Chap 66 : Tách Nhóm Đi Chơi


| Nhớ đến phát điên nhưng vẫn thản nhiên im lặng |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ 19 diễn ra dưới sự yên bình của các cặp đôi . Buổi sáng cả 5 người đi khắp thành phố dạo quanh đó đây . Nào là tới bảo tàng , khu chợ ẩm thực , địa danh nổi tiếng để chụp hình tham quan . WooJin lâu rồi mới được đi du lịch liền như gà xổng chuồng chạy nhảy khắp nơi . Biểu cảm của thằng bé mỗi lần gặp được thứ gì đó lạ mặt thì trông ngây ngô vô cùng . Ở Jeju cũng được hai ngày sự khó xử , ngại ngùng giữa JiSung và Jihoon có thể nói là giảm được chút ít . Bức tường ngăn cách dần dần bị phá bỏ rồi

- Hoonie...sáng giờ anh thấy em chưa uống gì cả . Ly nước cam này em uống đi

Hắn khều vai y , ngập ngừng ấp úng nói . Tay cầm ly nước đầy ụ kia đưa về phía y . Jihoon gật đầu mỉm cười sau đó nhận lấy uống ngon lành . Daniel cùng Seongwoo ngồi ở bàn ăn vặt ở bên này . Anh xoa đầu cậu chỉ về hướng hai người kia , nhẹ nhàng nói :

- Em xem . Cứ để tụi nó tự nhiên đi đừng quá cách ly ra . Không tốt đâu

- Lão công ! Em chỉ là lo cho Jihoon thôi . Lỡ tên kia nổi điên lên làm gì bạn em thì sao ?

- Park Jihoon dù sao cũng là "Song Bích" của thế giới ngầm . Dã từng cùng em giết hơn vạn người . Không tới mức độ một siêu sát thủ cỡ JiSung cũng không đối phó được

- Tên tổng tài đó giống y chang anh vậy ! Thâm sâu khó lường . Hễ nổi điên lên là như quỷ vương chuyển thế . Không đề phòng là không được

Daniel phụt cười nhẹ . Câu nói này của cậu quả thật rất nhiều phần đáng yêu . Nhóc WooJin lặng im nảy giờ cứ chăm chú ăn hết phần ăn của mình . Thường trong mỗi buổi ăn nhóc ấy đều như vẹt ăn trúng ớt lột lưỡi nói như máy . Hôm nay lại im lặng đến lạ thường , anh thắc mắc hỏi :

- Jinie con bị đau họng hả ? Suốt cả buổi không nói câu nào hết vậy ?

- Thằng bé sáng giờ chạy nhảy la hét nên hơi mệt ấy mà

Seongwoo xoa đầu nhóc trả lời thay . Daniel gật đầu rồi cũng không hỏi thêm gì nữa . Tới buổi trưa thì cả đám bắt đầu tách nhau ra . Cậu , y , nhóc một nhóm . Hắn và Anh một nhóm chia nhau hoạt động riêng tư .

Cậu và y là quá quen thuộc Đảo Jeju này rồi nên biến thành hướng dân viên du lịch kéo Lee WooJin khắp cả thành phố chơi bời quên cả lối về . Cả ba đến cửa hàng trang phục , mỗi người chọn một bộ hanbok . Jihoon màu hường , Seongwoo màu xanh dương còn WooJin thì chọn màu cam là trọng điểm . Thanh toán xong , cả ba dắt nhau dung dăng dung dẻ đi dạo quanh các khu phố chụp ảnh .

Mùa xuân , cái mùa đẹp nhất đối với tất cả mọi người . Mùa hoa anh đào nở rộ khoe hương khoe sắc chốn thành thị đông đúc tấp nập . Mỗi đợt gió thoang thoảng thổi qua thì những cánh hoa ấy lại nhẹ nhàng rơi . Phong cảnh trở nên tuyệt đẹp vô cùng . Đi bộ quài cũng mỏi chân , sức khỏe cậu vốn dĩ rất yếu . Đi lâu đương nhiên không chịu nổi liền tấp đại vào một quán trà chiều nghỉ chân . Giờ nhìn kĩ mới để ý , quán trà này mang hơi hướng cổ trang Trung Quốc . Từ bàn ghế , menu cho tới trang trí đều mang theo vẻ như ở tiên cảnh . Rất thú vị

Gọi xong thức uống , cả ba lại tiếp tục tám chuyện phiếm cùng nhau

- Ngày mai là về Seoul rồi . Chán ghê ~ Seongwoo than

- Chán bà nội mày chứ chán ! Ở đây hai ngày , đi hết mẹ nó cái Jeju rồi . Chán gì nữa mà chán ~ Jihoon liếc

- Mày làm thấy ghê quá ! Nhìn Woojin thằng bé kia . Ai như mày ~ Seongwoo bĩu môi

- Em thấy vui mà Jihoon hyung . Đâu có chán gì đâu hơn nữa còn được đi tắm biển , ăn đồ ngon , mua đồ đẹp . Em muốn ở đây chơi lâu hơn nè ~ WooJin nói

- Ờ....ở lại chơi lâu hơn tí nữa . Hai người làm cha con hợp lắm đấy =.=  ~ Jihoon bất lực nói

- Đợi mày nói sao ? Tao đi gọi thêm phần điểm tâm nữa ha

Cậu đứng dậy đi vẻ phía quầy order bánh . Tin nhắn điện thoại của y cũng cùng lúc vang lên

" Đã mua vé . Sau khi về tới Seoul sẽ đi được ngay "

Nhóc WooJin kế bên nhìn vào màn hình tin nhắn không khỏi tò mò hỏi y

- Jihoon hyung ! Về tới Seoul hyung tính đi đâu à ?

- Ừm đi công chuyện

- Thế chừng nào thì hyung về ?

- Không biết nữa . Có thể là lâu lắm mới về

- Hyung nhớ phải trở về sớm đó nha ! Đừng đi luôn là được !

- Cái đó phải xem xem tình thế như thế nào rồi tính tiếp

Seongwoo quay trở lại với nguyên cái xe đẩy , không những gọi thêm trà mà còn có rất nhiều loại bánh khác nhau . Jihoon há hốc mồm giật giật mắt nhìn cậu

- Ăn cho trào máu họng hay gì ?!

- Tại đang có đợt giảm giá combo , tao thấy cũng ngon nên mới kêu thêm . Cùng lắm là bị tiểu đường thôi chứ đâu tới nỗi trào máu họng như mày nói đâu . Jinie ha ? ~ Seongwoo cười

- Dạ vâng ~ WooJin phối hợp

- Tức chết taooo !!!!

- Ahahaha . Thời gian từ đây tới tối vẫn còn khá lâu . Thông thả thông thả ~ Seongwoo tiếp tục trêu

- Hai cha con tụi bây là đang cố tình hợp sức nhau để chống lại tao đó hả ? ~ Jihoon ho khan

- Êy ! Cái đó là chuyện của hai người nha . Con ngoài rìa không liên can ~ WooJin đưa hai tay lên trời phản bác

- Mày có phước ghe . Có thằng con lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa là khác ~ Jihoon nhếch miệng

- Bớt đê . Giờ bàn chuyện chính , tao tính thế này...sau khi chúng ta về , tao muốn giao lại một vài thứ cho mày và mọi người . Nhớ bảo quản cho thật tốt ~ Seongwoo nghiêm nghị

- Thứ gì thế ? À mà để sau mấy ngày nữa hẳn đưa được không ? Tao có công chuyện phải xuất cảnh vài hôm ấy ~ Jihoon nói

- Xuất cảnh ? Mày đi đâu à ? ~ Seongwoo tò mò

- Khi nào về tới phòng thì mày tự gọi cho bọn Keonhee đi . Đây là ý của tụi nó , tao không thể từ chối . Dù sao tình hình bên tao cũng không khả quan lắm ~ Jihoon trả lời

- Liên quan tới tụi nó chắc cũng không tốt lành gì rồi . Toàn bày mấy trò tào lao :v

- Ừ đoán đúng rồi đấy . Siêu tào lao luôn

Jihoon thở dài ngao ngác . Trời tầm tầm tối , nhóc WooJin bảo có hẹn có thể về khuya nên dặn hai người không cần phải đợi nó . Cậu và y không yên tâm để cho nhóc đi một mình với người lạ nên không có cho đi . Phản đối kịch liệt vô cùng

- Không được , con trai con lứa đi đêm một mình như vậy rất nguy hiểm . Baba không đồng ý !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hình như có cái gì đó sai sai thì phải . Y thấy cậu hơi hố nên dừng lại thì thầm nhắc nhở

- Con trai đi một mình ban đêm vẫn được mà mạiii . Chỉnh đốn câu từ lại đi má

- Trong đầu tao có nhiêu đó à....

- Con biết hai người lo cho con nhưng mà con không có đi một mình thiệt ! Có thêm một anh đi cùng con nữa cơ !

- Cái gì ? "Anh" ?! Có thêm một anh nữa hả ? Thằng nào thế ? Thằng nào to gan dám dụ dỗ con nhà đàng hoàng của bố thế ?!

Seongwoo cư nhiên biến thành người siêu siêu khó tính . Lời nói bình thường nhã nhặn ôn hòa nay cũng có phần gắt gỏng lớn tiếng . Bỗng nhiên có tiếng đáp trả từ chiếc xe đạp điện bên kia đường vọng qua . Giọng nói tuy có hơi khàn nhưng chung quy vẫn có thể nghe được rõ ràng rành mạch kèm theo đó là vũ điệu vẫy tay như điên

- Jinie ! Anh ở bên này nè !

Seongwoo quay đầu qua với ánh nhìn không thể nào địa ngục hơn nữa . Y hệt gà mái giữ con , vô cùng đáng sợ . Nhưng quan sát kỹ một hồi mới thấy người đứng bên đó có vẻ khá quen mặt . Cố gắng nặn hết trí nhớ trong mơ hồ cuối cùng mới chịu " À " lên một tiếng . Jihoon đứng nheo mắt liền khều WooJin ý muốn nhóc đó kêu cái tên kia qua đây tra khảo rõ ràng . Nhóc thấy một bên là người Baba đang nổi trận lôi đình , một bên là ông anh với vẻ mặt nguy hiểm . Gặp cả hai đều là những người có " Máu Mặt " nhất Hàn Quốc . Không thể đắc tội đành tuân lệnh mà làm theo . Thanh niên kia với gương mặt hớn hở được nhóc vẫy tay lại liền phóng xe đạp qua đây không chần chừ .

- Jinie mặt của em sao thế ? Ai bắt nạt em sao ?

WooJin không nói gì hết chỉ dùng ánh mắt biểu lộ tâm tình . Lúc này người thanh niên mới giật mình hú hồn . Ngoài nhóc ấy ra , ở đây vẫn còn thêm hai người nữa . Mà còn là hai người không nên chọc vào kẻo thiên lôi nó giáng xuống đầu thì nguy

- Tôi còn tưởng là tên lưu manh nào to gan lắm . Dám dụ dỗ cả con của Ong Seongwoo này . Thì ra là Kim nhị thiếu gia - Kim Dong Hyun đây ~ Seongwoo cười nhạt

- Kim Donghyun ? Ý mày là đứa em cùng cha khác mẹ với Im YoungMin á hả ? ~ Jihoon ngạc nhiên

- Ừm . Tuy cùng cha khác mẹ nhưng tình cảm anh em giữa hai người khá là tốt . Trước giờ vẫn không hề xảy ra mâu thuẫn gì nghiêm trọng cả . Nếu Youngmin là kiểu người lạnh lùng , nghiêm khắc thì cậu Donghyun này lại hòa đồng , hoạt bát vô cùng ~ Seongwoo gật đầu nhẹ 

- Seongwoo hyung ! Jihoon Hyung ! Đã nghe anh hai nói từ lâu nay được gặp mặt quả thật vinh dự . Em là Kim Donghyun ! Hân hạnh được gặp tiền bối ạ .

Vẻ mặt sợ hãi ban đầu biến mất thay vào đó là vẻ mặt đầy ngưỡng bộ nể phục . Donghyun dựng xe đạp vững vàng sau đó là tiến tới lễ phép cuối đầu chào hỏi . Cậu với y chỉ gật đầu , hồi lâu mới mở miệng hỏi cung

- Không biết thiếu gia đây và WooJin nhà tôi có quan hệ gì mà phải lén lút hẹn nhau giữa tối khuya nguy hiểm như thế này ? Phải chẳng có ý đồ xấu ? ~ Seongwoo lạnh lùng nhìn người trước mặt

- Baba...thật sự không phải như baba nghĩ đâu mà....

- Người lớn đang nói chuyện , con tốt nhất nên im lặng một chút đi ! ~ Seongwoo gằn giọng

- Nói ! Kim thiếu gia đây tiếp cận WooJin nhà chúng tôi là có mục đích gì ? ~ Jihoon chầm chậm lên tiếng

Sát khí quá nặng lại mới bị cảnh cáo nhẹ . Lee WooJin cư nhiên không dám lên tiếng . Dù bây giờ nhóc đó đã cao ráo , thành thiếu niên nhưng nghe thế nào trong mắt cậu và mọi người . WooJin vẫn là một đứa nhóc nhỏ tinh nghịch không hơn không kém . Huống hồ chi mấy năm trước cậu đã quản lý hoạt động của nhóc vô cùng chặt chẽ . Bây giờ so với với lúc trước quả thật nghiêm ngặt hơn nhiều

- Hai hyung cứ bình tĩnh , em là tiền bối của WooJin ở trường Produce 101 . Tụi em cũng thân với nhau một thời gian khá dài rồi . Em tới đây du lịch hơn 1 tuần lại tình cờ hôm qua gặp được Jinie đang đi dạo . Sau đó mới hẹn nhau hôm nay đi chơi . Tụi em chỉ đi ăn vặt với dẫn em ấy đi dạo vòng vòng mấy khu trò chơi thôi à . Mấy hyung cứ yên tâm

Donghyun tươi cười rạng rỡ lễ phép giải thích cho hai cậu nghe . Seongwoo nghe xong không nói gì nhiều cũng không cố ý gây khó dễ . Cậu trao đổi ánh mắt với y được một lúc thì mới gật đầu cho phép

- Lee WooJin nó mà bị thương ở đâu . Tôi là người đầu tiền tìm cậu tính sổ đấy

- Vâng . Tiền bối yên tâm ạ !

Donghyun cúi đầu , dứt câu liền quay qua WooJin nhẹ nhàng nói

- Jinie mau lên , để mấy người Kenta đợi lâu thì không tốt đâu

- Nae ! Baba...Jihoon hyung...hai người về sớm nhớ cẩn thận . Con xin phép ạ .

- Đừng làm chuyện ngoài ý muốn xảy ra là được rồi !

Seongwoo nói xong thì cùng Jihoon quay đầu đi về con phố lớn sải bước . Nói chuyện nảy giờ xem ra thiếu gia cậu ấm tên Kim Donghyun này cũng không phải kẻ xấu xa . Hơn nữa lại là em trai của Youngmin chắc chắn gia quy , gia giáo , lễ nghi chắc chắc nắm chắc trong lòng bàn tay . Dặn dò cũng chỉ là làm cho có lệ .

- Ra dáng phụ huynh rồi . Biết giữ giá cho con rồi ~ Jihoon che miệng cười

- 3 năm qua tao bỏ lỡ nhiều thứ thật đấy . Ngay cả WooJin tao cũng không chăm sóc cho đàng hoàng tử tế . Tính tình của nó cũng thay đổi không ít . Thấy lúc nảy không ? Tao chỉ vừa nói khích tên thiếu gia kia một chút thôi cái mặt với cái miệng của nó như muốn cãi lại rồi . Hồi đó mỗi lần tao nói chuyện , Jinie đều im thin thít ~ Seongwoo từ tốn nói

- Quả là thay đổi rất nhiều . Thằng bé vì mày mà làm rất nhiều chuyện ~ Jihoon gật gù

- Khoảng thời gian trước khi mày bị hôn mê . Chắc hẳn nó đã gây nhiều phiền phức cho mày rồi đúng không ? ~ Seongwoo hỏi

- Lúc đó mày mất tích nên không biết . WooJin bấy giờ như thế nào ? Kể từ ngày mày rơi khỏi vách núi ở Đảo Muuido , thằng bé như biến thành con người khác vậy . Nó không chịu nói chuyện...cũng không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai . Ngày nào cũng cắm mặt vô bang làm việc . Không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để tìm được mày . Vì việc đó nên tao với WooJin nhiều lần cự lộn tranh cãi . Biểu cảm lúc nói chuyện với tao và lúc hành sự làm việc không khác Kang Daniel là bao ~ Jihoon thuật lại

- Thế à ? Nó có làm gì mày không ? ~ Seongwoo quay qua

- Không có . Nó không làm gì tao hết , chỉ là hơi kích động nói lời hơi khó nghe một chút . WooJin cứng đầu lắm , ai nói hay khuyên bảo gì cũng đều không chịu nghe . Chỉ nghe lời mỗi Daniel và mày thôi ~ Jihoon lắc đầu

- Cứ nói tao mãi như vậy đó . Ghen tị vậy sinh một đứa đi

Seongwoo nói xong câu nói đó , nhận ra cũng đã quá muộn . Lời nói ra rồi thì làm sao mà rút lại được đây ? Y dừng bước yên vị đứng một chỗ , khuôn mặt dần tái xanh không rõ lý do . Cậu biết bản thân đã chạm phải nỗi đau đớn của y nên tự tay vả miệng mình một cái . Khoác tay y chạy tới nơi ghế đá đằng xa xa vắng người kia nghỉ chân

- Hoonie...ta không cố ý . Xin lỗi nha...

- Tao không sao . Không cần phải xin lỗi

-Thật sự chứ ? Thật sự là mày ổn chứ ? Nếu mày thấy khó chịu cứ đánh tao này

- Ổn ! Rất ổn là đằng khác . Mày ngồi đó đi , loi nhoi như con khỉ vậy . Không ngồi yên được sao ? Haizzz tao không có khó chịu chỉ là tao đang suy nghĩ không biết chừng nào mới sinh được đây

- JiSung giờ chắc về khách sạn rồi đó Hoonie . Về quất liền cho nóng =))))

* Xoẹt * * Vèo *

Tiếng roi da quất khoảng không rồi đột ngột chạm dưới đất tạo nên âm thanh lớn đến chói tai . Y bị cậu chọc đến mức phải rút vũ khí ra tấn công bất ngờ . Cậu lộn nhào ra đằng sau . Cũng may né được , phần lực cú quất vừa rồi tính ra không hề nhẹ . Trúng phải e rằng sẽ xước cả một đường dài đẫm máu

- Nè nha nói chuyện đàng hoàng rút vũ khí ra làm gì . Chơi vậy ai chơi lại mày !

Seongwoo khoanh tay chu môi hờn dỗi hất mặt về phía Jihoon nói . Y cao giọng

- Đm tao tức mà tao rút roi ra luôn á . Bình thường tao đánh tay không mà giờ tao rút roi ra luôn á

- Tức gì ? Nói trúng tim đen mày à ? Hay là...mày cũng....

- Nín !

Và thế là hai người tỉ thí với nhau hơn mấy chục trận . Không ai chịu thua ai  . Seongwoo chả biết là học mấy cái chiêu cà khịa này từ ai nữa ? Hông lẽ là từ phu nhân của Hwang Minhyun - Kim Chế Diếp chăng ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SẬP RAI CHƯA ?!!!! =)))))))))))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Resort DK *

Cậu và y vật lộn nhau xong về tới nơi khá khuya . Chừng 1-2 giờ đêm , thế mà tới trước cổng resort vẫn không chịu đi vào . Dở chứng đói bụng đi ra chỗ bán mì đêm quất thêm mấy tô mì nước nữa mới an phận trở về phòng nghỉ ngơi

Cạch....

Seongwoo cố gắng quẹt thẻ và mở cửa nhẹ thật nhẹ nhất có thể . Đã đi chơi về khuya mà còn khóa luôn cả điện thoại di động . Cậu chính là sợ bị người mà ai cũng biết là ai kia phạt lắm nha . Ăn mắng nữa thì càng khổ . Chả dám bước mạnh hùng hồn như thường mà phải rón ra rón rén như kẻ trộm vô từ từ . Chời đất mẹ ơi ! Nguyên cái phòng tối thui....

Cậu khó khăn di chuyển , cũng may là chỗ bấm công tắc gần cửa nên có thể gọi là không té sấp mặt khi tìm đường trong bóng đêm . Bóng đèn vừa tỏa sáng cậu xém bị dọa đến ngất xỉu tại chỗ . Kang Daniel ngồi chễm chệ gác chân trên giường . Cả người anh toát ra âm khí cùng khuôn mặt hắc ám như quỷ vương . Anh hậm hực đi nhanh tới chỗ cậu nắm chặt tay kéo vào trong . Đá cánh cửa mạnh rầm một tiếng , giật mình đến thót cả tim

- Daniel...Daniel à..haha sao anh chưa ngủ nữa vậy ?

- Đi đâu giờ này mới về ? Không phải anh đã dặn đi cùng lắm là 10 giờ về rồi sao ?!

- Thì kẹt xe . Tụi em bắt taxi về nên hơi kẹt xe tí ấy mà

- Gần rạng sáng rồi kẹt xe nỗi gì ?!

- Anh không thấy nó rất vô phục nhưng lại thuyết lý à hihi

Cảnh tượng bây giờ y chang lúc nảy . Jihoon tức điên như thế nào thì Daniel cũng giống như vậy . Anh tức đó là chuyện của anh . Cơ bản anh chẳng thể làm gì được cậu , vẩy tay lấy gió cố hạ hỏa bản thân . Trong đầu anh bắt đầu hiện dòng chữ

" Mày phải bình tĩnh . Không thể cho em ấy đạt được mục đích trước ! "

- Còn dám trả treo ?! Anh nuông chiều em quá mức rồi đúng không ?

- Niel Niel à ~~~

.

.

.

.

.

Kang Daniel act cool đứng hình mất 5 giây . Anh tự động xê cách xa ra đề phòng . Từ khi cậu bị bại lộ thân phận sát thủ trước mặt mọi người thì hầu như bung xoã toàn bộ . Không kiêng nề gì , lắm mưu nhiều trò . Đến cả người như Daniel còn khó khăn ứng phó huống chi là người không giỏi kiềm chế như là Jihoon chứ . Thiên hạ ai cũng đồn rằng đừng nên dính líu với Đại Bang Chủ này nếu không sẽ phiền phức dài dài . Xem ra cái gọi là " Phiền Phức " đáng sợ kia chính là mấy cái trò mèo này rồi

Người ta thường nói chỉ có kẻ điên mới tự tìm đến phiền phức . Trùng hợp thật ! Ở căn phòng này có tới tận hai kẻ điên lận đấy . Xét về việc ngoan cố đâm đầu vào thì đều ngang bằng ngang sức .

- Người ta là lâu lắm rồi mới được đi chơi dĩ nhiên sẽ hơi phấn khích tí rồi . Đi về khuya là chuyện không thể tránh khỏi . Lão công anh là quá hà khắc với em rồi đó

- Anh hà khắc với em hồi nào ? Anh là đang lo lắng cho em , anh sợ em bị thương , bị mấy tên biến thái quấy rối . Anh hà khắc với em lúc nào ??

- Thì anh đang lớn tiếng với em đó . Không phải hà khắc thì là gì ? Còn nữa , em vẫn có thể tự phòng thủ...tự bảo vệ bản thân được mà . Anh đừng lo lắng cho em nữa có được không ? Em lớn rồi

- Đối với anh , em vẫn chỉ là một đứa con nít thôi

Daniel lên tiếng đồng thời dùng tay miêu tả đứa con nít đó cho Seongwoo xem . Cậu bĩu môi giận dỗi nói :

- Lão Công...anh đúng là quá đáng . Em làm gì mà phải tới mức 3 tuổi chứ .

- Coi cái mặt em kìa . Còn không chịu con nít ? Trẻ con ?

- Anh hết giận em rồi sao ?

- Nhìn bộ dạng của em bây giờ ai mà giận cho nỗi đây hả bảo bối ? Khuya rồi thay đồ đi rồi ngủ

Daniel lấy đồ đưa cho Seongwoo . Sau đó vô giường nằm xuống trước , bấm điện thoại chơi game .

* JiJi *

Jihoon bước ra khỏi phòng tắm . Lúc y về phòng cho tới giờ rất bình thường . Không cãi vã , không sợ hãi cũng không động thủ . Mặt nước biển vẫn tĩnh lặng . Đơn giản là bây giờ dù hắn có nổi giận cũng không có lý do nào . Quan hệ hiện tại vẫn là người dưng thôi làm gì có tư cách mà nói chứ ?

- Ơ ! JiSung...anh....

Y đang dùng khăn lau tóc thì hắn từ đâu xuất hiện giật mạnh ra . Jihoon vì giật mình nên hơi lắp ba lắp bắp xíu . Hắn điều chỉnh tư thế rồi từ tốn lên tiếng

- Để anh làm .

Hắn nói ngắn gọn , động tác dứt khoác đương nhiên không muốn y nói thêm gì nữa . Jihoon biết rõ tính hắn nên đành ngoan ngoãn ngồi yên mắc công cả hai lại vì chuyện không đâu cự lộn nhau thì khó mà hàn gắn như xưa

- JiSung này...sao giờ này anh còn chưa ngủ thế ? Cũng đã hơn 2 giờ khuya rồi đó

Y là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt trước . Tay hắn vẫn lau khô tóc cho y , miệng trả lời

- Chưa buồn ngủ

- Ưm vậy anh ăn gì chưa ?

- Rồi . Ngồi yên đi . Sao hôm nay em lắm chuyện vậy ?

- Lắm chuyện cái gì ? Em sợ anh chưa ăn gì nên mới hỏi . Anh tưởng em rảnh như anh lắm chắc ?!

- Ừ đúng rồi . Em không rảnh như anh mà đi long nhong ngoài đường từ 2 giờ trưa đến 2 giờ sáng mới về . Không rảnh gì phải nói là quá rảnh thì có

- Em bận thật ! Anh không tin thì thôi !

- Bận ? Bận cái gì ?

- Ăn !

-.....

Quạ đen kêu hơi bị nhiều à nha . Ừ đúng rồi ! Chân lý sống của Park Jihoon ngoài ăn với chơi ra thì có còn cái gì nữa đâu . Hắn không đôi co với y nữa , tiếp tục công việc . Sau khi nhận thấy tóc đỡ ướt hắn mới chịu cắm điện máy sấy . Jihoon chăm tóc rất kỹ dù ra  vào tiệm Salon nhuộm màu như cơm bữa nhưng mái tóc vẫn suôn mượt không hề rối .

- Xong rồi . Em đi ngủ đi

- Vâng . Anh cũng ngủ đi

Nửa đêm khuya thanh vắng , y nằm lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được . Về chuyện mà Jaehwan đề nghị y vẫn còn đang suy nghĩ . Dù sao đây cũng là chuyện quyết định cả đời của Jihoon . Không suy nghĩ kĩ càng thì hối hận không kịp . Rốt cuộc là nên hay không nên đây ? 


                                TO BE CONTINUED
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là cách giao tiếp với nhau giữa hậu bối và tiền bối trường Produce 101 nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro