Chap 63 : Thân Phận Bại Lộ

Biểu đồ nhịp tim cũng không còn tiếng kêu nữa mà nó trở về bình thường . Nhịp tim không còn nhảy liên tục như lúc nảy . Jihoon từ từ mở mắt ra tiếp nhận ánh sáng phòng bệnh một cách khó khăn . Y đảo mắt quan sát xung quanh thì bắt gặp ngay thân ảnh cùng khuôn mặt phóng đại Keonhee ập vào mắt .

- Tạ ơn thần linh ! Cuối cùng mày cũng đã tỉnh rồi ! Mày có nhận ra tao là ai không ?!!!

- Keonhee...Lee Keonhee...

Jihoon mở miệng trả lời mệt mỏi từng chữ . Tay thì cởi bỏ cái máy thở ra trên mặt ra . Ngồi dậy dựa thân vào thành giường bệnh . Y thắc mắc hỏi

- Ở đây là đâu vậy ?

- Mày không nhớ gì hết hả ? Mày bị Yook Ji Dam ám sát ở con đường vắng ngoài ngoại ô . Sau đó rơi vào hôn mê cho tới bây giờ

Y mơ hồi một chút trí nhớ liền luân động lại toàn bộ . Tạm thời đã đồng bộ hóa được chuyện trong quá khứ . Khẽ gật đầu ra hiệu

- Bao lâu rồi ?

- Sao cơ ?

- Tao hôn mê bao lâu rồi ?

- Gần nửa năm . Mày có thấy chỗ nào không ổn không ?

- Không có . Đều bình thường

- Có khó chịu không ?

Jihoon lắc đầu thì Keonhee mới chịu thở phào nhẹ nhõm . Phần độc còn lại tích tụ trong cơ thể đều bị y ói ra hết . Thể trạng từ đó cũng hồi phục nhanh chóng như chưa từng bị gì cả . Y nhìn nảy giờ không thấy người muốn thấy lại cảm thấy căn phòng này có chút không phải ở bệnh viện thông thường . Jihoon hỏi tiếp

- Mày chưa trả lời tao . Ở đây là đâu ?

- Ở đây là trụ sở R .

- Trụ sở ? Tại sao chúng ta lại ở trụ sở ?

- Thành phố bị HATER khống chế . Ngoài đường bây giờ nơi đâu cũng toàn người bị nhiễm virut . Người dân chưa nhiễm bệnh đều đã được lực lượng di tản tới nơi an toàn hết rồi

- Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Còn mấy người kia đâu ? Họ đâu hết rồi ?!

- Họ tới khu vục F để ngăn cản Yook Ji Dam rồi . Seongwoo...bị cô ta biến thành một cỗ máy giết người , điều khiển chống lại tụi tao . Chuyện này dài lắm trong một lúc tao cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa...

Jihoon nghe tới đó thần sắc đột ngột thay đổi ngay . Giật hết dây nhợt trên người , y đặt chân xuống giường ý định muốn rời khỏi phòng thì bị Keonhee níu lại tra hỏi

- Này ! Mày muốn đi đâu ?! Mày chỉ mới tỉnh dậy , cơ thể còn rất yếu !

- Tao phải tới đó cứu JiSung và mọi người . Yook Ji Dam quỷ kế đa đoan chắc chắn lấy Seongwoo ra uy hiếp . Tao không thể không đi

- Cái gì ?! Mày bị điên hả Jihoon ?! Mày tới đó không khác gì tự bại lộ thân phận là sát thủ hoa hồng trước tất cả mọi người .

- Phải ! Tao chính là muốn như vậy . Cái bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ . Tính mạng của JiSung đang đợi chúng ta tới cứu đấy .

Keonhee im lặng trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi nắm chặt tay Jihoon kéo tới phòng mình ở tầng trên . Lôi dưới gầm giường một chiếc hộp to . Bên trong chứa một bộ đồ sát thủ màu đen . Bộ đó chính là trang phục sát thủ hoa hồng đen cùng chiếc mặt nạ đá quý quen thuộc sắc sảo . Keonhee cầm lên đưa cho y

- Tao giữ bộ đồ này lâu rồi . Bây giờ giao lại cho mày ! Mau lên chúng ta không còn thời gian đâu

- Được !

Y thay đồ xong thì lấy xe cùng Keonhee khẩn trương phóng thẳng tới khu vực F - Tòa nhà RM tiếp viện .

Cùng thời điểm đó...

Daniel dùng sức ngăn cản sự tấn công của Seongwoo . Do đó mà vết thương tét càng lớn hơn ban đầu . Anh vẫn giữ vững trạng thái bình tĩnh , tiếp tục khơi lại tiềm thức cho cậu bằng mọi cách

- Ongie..*hộc hộc*...em có còn nhớ...lần đầu tiên...chúng..ta...gặp nhau...là...ở...đâu không...? Chúng ta đã gặp nhau khi cả nhà em mới chuyển tới và đang chờ người dọn hành lí vào nhà . Em là người lại bắt chuyện với anh đầu tiên....chính em chủ động...muốn...chúng ta...trở thành...bạn...bè...và...cũng chính thời khắc đó...khoảng khắc anh bị em mê hoặc....

" - Xin chào tớ là Ong Seongwoo ! Tớ cùng ba mẹ vừa chuyển tới cạnh nhà cậu . Rất mong được giúp đỡ . Cậu tên gì thế ?

- Kang Daniel...

- Woa...tên của cậu đẹp quá ! Chúng ta làm bạn nhé ? Được không Nielniel ?

- Ừm...được thôi ^^ "

- Anh thật sự rất yêu em....anh đợi em....đợi cả 17 năm...chỉ để ngỏ lời yêu và cầu hôn em...anh muốn em trở thành người của anh...duy nhất và mãi mãi....dù em có giấu anh...rằng sự thật đằng sau em là sát thủ hoa hồng...là Đại Bang Chủ của ROSE...anh cũng không giận em...càng không thể hận em . Bởi vì...căn bản anh không làm được ! Anh không tài nào hận em được...càng cố gắng giận em , hận em...thì anh càng biết được bản thân lại yêu em nhiều hơn...

Seongwoo như cảm nhận được gì đó liền nhăn mặt , nhắm chặt mắt khó chịu cắn chặt răng kêu ư ử trong cuống họng .

- " Bảo Bối "...hai từ này...anh chỉ dành riêng cho em...em là bảo bối , là báu vật , là thứ quý giá nhất mà ông trời ban cho anh . Anh không muốn mất em...càng không muốn thấy em trở thành như thế này....em vẫn nhận ra anh...anh biết rõ điều đó mà....Làm ơn...làm...ơn...tỉnh..lại đi Seongwoo !

Yook Ji Dam mất kiên nhẫn quát lớn

- ĐÂM MAU ! MÀY BỊ ĐIẾC HẢ ?!

Cánh cửa chính bị thứ gì đó làm cho phát nổ . Khói mù mịt lan rộng lẫn lộn vào là tiếng hét đau đớn đến chói tai . Tiếng đạn bắn cùng tiếng da thịt bị chém , bị đâm truyền thẳng vô lỗ tai những người có mặt tại đây . Yook Ji Dam bị chắn tầm nhìn vì khói quá nhiều . Tạm thời vẫn đứng yên một chỗ phủi khói

Đổ máu...máu văng tứ tung khắp mọi nơi . Dính cả vào mặt JiSung . Trong một lúc , hắn nhận ra xung quanh không còn mối nguy hiểm nào nữa . Những tên sát thủ đã khống chế hắn đều chết hết rồi mà còn là chết không nhắm mắt . Hắn ngước mặt lên bắt gặp bóng hình quen thuộc . Sát Thủ Hoa Hồng Đen - Phó Bang Chủ của ROSE đang hiện diện ngay trước mặt hắn . Chiếc mặt nạ đá quý quen thuộc chính là thứ khiến hắn nhận thức ra được kẻ trước mặt là ai . Đỡ hắn đứng dậy định rời đi thì bị níu tay . Cả hai chạm mắt nhìn nhau không rời đối phương

Làn khói mờ dần , ả ta định hình được vị trí . Thoáng nhìn thấy kẻ thù đã lâu không gặp ả cầm sẵn trên tay một thanh sắt nhắm tới chỗ hai người mà phóng thẳng .

Cả hai né được nhưng bù lại....cái mặt nạ của y đã rơi xuống đất . Thân phận thật sự của Park Jihoon chính thức bại lộ trước mặt bàn dân thiên hạ . Không chỉ sự bàng hoàng ngỡ ngàng bang Light còn có sự kinh ngạc của tổng tài băng lãnh cao cao tại thượng Yoon JiSung .

- Hoonie...em....em...

Hắn kinh ngạc không chỉ vì y đã tỉnh lại khỏe mạnh vô cùng mà còn là vì y xuất hiện với thân phận của Sát Thủ Hoa Hồng Đen khét tiếng nhất thế giới ngầm sau Đại Bang Chủ là Ong Seongwoo . Y nhìn hắn trong đôi mắt pha chút đượm buồn sau đó liền lảng tránh ánh nhìn của JiSung . Chả dám nhìn thẳng

- Em...không thể nào . Hoonie...em tỉnh lại và đứng trước mặt anh nhưng....trang phục này là sao ? Em là...Sát Thủ ?! Sát Thủ Hoa Hồng Đen sao ?!

Y lặng im , nửa lời cũng không nói . Thấy thế Yook Ji Dam lên tiếng như thể châm dầu vào lửa

- Park Jihoon . Lâu rồi không gặp kẻ thù cũ !

Ả giơ cây súng lên chĩa về phía JiSung . Jihoon chau mày tuy nhiên mặt vẫn giữ một biểu cảm nhất định không đổi . Di chuyển nhẹ nhàng che chắn trước mặt hắn , lạnh lùng thờ ơ gằn giọng

- Mày muốn làm gì ?

- Làm gì ? Nhìn thì phải biết chứ Phó Bang Chủ . Hồi phục cũng nhanh đó . Mày đúng là tốt số bị nó đâm nhiều nhát tới như vậy còn bị trúng kịch độc thế mà vẫn không chết . May mắn đến như vậy sao ?

- Yêu nghiệt chưa trừ tao làm sao nỡ nhắm mắt xui tay được

- Mày !

JiSung ôm vết thương đang chảy máu mà nhăn hết cả mặt . Vẫn chưa định hình được mớ thông tin vào não bộ . Hắn khẩn trương hỏi

- " Nó " . Phó Bang Chủ ? Cô đang nói cái gì vậy hả ?!

- Ủa ngài không biết chuyện gì hết sao Yoon Tổng ? Thế thôi để tôi nói cho ngài hay ha...

Jihoon gằn giọng . Ánh mắt giết người cảnh cáo ả

- Câm !

Lời ra lệnh đó vốn dĩ chả có tác dụng gì trong lúc này cả...

- Park Jihoon , người đang đứng trước mặt tất cả mọi người ở đây là một sát thủ còn là sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm - Sát Thủ Hoa Hồng đen kiêm chức Phó Bang Chủ của bang ROSE . Các vụ trọng án trước đây : giết người , cướp của , buôn lậu , đánh cắp tài liệu cơ mật ,...toàn hộ đều do cậu ta à không...vẫn còn một người là Đại Bang Chủ nữa cơ mà nhỉ ? Oh nhớ rồi ! Ong Seongwoo và Park Jihoon . Một người là Sát Thủ Hoa Hồng Đỏ , một người là Sát Thủ Hoa Hồng Đen . Cả hai song bích hợp kiếm cùng nhau cai quản cả một thế giới ngầm...còn xém quản luôn cả giới chính trị :) Bề ngoài là một tấm gương mẫu hiền lành , nho nhã nhưng bên trong tâm tính chả khác gì ác quỷ đột lốt thiên thần !

- Tao tốt hay xấu cơ bản mày không có tư cách để phán xét

- Mày muốn biện minh cho bản thân sao ?

- Biện minh ? Biện minh điều gì ? Có à ?

Sewoon mơ hồ có vẻ không tin . Hỏi lại lần nữa

- Jihoon mày....mày là sát thủ hoa hồng đen ? Là Phó Bang Chủ của ROSE ?!

Y nhếch mép nhẹ chắc nịch trả lời

- Phải . Tao là Sát Thủ ! Là người mà các người đang tìm đây .

Sắc mặt ả thoáng biến đổi . Tại sao y lại có thể bình thản thừa nhận như vậy . Không phải sự thật về thân phận này là điểm yếu duy nhất của y sao ? Đây là điều mà y cố giấu diếm suốt bao nhiều năm qua tại sao bây giờ lại quyết tâm như vậy ? Ả không cam tâm bị phản dame bật một vố đau đớn . Giữ vững sợi rồi da trong tay quất một phát về chỗ Jihoon trừng phạt . Y bắt kịp vô cùng chính xác , giật ngược trở về bên mình . Sợi roi được điêu khắc hình rắn quấn quanh cây hoa hồng đầy gai này vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Seongwoo . Là vũ khí độc nhất vô nhị cùng chung một cặp roi da với y . Ả tức giận hét

- Trả lại cho tao !

- Mày không xứng .

* Tít Tít *

Ở bên phần cổ cậu có đốm phát sáng màu vàng nhạt . Do nằm ở gần vùng gần ngoài da nên khi sáng lên thấy khá rõ . Daniel không để ý lắm vì anh chỉ lo vào việc thức tỉnh tri thức cho cậu mà thôi

- Seongwoo...làm ơn...tỉnh lại đi em ! Anh không thể mất em được....anh cầu xin em...

Một giọt rồi tới hai giọt....từng hạt pha lê đỏ tươi chảy dài khắp khuôn mặt cậu . Con dao nảy giờ nằm yên một bên ngực Daniel đùng một phát bay ra ngoài . Vì không ghim quá sâu nên lượng máu tiết ra vô cùng ít .

Daniel nhìn vào mặt à Seongwoo . Nó đã hồng hào trở lại không còn trắng toát như gần đây nữa . Cậu khóc....khóc rất nhiều . Nước mắt nguyên thủy là màu trắng tinh pha lê thuần khiết nhưng thứ đang chảy đầy trên gương mặt thanh tao ấy bây giờ lại là một màu đỏ máu tươi đầy khổ đau . Đôi mắt của cậu lúc này chẳng còn màu đỏ tươi nữa mà thay vào đó đã chuyển thành màu nâu bình thường như ban đầu . Cậu nức nở trả lời anh . Seongwoo hoàn toàn lấy lại được ý thức của chính bản thân . Đã thoát khỏi sự khống chế đáng sợ kia một cách thần kỳ . Cổ máy nanite đó được vô hiệu hoá rất đúng lúc . Cực kỳ hợp thời điểm hiện tại

- Em xin lỗi....lão công....em thành thật xin lỗi anh....hức....

Daniel ôm lấy Seongwoo vào lòng . Nửa lời trách mắng cũng không nói . Anh chỉ nói một câu

- Cám ơn em...vì đã quay trở lại !

- Anh chảy máu nhiều quá . Để em cầm máu lại....

- Seongwoo....không cần đâu em....vết thương nhỏ không nghiêm trọng

- Nhưng máu....

- Anh đã bảo không sao rồi ! Bảo bối của anh đừng lo lắng nữa nhé ?

- Wae ? Wae ?!! Tại sao anh không đánh trả ?! Tại sao lại phải cố gắng nói chuyện với em trong khi em vẫn còn là một con rối ?! Anh có biết anh làm như vậy anh sẽ chết bất cứ lúc nào không ?!

- Tại vì anh hối hận...

- Sao cơ ? Anh hối hận chuyện gì ?

- Anh hối hận...hôm đó ở trên vách núi không đến sớm hơn để cứu em....

Yook Ji Dam bấm muốn nát cái điều khiển nhưng vẫn không kích hoạt được nút nổ trong máy . Càng bấm đến điên cuồng thì cái máy đó chỉ hiện dòng chữ " Lỗi Kết Nối " . Cơn ghen bùng cháy , ả rút ra khẩu súng lục ngắn tìm đến vị trí chết người là trái tim chủ thể của cậu . Bóp cò không nhân nhượng . Định mệnh trái đắng , khắc ghi trong nơi đầu đạn . Vụt bay dần , đang bay dần , đâm xuyên người đàn ông cao lớn . Bộ âu phục trắng hoà cùng dòng máu cứ thế ngã xuống nền đất lạnh lẽo . Seongwoo mở to mắt cả cơ thể cứng đờ nhìn vào người nam nhân nằm đó . Daniel cũng ngạc nhiên không kém . Người bị trúng đạn không phải anh cũng chẳng phải cậu mà là Jung JoongJi - Gã đã chạy tới hiến xá thân xác làm lá chắn bảo vệ cậu thoát khỏi cái chết trong gang tấc . Seonho với GuanLin nhanh chóng áp chế ả ta không cho động đậy giở trò . Cả căn phòng đột nhiên chìm vào im lặng . Không khí chùng xuống , cậu vội vã chạy đến bên quỳ xuống đỡ gã lo lắng đến muốn oà khóc lần nữa

- JoongJi ! JoongJi ! Đừng nhắm mắt . Anh mau mở mắt ra nhìn em đi ! Em bảo anh mở mắt ra nhìn em mà !!!! Jung JoongJi

- Ongie...đừng hét bên lỗ tai anh nữa...nghe ồn chết đi được...*Phụt*để anh xem...tạ ơn trời đất ! Em không sao rồi

Gã ói máu . Cậu hoang mang khẩn trương đến cáu gắt . Đã tới tình trạng nào rồi mà còn giỡn nhây tới như vậy . Gã chọc cậu cho cậu vui nhưng thật sự cậu không thể nào vui nỗi được .

- Tại sao anh khờ thế ?! Tại sao lại đỡ đạn cho em ? Anh biết rõ em có thể đỡ được viên đạn đó mà !

- Anh muốn chuộc lỗi với những việc đã gây ra cho em...

- Đồ ngốc ! Em không cần ! Em không cần anh phải chuộc lỗi ! Từ đầu đến cuối em chỉ muốn anh cải tà quy chính . Đừng làm chuyện xấu nữa . Đừng vì em mà tổn hại đến Daniel chứ em không hề bắt buộc anh chuộc lỗi ! Jung JoongJi anh là kẻ ngốc ! Là kẻ ngốc !

- Em nói đúng....anh là một kẻ ngốc....Ongie đây là hậu quả anh phải gánh chịu . Có một người phụ nữ bói bài...nói em là sinh tử kiếp của anh . Khụ ! Anh...từng thề trước linh vị tổ tiên chỉ cần bảo vệ được em khỏi nguy hiểm....giúp em hồi phục ý thức...nguyện giảm thọ 10 năm...chết không toàn thây...

- JoongJi ?!??!?!?!?!!?

Gã nói đến đó thì móng tay lập tức đổi dần sang màu tím . Môi tái lại , khuôn mặt hóp lại chỉ thấy toàn xương và xương . Seongwoo cắn chặt răng không cho nước mắt trào ra ngoài . Gã đưa tay lên chạm vào một bên má cậu khó khăn mấp máy

- Ongie...anh rất muốn ở bên cạnh em , yêu thương em , chiều chuộng em....đem em giấu đi cho riêng mình....chỉ tiếc là không thể được nữa rồi...hộc...hộc...Anh không biết em là gì mà lại thu hút anh đến như vậy . Jung Thiếu anh từ xưa đến nay tính toán cái gì cũng rất chuẩn xác . Mọi chuyện đều nắm gọn trong lòng bàn tay nhưng mà...anh thật không tính được bản thân sẽ có tình cảm với em...Lúc đầu...anh...chỉ muốn lợi dụng em để hoàn thành kế hoạch trả thù...có điều không ngờ rằng..sau khi gặp em...mục đích đó đều tan thành mây khói...

- Đừng ! JoongJi xin anh đừng nói nữa

Nghe cậu nói như vậy , gã nằm trong vòng tay cậu chỉ lắc đầu nhẹ

- Không em à....anh sợ...nếu như bây giờ không nói..thì...thì....sẽ không còn cơ hội để nói nữa . Seongwoo....sau này em hãy nhớ yêu thương bản thân mình nhiều hơn....khụ...sức khỏe của em...mặc dù...là sát thủ...nhưng anh biết...thể trạng em rất yếu...lại càng dễ đổ bệnh . Anh từ nay không thể...ở bên cạnh nhắc nhở em...uống thuốc đều đặn nữa...khụ !

- JoongJi anh đang nói cái gì vậy...?

- Cả đời này của anh...hãm hại , giết rất nhiều người nhưng thật tâm chưa bao giờ muốn hại em....Seongwoo...anh...*Phụt*

- Em biết rồi ! Anh không hại em ! Em tin anh mà ! Em tin anh ! Đừng nói nữa ! Em không cho anh nói nữa !

- Tới lúc cận kề sinh tử....anh mới thật sự....biết rằng...bản thân...không muốn đi càng không nỡ rời xa em...hứa với anh....sống thật tốt nhé được không ?...Ongie....anh vẫn còn một câu hỏi....muốn hỏi...em...rất lâu rồi . Tình cảm em dành...cho...anh là thật....phải không ? Là....Ongie....thật sự...yêu anh đúng không ?...

- Phải ! Tình cảm em dành cho anh là thật ! Là thật ! Em thật sự yêu anh JoongJi !

Cánh tay nhăn nhuốm toàn da bọc xương rơi tự do xuống đất . Gã hạ màn mắt , hơi thở cũng không còn . Một chút động tĩnh hơi ấm động lại cũng không có . Khuôn mặt gã dần dần trở nên tím tái . Mái tóc bị ngả sang bạc trắng . Seongwoo ôm gã thật chặt gào khóc thất thanh . Ai nhìn vào tình cảnh trước mặt cũng không khỏi đau lòng khôn xiếc

- JoongJi...JoongJi...đừng ! Em chưa cho phép anh đi mà . Anh mau tỉnh lại đi ! Anh không được bỏ lại em một mình . Không phải...anh đã từng nói..từng nói...là muốn đi cùng em sao ?! Em đồng ý...em đồng ý ! Hức...em bảo anh mau tỉnh lại đi mà...hức....JUNG JOONG JI ANH MỞ MẮT RA CHO EM !!!!

Đáng tiếc một điều....dù cậu có kêu rát cả cổ họng . Gã cũng chẳng thể nào mở mắt ra được nữa . Seongwoo dùng hết sức lay thi thể lạnh ngắt của gã . Cậu chỉ mong gã có thể mở mắt ra một lần nữa nhưng....chết rồi....gã đã tắt thở và tim cũng ngừng đập .

- Hức....JoongJi...từ trước đến nay em vẫn chưa làm gì được cho anh . Điều duy nhất bây giờ em có thể làm đó chính là Trả Thù !

Seongwoo nhẹ nhàng đặt xác gã trở về mặt đất rồi từ từ đứng dậy . Ánh mắt biểu tình vô cùng giận dữ . Jihoon dìu JiSung đang bị thương kia qua chỗ đám Keonhee . Rút ra sợi dây roi đen quật mạnh tạo thành tiếng chói tai . Cây roi da còn lại khi nảy mới lấy được thì thẩy ngay qua cho cậu . Seongwoo nắm chắc vũ khí trong tay sắc mặt lập tức hoá lạnh .

Cậu và y - Một Đại Bang Chủ Khát máu . Một Phó Bang Chủ tàn bạo . Đứng chung một chỗ sánh đôi cùng nhau quả là khác biệt . Oán khí từ chỗ hai cậu lan toả khắp nơi . Rùng rợn đến lạnh cả sóng lưng

- Seongwoo nó... ~ Jaehwan ngỡ ngàng

- Nó là Sát Thủ Hoa Hồng và đồng thời cũng là Đại Bang Chủ ROSE ~ Keonhee nói

- Loạn rồi ! Tất cả loạn hết rồi ~ Daehwi bàng hoàng

Cậu căm phẫn nhìn ả . Jihoon biểu hiện còn hơn thế nữa . Cứ nhìn ả , nỗi hận mất đứa con đầu lòng vấn lên đau đến đứt từng đoạn ruột . Nắm chặt đôi tay thành quyền đấm , cậu nghiến răng nghiến ngợi

- Tới lúc phải đền tội rồi !

Cậu ra hiệu lệnh mật , y hiểu ý liền quất roi da về phía đánh bật Seonho và Guanlin ra khỏi mặt trận . Anh thấy có nghi vấn kỳ quặc liền chạy nhanh đến chỗ cậu nắm chặt tay lại .

- Seongwoo ! Không được !

- Tránh ra .

- Ở đây có lực lượng của trụ sở R . Em không thể giết cô ta !

- Vậy thì đã sao ? Nợ máu phải trả bằng máu . " Buông Tha " ? Xin lỗi từ đó xưa nay chưa từng nằm trong từ điển của Ong Seongwoo này

Jihoon gắt gỏng lên tiếng

- Kang Daniel ! Đây là ân oán riêng tư của tụi tao . Cảm phiền bước qua một bên nếu còn cản trở thì đừng trách tụi này tàn nhẫn

Thấy anh ngoan cố cứng đầu đứng yên đó . Y chả hề nhân nhượng ban cho một cước bật tới tận chỗ đằng xa của Keonhee . Đúng rồi ! Ở tình thế này ai cũng dễ nổi điên cả . Hai người xông lên mỗi người thay phiên nhau trừng trị ả . Tuy thân thủ JiDam bây giờ có phần tiến bộ và mạnh ngang ngửa gần giống cậu nhưng suy cho cùng cũng chỉ là bản sao chép mà ra . Dĩ nhiên không thể nào so sánh với bản chính gốc được . Khác với các kẻ thù trước , lần này của ả...hai người ra tay chả hề có chút gì là chừa cho con đường sống . Tấn công đặc biệt tàn độc hơn rất nhiều . Và thấy đó ! Mọi động tác của hai người họ phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng và đồng bộ đến bất ngờ . Không hổ danh là song bích của thế giới ngầm !

Yook Ji Dam tính cách nham hiểm , mưu mô xảo quyệt dĩ nhiên ngu gì chịu thua một cách dễ dàng như vậy . Ả dùng diệu kế đánh lạc hướng Jihoon sau đó xuất chiêu đánh lén Seongwoo muốn tiêu diệt triệt để . Lee WooJin với tình hình trước mắt là không thể ngồi yên coi tiếp liền cùng Minzy nhảy từ đường thông gió trên đầu xuống tấn công bất ngờ . Chẳng những ả không đụng được một cọng tóc của cậu mà còn ăn thêm 2 cây dao ở sau lưng . Hai đứa nhỏ hùng hổ che chắn cho cậu và y , cảm xúc lẫn hành động đều kiên quyết phòng thủ chặt chẽ

- Hai đứa con nít ranh chó chết này ở đâu ra thế hả ?! ~ Ả chửi

- Ở trên đầu của bà xuống đó ~ Minzy cười khẩy

* Pằng *

1 viên đạn ghim thẳng vào một chân ả . Đạn đó bay ra từ cây súng trên tay WooJin

- Đồ ác độc ! Tại cô mà chúng tôi không có ngày nào được yên ! Tại cô mà tôi xém mất đi cả gia đình êm ấm ! Tại cô mà tôi mất đi tình yêu thương của Baba ! Tại cô mà Baba tôi bị mất trí nhớ ! Tại cô mà em gái Sarang của tôi mới chào đời chưa được bao lâu thì liền nhập thổ vi an ! Tại cô hại JiSung hyung và Jihoon hyung mâu thuẫn hiểu lầm lẫn nhau !  Tại cô ! Tại cô ! Tất cả là tại cô ! Hôm nay cô phải chết !

Lee WooJin định ban cho ả thêm một phát súng vào đầu thì bị cậu chặn lại ngăn cản . Không chỉ có cậu mà ngay cả y cũng không cho nhóc ấy ra tay .

- Baba ! Jihoon Hyung ! Tại sao hai người không cho con ra tay ?! ~ WooJin  khó hiểu

- Nên để tụi anh ra tay thì tốt hơn ~ Jihoon trả lời

- Có bị cảnh sát điều tra thì con cũng không bị vạ lây đâu Jinie . Nghe lời baba ! Nằm ngoài cuộc chuyện này đi . Đứng xem thôi được rồi . Minzy em cũng vậy ~ Seongwoo cười nhẹ

- Vâng ạ ! ~ Đồng thanh

Hai cậu tiến đến trực diện , y lạnh lùng cất tiếng

- Muốn trăn trối gì trước khi chết không ?

- Ahaha ! Có chứ ! Rất nhiều là đằng khác !

Ả cười phá lên . Giọng nam thì biến đâu mất tiêu còn lại chỉ toàn nghe tiếng nữ tông cao đến khó chịu . Yook Ji Dam lấy cái máy nhỏ ở bên trong áo ra quăng xuống đất . Cậu thấy thì khó tránh nhếch môi khinh bỉ

- Thì ra là máy biến âm . Thảo nào tao tưởng mày tài giỏi lắm ! Phẫu thuật xong rồi tới giọng nói ~ Seongwoo nói

- Cái gì cũng có thể làm giống được nhưng riêng về giọng nói thì làm sao tao có thể biến nó giống như mày 100% đây ? Ahaha nên đành phải dùng tới cái máy này thôi ~ Ả kiêu ngạo

- Vui không ? ~ Seongwoo nghiêng đầu

- Vui chứ ! Rất vui là đằng khác ! ~ Ả vẫn cười 

- Đến nước này mà mày vẫn còn cười vui vẻ được ?! ~ Jihoon thờ ơ nhìn

- Loại bỏ được kẻ phản bội là Jung JoongJi , sắp tới chúng ta lại còn được chết cùng nhau . Hân hạnh như vậy tại sao lại không vui cho bằng được chứ ? ~ Ả mờ ám nói

- Chết cùng nhau ?!

                                                TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro