Chap 72 : Lễ Truyền Thống Hongdae
[ Time 07:00 AM - Tập Đoàn KONNECT ]
Sau khi đưa Junwoo đi học ở trường tiểu học Produce 101 thì cậu nhanh chóng bắt taxi . Ngày đầu tiên đi làm phải tạo ấn tượng tốt đối với mọi người và cấp trên nên không thể đi trễ được . Có một người phụ nữ mặc đồ đơn giản nhưng sang trọng . Tông màu chủ đạo là tím nhạt . Khuôn mặt ôn hậu đập vỡ bức tường khoảng cách giữa hai người khi lần đầu diện kiến . Người phụ nữ đó dùng tông giọng nhẹ lịch sự hỏi cậu :
- Em là Choi Seongwoo , nhân viên mới được nhận ngày hôm qua đúng không ?
Cậu lễ phép cúi đầu trả lời
- Vâng ạ !
- Xin tự giới thiệu chị là Lee Seon Mi . Cứ gọi Sunmi cho thân thiết . Chị là trưởng phòng thiết kế và cũng là đồng nghiệp với em sau này . Bây giờ em đi theo chị lên chào hỏi với mọi người nhé ?
- Vâng thưa trưởng phòng .
Sunmi dẫn cậu đi tham quan khắp cả tập đoàn một lần cho biết sau đó mới chính thức vào phòng chào hỏi mọi người . Phòng thiết kế khá lớn , xung quanh được cung cấp thiết bị hiện đại . Các đồng nghiệp trong cùng phòng đều đón tiếp cậu nồng nhiệt còn khen cậu rất dễ thương nữa
- Xin chào mọi người ! Em tên Choi Seongwoo là nhân viên mới được tuyển vào . Nếu em có làm sai điều gì mong mọi người tận tình giúp đỡ ạ !
Cậu một lần nữa cuối đầu , trưởng phòng Lee tới gần vỗ vai
- Được rồi . Chào hỏi đủ rồi ! Chúng ta bắt đầu làm việc nhé ? Bàn làm việc của em ở đối diện phòng của chị . Có gì thắc mắc cứ hỏi chị và mọi người nhé em
- Nae ! Em biết rồi ạ ! Nhưng bây giờ em phải làm gì ạ ?
- Ừm...ở đây có tổng cộng 20 phần văn bản . Em nhập vào máy tính giúp chị nha . Ở phòng thiết kế này làm việc nhàn rỗi lắm . Không có giao việc nặng cho em làm đâu
- À...vâng...
Seongwoo nhận lấy đống văn bản dày cộp một sấp kia đặt kế bên . Bẻ vài ngón tay , vươn vai ưỡn người thả lỏng chút rồi bắt tay vào làm việc . Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên không ngừng nghỉ suốt buổi . Cậu với tinh thần nhiệt huyết hết mình . Đôi mắt rực lửa bùng cháy tập trung cao độ áp thẳng vô màn hình không rời .
" Em ấy có vẻ không phải dạng vừa đâu à nha "
" Trước giờ phòng mình đúng là chưa có ai tinh thần nhiệt huyết như vậy . Cần được bảo tồn"
" Nhưng mà tui nhớ không lầm là phòng mình đủ người rồi mà . Sao lại nhận em ấy vào thêm chi vậy ? "
" Không biết nữa . Nghe chị Sunmi nói là cấp trên hạ lệnh "
" Có em ấy giúp tụi mình đánh máy cũng đỡ . Bữa giờ tui bận thiết kế công trình của Horizon muốn tắt thở luôn nè "
" Chắc tui khá khẩm hơn bà quá ha ? Tui bị vướng cái dự án Color nè ! Tối nào cũng ở lại tan ca sấp mặt "
" Thôi mấy người làm việc lẹ giúp tôi ! Sắp tới có đợt kiểm tra đánh giá thực lực định kỳ kìa . Tập trung nghĩ cách làm sao vượt qua còn tốt hơn "
Đám đồng nghiệp cùng phòng chụm ba chụm bảy vào tám chuyện thiếu điều muốn mở luôn nguyên cái hội bàn đào rôm rả ngay tại phòng vậy . Seongwoo mắt không rời màn hình , miệng ngân nga hát vài bài nhạc nhẹ . Chất giọng đặc trưng truyền thẳng tới phòng làm việc của Sunmi . Cô ló đầu nhìn chằm chằm vào cậu thầm nhịn cười vì mức độ dễ thương quá mức cho phép kia . Mở hộc tủ ngăn kéo dưới bàn lấy bao bì màu cam ra . Đó chính là hồ sơ xin việc cùng sơ yếu lý lịch của cậu . Cô đọc nhẩm một hồi thì mắt không tự chủ dán thẳng vào mục gia đình ngạc nhiên
- Em ấy trẻ như vậy mà đã có đứa con trai 6 tuổi rồi sao ? Woa...đúng là tuổi trẻ tài cao ! Nhưng ở đây không có nhắc tới vợ không lẽ...gà trống nuôi con ?! Mà cũng đâu nhất thiết phải cưới vợ mới sinh được con đúng không ? Khoa học thời nay tiến bộ tới như vậy , thế kỉ này đã là thế kỉ nào rồi ? Con trai mang thai rồi sinh con quá đỗi bình thường . Thằng em mình cũng đang trong quá trình đó thôi . Ủa khoan....
Sunmi cứ vừa cầm sơ yếu lý lịch vừa lẩm bẩm tự nói chuyện một mình như đứa dở hơi . À thì quên giới thiệu , nhân viên của phòng thiết kế này chả ai được bình thường cả . Quy định thì nhiều còn hơn cuốn lịch sử thời xưa . Đi làm thì phải 7 giờ có mặt , ăn trưa không được lố quá 2 giờ , không được thế này không được thế kia,...vân vân và mây mây . Tháng nào tháng nấy đều có hàng trăm dự án , tài liệu cần giải quyết . Thời gian thì gấp rút còn không được gia hạn thêm hại đến người nào người nấy làm đến như muốn phát điên . Bình thường được mới là lạ đấy !
Sunmi ghim đôi mắt lên thẳng người Seongwoo . Quan sát từ trên xuống dưới , nhìn nghiêng nhìn dọc , soi tới soi lui . Gương mặt dần dần nở nụ cười gian tà nguy hiểm . Cô xoa xoa cằm
- Cũng không hẳn là phải cưới vợ...cưới chồng cũng được vậy =))) Đúng là phải nhìn kỹ mới để ý thật . Seongwoo ơi là Seongwoo bà chị này lăn lộn mấy năm trong giới hủ mà cũng xém bị em gạt rồi đó !
<<<<<<<<<<< Dải phân cách >>>>>>>>>>>
12 giờ , toàn bộ tập đoàn được nghỉ trưa . Những đồng nghiệp ở phòng đều đã rời đi xuống nhà ăn . Phòng thiết kế ngoại trừ cậu thì vẫn còn bà chị Sunmi ở lại làm việc . Cô phải làm bản báo cáo nên có thể làm tới tận chiều mới xong . Cậu vẫn còn 15 cái văn kiện chưa nhập xong phải ở lại làm nốt . Dù sao cậu nhịn đói quen rồi nên cũng không buồn quan tâm tới giờ nghỉ trưa lắm .
- Seongwoo em nghỉ tay một chút đi . Mấy văn kiện đó không cần gấp đâu ! Vào đây ăn cơm trưa với chị nè . Hôm nay chị làm cơm trưa nhưng làm nhiều quá thành ra dư một phần
Cô nói với cậu đồng thời vẫy tay ý bảo Seongwoo vào phòng với mình . Cậu định bụng sẽ từ chối vì ngại nhưng thấy Sunmi mời dữ quá nên đành đồng ý . Cậu ngồi ghế đối diện nhận lấy hộp cơm cô đưa . Hình dáng trang trí bắt mắt , mùi thơm xộc lên mũi khiến bụng cậu không đói cũng phải cồn cào . Cậu cảm ơn cô rồi bắt đầu ăn đánh chén . Đang đảo mắt tới lui thì nguyên cái màn hình vi tính đập thẳng vào mặt cậu . Seongwoo tò mò hỏi :
- Chị đang làm bản báo cáo dữ liệu cổ phiếu sao ?
- Ừm đúng rồi ủa mà sao em biết hay vậy ? Cái này phải người trong chuyên môn mới biết . Em chỉ mới nhìn cái màn hình thôi mà ?
- Chị cần phụ không ? Em làm giúp cho ạ
Sunmi nửa muốn đưa nửa không muốn đưa . Cô chỉ mới gặp cậu cách đây vài tiếng đồng hồ , thực lực học vấn của cậu thuộc loại xuất sắc đều ghi rõ ràng trên hồ sơ nhưng bản báo cáo dữ liệu này vô cùng khó . Tương đương với việc giải nguyên một cuốn toán học nâng cao bao gồm hình học và đại số . Sunmi đa nghi nói
- Em...làm được không đó ?
Ngược lại với vẻ mặt nghi vấn của cô . Cậu hoàn toàn thản nhiên gật đầu đáp
- Trưởng phòng cứ tin ở em đi . Cái này làm dễ ợt à !
Dứt câu , cậu đứng dậy ngồi vào chỗ Sunmi trực tiếp xuất trận . Cái bản báo cáo này cậu được anh hướng dẫn tận tình trước đó . Với khả năng tiếp thu của cậu , ghi nhớ toàn bộ bài học vô não bộ nhanh chóng là chuyện đương nhiên . Ta nói nó dễ như ăn cháo ấy ! Phân ra từng cột móc chủ chốt cho từng loại cổ phiếu khác nhau . Áp dụng cách tính cổ phiếu cơ bản , kiểm tra trên máy tính một lần nữa . Sao lưu rồi in ra nhiều bản khác là xong . Đối với người khác là 3 ngày nhưng đối với cậu chỉ với 20 phút là hoàn tất , đại cáo thành công
- Trời đất ! Seongwoo em đúng là tài thật đấy ! Khâm phục em thiệt nha
- Dạ...tại hồi đó có một người bạn rảnh rỗi là chỉ em học mấy cái này ấy mà
- Xem ra nghề này nó chọn em rồi đấy . Trước giờ em chưa từng đi làm mà sao tiếp thu lẹ dữ vậy ?
- Đâu ! Em có từng đi làm rồi đó chứ nhưng mà không phải làm ở công ty . Em làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi với đi làm pha chế phục vụ ở vài quán cà phê
Nghe đến đây , Sunmi nhíu mày khó hiểu hỏi
- Học vấn của em thuộc loại xuất sắc vậy tại sao không đi làm ở các công ty lớn kiếm thêm thu nhập ổn định mà phải làm việc bán thời gian cực khổ vậy Seongwoo ?
- À...chuyện đó...tại vì em đang tránh mặt một người
- Người nào ? Người đó ăn hiếp em hả ? Hay ỷ quyền rồi kêu em làm chuyện phạm pháp ?
- Không có ! Không có đâu chị Sunmi . Người này không thể đụng vào được
- Hửm là sao ?
- Haizz...nói chung là em mà gặp người đó chắc chắn sẽ có không có ngày nào yên ổn . Đáng sợ lắm chị ơi . Thôi em ăn xong rồi ! Em đem đến phòng nghỉ rửa đây . Chị có thể nằm ngủ được một xíu rồi đó . Hồi nảy em thấy trong máy chị có vài dự án nên em cũng giải quyết hết giúp chị luôn rồi . Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi xíu đi ạ
Seongwoo nói rồi đi ra ngoài kiếm phòng vệ sinh hộp đồ ăn . Sunmi nghệch mặt ra thầm cảm thán
" Chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ con người không thể nào hoàn hảo quá mức quy định như vậy được . Em làm chị tò mò thật đấy Seongwoo ! Không biết là chàng trai nào tốt số cưới được em nữa . Đúng thật muốn gặp mặt một lần cho biết "
[ Time 17:00 PM ]
Tan sở , mọi người chào tạm biệt nhau rồi lần lượt ra về . Cậu đánh xong mớ văn kiện thì đem trả gọn gàng trên bàn Sunmi . Khoác áo măng tô dày cộm vào , Seongwoo đeo balo nhanh chóng bắt xe tới trường tiểu học Produce 101 để đón Junwoo về nhà . May là cậu tới kịp , lớp thằng bé phải ở lại chép báo bài nên ra trễ hơn các lớp khác
- A baba !
Thằng bé mới thấy cậu liền vui mừng chạy ra ôm chặt cứng không buông . Nó hỏi han cậu rất nhiều về ngày đầu tiên đi làm . Còn khoe với cậu rằng hôm nay cô phát bài kiểm tra tuần trước ra , tất cả đều đạt 100 điểm tuyệt đối nhận được đánh giá hạnh kiểm tốt nữa
- Rồi rồi ! Bảo bối của baba là giỏi nhất ! Chúng ta mau về nhà thôi . Bầu trời chuyển màu rồi không chừng sắp có mưa to đấy con
- Dạ vâng ạ !
Đúng như cậu đoán . Về tới nhà chưa được bao lâu thì trời nổi giông bão . Sấm chớp nổi lên liên tục tạo âm thanh chói tai vô cùng . Cậu tắm rửa xong thì ra ghế sofa nằm dài ra đó . Một cái nhấc người cũng làm không được . Đuối quá đuối rồi !
- Baba ơi , cuối tuần này mình đi chơi được không ạ ?
Junwoo leo lên người lay lay nũng niệu nói với cậu . Seongwoo mệt mỏi trả lời
- Baba làm suốt tuần mà . Sao xin nghỉ được con ?
- Baba....
Cậu mở mắt ra thì cả khuôn mặt bánh bao phóng đại của thằng bé hiện đập thẳng vào mặt . Đôi mắt Junwoo sũng nước , môi mếu máo đến phát thương . Cậu giật mình đứng phắt dậy ôm lấy tiểu bảo bối mà dịu dàng vỗ về . Thằng bé ôm chặt lấy cổ cậu cứ thút thít mãi từng câu chữ thốt ra có chữ có chữ không
- Chủ...chủ...nhật..ở Hongdae có tổ chức lễ hội...truyền thống...baba...hức...
Seongwoo bật điện thoại bấm vào lịch làm việc . Tuy nói là làm suốt từng nhưng cậu vẫn được nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật . Cậu xoa đầu nhẹ nhàng nói
- Được ! Hôm đó baba xin nghỉ dẫn con đi chơi ha ? Ngoan đừng khóc nữa Junwoo à ~~
- Nae...
Nó ôm lấy cậu . Vừa đạt được mục đích vốn có liền lén lút nở nụ cười tinh nghịch trên chiếc môi nhỏ . Đúng là ba nào con nấy không sai lệch tí nào !
Thằng bé nằm trên vai cậu ngủ đi lúc nào không hay . Đặt nhẹ thằng bé xuống giường đắp chăn lên cẩn thận . Cậu trở về phòng mình , ngồi trên bàn làm việc mà mệt mỏi thở dài . Dừng lại ở một chiếc hộp ngọc trai màu xanh mạ vàng được cất kỹ càng trong hộp gỗ nhung . Seongwoo mở ra lập tức âm thanh của chiếc hộp đó vang vọng tới bên tai..
" The Moment our eyes match , unbelievable things happen
You and me are both shining
Shine we are going so far and then coming back , you and me
take my hand take my hand take my hand , My Destiny
I want to know , I want to ask
Whether we will be able to block off whatever pain it is
I want to believe those words i want to hear , Our destiny has tied us together
Can't get away from each other , Gravity yeah
On and on and one
One Love
i will stand right here
I will stay the same , by your side . forever
By your side , for life
One Love
i will stand right here
I will stay the same , by your side . forever "
- One love...
Hình ảnh trong quá khứ ùa về . Thoắt ẩn thoắt hiện ở khắp nơi trong căn hộ cậu đang ở . Khẽ nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón tay . Cậu cắn chặt răng không cho tiếng nấc cất lên . Seongwoo bây giờ là một người dân bình thường . Không hề có quyền hành gì trong tay , trách nhiệm mà hồi đó cậu luôn canh gánh trên vai cũng bị gỡ bỏ , nhẹ nhõm vô cùng . Tuy vậy...điều đó làm cậu buồn bã hơn bao giờ hết
Tỏ ra bình thản , ghim những câu nói thờ ơ vào người Daniel làm anh thất vọng và đau lòng ? Seongwoo có đau không ? Có buồn không ? Có tự trách không ? Câu trả lời là có...có rất nhiều . Cậu nói " Chúng ta chia tay đi " thật là ý nghĩa thật sự là ngược lại cơ . Không phải là chia tay mà là hãy giữ cậu ở lại .
Anh hỏi cậu : " Anh là gì của em ? "
Daniel làm gì biết được trong thâm tâm cậu đang đau đớn gào thiết dữ dội . Seongwoo thật sự rất muốn nói cho Daniel biết . Anh là người mà cậu yêu nhất ! Anh là người mà cậu có thể gửi gắm suốt cả cuộc đời ! Và hơn thế nữa...anh là mạng sống của cậu...
- Em xin lỗi...thành thật xin lỗi anh rất nhiều...Kang Daniel...
Những chuyện anh làm , cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay . Đêm cuối cùng ở trại giam anh vơi bày hết nỗi lòng bấy lâu cho cậu biết . Cậu nhìn không lầm đâu ! Đôi mắt sắc lạnh nhưng có một tầng nước mờ . Là anh sắp khóc nhưng cố gắng nén vào bên trong . Cậu dùng cả thanh xuân chỉ để yêu anh...bảo bệ anh khỏi mọi thứ . Cậu chiếm hữu anh làm của riêng mình không cho bất kỳ một đứa con gái nào đụng vào anh . Rốt cuộc những chuyện từ trước cậu làm là đúng hay sai ? Lúc đầu cậu có nên chấp nhận lời tỏ tình của anh hay không ? Anh và cậu yêu nhau nhưng trắc trở vô cùng . Tất cả mọi nguy hiểm đều nhắm thẳng vào hai người . Là trách cậu xui xẻo hay là trách số anh quá đào hoa đây ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Yoon Gia *
Jihoon ở phòng khách coi thời sự thì bất chợt nghe tiếng đùng đùng ở trên lầu . Y nhấc người dậy lên đó xem xét coi sao . Mới mở cửa phòng đã thấy một lớn một nhỏ đứng trên thảm chơi game mà nhảy auditon . Chọn ngay bài " Red Flavor " của nhóm nhạc thần tượng nữ đang nổi là Red Velvet để nhảy nữa chứ . Trời ơi muốn sập nhà...
JiSung quay qua cùng đứa nhóc nhỏ chỉ mới cao tới đầu gối hắn . Hai người chạy lại ôm chặt lấy y lắc tới lắc lui muốn chống mặt té xỉu tại chỗ
- Bà xã em lên rồi thì vào chơi với anh đi
- Baba vô chơi với con và Appa đi mà ~~ Đi mà baba ~~
- Hoonie em sáng giờ nằm trên ghế coi TV xương cốt cũng phải vận động một chút đi chứ
- Appa nói đúng đó ! Baba chơi đi mà ~~ chơi với con đi mà ~~
Người lớn kéo tay trái người nhỏ kéo tay phải mà lắc liên tục . Thần tiên còn không chịu nổi huống chi là một người phàm như Jihoon ? Y nhịn không được bực mình nói lớn
- Mấy người có thôi ngay không ? Chồng với chả con , tôi đạp một phát ra ngoài cửa bây giờ !
Lập tức một hàng ngang thẳng đứng . Người lớn người nhỏ cúi đầu không dám hó hé dù chỉ là nửa lời . Thấy bị nạt vậy cũng tội mà thôi y cũng kệ
- KimChi ! Con đã học bài xong chưa ? ~ Jihoon hỏi
- Dạ rồi ~ Đứa nhỏ ngước đầu trả lời
- Làm bài ? ~ Jihoon hỏi tiếp
- Dạ xong luôn rồi ạ ! ~ Đứa nhỏ lễ phép
- 9 giờ rồi mau lên giường ngủ đi . Muốn chơi thì mai đi học về , baba chở qua nhà Kimbum chơi ~ Jihoon nói
- Thật không ạ ? ~ KimChi mắt sáng rỡ nhìn y
- Thật đó ông tướng ! Thôi trễ rồi con mau dọn dẹp lại đống đồ chơi đó rồi leo lên giường ngủ liền cho baba ~ Jihoon bảo
- Tuân lệnh baba yêu dấu !
Đứa nhỏ giơ tay chấp hành mệnh lệnh như các chuyên viên cảnh sát ở cảnh đội vậy . Trông dễ thương ứ chịu được ! Đúng là thừa hưởng máu aegyo từ Jihoon mà . Y và hắn đi ra ngoài đóng cửa phòng lại trở về thư phòng của mình lấy một số tài liệu ra kham khảo
- Anh đó anh đó ! Làm cha của thằng bé rồi mà còn...
Jihoon đánh yêu vào người hắn trách mắng . JiSung bất lực cười sau đó ôm trọn y vô lòng . Đặt y ngồi lên đùi . Hắn trả lời
- Appa chơi với con trai mình thì có gì đâu nào ? Baba nó có ý kiến gì sao hửm ?
- Ông xã ! Anh mặn một mình anh được rồi đừng có ướp muối KimChi cho nó mặn như anh được không ? Giờ nó làm mấy trò con bò còn nhiều hơn cả anh nữa . Hại em ngày nào cũng cười đến đau bụng luôn nè
- Em cười lên thì tốt thôi . Đừng có suốt ngày chau mày chau mặt cắm đầu làm việc nữa . Không phải lúc trước em đã nói với anh như vậy sao ? Thế mà bây giờ em lại tự tạt gáo nước lạnh vô bản thân mình
Jihoon lấy một tệp tài liệu ra , thản nhiên trả lời
- JiSung không phải anh không biết . Em còn chuyện phải làm , còn người phải tìm . Bang ROSE là tâm huyết của tụi em càng không thể bỏ được
Không gian chìm trong im lặng vài giây , hắn kéo thêm một chiếc ghế . Đặt y qua bên cạnh thuận tay bật máy tính lên tìm kiếm gì đó . JiSung gõ gõ một hồi mới quay lại nhìn y , nghiêm túc hỏi
- Em vẫn còn ý định tìm Seongwoo sao ?
- Vâng...
- Nó đã cố tình tránh mặt chúng ta . Em nghĩ nó sẽ cho em tìm ra dễ như vậy sao ? Trên cái đất Hàn Quốc này có hơn 51 triệu người . Ở Trung Quốc có tới 1.420.914.870 người . Biển người mênh mông làm sao mà tìm được chứ ?
- Em biết là rất khó có thể tìm ra nhưng mà chỉ còn 1 tia hy vọng . Em cũng phải thử cho bằng được . Seongwoo nó là bạn của em ! Chính nó đã tạo ra một Park Jihoon như hôm nay . Em không thể thấy nó chịu bất hạnh như vậy mãi được . Nó từng nói với em rất thích tới Đà Nẵng ở Việt Nam du lịch . Em nghĩ chúng ta nên bay qua đó tìm thử
- Ở Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại , có tới 97.629.543 người dân đang sinh sống . Theo như tính toán sẽ có dấu hiệu tăng thêm . Ở đó tỉ lệ dân số tăng còn nhanh hơn cả chiều cao của Sungwoon . Em là đang mò kim dưới đáy biển đấy .Em tìm mấy năm rồi ? Không phải chúng ta chưa từng qua Việt Nam đâu . Không những chúng ta bay tới Đà Nẵng mà còn tới cả Hà Nội với Hồ Chí Minh . Tới các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như phố cổ hội an , Bà Nà Hills , Sân vận động Mỹ Đình , Phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có cả Nhà hát Hòa Bình nữa . Chúng ta đi nguyên một vòng ở đó hơn mấy tháng trời rốt cuộc có tìm được nó không ? Cọng tóc cũng không có .
- Vậy thì qua Trung Quốc hoặc bất cứ chỗ nào nó có thể lui tới . Em phải kiếm nó cho bằng được
- Vô ích thôi Hoonie . Em không nhớ Kwangsoo hyung đã nói những gì sao ?
Thì ra sau khi cậu đang trong quá trình thực hiện trách nhiệm nội gián và cũng cái thai trong bụng lớn tới tháng thứ 5 . Đám Jihoon bao gồm hai bang Light , ROSE còn có cả bang Danger là Hoseok , SeokJin , Jimin , Taehyung , Jungkook tới tận phòng của bảy người tại trụ sở làm lớn chuyện . Dùng cả chiêu uy hiếp cảnh sát bắt ép bọn họ khai ra ra hết tất cả mọi chuyện . Nếu không chắc cả đời này cả đám cũng không biết Seongwoo đã vì họ mà hy sinh tới như vậy . Nhưng duy nhất việc mang thai là bảy người vẫn giữ kín như bưng , không một chút tiết lộ . Bí mật cậu là giả chết thực hiện nhiệm vụ có thể nói nhưng còn về việc có thêm đứa trẻ trong bụng cậu thì là cơ mật trong cả cơ mật . Bớt đi một chuyện ổn cho đôi bên
- Ngay cả thầy Jaesuk và Jongkook hyung cũng đã nói sau khi Seongwoo hoàn thành nhiệm vụ đến nay đều không rõ tung tích . Số điện thoại và địa chỉ cũ mà nó ở cũng đều bị thay đổi . Kwangsoo hyung còn nói là nó bay ra nước ngoài mục đích là để trốn và tránh mặt chúng ta .
-....
Y nghe hắn nói như vậy liền không tự chủ thở dài một tiếng . Jihoon dựa người vô ghế đặt tay lên trán suy tư . Hắn nắm lấy tay y , biểu tình trông lo lắng vô cùng . Y trầm lặng lên tiếng
- Seongwoo...nó đúng là ngốc thật đấy . Em chưa từng thấy người nào ngốc như nó hết . Cả đời chỉ biết lo cho người khác còn bản thân mình thì quăng vô một xó . Có bị thương đến sắp chết cũng mặc kệ . Nó cao cả đến mức em cảm thấy nể phục nó thật...
- Tính của nó từ nhỏ đến lớn đều như vậy . Ngay cả kẻ thù là Yook Ji Dam luôn có ý định muốn giết nó . Nó cũng thương cảm không nỡ ra tay liền .
- Nói sao bây giờ ? Anh có biết lúc ở nhà giam nó đã nói gì với em không ? Seongwoo bảo em và nó đã hết nợ với nhau , nó cũng trả đủ cho em rồi . Từ nay không còn liên quan nữa . Nhưng em lại cảm thấy nợ của em và nó...dùng cả đời này cũng không thể trả hết được . Trời đất bao la nếu như nó quay về Seoul rồi , thần linh chắc chắn sẽ khiến em tìm được nó thôi
- Ừm . Chúng ta cũng mau đi ngủ thôi . Ngày mai , anh và em còn có buổi ký hợp đồng với Kwon thị đấy
- Vâng , đi thôi anh !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian thấm thoáng thôi đưa . Nói đi , đi mãi không chờ đợi ai . Xẹt một cái đã đến ngày chủ nhật đầy mong đợi của Junwoo bé nhỏ . Đồng hồ vừa điểm đúng 9 giờ sáng là nó đã thức dậy đánh răng súc miệng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lễ phục tươm tất . Vô phòng bếp mở tủ lạnh ra quan sát một chút . Thằng bé quyết định sẽ làm món sandwich xà lát cùng nước ép cam cho buổi sáng . Do món này đơn giản nên cũng xong khá nhanh . Chạy đến phòng cậu , nó chầm chậm đi vào trong . Di chuyển gần gần mép giường đánh thức Seongwoo
- Baba...baba ơi...baba à ~~
Cậu dụi mắt cố gắng tiếp thu toàn bộ ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào . Thấy tiểu thiên thần bảo bối của mình đứng trước mặt , cậu nở nụ cười hiền xoa đầu nó
- Được rồi con ra ngoài đợi một chút đi . Baba sẽ dậy ngay
- Nae ! Vậy con ra ngài đợi baba ạ
Seongwoo nhanh chóng lấy khăn rồi đi vô phòng tắm VSCN . Hai cha con dùng bữa sáng cùng nhau . Cậu có phần ngạc nhiên
- Junwoo ! Sao hôm nay con lại làm sandwich salad vậy ?
- Dạ hôm trước con nghe baba nói là ăn đồ dầu mỡ nhiều nóng trong người với baba đang muốn giảm cân nên hôm nay con làm sandwich salad cho baba . Baba xem nè ! Còn có nước ép cam baba thích uống nữa á . Có phải con trai của baba rất tâm lý không ạ ?
Cậu khựng người lại . Thằng bé nói câu này làm cậu cảm thấy rất quen thuộc . Bất ngờ trong tiềm thức dấy lên nhiều hình ảnh phản chiếu . Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự chiều chuộng vọng đầy ở hai bên lỗ tai cậu
" Hôm trước anh nghe em nói với Jihoon là thấy nóng trong người , muốn giảm cân nên hôm nay anh làm salad cho em ăn . Vừa đẹp da lại rất tốt cho sức khỏe . Em nhớ ăn nhiều vào đấy , dạo này cứ nhịn ăn quài không tốt đâu "
- Baba ơi ? Baba làm sao thế ạ ? Đồ ăn không vừa miệng baba sao ?
Junwoo vẫy tay trước mặt cậu . Seongwoo bừng tỉnh khỏi dòng trạng thái mơ hồ của bản thân . Cậu lắc đầu nhẹ nhàng trả lời
- Không phải . Món Sandwich này rất ngon , rất vừa miệng . Baba tự nhiên nhớ được một vài chuyện thôi ấy mà
- Baba nhớ đến Appa sao ?
- Không có...
- Baba nói dối ! Hai cái má của baba đỏ lên hết rồi kìa
- Ha ! Tên tiểu tử này có tin là baba cắt luôn phần kẹo dẻo tháng này của con không hả ?
- Í đừng mà baba ! Junwoo biết sai rồi ! Con không nói nữa baba đừng cắt phần kẹo đó của con nha ??
- Ăn mau đi rồi vào trong baba lấy Hanbok mặc cho
- Vâng ạ !
Lễ hội truyền thống ở phố HongDae là một lễ hội lồng đèn rực rỡ nhất ở Hàn Quốc . Khắp cả con đường đều sẽ treo nhiều lồng đèn nhiều màu ở khắp nơi . Xung quanh là các gian hàng đồ ăn thức uống đầy hấp dẫn . Những người tham dự lễ hội đều phải mặc HanBok truyền thống . Đi dạo khắp cả khu phố chụp hình thỏa thích . Cảm giác giống như đang xuyên không về các thời đại xưa du lịch vậy . Rất thú vị
Seongwoo chọn cho bản thân bộ hanbok màu đen họa tiết kiêu sa là một màu vàng đồng sang trọng kèm theo một cái mũ . Dây đeo mũ được trang trí những hạt xâu chuỗi ngọc trắng đỏ lấp lánh . Junwoo mặc bộ Hanbok có họa tiết tương tự nhưng sắc đỏ là tâm điểm . Hai cha con tay trong tay đi dạo vòng quanh khu phố . Vừa đi vừa lựa đồ mua sắm nhưng hầy như chỉ toàn là quà lưu niệm được làm bằng tay rất đẹp mắt . Cậu sức khỏe yếu , mới cuốc bộ được chút xíu là bắt đầu ôm lấy cổ điều chỉnh nhịp thở . Thằng bé biết nên tìm đến một quán nước dừng chân nghỉ ngơi . Cầm menu nhìn sơ qua rồi gọi hai ly trà mật ong nóng . Junwoo nhón chân cố gắng chạm vào mặt cậu kiểm tra nhiệt độ
- Baba lại mệt nữa ạ ?
- Tại do thể trạng thôi . Junwoo con đừng lo
- Trà ra rồi ! Baba mau uống đi sẽ đỡ hơn đó ạ
Thằng bé đẩy tách trà nóng qua chỗ cậu hối thúc . Seongwoo mỉm cười rồi nhận lấy thưởng thức từ tốn . Junwoo từ nhỏ đã rất vâng lời lại hiểu chuyện . Cậu cũng vui lòng vô cùng . Cảm thấy sức lực hồi phục được 3/4 hai cha con tiếp tục đi tiếp . Con phố khá dài và rộng hơn nữa lại tấp nập người đi đường . Nhìn sơ qua cứ như một thành trì thuở xưa . Thằng bé lôi cậu tới các quầy trò chơi để mọi thể loại như : Bắn súng , ném vòng , câu cá , bắn cung , phóng phi tiêu ,...không có trò chơi nào là không qua tay thằng bé . Nhờ đó mà nó khám phá ra được nhiều thứ mới lạ thú vị . Phố về đêm , ánh đèn lồng đỏ vàng tỏa sáng khắp mọi mặt trận . Cậu mua vài món ăn vặt rồi kiếm cái ghế đá gần đó ngồi tiếp . Đúng là thể trạng yếu không thể đứng quá lâu được mà....
- Baba ơi !
- Sao đấy con ?
Seongwoo quay mặt qua nghiêng đầu nhìn Junwoo
- Appa cũng đang ở Seoul này đúng không ạ ?
Câu hỏi mang đầy tính chất tò mò của thằng bé một lần nữa làm tắt dây thanh quản của cậu . Seongwoo đang nghe xong mà xém sặc tại chỗ .
- Bảo bối...con lại đây
Cậu vỗ tay lên đùi ngụ ý bảo . Thằng bé ngoan ngoan đi lại leo lên đùi cậu ngồi gọn bân . Seongwoo chỉnh lại đầu tóc và trang phục cho thằng bé dịu dàng hỏi
- Sao dạo này tên tiểu tử nhỏ này hay hỏi về appa thế hửm ?
- Tại còn tò mò thôi mà . Con chưa từng gặp appa...con muốn biết nhiều hơn về appa . Baba kể cho con nghe đi ~~
- Con muốn baba kể về cái gì ?
- Ừm...làm sao hai người tạo ra được con vậy ạ ? Có phải là dùng rất nhiều phép thuật không ạ ?
Biểu cảm hiện tại của Seongwoo là đang cực kỳ bất lực và cạn lời . Cậu chỉ biết bật cười thôi
- Cho baba từ chối trả lời câu hỏi này nhé Junwoo
- Sao thế ạ ?
- Mai này con lớn lên tự động sẽ biết được thôi
- Oh...vậy tại sao hai người lại rời xa nhau vậy ạ ?
- Ừm...baba và appa đã cãi nhau . Sau đó baba bỏ đi rồi lòi ra cục nợ bự chảng vậy nè
- A ! Tự nhiên baba nhéo mũi con vậy ? Đau chết đi được...thế baba có thấy cục nợ nào vừa bự vừa đẹp trai như con không ?
- Haha ! Cái thằng này thiệt tình chỉ giỏi nói leo . Phải rồi...phải rồi đâu có cục nợ nào đẹp trai bằng tiểu Junwoo của baba đâu ~~ Con nhìn lên trời đi
Bầu trời đêm xuất hiện các chấm dài màu trắng sáng chói trải đầy hết khoảng không rộng lớn . Thằng bé theo hướng tay của Seongwoo mà nhìn thẳng lên trời . Nó ngạc nhiên trầm trồ đến há hốc cả mồm trông ngố tàu lắm kìa
- Woa mấy cái vệt sáng đó là gì vậy baba ?
- Những vệt sáng đó là mưa sao băng . Có thể biến điều ước của một người thành sự thật . Con mau ước đi nếu không mưa sao băng hết rồi điều ước sẽ không thành sự thật nữa đâu
- Vâng ạ
Cả hai chắp tay lại , nhắm chặt đôi mắt ngước lên trời thành tâm cầu nguyện . Báo thức điện thoại nằm sau lớp áo HanBok của Seongwoo reo lên . Do cậu để chế độ im lặng nên không làm phiền đến thằng bé đang tập trung đang ngồi lẩm nhẩm lời nguyện ước . Thời gian vui chơi cũng hết rồi , cậu nắm tay Junwoo cùng nhau bắt xe về nhà
Cậu vừa về tới căn hộ là lập tức thay đồ ngủ ngay . Hối thúc thằng bé đánh răng còn bản thân thì gom hai bộ hanbok đem vào nhà tắm giặt tay . Vì là đồ truyền thống cộng thêm được may bởi các người thợ chuyên nghiệp . Họa tiết vàng tỉ mỉ nên không thể để vào máy giặt được . Nếu vẫn kiên trì giặt bằng máy , họa tiết lẫn quần và áo đều sẽ bị biến dạng
* Cốc cốc *
- Con ngủ chưa vậy Junwoo ? Baba có thể vào được không ?
- Dạ con mới chuẩn bị tắt đèn thôi , baba vào đi ạ
Seongwoo tiến đến ngồi bên mép giường đưa ly sữa nóng cho nó . Thằng bé uống xong thì nằm xuống giường . Cậu chỉnh lại chăn bông định bụng đi ra ngoài thì chợt nhớ cái gì đó mới xoay người ngồi vô vị trí cũ
- Junwoo à hồi nảy con đã ước điều gì vậy ?
- Con ước...baba và appa có thể quay trở về với nhau . Cả gia đình 3 người chúng ta với Tiểu Bạch sống cùng với nhau , ngày nào cũng ăn cơm , đi chơi với nhau . A quên mất ! Còn có cả chú JoongJi nữa
Cậu nhìn thằng bé rồi cúi người hôn nhẹ vào vầng trán nhỏ . Nở nụ cười hiền
- Tiểu thiên thần của baba ngủ ngon .
- Baba cũng ngủ ngon ạ !
Một ngày nghỉ phép của hai cha con họ trôi qua bình yên vui vẻ như thế đấy . Cuộc sống giản dị , êm đềm đúng như mong đợi của cậu . Có điều...chuỗi ngày thanh nhàn đó sắp sửa kết thúc rồi...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro