Chap 75 : Thăm Nhà Thành Thăm bệnh
* Rào rào *
Cơn mưa lớn nổi lên , mưa như trút nước không hề ngừng lại . Cậu đứng dưới tập đoàn nhìn lên trời than ngắn thở dài . Sao lúc nào không mưa mà lại mưa ngay lúc cậu không mang theo dù chứ ? Junwoo vẫn đang còn ở trường chờ đợi cậu đến đón . Điện thoại reo lên...là thằng bé gọi
"- Baba ! "
- Con ổn chứ ? Có còn ở trường không ?
"- Dạ không ạ . Con bắt taxi giờ đang trên đường về nhà . Baba tan sở chưa ạ ? "
- Baba tan rồi . Giờ đang đứng đục mưa trước tập đoàn nè . Mưa lớn quá nên không thấy được chiếc taxi nào hết . Baba tính đứng thêm một chút nữa coi sao nếu không hết thì chắc dầm mưa về luôn
" - Không được ! Lỡ Baba bị bệnh thì làm sao đi làm nuôi con được "
- Baba khỏe như trâu nè ! Cơn mưa này làm gì được Baba chứ . Ngoan ngoãn về nhà làm bài tập , Baba về ngay ấy mà
" - Ủa sao hôm nay chú chủ tịch đáng ghét của Baba tốt vậy ? Cho Baba về sớm dữ "
- Tốt hả ? Không có đâu ! Baba tức muốn hộc máu đây . Chưa bao giờ Baba tức như vậy á
" - Thôi Baba bớt giận , a ! Con gần về tới nhà rồi . Có gì con hầm con gà ác cho Baba ăn bớt giận nha . Bái bai"
- Bye con yêu .
Seongwoo cúp máy , để điện thoại vào balo . Cậu nhìn quanh thêm một lần nữa cũng chả nhìn thấy chiếc taxi nào lại gần . Nhanh chóng trấn tĩnh tinh thần . Cởi áo khoác ngoài ra chùm lên bao phủ nguyên cái balo đằng sau . Cầm chặt quai đeo , cậu quyết tâm
- Chết thì chết !
Dầm mưa chạy về luôn . Xui tới mức độ mà đi ngang trạm xe bus nào cũng hết nhận khách . Từ đây về tới toà nhà chung cư là hơi bị xa à nha
Daniel có thấy không ? Với vị trí hoàn hảo có thể nhìn được nhiều góc độ ở phòng chủ tịch thì đương nhiên sẽ thấy rồi . Mà còn là nhìn thấy vô cùng rõ ràng nữa là khác . Nhưng so với việc bồn chồn lo lắng thì anh rất dửng dưng không quan tâm . Tiếp tục ngắm nhìn trời mưa u tối đầy ảm đạm...
* Ở nhà *
Sau nửa tiếng đồng hồ chạy bộ sấp mặt thì cậu về được tới nhà thành công . Bù lại từ trên xuống dưới của cậu đều ướt như chuột lột . Junwoo thì ở trong phòng đeo tai nghe học bài nên không biết cậu đã về . Không muốn làm phiền thằng bé nên Seongwoo lấy đồ xong xuôi là phóng thẳng vào phòng tắm .
Cậu làm việc nhà như mọi ngày vẫn hay làm : quét nhà , lau nhà , giặt giũ , nấu cơm ,....Seongwoo đặt đồng hồ rồi di chuyển tới phòng khách lấy laptop cùng nhiệm vụ mà anh giao ra giải quyết cho hết cho kịp kỳ hạn cuối tuần này .
- Anh ấy không đưa cho mình hình ảnh cũng không đưa cho mình bản hướng dẫn chi tiết . Còn kêu phải xong đến cuối tuần . Láp ráp bằng niềm tin chắc ?!
Lấy keo sữa , kéo , thước đầy đủ dụng cụ bày một đống trên bàn . Cậu sắn tay áo lên bắt đầu công việc thủ công . Hết banh mắt bên đây dán đồ lại xoay qua kia nhập mớ văn kiện vào phần mềm riêng của tập đoàn . Mô hình này tuy lộn xộn nhưng cũng khá đặt biệt . Nó mô phỏng lại một khu đất trống gần tập đoàn cũng chính ngay trung tâm thành phố . Nằm ở khu vực đông đúc nhiều người qua lại . Cậu theo trí tưởng tượng của bản thân , lấy bút giấy ra vẽ trước thấy ổn rồi mới cầm từng tòa nhà nhỏ hoặc những tòa nhà lớn dán vào . Seongwoo tỉ mỉ đến phải tạo thêm cây cối , cỏ hoa lá hẹ tùm lum đủ thứ trên đời dù anh không ra lệnh thêm .
Junwoo học bài xong thì đi ra ngoài . Thằng bé thấy cậu đang làm việc nên cũng không như mọi ngày xà vào lòng nói chuyện nữa . Bụng đánh trống biểu tình , nó nhanh chóng vào phòng bếp xem đồ ăn chín chưa rồi dọn lên bàn luôn .
- Baba ơi ngừng tay một chút vào ăn cơm đi ạ
- Được rồi baba vào ngay !
Trong suốt buổi ăn , cậu không nói bất kỳ câu nào . Cứ tập trung suy nghĩ gì đó mà thôi . Thằng bé biết cậu đang mệt nên cũng hiểu chuyện . Ăn xong là nó gom chén dĩa vô bồn rửa hết để cậu có thời gian làm việc . Như thường lệ , Junwoo chạy ra bobo vào má cậu một cái chúc ngủ ngon rồi vô phòng đi ngủ . Buổi tối của hai cha con cứ thế trôi qua như vậy đấy
* Sáng hôm sau *
Chuông báo thức reo như thể đang có cháy nhà tới nơi vậy . Junwoo nướng qua nướng lại trên giường ngủ muốn khét nghẹt mới chịu lết vô phòng tắm VSCN . Lúc đi vô đã thấy cậu nằm ngủ gục ngoài phòng khách mà lúc đi ra dáng nằm vẫn một tướng một . Thằng bé lo lắng chạy đến bên lay lay cậu nhưng không hề có bất cứ phản ứng gì . Sờ vào trán kiểm tra thân nhiệt thì mới phát hiện là cậu bị cảm rồi . Khẩn trương dìu cậu trở về phòng ngủ , xã khăn ướt đắp lên trán cho cậu . Nó không thể đi học mà để cho Seongwoo đang bệnh phải ở nhà một mình . Trong lúc rối não thì bên ngoài có tiếng chuông cửa đổ lên . Thằng bé ra mở cửa
- Dạ chú tìm ai ạ ?
Thằng bé lễ phép hỏi người trước mặt
- Chú là Jihoon . Là bạn của Seongwoo . Cho chú hỏi có Seongwoo ở nhà không vậy ?
- Dạ có nhưng mà baba bị bệnh rồi ạ !
Jihoon act cool đứng hình mất 5 giây . Y dùng hết nội lực loading những gì thằng bé lùn tịt đối diện nói xong rồi hoang mang hỏi người lại lần nữa
- Khoan đã ! Cháu vừa nói gì cơ ?
- Dạ thì con nói là baba bị bệnh rồi ạ
- Baba sao ? Cháu là con trai của Seongwoo hả ?
- Dạ vâng ạ . Làm gì chú sốc dữ vậy ? Đúng lúc lắm , Chú mau vào đi !!!
Junwoo kéo Jihoon vào phòng của cậu nói một mạch
- Chú ở đây canh baba giúp con được không ạ ? Tại vì hôm nay con phải tới trường thi kiểm tra các môn chính nên không thể nghỉ ở nhà được . Baba mà biết con nghỉ ở nhà chăm sóc baba là sẽ rất buồn cho coi . Ấy chết ! Sắp trễ giờ rồi thôi con đi đây . Sức khỏe của baba con trông cậy vào chú nha !
Dứt câu là nó đeo balo tốc biến khỏi nhà bỏ lại một Park Jihoon đang ngơ ngác chả biết chuyện gì đang xảy ra . Còn chưa định hình được mớ thông tin hỗn độn vào đầu . Mà thôi kệ đi ! Giờ y phải giúp Seongwoo hạ sốt xuống mới là điều quan trọng .
* reng reng *
- Alo ông xã !
"- Ơi bà xã . Anh nghe nè ? "
- Hôm nay em không lên tập đoàn đâu , anh kêu Seulgi lên thế giúp em nha
" - Sao thế ? Em có việc gì à ? "
- Seongwoo nó bị bệnh rồi nằm một đống ở đây nè . Em mới vừa kiếm được tới nhà nó thì biến thành y tá chăm sóc nó luôn . Hổng hiểu nổi !
" - Rồi nó có sao không ? Làm gì mà tới độ bệnh nằm liệt giường vậy ? "
- Ở ngoài phòng khách có cái laptop , đống văn kiện và một cái mô hình địa ốc rất lớn . Trên sofa mốc một cái khăn trắng . Em nghi chắc hôm qua nó dầm mưa rồi lại thức đêm làm việc đăm ra bệnh luôn . Còn một chuyện nữa nhưng chắc để về nhà rồi em nói cho anh sau . Bây giờ em phải chăm sóc nó cái đã
" - Ừm . Anh hiểu rồi vậy anh cúp nhé ? "
- Nae .
Jihoon dành cả buổi sáng chăm sóc cho cậu vô cùng tận tình . Đến gần trưa thì cậu hạ sốt được một chút nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy . Y để nhiệt kế vô nách cậu rồi đi ra ngoài . Dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng khách . Quét hết rác dưới sàn nhà rồi mới có thời gian tham qua căn hộ cậu đang ở . Ngăn nắp , đơn giản , rộng , thoải mái còn có tận 5 phòng . Nói chung là đầy đủ tiện nghi khiến y cũng yên tâm được phần nào . Bước vào căn phòng nhỏ ở kế bên phòng cậu . Y xoa cằm quan sát không quên móc điện thoại ra quay lại từng ngóc ngách . Y đoán...căn phòng này chắc hẳn của cậu nhóc hồi nảy mở cửa rồi . Chợt nhớ ra cái gì đó , Jihoon tiếp tục móc điện thoại ra bấm vô danh bạ với khuôn mặt căng cực kỳ
- YAH KANG DANIEL !
" - Gì ? "
- Có phải hôm qua mày lại đôn thêm việc cho nó làm không hả ?!
" - Nó ? Ai ? "
- Ong ý lộn Choi Seongwoo chứ còn ai vào đây nữa !
" - À con mèo xéo sắc đó đó hả ? Ừ tao đôn đó thì sao ? "
- Tảng băng di động nhà mày có biết hôm qua nó vừa dầm mưa vừa thức nguyên đêm làm việc đến đổ bệnh rồi không ? Đm giờ nó nằm một đống không nhúc nhích được kia kìa . Kang Daniel mày ác cũng vừa vừa phải phải thôi chớ ! Làm cái gì mà ác quá vậy ? Nó có tội tình gì mà mày hành nó thấy ghê vậy ? Đm hôm trước tao gặp nó còn có thịt còn hôm nay nhìn như bộ xương vậy đó !
" - Nói xong chưa ? Xong rồi thì tao cúp đây "
- Chưa ! Bà đây chưa có nói xong ! Mày mau làm đơn nghỉ phép cho Seongwoo đi . Chiều nay tao sẽ qua lấy . Mày đúng là....
* Rụp *
Không gian chìm trong im lặng 3 giây....
- MÁ NÓ KANG DANIEL !!!!!!
Giờ Seongwoo có bằng hữu cùng tức chung rồi đấy . Kết quả là Jihoon đứng đó sáng tác hẳn cả một bài rap diss đầy chất lượng nhắn qua cho anh . Chuẩn bị làm thêm bài nữa thì bên phòng cậu phát ra tiếng động lớn . Y đi nhanh qua xem sao . Seongwoo tỉnh lại rồi và đang kiếm chút nước uống cho đỡ khát nhưng do mệt quá không đủ sức đi nên té lộn nhào xuống đất
- Trời đất ! Mày có sao không vậy ?! Khát nước thì kêu đi có miệng mà sao không xài vậy ?!
Jihoon đỡ cậu lên giường mắng từ trên xuống dưới . Mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt song cũng đi ra ngoài rót nước ấm đem vào đưa cho cậu . Seongwoo hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của y trong căn hộ này . Uống một ngụm thông cổ trước , đặt ly nước lại trên bàn cậu hỏi
- Mày tới đây hồi nào vậy ? Làm sao biết được tao ở đây mà tới ?
- Đơn giản thôi , ngày nào mày chả bắt xe từ tập đoàn KONNECT về . Đi theo chiếc taxi chở mày là biết chứ gì . Tao mới tới hồi sáng và cũng bắt gặp được thằng nhóc khá đáng yêu đấy . Nó là con ruột mày hả ?
- Chứ không lẽ lụm thùng rác về nuôi ?
- Tao hỏi thôi mà mày làm gì gắt dữ vậy má
- Bệnh . Khó ở
- Nó là con của mày và Daniel sao ? Tao biết mày sẽ trả lời không phải nhưng mà không sao đâu . Thời nay khoa học tiến bộ lắm , tao thẩy hai người đó vô bệnh viện xét nghiệm ADN là biết liền à .
Seongwoo nhìn Jihoon . Ừ thì một ánh nhìn rất ư là trìu mến !
- Chuyện mày giả chết tao biết , chuyện mày làm nội gián tao biết , đổi cả họ tên địa chỉ số điện thoại tao cũng tìm ra được rồi . Mày còn cứng đầu chối bỏ làm gì ?
-....
- Mày đang lo sợ tao sẽ nói cho tên Daniel kia biết sao ? Seongwoo , tao với mày làm bạn bao nhiêu năm rồi ? Lẽ nào ngay cả tính cách của tao mày cũng quên luôn rồi sao ?
- Tao...
- Thằng bé đích thực là con của mày và Daniel ?
- * Gật Đầu *
- Nó tên gì ?
- Kang Junwoo . Được 6 tuổi rồi
- Ơ thế là bằng thằng nhóc nhà tao rồi .
- Mày với JiSung cũng...
- Ừ ! Hổng hiểu sao dính luôn á ! Con tao năm nay cũng 6 tuổi . Tên là Yoon Seungbin , nó mặn mà y chang cha nó vậy . Chả thấy giống tao tẹo nào
- Xem ra gia đình mày cũng hạnh phúc thật đấy
- Mày ganh tị à ? Ganh tị thì mau làm lành với Daniel đi .
- Không đi ! Trời ơi đừng có nhắc tên xấu xa đó trước mặt tao nữa . Nhắc tới là khụ..khụ...
Seongwoo đột nhiên bật ho rất nặng .Giọng cũng khàn đi nhiều vì có đờm nằm sâu trong cổ họng . Jihoon quýnh quáng lấy ly nước ấm đưa cho cậu . Sở thích của cậu là gì ? Vâng đó chính là tạo nghiệp . Đương nhiên dù có đang bệnh sấp mặt nhưng niềm đam mê bất diệt của bản thân làm sao có thể bỏ qua dễ dàng được . Và thế là cậu lại dành cả buổi thay vì trò chuyện thì ngồi bốc phốt anh lên bờ xuống ruộng khiến cho ai kia đang tập trung chơi game cũng phải hắc xì hơn chục lần
- Chà chà ! Không gặp một thời gian trình độ nghiệp của mày đã lên một tầm cao mới rồi
- Mày nói xem có phải anh ấy là đang kiếm chuyện vô cớ không ? Nhìn cái đống ở ngoài kìa ! Ashii tức chết đi được !!!!
- Mày bớt tức một chút là nhiệt độ cơ thể tự động giảm xuống à . Đưa cái nhiệt kế cho tao coi
- Nè !
- Oh tiến triển tốt đấy . Mày hạ sốt rồi đây này . Đứng dậy đi qua đi lại khắp nhà vận động xíu đi . Tao vào bếp coi cháo nấu xong chưa rồi mút cho mày một tô
Y ra ngoài trước rồi cậu ra theo sau . Nhìn bãi chiến trường tối qua đã được dọn gọn gàng sạch sẽ . Cậu ngồi xuống tiếp tục công việc dở dang , chửi thì chửi anh vậy chứ công việc anh giao cậu vẫn làm như tốt như thường . Chỉ là lâu lâu ức chế quá nên xã cho đỡ tức thôi . Jihoon đem tô cháo thịt bằm để trên bàn cho cậu . Đặt mông ngồi bên cạnh , y nhìn vô cái mô hình chợt nói
- Cái này sao giống bãi đất trống đang chuẩn bị thi công gần tập đoàn KONNECT vậy ?
- Nó đó .
- Sao tự nhiên mày bê đống này về ngồi dán thế ? Daniel kêu hả ?
- Ừ ! Hôm qua nói cho tao về sớm tưởng tốt lành lắm . Ai ngờ ổng xúc cho tao nguyên núi công việc . Mô hình này tao chỉ mới làm được có một nửa , còn một nữa thì đang làm nè . Chưa hết đâu còn đống văn kiện này phải nhập hết vào phần mềm tập đoàn . Hạn chót là cuối tuần này phải xong tao còn không biết làm có kịp không nữa đây
- Một mình mày làm không kịp thôi chứ hai người là dư thời gian luôn chứ gì
- Mày giúp à ? Được không đó ? Lỡ tên đó biết được khác nào mày mới đẩy tao vào chảo dầu ?
- Tao phụ mày làm nửa phần mô hình còn lại , mày ngồi đánh máy . Thấy vậy ok không ?
- Ê vậy cũng được đó . Mô hình cũng chỉ dán vào thôi làm gì có công thức này nọ làm sao mà tên đáng ghét đó phát hiện ra được chứ . Mày đúng là thiên tài đấy ! Mau mau giúp tao làm lẹ đi
- Công là 1 ly trà sữa khoai môn 70% đường . Hợp tác ?
- Hợp tác vui vẻ
Hiệu suất làm việc tăng nhanh không phanh . Cậu hoàn thành ngay buổi chiều hôm ấy vậy là những ngày sau có thể yên tâm nằm trên giường dưỡng bệnh rồi .
Jihoon lấy cho cậu bộ giải câu đó chơi tránh tiếp xúc với các thiết bị điện tử nhiều . Xong thì y tới tập đoàn KONNECT luôn .
Bước đi hiên ngang như một vị thần vào tập đoàn . Jihoon không hỏi bất kỳ ai mà vào thang máy đi thẳng lên phòng chủ tịch gặp anh đàm phán
* Rầm *
- KANG DANIEL !
Jihoon đạp cửa xông vào , không cần biết ai là chủ của cái tòa tập đoàn này . Gằn giọng hét lớn tên anh một cách giận dữ . Daniel ngồi trên bàn đang chơi nghe tiếng y liền không nhanh không chạm rút một tệp giấy trắng quăng thẳng vô mặt y
- Douma mày quăng cái quần gì vô mặt tao vậy ?
- Thì là quăng cái quần " Nghỉ Phép " vô mặt mày đó .
Cố gắng định thần thị giác , nhìn kỹ một lần nữa thì mới xác nhận thành công . Jihoon đi đến bức xúc giùm , nói
- Mày ghê thật đấy ! Biết trước sự hiện diện của Seongwoo còn trước cả tao .
- Muốn nói gì ?
- Không...chỉ là tao ức cmn chế giùm nó thôi ! Con nhà người ta lặn lội khó khăn đi làm kiếm tiền vậy mà mày nỡ làm khó làm dễ . Giờ còn lại cho bệnh sấp mặt ở nhà , ủa hết thương nó rồi hả ?
- Yêu và Làm Việc là hai chuyện khác nhau . Không thể gộp chung mà nói được
- Nói sao đây...được thì đừng bức ép nó quá . Tao nói thật đấy ! Daniel mày cũng rõ sức khỏe của nó yếu hơn người khác rất nhiều . Gặp được nó mày phải vui lên chứ ? Sao ngày nào mặt mày cũng cau có như ai lấy mất sổ gạo của mày vậy ?
- Lấy xong đơn rồi thì về đi . Không thì cùng lắm tao kêu ông xã đại nhân của mày tới thỉnh mày về vậy
- Nè nè nha ! Quân tử không chơi như vậy nha !
- Chuyện của tao...tao tự ắt có tính toán . Mày không cần phải quan tâm . Lo về an phận làm chủ tịch phu nhân của mày đi .
- Mày ! Tao không thèm nói chuyện với cái tảng băng di động như mày nữa ! Hứ !
Jihoon cầm giấy nghỉ phép cất gọn gàng trong túi đeo . Sau đó nhìn đồng hồ , hối hả chạy xuống hầm lấy xe . Nhưng mà chưa kịp ra khỏi cửa thang máy đã bị một tên vệ sĩ áo đen mặt mày nghiêm trọng chặn đường . Y không biết gì theo phản xạ mà thủ sẵn thế võ chuẩn bị tấn công . Người thanh niên cao lớn đó giơ một cái bịch màu đen cúi đầu cung kính nói
- Yoon Phu Nhân ! Đây là đồ của chủ tịch dặn dò phải đưa tận tay cho cậu
- Lạy chúa trên cao ! Có đưa đồ thôi mà cũng làm quá hà . Cậu làm tôi giật mình đó biết không ? À còn nữa , đồ gì đây ?
- Chủ tịch chỉ nói là nhờ Yoon phhu nhân đây đưa cho cậu Choi . Ngoài ra không có căn dặn gì thêm
- Được rồi . Anh về làm việc tiếp đi
- Vâng ! Phu nhân tôi xin phép
Jihoon lấy xe rồi lái tới trường tiểu học Produce 101 đón tiểu SeungBin tan trường . Y muốn đưa nó tới gặp ba đỡ đầu mà nó luôn tò mò . Nhưng được cái hên lắm , mới ra tới đường lớn là kẹt xe tắc cmn đường luôn rồi . Thấy từ trường Seungbin về đây cũng không xa lắm nên y đành lôi điện thoại ra gọi
" - Alo baba ! "
- Con đang đứng trước trường đúng không ?
" - Dạ vâng ! Con đứng ngay ngắn ngay giữa bao trọn vị trí center cổng đợi baba tới rước nè "
- Trời đất...thôi con mau đi ra đường lớn kiếm xe của baba đi . Ở đây tắc đường rồi baba không nhúc nhích được luôn đây này
" - Oh . Thế baba đợi con xíu con tốc biến ra ngoài đó với baba ngay ! À mà baba cho bạn con hóa giang xe về được không ạ ? Bạn con để quên tiền ở nhà nên không có tiền bắt taxi về
- Bạn con ít có sang hen ? Thôi được rồi ! Mau lên baba đợi
" - Nae baba yêu dấu , hôn gió moa moa moa !!!! "
Seungbin bây giờ còn mặn mà hơn cả JiSung . Nhiều lúc Jihoon từng ngẫm nghĩ rằng hồi đó appa nó lạnh lùng mặt liệt khó gần biết bao nhiêu mà giờ tới đời thằng nhóc này lại nhiều muối , thánh biểu cảm bấy nhiêu . Lúc chơi dã chiến cả hai người có thêm mắm hay thêm muối gì đâu mà sao thằng nhỏ này sinh ra cái nó mặn mà dễ sợ
Bỏ qua chuyện đó một bên , Jihoon lấy cái bịch hồi nảy ra xem thử coi tên kia đưa cái gì . Thì ra là thuốc trị cảm và một số hải sản bào ngư bổ dưỡng . Y xin phép được cười nửa cái miệng
- Xem xem tên tổng tài vô tâm đó làm cái gì nè trời ơi . Bởi ta nói lúc đầu tiếp tục làm Yandere đi không chịu , làm Tsudere nó khổ vậy đó . Haizzz tôi cười gần chớtttt
Nhẹ nhàng đặt túi đồ lại chỗ cũ . Bên ngoài có tiếng gõ cửa , y quay đầu thì thấy Seungbin đứng vẫy tay với khuôn mặt vô cùng phởn . Mở khóa cửa cho nó dẫn bạn vào lúc này y mới giật mình hú hồn chim én . Y với đứa nhỏ kia chỉ thẳng mặt nhau đồng thanh
- Chú Jihoon ! / Kang Junwoo !
Seungbin ngồi đơ hết nhìn bạn mình lại nhìn người baba đáng kính . Nó hỏi
- Hai người quen nhau ạ ?
- Ừm thì mới quen hồi sáng thôi ~ Jihoon nói
- Chú Jihoon là baba của Seungbin sao ạ ? ~ Junwoo vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Phải ! Chú là baba của Seungbin . Trái đất tròn thật đấy ~ Jihoon mỉm cười
- Hai người đang nói cái gì vậy ? Con nghe hổng hiểu gì hết trơn á ~ Seungbin ngơ ngác
Đèn giao thông chuyển thành màu xanh , y nhanh chóng gồ ra lái xe rời khỏi đường lớn . Hai đứa nhóc một lần nữa được thấy tài năng đua xe tử thần của Jihoon rồi
- Kimchi con có còn nhớ lúc trước baba kể cho con nghe về người ba đỡ đầu sát thủ không ? ~ Jihoon gợi chuyện
- Dạ nhớ ! Ngoài ba lớn đỡ đầu ra vẫn còn một người ba nhỏ đỡ đầu nữa . Là người con rất ngưỡng mộ nhưng mà tiếc là ba nhỏ trốn mất tiêu rồi ~ Seungbin xụ mặt
- Ba nhỏ đỡ đầu bỏ trốn đó chính là...baba của Junwoo đấy ~ Jihoon bật cười
- Hả !? ~ Seungbin hét lớn
- Chú Jihoon ơi con chú phản ứng hơi thái quá ~ Junwoo điềm tĩnh
- Ừm . Con tập làm quen từ từ đi ~ Jihoon bất lực nói
- Hai người xấu thật đấy ! Không ai nó cho con biết cái gì hết á ~ SeungBin bĩu môi
- Thì giờ Baba nói cho con nghe rồi đó . À bây giờ chúng ta tới nhà của ba nhỏ đỡ đầu con học một khoá y tá nha ~ Jihoon nói
- Nae !!!
Trên xe cả ba trò truyện với nhau rất là hợp ý . Nói hết chuyện này lại bắt sanh chuyện kia . Luyên thuyên không ngừng nghỉ . Gửi xe dưới hầm xong thì cả ba người di chuyển lên lầu
* Cạch *
Trong nhà vắng tanh , phòng khách không có người nên y vào phòng của cậu kiểm tra . Do thể trạng yếu quá nên Seongwoo trụ không nổi nên ngủ rồi . Y đoán cậu ngủ lúc y rời khỏi căn hộ chưa được bao lâu . Dặn dò mấy đứa nhỏ chơi trong im lặng , bản thân y thì vào gian bếp lấy mớ đồ bổ trong túi Daniel đưa cho nấu cho cậu uống .
Junwoo dạy cho SeungBin tải tựa game kinh dị về chơi . Sau đó để bạn trong phòng một mình . Thằng bé trực tiếp ra ngoài bắt chuyện với Jihoon
- Chú ơi....
Nghe tiếng kêu vững vàng , y lập tức quay người lại . Nghiêng đầu thắc mắc hỏi
- Sao thế Junwoo ?
- Chú là bạn thân của ba con rất lâu rồi đúng không ạ ?
- Phải ! Cỡ chục năm rồi
- Ưm....vậy chú có biết Appa của con là ai không ạ ?
- Sao con lại hỏi như vậy ? Bộ Baba của con không nói gì về Appa hết hả ?
- Dạ Baba khó nói . Có thể là Baba sợ con buồn hoặc là hơn thế nữa....là Baba cảm thấy có lỗi .
- Có lỗi sao ?
Y vặn nhỏ lửa bếp lại rồi cùng Junwoo ra ngoài bàn nói chuyện . Jihoon muốn biết rõ về cuộc sống của hai cha con từ lúc trước cho tới bây giờ
- Baba rất cực khổ , từ sáng đến tối đều phải quáng xuyến hết công việc ở trong nhà nhưng Baba vẫn làm một lần than vãn cũng không có . Baba có từng nói với con Baba có rất nhiều bạn tốt , đặc biệt là một người có mái tóc màu hồng . Baba cũng nói thẳng là bạn của Baba chỉ toàn là nam , không có nữ . Về những người khác Baba chỉ nói là con có hai người cô và vài người bà con quen biết . Tuyệt nhiên về Appa là Baba không hề nhắc tới nửa lời .
- Thế con có biết Baba vì nguyên nhân gì mà không nhắc tới Appa không ?
- Dạ lúc con hỏi thì Baba chỉ nói là....Appa giận Baba rồi
- Haizzz thật ra là đúng thật Appa con đã giận Seongwoo
- Giận vì chuyện gì ạ ? Tại sao hai người họ lại cãi nhau vậy chú ?
Jihoon im lặng quan sát thằng bé hồi lâu mới chịu mở miệng lên tiếng
- Cách nói chuyện không giống những đứa con nít bình thường . Trong trưởng thành hơn nhiều đấy
- Dạ ai cũng nói với con như vậy nên từ nhỏ đến lớn Baba đều không có bận lòng về con nhiều .
- Thế chú Jihoon sẽ nói cho con biết về Appa bù lại con phải hứa với chú là không được nói cho Baba con biết nghe chưa ? Baba con bị dị ứng đó
- Nae . Con hứa không nói cho Baba nửa lời !
- Con đã biết chuyện baba con làm nội gián cho cảnh sát rồi đúng không ?
- Vâng ạ
- Vì chuyện đó nên hai người cãi nhau đấy . Thật ra thì hồi đó appa yêu và cưng chiều baba của con lắm . Những thứ tốt nhất đều lấy hết cho baba con . Tuy luôn luôn lạnh lùng và tàn bạo nhưng đối với baba con đều ôn nhu hết phần thiên hạ
- Appa tốt với baba như vậy thế sao lại cãi lộn với baba chứ ạ ?
- Do baba yêu dấu của con hết đó .Có chuyện gì không làm lại chạy đi làm nội gián thay cho appa con . Còn lừa appa con là bản thân đã chết . Ẵm con chạy sang Trung mấy năm trời , về lại Hàn cũng không dám đối mặt với appa con thành ra giờ quan hệ của hai người vô cùng tệ
- Vậy ra baba làm nội gián là vì appa sao ạ ?
- Seongwoo chuyên gia nghĩ sâu xa lại rất dễ suy diễn linh tinh . Nó thấy công việc nào nguy hiểm đến tính mạng appa con là khẩn trương thay thế liền . Chú nói thiệt nha....appa con dư sức lo được huống hồ ra trận hơn mấy trăm trận rồi có lần nào thất bại đâu mà Seongwoo nó cứ lo lắng mãi
- Baba khờ thật đấy....giờ hại luôn cả quan hệ của hai người không được tốt nữa....
" Ong Seongwoo ơi là Ong Seongwoo mày ăn ở kiểu gì mà tới nỗi con mày cũng nói mày khờ vậy ? Gieo nghiệp đó giờ trả từ từ =)))) " y trộm nghĩ
Jihoon bèn bày mưu tính kế trong đầu . Lập trình sẵn một kế hoạch thật hoàn hảo không có bất cứ khe hở nào để cho cậu phát giác ra được . Giờ y đã có trong tay tiểu bảo bối hiểu chuyện như Junwoo cộng thêm tiểu siêu quậy mặn mà như Seungbin thì phần trăm thành công...chắc chắn sẽ trên 100 . Thằng bé thấy y im lặng rồi đột nhiên cười phá lên thì xem y như kẻ tâm thần dạt ra xa như tránh tà . Cảm thấy bản thân quá lộ liễu y lập tức trở về trạng thái ban đầu . Y đề nghị
- Này Junwoo ! Con có muốn quay về sống cùng với appa không ?
- Dĩ nhiên là con muốn rồi !
- Vậy tốt ! Bây giờ con phải giúp chú giữ kín bí mật chuyện này . Tuyệt đối không để cho ai biết ngoài hai chúng ta . Rõ chưa nào ?
- Rõ thưa sếp ! À mà appa của con là ai vậy ? Con muốn nhìn hình và biết cả tên của appa nữa
- Ừm..appa của con là Kang Daniel !
- Chú Jihoon cho con coi hình của appa với ~~
- Nè nè ! Nhưng mà đừng có sợ nha mặt của appa con âm trì địa ngục cô hồn lênh đênh lắm đó
Y mở điện thoại lên vào thư viện lựa một tấm hình có anh đưa cho Junwoo coi . Ai ngờ đâu thằng bé xem xong liền phản ứng dữ dội vô cùng . Nó há hốc mồm kinh ngạc
- Đây...đây là chú đẹp trai hay đến chơi với con mà ?!
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro