Chap 76 : Thật Sự Là Băng giá ?

- Từ từ đã chú chóng mặt quá đi !

Jihoon ôm đầu xỉn nỉn không đứng vững được . Ngồi nghe thằng bé Junwoo kể chuyện một hồi là như lạc vào mê cung không có lối thoát ra vậy . Thì ra Daniel đã phát hiện Seongwoo có con với mình từ lúc cậu mới về Hàn chưa được 2 tuần . Phải ! Là chưa được 2 tuần là anh đã âm thầm tới gặp mặt và chơi đùa làm quen cùng Kang Junwoo . Hoặc có thể là rất lâu hơn ?...Mối quan hệ giữa hai người dần dần trở nên thân thiết hơn và chính anh cũng lừa mọi người một cách trắng trợn .

Jihoon cứ tưởng là anh chỉ mới biết cậu trở lại gần đây , đâu có nghĩ rằng còn biết hơn mấy năm trước đâu . Bởi dính vô cặp đôi này rắc rối triền miên mà

- Chú Jihoon ngồi xuống đây nghỉ mệt chút đi .

- Được rồi cảm ơn con...Haizzz thật là đi một vòng trái đất lại trở về điểm đích ban đầu . Gia đình tụi con đúng là quay chú như chong chóng vậy . Không được rồi mai phải tới KONNECT nói chuyện với nó cho ra lẽ !

- Chú tới KONNECT làm gì ? Chỗ đó là chỗ baba đang làm á

- À quên nói cho con biết...Kang Daniel cũng chính là appa của con hiện đang là chủ tịch tại tập đoàn KONNECT . Chủ tịch của baba con đó

- Con muốn gặp appa ! Chú Jihoon dẫn con đi gặp appa đi !

- Không thể gặp ngay lúc này được . Seongwoo đang bị bệnh với lại tính tình baba của con không phải con không biết . Vô cùng đa nghi nếu để nó phát giác ra chúng ta có mờ ám thì con đừng mong gia đình đoàn tụ nhá

- Thế bây giờ con nên làm gì ạ ?

- Bây giờ con cầm thuốc và.... thấy mẹ ! Thôi xong cái nồi nhân sâm bào ngư của tuiiii rồi ?

Cứ lo nói chuyện với nhau , y quên mất bản thân đang hầm nồi canh ở trong bếp . Nhanh chóng chạy vào tắt lửa kịp thời nên nồi canh vẫn còn nguyên vẹn uống được bình thường . Y múc một chén đầy ụ rồi đặt vô khay bưng cùng thuốc giảm sốt loại mạnh . Junwoo nhận lấy rồi bưng cẩn thận tới phòng đánh thức cậu dậy

- Con...về hồi nào vậy ?

Seongwoo dụi mắt mệt mỏi cố nhấc cả cơ thể nặng trĩu dựa thành giường .

- Dạ con về từ chiều rồi . Baba ơi ăn hết tô canh này rồi uống thuốc là sẽ khỏe lại ngay

Cậu gật đầu nhưng vừa cầm tô canh lên đã nhăn mặt hỏi ngay

- Baba chưa từng dạy con làm món này . Độ nóng vừa đủ , mùi vị nồng đủ . Với tài nấu ăn hiện tại của con thì không thể nào làm được món này rồi

- Dạ...là chú Jihoon nấu...nhưng mà baba có cần phải xỉa xói tài nấu ăn của con tới vậy không ? Con nấu cũng đâu có tệ đến như vậy chứ..

- Con heo mập đó chưa về nữa hả ? Tính ở lại ám cái nhà này hay gì ?

- Ừm vậy thì baba nói đúng rồi đấy . Chú Jihoon sẽ ở lại đến hết ngày mốt khi baba đã hoàn toàn khỏi bệnh mới về

Seongwoo nghe đến đây thôi thì triệu chứng nhức đầu tái phát . Cậu thở dài rồi uống hết tô canh đó , uống mớ thuốc sau đó nằm xuống giường thiếp dần đi . Thằng bé điều chỉnh chăn gối lẫn tư thế cho cậu xong mới an tâm ra ngoài .

Những ngày sau đó do có sự giúp đỡ chăm sóc tận tình của Jihoon và Junwoo nên bệnh tình thuyên giảm rất nhiều . Nhưng điều làm cậu buồn bã nhất chính là Daniel không hề gửi bất cứ một cái tin nhắn hỏi thăm nào cho cậu cả . Ngoài cái đơn nghỉ phép của y đưa cho thì chả có cái gì . À phần túi đồ bổ hải sải bào ngư được y giữ kín bí mật không hề tiếc lộ nửa lời . Tạo thêm chút kịch tính cho chuyện tình lâm li bi đát này ấy mà ~

Cậu giận anh . Cậu ghét anh . Cậu tạo nghiệp vì anh . Tất cả đều là sự thật nhưng cũng tại anh thôi . Bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi anh cũng thay đổi theo thời gian . Đặc biệt nhất là tính cách lạnh lùng vô tâm đó biến đâu mất tiêu giờ chỉ chừa lại đúng cái tính khí tự cao đầy lưu manh . Không phải là Seongwoo không thử bắt chuyện nghiêm túc với Daniel . Vấn đề là anh không chịu hợp tác , nói được vài ba câu là anh liền nói khích lại ngay . Còn dùng nhiều từ ngữ thâm độc đối phó khiến cậu dù tâm vững như kiềng ba chân vẫn lay động không kiềm chế mà phản bác không nhân nhượng . Trên dưới tập đoàn chả ai là chưa nghe qua chuyện thư ký xéo sắc cãi lộn với chủ tịch lưu manh . Chuyện tốt không thấy đâu mà tiếng xấu đồn ngàn dặm . Nhiều lúc cậu nằm vắt tay lên trán suy nghĩ

" Daniel có còn yêu mình không ? "

" Anh ấy có còn yêu một người tên Ong Seongwoo nữa không ? "

Yêu và Hận . Tuy hai chữ cái ở đầu đều cách xa nhau nhưng xét về áp dụng vào thực tế lại gần nhau đến không tưởng . Nếu như anh hận cậu có thể đến đánh cậu , tra tấn cậu , hành hạ cậu thậm chí là tước đoạt mạng sống này . Anh không làm...Những nước cờ lúc trước anh thường đi đều bị ngưng động lại , Điều này càng làm trong lòng cậu sợ hơn . Tận sâu nỗi sợ ấy là niềm thắc mắc đến khó hiểu . Tại sao anh không tổn thương cậu ? Tại sao vẫn án binh bất động ? Thà anh chửi cậu đánh cậu còn đỡ hơn là cứ như bây giờ . Lương tâm cậu ray rứt...rất nhiều . Nó làm cậu cảm thấy tội lỗi mà mình gây ra năm xưa như thể là tội ác tày trời vậy...

* Xoẻng *

Một chiếc tách được làm bằng sứ rơi mạnh xuống đất . Jihoon đang đứng làm sinh tố dâu trong phòng bếp cũng phải ló đầu nhìn ra . Y chống nạnh nói lớn

- Trời đất ơi ! Đm cái tách thứ 10 rồi đấy . Ủa mày biết tiếc của không vậy ? Tao nhìn thấy nó vỡ mà tao xót muốn chớt . Mày bị bệnh cảm thôi mà giờ lây qua tới đường dây hậu đậu rồi hay gì . Cút lên ghế cho bà mày quét miểng coi . Cái đậu phộng phá nhà vừa vừa thôi chứ !

- Cái tách đó cũng là của tao mày làm gì dữ vậy

- Là của mày nhưng là công tao đi mua cho . Giữ của cẩn thận giùm cái đi , tao xót má ơi

- Thiệt sợ mày luôn đó Jihoon !

Y ở nhà cậu nay cũng hai ngày hơn , điện thoại thì sơ ý để rơi vô bồn tắm nên hư mất tiêu . Muốn liên lạc với JiSung trấn an cũng không được . Seungbin thì đi học với Junwoo còn tận mấy tiếng đồng hồ mới về . Tranh thủ thời gian rảnh mà tâm tình cùng cậu . Y hy vọng có thể nhờ tài ăn nói của bản thân khuyên Seongwoo quay về với Daniel

Đặt nhẹ hai ly sinh tố xuống bàn thủy tinh . Bật TV tới kênh thời sự thường ngày , y hỏi thăm

- Dạo này mày bị gì vậy ? Thần trí cứ để đâu đâu ấy , không làm bể đồ thì cũng đụng rớt đồ tùm lum . Sao thế ?

- À không...chỉ là suy nghĩ một vài chuyện thôi

- Suy nghĩ về Daniel à ?

Cậu không trả lời đơn giản là vì bị y nói trúng tim đen rồi .

- Seongwoo nghe tao này . Nghĩ thoáng ra một chút đi , mọi chuyện đang diễn ra rất tốt cũng sẽ không có chuyển biến gì xấu đâu . Tao biết mày cảm thấy có lỗi với nó nhưng mà không muốn làm cũng đã làm rồi . Với mày Ong Seongwoo không chết thì cũng đã chết rồi . Bây giờ mày là Choi Seongwoo muốn yêu nó thì yêu đi . Đến bên nó nói một câu " Xin Lỗi " là được rồi

- Gì ? Bắt tao xin lỗi anh ta á ? Tao không làm !

- Mày tự ái cái quần gì ? Đm Mày dám nói mày đéo yêu Kang Daniel không ?

- Yêu và Làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau không thể gộp chung mà nói được . Túm quần lại là T - A - O K - H - Ô - N - G L - À - M !

- Tao nói tụi bây làm một cặp quả không sai . Câu từ đều giống nhau như đúc như có thần giao cách cảm vậy . Mày với nó đúng là cùng một giuộc mà

- Là sao ?

- Là đéooo ! Đéo đứa nào chịu hạ mình xuống xin lỗi ! Đéooo đứa nào chịu kết thúc cái câu chuyện mâu thuẫn xàm xí đú này hết đó ! Ủa tụi bây rảnh quần quá vậy ? Rảnh quá thì đi kiếm gì có ích cho xã hội làm đi ! Tao nhớ mày với nó cũng đi làm công cho nhà nước như bao người công dân khác thôi mà sao lắm trò quá vậy . Chơi vậy ai chơi lại với tụi bây ?!

Dự định ban đầu là chỉ dùng lời lẽ dịu dàng nhất mà khuyên nhủ cậu mà y bị lời nói chọc tức đến muốn trào máu họng tại chỗ . Nhịn không được liền đem bao nhiêu tức tối xả thẳng lên người Seongwoo

- Mày có cần phải kéo dài chứ " Đéooo " tới như vậy hông ?

- Bớt nhây đi ! Tao là đang bày trận ra giúp mày đấy . Mày hạ mình một chút xin lỗi nó thì có chết ai không ? Hồi đó ai nói là sẽ bên cạnh Kang Daniel suốt đời suốt kiếp ? Là đứa nào nói là sẽ tổ chức đám cưới cùng ngày cùng tháng với tao ? Là đứa nào bảo sẽ cùng tụi tao du lịch bốn bể trái đất ? Là đứa nào bảo sẽ yêu Daniel mãi không phai ? Đậu xanh rau má toàn từ miệng mày mà ra . Dám nói sao không chịu làm đi ?

- Ê nè nha ! Tao nói cho mày hiểu rõ một điều . Người nói câu đó tên là Ong Seongwoo . Còn người bây giờ mày đang chửi là Choi Seongwoo . Hai người này hoàn toàn khác nhau nên những gì mày đưa ra vừa rồi đều không thành lập

- Mày !

- Tiết kiệm hơi sức giúp phu quân của mày giành mấy vụ thầu dự án lớn kia kìa . Nghe bảo bên chỗ thầy T.O.P có vài kế hoạch nghệ thuật cũng khá hấp dẫn . Thích hợp cho hai vợ chồng mày đó

- Ngưng ngày cái trò đánh trống lãng sang chuyện khác đi . Bị tẩy não cái chập điện nên tinh thần mày bất ổn hả ? Hồi đó mày giỏi nhất là nhường nhịn mà . Đời người kiếm được tình yêu đã khó , giữ lại càng khó khăn hơn . Mày vì nó mà hy sinh rất nhiều không lẽ chỉ vì chuyện mày làm gián điệp mà phải cắt đứt luôn sợi chỉ đỏ này sao ?

- Tao không biết...không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa . Người đang ở KONNECT cứ ngỡ như không phải người đã từng quen . Trông khác biệt xa lạ vô cùng

- Daniel trước giờ chưa từng thay đổi . Nó vẫn như vậy thôi có điều mày không thể nhận ra được

- Hả ? Tại sao tao không nhận ra ?

- Muốn nhận ra thì tự mà đi kiếm câu trả lời . Trong phòng thi thì ai cho mày hỏi bàn bên chứ mày hỉu hông ?

" Hiểu cái qq nè ha "

Đương nhiên câu nói này cậu tạm cất giữ trong tâm , không nói ra ngoài mặt một cách xổ xàng như vậy được . Jihoon là đang đặt thử thách và một câu đố khó cho cậu . Việc duy nhất Seongwoo có thể làm bây giờ là tiếp cận Daniel rồi tìm ra đáp án mà thôi .

[ Ngày hôm sau tại tập đoàn KONNECT ]

Seongwoo sắc mài tươi tỉnh hồng hào đi làm trở lại . Việc đầu tiên là ghé thăm phòng thiết kế thân yêu chào hỏi buổi sáng sau đó mới lên phòng chủ tịch . Tưởng mở cửa ra sẽ thấy được cuộc đời phơi phới màu hường ai ngờ lại thấy nguyên cái bản mặt duy nhất một biểu cảm của ai kia làm cho tuột hứng tại chỗ . Đặt túi đeo xuống bàn làm việc , cậu cầm mớ văn kiện cùng cái mô hình kia tiến gần đến chỗ anh giao nộp

- Việc của chủ tịch giao tôi đã làm xong rồi . Chủ tịch xem có sai sót gì nữa không ?

- Mấy cái này không quan trọng . Dù sao cũng chỉ cho em làm chơi cho vui thôi nên không cần phải kiểm tra làm gì . Mắc công

- HẢ CÁI GÌ ?! Anh giỡn mặt với tôi hả ?!

- Ừ thì bộ nhìn mặt tôi giống đang giỡn với em lắm sao ?

" Bình tĩnh Seongwoo ! Không được đập chủ tịch ! Không được đập chủ tịch ! Mày làm được mà....phù...."

Có vẻ như anh không muốn cậu bình tâm lại thì phải...

- Seongwoo em bị làm gì mà đầu bốc nhiều khói dữ vậy ? À chắc là đang cháy khét vì vẻ đẹp trai của tôi đúng không ?

- Chủ tịch liêm sỉ của ngài quăng đâu mất rồi hả ?!

- Ừm thì tôi quăng ở đâu nhỉ ? Tôi không nhớ , em nhớ hộ tôi đi .

Cậu nghe theo lời khuyên của Jihoon . Nhẫn nhịn là trên hết , nếu như cậu chửi hoặc động thủ chỉ còn làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm , tự chuốc họa vào thân . Nhanh chóng quay về chỗ ngồi kiếm việc để làm .

Hai ngày rồi ba ngày tới nhiều ngày sau , tỉ lệ cự lộn của hai người đột nhiên tăng lên đáng kể . Nguyên nhân là do đâu ? Là do dạo gần đây công việc của anh tự nhiên chất một đống cao . Làm việc stress quá đâm ra coi Seongwoo như tấm bia , có bao nhiêu đều trút hết lên người cậu . Seongwoo cũng hiểu tâm trạng nắng mưa thất thường của anh nên cũng không nói gì . Anh muốn kiếm người cãi lộn ? Ok cậu cãi với anh là được chứ gì .

- Này em đi đâu đó ?! Tôi cho phép em rời khỏi phòng này chưa ?!

- Dạ thưa chủ tịch anh không cho phép nhưng tôi thích thì cứ đi đó làm gì nhau ?

- Em không được đi ! Mau quay lại đây cãi nhau với tôi !

- Chủ tịch à...anh làm ơn tha cho tôi đi ! Tôi cãi với anh từ sáng đến giờ rồi . Hôm nay tôi còn phải về nhà dọn dẹp nữa đó

* Rầm *

Tiếng cửa tự động đóng chặt không nhỏ cũng không lớn nhưng đủ làm cậu tức điên lên vì ức chế . Daniel đút tay vào túi quần từ từ di chuyển từng bước một đến gần Seongwoo . Cậu thủ sẵn thế chuẩn bị quyết chiến một trận quyết định . Nhà bao việc phải lo mà giờ lại mắc thêm vị chủ tịch trẻ con này nữa . Trời ơi ! Cậu tức như muốn chết đi sống lại

Anh chống hai tay lên tường ép cậu đến không còn lối nào thoát thân . Hai người nhìn nhau giây lát . Cậu như bị mê hoặc bởi sắc đẹp lạnh giá của anh vậy . Mãi mê tới phải khen thầm trong lòng

" Anh ăn cái gì mà đẹp trai dữ vậy...khoan đã từ từ mình đang nói cái quái gì thế ?! Tỉnh lại đi Choi Seongwoo !!! "

Cậu ho hắt một cái rồi định thần biểu hiện lại lên tiếng

- Chủ tịch xin giữ tự trọng !

- Không thích đấy

- Anh ! Anh tính làm gì ?!

- Em đoán xem ? À quên lát nữa theo tôi ra ngoài dự tiệc .

- Gì cơ ? Dự tiệc sao nhưng mà đâu có nằm trong lịch trình làm việc hôm nay ?

- JiSung mới nhắn tin hồi nảy . Bất đắc dĩ nên phải đi

Daniel thả lỏng vòng tay ra , thản nhiên nắm tay cậu kéo xuống hầm . Cần chìa khoá bấm một cái chiếc xe mui trần đỏ lập tức kêu lên . Quăng cậu vào hàng ghế phụ chốt luôn cửa xe cẩn thận . Anh khởi động xe rồi lái đi theo hướng trung tâm thành phố

- Chủ tịch đưa tôi đi đâu thế ?

- Mua đồ dự tiệc bộ không lẽ em tính ăn mặc quê mùa mà tới đó sao ?

- Quê mùa gì chứ ! Đây gọi là đơn giản thuần phong hiểu không hả ?

- Quê mua thì quê mùa còn lí do lí trấu

Tới một cửa hàng thời trang cao cấp . Daniel ra lệnh tất cả nhân viên phải reset cậu lại từ trên xuống dưới . Quả nhiên việc này khiến Seongwoo nhớ lại lần đầu tiên dự hội nghị cùng với anh . Đợt đó cậu phải tốn mất tiếng đồng hồ để thử đồ cộng với làm tóc . Vô hội nghị còn phải đi qua đi lại chào hỏi đối tác làm ăn cùng anh đến muốn gãy chân . Lần này coi bộ cũng không khá khẫm hơn là bao nhiêu

- Được rồi ! Lấy bộ đó . Tạo kiểu tóc hoàn hảo nhất có thể cho tôi .

- Vâng thưa Kang Tổng !

Seongwoo mặc trên mình bộ vest xanh nhạt kết hợp cùng chiếc cà vạt đen . Mái tóc cậu được các nhà tạo mẫu làm theo kiểu dấu phải cực sắc sảo . Thanh lịch nhưng không kém phần hấp dẫn sang trọng . Daniel thì mặc áo cổ lọ trắng bên ngoài thì khoác cái măng tô đen dài . Phụ kiện theo kèm là chiếc mắt kính trắng đúng chuẩn nam thần bước ra từ truyện tranh

Hai người bước vào buổi tiệc liền biến thành tâm điểm của sự chú ý . Phóng viên báo trí và giới truyền thông đua nhau chụp ảnh phỏng vấn hai người

{ - Kang tổng ngài có cảm nghĩ vì khi được mời tới buổi tiệc lớn như ngày hôm nay ? }

{ - Cho hỏi ngài và Yeol Thị có phải đang có hiềm khích gì với nhau không ạ ? }

{ - Hiện tại Yeol chủ tịch đang có ý định muốn cô đại tiểu thư lập hôn ước với ngài . Chủ tịch nghĩ sao về chuyện này ? }

{ - Có tin đồn Chủ tịch Kang đây đã có ý trung nhân bí mật . Xin hỏi có phải là thật không ạ ? }

Và hàng ngàn hàng trăm câu hỏi chính trị liên quan đến buổi tiệc được đặt ra . Câu hỏi liên quan về đời tư của anh , bọn họ cũng liên mồm hỏi không ngớt . Seongwoo đành phải kêu vệ sĩ chắn hai bên từ tốn trả lời thay

- Về vấn đề có xích mích với Yeol Thị hay không ? Tin tức lan truyền đầy trên TV chắc hẳn mọi người cũng đã rõ câu trả lời . Nhưng về vấn đề riêng tư của chủ tịch , xin thứ lỗi không thể trả lời được . Làm phiền mọi người tránh đường

Seongwoo theo phản xạ tự nhiên cầm chặt tay Daniel kéo vào trong khán phòng . Do cứ mãi tập trung tìm kiếm chỗ khuất tránh nạn nên cậu đã không nhìn thấy được nụ cười đầy thỏa mãn trên môi anh

- Thoát được đám đỉa đói đó rồi ! May thật đấy....

Cậu thở phào nhẹ nhõm . Mới quay về đối diện thì nhận thấy được ánh mắt khác thường của Daniel ghim thẳng lên người mình . Lúc này cậu mới giật mình buông tay ra lắp bắp nói

- Xin...xin...lỗi . Tôi không cố ý !

- Không sao . Em đứng đây kiếm gì ăn đi . Tôi đi gặp JiSung và Đám Minhyun một chút

- Khoan đã chủ tịch !

Daniel xoay người nghiêng đầu hỏi

- Có chuyện gì sao ?

- Chủ tịch có thể đừng nói với mọi người là có sự hiện diện của tôi ở đây được không ? Tôi...không muốn họ biết được tôi ở đây...

- Được .

Dứt câu , anh rời đi . Cậu ôm tim coi như cũng an tâm được phần nào . Rút điện thoại ra , tìm một chỗ ít người gọi cho Junwoo

" - Alo Baba ơi ! Sao giờ Baba chưa về nữa vậy ạ ? "

- Do có lịch trình đột xuất nên Baba chưa thể về nhà được . Nhưng mà con yên tâm ! Baba sẽ tìm cách chuồn về sớm thôi

" - Baba đang đi với chủ tịch đúng không ạ ? "

- Ừm đúng rồi mà con hỏi chi vậy ?

" - Không có . Con tò mò nên hỏi một chút thôi . Vậy con đem đồ ăn cất lại . Khi nào Baba về thì chúng ta hâm lại ăn "

- Junwoo ngoan lắm ! Con mau đi học bài với làm hết bài tập nhà đi . Nếu con làm tốt baba hứa khi về sẽ cho con ăn kẹo dẻo hình con gấu có chịu không ?

" - Dạ chịu ! Baba hứa đó nha "

- Baba hứa mà . Thôi Baba cúp máy đây

" - Nae ! Bái bai Baba ~~~ "

Cậu quay trở lại bàn đồ ăn . Ngắm nghía từ bên trái qua tới bên phải sau đó mới lao vào công cuộc bào mòn . Ăn xong rồi kiếm nước trái cây uống thanh lọc cơ thể . Cứ như thế lặp đi lặp lại hơn chục lần . Miệng đang nhai chiếc bánh dâu tây hường thấm thì cậu nghe loáng thoáng vài giọng nói quen thuộc

- Ê Sungwoon tao nghe bảo đâu mày mới sắm được đôi giày độn tận 20cm đúng không ?

- Đứa nào đồn gì ác ôn dữ vậy . Tao mua đôi có 10cm à . Mua 20cm đi cho té lòi bản họng hay gì :v

- Thôi thôi thôi ! Tất cả chỉ là nguỵ miệng !

- Ủa Seonho vụ bên tập đoàn chồng mày sao rồi ? Bữa tao nghe Daehwi nói là bên đó đòi kiện ngược lại kìa

- Tụi bây biết tính GuanLin mà . Ai tốt với anh ấy thì anh ấy sẽ tốt lại . Còn đứa nào chơi đểu với anh ấy thì đừng trách tại sao anh ấy diệt hết toàn bộ gia phả nhà nó

- GuanLin nó gắt lắm men ơi

- Ủa Jaehwan . Jihoon nó đâu rồi ? Đi công chuyện gì lâu dữ vậy ?

Cậu sợ hãi đứng hình khi nghe từng cái tên quen thuộc lọt vào lỗ tai . Âm thanh đã làm cậu sợ rồi mà còn xem được cả hình ảnh động thật ngoài đời . Seongwoo mém sặc bánh kem tại chỗ . Nhanh chóng lau miệng sạch sẽ . Cậu lia mắt tới lối đi đằng xa ba chân bốn cẳng chạy trốn . Chạy với vận tốc quá nhanh cộng thêm việc cậu cắm đầu cắm mặt chạy không nhìn đằng trước nên đâm thẳng vào người ta .

- Ui da ! Mày chạy gì như bị ma đuổi vậy Seongwoo ? Đau mông chết đi được !

- Ơ Jihoon....tao xin lỗi ! Mày có sao không ?

Seongwoo đỡ Jihoon đứng dậy lo lắng hỏi han

- Dập bà nó cái mông rồi này ! Mày lại gây cái gì đó rồi sợ tội bỏ trốn đúng không ?

- Tao bắt gặp tụi Jaehwan đang đứng ở trong buổi tiệc . Quýnh quáng quá nên tao chạy ra đây trốn

- À buổi tiệc hôm nay khá lớn . Nhiều người giàu tới lắm . Chạm mặt tụi nó ở đây là điều khó tránh khỏi . Mà mày trốn làm quái gì ? Gặp tụi nó cũng có sao đâu

- Nhưng mà....tao...

- Mày trốn được bao lâu ? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra . Tụi nó cũng giống như tao vậy . Luôn luôn lùng sục kiếm mày ở khắp nơi . Sớm muộn gì cũng truy ra được chỗ ở và nơi làm việc của mày thôi

- Trốn được lúc nào hay lúc đó . Mày xem xem dụ tụi nó đi đâu đó khỏi bữa tiệc này một lát được không ? Tao sẽ cố gắng kéo tên chủ tịch kia về sớm nhất có thể . Đi mà ! Xem như tao cầu xin mày đi

- Dạ dạ con biết rồi má ! Cái gì cũng lôi thằng bạn này vào hết . Cẩn thận , ở đây tai mắt của GuanLin khá nhiều đấy

Seongwoo gật đầu nhẹ nên Jihoon cũng vội vàng dụ dỗ đám bạn thân đi ra ngoài chơi . Nhận thấy khán phòng đã an toàn không có bất cứ mối nguy hiểm nào cậu mới dám lết mặt ra ngoài . Bởi có lẽ cậu đã quá sơ suất , ngoài đám Minhyun và Jaehwan là không nên chạm mặt thì vẫn còn mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh kiêu kỳ khác đang muốn chống đối lại cậu đây .

Cậu đứng cách xa chỗ Daniel tận 3 cái bàn và đứng khá khuất bóng . Nếu như đám công đó có lia mắt qua đây nhìn cũng chẳng thể thấy được cậu tại vì nguyên cây cột vừa cao vừa lớn đã chắn luôn rồi . Seongwoo tay phải cầm điện thoại lướt wed , tay trái thì cầm ly nước ép thơm lắc lắc nhâm nhi . Yên bình chưa được bao lâu thì cô hồn sống đã xuất hiện

- Cậu là Choi Seongwoo ? Thư ký cao cấp của Kang tổng sao ?

Một giọng nói chua chát cất lên . Cậu ngước đầu , hết quay bên trái lại quay qua bên phải sau đó ngơ ngác dùng tay chỉ thẳng vào mặt bản thân hỏi làm người trước mặt tức đến đỏ mặt tía tai

- Cô đang nói chuyện với tôi đó hả ?

- Không nói chuyện với cậu thì tôi nói chuyện với ai ?!

- Oh thế cô muốn nói gì thì nói lẹ đi tôi còn lướt Instagram coi tin tức nữa

- Cậu nên tránh xa Kang Tổng ra đi . Hồ sơ lý lịch không rõ ràng lại dám thân mật với anh ấy . Trước giờ anh ấy chỉ làm việc một mình vậy mà không hiểu sao cậu lại có thể lên làm thư ký nhanh tới như vậy . Còn được ngồi chung một phòng chủ tịch . Rõ ràng là có ý đồ xấu xa

Seongwoo nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô ta , bỏ điện thoạt vào túi đeo . Cậu quan sát cô gái trước mặt thầm đánh giá . Cô ta mặc một bộ đầm khá dài không quá hở , cũng được cho là dịu dàng nữ tính . Khi khổng khi không lại tìm đến tận chỗ cậu buông những lời cảnh cáo . Chẳng những biết rõ cậu là thư ký riêng của anh còn nắm chặt được thân phận cậu không hề được rõ ràng . Ngoài chuyện muốn gây sự thì thật sự cậu không nghĩ ra được lí do nào khác nữa

- Xin hỏi quý danh tiểu thư đây là gì ? Có quan hệ gì với chủ tịch tôi vậy ?

- Ngay cả Yeol Shi Ho đại thiên kim nhà họ Yeol đình đám mà cậu cũng không biết đúng là đần thối . Tôi...

- À là cái người sắp đính hôn với chủ tịch Kang đúng không ? Tôi coi tin tức nhưng không quan tâm mấy lắm

- Giờ cậu đã biết tôi là ai rồi tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra nếu không đừng trách sao tôi độc ác

- Oh ~ ra là tiểu thư đang ghen với một người nam nhân sao ? Đù....nghe mới lạ à nghen !

- Cậu ! Tôi nói rồi , tránh xa Kang Tổng ra ! Bằng không đừng trách !

Cô ta đang khoanh tay nói chuyện bình thường đột nhiên giật lấy ly nước trên tay cậu tự hắt thẳng vào cơ thể mình . Cậu khó hiểu nên quay đầu ra chỗ cô ta mới liếc nhìn . Thì ra là Daniel di chuyển đến gần chỗ bọn họ .

- Có chuyện gì ?

Anh cất giọng hỏi . Shi Ho được nước lấn tới ôm chặt lấy tay Daniel nũng nịu . Giọng nói thì điệu đến chảy nước lại còn pha chút chua chát đến khó nghe

- Chủ tịch Kang à ~ Anh xem nhân viên của anh làm cái gì nè . Hồi nảy em lại gần muốn làm quen với cậu ấy để tìm hiểu thêm về anh ai ngờ đâu cậu ta không giúp lại còn nói xấu anh đủ điều . Còn tạt đồ uống lên người của em nữa . Anh mau xử lý cậu ta đi ~~

- Chủ tịch tôi không có !

Seongwoo phản bác lại vì bị người khác đổ oan . Hai má phồng đến cứ tưởng như hai cái bánh bao mới hấp phình to ra vậy . Daniel không nhìn cũng như trả lời cô ta . Rút mạnh tay bản thân ra phủi phủi mấy cái cho sạch sẽ bộ âu phục . Anh đút tay vào túi quần , nghiêm túc nhìn cậu lên tiếng

- Thư ký Choi " Nhãn kiến vi thực . Nhĩ kính vi hư " . Quá trình tạt nước tôi không được nhìn thấy cho nên em diễn lại cho tôi xem đi

Yeol Shi Ho trợn mắt chết đứng tại chỗ . Bài học rút ra sau đây : Đừng bao giờ nói xấu người khác khi chưa biết rõ quan hệ thật sự giữa hai người đó . Seongwoo nghe tới đây liền nở nụ cười gian tà . Từ tốn mở miệng

- Được thưa chủ tịch

* RÀO *

Không phải một ly nước nhỏ đâu...mà là nguyên thao nước trái cây ụp thẳng cả người cô ta luôn đó . Đặt dụng cụ tấn công về chỗ cũ , cậu tiến đến gần cô ta lạnh giọng nói

- Yeol tiểu thư , ăn thì có thể ăn bậy nhưng sủa thì không thể sủa bậy được . Cô được mọi người tôn vinh làm thiên thần từ thiện , từ nhỏ nhà giàu lại còn được gia giáo kỹ càng . Theo như tôi biết là như vậy nhưng nảy giờ trò chuyện cùng cô tôi lại cảm thấy rằng những gì báo chí đưa tin đều không phải sự thật . Con nhà gia giáo , là tiểu thư thiên kim đài cát đầy cao quý thì phải ăn chậm nói khẽ cười duyên . Mỗi lời nói cũng phải như đang nhả ngọc phun châu nhưng mà mỗi ngôn từ miệng cô nói ra đều vô cùng chanh chua và không tôn trọng người khác . Như thế càng chứng tỏ một điều...cô không hề xứng đáng với danh hiệu thiên thần trong mắt mọi người và cũng không có tư cách lên mặt hay dạy đời bất cứ một ai cả . Yeol Tiểu Thư cô nghĩ chủ tịch chúng tôi là ai mà có thể bị lừa bởi vở kịch bánh bèo yếu đuối dở tệ này của cô chứ . Phải chăng là tiểu thư đây quá tự tin rồi nhỉ ?

- Cậu !

- Đã muốn chứng tỏ mình là tiểu thư thì cư xử cho đáng mặt con nhà quý tộc vô . Đừng có hở một chút là đe dọa tính mạng người khác . Hơn nữa cô nghĩ tôi là ai mà có thể dễ dàng bị cô đè đầu cưỡi cổ được hả ? Choi Seongwoo này không có dễ đụng đâu !

Anh giơ tay lên nhìn vào đồng hồ thì đã hơn 8 giờ tối . Tham dự buổi tiệc có một chút thôi hóa ra lại tận mấy tiếng . Thời gian trôi qua cực kỳ chậm rãi . Daniel thờ ơ nói với cậu

- Thư ký Choi , đã trễ rồi . Mau về !

- Vâng chủ tịch .

Cậu đi theo anh nhưng đi chưa đầy 5 bước thì dừng lại xoay đồ nhìn cô ta một cách giễu cợt

- Tiểu thư da mặt vừa dày vừa có khả năng bám dính như keo dán chuột quả là khiến nhân viên như tôi đây phải nể phục . Mồm miệng cô phun ra toàn những câu từ thum thủm bẩn thiểu , ở đây tôi có loại kem đánh răng Close Up Lửa và Băng với công thức đột phá . Gel lửa ấm giúp chống lại các vi khuẩn gây mùi . Gel băng mát lạnh bừng lên cảm giác sảng khoái . Mang đến hơi thở thơm mát kéo dài cực lâu . Còn đây là bịch bột giặt OMO tôi mua ngoài chợ với giá siêu rẻ . Chỉ với 1 ngàn won còn nhận được ưu đãi khuyến mãi một cây thước kẻ xanh thần kỳ có khả năng chiến đấu chống lại cái ác để bảo vệ dãy ngân hà . Bột giặt OMO - sạch cực nhanh với công nghệ xoáy bay vết bẩn cứng đầu chỉ trong một lần giặt . Cho cô hết đấy nhưng mà có điều để tẩy đi những chiêu thức dơ dáy đó của cô thì có thể hơi khó nhằn một chút . Muốn đấu với tôi hả xin lỗi chứ tiểu thư còn non lắm ~~

Xuống hầm xe , cậu chợt nhớ đến Junwoo đang ở nhà một mình liền trở nên lo lắng . Sắc mặt biến đổi thấy rõ . Daniel dường như đoán được nên mở cửa xe sẵn cho cậu . Anh nói :

- Lên xe đi ! Tôi đưa em về

- Không cần đâu , tôi tự bắt taxi về được . Chủ tịch cứ về trước đi

- Trừ thêm 200 triệu won

Seongwoo đếu muốn nói nhiều nữa lập tức phi thẳng vào ghế phụ ngồi thắt dây an toàn , yên phận im lặng một chỗ . Anh gật đầu nhẹ hài lòng rồi cũng khởi động xe lái đi . Màn đêm buông xuống , tuy chỉ mới gần 9 giờ nhưng ngoài đường lúc này rất vắng vẻ . Trừ tiếng gió phấp phới cùng những bóng đèn đường vàng rực sáng thì không còn thấy gì khác . Trong khoang xe có hai bóng hình nhưng chả ai chịu nói chuyện với ai cả . Không khí phải nói là vô cùng ngột ngạt đến khó tả

Dừng lại trước căn hộ cao lớn , anh định bụng sẽ quay qua kêu cậu thì phát hiện cậu đã thiếp đi từ bao giờ . Daniel chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của cậu . Nó thuần khiết , dịu dàng pha chút gì đó thanh tú . Nếu phải dùng hai từ để miêu tả thì chỉ có thể là " Tiên Tử " . Có cái gì đó lóe sáng nơi cần cổ trắng nõn , anh đến gần hơn để coi rõ hơn . Là một chiếc nhẫn...hay nói chính xác hơn là chiếc nhẫn đính hôn mà lần đầu tiên anh đã cầu hôn cậu ở bãi biển BuSan vắng lạnh vào mùa đông của nhiều năm trước . Cậu không đeo nó ở ngón áp út vì sợ anh sẽ nhìn thấy càng hận cậu hơn nữa . Mặt khác là vì cậu không muốn bất kỳ ai trong đám Jaehwan phát hiện ra thân phận thật sự của mình qua chiếc nhẫn đặc biệt này . Chẳng ngờ được lại bị anh thấy được trong trạng thái không phòng bị như bây giờ

Daniel nâng mu bàn tay của cậu lên . Ôn nhu mỉm cười thì thầm nhỏ nhẹ dù rằng biết cậu không thể nào nghe được đâu

- Chúng ta chia tay nhau rồi nhỉ ? Vậy bắt đầu từ giây phút này...anh theo đuổi em lại nhé Choi Seongwoo ?

Nơi bàn tay to lớn ấy ngự trụ tại ngón áp út là một chiếc nhẫn đính một hạt kim cương nhỏ lấp lánh . Bên dưới chiếc nhẫn được điêu khắc dòng chữ tinh xảo " DxS "

      TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro