Chap 74 : Lưu Manh Họ Kang

Ding Dong , ta cùng chơi với nhau một chút nào

Ding Dong , em không thể khiến tôi đợi được đâu

Quá trễ để em nhận ra à

Ánh mắt chúng ta dừng trên nhau

Tôi có thể thấy rõ sự sợ hãi trong em

Tuy nhiên....tôi muốn thấy điều đó gần hơn

Ding Dong , tôi tìm thấy em rồi....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Thật không ngờ trái đất tròn thật...Dù cậu dùng bao nhiêu cách , tránh mặt đến như thể cậu muốn biến mất khỏi thể giới nhưng vẫn vô dụng . Lưới trời lòng lọng tuy thưa mà khó thoát . Định mệnh ông trời ! Ai mà ngờ được vị chủ tịch đáng kính của cả tập đoàn KONNECT là Kang Daniel chứ !!!!!!!

- Sunmi tôi muốn coi hồ sơ của người này

- Vâng ! Chủ tịch Kang tôi vào lấy ngay

Cô vừa quay lưng đi , không khí đột nhiên rơi vào im lặng đến cực độ . Daniel nhướng chân mày một cái là cậu lập tức cúi gằm mặt xuống tránh né ánh mắt đáng sợ kia . Sunmi bước tới gần lễ phép đưa tệp hồ sơ xin việc của cậu cho anh .

- Choi Seongwoo. Nghe bảo đâu cậu mới giúp phòng thiết kế bắt được một tên lấy cắp tài liệu tập đoàn bán ra ngoài trục lợi đúng không ?

- Vâng...

- Hmm...Trốn khá đấy .

Một dòng điện áp chết người chạy thẳng qua người cậu . Mặt Seongwoo đang từ hồng hào tươi tắn mà nghe câu đó xong liền tái mét muốn tuột huyết áp bất tỉnh nhân sự tại chỗ . Mấy người khác nghe chủ tịch thốt lên ba chữ đó cũng không khỏi tò mò khó hiểu .

Người xưa có câu càng tò mò càng lún sâu vào cửa tử nên bọn họ thôi ngay tính nhiều chuyện của mình . Sunmi quan sát nảy giờ mới chợt nhận ra một điều . Seongwoo từ lúc đi làm cho tới nay cô chưa từng thấy biểu hiện giống như bây giờ của cậu . Cộng thêm ánh mắt mà hai người nhìn nhau , cô phán thẳng trúng phốc . Anh và cậu đều quen biết nhau từ trước !

- Tất cả nghe đây ! Từ nay trở đi Choi Seongwoo sẽ là...thư ký riêng của tôi

Nguyên tầng bao gồm các tổ phòng già chuyện đang đứng bên ngoài hóng hớt đều bàng hoàng hoang mang - Hồ Quỳnh Hương vô cùng . Ta nói sốc toàn tập thể !

Cậu nghe thế không chần chừ lên tiếng từ chối liền

- Chủ tịch , chức vụ này tôi làm không được ! Tôi xin phép được tiếp tục làm ở phòng thiết kế !

Daniel đút tay vào túi quần , di chuyển đến gần cậu gằn giọng nói lại một câu xanh rờn

- Tôi là chủ tịch ! Lời tôi nói chính là mệnh lệnh . Lập tức dọn hết đồ đạc của cậu lên phòng của tôi ngay !

Dứt câu , anh cùng đám nhân viên thân cận khuất bóng khỏi hành lang . Cánh cửa đóng , Seongwoo mất thăng bằng ngồi thụp xuống sàn nhà . Hai tai ôm chặt lấy mái tóc lầm bầm như thằng đần vậy

" Thế là xong ! Cuộc đời nở hoa đầy màu hường phấn chấm của tui hết từ đây ! Anh ấy sẽ làm gì mình ? BDSM ? Bắt cóc? Tra tấn ? Hành hạ ? Biến mình thành một cái gì đó coi như là đồ chơi đá qua đá lại ? Hay là....trời đất ơi trời ơi !!!!!! Không không không ! Mình vẫn còn Junwoo bé nhỏ đang ở nhà đợi mình về ăn cơm mà !!!! Bảo bối yêu dấu mau tới cứu baba của con đi TvT "

- Seongwoo...em và chủ tịch...quen nhau sao ?

Sunmi thu dọn đồ đạc giúp cậu sẵn tiện hỏi han

- Chị...Không có . Em và anh ấy không quen

- Không quen mà kêu anh ấy ngọt xớt ha ?

- Em...em...Ashiiii không nói với chị nữa em đi đây !!!

Bị Sunmi bắt được bẻ , cả khuôn mặt cậu đỏ như gấc vậy. Thiếu điều muốn bóc khói trắng trên đầu . Tạm nói lời chia tay với phòng thiết kế thân thiết . Cậu cầm thùng xốp đi theo một người mặt vest sọc trắng vô thang máy lên thẳng tầng trên cùng tập đoàn .

- Đây là phòng của chủ tịch . Cậu vào đó chủ tịch sẽ phân việc cho cậu làm

- Vâng . Thật cảm ơn anh

Xong rồi người đó biến mất bỏ lại cậu đứng đó bơ vơ một mình . Seongwoo nhìn xung quanh không có bất kỳ ai hết ngoài cậu đứng đó . Cái bàn tiếp tân trống không , một bóng người cũng chả thấy . Hít một hơi thật là sâu , cậu đẩy nhẹ cửa vào trong . Đúng như dự đoán Daniel ngồi chình ình trên ghế chủ tịch và mắt thì hướng ra phía cánh cửa . Phóng toàn bộ tia laze trên người cậu

- Bàn làm việc .

Anh chỉ qua hướng góc phòng bên phải của mình . Cậu cũng gật đầu nhẹ rồi lại bàn sắp xếp hết đồ đạc xuống đàng hoàng . Miệng không ngừng lầm bầm về anh này nọ . Cái tính lạnh lùng và kiệm lời giờ tăng lên không thấy giảm xuống luôn . Nói chuyện với cậu cũng không còn dịu dàng như trước mà giờ cục súc vô cùng . Những ba chữ....

Và nói thật anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả . Cậu mới ngồi xuống bật máy vi tính lên là anh chỉ thẳng hai chồng hô sơ đằng sau lưng ra lệnh

- Nhập đống đó vào máy không xong không về !

- Cái gì ? Hết đống này ? Chủ tịch tính giết người không dao hả ?! Còn tận hôm nay phải xong ?!

- Ý kiến ?

- Phải tôi đang ý kiến đấy ! Yêu cầu như vậy của chủ tịch quá cao đối với tôi rồi đấy ! Quy định tập đoàn có quy định là 7 giờ toàn bộ nhân viên sẽ được tan ca . Tôi còn có việc nhà chờ tôi về giải quyết ! Rất quan trọng đó !

Lúc này anh ngước đầu lên chắp hai tay lại nhìn cậu . Khuôn mặt hiện tại của anh đáng ghét đến độ cậu chỉ muốn bay lại đập cho một trận hả dạ . Tức mà muốn hộc máu

- Công việc gì mà quan trọng đến mức phải giả chết và thay đổi cả họ tên vậy cậu Ong Seongwoo?

Anh là ma sao ? Mới đó mà đứng ngay trước mặt cậu khống chế đường đi rồi . Sợ cậu chạy thoát chắc . À mà cậu cũng tính như vậy đó....Daniel nhích một bước cậu theo quán tính thụt lùi về một bước . Tránh đi sự chạm mắt với anh , lãng tránh nói :

- Chủ tịch nói gì tôi không hiểu

- Em là người thông minh chắc chắn hiểu tôi đang nói cái gì

Seongwoo muốn nghỉ ngơi vài phút thật sự ! Bộ não của cậu bây giờ như bị đóng băng vậy không thể suy nghĩ được gì nữa . Người thanh niên trước mặt quá có sức ảnh hưởng đến cậu . Sự bình tĩnh vốn có chỉ một câu nói của anh đều có thể đến bay thành tro bụi . Daniel là người như thế nào vậy ? Cậu không chắc nữa...

- Em giỏi lắm . Rất giỏi !

- Gì chứ ? Chủ tịch muốn tra khảo tôi sao ?!

- Cần gì phải tra khảo ? Mọi chuyện của em đều bị tôi nắm trong lòng bàn tay hết rồi còn đâu

Daniel xông lên ra đòn bất ngờ cũng may Seongwoo giác quan nhạy bén né kịp . Nếu không chắc cũng lăn đến gãy mấy cái xương sườn . Cậu chạy ra đến mở cửa mà không mở được !!!!! Thì ra cánh cửa phòng chủ tịch này tiên tiến hơn hẳn lúc trước . Cài mật khẩu số và vân tay còn có cả nhận diện khuôn mặt nữa . Giờ thoát không được đành đánh nhau tự vệ thôi chứ sao giờ ?

Anh coi cậu như kẻ thù thật vậy . Mỗi chiêu thức đưa ra đều gây sát thương cao và chết người bất cứ lúc nào . Cậu cũng chả hơn thù gì . Cứ nghĩ đến việc bị anh coi là cái máy còn sai bảo này nọ đã ức chế đến phát điên . Hai người đánh đấm không kiêng nể gì cả nhưng cũng chừa một số chỗ nguy hiểm ra . Tiếng chuông gió treo ở trên trần đột nhiên keng một cái , làm mất sự tập trung của cậu . Seongwoo mất đi sự phòng thủ liền ăn ngay cái chưởng mạnh của anh văng vào cạnh bạn . Cậu đau đớn ôm một bên vai tức giận quát lớn :

- YAH cái tên Kang Daniel đáng ghét này ! Anh là muốn giết người thật hả ?! Đau chết đi được !

Khác với vẻ mặt tức giận của cậu . Anh thản nhiên đáp :

- Oh vậy mà có người hồi nảy liên tục nói không hiểu , không biết . Hóa ra đều là bịa đặt

- Ừ đúng thì đã sao ? Giả chết có tội hả ? Đổi họ tên , sđt , địa chỉ nhà ở là có tội hả ?

- Phải...giả chết không có tội . Đổi họ tên , sđt , địa chỉ nhà cũng không có tội nhưng dùng chứng minh nhân dân giả thì có tội

- Vậy à ? Tôi sống từng ấy năm trời trải qua biết bao nhiêu cái nồi bánh chưng rồi mới biết dùng chứng minh nhân dân giả là có tội đấy . Cho dù anh chứng minh được tôi giả chết thì sao ? Tôi dùng tên giả thì sao ? Làm sao chứng minh được tôi là cái gì Ong Seongwoo gì gì đó chứ ?

- Đôi mắt đỏ của em tự tố cáo rồi kìa

" ?! "

Seongwoo giật mình xoay qua cửa kính nhìn thử . Đúng thật là đôi mắt của cậu đã chuyển thành một màu máu đỏ tươi . Đến bây giờ cậu mới chợt nhận ra . Từ nảy đến giờ lý do anh cứ mãi dùng lời lẽ khó nghe kích động đến sự bình tĩnh trong cậu . Ra là muốn để cậu hiện rõ nguyên hình , lộ ra di chứng sau việc tẩy não khi xưa . Bởi vì di chứng kỳ lạ này ngoài Daniel ra thì không một ai biết hết . Cậu thật sơ suất mà .

- Em thường xuyên nói dối như vậy hèn chi những nơi khác không thèm nhận là đúng rồi

Cậu ngạc nhiên nhìn anh . Ngay cả chuyện này Daniel cũng biết , đây là chuyện đời sống riêng tư mà cậu giấu rất kỹ làm sao mà anh biết được chứ ? Còn nói chuyện với cậu bằng cái giọng điệu khó ưa đó là như thế nào ?

- Những chỗ đó không nhận tôi là do anh ?!

- Thì tôi chỉ giúp họ loại bỏ vài thành phần không đâu vào công ty thôi mà . Lỡ như em vào đó làm sập tòa nhà của người ta thì quả thật không hay . Bị bắt rồi lại giả chết một lần nữa thì cực thân em lắm

- Tôi mà thèm làm sập mấy cái tòa nhà cỏn con đó hả ?

- Ủa chứ không phải sở trường của em là phá hoại đồ đạc à ?

- Yah Kang Daniel ! Anh nói chuyện quá đáng vừa vừa phải phải thôi chứ !

- Tôi trước giờ đều như vậy mà...quên rồi à ? Trí nhớ tệ thế ?

- QUÁ ĐÁNG ! Tôi thôi việc ! Tôi không làm nữa ! Đây là thư thôi việc làm ơn ký nhanh giùm

Cậu lại bàn làm việc lấy ra một bức thư rồi đập thẳng vào tay anh dõng dạc nói . Daniel cầm bức thư nhìn một hồi rồi cầm nó vò nát quăng thẳng vô thùng rác . Lạnh lùng thách thức cậu

- Thư thôi việc này tôi không nhận .

Seongwoo bay lại đập một phát , anh lách người trông nhanh nhưng rất nhẹ nhàng . Cậu cảm nhận được không hề trúng cơ thể người mà là trúng cái gì đó . Vội vàng rút chân lại mới phát hiện mình đã đá bể tan tành cái bình hoa cổ bằng gốm sứ trị giá mấy trăm triệu USD . Daniel đứng kế bên vỗ tay , bình thản buông một câu :

- Chúc mừng em ! Cái bình quý của tôi bị em đạp bể rồi

- Tôi...tôi...bình hoa này bao nhiêu ? Tôi đền lại cho anh...

- Đền ? Em nghĩ đền nổi không ?

- Cái gì mà đền không nổi chứ ! Tôi đây dư sức nhé !

- Cái bình hoa này là đồ cổ được tìm thấy ở thời Joseon . Thế giới chỉ có đúng duy nhất một cái và cũng chính là cái đống vụn ở dưới chân của em đấy

- Không phải xui tới vậy chứ trời...

- Giờ em muốn thôi việc cũng không được rồi nhỉ ? Choi Seongwoo em phải ở lại làm trả nợ cho tôi ! Nếu có ý định bỏ trốn đừng trách tôi dùng tới biện pháp mạnh nhé ?

- Anh là đang uy hiếp người quá đáng !

- Phải ! Tôi đang uy hiếp em đấy thì sao nào ?

- Thì anh cứ nói giá đi ! Bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu thôi

- À...quên nói cho em biết . Tôi không thích xài tiền trong thẻ của em . Tôi thích xài tiền lương mà em lãnh ở đây hơn

- ANH ANH ANH !!!!

Seongwoo tức muốn chớt ! Chưa bao giờ cậu tức đến như vậy á ! Cậu chỉ thẳng vào mặt anh tức đến không nói nên lời . Daniel lợi dụng cậu không phòng hờ liền cầm chặt hai tay cậu khống chế . Gạt chân khiến cậu ngã oạch xuống sofa . Seongwoo hốt hoảng phản kháng

- Chủ tịch Kang làm ơn giữ tự trọng giùm ! Thả tôi ra !

- Xin lỗi chứ tôi làm mất tự trọng lâu rồi

"...."

Daniel nâng cằm cậu lên . Từ từ....từ từ hạ mặt xuống sát mặt cậu . Chỉ chừa đúng 2cm nhỏ nhoi làm khoảng cách . Khẽ liếm môi gian tà , anh nhướng mài nói bằng chất giọng vô cùng kiêu ngạo

- Trả nợ hay là....bán thân đây ?

- Trả...trả...trả nợ ! Tôi ở lại làm trả nợ là được chứ gì . Tôi không phải loại gì gì đó đâu mà phải bán thân . Bỏ cái tay anh ra khỏi người tôi đi !

- Tốt ! Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không mèo phá hoại .

Anh thả tay ra , giải phóng tự do cho cậu . Đứng dậy phủi phủi người rồi tỉnh bơ về ngồi lại ghế chủ tịch chơi game như chưa từng có gì xảy ra . Chỉnh trang lại đầu tóc lẫn quần áo trên người . Seongwoo khó chịu nói

- Nè tôi là con người không phải mèo !

Cậu tưởng câu nói phản bác đơn giản như vậy anh cũng chả để tâm mà trả lời lại đâu . Nhưng không ! Lầm to rồi nhé . Daniel ngước mặt lên thờ ơ nhìn cậu còn lấy tay phủi phủi , khẩu hình miệng như kiểu xùy xùy đuổi mấy con vật nhỏ trước mặt đi vậy . Tay thì làm như có cái gì đó nhè nhè bên tay cứ lấy ngoáy rồi lại nhăn mặt

- Tự nhiên có con mèo hoang ở đây vậy ta ?Kêu réo nghe muốn điếc lỗ tai đi được

Seongwoo quay mặt đi trở về vị trí bàn làm việc chả thèm cãi cọ với Daniel nữa . Mấy năm ngắn ngủi không gặp mà giờ đây anh trở nên lưu manh như vậy . À không phải lưu manh bình thường đâu...mà là vừa lưu manh vừa láo lol một cách không thể chấp nhận được !

" Ừ ! Ngoáy đi ! Ngoáy cho sứt cái lỗ tai ra luôn đi ha :) " cậu thầm nghĩ trong đầu

Đương nhiên là chỉ dám nghĩ nào dám nói ra thành lời . Cố gắng đem cục tức chà bá kia nuốt trọng vào bụng . Cậu hít thở đều , khí tụ đan điền trấn tỉnh lí trí . Tịnh tâm mà lôi hết đống hồ sơ chất chồng hai hàng cao ngất ngưỡng kia xuống nhập hết vào máy tính . Tiếng lạch cạch cứ thế vang đều cùng tiếng chuột ở bàn chủ tịch đằng xa . Không gian yên tĩnh , nước sông không phạm nước giếng .

Tới gần tối ở giữa số 6 và số 7 . Seongwoo loay hoay mãi cũng còn 1 sấp dày cộm ở kế bên . Sấp kia đều đã nhập vào máy thành công . Cậu là người chứ đâu phải robot mà biểu nhất định phải làm xong trong hôm nay chứ ? Không làm xong thì sao ? Trừ lương chắc ?!

Do dự một chút cậu mới quyết định hạ mình năn nỉ tên chủ tịch đáng ghét đang ngồi chơi game ở đằng xa xa

- Chủ tịch tối rồi làm ơn cho tôi về đi ! Cùng lắm mai tôi lên sớm làm bù lại chứ làm hết trong hôm nay làm sao mà kịp chứ

- Mức giá của việc xin về sớm không hề rẻ

- Cái gì ? Giá gì nữa ? Ủa xin về sớm cũng phải trả tiền nữa ? Đâu ra cái luật lệ đó vậy ?

- Tôi chính là " Luật Lệ "

Gương mặt hiện tại của Ong Seongwoo be like => :D ?!?!?!?!?!

Tập đoàn KONNECT gì chứ ? Tốt nhất nên đổi tên lại là tập đoàn làm tiền đi thì đúng hơn . Cậu bất lực không muốn gây thêm họa rồi chuốc phiền phức vô người . Đành nhẹ giọng xuống di chuyển đến đối diện anh hỏi đồng thời lấy bóp tiền ra sẵn

- Bao nhiêu ?

- Không phải trả tiền .

- Không trả tiền vậy thì trả cái gì ?

- Trả bằng số điện thoại di động hiện tại của em

- Không phải chủ tịch đã có hồ sơ của tôi rồi sao ? Hỏi số di động của tôi làm gì nữa ?

- Số trong hồ sơ không đáng tin .Em đã có thể dùng chứng minh giả thì dĩ nhiên số điện thoại cũng có thể làm giả được . Nhập số vào mau

Daniel đẩy điện thoại của mình về phía Seongwoo . Cậu hậm hực nhập số vào rồi đưa lại cho anh. Nhấp một cái kiểm tra thật kỹ càng . Thấy điện thoại của cậu reo lên in ỏi ở trên bàn làm việc thì anh mới gật đầu cho phép . Như được thoát xác khỏi kiếp nạn lưu đày , cậu nhanh chóng cất đồ vào balo rồi ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào thang máy . Quắc lẹ một chiếc taxi , leo lên xe đọc địa chỉ theo vần như đang đọc rap . Y chang trốn địch vậy đó !

Chiếc xe chở cậu khuất khỏi mấy con đường dài ngoằn ngoèo . Daniel đứng khoanh tay ở cửa kính nhìn xuống nở nụ cười đến tận mang tai...nụ cười dần mất đi nhân tính rất ư là ngàn chấm

Cửa thang máy căn hộ vừa mở , cậu lập tức cầm xâu chìa khóa mở cửa vào nhà . Junwoo nằm phởn phơ tập trung coi phim cung đấu của TVB cũng phải xoay đầu ra nhìn vì tiếng đóng cửa quá mạnh . Thằng bé thấy baba nó biểu hiện kỳ lạ còn láo liếc nhìn xung quanh cửa sổ , cửa ngoài như thể đang bị ai theo giỏi vậy . Nó thắc mắc hỏi

- Baba làm gì mà mặt baba nghiêm trọng quá vậy ạ ?

- Con đi hâm đồ ăn đi ! Mặc kệ baba . Lẹ lên baba đói bụng rồi

Seongwoo nói nhưng mắt vẫn cắm chặt trên lỗ nhìn ở cửa ngoài . Thằng bé nhún vai rồi cũng vào bếp hâm lại đồ ăn như lời cậu nói . Cậu đứng đó tận nửa tiếng mới chịu đi vào tắm rửa thay đồ để ăn cơm . Vốn dĩ bữa cơm hôm nay sẽ rất ngon đối với cậu nhưng mà vừa nghĩ tới cảnh bị cái mặt đáng ghét của Daniel thách thức thì cậu lại không kìm lòng lấy con dao trên tay dầm muốn nát cả miếng bít tết ngay trước mặt . Thằng bé ngơ ngác hỏi

- Miếng thịt bò đâu có tội tình gì đâu mà baba đâm nó ghê vậy ?

- Nó không có tội nhưng baba thích đâm nó để trút giận đấy con có ý kiến gì không ?

- À...thì baba làm gì cũng được con không dám ý kiến đâu :>

Junwoo nắm bắt tình hình rất rõ nên liền tốc hành đem hết đống đồ ăn cho vào bụng . Đem bát dĩa rửa sạch cất lên kệ tủ rồi về phòng soạn cặp đi ngủ luôn . Thằng bé biết rõ cậu có một tật xấu đó chính là chuyên gia giận cá chém thớt . Nó không muốn bị dính đạn nên đành rút lui về ổ trước vậy

Cậu ăn xong , quá mệt mỏi với thể trạng hiện tại . Tắt hết đèn ở ngoài xong rồi về phòng nghỉ ngơi lấy sức sáng mai lên chiến đấu với quái vật vai rộng . Seongwoo mới đặt lưng xuống , đắp cái mền qua ngực là điện thoại ting một cái . Cậu nhăn nhó hết cả mặt thầm rủa

" Tiên sư tụi nó ! Đm 12 giờ đứa nào rảnh quá đi nhắn tin nửa đêm vậy ? "

Và cậu xém té xuống giường vì cái tin nhắn dài hơn cả tấu sớ chương mà ngày xưa đế vương thường đọc vậy . Kéo mãi không thấy kết thúc luôn á . Hầu như là quy định làm việc và lịch trình các ngày tới mà cậu phải học thuộc nằm lòng . Chủ nhân của đoạn tin nhắn này không ai khác chính là chủ tịch cao cao tại thượng không kém phần lưu manh kia rồi . Mặc kệ hòa bình thế giới ! Giấc ngủ mới là chân ái . Cậu quăng cái điện thoại qua một bên chùm mền ngủ tới sáng

Thế là chuỗi ngày không biết nên khóc hay nên cười của cậu bắt đầu diễn ra . Sáng sớm chưa đầy 6 giờ là cậu đã phải dậy mua cafe và làm đồ ăn sáng lẫn trưa đem lên cho anh . Trưa thì phải chạy đi tuốt 5 ,6 con đường chỉ mua hộp kẹo dẻo hình con gấu về cho anh ăn . Mặt trời chưa xuống là cậu phải chạy khắp nơi làm biết bao nhiêu việc như : photo , pha trà , giao tài liệu , sắp xếp đồ trong kho ,....nói chung là chạy vặt đó . Nhiều khi có những chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng bắt cậu phải làm . Không vừa ý là trừ lương , trừ lương và trừ lương . Không trừ lương thì là tăng nợ lên . Lương còn chưa được cầm trên tay mà tiền nợ ngày càng tăng không thấy giảm được miếng nào

[ Phòng thiết kế ]

Thừa cơ hội Daniel đi họp với ban hội đồng quản trị cùng với các cổ đông . Cậu lén lút bỏ xuống phòng thiết kế để gặp lại đồng nghiệp cũ tám chuyện . Đây chẳng phải lần đầu cậu lén bỏ việc giữa chừng chạy xuống đây chơi đâu . Hơn chục lần chứ đùa ! Ngày nào cậu vô phòng Sunmi . Để làm gì ? Dĩ nhiên là để tạo nghiệp rồi chứ còn gì nữa . Cậu coi việc nói xấu anh như là niềm vui trong cuộc sống vậy đó . Mặc dù cậu biết rõ bản thân sẽ bị nghiệp quật lại bất cứ khi nào

- Chị có thấy ai vừa đáng ghét vừa khó ưa như ảnh không hả ? Một cái văn kiện có tận 5 thứ tiếng làm như em là bác google vậy bắt dịch hết trong 2 tiếng đồng hồ . Ủa rồi làm dị chi ? Làm vậy ai độ cho nổi

- Seongwoo à nghiệp quá không tốt đâu em

- Nghiệp thì nghiệp ! Em sợ anh ta nghe chắc . Chị có biết câu thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội lưu manh chưa ? Anh ta chính là thể loại đó đó . Nói được vài ba câu bắt đầu động tay động chân . Đánh muốn banh cái phòng luôn mà vẫn cứ thích khiêu chiến . Anh ta thèm ăn đập với như vậy sao trời

- Em đánh lộn với chủ tịch ?! Trời đất sao em gan vậy ? Ở đây chả ai dám nhìn lẫn động đến chủ tịch đâu mà em dám sao...?

- Đánh thì đánh thôi bộ cần phải chọn ngày sao ? Anh ta thuộc loại thèm đòn đó chị ! Càng nghĩ càng tức ! Tên chủ tịch đó tự nói bản thân chính là luật lệ , hiếp người quá đáng

- Thôi thôi em ráng nhịn đi . Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện . Chị nghĩ chắc chủ tịch sắp họp xong rồi đó . Em mau quay về thì tốt hơn mắc công chủ tịch lại kiếm thêm việc cho em làm đấy

- Nae...thế em về trước đây . Gặp chị sau !

Cậu cúi đầu rồi quay người đi . Trên đường trở về phòng , đi ngang qua văn phòng của vài nhân viên tổ sáng tạo thì nghe được mấy câu hơi chói tai . Cậu dừng lại một chút hóng hớt vì đề tài bàn tán lần này liên quan đến tên chủ tịch khó ưa

"- Chả biết cái cậu Seongwoo đó có gì tốt ! Mới vô làm được vài tháng ở phòng thiết kế đã được thăng lên hẳn thư ký riêng . Không biết chủ tịch suy nghĩ cái gì nữa " ~ Nữ nhân viên A nói

"- Cô còn bảo ! Tụi mình làm ở đây hơn 1 năm rồi sao không thấy được thăng lên chức nào . Cứ mãi làm nhân viên quèn vậy . Thực lực tui vậy mà còn thua một tên nhóc thấp kém sao ? " ~ Nhân viên B trề môi

"- Hay là thằng nhóc đó đút lót gì cho chủ tịch rồi ? " ~ Nhân viên C xoa cằm

"- Chắc cũng chả phải dạng đàng hoàng gì đâu . Leo lên được chức thư ký bỏ trống bấy lâu thì nghĩ xem . Có cách gì mà chủ tịch cho lên nhanh như vậy chứ ? " ~ Nhân viên D nói

"- Ngày nào cũng làm ra vẻ chăm chỉ ân cần , chạy lên chạy xuống cũng chỉ làm việc như chân sai vặt ấy . Làm nhiều quá lên cơn đau tim nhập viện bây giờ ! Nhìn cái điệu bộ giả tạo đó thôi đã thấy không ưa rồi . Chủ tịch bị mù chắc rồi. Nếu phải ngồi cái ghế thư ký đó thì tôi đây mới xứng ! " ~ Nhân viên E chêm vào

* Cạch *

Cậu không phải loại người thích đứng yên dễ dàng bị người khác sỉ nhục . Nghe tới đó cậu không nhịn được liền mở cửa đi vào . Đám nhân viên đó thấy cậu cũng về chỗ làm việc tuy nhiên nét mặt mang đầy hàm ý ghét bỏ . Seongwoo di chuyển đến người nhân viên E - Người chuyên thêm mắm thêm muối vô cuộc bêu xấu này . Lạnh giọng hỏi :

- JooE . Tôi hình như nghe thấy....cô vừa mới trù ẻo tôi hả ?

- Thư ký Choi , tôi chỉ là lo cho sức khỏe của cậu thôi mà . Làm việc quá sức không có tốt đâu coi chừng cái chức cũng giữ không nổi thì phiền lắm

* XOẺNG *

Tách nước nóng vốn dĩ yên vị trên tay cậu nay đã bị quẳng xuống đất không chút thương tiếc . Một miếng mảnh vỡ như được tính toán sẵn . Bay thẳng qua bên má phải , quẹt một đường dài đổ máu . Cô ta ngước mặt căm phẫn nhìn Seongwoo

- Cậu làm cái gì vậy hả ?!

- Cô bị đui à ? Nhìn mà không thấy sao ? Tôi là đang dằn mặt cô đấy

Cô nhân viên ôm chặt một bên mặt tức giận nhìn cậu . Cả căn phòng câm nín trước sự việc đang diễn ra . Hàn khí từ người cậu tỏa ra quá dày đặc khiến không ai dám lại gần can ngăn hay lên tiếng . Ai cũng đều cúi đầu một câu cũng không dám hó hé .

Seongwoo nâng bàn tay của mình lên kiểm tra , thanh lịch lên tiếng

- Có câu " Tin đồn thường được tạo ra bởi những kẻ xấu tính , lan truyền bởi những kẻ nhiều chuyện và chấp nhận bởi những kẻ chẳng biết gì nhưng tự cho mình là thông minh " . JooE , ở tập đoàn có quy tắc của tập đoàn . Thời gian và tiền bạc mà chủ tịch bỏ ra thuê cô không phải là để cô rảnh rỗi ngồi ở đây nói xấu , sỉ nhục và trù ẻo người khác đâu . Đúng thật là tôi làm nhiều việc vặt nhưng xét về chức vị tôi vẫn cao hơn cô rất nhiều . Lần sau còn làm quá phận...không đơn giản chỉ là một miếng thủy tinh đâu !

Khẽ liếc qua những người nhân viên bên cạnh . Không ai dám nhìn thẳng liền ngồi ngay ngắn vô bàn làm việc . Không ai thèm đoái hoài đến cô ta nữa . Cậu cầm tệp hồ sơ mỏng lên xem xét thì mới phát hiện một điều thú vị . Tệp hồ sơ này là của cậu nghĩ ra nhưng bị phòng sáng tạo cướp đi mất . Theo như dự định đã hoàn thành từ tuần trước thế nào mà bây giờ vẫn còn nằm ở đây ? Chưa hề có cái gì gọi là đụng vào , muốn bám bụi tới nơi rồi

- Phòng sáng tạo của mấy người cũng vui tính thật . Cướp dự án của phòng thiết kế cho đã rồi để ở đây không hề đụng vào , quăng ra một xó thế này . Mấy người rảnh rỗi quá sao không lấy mấy cái dự án mấy người cướp về được làm đi . Ngồi ở đó tụm năm tụm bốn lại nói xấu người khác , dư hơi quá vậy ?! Tôi làm bể bình hoa cổ , muốn đưa tiền lại cho chủ tịch mà anh ta còn không nhận mà dám nói chủ tịch vì nhận tiền nên đút lót tôi vào vị trí này . Xin lỗi không phải tự cao nhưng mà không cần tên chủ tịch lưu manh đó tôi vẫn có thể đường đường chính chính lên được cái chức thư ký này bình thường nhé ! Đúng rồi chủ tịch bị mù....bị mù nên mới tuyển đám dở hơi các người vào đây làm đấy !

Vẫn không quên tạo nghiệp...

Cậu quan sát một hồi liền ra lệnh . Phải ! Là ra lệnh bọn họ đem hết dự án lúc trước của phòng thiết kế đem hoàn trả lại chỗ cũ . Qua sự việc hôm nay đã khiến cho một số thành phần nhân viên nể sợ cậu hơn

Sunmi đang đứng kiểm tra tài liệu thì cũng hú hồn vì cả phòng sáng tạo kẻ thù không đội trời chung với mình chạy qua còn đem cả đống dự án hoàn trả đầy đủ . Thấy nét mặt sợ hãi cộng khẩn trương của bọn họ cũng đủ biết là do Seongwoo ra tay trừng trị . Cô phải nhịn cười đến nội thương để giữ vững thần thái sang chảnh không làm uổng phí công sức của cậu em trai xéo sắc kia .

Đứng trong thang máy , cậu tự suy nghĩ rồi thờ thẩn tự hỏi bản thân mình

" Ủa mắc mớ gì mình phải nói giúp cho anh ấy chứ ?! "

Seongwoo từng nghĩ nếu có thể gặp lại và được nói chuyện cùng Daniel sẽ rất vui nhưng mà kết quả nhận được hoàn toàn trái ngược với mong đợi . Mỗi ngày gặp anh thì lại nhận thêm một cục tức sôi máu . Tuy lời nói có tính chất châm chọc quá đáng nhưng cũng không tới nổi gọi là sỉ nhục . Cậu có thể nghĩ tới một khía cạnh tích cực hơn chính là không có người dám cãi lộn với anh nên anh mới kiếm cậu giải khuây . Nhưng mà giải khuây cũng phải có mức chứ ! Cái gì mà ngày nào , giờ nào , phút nào , giây nào cũng khiêu khích chọc cho cậu chửi hết vậy ? Đã thế hồi nảy còn nói giúp cho anh trước mặt đám nhân viên , cậu thật không hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì nữa rồi

- Này thư ký tạo nghiệp

Đó ! Lại nữa rồi . Họp xong về tưởng sẽ chăm chú làm việc nhưng không ! Anh không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cậu cả

- Dạ thưa chủ tịch đáng kính ! Bộ ngày nào anh không chọc tôi chửi thì anh ăn cơm không ngon hả ?!

- Thư ký Choi quả là thông minh . Chính xác rồi đấy !

Ta nói cậu tức thiếu điều muốn chạy ra ngoài chợ mua nguyên bịch bún về thắt cổ tự tử luôn á ! Nhìn nét mặt giận đến đỏ mặt tía tai của cậu khiến Daniel không khỏi hài lòng mát dạ . Anh lên tiếng

- Hôm nay tôi cho em về sớm . Thu dọn đồ đi

- Có thiệt không đó ? Anh mà tốt tới như vậy sao ?

Seongwoo trề môi nhưng tay vẫn cận cù dọn dẹp đồ vào balo chuẩn bị ra về . Chưa kịp mừng rỡ bao lâu thì anh nói tiếp

- Tôi dĩ nhiên không tốt tới như vậy rồi . Đem hết sơ đồ cùng cái mô hình này về nhà sửa lại toàn bộ từ trên xuống dưới cho tôi . Hạn chót là cuối tuần này ! Làm không xong , nợ tăng thêm 100 triệu won

- LẠY CHÚA TÔI !!!!!

                               TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro