Chap 87 : Tái Phát

Sau một khoảng thời gian khá dài cuối cùng trận động đất kia cũng kết thúc . Đổi lại chính là màn đêm bao trùm toàn bộ khu vực . Cậu mở mắt ra nhận lại chỉ còn các ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt vô . Thằng bé Junwoo nằm gọn gàng trên người cậu , chú chỏ Tiểu Bạch cũng nằm ngoan ngoãn ngay bên cạnh . Ngủ thiếp trong thời gian khá lâu nên cậu cũng chẳng biết hiện tại đang mấy giờ . Chỉ có chút ánh sáng hiu hắt từ cửa sổ hắt vào làm cậu cũng bị hạn chế tầm nhìn không kém .

* Cạch *

Đột ngột có tiếng mở cửa phát ra từ cửa chính căn hộ . Nỗi sợ hãi trong cậu theo đó tăng lên đáng kể . Bước chân từng bước...từng bước di chuyển khắp nơi rồi dứt hẳn trước cửa phòng cậu . Seongwoo nhanh chân kéo Tiểu Bạch vô tủ quần áo trốn trong im lặng . Tim cậu đập nhanh , thở cũng không dám thở mạnh . Cửa phòng mở ra càng làm cậu hoảng loạn ôm chặt lấy thằng bé nhiều hơn .

Lộc cộc...lộc cộc...có ai đó đang đi về phía tủ đồ tức là nơi cậu đang ẩn trốn . Đã đến gần nhưng tự nhiên dứt hẳn . Không khí bây giờ làm cho cậu hồi hộp như muốn chết đi sống lại . Trong lòng thầm tự tưởng tượng một cảnh ám sát kinh hoàng giống mấy bộ phim hành động của Mỹ . Cả cơ thể cậu run bần bật . Trên đôi mắt thuần khiết kia cũng xuất hiện một tầng nước mờ nhạt . Và...

Bật một cái , cửa tủ quần áo mở mạnh ra . Thứ ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt . Cậu sợ hãi co rúm người lại , nước mắt không tự chủ rơi xuống đầy trên gò má hốc hác . Biểu cảm ngơ ngác không khác gì một con mèo nhỏ đang đề phòng kẻ khác tấn công vậy . Chưa kịp loading hết tình hình hiện tại thì giọng nói trầm vang lên

- Seongwoo...?

Giọng nói đầy quá đỗi quen thuộc . Cậu cố gắng ngước đầu lên tiếp nhận ánh sáng nhìn thử . Là anh - Kang Daniel . Nhưng chẳng phải anh đang đi công tác tới tận 1 tuần sau mới về sao ? Bây giờ lại đứng trước mặt cậu . Tay còn cầm cái điện thoại chiếu đèn pin soi sáng vùng đen tối này . Cậu là mệt quá nên sinh ra ảo giác ?

Anh hạ người quỳ một chân xuống nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu , lo lắng . Mắt anh lia tới đứa nhỏ Junwoo đang ngủ mê trên người ba nhỏ nó không biết trời trăng gì kia . Khi xác nhận được người đứng trước mặt mình là người thật 100% . Đôi môi cậu mấp máy không thể cất thành câu chữ hoàn thiện

- Dan...Daniel...

Hình ảnh yếu đuối đến đáng thương của cậu trần dần ngay trước mặt . Daniel không cam lòng liền ôm chầm lấy cậu vỗ về trấn an . Lòng anh đau như cắt...

- Không sao rồi Seongwoo ! Tôi về rồi , mọi thứ ổn rồi . Em đừng khóc nữa....

Cậu vẫn cứ khóc mà ngày càng lớn hơn . Đáp trả lại cái ôm đầy ấm áp , cậu ghì chặt lấy bờ vai rộng không thể nào dứt ra được . Anh bối rối không biết nên làm gì mới phải khi cậu cứ khóc mãi như vậy . Dỗ dành cách nào cũng không chịu nín . Bất đắc dĩ đành tự ý dìu cậu đứng lên di chuyển khỏi tòa nhà . Tiểu Bạch ngoan ngoãn đi theo đằng sau chủ nhân không sủa lấy một tiếng . Daniel leo lên xe đưa cậu về Kang Gia trước , mấy thứ còn lại cứ tính sau 

Bước chân vào nơi dinh thự đã lâu không xuất hiện . Mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đến không hiểu nổi . Dinh thự này vẫn như vậy , chả hề thay đổi gì nhiều . Nghi thức chào hỏi vẫn diễn ra như bình thường . Các người hầu trên dưới đều xếp thành hai hàng dài cúi đầu trang trọng . Đặc biệt là người quản gia lớn tuổi thân thương kia vẫn một tư thế cũ , vẫn biểu cảm nhân từ đó nhìn cậu . Ẩn sau trong đó là nỗi vui mừng pha lẫn lo lắng vô bờ . Daniel căn dặn hạ nhân làm vài thứ sau đó tự mình đưa hai ba con cậu về phòng . Đặt thằng bé nằm ở giữa trên chiếc giường kingsize , chỉnh chu mền gối ngay ngắn rồi mới quay sang chỗ ghế sofa trắng . Nơi cậu đang vẫn còn chưa hoàn hồn sau bao nhiêu tầng ấy sự việc xảy ra .

Rót chút nước ra ly đưa tận tay cho cậu . Khẽ vuốt vài lọn tóc rũ rượi trên gương mặt lơ đẫn kia . Anh ôn nhu hỏi han :

- Em vẫn ổn chứ Seongwoo ?

Ổn sao ? Đến cậu còn không biết bản thân của mình có đang ổn hay không nữa ? Cậu im lặng thay cho câu trả lời . Không gian chìm trong sự ngột ngạt của hai bên . Anh muốn cậu bình tĩnh hơn nữa nên cũng không gượng ép .

Daniel đích thị đang công tác ở Busan còn lâu lắm mới có thể về được . Nhưng chuyện Seoul bị động đất cấp độ 3 đã lan tin đầy trên các diễn đàn mạng . Sau khi anh nghe tin xong liền giao công việc đang dở dang lại cho cậu nhóc Lee WooJin phụ trách , rồi đặt vé bay về trong ngày . Điều đầu tiên khi mới hạ cách xuống nội bài chính là di chuyển về căn hộ của cậu . Trong đầu anh lúc đó đã có suy nghĩ hoàn toàn khác xa rằng cậu đã ôm Junwoo tới một nơi nào đó an toàn tránh nạn rồi . Linh cảm thì chỉ được 50/50 nên anh phải tới kiểm tra cho an tâm . Anh tới nơi , cả căn nhà như mới xảy ra một cuộc bạo loạn thế kỉ vậy . Đồ đạc , miểng chai thủy tinh có ở khắp mọi ngóc ngách . Anh kiểm tra một hồi thấy bên dưới giày dép của cậu và Junwoo vẫn còn nguyên si trong nhà . Bên trong phòng lại phát ra vài tiếng lạch cạch tuy nhỏ nhưng đủ để làm anh để ý thấy . Tới khi mở cửa cánh tủ đồ lớn đồ sộ kia ra , tận mắt nhìn thấy cậu vẫn còn ở nguyên - Sự ngạc nhiên ấy có thể so sánh tương đương với sự sợ hãi lúc bấy giờ của cậu rất nhiều

- Em đã rất sợ...nếu như người mở cửa tủ ra không phải anh mà là một người lạ nào khác . Em nghĩ bản thân có lẽ đã mất mạng vào lúc đó rồi...

Seongwoo cất giọng lên tiếng . Nhưng so với bình thường , tông giọng lúc này yếu ớt hơn mệt mỏi và bất lực hơn . Đôi mắt lờ đờ cùng cả thân nhiệt suy giảm đến bất thường . Nhìn cậu bây giờ chả khác hồn phách bị tách khỏi cơ thể là bao . Như một cái xác không hồn...

- Trong lúc tôi đi , em và thằng bé đã xảy ra chuyện gì ?

Với tình trạng của cậu hiện tại . Không quá khó để đoán được . Một Ong Seongwoo sát thủ lừng danh cực kỳ máu mặt mà lại có biểu hiện như hôm nay . Quả thật hiếm thấy

- Em không biết phải nói như thế nào nữa đây...Em đã mém chút bị một bình hoa rơi trúng đầu . Junwoo thì bị ngộ độc thức ăn mà thức ăn đó....là do em làm...Bây giờ lại là động đất . Những chuyện không hay cứ liên tiếp ập đến , em còn thường xuyên mơ thấy ác mộng . Phải chăng đây là một điềm báo xấu gì đó đang nhắm tới em và con...em không biết...em thật sự không biết....

Daniel trầm ngâm quan sát , đôi tay không tự chủ kéo cậu vào lòng . Tiếp tục vỗ về :

- Em không cần phải trả lời . Tôi hiểu . Có những chuyện...em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đối với tôi đâu .

- Anh....

- Dạo gần đây tôi biết em gặp những chuyện gì . Nếu như em thấy việc giấu tôi là tài giỏi em sai rồi . Em cái gì cũng giỏi....trừ nói dối ra . Và tôi cũng yêu cầu em ngưng ngay cái việc lạm dụng đống thuốc an thần vô bổ đó đi

Giọng anh nghiêm trọng trở lại . Cậu thì chỉ cúi đầu chả dám nhìn thẳng . Seongwoo nhớ là đã diễn rất ổn tại sao anh lại có thể nhìn ra được chứ ?

Người quản gia đem hai phần đồ ăn lên . Đặt nhẹ xuống bàn rồi đi ra ngoài . Trước khi cánh cửa chợt đóng lại . Vị quản gia đó đã quay về phía hai người nhìn một cái . Quan hệ giữa hai người dần dần phức tạp trở lại rồi đây....

- Anh còn biết được cái gì nữa ?

Seongwoo lên tiếng sau vài phút lặng thinh

- Miễn là chuyện liên quan tới em . Tôi đều biết tất . Seongwoo em hình như xem nhẹ tôi quá rồi đấy ?

- Thời thế đúng thật đã thay đổi rồi...lúc trước em làm gì sau lưng anh...anh đều không hề phát giác ra mà..

- Đó là lúc trước . Con người , cảnh vật , thực thể đều sẽ thay đổi thôi . Chúng ta cũng chả ngoại lệ . Nói đi , thứ gì đã khiến em thành ra như thế này ?

Daniel trầm mặc , đôi mắt vẫn ghim chặt trên người Seongwoo . Dù sao cậu cũng đang chưa được gọi là bình tĩnh cho lắm để nói chuyện . Anh tạm gác cái chuyện này qua một bên . Đẩy nhẹ khay thức ăn qua trước mặt cậu . Daniel dịu giọng :

- Em mệt rồi . Mau ăn đi

Bụng đánh trống biểu tình nảy giờ nhờ câu nói của anh . Seongwoo gật đầu nhẹ rồi cầm thìa lên ăn hết phần cháo của mình . Anh hết nhìn cậu lại nhìn đứa nhỏ Junwoo đang say giấc nồng trên giường kia . Đôi chân mày tự động nhếch lên một cách khó hiểu .

" Chuyện này mình sẽ điều tra ! "

Dễ gì anh sẽ để cho chuyện này trôi qua như vậy ? Daniel không rõ chuyện này có ẩn tình gì lại làm cho Seongwoo hốt hoảng tới mức độ này . Ám ảnh ? Anh chợt nhớ đến vài điều . Thứ mà có thể ám ảnh được cậu chỉ có hai người : Yook Ji Dam - Jung Joong Ji .

*

*

*

*

*

Trận động đất đã gây thiệt hại không ít nơi xung quanh cậu ở . Daniel vì tránh để cậu với thằng bé bị thương khi không có anh bên cạnh nên đã ngỏ ý muốn cậu dọn về Kang Gia . Đương nhiên câu trả lời của cậu sẽ là " Không " . Seongwoo vẫn chưa sẵn sàng để quay trở lại vở kịch tình yêu đang dở dang này . Anh hiểu nên cũng không trách cậu đành giả vờ sửa lại chỉ ở tạm thời . Khi nào bên tòa nhà kia ổn định rồi hẳn quay về chưa muộn . Cậu kiểu lưỡng lự hồi lâu mới bất lực gật đầu đồng ý .

Jihoon nghe tin cậu chịu ở lại Kang Gia rất mừng rỡ nhưng chưa được bao lâu liền xìu xuống ngay . Dù sao cậu cũng chỉ ở tạm thời chứ không phải lâu dài như lúc trước . Về vấn đề này y phải đau đầu suy nghĩ cách hàn gắn quan hệ cho hai người đây . Muốn đốt cháy giai đoạn không phải việc quá khó đối với Jihoon nhưng mà quan trọng là ở phía cậu kìa...

Nói luôn , cậu nói ở lại Kang Gia nhưng mà hầu như đều cố gắng tránh mặt toàn bộ kẻ hầu người hạ ở đây . Vẫn còn nhớ vị quản gia lớn tuổi họ Kim chứ ? Bác nhiều lần cố tình đến gần muốn bắt chuyện nhưng đều bị cậu từ chối khéo rồi bỏ chạy đi mất tăm . Ngoài giờ ăn ra thì hầu như cậu đều cách ly với mọi người . Seongwoo tự nhốt bản thân ở trong phòng ngủ chính , một bước ra ngoài cũng không bước cái nào...

Daniel nhìn cậu của bây giờ chỉ có thể dùng bốn từ này để miêu tả

" Cứng Đầu Cố Chấp "

Anh không hiểu cậu là đang lo sợ về cái gì mà lại phải xử sự như vậy ? Tính cách của cậu so với lúc trước đã thay đổi đáng kể . Nắng mưa thất thường chả biết đâu mà lần . Cho dù anh có đoán được tâm tư trong cậu đi...thì cũng chỉ có một nửa thôi . Lòng anh lo lắng nhưng vì không muốn làm kinh động đến cậu nên đành phải lẳng lặng bình tâm như không . Cái gì cũng phải từ từ mà hành động , nếu quá gấp gáp e rằng hậu quả sẽ giống như cái năm định mệnh trái đắng đó...

[ Kang Thị - Time : 17h30 PM ]

Tập Đoàn Kang Thị đồ sộ giữa đất Seoul đông người . Lâu lắm rồi anh mới trở về tòa cao ốc này . Vì phải đường đường chính chính theo đuổi lại Ong Seongwoo nên anh mới quyết định dời lãnh thổ làm việc ở tập đoàn con . Giờ cậu phải dưỡng bệnh với Junwoo ở dinh thự nên địa điểm làm việc của anh liền trở lại như cũ .

Ngồi giữa căn phòng lớn , anh cầm sấp tài liệu trên tay đăm chiêu . Hai bên cơ mặt cũng dần dần thả lỏng . Chính xác cái sấp màu vàng anh đang cầm trên tay là kết quả điều tra về sự việc của Junwoo . Nói chung là điều tra ba cái này dễ lắm . Lấy được mẫu thức ăn hôm đó thằng bé ăn phải đi làm xét nghiệm là ra bao nhiêu thứ thành phần gì trong đó . Junwoo cũng được anh dẫn tới chỗ Keonhee kiểm tra tổng quát

Kết quả đã có => Trong hộp bento mà thằng bé đã ăn không hề có bất cứ thành phần độc hại nào cả . Điều đó chứng minh cậu không hề hạ độc và cũng chả có ai lén lút bỏ thuốc độc chết người vào hết . Junwoo thằng bé giống Daniel ở một điểm đó là đều bị dị ứng với toàn bộ thức ăn có hải sản . Rõ ràng hơn một xíu là thằng bé sẽ cảm thấy rất khó chịu , việc hô hấp như bị tắt nghẽn . Rất khó khăn trong việc hít oxi sau đó là kiệt sức mà ngất đi trong vô thức . Lúc mới sinh ra dĩ nhiên sẽ không biết , độ tuổi hiện tại của thằng bé là tuổi ăn tuổi lớn . Là thời điểm thích hợp để phát sinh triệu chứng dị ứng này . Seongwoo không biết cũng là chuyện bình thường thôi

Còn về vụ chậu hoa khi khổng khi không tự nhiên rơi xuống gần chỗ cậu thì có thể dùng cách đơn giản nhất để giải thích . Trong căn nhà cấp B kia có gia đình gồm 4 người đang sinh sống . Họ còn nuôi hai con mèo tam thể . Chậu hoa tự dưng bị rơi xuống rất có khả năng là do một trong hai con mèo đó gây ra . Thời gian xảy ra vụ việc , một bé mèo bị nhốt bên ngoài ban công nhỏ . Trong lúc cố gắng tìm cách đi vào nhà đã vô tình đụng hai ba cái vô chậu hoa làm nó rơi xuống đường . Cái này được chính chủ nuôi xác nhận đàng hoàng và cũng có camera ghi lại cảnh đó . Daniel đã xem qua bằng chứng trên . Vậy có nghĩa là hoàn toàn không hề có bất cứ thế lực xấu xa nào đang tác quai tác quái ở đây hết .

Cái làm anh trầm ngâm suy nghĩ chính là biểu hiện kỳ lạ của cậu . Không giống cậu của thường ngày . Seongwoo bây giờ dễ mất bình tĩnh hơn rất nhiều . Phải chăng vì chuyện này liên quan đến Junwoo nên mới như vậy ?

Điện thoại trên bàn reo lên , Daniel nhanh chóng bắt máy . Là Quản Gia Kim !

" - Cậu chủ "

- Bác gọi con có chuyện gì không ?

" - Con có cách nào khuyên Seongwoo giúp bác không ? Từ sáng tới giờ nó cứ tự nhốt mình trong phòng . Không chịu ăn uống gì hết..."

- Bác có gõ cửa hỏi thêm chưa ?

" - Có thưa cậu chủ ! Nhưng Seongwoo vẫn không chịu ra ngoài . Còn đuổi bác và mọi người đi nữa . Bác không biết phải làm sao nên mới gọi báo cho con biết "

- Được rồi . Bác hâm đồ ăn lại giúp con . Nói một số người hầu canh chừng bên ngoài cửa sổ và hành lang . Con sẽ về ngay !

Vơ đại cái áo khoác đằng sau ghế . Anh vội vàng rời khỏi tập đoàn trở về nơi dinh thự rộng lớn . Chưa kịp đổ xe đàng hoàng ở gara thì Daniel đã di chuyển lên lầu luôn . Vừa thấy anh , tất cả người hầu đồng loạt cúi đầu rồi lui xuống sảnh chính .

* Cốc cốc *

Daniel gõ nhẹ nơi cánh cửa màu trắng , ôn nhu gọi vọng vào :

- Seongwoo ! Là tôi đây . Em ra mở cửa đi

Bên trong im ắng không có chút động tĩnh . Sau đó cánh cửa đột ngột mở ra , cậu xuất hiện trước mặt với vẻ mặt bơ phờ xanh xao . Phải nói là mặt xanh không còn một miếng máu nào luôn ấy . Sự lo lắng dâng trào trong anh rất nhiều nhưng bên ngoài thì ngược lại . Daniel chẳng bao giờ để lộ cảm xúc bản thân ra ngoài cho đối phương biết đâu...

Anh đỡ cậu nằm lên giường . Rót chút nước ra tách sứ đưa cho cậu uống . Vẫn giọng điệu từ tốn dịu dàng , anh hỏi

- Sáng giờ tại sao lại không ra ngoài ?

Seongwoo trả lời . Thanh âm có phần rụt rè , nhỏ tiếng nhưng đủ để anh có thể nghe được :

- Em không muốn

- Ở bên ngoài kia...có thứ gì làm em sợ à ?

*

*

*

*

*

*

*

*

Với nét mặt như bị đoán trúng tim đen của cậu làm anh không tự chủ nhếch một bên chân mày . Xem ra cái anh đang suy nghĩ...có 80% là chính xác rồi . Quản gia Kim theo lời căn dặn của Daniel , hâm nóng thức ăn xong thì đem lên để trên bàn . Nhận được cái phất tay nhẹ thì liền rời khỏi ngay . Thực đơn hôm nay khá nhẹ nhàng . Cháo lá dứa cùng các món ăn kèm và canh rong biển . Đồ uống là trà táo đỏ bổ dưỡng . Anh cầm tô cháo ấy lên , vừa thổi nguội vừa nói :

- Cả ngày không ăn gì . Em tính tuyệt thực khỏi chăm sóc cho Junwoo nữa hay gì ?

"..."

- Tôi không muốn thấy tình trạng này lặp lại lần nữa đâu...Ong Seongwoo .

Anh móm từng muỗng cháo cho cậu . Từng muỗng chậm rãi đầy dịu dàng không chút gì gọi là gấp gáp thúc ép . Seongwoo ngoan ngoãn hợp tác , yên phận mà ăn hết tô cháo đầy ụ . Chén canh cũng được cậu húp sạch không còn chút cọng rong biển nào . Để cậu nghỉ ngơi thả lỏng một xíu trên giường . Lúc này anh mới tiếp tục lên tiếng :

- Chuyện của em , tôi đã điều tra rồi . Junwoo chỉ là bị dị ứng nên mới ngất xỉu trong trường còn việc em đang đi tự nhiên có chậu hoa rơi xuống là do mấy con mèo trong căn nhà đó gây ra

- Làm sao mà anh chắc chắn được đó là như vậy ?

- Tôi cho người điều tra dĩ nhiên sẽ có bằng chứng . Em xem đi

Anh muốn cậu thôi ngay cái suy nghĩ rằng đang có ai đang rình mò theo dõi bản thân đi . Liền đem hết sấp hồ sơ lúc nảy truyền qua cho cậu xem . Sắc mặt có thể được gọi là bình ổn được phần nào sau khi xem xong .

Seongwoo khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng sâu trong đôi mắt nâu vẫn là nỗi lo lắng không nguôi . Cậu bắt đầu quan sát xung quanh . Con mắt như là cái radar tần số quét laze sạch sẽ khắp mọi nơi trong phòng . Cả cơ thể cậu bỗng chốc run lên bần bật . Seongwoo bấu chặt vô hai bên tay Daniel hấp tấp nói :

- Anh điều tra kĩ càng lại đi . Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu . Có ai đó đang đứng sau tất cả chuyện này ! Junwoo lại còn đang ở bên cạnh em....Tên đó sẽ làm hại đến em và con mất ! Không...không...nhất định em sẽ không để điều đó xảy ra đâu . Không ai có thể đụng đến một sợi tóc của Junwoo !

- Em ổn không vậy Seongwoo ?

- Tên đó phải biến mất em và con mới an toàn ! Đúng rồi ! Phải giết chết tên đó ! Phải giết chết tên đó !

" Không ổn rồi ! "

Kéo ngăn hộc tủ gỗ kế bên giường ra lấy trong đó một kim tiêm nhỏ . Anh không chần chừ nhắm thẳng vào một bên vai cậu tiêm vào . Yên tâm ! chỉ là chút liều thuốc ngủ nho nhỏ thôi . Giải quyết xong Seongwoo , anh gọi ngay đến bác sĩ điều trị Tâm Lý - Park Bom . Cô là người đã tiếp nhận điều trị cho cậu từ trước nên hiểu rõ bệnh tình của cậu hơn bất kỳ ai khác . Việc chọn cô là một quyết định đúng đắn . Không những thế : Lee Keonhee , Seo Sunghyuk , Rosé , Yoo Jaesuk và Song Jihyo . Hiệp hội tiến sĩ kiêm luôn bác sĩ của hai bang Light - ROSE cũng được triệu tập gấp tại Kang Gia .

Gần 1 tiếng rưỡi kiểm tra tổng quát từ trên xuống dưới . Park Bom cùng toàn thể bác sĩ bắt đại cái ghế ngồi xuống thu dọn dụng cụ . Daniel tiến lại bên cạnh nắm lấy tay cậu . Lia mắt qua phía bọn họ hỏi :

- Em ấy sao rồi ?

Nghe ngữ điệu thằng em đang khẩn trương hỏi mình . Cô trả lời :

- Bệnh tâm lý của thằng bé hình như trở lại rồi . Không nặng lắm đâu nên em đừng quá lo lắng . Bệnh tình chỉ nằm ở cấp độ trung bình thôi . Daniel , nếu như theo lời em nói . Thằng bé có thể đang bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi...

- Xin được nghe cụ thể .

- Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một bệnh rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành vi của bệnh nhân. Khi mắc bệnh, các suy nghĩ và nỗi sợ không mong muốn (hay còn gọi là sự ám ảnh) xuất hiện liên tục và khiến bệnh nhân lặp đi lặp lại các hành động cưỡng chế . Người bệnh thường có thể cố gắng loại bỏ các suy nghĩ đó, nhưng điều này chỉ càng làm họ căng thẳng và lo lắng hơn. Cuối cùng, họ vẫn buộc phải thực hiện hành động để giải tỏa căng thẳng. ~ Park Bom giải thích

- Thế có cách nào chữa trị tận gốc không ?

Lúc này , người thầy họ Yoo đẩy nhẹ gọng kính đen dày . Chầm chậm lên tiếng :

- Cách không phải không có . Cái quan trọng ở đây là thời gian và sự hợp tác của Seongwoo . Nếu thằng bé không chịu trị thì ép buộc trị bệnh như thế nào cũng đều là công cốc . Không có tác dụng

- Đúng đấy Daniel . Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược . Nếu như nó không chịu tất cả những gì mày làm đều vô dụng ~ Keonhee gật gù

- Tao sẽ cố thuyết phục ~ Daniel ôn tồn nói

- Xem ra Jung Joong Ji và Yook Ji Dam . Hai cái tên này quả thật rất có sức ảnh hưởng đến thằng bé . Từ một sát thủ gián điệp máu lạnh lại gặp phải tình cảnh như bây giờ...~Jihyo trầm tư

- Haizz...cũng khó trách . Dù sao quá khứ mà đâu phải nói quên là sẽ quên được . Huống hồ quá khứ này còn rất kinh hoàng với tất cả chúng ta... ~ Jaesuk bảo

- Sống cách xa chúng ta 6 năm đều không bị gì . Vừa mới gặp lại giảng hòa thì lại có chuyện xảy ra...Nên đổ tội cho số phận không nhỉ ? ~ Rosé nói

- Mỗi lòng người đều có một chấp niệm . Chấp niệm của Seongwoo...là Daniel

Mọi người đều hướng mắt về phía người phát ra câu nói vừa rồi . Sunghyuk đứng dựa người vào thành cửa sổ hơi nghiêng đầu nhìn xa xăm . Cái gì cũng có lý do của nó hết đấy ! Có thể ai ai cũng đều lầm tưởng vì tên họ Jung kia nên cậu mới như vậy . Đó chỉ là một phần thôi...

Tại sao Jung Joong Ji lại có sức ảnh hưởng lớn với Seongwoo như vậy ? Gã đã mất cách đây tận 6 năm rồi...Với tính khí của Joong Ji một khi đã buông tay và nhờ cậy vào Daniel thì sẽ không bao giờ có chuyện hóa thành hồn ma mãi mãi bám lấy cậu quấy rối hết lần này đến lần khác . Những thứ cậu thấy , cậu mơ , cậu cảm nhận được,...tất cả đều là do chính bản thân cậu tự tưởng tượng mà ra . Đối với cậu - Tính mạng của anh là thứ quan trọng nhất , thứ hai là Junwoo , thứ ba là bạn bè người thân xung quanh cậu .

Bản thân cậu đâu ? Bản thân của mình đâu mất rồi nhỉ ? Không hề...cậu chẳng hề đặt bản thân mình vào bất cứ đâu cả . Cậu yêu Jung Joong Ji đó là sự thật không thể chối cãi nhưng sau khi gã mất đi . Tình yêu đó cũng chìm vào quên lãng , chỉ còn lại nỗi dằn vặt đau đớn . Cậu cắn răng chịu đựng mọi vết dơ vấy vào bản thân không chỉ vì hành động gián điệp của mình...hơn thế nữa là vì Daniel...

Seongwoo cho rằng bản thân là sao chổi - Là một thứ gì đó cực kỳ xui xẻo . Ở gần ai thì người đó liền gặp phải mấy chuyện bất trắc xảy ra . Không muốn lây thứ xui xẻo trên người mình sang cho người anh nên cậu chọn cách rời đi . Cái gì cũng ôm hết vào người . Thật ngốc có đúng không ?

Cậu yêu anh là đúng . Cậu muốn bảo vệ anh cũng chả có gì là sai . Cái sai của cậu ở đây chính là cái gì cũng đổ hết lên người . Tội trạng nào cũng vơ hết vào người một cách mù quáng...Seongwoo nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho Daniel sao ? Không có đâu . Những điều đó chỉ làm cho anh càng đau lòng hơn thôi...

.

.

.

.

.

Nửa đêm , Daniel vẫn chẳng tài nào chợp mắt được . Anh cầm tách cà phê nóng hổi trên tay ngắm nhìn những ánh đèn vàng đằng trung tâm thành phố . Đêm nay trời bỗng nhiều sao đến lạ kỳ , thanh tịnh gió mát yên bình vô cùng

Seongwoo mở nhẹ mắt ra gượng người ngồi dậy . Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang hướng về phía mình . Nhất thời có chút giật mình nhẹ , cậu đối với người trước mặt vẫn còn vài phần chưa quen lắm . Không hiểu tại sao lại như vậy nữa

- Em tỉnh rồi . Có thấy nhức đầu hay chóng mặt gì không ?

Anh di chuyển đến gần ôn nhu xoa đầu cậu :

- Dạ không ạ...À mà xin lỗi...em xin lỗi...

- Xin lỗi chuyện gì ?

Tự nhiên Seongwoo xịu mặt xuống nhỏ tiếng khiến anh không khỏi khó hiểu . Cậu trả lời :

- Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh trước mặt anh...

- Đó không phải lỗi của em . Tôi không trách người bệnh đâu

- Bệnh ????

Cậu ngơ ngác tự chỉ mình . Daniel thở dài bất lực nói tiếp :

- Em còn chẳng biết bản thân đang bệnh à ?

- Daniel...anh nói gì thế ? Em không hiểu...

Daniel cầm lấy tay cậu bất ngờ kéo vào trong lòng ôm chặt . Mặc kệ trên gương mặt cậu bây giờ có bao nhiêu phần hoang mang , ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra . Ngoài chuyện cậu bị anh chích thuốc ngủ mê man . Lúc tỉnh lại xung quanh liền trở nên lạ lẫm .

- Lúc nào cũng làm cho tôi lo lắng thế này...là em cố tình đúng không Seongwoo ?

Không gian đầy yên tĩnh , ấm áp bao trùm nơi căn phòng rộng lớn . Mùi trầm hương ở trên bàn lan tỏa tạo cho hai người không khí thoải mái . Cánh tay anh dần thả lỏng rồi buông hẳn ra . Nhẹ nhàng vén bên tóc đang rũ xuống . Khoảng cách giữa cả hai rất gần...rất gần...như thể sắp hòa lại làm một vậy...

- Có phải...anh đã biết gì đó rồi không ?

- Ừm . Căn bệnh của em đã tái phát và hình như tình trạng ngày tệ hơn rồi .

- Tái phát ? Khoan đã...chờ một chút...không lý nào...bệnh của em đã khỏi rồi mà ? Hoàn toàn chả bị gì hết . Có khi nào anh nhầm lẫn gì đó không ?!

- Seongwoo ! Tôi không nhầm lẫn . Em đích thị là bệnh cũ tái phát . Ngay cả bác sĩ nổi tiếng nhất trong giới là Park Bom và thầy Jaesuk cũng chuẩn đoán rằng em bệnh . Em dám nói nhầm lẫn ?

- Em...nhưng mà...có phải là anh nghĩ những điều em nói là vô lý không ? Daniel anh phải tin em ! Thật sự có ai đó đang theo dõi chúng ta ! Junwoo sẽ gặp chuyện mất !

- Em bình tĩnh lại đi ! Không có ai ở đây cả . Không có bất kỳ mối nguy hiểm nào ở xung quanh chúng ta hết . Mọi chuyện đã rõ ràng đó chỉ là sự cố mà thôi ! Tại sao em lại cứ khăng khăng với bản thân rằng đang có người theo dõi em chứ ? 

- Thật sự là có mà...

Chưa kịp nói hết câu , Seongwoo đột nhiên cầm gối chọi liên tiếp về đằng sau Daniel . Vừa quăng vừa hét thất thanh . Ánh mặt sợ hãi cùng điệu bộ gấp gáp khẩn trương kia khiến anh không khỏi tò mò quay đầu lại . Phía đằng sau anh...chả có bất kỳ ai ngoài tấm gương lớn được treo gọn gàng ở giữa tường . Không dừng lại ở đó ! Cậu bắt đầu có biểu hiện mất kiểm soát hành vi . Mỗi lực cậu ném đi dần nhiều hơn , mạnh hơn . Thấy được cái gì liền vớ đại cái đó quăng thẳng về các phía . Sau một khoảng thời gian vật lộn , khó khăn lắm Daniel mới có thể trói cậu lại được .Thật sự là không còn cách nào khác cả . Anh không muốn tổn hại đến cậu nên đành phải dùng cách này . Đến khi nhận biết cậu tâm an ổn lại anh mới thả lỏng cơ mặt 

Nhìn căn phòng ngủ một lần nữa . Nó trở nên hoang tàn như mới trải qua một cuộc cách mạng thế giới . Đồ đạc , mảnh vỡ vương vãi khắp nơi trên mặt đất . May mắn thay tầng của anh và cậu đều cách âm tách biệt phòng bên dưới . Junwoo thì cũng theo Jihoon qua bên Yoon Gia ở nhờ vài đêm . Tầng là tầng thứ ba trong dinh thư cũng là tầng tách biệt với mọi người nhất . Có làm đại sự cũng không sợ làm phiền người khác 

Seongwoo bị trói chặt cả người trên chiếc giường lớn kingsize . Vùng vẫy mất khá nhiều sức lực nên cậu dần dần rơi vào trạng thái lả người . Sự tỉnh táo nhờ đó mà lấy lại không ít . Anh nâng mu bàn tay nhỏ bé của cậu lên xoa nhẹ trấn an tinh thần . 

Cậu bật khóc ! Không hiểu vì sao nước mắt cư nhiên tự động rơi khỏi khóe mắt . Seongwoo bấu chặt lấy đôi bàn tay to lớn cắn răng nấc lên từng cơn . Còn anh chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn cậu rơi lệ . Một chút động thái cũng không hề có . Bởi vì anh biết rõ...mỗi khi như vậy nếu càng an ủi , cậu sẽ càng khóc lớn và nhiều hơn mà thôi . 

Tí..tách...tí...tách...từng giọt thủy tinh rơi làm ướt cả mảng áo ngủ . Một tiếng động vang lên , toàn bộ dây trói trên người cậu đứt lìa từng đoạn . Anh rút dao găm lại cất đi trong chớp nhoáng . Ôn nhu đỡ cậu dựa vào chiếc gối bông . Trong một khoảng khắc vô định cả thế giới của cậu bỗng chốc thu lại chỉ vừa bằng một Kang Daniel ác ma ngay trước mặt...

Anh tặng cho cậu nụ hôn nhẹ ngay vầng trán nhỏ . Anh nói : 

-  Dù sao đêm nay tôi cũng chả ngủ được . Chi bằng chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé ? Được không ? 


                                                   TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro