Chap 70 : Càng Khó Càng Yêu

Căn phòng tắm ẩm ướt trong màn đêm khuya có hai thân ảnh quấn quính lấy nhau không rời . Seongwoo là người chủ động choàng tay qua cổ Daniel mà đắm chìm trong cơn mê của nụ hôn tình ái . Anh say nhưng vẫn còn có ý thức ở một phần nào đó thì anh mới dám thốt ra câu nói như vừa rồi .

Daniel bỗng hóa thành sói dữ tìm được đồ ăn ngon , không ngừng nhắm vào đôi môi đó mà tấn công triệt để . Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn sâu khám phá hết khoang miệng như thể anh muốn hút hết linh hồn của cậu đi vậy . Mạnh tay xé đi cái áo thun và cái quần vướng víu ấy quăng qua một bên . Không cần phải dạo đầu rườm rà , anh trực tiếp thúc thẳng "tiểu Kang" vào lỗ huyệt , Seongwoo thậm chí có thể cảm nhận và hình dung ra hình dáng cự vật của anh . Chẳng thèm bôi trơn các thứ đã thúc vào . Những lần quan hệ trước , cậu đều bị trúng thuốc mà ra nên không hề cảm giác hết hoàn toàn . Lần này cũng giống như lần đầu tiên vậy...cậu thấy rất đau , rất rát ! Tưởng tượng như bên dưới muốn rách ra thành từng đường nhỏ . Sâu trong đó cũng có sự sung sướng , khoái cảm khó tả .

- A ! Ưm...

Cậu đau đến nước mắt giàn giụa chảy khắp khuôn mặt . Thứ to lớn đầy gân guốc bên dưới quá mãnh liệt khiến cậu bị khống chế đến mức chả còn sức để phản kháng . Daniel bế Seongwoo đặt lên thành bồn rửa tay cho cậu có chỗ dựa trụ . Anh thúc mạnh liên tục đến dâm dịch chảy dài cả ra men đùi vẫn không chịu buông tha . Cậu thì theo quán tính , kẹp chân vào hai bên hông anh giữ lấy cổ không rời . Cơn đau ngày càng cảm nhận rõ ràng đến đáng sợ . Seongwoo nắm chặt tóc anh đau đớn rên lớn .

- Đau lắm sao ?

Daniel lo lắng hỏi han . Vén vài cộng tóc rũ rượi vì mồ hôi làm cho bết dính lên vành tai . Cậu gắng gượng khó khăn trả lời

- Em...không...sao...

- Nếu em chịu không được anh sẽ ngưng lại . Đừng gắng gượng...

- Daniel...em ổn ! Nhìn em này...chúng ta tiếp tục . Em muốn anh...

Nghe được cậu trấn an , anh gật nhẹ đầu rồi ra lực mạnh hơn hồi đầu rất nhiều .

- Lỡ như có đau quá thì cứ bấu chặt vai anh nhé . Đừng chịu đựng..

Anh liên tục đổi nhiều tư thế khác nhau , lực thúc có tăng thêm chứ không hề giảm bớt . Seongwoo ngửa mặt lên trần nhà mơ mơ hồ hồ . Các ngón tay thon thả bấu chặt vào cả da thịt anh đến bật máu . In lên đó vài vết xước nhìn giống móng vuốt cào nhẹ . Chán chê ở phòng tắm , Daniel bồng cậu đặt xuống giường mà tiếp tục ra trận

Dục vọng cả hai tăng cao , thân nhiệt cũng nóng dần theo thời gian . Không gian phòng rộng lớn đột nhiên trở nên ám muội hơn bao giờ hết . Cậu nhướng người chủ động tìm kiếm đến môi anh . Cậu khao khát nó đến điên dại . Daniel đi qua nơi nào thì nơi đó đều xuất hiện đầy dấu hôn tím đỏ . Đằng trước bị anh quấy rối đến muốn chết đi sống lại . Đằng sau lại đâm rút liên hồi , lí trí bị dục vọng che mờ chịu không được mà bắn ra ngoài dính đầy cơ thể hai người . Daniel rút dây đai lưng nhanh chóng trói đôi tay trắng trẻo thon dài của Seongwoo . Dùng sức chặn trên đầu giường

- A ~ Daniel...anh...muốn...làm..gì ? ưm...AH !

Chưa kịp bắt lấy tình hình hiện tại thì anh đã dùng vải đen che kín đôi mắt cậu . Tiếng va chạm cơ thể ướt át vang vọng khắp nơi . Ai ai mà nghe phải hiện tại chắc cũng đỏ hết khuôn mặt . Vốn dĩ căn phòng đã tối vì không bật nhiều đèn bây giờ còn bị anh bịt luôn tầm nhìn khiến cậu không khỏi run rẩy . Thú tính trong anh bộc phát , quỷ dục vọng hiện hình . Được một lúc thì cũng tìm được điểm G mẫn cảm . Lật người cậu lại , tốc độ anh bắt đầu nhanh dần . Seongwoo ngửa đầu ra sau thở hổn hển , hưởng thụ khoái cảm còn Daniel thì cứ nhắm vị trí đó mà thô bạo thúc mạnh . Sau vài hiệp ái tình mặn nồng cuối cùng anh giải phóng hết toàn bộ tinh hoa vào bên trong . Cậu cũng xuất ra khoảng mấy giây sau đó . Thậm chí thứ tinh dịch trắng đục nhớp nháp của hai người nhiều đến trải đầy khắp giường .

Anh rút phân thân ra , tháo hết dây trói trên người cậu . Seongwoo được trả lại thị giác một cách bất chợt nên có hơi khó chịu nheo mắt chớp chớp vài cái . Daniel ôm lấy cậu nằm gục xuống giường , miệng không ngừng lảm nhảm trong mơ hồ . Nhưng do anh nói quá nhỏ làm cậu chẳng thể nghe được gì đành phải cố gắng nhướng người lết lại gần để nghe rõ hơn .

- Anh yêu em...bảo bối...anh..yêu..em..rất nhiều...chúng..ta hãy cưới nhau đi...được không em ? Trở thành phu nhân của Kang Daniel này...anh hứa sẽ bảo vệ cho em thật tốt...sẽ không cho kẻ xấu làm hại đến em nữa đâu...

Một giọt , hai giọt , ba giọt lệ thủy tinh trong suốt chảy đầy khắp khuôn mặt . Hốc mắt cậu có dấu hiệu đỏ lên trông thấy . Seongwoo chạm nhẹ một bên má anh thút thít cắn chặt răng . Cậu ôm lấy cơ thể cường tráng ấy , tựa đầu vào đôi vai thái bình dương khóc nức nở

- Lão công đáng ghét này...hức...em cũng yêu anh...yêu rất nhiều nữa là khác ! Anh cầu hôn em nơi bờ biển vắng ở BuSan...em thật sự rất cảm động , rất bất ngờ . Lúc đó em cứ ngỡ bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới vậy . Em rất muốn nói "Em đồng ý ! Em đồng ý làm vợ anh ! Chúng ta kết hôn với nhau ngay đi ! " Phải ! Em thật sự rất muốn hét lên như vậy nhưng mà...

Dừng lại một chút , cậu hôn nhẹ lên trán anh chầm chậm nói

- Nhưng mà trách nhiệm không cho phép em làm như vậy . Daniel...em vẫn còn chuyện phải làm...em phải rời xa anh...chuyến đi lần này có thể sẽ rất lâu mới có thể quay lại hoặc là...không bao giờ...quay về được nữa...Đêm nay coi như là món quà cuối cùng em tặng cho anh...Ngày tháng sau này sống thật tốt nhé...lão công ?

Seongwoo đứng lên lấy đồ vô phòng tắm rửa , vệ sinh sạch sẽ rồi đi ra ngoài dọn dẹp hết tất cả mọi thứ . Ga giường cũng nhẹ nhàng thay một cách nhanh chóng . Seongwoo quyết định không ngủ vì thời gian còn lại của cậu chẳng còn bao nhiêu nữa . Cậu muốn dùng chúng để ở bên cạnh anh , ngắm nhìn anh thật lâu nhất có thể .

* Ngày Hôm Sau *

Sau công cuộc làm tình khoái lạc đêm qua , Daniel làm một giấc cho tới tận xế chiều mới chịu tỉnh dậy . Đầu đau như búa đổ . Đau đến muốn nổ tung tại chỗ vậy . Anh lia qua bên cạnh , người thương không thấy , hơi ấm thì biến mất . Nhìn hình ảnh bản thân hiện tại cộng với mùi rượu nồng nặc trên người , anh chả ngốc đến mức không nhận ra tối hôm qua đã làm những gì ? Nhanh chóng vscn , tắm rửa sạch sẽ , chỉnh chu quần áo đầu tóc thật gọn gàng . Daniel khẩn trương di chuyển xuống sảnh chính của dinh thự tìm cậu

Mùi thơm thoang thoảng ngất ngây bay ra từ khuôn bếp đằng sau khiến anh không khỏi tò mò đi theo như bị thôi miên . Seongwoo từ trên xuống dưới đều là bộ đồ giản dị thường ngày , thân trước khoác một chiếc tạp đề nâu đang cắm cúi tập trung nấu ăn . Anh tiến đến gần ôm cậu từ phía sau mắng yêu

- Ơ ?! Daniel anh dậy rồi à ?

- Bảo bối ! Em đi xuống đây sao lại không nói với anh ? Làm anh lo lắng lắm có biết không ?

- Tại người ta thấy anh ngủ ngon quá mới không dám đánh thức dậy chứ bộ . Anh mau ra ngoài ngồi đi . Em nấu thêm món này nữa là xong . Có thể ăn cơm được rồi

- Được , vậy anh ra ngoài đợi em !

Quản gia và các người hầu nhận được ngày nghỉ thì đều về nhà cùng gia đình hết rồi . Cả dinh thự bây giờ chỉ còn lại anh và cậu ăn cơm cùng nhau . Đã bao lâu anh chưa được ăn đồ do cậu nấu rồi nhỉ ? Chắc là rất lâu rồi...Hương vị nó vẫn như vậy . Vẫn ngon như thuở đầu tiên Seongwoo vào bếp làm cho Daniel ăn vậy .

Hôm nay anh cười nhiều hơn mọi ngày , nói chuyện có phần dài hơn so với mặc định .

- Daniel , ăn nhiều rau vô rất tốt cho sức khỏe đấy anh

- Em cũng ăn nhiều thịt vào đi . Dạo này anh thấy em có dấu hiệu sụt cân nữa rồi đó

- Vâng ạ...

- Bảo bối , anh thấy em bữa nay hơi lạ nha

- Lạ sao ? Lạ chỗ nào ạ ?

- Bình thường anh nói một câu thì em cãi lại mười câu . Tự nhiên nay lại ngoan ngoãn quá vậy ?

- Em chỉ muốn làm cho anh vui thôi ^^

Ăn xong bữa cơm ấm cúng , Seongwoo đem chén bát vào trong bồn rửa . Daniel đứng kế bên phụ giúp . Đúng là một khung cảnh tình yêu lãng mạn .

Hai người vẫn sinh hoạt giống như mọi ngày bình thường . Hết chăm sóc vườn hoa oải hương đằng sau thì lại bật TV xem tin tức thời sự , đọc sách , ăn bánh uống trà chẳng hạn . Họ ngồi tâm sự với nhau về quá khứ và về tương lai chẳng mấy chốc lại tới xế chiều . Cậu nắm tay anh đi dạo quanh khu vườn hoa sau nhà trông thanh nhàn vô cùng

- Bên dưới của em còn đau không ?

Daniel ôn nhu lên tiếng hỏi han . Seongwoo khẽ cười nhìn vào khoảng trời bao la rộng lớn kia , nhẹ nhàng trả lời

- Không còn đau nữa rồi ạ ^^ Em lấy thuốc trong hộc tủ thoa vào nên đỡ được rất nhiều ạ

- Đêm qua...anh đã nói những gì vậy ? Ý anh là...anh có nói gì bậy bạ với em không ?

- Anh muốn biết hả ?

- Ừm

- Thế anh tự suy nghĩ đi . Xem đêm qua anh đã nói cái gì

Seongwoo nghiêng đầu nở nụ cười tinh nghịch ngây thơ với anh . Cả hai dừng chân ở một mái hiên nhỏ giữa khoảng sân rộng , đối diện là cây hoa anh đào cao lớn . Luồn gió phảng phất thổi qua các nụ hoa chớm nở . Từng cánh hoa màu hồng nhạt xuôi theo làn gió , nhẹ nhàng rơi...
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tiếng động cơ xe vang đầy ở sân trước còn có cả tiếng còi báo hiệu . 7 con người mặc âu phục hình sự , trên cổ đều có đeo một chiếc thẻ - Thẻ cảnh sát đặc vụ . Tự nhiên có cảnh sát xông vào nhà , gương mặt anh biểu hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhất thời . Cậu nắm chặt bàn tay anh từ tốn nói một câu trấn an

- Không sao cả...Daniel...

Chỉ huy đội đặc vụ của Trụ Sở R - Kim Jongkook nghiêm nghị bước đến gần cặp đôi . Anh thắc mắc hỏi

- Hyung dẫn nhiều người đến Kang Gia là có chuyện gì ?

- Nhận lệnh hành sự .

- Sao cơ ?!

Daniel nhăn mặt nhướng mày . Anh lia mắt ra đằng xa xa nơi cổng chính . Trước cảnh cửa nguy ngoa tráng lệ màu đen kia là hàng chục chiếc xe cảnh sát đỗ đầy khắp con đường . Vẻ mặt nghiêm trang hiện tại của những người còn lại khiến anh cảm thấy không ổn . Không thể làm gián đoạn nhiệm vụ , Jongkook giơ lên một tờ giấy kèm theo đó là chiếc thẻ nhân viên cảnh sát của mình . Trầm giọng nói

- Tôi là Kim Jongkook - Đội trưởng đội cảnh sát đặc khu chính phủ Hàn Quốc . Bây giờ chúng tôi nhận lệnh bắt giữ cậu Ong Seongwoo vì tội giết người đồng thời , liên can đến việc giúp đỡ Tổ Chức HATER phát tán chất độc lây nhiễm , đánh cắp tài liệu bí mật của quốc gia cậu cũng có phần tham gia . Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp của chính phủ . Kwangsoo ! Haha ! Bắt cậu ta lại !

Nhận được mệnh lệnh từ chỉ huy , Kwangsoo và Haha dù không muốn ra tay cũng phải tuân mệnh làm theo . Lấy còng sắc ra khóa chặt hai tay cậu lại khống chế chuẩn bị áp giải ra xe đưa về Trụ Sở . Daniel kích động , giận dữ đẩy hai người anh đáng kính . Đẩy cậu ra sau che chắn bảo vệ không cho ai bắt đi . Jongkook bất đắc dĩ lên tiếng

- Daniel ! Hyung khuyên em là đừng nên cản trở tư pháp công chính nếu không đừng trách bọn hyung không nể tình đồng nghiệp

- Không ! Không ai được bắt em ấy đi !

- Seongwoo nó đã phạm tội , em làm như vậy không khác nào bao che cho tội phạm . Cản trở pháp luật làm việc

- Hyung thừa biết em ấy bị người khác điều khiển . Những chuyện đó đúng thật là em ấy làm nhưng hoàn toàn không có tự chủ . Là bị Yook Ji Dam hãm hại mà !!

Anh quát lớn vẫn một mực bảo vệ cậu không cho ai lại gần . Cả đội trụ sở 7 người đều khó xử trước trường hợp này . Seongwoo thở dài sau đó từ từ di chuyển về phía đối diện mặc kệ Daniel bây giờ có đang mất bình tĩnh như thế nào

- Ongie...em...

Cậu quay lại bình thản nhìn anh khuyên bảo

- Tốt nhất anh đừng nên xen vào . Daniel ! Em phạm tội thì em phải gánh chịu hậu quả mình gây ra . Các hyung ấy tới đây bắt em cũng chỉ làm chấp hành nhiệm vụ . Anh đừng gây rối thêm nữa cũng đừng nhúng tay vào việc này

- Em nói sao ? Em bảo anh đừng gây rối ? Anh là đang giúp em ! Anh là đang muốn cứu em đó ! Em bảo anh đừng nhúng tay vào là sao ? Seongwoo...anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em...

- Anh bảo vệ em...đủ rồi . Không cần phải bảo vệ nữa đâu . Em giết người đó là sự thật . Em đồng lõa với HATER cũng là sự thật . Cái chết của hàng chục người ở Thượng Hải do em giết hại cũng là sự thật . Coi như lần này em cầu xin anh đi đừng có nhúng tay vào nữa . Thầy ơi chúng ta đi

Anh dĩ nhiên không thể đứng đó bất lực nhìn . Khẩn trương chạy tới , chưa kịp làm gì đã bị dùng gậy sắt đập một phát vào huyệt sau đầu . Bất tỉnh nhân sự tại chỗ , Jihyo lo lắng đỡ dậy . Cậu bình tĩnh nói sâu trong lời nói có phần hối thúc

- Không sao đâu , anh ấy chỉ bị ngất thôi . Mấy tiếng sau là tỉnh lại liền à . Đưa anh ấy nằm đỡ ở ghế sofa đi . Chúng ta mau lên không còn nhiều thời gian nữa đâu

Mọi người đồng loạt gật đầu làm theo lời cậu . Chừng nửa tiếng sau Seongwoo có mặt tại tòa án trụ sở . Phiên tòa xét xử bắt đầu được 15 phút thì tin tức nhanh chóng bị lan truyền tới tai đám bạn thân hai bang .

- SEONGWOO !!

Đám thụ vừa mở cửa bước vào quên cả lễ nghĩa cơ bản mà hét lớn tên cậu . Seongwoo đứng ở trong khu vực dành cho phạm nhân . Tay thì bị còng sắt khóa , nét mặt nhợt nhạt nhưng dáng vẻ thì bình thản đến kỳ lạ .

* Bộp *

Chiếc búa gỗ nhỏ đập xuống bàn , vị thẩm phán ngồi ở chính giữa tối cao gằn giọng lên tiếng

- Tất cả vui lòng giữ trật tự !

Đám công kìm hãm sự hoang mang của đám thụ lại . Kè kè dẫn vào chỗ ngồi . Buổi xét xử tiếp tục diễn ra . Jihoon ngó quanh ngó dọc mọi ngóc ngách kẻ hở nhưng chẳng thấy Kang Daniel ở đâu cả . Y lo lắng nhìn về cậu đang đứng một mình trong căn phòng cách ly kia . Nhận lại chỉ là một cái nghiêng đầu trêu chọc

" Không lẽ...Chắc chắn nó có nhúng tay vào ngăn cản Daniel tới tòa án rồi ! "

Hắn thấy sắc mặt y có điều kỳ lạ liền hỏi

- Hoonie em sao vậy ?

- Anh mau cho người tới Kang Gia mau đi . Em nghi Seongwoo đó đã làm gì đó để ngăn Daniel tới buổi xét xử này rồi

- Nhưng tại sao nó lại làm như vậy ?

- Đây không phải là một phiên xét xử bình thường . Anh không thấy có điều kỳ lạ sao ? Không có vụ án nào mới bắt người về chưa đầy 1 tiếng đã đem tới tòa án xét xử . Hơn nữa ở đây không có ai nghe xử ngoài đám chúng ta cả . Camera , báo chí cũng không có . Hoàn toàn diễn ra trong im lặng và lén lút . Chuyện này có ẩn tình gì đó rồi . Anh mau kêu người tới Kang Gia kiếm Daniel đi !

Hắn xin phép rời khỏi tòa án ít phút . Y im lặng thầm quan sát từng nhất động cử chỉ của cậu . Tụi Jaehwan ngồi bồn chồn không yên chả thèm để ý xung quanh nữa .

Seongwoo thấy JiSung vừa đi ra khỏi tòa là biết ngay có vấn đề . Lập tức ra hiệu cho thẩm phán đẩy nhanh tiến độ xét xử . Cậu được dẫn tới giữa tòa đứng trước micro trả lời tường tận các câu hỏi mà ngài thẩm phán đưa ra . Theo đó , cậu thừa nhận toàn bộ mọi tội lỗi về bản thân . Giết người , đồng phạm của tổ chức phản quốc , vận chuyển hàng cấm ,...chưa bao gồm các tội danh ở Thượng Hải Trung Quốc . Những tội trạng cậu thực hiện ở Trung Quốc sẽ được bổ sung sau khi thành lập hồ sơ . Và có một tội danh mà khi thẩm phán hỏi cậu , cả đám ở đây tính luôn Jihoon đều bàng hoàng không tin những gì vừa nghe được

- Có một cảnh sát cấp cao tên Jang Cheol Soo không may bị hại trong lần hành động ở tòa nhà RM - khu F . Bị cáo có nhận tội không ?

- Tôi nhận tội .

Đến đây , Jihoon mới kịp nhớ ra điều gì đó lập tức lia mắt qua hội bạn thân tra khảo rõ ràng . Vì y và Keonhee lúc đó tới trễ so với tất cả mọi người nên không biết sự tình trước khoảng thời gian đó đã xảy ra những gì

- Đúng thật là có một cảnh sát cấp cao tên Jang Cheol Soo ! ~ Minhyun gật đầu

- Nhưng tụi tao đảm bảo với mày một điều Jihoon...ông ta chết ngay khi tụi tao đột kích tới chỗ Seongwoo . Nó lúc đó vẫn còn đang chịu sự khống chế của Yook Ji Dam , bận đứng đập máy tính thì làm gì có thời gian đâu mà giết ông ta ~ Daehwi chắc nịch nói

- Vậy tại sao ông ta lại chết ? Tại sao không phải nó giết nhưng nó lại nhận tội chứ ?! ~ Jihoon cắn chặt răng

- Tao nghĩ không tự nhiên nó lại nhận tội đâu . Tụi mình rõ tính nó , nếu không phải nó làm chắc chắn không bao giờ nó nhận đâu ~ Hyungseob vịnh chặt vai y nói

- Seongwoo nhận tội này là vì Daniel . Hôm đó lúc tụi tao xông vào , ông cảnh sát đó thấy nó như thấy được vàng vậy . Còn định dùng súng bắn chết nó đem về lập công với mấy ông cấp cao khác . Ai ngờ để cho Daniel phát hiện nên "lỡ tay" giết chết ông ta . ~ Youngmin chầm chậm giải thích

- Cái thằng ngốc này ! Với thế lực của nó hiện tại và còn có nhân vật tầm lớn như Daniel . Dẹp gọn chuyện này êm xui rất dễ như trở bàn tay . Hà cớ gì phải như bây giờ chứ ?! ~ Sungwoon đập mạnh vào thành ghế

- E rằng...mọi chuyện không đơn giản như vậy...

" Seongwoo mày là đang tính làm cái gì vậy ? "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Bổn tòa tuyên bố : Bị Cáo Ong Seongwoo tội danh thành lập . Xét thấy vụ án nghiêm trọng làm một người thi hành công pháp bị hại . Phán bị cáo mức án " Tử Hình " ! Hôm nay giải ngay vào phòng giam , 3 ngày sao lập tức xử tử . Bãi tòa !

Kết thúc phiên xử....

Daniel tới cũng đã quá trễ . Thẩm phán thành lập tội danh là chuyện cả phòng đều nghe rõ . Hình phạt đó quá nặng đối với cậu . Tử hình...là Tử Hình đấy !

Giờ ngoài cướp ngục ra thì không còn cách nào khác . Nhưng cho dù anh cướp ngục cứu cậu thì sao ? Seongwoo quyết định buông tay chịu trói chắc gì đã tình nguyện đồng ý cùng anh cao chạy xa bay ? Không bao giờ...cậu sẽ không bao giờ đồng ý làm như vậy

1 ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng . Daniel nhiều lần muốn vào thăm nhưng Seongwoo đều phản đối từ chối . Cậu không muốn gặp anh không phải bởi vì đã hết yêu mà là vì cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng...

Anh muốn gặp cậu đến phát điên lên . cứ ở lì trước cửa phòng giam không chịu về . Seongwoo ở bên trong cũng sốt ruột không kém . Nhân viên canh giữ mệt mỏi chạy vô thông báo

- Vẫn còn ở ngoài , vẫn vị trí cũ không hề xê dịch

- Haizzz...làm phiền anh ra nói với anh ấy giúp em là sẽ gặp anh ấy vào đêm cuối cùng . Bây giờ không thể gặp được

- Câu nói lần này nhắm đuổi được anh ta về không đó . Thiếu gia à tui làm canh gác chứ không phải bồ câu đưa thư . Làm ơn đừng hành hạ thân xác nhỏ bé này nữa được không ?

- Ừ nhỏ . Lẹ lẹ đi , lần này chắc chắn anh ấy sẽ về mà . Giúp em lần này nữa thôi , mốt em hậu tạ sau nghen

- Lần này thôi đó nha

- Nae ~~~

Quả nhiên như lời cậu bảo . Daniel nghe xong tuy có chút nghi hoặc nhưng rồi cũng bỏ qua lập tức trở về Kang Gia .

[ Ngày Thứ Hai - Time 15:00 PM ]

Người hôm nay đến là Park Jihoon và Lee WooJin . Không khá khẩm hơn anh là mấy , y và nhóc cũng bị chặn ngay khi chưa đặt chân lên bậc thang nữa kìa . Cậu nằm bên trong , căn phòng giam xoay qua xoay lại thì cũng là một cái diện tích chật hẹp . Nhân viên canh gác lại một lần nữa chạy vào báo

- Này Seongwoo , hôm nay có người tới thăm cậu !

- Tới nữa hả ? Kiếm cớ đuổi ảnh về đi

- Có tới hai người lận , một người tóc hồng và một thằng nhóc tóc nâu

" Jihoon với Jinie ?! Tự nhiên tới hôm nay làm gì ? Mình đang giải quyết công việc mà...Thôi kệ gặp luôn đi còn không biết sau này chừng nào mới gặp lại "

- Thế anh kêu cái cậu tóc hồng vào đi

- Nay chịu gặp rồi hả ? Mà liệu ổn không ?

- Bạn em mà , anh cứ yên tâm .

* Ở ngoài *

WooJin nghe người canh giữ báo lại chỉ mình Jihoon được vào thăm nhất thời nóng giận la lớn . Âm điệu mạnh mẽ , dứt khoác truyền thẳng vô phòng cậu

- BABA ĐÁNG GHÉT ! MAU CHO CON VÀO NHANH LÊN KHÔNG THÌ SAU NÀY ĐỪNG TRÁCH CON ĐỘC ÁC ĐẤY !

" Trời ơi...coi nó hăm dọa baba nó kìa -.- " Seongwoo thầm nghĩ rồi tự rợn người

- Jinie được rồi em ! Hyung chưa muốn bị JiSung lên đây bắt về nhà vì cái tội làm loạn nơi nghiêm ngặt đâu . Cứ để hyung vào trong nói chuyện với Seongwoo thử xem sao . Có gì hyung nói lại cho biết

- Vâng ! Thế em ra xe đợi hyung vậy !

Cửa phòng giam mở rộng , y được người lúc nảy dẫn tới một căn phòng kín thăm nuôi . Bước vào đóng cửa lại đã thấy cậu ngồi trong đó từ lúc nào . Y từ tốn kéo ghế ngồi xuống đối diện thuận tay đẩy cái giỏ trái cây qua phía cậu

- Được Chủ Tịch Phu Nhân của Yoon Thị ghé thăm quả là phúc phận 3 đời

- Tao vẫn chưa đám cưới nên cũng đừng xưng hô như vậy

- Cám ơn mày !

- Cám ơn tao cái gì ?

- Cám ơn mày vì đã tới thăm tao và cũng xin lỗi...

- Xin lỗi về chuyện gì ?

- Xin lỗi là vì đã làm mày lo lắng .

- Mày cũng biết là làm cho tao lo lắng à ? Không chỉ tao mà cả Daniel , WooJin , JiSung , Chị CL , chị Hani , anh Hoseok , anh SeokJin...ai ai cũng lo lắng cho mày cả còn mày thì sao ? Thanh nhàn nhỉ ? Yên bình nhỉ ? Ở ngoài người nào người nấy chạy đôn chạy đáo tìm cách giúp cho mày thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này . Ha ! Nực cười thật...mày lại ngồi trong đây nhàn hạ ăn đầy đủ 4 bữa sáng , trưa , chiều , tối . Ngủ ngon giấc ! Ong Seongwoo ơi là Ong Seongwoo thật ra mày muốn cái gì ? Đang muốn giở trò gì nữa đây ?!

- Giở trò ? Giở trò gì ? Tao bây giờ còn có thể làm được những gì ? Mày nhìn đi . Căn phòng này nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có 4 bước tường , 1 cái bàn , 2 cái ghế và 1 cái cửa . Muốn thoát cũng thoát không được . Thôi thì sắp chết rồi , sống thoải mái yên bình một chút không phải sẽ tốt hơn sao ?

- Daniel hai ngày nay đã không ăn không ngủ . Nó lấy hơn trăm triệu thuê luật sự đòi kháng kiện . Công khai thách thức tòa án tối cao với Trụ Sở R . Làm ơn đi Seongwoo ! Thằng bạn thân này của mày bị yếu tim bẩm sinh đó ! Sao mày cứ thích cho thêm tí sóng gió vào vậy ? Sống một cuộc sống bình thường với tụi tao thì mày ăn cơm không ngon hay bị bệnh nan y trị mãi không khỏi ? Rốt cuộc hôm đó mày và Jongkook hyung đã nói những gì ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?!

- Còn có thể nói gì nữa ngoài việc cầu xin hyung ấy đây ? Tao xin hyung ấy là cho tao thời hạn là 1 tháng . Sau khi giải quyết xong gọn gàng sạch sẽ những chuyện cần làm thì tao tình nguyện theo hyung ấy về trụ sở nhận tội . Chỉ có như vậy thôi .

- Chỉ đơn giản như vậy ?

- Phải ! Đơn giản như vậy thôi .

- Mày nghĩ rằng mày đang nói chuyện với ai ? Ong Seongwoo mày có thể thuận lời qua mặt được Daniel và JiSung nhưng không thể nào qua khỏi pháp nhãn của bạn mày đâu . Tao thừa nhận một điều rằng...từ sau khi mày bị tẩy não...mày quả thật diễn xuất còn giỏi hơn trước , không có chút sơ hở nào cả đến cả tao còn xém xíu nữa là bị mày lừa đến chả biết trời trăng gì rồi

- Thứ lỗi nhưng tao chả hiểu mày đang nói cái gì cả

- Jang Cheol Soo thực tế không phải do mày giết . Mày nhận tội danh này vì Daniel chính là hung thủ . Mày không muốn thanh danh của một tổng tài cao cao tại thượng được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ kia bị hủy hoại chỉ vì giết một nhân viên cấp cao để cứu mày . Mày biết rõ nếu như cảnh sát điều tra , Daniel dính vào chuyện này sẽ mất hết tất cả , vấy bẩn lai lịch

- Ừ .

- Nên mày thà tự hắt nước bẩn vào bản thân , thà tấn công Daniel , thà làm kẻ bất nghĩa cũng không muốn thấy nó có bề gì ?

-....

Seongwoo im lặng thay cho câu trả lời . Cậu đoán...y không những biết được chuyện này mà còn biết rõ sâu trong đấy là có "ẩn tình" khó nói

- Mày điên rồi ! Nhìn địa vị hiện tại của chúng ta đi ! Chúng ta muốn gió được gió , muốn mưa được mưa . Nói một tiếng là tên thẩm phán đó tự động hủy phiên xử liền chứ gì ? Mày gây ra nhiều chuyện phiền phức đến như vậy làm cái quần què gì ?!

- Cho là tao điên cũng được mà tao mất trí cũng được . Không xử tử thì đã xử tử rồi , tụi bây bỏ cuộc đi . Đừng có đổ tiền ra như nước làm những chuyện xàm xí như thế nữa . Không đáng đâu ! Sẵn tiện...tao có một thứ muốn đưa cho mày

Cậu móc từ trong túi áo một chiếc vòng bạc được đính một đóa hoa hồng ở giữa , nối liền tới một chiếc nhẫn có hình con rắn hổ mang đầy tinh tế . Jihoon từ trạng thái hoang mang chuyển sang đơ tại chỗ . Seongwoo cầm cái vòng đó thẩy về phía trước . Y bắt lấy mơ hồ không thể nghĩ gì được . Đây là biểu tượng tối thượng của ROSE đồng thời cũng chỉ có người lớn nhất mới có thể đeo được chiếc vòng này . Cậu lạnh giọng :

- Chức Đại Bang Chủ này , từ đây trở về sau giao lại cho mày nắm giữ . Bang ROSE trông cậy vào mày .

- Mày muốn từ bỏ nơi mà mày từng vun đắp xây dựng sao ?

- Không phải từ bỏ mà là chuyển giao lại cho mày quản lý . Tao mệt rồi...tao làm không nổi nữa...Park Jihoon từ nay Jinie và Daniel nhờ mày chăm sóc giúp tao

Seongwoo đứng dậy tiến về cánh cửa . Jihoon ức chế nói lớn , quay đầu chỉ thẳng vào cậu

- Mày lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tao phải làm thế này phải làm thế nọ ? Mày lấy tư cách gì kêu tao phải thế vào chỗ của mày ? Mày muốn Jinie và Daniel được hạnh phúc , được vui vẻ thì tự về mà chăm sóc ! Tao là bạn mày , tao ngang hàng mày càng không phải người hầu của mày . Mày lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tao ?

- Tư cách à ? À...thế lấy tư cách là người đã từng cứu mạng mày được không nhỉ ? Mày đi về đi . Tới lúc báo ơn rồi đấy .

Cậu nói xong câu đó cũng là lúc cánh cửa đóng sầm lại . Y đứng chết trân một chỗ , không hiểu vì tác động gì mà chẳng thể cử động đôi chân ấy . Không thể chạy thật nhanh về phía Seongwoo chửi thẳng một trận . Cậu luôn dùng cách trốn tránh câu hỏi chính của y . Chuyện quái gì thế này y thật không hiểu nổi...

Ngày hôm sau kiêm ngày cuối cùng cậu ở phòng giam . Buổi sáng với buổi chiều thì trôi qua rất lẹ không có gì thất thường . Đám Jaehwan có vẻ như vẫn không chịu bỏ cuộc . Tình báo tới chỗ cậu nhanh như chớp , bất lực trước hội bạn thân anh em chí cốt . Bây giờ không thể ra ngoài nên Seongwoo đành phải phát tán virut qua đường truyền internet . Hy vọng có thể ngăn chặn đường nối mạng của đám Keonhee kịp thời .

Họ muốn minh oan , cậu biết điều đó nhưng nếu như họ nhúng tay vào chuyện này càng sâu thì sẽ không chỉ có một người phải chết...mà là kéo cả bọn cùng chết chung

[ Time 19:30 PM ]

Daniel được nhân viên canh gác dẫn vào phòng thăm như yêu cầu của Seongwoo . Sau khi nhân viên A đó thấy ổn và không có gì nguy hiểm xảy ra mới an tâm đi ra ngoài đóng cửa lại . Cậu ngồi đối diện anh nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt , nhìn thẳng vào đôi mắt đã sớm không còn tí khởi sắc nào vì cậu . Daniel nhận biết được điều đó , cố gắng kìm chế cơn giận trong người xuống . Nhẹ nhàng nói :

- Anh rất nhớ em....

Cậu cắn chặt răng , bím môi cúi gằm mặt . Câu nói đó của anh làm cậu rất đau...trái tim đau như thể bị cái gì đó đâm đến rỉ máu nhỏ giọt .

- Tại sao em lại làm như vậy ? Em biết rõ anh có thể cứu em nếu như anh đến kịp trước khi thẩm phán thành lập tội danh . Em biết rõ ràng đến như thế vậy tại sao lại đánh anh đến ngất đi ? Tại sao lại ngăn cản anh tới đó cứu em ? Em trả lời anh đi ! TRẢ LỜI CHO ANH !

Daniel kìm chế không được nữa rồi . Anh đã cố gắng không buông lời quát mắng cậu rồi...nhưng mà anh làm không được . Sức chịu đựng của anh có thể rất cao với kẻ khác ngược lại với cậu thì chỉ chưa tới 0,5 % . Seongwoo không trả lời , khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng giam chật hẹp .

- Em cho anh hy vọng , cho anh niềm tin , cho anh ý chí , cho anh nghị lực để sống rồi bây giờ chính em dập tắt đi tất cả . Chính em dập tắt đi ngọn lửa hy vọng bên trong anh ! Tên cảnh sát đó không phải do em giết tại sao em lại nhận ? Tại sao em lại phải làm như vậy ? Chúng ta vốn dĩ đang rất hạnh phúc ở bên nhau mà...Em gạt anh ! Em bảo " Mọi chuyện sẽ ổn thôi " là em bảo " Không có gì đâu " . Em gạt anh hết lần này đến lần khác ! Em coi anh như một thằng khờ ! Điều khiển anh như một con rối vậy . Trong lòng em đến bây giờ anh cũng chỉ là một tên tổng tài yếu đuối kém hiểu biết mà thôi !!

- Daniel...không phải đâu...

- Anh là gì của em hả Seongwoo ?

Cậu kiên trì giữ sự im lặng đến cùng với những câu hỏi chí mạng . Cậu càng tỏ ra bình tĩnh thì anh lại càng ức chế . Tổng tài lạnh lùng , tàn bạo , kiệm lời chưa bao giờ vì ai mà đau khổ như thế này . Ong Seongwoo chính là ngoại lệ đầu tiên và là ngoại lệ cuối cùng của anh

- Em trả lời không được hay là không muốn trả lời câu hỏi này của anh ? Anh đợi em...đợi ròng rã 20 năm trời . Anh cứ nghĩ sau khi tìm được em trở về , chúng ta sẽ có một đám cưới thật lộng lẫy...hạnh phúc cùng nhau nắm tay tiến vào lễ đường tráng lệ . Anh muốn biến em trở thành người đẹp nhất buổi tiệc , anh muốn em là người hạnh phúc nhất thế gian này . Nhưng mà...không được...Em thay đổi rồi . Từ lúc trở về cho tới giờ , em không còn là em của trước kia nữa ! Em luôn hành động một mình , cái gì cũng không nói cho anh biết , không cho anh bảo vệ em . Anh không biết em đang suy nghĩ cái gì ? Đang suy tính những gì ? Anh không hề biết bất cứ một chuyện gì cả . Thậm chí anh còn không biết...rằng em có còn yêu anh nữa không ?...

" Em yêu anh...dù ngày mai đời đổi thay Ong Seongwoo này cũng chỉ yêu một mình anh..Kang Daniel . Nguyện yêu mãi một mình anh...vĩnh viễn không bao giờ thay lòng "

Người đã ở trước mắt nhưng lại chẳng thể nói ra . Cố gắng mãi cũng chẳng thể suy ra được , chuyện tình giữa cậu và anh là đúng hay là sai ?

- Vì em anh đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong thâm tâm như đã chết đi . Vì em anh đã phải giả vờ mạnh mẽ dù đau đến cháy lòng . Anh muốn làm một người đàn ông tốt...chỉ vì em mà thôi . Anh đã tặng cả thế giới của mình...cho duy nhất em mà thôi . Anh thay đổi mọi thứ , cố gắng hoàn thiện bản thân mình cũng chỉ dể xứng với em . Anh yêu em....yêu đến khắc cốt ghi tâm . Trao những lời nói dối đầy hoa mĩ chỉ để khiến em vui vẻ . Chỉ để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em...Vì tình yêu nơi em mà khổ sở như thế này...em lại xóa hết nhân cách nơi anh điều khiển anh như một con rối ! Thế mà anh vẫn mù quáng mà yêu em , để thỏa mãn em mà anh đã nói dối biết bao nhiêu điều . Giờ đây anh chẳng thể nhận ra anh là ai nữa rồi...

- Nếu như anh thấy khổ sở như vậy thì đừng yêu em nữa

- ANH KHÔNG THỂ ! Không một giây một phút nào anh thôi ngừng suy nghĩ về em . Hình bóng em cứ mãi hiện hữu trong tâm trí anh . Em kêu anh đừng yêu em nữa ? Anh không làm được ! Em có biết những lúc em tìm hết mọi cái cớ để xa lánh anh....Em có biết lúc đó anh đã tuyệt vọng như thế nào không ? Anh còn không muốn sống nữa...Ong Seongwoo em...nắng mưa thất thường em đá anh xuống vực sâu rồi lại kéo anh khỏi nắm vực đáng sợ đó .

" Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu "

" Đừng rời xa em "

" Ong Seongwoo - là vợ của Kang Daniel cũng chính là Phu Nhân Chủ Tịch của Kang Thị "

" Em hứa sẽ không lừa dối anh đâu "

- Những lời này là do ai nói ? Là do ai chắc nịch hứa với anh ?! Là em tự miệng đứng trước mặt anh dõng dạc nói !

- Xin lỗi...em nuốt lời rồi .

Daniel phóng tới bế cả người Seongwoo đặt lên bàn cưỡng hôn tới tấp . Cậu cơ bản là không thể từ chối phản kháng vì đôi tay đang bị còng sắt khóa lại . Đành phải choàng tay qua cổ anh mà phối hợp . Anh ôm chặt lấy eo cậu không buông , ngày càng siết chặt . Nụ hôn cuồng nhiệt này sẽ kéo dài khá lâu nếu như cậu không mở miệng nói

- Chúng ta chia tay đi 

Anh ngưng lại , mọi hành động đều bị đóng băng khi cậu nói câu đó . Cái câu mà cả đời này anh cũng chẳng muốn nghe dù chỉ là lí nhí từ miệng cậu . Daniel trầm giọng

- Em thật sự muốn kết thúc như vậy ?

- Vâng...anh là một người đàn ông hoàn hảo chắc chắn sẽ kiếm được người tốt hơn em . Về phần của Jinie , anh chăm sóc cho nó thật tốt hộ em được không ?

- Được thôi ! Nhưng em phải biết một điều...tôi chả làm việc không công bao giờ cả

Cậu ngạc nhiên vì anh đột ngột đổi cách xưng hô . Hàn khí từ người anh lan tỏa ra làm cậu lạnh cả sống lưng sau . Cậu nuốt nước bọt , đề phòng hỏi

- Anh muốn làm gì ?

- Ong Seongwoo em là người của tôi ! Là người của Kang Daniel này ! Sống là người của tôi ! Chết là ma của tôi ! Em chỉ được là của tôi mà thôi...Ong Seongwoo ạ ! Cơ thể của em thuộc quyền sở hữu của một mình Kang Daniel này...và mãi mãi thuộc về một mình tôi thôi !

- Này ! Anh đừng có làm bậy đó...

Daniel khống chế cậu rồi ép chặt xuống bàn . Seongwoo sợ hãi dẫy dụa phản kháng . Cậu khẩn trương

- Đây là phòng giam đó ! Anh định làm tình ở đây sao ? Thả em ra mau ! Chúng ta kết thúc rồi nên anh không có quyền làm như vậy với em . Nếu anh còn tiếp tục không bỏ ý định , em có quyền kiện anh vì tội cưỡng hiếp , xâm hại tình dục bất hợp pháp đó ! Anh thả em ra đi ! Đau quá...

- Tôi nhớ không lầm là mai em cũng bị tử hình rồi với chả có ai rảnh đâu mà xử lý một vụ án cưỡng hiếp mà nạn nhân lại là một người sắp bị tử hình chứ ? Đúng không ? Em giỏi thì cứ đi kiện đi xem tôi với mấy ông quan chức cấp cao đó...ai sẽ là người thắng cuộc ?

- Lưu manh ! Ưm....!

Anh lấy ra một miếng vải đen bịt miệng cậu lại ngăn âm thanh phát ra . Chất giọng khàn đặc cùng hơi thở ấm nóng phà vào bên lỗ tai , anh lạnh lùng đáp

- Phải ! Tôi là lưu manh . Thế cưng có biết đắc tội với lưu manh sẽ có hậu quả gì không ?

Bóng tối bao trùm chỉ còn lại vài âm thanh đầy hỗn tạp

.

.

.

.

.

.

.

.

.

* Ngày Hôm Sau *

Giờ hành quyết đã tới , Jihyo và Gary đi vào khu giam của Seongwoo chuẩn bị giải đi . Ai ngờ mới tới nơi đã thấy cậu nằm một đống ở dưới đất . Thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh thất thường . Lay mãi mới chịu tỉnh dậy

- Em làm sao thế? Có cần kêu bác sĩ tới không ? ~ Jihyo lo lắng

- Nghĩ sao vậy Jihyo ? Bên ngoài toàn là tai mắt của Daniel và Đám Minhyun . Hôm nay lại là ngày tử hình làm sao mà kêu được ~ Gary nói

- Em không sao đâu . Cứ đem tới pháp trường đi...bắn một phát vào đầu là xong xuôi mọi chuyện ~ Seongwoo mệt mỏi

- Tối qua đã xảy ra chuyện gì ? Sao người của em lại bầm tím hết như vậy còn nữa quần áo...sao rách với xộc xệch quá vậy ? ~ Jihyo đỡ cậu ngồi lên giường

- Noona...em không sao ~ Seongwoo nói

Cô lo lắng đồng thời đưa cho cậu một bộ đồ thay đỡ . Vừa đi vừa nói vài câu

- Sau này , mong anh chị để ý tới Daniel giúp em nhé ?

- Tới rồi...Chị và anh Gary không thể đi cùng em được nữa . Em tự mình bước tiếp đi . Tụi chị hứa với em..

Hai người nhắc nhở cậu rồi nép qua một bên . Seongwoo được cai ngục dẫn lên đứng giữa pháp trường . Ở 4 gốc là 4 chuyên viên cảnh sát , ở đối diện cậu có thêm một người chuyên viên nữa là 5 người . Bốn người còn lại sẽ thay phiên nhau bắn vào cơ thể còn người cuối cùng...vị trí người đó nhắm tới đó chính là ở giữa đầu của phạm nhân . Đám bạn thân đều đã đến và có mặt đông đủ . Seongwoo nhìn cả dãy đứng dài tìm kiếm bóng hình người cậu yêu thương nhất . Không có....anh không đến . Dù biết rõ hôm nay cậu bị tử hình nhưng anh vẫn không đến gặp cậu .

" Cũng tốt thôi "

Nếu như gặp mặt Daniel , cậu sợ cậu sẽ không kìm được mà khóc mất . Cậu sẽ chẳng thể nào hạ quyết tâm ra đi được

" - SEONGWOO ! SEONGWOO ! ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ !!!! "

Đám Jaehwan đứng đó hét vọng vào . Nhìn đứa bạn thân mình sắp bị xử tử ai mà chẳng đau lòng . Jihoon tới trước mặt thẩm phán - người tiến hành buổi trừng phạt nói

- Chúng tôi muốn vào gặp bạn lần cuối . Chỉ một chút thôi . Nói xong chúng tôi sẽ ra ngay

Ngài thẩm phán gật đầu . Phất tay nhẹ

-  Cho họ vào !

Coi như thẩm phản đó còn biết điều . Thử không cho y vào đi để xem cái pháp trường này với cái chức vị đó của ổng có giữ nổi hay không ?

Minhyun cẩn thận nắm chặt tay dìu Jaehwan về phía Seongwoo . Còn lại đứng vòng quanh , thông báo tin mừng tới cậu

- Seongwoo...tao có thai rồi ~ Jaehwan nở nụ cười nhẹ

- Vậy chúc mừng mày nha ~ Seongwoo cười híp mắt

- Nếu như mày đồng ý...tụi tao sẽ ngăn cản buổi xử tử này . Cứu mày ra khỏi đây được không ? Tao muốn mày làm cha đỡ đầu của nó...làm ơn... ~ Jaehwan khó khăn nói

- Xin lỗi mày...e là tao không có phúc phận đó rồi . Hwanie mày có thể nhờ Jihoon làm mà . Đứa bé sinh ra mà có người cha đỡ đầu là tội phạm nguy hiểm..ảnh hưởng đến danh tiếng của Hwang Gia thì không tốt ~ Seongwoo thản nhiên đáp

- Thế mày còn tâm nguyện gì không ? Tụi tao làm giúp mày ~ Sungwoon buồn bã hỏi

- Tâm nguyện của tao hả...ừm...

Seongwoo ngập ngừng một chút mới khẽ mở miệng bảo

- Chăm sóc cho Daniel và Jinie thật tốt giúp tao...và chuyển lời với anh ấy giúp tao " Cảm ơn anh...và cũng xin lỗi anh rất nhiều "

* Xoẻng *

Mảnh thủy tinh văng tứ tung rơi đầy dưới thềm . Daniel đứng khuất người ở tòa nhà gần đó âm thầm quan sát . Anh không phải là không tới chỉ là tới không công khai mà thôi . Nếu đứng ở đây , toàn bộ sự việc diễn ra quan sát sẽ rõ hơn nhiều . Từ đầu đến cuối chỉ có anh thấy cậu chứ cậu không thể thấy được anh . Daniel lén lút như vậy cơ bản là có chuyện cần xác nhận...

" Đã Tới giờ hành quyết ! Yêu cầu thân nhân rời khỏi khu vực cấm "

Nguyên đám bị đẩy hết ra ngoài đứng . Lo lắng , bàng hoàng , đau khổ tâm trạng mọi người xen lẫn nhau . Seongwoo nhắm mắt lại , buông thõng cơ thể . Các nhân viên cảnh sát đồng loạt lên nồng súng .

" BẮN "

Một viên đạn rồi đến ba viên đạn khác ghim thẳng vào cơ thể . Cậu ói cả vũng máu đỏ lờ đờ nhìn lên cây súng trước mặt . Tiếng súng chói tai vang lên , viên đạn đó một phát ghim thẳng vào đầu . Máu từ trên chảy xuống , cậu khụy xuống mỉm cười rồi bất động ngã xuống mặt đất

Chứng kiến cảnh tượng quá kinh khủng , Jaehwan chịu không nổi cú sốc nhất thời mà ngất lịm đi . Thi thể cậu được những người ở đó đưa đi ngay sau đó . Đám Keonhee lo cho sức khỏe của Jaehwan nên đành rời khỏi đó trước .

Chỉ còn duy nhất JiSung và Jihoon ở lại . Bầu trời hiu quạnh , không một chút ánh nắng nào . Âm u đến kinh dị

" Tình cảm , bồi hồi , dòng cảm xúc vẫn còn vương vấn nơi đây . Hãy gặp lại nhau khi gió xuân thời về nhé ? Mình sẽ cười thật tươi khi làn gió xuân ấy bước đến....khi gió xuân ấy bước đến..."

THE END...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro