ mới nằm ẩn giữa thành phố . Anh ở lại Hàn Quốc làm bang chủ chính nghĩa của anh . Gã ở đây làm tội phạm khét tiếng của gã . Hai người nước sông không phạm nước giếng . Rạch rõ ranh giới ra mà sống ! Nếu anh còn có ý định ép buộc cậu trở về thì gã sẽ không nương tay nữa đâu
Ngày qua ngày , từ sau khi từ Hàn về lại Thượng Hải cho tới nay . Cậu cảm thấy tâm trạng rất lạ . Cứ liên tục bồn chồn , lo lắng , khó chịu không yên . Đêm nào Seongwoo cũng bị mất ngủ . Tình trạng này kéo dài triền miên và cậu đang tự hỏi bản thân rằng : " Tại sao mình lại cứ liên tục nhớ về anh đẹp trai đó chứ ? " .
Seongwoo không ngừng suy nghĩ về các câu nói mà Daniel đã cố giải thích với mình . Biểu hiện khẩn trương lúc đó của anh khiến cậu trầm tư rất nhiều . Trong khoảng thời gian ở bên Daniel , cậu thấy rất vui vẻ . Anh luôn chiều chuộng cậu , đối xử tốt với cậu , thứ mà cậu yêu cầu , câu trả lời của anh luôn là " Yes " chứ không bao giờ là " No "...
- A !...Tim mình sao thế này ? Tại sao lại đau đến như vậy chứ...
Cậu cố lờ đi mọi thứ , tiếp tục cuộc sống thường ngày trở thành tội phạm điên cuồng khét tiếng Thượng Hải . Tuy cậu vẫn giết người , vẫn đánh cắp những vật quý giá , vẫn luôn luôn trêu đùa cùng cảnh sát đặc khu chính phủ nhưng cậu sớm đã không còn cảm thấy hứng thú như trước . Bỗng nhiên cậu không muốn giết người nữa . Phải chăng câu nói "Đừng giết người " đã làm lung lay tâm trí phản xã hội của cậu rồi ?
- Quản gia ! Seongwoo đâu rồi ?
Jung Joong Ji từ trên lầu nghiêm trang đi xuống . Vừa mới mở mắt thức giấc là đã không thấy cậu đâu rồi nên gã đi xuống tầng dưới tìm cậu
- Dạ thưa cậu chủ ! Phu nhân đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ
- Có nói đi đâu không ?
- Thưa không ạ
- Được rồi làm việc tiếp đi
Cậu bỏ điện thoại ở nhà nên không tài nào liên lạc được . Seongwoo tính tình khó đoán chẳng thể xác định được cậu muốn gì và thường ở đâu cả . Nơi mà cậu lui tới nhiều vô số kể , muốn truy tìm e rằng hơi khó đối với gã rồi
Mặt khác ở một tòa nhà cao ngất ngưỡng cửa trời . Seongwoo ngồi ngây thành lan can đung đưa chân theo chiều gió thổi . Vẻ mặt suy tư trầm ngâm còn liên tục thở dài không rõ lý do . Cậu luôn thắc mắc về thân thế , về quá khứ của bản thân . Muốn nhớ lại thì không tài nào làm được . Daniel thật sự rất có sức ảnh hưởng đối với Seongwoo . Chỉ với một câu nói đã có thể làm cho cậu mất ăn mất ngủ . Cả sở thích giết người làm thú vui tiêu khiển của mình cậu cũng không muốn thực hiện nữa . Nhìn xuống dưới thành phố rộng lớn với dòng người xô đẩy tấp nập , cậu chợt nhớ về anh...nhớ rất nhiều...
- Không biết giờ anh đẹp trai ra sao rồi...mình có nên trở về Hàn thăm anh ta không ? Nhưng mà còn JoongJi...anh ấy chắc chắn sẽ không cho mình quay về đó đâu...Mà thôi đi ! Anh ta nói tốt cho đám cảnh sát chết tiệt kia , quay về thăm làm gì chứ chỉ tổ mình tới lụi thêm một nhát nữa thôi ! TÔI MẶC KỆ ANH !
" Thật Kỳ Lạ ! "
Rõ ràng hôm đó Seongwoo vốn dĩ không hề muốn động thủ với Daniel . Khi tới nơi xảy ra hỗn chiến , trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ là muốn ngăn cản hai người đó đánh nhau mà thôi . Chả hiểu tại sao bản thân cư nhiên lại cầm con dao đâm thẳng vào người anh . Seongwoo không hiểu ! Không hiểu tại sao mình lo lắng cho người chỉ mới vừa quen chưa được bao lâu kia . Thú thật thì từ lúc trở về tới nay , tình cảm giữa cậu và gã ngày càng nhạt dần đi . Không còn nồng nàn như thuở mới gặp nhau nữa . Cậu luôn luôn tìm cách tránh mặt gã bằng mọi lý do quái đản nhất trên đời . Gã biết chứ ! Nhưng gã không thể làm gì được cả...gã không muốn ép buộc cậu như lúc trước...không muốn trở thành bản sao vô tâm của Kang Daniel !
[ Thành phố Seoul - 21:00PM - Sân bay Incheon - Cổng Quốc Tế ]
- Mà khoan đã...A đập con muỗi ! Mình có biết anh đẹp trai nằm ở bệnh viện nào đâu ta ?!
Một thân ảnh người con trai mặc áo hoodie đen khoác một cái balo nhỏ đằng sau vừa cầm điện thoại vừa gãi đầu , tự nói chuyện một mình như trẻ tự kỉ đi lạc . Và người đó không ai khác mà chính là Ong Seongwoo . Ngoài mặt thì nói chả lo cho người ta đâu vậy mà bây giờ phóng thẳng về đây rối rắm tìm bệnh viện thăm người ta . Tâm tư con người quả thật khó đoán !
* Bệnh viện Mnet *
- Daniel vết thương của mày sao rồi ? Đã đỡ đau chưa ?
JiSung đặt dĩa trái cây xuống bên cạnh bàn , ngồi bắt chéo chân thông thả hỏi thăm tình hình sức khỏe bạn thân . Anh gập cuốn sách đang đọc dang dỡ lại , thờ ơi trả lời
- Tao đã không còn cảm giác đau nữa rồi . Mày hỏi như vậy có quá dư thừa không ?
- Sao đấy ? Không phục trước tình thế hiện tại à ?
- Bây giờ tao có không phục thì còn nghĩa lý gì nữa....Seongwoo chọn theo tên khốn đó chứ không phải tao....
- Kang Tổng mà tao quen trước đây là người dễ bỏ cuộc như vậy sao ? Haha...lạ thật đấy
- Muốn nói cái gì ?
- Ong Seongwoo của hiện tại chỉ là một hình nhân tội phạm của Jung Joong Ji mà thôi
- Hình nhân tội phạm ?
- Mày có nhớ lần trước tao bảo ở Trung Quốc có một tổ chức tội phạm rất lớn không ?
- Ừ ! Người đứng đầu là Jung Joong Ji chứ gì
Daniel hơi gằn giọng . Thấy thế hắn liền nói tiếp :
- Phải ! Jung Joong Ji là người đứng đầu của tổ chức . Vẫn còn một tên chuyên đồng hành giấu mặt và tên giấu mặt đó chính là Seongwoo...đây là tin tức được chuyển tới từ chính phủ Trung Quốc . Hoàn toàn là sự thật ! Hai người họ đã cùng nhau thao túng và biến Thượng Hải trở thành Thế Giới Tội Phạm bậc nhất Trung Quốc . " Nam Hoàng Hậu điên rồ của thế giới tội phạm " chính là biệt danh mà các người trong thế giới ngầm đã đặt cho Seongwoo . Daniel...tao xin lỗi ! Tao định sẽ không nói nhưng tao nghĩ mày cần phải biết điều này và ngăn cản nó lại trước khi quá muộn .
Cả căn phòng bỗng nhiên chìm trong im lặng đáng sợ . Anh đang cố gắng nhồi nhét mớ thông tin mà JiSung vừa báo cáo vào não bộ của bản thân . Thảo nào lại như vậy ! Khoảng khắc cậu tự thú nhận rằng đó không phải lần đầu tiên cậu giết người....Thì ra là đã trở thành tội phạm khét tiếng nên mới trả lời dõng dạc một cách trắng trợn như vậy . Anh nhớ rõ lúc đó , Seongwoo lấy khẩu súng ngắn của anh ban tặng tên tài xế một chiếc vé xuống địa ngục . Trên đôi môi đỏ căng mọng đó đã khẽ nở nụ cười dài tận mang tai rất điên loạn . Giờ có muốn không tin cũng không được rồi...
- Ừm...tốt thôi . Cũng như mày nói , Seongwoo hiện tại chỉ là một hình nhân tội phạm . Tao sẽ không để cho Seongwoo như thế này mãi được ! Dù có trả bằng bất cứ giá nào tao cũng phải mang Ong Seongwoo của lúc trước quay trở về...
- Tốt ! Mày nghỉ ngơi cho thật tốt . 3 tháng sau sẽ đi theo kế hoạch mà hành động . Không làm phiền mày nữa tao về trước đây
JiSung nói thêm vài câu rồi rời khỏi phòng vào thang máy trở về phòng của Jihoon . Anh xoa nhẹ một bên đầu rồi thở dài . Mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ khi nào chả hay . Anh đã mơ một giấc mơ đầy bình yên . Là quá khứ của anh và cậu...biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ đều hiện rõ trong giấc mộng hảo huyền
* Cạch *
- Phòng này đúng không ta ? Ơ anh đẹp trai ! Vậy là đúng rồi !
Seongwoo mở cửa nhẹ nhàng bước đến bên giường nghiêng đầu nhìn Daniel . Sau một lúc loay hoay lạc đường mò hết ba cái bệnh viện lớn thì cuối cùng cậu đã tìm được chỗ của anh rồi !
- Ảnh ngủ mất tiêu rồi...Anh đẹp trai khóc sao ? Chắc là hôm trước mình đâm anh ấy đau lắm thì phải . Ngủ đau quá khóc luôn nè....
Seongwoo chỉ lại tư thế , đắp chăn cẩn thận cho anh . Dọn dẹp hết những chỗ bừa bộn . Cậu bắt ghế ngôi ngay bên cạnh giường chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh . Khuôn mặt khi ngủ của Daniel trông rất ôn nhu và dịu dàng . Khác xa hẳn dáng vẻ dữ tợn lúc mắng cậu nhiều . Gạt hết những giọt nước mắt trên mặt anh đi . Cậu chu môi ra trách mắng
- Anh đẹp trai đúng thật là....lại làm biếng ăn nữa chứ gì ? Anh lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà nhây quá vậy ? Chả biết chăm sóc cho bản thân gì hết ! Ốm thêm tẹo rồi nè...
" Ủa đm mình vừa nói cái qq gì vậy ?????! "
Bật mood hoang mang với những lời bản thân vừa nói . Đối với JoongJi cậu cũng chừa hề thốt ra các câu nói đầy quan tâm như vậy . Thí dụ là có thì cũng khá ít . Cậu khó hiểu đưa ánh nhìn đăm chiêu dán chặt lên người anh thầm nghĩ
" Không lẽ...mình đã yêu anh ta rồi sao ? Chỉ cần chạm vào anh ấy thì mình sẽ biết được...mình có muốn người này hay không "
Chạm nhẹ vào một bên má xanh xao của Daniel . Đột nhiên anh cất tiếng nói tuy nhỏ nhưng vừa đủ để Seongwoo nghe thấy rõ từng chữ một
- Ongie...đừng đi...
Cậu mở to đôi ngươi hết cỡ , có chút giật mình vì câu nói mớ bất ngờ ấy . Không tự chủ bật cười nhẹ . Seongwoo nhướng người trao cho Daniel nụ hôn đầy ngọt ngào . Trở về vị trí ngồi như ban đầu , cậu có chút hoài nghi về bản thân
" Mình...thật sự đã phải lòng anh đẹp trai mất rồi..."
* Ting...tong...*
- A ! Chết tiệt ! Sao lại đau đầu vào lúc này chứ ?!
Seongwoo khó khăn di chuyển rời khỏi phòng . Hành lang bệnh viện rộng lớn trải dài như mê cung . Đi chưa được 5 bước đã bắt gặp hình bóng đối với cậu rất rất là kinh dị ! Đó chính là một người giống y như đúc cậu . Cả khuôn mặt lẫn giọng nói
- Là cậu ! Mẹ kiếp lần nào tôi gặp cậu cũng bị đau đầu chết đi được . Rốt cuộc cậu là ai ? Muốn cái gì ?!
- Tao muốn...mày phải chết !
Yook Ji Dam nắm chặt con dao xông lên chủ động khơi màu cuộc chiến . Seongwoo mặc dù cơn đau đầu vẫn chưa dứt nhưng thân thủ vẫn không thể xem nhẹ được . Mỗi đòn lực chiến xuất ra đều dư sức tướt đoạt sinh mạng của một người . Nhưng ả lại chơi chiêu , dụ cậu dùng hết sức lực dần dần cạn kiệt năng lượng mới bắt đầu đánh trả . Biết mình bị mắc bẫy Seongwoo nhanh chóng chạy xuống thang thoát hiểm cố gắng cắt đuôi kẻ địch
- Muốn chạy hả ? Đâu có dễ tới như vậy ?! Hôm nay mày phải chết !
Ả chụp tay cậu lại ngăn cản không cho chạy tiếp . Seongwoo quay qua hất mạnh tay ả ra khỏi người mình
- YAH ! Tôi với cậu chả có thù oán gì cả mắc mớ gì bám theo tôi như vong hồn vất vưởng vậy hả ?!
- Mày chết đi thì tao sẽ không bám theo mày nữa !
- Đĩ điên .
Hai người dằn co qua lại , cây dao trên tay ả bị cậu hất mạnh mà rơi xuống dưới tự do xuống đất . Lôi tới lôi lui gần tới bậc thang thì Seongwoo mất đà ngã lăn mấy chục bậc . Đầu đập mạnh vào tường chảy máu rất nhiều . Ả nhặt con cao dao lên định sẽ chạy xuống chỗ cậu thì từ đâu một xa xa có hằng trăm phi tiêu phóng tới ghim chặt vào tường cản lại . Ánh đèn flash sáng chói lóe lên
* Tách *
- Ê Tụi bây ! Tao thấy một tên tội phạm truy nã chuẩn bị giết người nè
Yook Ji Dam ngước đầu lên , nhận biết nguyên bang Light đang đứng cầu thang phía trên liền nhanh chân phóng như tia chớp trốn chạy . Một mình ả ta không thể nào đấu lại với quá nhiều người như vậy được . Trước khi bỏ đi , ả không ngừng nguyền rủa cậu trong tức giận
" Thằng khốn coi như mạng mày lớn ! Lần sau không có may mắn như vậy đâu ! "
Thấy ả bỏ chạy , đám Jaehwan tò mò nhanh chóng đi xuống xem xem tình hình của người nào xấu số đụng độ phải con yêu nghiệt kia . Cảnh tượng trước mặt khiến cả đám không hẹn cùng nhau hét lên thất thanh
- TRỜI ĐẤT MẸ ƠI !
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro