Chap 62 : Ái Thương

Màn đêm buông xuống , ai cũng về gian phòng nghỉ ngơi lấy sức sau một ngày làm việc mệt mỏi . Chỉ riêng duy nhất một người nằm trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được . Kang Daniel nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều chuyện . Không tự chủ thở dài liên tiếp nhiều lần

" Không biết bây giờ em ấy như thế nào rồi..."

* Cốc cốc *

Anh quay đầu , khuôn mặt thoáng nhăn mặt một chút khi nhìn thấy hắn - JiSung đừng sừng sững ngoài cửa . Daniel gật đầu ra hiệu hắn bước vào

- Giờ này mày qua đây là có chuyện gì ?

- Ngủ không được nên qua phá mày chơi

- Điên !

- Cầm lấy .

JiSung quăng lon bia về phía trước . Daniel chụp một cái nhẹ , thế là cả hai lại cùng nhau tâm sự thâu đêm . Hoàn cảnh cả hai ngươi bây giờ đều giống như nhau . Người mà anh và hắn yêu nhất đều đã gặp chuyện....hiện không rõ tình hình là như thế nào . Cửa phòng bệnh Jihoon từ lúc được Keonhee và Sunghyuk túc trực ngày đêm ở đó liền khép đóng không cho hắn vào thăm bệnh . Dù cho có cầu xin , đúc lót , mua chuộc bằng cách nào cũng đều vô vọng . Lạ lẫm ở chỗ , hắn đường đường chính chính là người thân , là hôn phu của y nhưng không được cho vào . Đuổi đi như đuổi tà , đuổi quỷ . Còn phía bọn Jaehwan hay là Guanlin Samuel đều được đón tiếp vô cùng ưu ái . Mời vào trong hơn cả thượng khách . Quá đáng !

- Mày nói xem tụi nó làm gì trong đó ? Thần thần bí bí không cho tao vào trong thăm Jihoon . Dù sao tao cũng là người thân duy nhất của em ấy lại không cho vào . Ngược lại tụi Jaehwan , Guanlin Samuel thì ra ra vào vào thoải mái . Thiếu điều muốn dán mẹ cái bản " Cấm Yoon JiSung" ngay trước cửa vậy . Không công bằng !

- Giọng điệu này là sao ?

- Giọng điệu này ? Câu hỏi hay đấy Kang Daniel . Từ lúc nào mà mày lại để đến giọng điệu của tao vậy ?

- Không có . Chỉ là không giống tác phong thường ngày

- Ý mày là thấy tao thay đổi sao ?

- Có thể cho là như vậy .

- Thay đổi ? Tao cũng cảm thấy như vậy đấy . Những chuyện đã xảy ra cứ dồn dập ùa tới như cơn bão cho đến chuyện của Jihoon...tao chợt nhận ra một điều rằng...tao đã quá cố chấp , đã quá độc đoán , quá chiếm hữu...tao coi thường tất cả mọi thứ . Sự an toàn của Jihoon và Sarang...vì cứ nghĩ là đã ổn rồi nên buông lỏng vòng bảo vệ . Cuối cùng là con của tao mất , Jihoon thì thần trí không bình thường bị ám sát mà hôn mê . Tới lúc này rồi không nhận ra được chẳng khác nào tiếp tục lún sâu vào chấp niệm sao ?

- Chấp niệm thật sự đáng sợ.

- Nhớ khi tao mới gặp em ấy , rung động nhất thời không phải tình yêu thật sự . Chỉ cảm thấy con người đứng trước mặt tao nhã , hiền lành , ưa nhìn lại dễ thương vô đối . Nói chuyện thân một chút cũng không thành vấn đề nhưng thật không nghĩ đến sẽ nảy sinh tình cảm .

- Phải ! Tao cũng thấy kỳ lạ từ lúc đó . Từ nhỏ mày nổi tiếng băng lãnh , kiệm lời , tàn bạo . Không nghĩ đến mày lại động lòng với một người như Park Jihoon . Có lần mày còn quát và chợt muốn tát nó nữa . Vì sao ?

- Em ấy đã làm vỡ một chiếc bình phong cổ mà tao rất thích . Tốn hơn mấy trăm triệu để đấu giá tranh đoạt ai ngờ lại vỡ trong tay con thỏ bếu hậu đậu đó

- Từ lúc không nỡ ra tay động thủ thì mày đã nhận ra ?

- Ừ . Câu hỏi luôn luôn hiện hữu trong đầu " Tại sao mình lại không thể ra tay " Cứ nhìn Jihoon đứng trước mặt , mắt mở to sũng nước . Tao lại muốn ôm chặt vào lòng an ủi , chăm sóc và bảo vệ . Dù có tức giận thế nào liền nguôi ngao như thể chả có cái đếch gì xảy ra . Em ấy như tiên tử xuất hiện trong cuộc đời tao...em ấy kìm hãm được sự tàn độc trong tao...biến tao thành một con người khác . Nụ cười tươi đó như than dược tinh thần giúp tao thoát khỏi sự căng thẳng , mệt mỏi . Cơ bản là xã hội như thế nào vào lúc đó...tao không quan tâm

-...

Sự im lặng kéo dài chừng 10 phút . Daniel cơ miệng mấp máy khuôn mặt không cảm xúc hỏi hắn

- Mày thật sự thích Jihoon của lúc đó ? Vừa hiền lành , nho nhã , dịu dàng ?

- Mãi mãi là như vậy !

" Chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ . Chỉ là không biết lúc đó sẽ như thế nào..."

- À Daniel này ! Mày có thấy lâu rồi cả hai chưa ngồi tâm sự như thế này không ? Vừa tâm sự vừa uống bia không lo không nghĩ

- Phải ! Rất lâu rồi

- Cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc ? Thời gian nào đó tao cứ ngỡ như đây là Thế Chiến Z vậy . Cả thành phố chìm trong sự khống chế của xác sống . Nơi nào trong thành phố cũng đều tanh nồng mùi máu tươi . Ruột gan phèo phổi treo loạn xạ trên cây , dây điện . Tiếng gào rú vang vọng cả Seoul rộng lớn

- Thầy Jaesuk vẫn đang điều chế thuốc giải từ thông tin của SeokJin hyung . Chắc là sắp có kết quả rồi

- Ha ! Không biết tụi đó lấy công thức đâu ra mặt pha được loại khí độc này nữa . Công thức thất truyền à ??

- Dù độc tính mạnh đến thế nào cũng sẽ có thuốc giải . Vấn đề là có kịp thời gian hay không

- Hết bia rồi ! Đợi tao đi lấy bia xong quay lại nói tiếp ha !

Chưa mở miệng trả lời thì hắn đã phóng đi mất dạng . Bỏ lại anh ngơ ngác một lúc lâu mới định hình được tình thế . Chợt nhớ đến chuyện quan trọng thì kiếm ngay điện thoại liên lạc với họ Jung kia

" - Nghe ! Kang Tổng ngài có biết bây giờ là nửa đêm rồi không ? "

- Về Seongwoo .

" - Seongwoo sao ? Mày là đang muốn hỏi điều gì ? "

- Cái máy đó...vô hiệu hóa được chưa ?

" - Vẫn chưa "

- Mất bao lâu nữa ?

" - Không nói trước được "

- Tại sao ?!

Daniel hơi lớn tiếng . Ngụ ý trong câu có phần bực bội nhất thời

" - Vậy tao hỏi mày . Điều ước mà nói ra thì sao ? "

- Không thành thực

" - Đúng rồi đấy ! Nói trước sẽ không đúng như dự định . Thất vọng càng nhiều . Tao ngủ đây ! "

Gã trả lời qua loa thêm mấy câu rồi cúp máy cái rụp . Anh hạ điện thoại xuống quăng qua một bên , thở dài nườm nượm . Daniel cảm thấy thật hối hận tại sao năm đó không một phát bắn chết ả ta cho xong để bây giờ không xảy ra nhiều bi kịch đến như vậy . Cái chết của Sarang và tai nạn của Jihoon anh cũng phải gánh một phần trách nhiệm .

- Này này này ! Ngồi suy nghĩ cái gì mà ngẫn ngơ dữ vậy ?

JiSung lắc vai Daniel muốn gãy làm đôi luôn .

- Chóng mặt .

- AH xin lỗi xin lỗi ! Bia của mày .

- Cảm ơn..

- Mày lại làm sao thế ? Tự dưng lại dùng kính ngữ , khách sáo với tao quá vậy ? Hay là...đang day dứt chuyện gì đó ?

- Ừ. Tao...đã liên lụy đến Jihoon và đứa bé . Tuy không phải trực tiếp những cũng là lý do gián tiếp khiến Yook Ji Dam động thủ . Tao chỉ muốn nói với mày một câu...xin lỗi...

- Haizzz bỏ đi ! Chuyện của quá khứ tao vốn dĩ không còn quan tâm nữa . Lời xin lỗi này mày không cần phải nói ra

- Không hận ?

- Tao làm vậy thì có thay đổi được gì không ? Nếu là xin lỗi , người nên quỳ xuống xin lỗi là Yook Ji Dam chứ không phải mày . Tao nói này...đừng tự trách bản thân nữa ! Lo cho tương lai còn tốt hơn là mày cứ mãi dậm chân tại chỗ như thế này đấy .

- Ừ...

- Uống đi ! Những ngày tháng sau này đừng bức ép bản thân quá cũng đừng bức ép người khác nữa . Nhận lại chỉ là sự tổn thương thôi Kang Tổng ạ . Giữ một cái đầu lạnh , vạn sự tùy duyên . Đừng quá kích động là được ^^

Hắn chính là đang ám chỉ tới sự chiếm hữu cao trong anh . Hắn muốn nói với anh rằng đừng quá bức ép Seongwoo phải thuộc về mỗi mình bản thân mình . Càng bức ép cậu tới bước đường cùng thì cậu sẽ càng rời xa anh hơn .

Những ngày sau đó , mọi thứ tại Seoul gần trở nên hỗn loạn hơn . Hung thi thay nhau chạy quanh thành phố cắn người bừa bãi . Số lượng lồng sắt sử dụng dùng để bắt lại tự nhiên nhiều hơn rất nhiều . Hại cả trụ sở cả chỗ để chứa thêm hung thi cũng không có . Trạm xá cũng nhận thêm không ít bệnh nhân nhiễm độc

- Minki lấy hộ tao chai oxi già coi !

- Ủa Seonho lọ thuốc đỏ bự bự đâu rồi ????

- Đứa nào giữ cái băng gạc ?! Đm đưa cho bố mau

- Mày bé cái mồm lại giùm tao cái đi Jaehwan . Ủa mà mấy cây truyền nước biển của tao đâu mất hết rồi ?!!!! Thằng nào lấy ???

- YAH ! Cây kim chích vắt - xin của bố mà ?!!!!

Công nhận một điều rằng trạm xá lẫn phòng cấp cứu hiện giờ ở trụ sở đều phức tạp , rối rắm cả lên . Đám thụ có thể lâu rồi không động tay động chân nhiều ở khoa y tế nên có chút vụng về thấy rõ . Từng đứa chia ra chạy tới chạy lui khắp cả cái trạm xá kiếm đồ sơ cứu đến đầu bù tóc rối . Thường thì mỗi lần gặp những trường hợp như thế này đều có Jihoon và Seongwoo lo hết . Bởi thế mới thấy không quen....

[ Trụ Sở R - Phòng Hồi Sức Đặc Biệt ]

Trong khi bên kia đang rối loạn trật tự thì bên phòng này đang có 4 con người vô cùng thoải mái , thư giãn mà đánh mạt chược . Ăn bánh uống trà tám chuyện thật nhàn nhã

- Jihyo noona ! Chị không thể nào nhường tiểu hài tử này một ván à ? ~ Keonhee nũng nịu

- Ra mặt trận , đâu đâu cũng là kẻ thù không có chuyện nhường ở đây đâu nhóc ! ~ Jihyo nói

- Anh mày đây còn chưa được nhường , mày làm gì có cửa hả em trai ? ~ Gary thở dài

- Cậu là thua đến điên rồi đúng không Keonhee ? ~ Sunghyuk châm chọc

- Phải ! Tui chính là bị bức đến điên rồi nè . Đell thể tin được chơi hết 30 ván thua hết 29 ván . Có cần phải xui tới như vậy không hả ~ Keonhee than

- Trụ sở Running Man cấm văng tục ~ Jihyo nhắc nhở

Keonhee đành ngậm mồm không nói nữa . Vớ đại tay lấy lon bia gần đó . Bật nắp khui ra chuẩn bị uống thì Gary tiếp câu . Vẻ mặt yên bình không có bất kỳ cảm xúc nào

- Trụ sở Running Man cấm bia !

- Cấm cãi ~ Jihyo liếc mắt

- Ok am phai mọi người :)

Cuộc chơi kết thúc , Keonhee là người ở lại dọn hết tàn cuộc . Jihyo và Gary quay lại vị trí trực ban đầu , Sunghyuk cầm hồ sơ bệnh án và biểu đồ tiếp tục công việc theo dõi tình trạng của y .

- Này ! Ông đứng đực ra như thế làm gì ? Kiểm tra xong chưa đó

- Hả ?! À ờ....Không có gì . Samuel và GuanLin đến chưa vậy ? Trễ hơn nửa tiếng rồi đó

- Để tui gọi điện hối cho

Keonhee vừa bấm vào danh bạ đã bị Sunghyuk nắm chặt tay giữ lại . Lực nắm như thể muốn bẻ gãy cánh tay cậu ta vậy

- YAH ! Ông làm gì vậy ! Bỏ tay tui ra ! Đau chết đi được

- " Tướng Công Samuel Yêu Dấu ❤️ " cái thể loại biệt danh gì đây hả ?!

Sunghyuk quát lớn

- Tự nhiên ông nổi cơn điên gì lên vậy ?! Điện thoại là của tui ! Danh bạ cũng là của tui ! Tui muốn đặt tên như thế nào thì đó là quyền riêng tư . Ông cáu gắt làm quần gì ?!

- Seo Sunghyuk này chính là muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu đấy . NÓI !

Bị nạt quá bất ngờ nên Keonhee có hơi sợ hãi . Lắp bắp khai nhận :

- Là...là...do hôm trước...trực đêm....thấy Samuel ngồi một mình với mấy chú chó con hoang ở sau cửa....mới...mới...lại...rủ...nó...chơi...nhảy dây...kết quả...là tui thua...nên bị phạt....đổi tên danh bạ đối phương....theo kiểu...sến...súa dễ thương

- Sau đó ?!

- Hết rồi ! Không có sau đó nữa ! Đau quá ông thả tui ra đi !

- Không thả

- Đồ biến thái ngang ngược ! Đừng nghĩ lớn tiếng được với tui rồi muốn làm gì thì làm ! Ngon nhào vô đánh tay đôi nè . Tui sợ ông chắc ?!

Keonhee ức chế sắn hai bên tay áo lên chuẩn bị yolo tới bến . Sunghyuk nhìn con người kia chỉ cười trừ một cái thách thức

- Thân mình còn lo chưa xong còn bày đặt nghênh chiến . Không tự lượng sức !

- Nhìn ông bây giờ y chang thầy Seunghyeon vừa đanh đá vừa vô lý

- Còn cậu thì giống thầy Daesung . Ngốc nghếch chả nhận ra được thứ gì cả !

- Ông ! Ưm....

Keonhee định lên tiếng phản bác đã bị Sunghyuk chặn họng cưỡng hôn . Cậu ta bàng hoàng dùng sức chống cự trong sợ hãi . Nhưng lực của tên họ Seo quá mạnh , cơ bản là không thể phản đòn lại được . Lỡ như có ai vào trong này thấy được thì cậu ta biết giấu mặt đi đâu đây ?!

- Thả...thả...ra !

Sunghyuk coi lời nói của vị bác sĩ tài giỏi kia như không khí hay đúng hơn là gió thoảng mây bay , không hề quan tâm chút nào . Đến lúc cậu ta chịu không nổi nữa mới chịu buông ra . Còn cẩn thận để mặt Keonhee ngước lên để điều chỉnh lại nhịp thở . Keonhee tức giận đến đỏ mặt tía tai , ức chế đến nghẹn họng khó khăn nói

- Tên khốn khiếp nhà ông ! Dám cưỡng hôn tui ngay tại phòng bệnh . Đó là nụ hôn đầu của tui đó hic....Trả nụ hôn đầu lại cho tui mau !!!!!

- Không trả

- Chuyện này mà lan truyền ra ngoài tui biết đối mặt với gia đình sao đây ?! Đối mặt với mọi người như thế nào đây

- Không nghiêm trọng tới mức độ đó

- Không nghiêm trọng ? ĐM ông cưỡng hôn tui đã nói không nghiêm trọng sao !

- Cũng chỉ là cưỡng hôn...tôi đây còn chưa cưỡng bức cậu mà ?

Keonhee hiện tại be like => :D ?!?!?!

- Ông có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả ? Bổn thiếu gia là nam nhân !

- Nam nhân dụ thụ .

- * Câm nín cmnr *

- Này...cậu có bị cận không hả Keonhee ?

- Tự nhiên hỏi câu gì kỳ cục ! Tui không có cận , mắt sáng ngời ngời đấy nhé

- Nói dối . Về nhà làm cặp kính cận đeo vào đi

- Tại sao ?!

- Vì tôi đã hết lần này đến lần khác bày tỏ tâm tư với cậu nhưng cậu có thấy đâu ! Một đống tim bay phấp phới trên trời ngay cả bây giờ cậu cũng chả nhìn thấy !

- Sunghyuk...ý ông là sao ?

Keonhee thật sự đã hiểu được hết ý nghĩa câu nói vừa rồi nhưng tâm không duyệt . Cậu ta sâu tận đáy lòng là thực tâm yêu Sunghyuk . Từ lúc còn đi học tới lúc tốt nghiệp , chả lúc nào là hai người không dính lấy nhau cả . Cũng không biết từ khoảng khắc nào mà Keonhee đã có tình cảm với Sunghyuk nữa . Rõ ràng là rất yêu người đối diện nhưng không chịu thừa nhận . Cố chấp tự tưởng tượng rằng đây đơn thuần là tình anh em bạn bè đồng nghiệp bình thường . Cậu ta đơn giản không cam tâm bị đè mà thôi !

Họ Seo kia đứng đó hít một hơi dài nhìn thẳng vào mắt Keonhee . Thốt lên câu nói mà bản thân đã cất giữ trong lòng bao lâu này một cách chân thành hơn bao giờ hết

- Lee Keonhee ! Tôi thích cậu !

Lần đầu được tỏ tình nên Keonhee có chút ngượng ngùng . Mặt đỏ lên trông thấy nhìn y hệt như một trái cà chua vậy . Vô cùng dễ thương nga ~

- Haha ông giỡn vui dễ sợ . Nhây quá ông =)))) Thôi đừng giỡn nữa . Tui còn phải gọi điện cho Samuel tới tiến hành trị liệu....

- Tôi không giỡn ! Những điều nảy giờ tôi nói hoàn toàn là sự thật . Tôi chính là thật tâm thích cậu....rất nhiều .

- Hả ?!....

" Thích mình sao...Keonhee mày phải tĩnh tâm ! Tĩnh tâm ! Nhất định là ổng giỡn với mình thôi ahaha..."

Sunghyuk kề sát mặt Keonhee nói tiếp

- Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi được không ? Muốn bảo vệ , che chở cậu....

- Nhưng mà....

- Nhưng ?

- Tôi muốn nằm ở trên !

Họ Seo đó nhìn Keonhee một lúc lâu liền nhếch miệng cười gian tà

- Được ! Chuyện gì cũng đều hảo theo ý cậu

Keonhee hơi mất tự chủ bất ngờ ôm lấy Sunghyuk . Mấp máy gật đầu lia lịa thừa nhận tình cảm bấy lâu nay của mình . Tình cảnh đang lãng mạn biết bao nhiều tự nhiên có tiếng sáo thổi đứt quãng khó nghe vang lên . Kèm theo đó là tiếng đàn tranh thanh trầm kéo lên tới quãng tám như thể đang dằn mặt bọn họ vậy . Keonhee giật mình lập tức buông người bên cạnh ra , lắp bắp hỏi :

- Samuel ! GuanLin ! Tụi bây đến đây từ bao giờ thế ?! Vô hồi nào sao không lên tiếng

- Vô từ tám đời kiếp trước rồi . Có người đang bận ân ái với nhau làm gì có tâm trạng để ý tới xung quanh ? ~ Samuel nói

- Phòng này đang là phòng bệnh . Xin hai người giữ tự trọng giùm ~ GuanLin trêu

- Làm phiền chị Jihyo đi báo tin mừng cho đồng bọn tụi em một chuyến rồi ạ ~ Samuel nói vọng ra ngoài

"- Ok ! "

 Câu trả lời cùng ký hiệu tán thành

- Tự nhiên tụi bây thổi sáo với đàn lên chi vậy ? Hôm nay thiếu hơi hay gì thổi khó nghe muốn chết ~ Keonhee nhăn mặt

- Đệm tí nhạc cho nó lãng mạn ấy mà ~ Samuel cười đùa

- Còn đứng đó nữa ! Tụi mình trễ giờ trị cho Jihoon rồi đấy ~ GuanLin thục cùi chỏ vào bụng Samuel nói

Vào việc chính sự , nhanh chóng ổn định chỗ ngồi . Dụng cụ lên hết hoàn hảo trực tiếp tiến hành buổi trị liệu bằng âm nhạc cho y . Jihoon nằm thẳng trên giường sau khi có tiếng nhạc cụ truyền tới liền có cử động nhẹ . Coi bộ ý tưởng trị hôn mê bằng âm nhạc này của Keonhee cũng không tồi

- Ui da !

GuanLin bất thình lình kêu lớn rồi đứng bật dậy thụt lùi về phía sau ôm chặt một bên bàn tay . Samuel cũng đột ngột ngưng thổi sáo ngay quay qua hỏi han

- Có sao không vậy ?

- Không sao ! Có điều...gảy nhanh quá nên dây đàn đứt rồi ~ GuanLin nhìn vô cây cầm huyền

- Đưa tay đây . Ấy chà , xước không nhẹ đâu nha ! Đợi tao chút , tao đi lấy thuốc sát trùng lại ~ Keonhee nói

- Để anh đi ~ Sunghyuk níu tay

- Gì ? Khoan khoan....anh sao ? Chúng ta bằng tuổi nhau đó ~ Keonhee nghiêng đầu

- Nhưng anh sinh trước em ba tháng . Thế nhé ~

Sunghyuk cười....vâng ! Một nụ cười gồm cái mặt láo lon gợi đòn =)))) anh ta chuẩn bị rời đi thì loa phát thanh toàn khu vực vang vọng cả toà nhà lớn

" BÁO ĐỘNG ĐỎ ! BÁO ĐỘNG ĐỎ ! KHU VỰC F TRUNG TÂM SEOUL - TOÀ NHÀ RM BỊ XÂM NHẬP ! TOÀ NHÀ RM BỊ XÂM NHẬP ! "

- Chết ! Nơi đó không phải là nơi lưu trữ thông tin cơ mật của trụ sở sao ?!! ~ Samuel mở to mắt

- Nhanh thật ~ Mặt Sunghyuk đanh lại

Jihyo cùng Gary đem vũ khí và phụ kiện thẩy vào . Cấp bách nói

- HATER hành động rồi ! Chúng ta phải mau lên

- Rõ !

Samuel , GuanLin đi theo hai người kia ra xe tập hợp trước . Sunghyuk dừng chân ôm lấy Keonhee tạm biệt dặn dò vài điều trước khi bắt đầu cuộc chiếc khốc liệt .

- Em ở đây với Jihoon . Ở yên đây đừng đi đâu hết nhé . Chăm sóc cho Jihoon và bản thân cho tốt vào

- Sunghyuk ! Anh....phải cẩn thận đấy

Cả hai tạm biệt nhau tại đó . Tất cả lực lượng chức năng tập hợp mà di chuyển tới khu vực F như thông báo trên . Nhất là hai xe lớn đang chở hai bang LightROSE . Ai ai cũng căng thẳng không diễn tả nổi . Đợt này đi lành ít dữ nhiều , hoàn toàn khác xa những lần chiến trước . Lo lắng và hồi hợp càng nhiều hơn

Hơn hai trăm người mai phục dưới toà nhà . Light - ROSE - Danger chia ra từng đội , di chuyển vô từ nhiều hướng khác nhau vào trong . Light đi cùng đội Truy Kích bằng cầu thang từ từ lên nơi đánh dấu đỏ trên bản đồ biểu thị . ROSE mai phục tầng dưới cùng và Danger là tầng thượng . Chia ra mà hành động

Con rối hay nói rõ ràng hơn là những xác sống hình người đứng thành rào cản không cho mọi người xông vào . Thành viên sát thủ HATER đứng hơn trăm người xả súng lên nòng tấn công tứ phía . Một số thì nấp ở chỗ kín ám sát bất ngờ .

- Còn một nửa mà nhiều tới như vậy sao ?!

Jisoo bị trúng đạn một bên vai . Hơi nhăn nhăn mặt lại nói . Jennie cật lực bên cạnh bảo vệ cũng ngạc nhiên

- Không biết nữa ! Đáng lẽ phải ít hơn chứ . Ở đây phải hơn cả ngàn người ! Có sao không ?!

- Chỉ là thấy hơi đau....~ Jisoo cười trấn an

- Còn cười ?! Đứng đằng sau yểm trợ tao . Không được xông lên nữa ~ Jennie gằn giọng

- Biết rồi biết rồi....Lão công ~ Jisoo nháy mắt ( mặc dù vết đạn khá đau )

- Muốn xà nẹo nhau thì đánh xong trận này đi rồi muốn làm gì thì làm ~ Samuel phòng thủ ở đằng trước

- Mấy con này dễ đối phó mà . Cứ chặt đầu ra là xong chứ giề :v ~ Lisa bình thản nói

- Mày chặt hết rồi lấy mẹ gì để thử nghiệm thuốc giải ????? ~ Hyungseob giật mắt

- Chứ cái này cũng là từ xác người chết mà thành thí nghiệm làm gì nữa ? ~ Jisoo khó hiểu phản bác

- Có người sống trong đây đấy . Với lại nếu dùng thuốc giải thì hiệu quả sẽ khả quan hơn là chặt đầu . Nhiều cái xác không có đầu vẫn di chuyển tấn công bình thường mà ~ Rosé giải thích

- Chin nhỏ ! Minzy ! Tụi chị ở đây

Jennie vẫy tay hai đứa trạc niên thiếu từ đằng xa . Hai đứa một nam một nữ nhanh chóng báo cáo

- Mục tiêu chính đang ở trên lầu 78 . Đang phá hỏng hệ thống

- Anh Seongwoo thì đứng ngăn cản kế bên . Jaehwan với Minki đều bị thương nặng

- Hai đứa đi theo đường lỗ thông gió ở tầng 77 . Bản đồ trên cái máy này sẽ dẫn hai đứa tới chỗ của bọn họ . Nhớ không được manh động , lựa thời điểm mà ra tay ~ Park Woojin dặn dò

- Vâng ạ ! Chúng ta đi thôi Minzy

- Ừm !

Ngay trên tầng chỗ Daniel thì hỗn chiến liên miên . Cả đội Light lẫn nguyên đội Trụ Sở R bị thương khá nặng nhưng bù lại cũng giết được rất nhiều tên cản đường cản lối . Seongwoo như một cổ máy , ả ta nói gì cũng nghe kêu gì cũng làm khiến cho Daniel dù thế nào đành lực bất tòng tâm . 

JiSung ôm thân đầy máu cố gắng đứng dậy cùng Daniel hợp sức đối phó cậu . Không những Seongwoo không sao mà còn phản công lại một cách dễ dàng như trở bàn tay . Đối với cậu mà nói hai người con trai trước mặt chẳng có gì phải bận tâm nhiều cả . Bóp chặt cổ hắn , một chưởng văng vào vách tường đằng xa hộc nguyên vũng máu . Căn phòng rộng lớn chỉ có đám hắn cùng anh trụ lại . Đội Jongkook đã sớm lên các tầng trên giải quyết bọn khác . Vì chỉ cần có Daniel ở đây đối phó với Seongwoo là được rồi 

Cậu hạ gục anh , xô thẳng cơ thể đầy máu anh xuống đất theo mệnh lệnh Ji Dam . Seongwoo một tay bóp chặt cổ Daniel , một tay cầm chặt con dao đưa lên trên . Ánh mắt đỏ rực khát máu ấy cứ thế ghim thẳng lên người anh . Daniel khó khăn nói  

- Seongwoo...em không nhận ra anh sao ? Là anh...Kang Daniel...Daniel của em đây ! 

Ji Dam ngồi ở chiếc ghế xoáy ra lệnh 

- Đâm ! 

Cây dao đó từ trên cao vụt xuống nhanh như chớp . Chẳng mấy chốc đã nằm yên vị trên một bên ngực anh . Seongwoo ngồi đó , tay ghì chặt con dao không buông nhưng cũng không ghim sâu vào . Khuôn mặt vô hồn hết nhìn anh lại nhìn vào vết thương ở ngực . Không hiểu vì lý do gì mà giảm lực bóp ở phần cổ  , chân mày bỗng chau lại có phần lo lắng 

- DANIEL  !!! 

JiSung ở bên đây bị thuộc hạ của ả ta khống chế . Bất lực hét lên còn anh thì nằm đó nắm lấy tay Seongwoo . Ánh nhìn ôn nhu vẫn như lúc trước trao cho cậu và chỉ một mình cậu mà thôi..

- Ongie...Em có nghe thấy anh nói gì không ?...hộc...là anh...Daniel...đây 

- DANIEL  ! NÓ KHÔNG CÒN LÀ ONG SEONGWOO CỦA MÀY NỮA ĐÂU ! MAU ĐÁNH TRẢ LẠI ĐI ! 

Jinyoung khẩn trương lên tiếng mặc dù bản thân mình cũng đang trong tình huống vô cùng xấu . Anh vẫn như vậy không hề quan tâm tới lời nói của đồng bọn . Anh muốn làm theo cách của mình để lay động được cậu . Biến cậu trở lại thành Ong Seongwoo hiền lành , nho nhã trước đây . Daniel nở nụ cười nhẹ nói tiếp 

- Em vẫn nhận ra anh mà đúng không ? Anh biết...là...em...vẫn còn..nhận...ra...anh....mà Ongie..

Yook Ji Dam đối với tình cảnh trước mặt vô cùng chướng mặt . Nỗi lòng ghen ghét sân si nổi dậy ngay lập tức ra lệnh cho Seongwoo đang nửa quỳ nửa ngồi đó 

- Đâm ! Đâm mau ! Đâm đến khi nào tao kêu dừng thì mới được dừng !!!!

[ Trụ Sở R - Phòng Hồi Sức Đặc Biệt ]

* TÍT TÍT TÍT TÍT *

- Có chuyện gì vậy ?! Jihoon ! Jihoon ! Mày đừng làm tao sợ mà !!!!! 

Keonhee đi qua đi lại thấp thỏm lo lắng cho đồng bọn đang xông pha chiến trường ở tòa nhà RM thì tự nhiên biểu đồ nhịp tim của Jihoon kêu vang báo động . Y bắt đầu có biểu hiện thở gấp và co giật liên tục làm cho Keonhee sợ hãi đến phát hoảng chả biết nên làm gì mới đúng . Thầy Jaesuk sớm đã cùng Ji Suk Jin mang một đội lực lượng phòng hờ rời khỏi rất lâu rồi . Hiện giờ tòa nhà ngoài bác sĩ , y tá và vài chục người canh gác chặt chẽ thì không còn ai nữa .

Cậu ta lia mắt tới những chiếc kim châm cứu . Chúng đều đồng loạt chuyển đổi hết qua màu đen ngòm xuống dưới đáy tay cầm rồi vì tác động nào đó mà văng hết ra ngoài . Y ói cả một đống máu . Biểu đồ nhịp tim cũng không còn tiếng kêu nữa....tắt đi hoàn toàn...


                                               TO BE CONTINUED


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro