Chap 90 : Xa Nhau Rồi Cũng Về Bên Nhau

Lúc trốn hết mình - Lúc về hết hồn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tình hình hiện tại đang diễn ra trước mặt đối với Seongwoo mà nói là vô cùng hoang mang . Anh - Kang Daniel vẫn rất khỏe mạnh và đang chống cằm nhìn cậu bằng vẻ mặt nghênh ngáo tự đắc . Cậu ngu ngơ hỏi

- Không phải anh bị đụng xe đang hôn mê sao ?

Trái ngược với trạng thái của cậu . Daniel thảnh thơi trả lời ,  đồng thời tháo miếng băng keo trên cây kim ra khỏi bàn tay . Ra không phải là anh truyền dịch thật mà chỉ là thủ thuật dán miếng băng gạc trên cây kim che mắt cậu mà thôi

- Nhìn mặt tôi có giống bị vừa bị đụng xe về không Thư Ký Choi ?

Cố gắng đồng bộ dữ liệu thật nhanh chóng . Sau khi cho ra kết quả đưa tới não bộ cậu mới ngạc nhiên thốt lên . Theo đó là sự ức chế hiện rõ đầy trên khuôn mặt nhỏ

- A ! Kang Daniel anh lừa em !

- Ấy . Cớ gì em lại cho rằng chính tôi lừa em ?

- Rõ ràng anh không hề bị tai nạn tại sao lại kêu quản gia Kim gọi điện nói với em là anh bị tai nạn hôn mê chứ ?! Anh còn bảo là không lừa em ?!

- Oh vậy thì oan uổng cho tôi quá rồi nhỉ ? Lời đó là từ miệng của Quản Gia Kim nói với em chứ đâu phải là tôi đâu .

- Anh ! Anh ! Anh ! Đúng là đáng ghét ! Anh là tên lưu manh đáng ghét !!!!!!!!!!! Em không thèm nói chuyện với anh nữa !

Seongwoo toang đứng dậy , hậm hực dậm chân rời khỏi phòng . Nhưng ra tới cửa phòng rồi mới phát hiện...cửa đã bị khóa ngoài từ lâu . Nếu không có chìa khóa thì không thể ra khỏi phòng . Một cái bóng đen tiến tới che chắn hết cả tầm nhìn của cậu . Cánh tay to lớn chắn bên tường ngang tầm mặt Seongwoo . Cậu hơi hơi mở to mắt , ức chế lên tiếng :

- Lưu Manh đáng ghét ! Chính anh bảo quản gia Kim đóng cửa có phải không hả ?!

- Tôi nào dám ra lệnh cho người lớn tuổi chứ . Có điều...tôi vẫn thích ra lệnh với em hơn đấy ~

- YAH ! Cái tên chủ tịch đáng ghét này ! Anh muốn chết đúng không ? Bày nhiều trò ra như thế này để làm cái gì ? Vui lắm chắc ?! Anh có biết là em đã rất lo lắng ! Rất sợ hãi hay không hả ?! Daniel anh thì vui rồi , lừa được em về đây . Ha ! còn lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của em nữa . Anh đạt được mục đích rồi đó . Anh vui trên cái sự lo lắng sợ hãi của em đây này ! Con mẹ nó ! Anh quá đáng vừa vừa phải phải thôi chứ !

Seongwoo đứng đối diện vừa chửi vừa đánh liên tiếp vô người Daniel không thương tiếc . Sức lực xuất ra tuy hình thể nhìn có vẻ mạnh nhưng thực ra chưa được 2/4 sức nữa là . Anh yên vị cho cậu đánh , một chút nhúc nhích cũng không có . Khi thấy cậu đã ngưng kích động anh mới tiếp lời :

- Muốn khóc nữa rồi đó sao ? Em cứ khóc lớn lên cho tôi xem

Có người đang muốn đồ sát đấy nhé ! Cậu nghe xong , đôi mắt liền chuyển đổi thành màu đỏ bất ngờ .Phải rồi đấy ! Cậu đang cực kỳ...cực kỳ tức giận nhưng là không thể làm gì được anh . Bao năm nghỉ làm sát thủ , không nghĩ lúc trước một chiêu dễ dàng đánh bại anh mà bây giờ một chút phản kháng cũng không thể làm được . Là không đủ khả năng hay là không nỡ ra tay đây ?

- Anh !

- Khóc đi rồi tôi dỗ .

Seongwoo khựng người . Bất giác đỏ hết cả tai lẫn cả khuôn mặt . Nhưng cũng sau khi nghe được câu nói đó...cậu đã rơi lệ . Anh đưa tay , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt ấy . Mọi cử chỉ , ánh nhìn đối với cậu đều vô cùng ôn nhu . Cậu có muốn ghét cũng không yên nữa...

- Tại sao anh lại làm như vậy ?

- Như vậy ?

- Tại sao lại lấy mạng sống của bản thân ra đùa như vậy chứ ? Anh có biết rằng làm như vậy là điều không nên không ?

Anh nhìn cậu , mặt đối mắt không rời khỏi nửa giây . Đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia , anh trả lời :

- Tôi biết .

- Đó là điều không nên . Lỡ nó thành sự thật rồi phải làm sao ?! Daniel anh...

- Nhưng nếu tôi không làm vậy tôi sẽ chẳng thể nào có câu trả lời chắc chắn từ em

Đôi mắt anh phảng phất đầy ý buồn sâu xa không thể tả . Hai bả vai cậu bị anh nắm chặt đỏ đến đau điếng . Thứ làm cậu chú ý nhất bây giờ cũng chỉ có cảm xúc của anh mà thôi . Seongwoo trầm tư hỏi lại :

- Chuyện em thừa nhận có yêu hay không...đối với anh quan trọng tới như vậy sao ?

- Tôi không biết nó có quan trọng hay không . Tôi chỉ biết...sau khi nghe được câu trả lời dù có chết tôi cũng...

* Suỵt *

Cậu nhanh chóng dùng ngón tay ngăn chặn giữa lòng môi không cho anh thốt ra những câu nói đùa tối kỵ . Người xưa thường nói " Họa Từ Miệng Mà Ra " , những điều như vậy chỉ sợ nói càng nhiều sẽ thành sự thật . Seongwoo thật sự không muốn điều đấy xảy ra..

- Em không cho anh nói ! Không được nói nữa ! Anh nói tiếng nữa em may miệng anh lại đấy !

- Oh...xem ai đanh đá chưa kìa ?

- Anh nói ai đanh đá ?! Em cào nát mặt anh bây giờ .

Daniel bật cười sau đó chợt nhớ ra gì đó mà làm bộ dáng nghiêm túc trở lại . Seongwoo biết anh định nói nên cũng im lặng chờ câu hỏi sắp đưa ra với mình . Anh hỏi :

- Không thừa nhận cũng đã thừa nhận rồi . Em không được chạy trốn tôi nữa . Lần này...nhất định không cho em rời khỏi tôi nửa bước

Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu tràn đầy hi vọng chắc chắn tuyên bố . Cậu nhìn anh , vẫn là cái ánh nhìn lo lắng thấp thỏm ấy . Liệu cậu có nên tin tưởng anh thêm một lần nữa không ? Nhưng tin tưởng vào cái gì bây giờ ? Tin tưởng vào việc anh có thể bảo vệ cậu hay là tin tưởng vào việc quá khứ một lần nữa sẽ lặp lại đây ?

Đột nhiên trên khóe mắt lóe lên ý cười , Seongwoo mỉm cười nhẹ  . Giờ cứ đứng yên mãi trong vùng an toàn cũng không phải cách hay ho gì . Chi bằng cược một ván lớn xem thử may rủi ?

- ....Cơ bản từ trước tới giờ , em làm gì trốn được anh...Trốn tới đâu đều bị anh tìm thấy đó thôi . Daniel...anh có biết là bản thân ngốc nghếch lắm không ? Chờ đợi em vô vọng như vậy có đáng không ?

- Đúng rồi , là tôi ngốc nghếch . Vì em mà ngốc nghếch hết đời này cũng được

- Đáng ghét

- Ui da !

Seongwoo hoảng hồn chạm nhẹ vào chỗ mình vừa đánh mạnh . Mặt Daniel phải nói là nhăn nhó trông buồn cười vô cùng . Cậu khó hiểu nhướng mày hỏi han

- Anh làm sao thế ? Đừng nói với em là anh bị thương thiệt nha ???? Đâu đưa cho em xem !

Không để cho Daniel trả lời . Cậu trực tiếp kéo tay áo của anh lên xem xét tỉ mỉ .Quả thật là có bị thương nhưng vết thương này không nặng lắm . Chỉ xây xác ngoài da , sơ cứu sát trùng lại sẽ mau chóng lành lặn như thường .

- Anh bị đụng xe thật sao ?

- Ừm

Daniel gật đầu . Seongwoo lo lắng :

- Khi nào thế ạ ? Trời ơi sao bị thật mà lại giả bộ với em là sao ?

- Ờ thì hồi chiều uống hơi nhiều nên mất tay lái một chút . Tông vào cột điện

Hèn chi lúc cậu vừa vào cổng , lia mắt qua có thấy chiếc xe mui trần của anh bị bóp hết nguyên phần đầu trông rất đáng thương . Lực va chạm chắc chắn không hề nhẹ . Cậu trách yêu :

- Uống rượu thì không được lái xe . Anh coi thường pháp luật sẽ gặp tai nạn bất cứ lúc nào đó . Từ nay không có được như vậy nữa đó nghe chưa ?

- Rồi rồi , từ nay sẽ không như vậy nữa . Xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng nhé .

Tặng một nụ hôn nhẹ lên bàn tay cậu trấn an . Seongwoo hơi bĩu môi nhưng rồi lại bật cười dễ thương lại ngay . Anh luồn tay qua vòng eo nhỏ kéo cậu đến gần . Hai người trao nhau nụ hôn mặn nồng . Một nụ hôn sau 6 năm dài đăng đẳng không bị cậu phản kháng chống cự . Dứt khỏi cái hôn ngắn ngủi , cả hai tựa đầu vào nhau . Cảm nhận hơi ấm bao lâu nay không chịu thừa nhận .

Daniel là người vui nhất . Cười tít hết cả mắt cơ mà ! Cuối cùng công sức của anh cũng không đổ sông đổ biển . Chờ đợi chính là hạnh phúc , anh đã đợi tới ngày cậu trở lại làm Ong Seongwoo của trước đây rồi . Hành trình thu phục tiểu miêu thành công viên mãn !

- Em yêu anh...Kang Daniel !

Con ngươi của anh chợt trợn to cả lên . Anh có nghe lầm không nhỉ ? Màng nhĩ của anh hiện tại có ổn không nhỉ ? Câu nói vừa rồi...câu nói vừa rồi thật sự là từ miệng của cậu thốt ra sao ? Đây có phải là anh đang mơ không ? Ha...Seongwoo làm vậy là đang bức chết anh rồi....

-  Yêu tôi thì sau này không được rời xa tôi nữa đâu đấy .

- Em sẽ không rời xa anh nữa đâu . Thề luôn đấy !

- Nếu như em làm trái lời thề thì sao nhỉ ?

- Thì...ừm...mặc cho anh xử lý . Muốn làm gì thì làm cái đó .

- Thật ?

- Thật mà , thật mà . Em lấy danh dự của bản thân ra bảo đảm luôn !

Đáng lẽ anh sẽ rất vui vì thấy được cậu đã chịu thổ lộ lời yêu với mình . Có điều vế sau thì hơi lấn cấn lận cận rồi . Anh thầm nghĩ rồi không tự chủ nhếch môi :

" Lúc nào em chẳng lấy danh dự bản thân ra mà thề . Nhưng mỗi lúc có chuyện đều quăng cái danh dự đấy vô một xó đấy thôi "

- Seongwoo này...

- Dạ ?

Cậu trả lời bằng một chất giọng rất ư là ngây thơ . Dễ thương vô cùng nữa là khác ! Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm . Trầm giọng bảo :

- Tôi không cần danh dự . Tôi chỉ cần em là đủ rồi .

Lại một màn cẩu lương thồn vào mặt con dân . Gương vỡ lại lành , dù cách xa bao lâu đi chăng nữa cũng phải trở về bên nhau . Lương duyên đã được định , có cố cắt đứt cũng không được . Dây tơ mệnh - Chỉ là một sợi tơ mỏng manh màu đỏ nhưng sức lực vững vàng vô cùng chắc chắn . Chông gai đến như thế nào cũng chẳng thể  nào cắt đứt được .

Buổi tối bình yên diễn ra . Chỉ trong vòng một ngày , nguyên dinh thự Kang Gia đã phải trải qua nhiều giai đoạn phải gọi là bất ngờ xen lẫn hoang mang của hai nam chủ nhân quyền lực . Cặp đôi ngồi ăn cơm hạnh phúc bên nhau . Tin tức hai đại bang chủ của Light ROSE sau bao nhiêu năm chơi trò nhây không có hồi kết cuối cùng cũng đã trở về với nhau . Lần này hoàn toàn không mập mờ lạnh nguội mà là thật sự 100% . Cậu với quản gia Kim thì thân thiết như cha con giống hồi trước . không còn cái gọi là khoảng cách bức tường như hồi mới về nữa rồi . Phải nói là vui vẻ hết chỗ tả !

Daniel nắm tay Seongwoo dẫn ra khu vườn hoa hồng phía sau dinh thự . Ở đây , không hề thay đổi bất cứ thứ gì . Cảnh còn , vật còn thậm chí còn trăm hoa đua nở thi nhau khoe sắc . Chiếc xích đu trắng toát hôm nào , nay được trang trí các vòng hoa có mảnh bạc lấp lánh . Trông chẳng khác bồng lai tiên cảnh là bao . Anh dìu cậu ngồi xuống chiếc xích đu . Khẽ quan sát xung quanh , cậu cảm thán :

- Đẹp quá ! Là tự tay anh làm hết hả ?

- Ừ . Em thích chúng không ?

- Đúng là khéo tay thật . Anh làm em mở mang tầm mắt ghê ~~ Em thích chúng lắm !

- Em thích là được rồi .

Lâu rồi...lâu lắm rồi Seongwoo mới cảm nhận lại hơi ấm từ nơi bàn tay to lớn nơi anh . Cậu bỗng nhiên tự hỏi bản thân rằng " Tại sao lại để mọi chuyện đi theo hướng này ? " Giá như lúc đầu cậu đừng cố chấp đâm đầu vào việc đúng sai của định mệnh thì chắc hẳn mọi chuyện đã không đánh cả một vòng tròn như vậy rồi . Dính chặt như sam mà đòi thoát khỏi nhau ? Tự hành xác bản thân chi không biết nữa

Trời trở lạnh , từng cơn gió mùa đông ùa về . Ngày qua ngày dinh thự Kang Gia xóa hỏ đi cái gọi là âm khí trong nhà . Từ khi cậu làm lành với anh xong cái dinh thự này mới có linh khí trở lại . Vậy mới gọi là nhà cho người ở chứ ! Nơi này mà không có cậu..nói địa ngục trần giang cũng sẽ có người tin răm rắp thôi .

- Em nên mặc thêm áo khi ra ngoài . Muốn bị cảm lạnh à ?

Daniel trên người một chiếc áo măng tô dày cộm . Tiến tới gần , anh khoác cho Seongwoo đang ngồi ngẩn ngơ một góc trong sân vườn một chiếc áo lông tăng nhiệt độ ổn định lại cơ thể . Thời tiết giờ đang là mùa đông . Đây là mùa lạnh nhất trong năm , tuyết rơi lất phất từng hạt nhỏ li ti . Nhiệt độ bình thường là 10 độ cũng đã tuột hẳn xuống âm độ khắc nghiệt . Nói chuyện hay đứng thở thôi cũng ra một đống khói trắng mù mịt . Cậu thì lại không quan tâm cứ như thể mộc mạc đúng một cái áo thun mỏng bước ra ngoài dạo mát . Thật hết nói nổi !

- Cám ơn anh nhé Daniel .

Anh hạ người xuống ôm trọn cậu vô lòng mình ấp ủ . Bàn tay anh áp lên từng ngón tay nhỏ nhắn kia , dù bằng tuổi với nhau nhưng so về thân hình quả thật khác xa nhau một trời một vực . Nhìn phát là biết đứa nào bị đè liền !

- Daniel này...chừng nào chúng ta mới có thể đón Junwoo về đây ạ ?

Anh bỗng nhíu mày một cái . Trên gương mặt chứa rõ sự khó hiểu không hài lòng cho lắm . Seongwoo lúc đầu tuy hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng hỏi lại

- Anh làm sao thế ? Em nói gì sai à ?

- Em không thấy bản thân mình đang xưng hô sai sao ?

- Xưng hô ?

Oh ! Ra vậy ! Thường thì cậu ít khi nào xưng tên với Daniel lắm . Có thể là do bức tường vô hình kia làm cậu bị quen theo nên chưa định hình được mọi chuyện . Seongwoo hiểu ý , bắt đầu mỉm cười nhẹ nói

- A lão công ~~~

Vẻ mặt Daniel thả lỏng , ý cười để lộ trên đôi mắt sắc lạnh . Mấy năm không gần gũi , anh bỗng nhiên stundere nặng đến lạ thường . Seongwoo đúng thật là nhịn cười muốn nội thương rồi !

Anh thay đổi hầu như toàn diện , tính cách , kiểu ăn mặc , cách đặt câu , hành động,...Không biết có phải do cậu suy nghĩ quá nhiều đâm ra ảo giác hay không nữa ? Cậu cảm nhận được tính chiếm hữu trong Daniel dường như đã được hạ giảm vô cùng nhiều . Phải nói là dù cậu có thân mật quá mức với người ngoài anh cũng không phản ứng thái quá như trước . Thật sự nhã nhặn hơn rất nhiều .

- Coi như em còn hiểu chuyện .

- Em gọi rồi nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó . Chừng nào thì chúng ta mới có thể đón Junwoo về lại Kang Gia ở đây ?

- Khi em khỏi bệnh . 

- Không đón về liền được à Lão Công ? 

- Không được . 

- Vậy qua thăm chắc là được nhỉ ? Anh không được từ chối thỉnh cầu lần này của em đâu đấy . 

Trước mĩ cảnh thế gian trước mặt , Seongwoo đính thị là đang mè nheo với Daniel . Còn gọi là siêu cấp mè nheo dính người nữa cơ ! Tâm dù có lạnh như băng cũng sẽ tan chảy trước đôi mắt to tròn đó thôi . Đúng là chiêu Mỹ Nam kế này không bao giờ làm các đấng thụ thất vọng . Hiệu quả thành công là 100% . 

Tuyết rơi dày đặc một vùng , phương tiện giao thông di chuyển cũng khó khăn hơn đôi chút . Cậu được phóng thích ra ngoài sau bao nhiêu tuần bị giam lõng chữa trị . Phải nói là vui hết chỗ nói ! Cộng thêm sắp gặp được tiểu bảo bối khả ái ngoan hiền Kang Junwoo càng làm tâm trạng Seongwoo phấn khởi hơn rất nhiều . 

[ Dinh thự Yoon Gia - khu đỗ xe ]

Cất xe gọn gàng ở chỗ được đánh dấu dành riêng cho khách . Daniel tay trong tay cùng Seongwoo sải bước vào sảnh phòng khách rộng rãi tráng lệ . Ta nói đi đến đâu là phát cơm chó đến đó . Quản gia hay hạ gia đều không buông tha mà....

- Quaooo ~~ Hôm nay được đôi đạo lữ nhà họ Kang đại giá quang lâm . Đúng là không kịp nghênh đón ! Thất lễ . Thất lễ 

Jihoon luôn luôn là người xuất hiện đầu tiên để tiếp đãi khách khứa . Y cũng đâu ngờ người hôm nay ghé nhà mình lại là thằng bạn thân chí cốt kia đâu chứ . Qua nhà mà không chịu báo cho y một tiếng , đúng là bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên luôn đấy . 

- Mày học đâu mấy kiểu chào Trung Hoa hay vậy ? ~ Seongwoo hỏi 

- Dạo này tao bị ghiền phim cổ trang ba ơiiiii . Lát tao gửi mấy bộ cho mày luyện chung . Hay lắm men , hàng bao chất lượng ~ Jihoon hớn hở 

- Rồi rồi , lậm phim cổ trang vừa thôi . Vào vấn đề chính , Junwoo của tao đâu ? Mày giấu nó ở đâu rồi ? ~ Seongwoo nghiêm túc hỏi tiếp 

- À , nó làm bài tập với Seungbin trên lầu kia kìa .Cỡ chừng nửa tiếng là phi xuống đây ngay thôi . Ủa mà tối nay tụi bây bận gì không ? Nếu không bận thì ở lại ăn cơm tối với gia đình tao nha ~ Jihoon trả lời

- Daniel anh thấy sao ? 

Cậu quay người sang anh xin ý kiến . Daniel chỉ nhẹ nhàng đan bàn tay của mình vào bàn tay cậu . Ôn nhu đáp : 

- Tôi sao cũng được . Miễn em muốn thì tôi đều chấp thuận 

- Vậy tối nay chúng ta ở lại ăn cơm nha anh ?

- Được . 

Tội nghiệp Jihoon....khi không ngồi làm bóng đèn chói lóa cả một khoảng phòng khách rộng lớn . Tự nhiên ngồi ăn cẩu lương bất đắc dĩ . Haizzz , Hoon đời buồn phản bác...

- Hai đứa bây bớt bớt đi nha , trời đất ơi ! Vô nhà người ta mà rải cơm chó như đúng rồi dị ? 

- Cơm chó gì ba ? 

Seongwoo ngây thơ hỏi lại . Cậu không hiểu nghĩa của cái từ " Cơm Chó " mà y đang nói cho lắm . Đúng thôi ! Với một người lên mạng xã hội chỉ để quan tâm mấy cái vấn đề như công việc , chính trị và các thứ liên quan tới thế giới ngầm như cậu thì đây quả là một cụm từ khó hiểu .  Trong lúc cậu vẫn còn lơ tơ mơ giải nghĩa từ " Cơm Chó " thì Daniel đã nhanh chóng kéo cằm cậu sang hướng đối diện mình 

* Chụt * 

Một phát trúng ngay con nhạn dễ dàng vô cùng . Anh bồi thêm 

- "Cơm Chó " chính là thế đấy .

Liêm sỉ ? Tiết tháo của ngài đâu rồi hả Kang Tổng ? Khuôn mặt cậu đỏ như gấc mà còn có sức nóng mãnh liệt . Bị cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật thế kia mà ai chẳng ngượng . Cậu chỉ biết đánh yêu anh rồi chùm mặt vào hẳn bờ ngực săn chắc che đi sự xấu hổ của mình . 

Jihoon ngồi giật giật cả hai con mắt . Gương mặt biểu lộ rõ sự khinh bỉ . Y chắp hai tay lại che đi đôi mắt của bản thân , không nhanh không chậm chạy thẳng vào trong khu bếp . Trước khi đi không quên quăng lại một câu :

- Tôi không có nhu cầu ăn cẩu lương cảm ơn và không hẹn gặp lại ! 

Sau đó liền mất hút sau cổng bếp . Chạy ngay trước khi bị mù mắt vì đống cẩu lương chói lóa kia . Ghiếc rồi qua nhà mà không kiêng nệ gì cả . Nghĩ mà tức á ! 

Đúng như y bảo , cỡ nửa tiếng sau . Ngay trên tầng hai liền vang vẳng các tiếng hú hét động trời như thể mới được thoái khỏi tù tống . Hai con khỉ con tung tăng nhí nhảnh rượt bắt nhau trên các bậc thang . Gần xuống tầng trệt , thằng bé Junwoo giật bắn người vì nụ cười rất chi là thánh thiện của người ba nhỏ đang ngồi chình ình giữa phòng khách . Hú hồn chim ưng các thứ ! 

- Junwoo ? Làm gì mà ông giật mình ghê vậy ? 

Seungbin thắc mắc hỏi . Nhận được cái nhìn hoảng hồn của Junwoo , nó nhìn theo hướng mắt . Hiểu được đại sự nghiêm trọng thông qua ánh mắt chết người hai vị phụ huynh đằng xa . Seungbin liền đánh trống lảng cho qua :

- A ! Tự nhiên tui nhớ còn đồ trên phòng chưa lấy . Ông ở lại mạnh giỏi hen 

Thằng bé toang quay đi thì nó nắm chặt tay lại với ánh mắt to tròn . Giờ khắc nào rồi mà định bỏ bạn lại với đại nạn vậy ?

- Ê đi đâu vậy , ba nhỏ tui ở dưới kìa . Đi xuống chung đi 

- Thôi thôi ! Nhìn không phải một mà là hai người ba lận . Ba lớn với ba nhỏ của ông nhìn mặt căng quá . Thôi thôi chừa mặt tui ra đi 

- Ủa bạn bè ai lại làm thế ? Đi xuống giúp tui đi mà 

- Bạn bè thì bạn bè chứ có phước cùng hưởng có nạn tự chịu đi bạn hiền =))) Thân ai nấy lo đi . Thế nhé ! Lát ăn cơm gặp sau =)))

Dứt câu là phi thẳng lên lầu ngay và luôn . Còn hơn cả tốc biến nữa đó ! Junwoo đứng giữa cầu thang lưỡng lự không dám bước tiếp . Đến khi cậu lên tiếng biểu xuống mới chịu lê từng bước nặng nề xuống phòng khách . 

- Ahaha....baba...appa...hai người tới hồi nào vậy ạ ? 

Nó vừa gãi đầu vừa gượng cười . Seongwoo giao tiếp ánh mắt cùng Daniel . Ý cười trêu chọc hiện rõ qua cái nhếch chân mày đầy tinh nghịch . Anh xoa đầu cậu dùng lực hơi hơi mạnh như thể bảo rằng đừng nên làm như vậy . Nhìn cậu bây giờ ai lại nghĩ đã làm cha rồi chứ ? Còn là một đứa nhỏ chuẩn bị lên lớp 2 nữa cơ . Tính tình vẫn nghịch ngợm như thuở còn đi học thật là làm anh bất lực mà....

- Được rồi em không chọc nó nữa , anh có thể thôi ngay việc vò đầu bức tóc em được rồi đấy 

- Tốt . Junwoo mau qua đây . Ngồi xuống đi 

Cậu đẩy nhẹ dĩa bánh ngọt khi nảy người hầu đem ra qua chỗ thằng bé . Thấy biểu hiện sợ sệt đến phát thương của nó khiến cậu không khỏi bật cười thành tiếng . Điều chỉnh lại đầu tóc và cảm xúc trên gương mặt . Cậu ho khan một cái , dịu dàng bảo ban : 

- Con đừng lo ! Baba và Appa tới đây thăm con thôi . Không có ý trách móc gì đâu . Thấy con khỏe mạnh còn chạy giỡn vui vẻ là baba mừng rồi  

- Thật không ạ ? A ! Con cứ lo là hai người sẽ la con....~ Junwoo lí nhí nói 

- Khờ quá đi . Baba làm sao mà nỡ la tiểu bảo bối nhỏ này đây hả ? Nói xem bữa giờ con kiểm tra , làm bài tập các kiểu sao rồi ? ~ Seongwoo hỏi 

- Dạ vẫn đang trong tầm kiểm soát ạ . Về đợt kiểm tra thì cô giáo đang chấm điểm nên con cũng chưa biết được bao nhiêu nữa ~ Junwoo lễ phép trả lời 

- Con nhắm được bao nhiêu ? ~ Daniel lên tiếng 

- Dạ con nhắm là sẽ được trên trung bình ạ ~ Junwoo cười 

- Tốt . Đừng dưới trung bình là được ~ Daniel nhếch môi 

Junwoo bỗng chốc thấy sóng lưng đột nhiên rợn một cơn lạnh lẽo nhè nhẹ . Giờ thử nghĩ viễn cảnh một đứa luôn luôn đạt học sinh xuất sắc nhất khối là Junwoo tự nhiên một ngày đẹp trời tuột xuống dưới trung bình . Bảo đảm sẽ có máu đổ đầu rơi....

Cả gia đình ba người trò chuyện với nhau hơn mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng chịu ngưng . Jihoon đứng trong bếp làm đồ ăn , lâu lâu ngó đầu nhìn ra . Trên môi tự giác nở nụ cười an tâm . Tâm trạng và thần sắc của cậu hôm nay rất tốt . Coi bộ tình hình bệnh tâm lý kia đã thuyên giảm không ít . Không hổ là Kang Daniel ! Chăm sóc cậu khéo đến như thế cơ mà . Mặt béo lên trông thấy luôn là khác . 

- Baba cười tươi thế ta ? Bộ có chuyện gì vui lắm hả baba yêu dấu của con ~~~

- Ơ tên tiểu quỷ này ! Đâu ra thế ? Không phải nảy còn ở trên lầu à ? Rồi chào hỏi hai chú ở ngoài chưa đó ?

- Thì con mới leo từ trên lầu 1 xuống á . Nảy thấy gia đình chú Kang căng quá nên không dám đi ngang qua luôn á baba . Ủa mà sao baba nhìn ra ngoài đó cười tươi thế ạ ?

- Con nít như con thì hiểu được cái gì ? Nào , mau lại đây phụ baba hấp mấy cái bánh này lại đi . Lát nữa nhà chúng ta có khách 

-  Ai thế ạ ? Con tưởng là chỉ có hai chú Daniel với chú Seongwoo thôi chứ ? 

- À là các chú bên Danger qua thăm chúng ta đó con . Lâu lắm rồi con cũng chưa gặp lại chú Hobi và chú SeokJin mà 

- Oh ~ Có Jimin , Taehyung với Jungkook hyung không ạ ?

- Đương nhiên làm gì thiếu phần ba thằng nhóc siêu quậy đó chứ . Giờ mau lên phụ baba nhanh lên nếu không tối nay con với Junwoo ngủ sớm . Không có chơi bời chơi ghiếc gì hết 

- Nae ! Nae ! Tuân lệnh baba đại nhân 

Seongwoo ngồi không , rảnh rỗi không có gì làm đâm ra chán nản . Thế là liền xách mông đứng dậy vô phòng bếp kiếm gì đó phụ giúp . Daniel có cản nhưng vì kế mè nheo của cậu quá đáng sợ nên đành bó tay chịu thua . Bước vào khoang bếp đã bắt gặp hình ảnh khá quen thuộc . Seungbin đang giúp Jihoon chuẩn bị đồ ăn tiếp khách . Cậu và thằng bé cũng thường xuyên cùng nhau làm bếp rất vui vẻ . Chỉ đáng tiếc là từ khi bệnh cũ tái phát đã không được vào bếp nấu nướng gì . Càng nhìn càng muốn hành nghề , rất muốn làm một cái bánh flan cỡ trung mời mọi người . Cậu hỏi y rồi mở tủ lạnh tìm nguyên liệu chuẩn bị bắt tay làm thì mới phát hiện . Không có vani với cà phê ? Một cái trứng gà cũng chẳng còn . 

- Jihoon đừng có bảo với tao cái trứng vừa rồi mày mới đập vào trong cái tô đó là cái trứng cuối cùng trong nhà nha.... ~ Seongwoo ngập ngừng 

- Hình như vậy . Sao vậy ? Thiếu trứng hả ? Tính làm món tráng miệng gì chiêu đãi mọi người à ~ Jihoon nghiêng đầu 

-  Ừm . Tao tính làm chút bánh flan ấy tại nảy tao có nghe quản gia bảo lát nữa có khách đến chơi , nhà mày thì thiếu nguyên liệu nhiều quá ~ Seongwoo gãi đầu 

- Đúng thật...để tao coi...giờ này nếu mày chạy đi mua thì chắc là làm kịp đấy . Tại cỡ 7 giờ thì mấy người đó mới tới lận 

* Kéttttt *

Tiếng phanh xe vang lớn bên ngoài , Jihoon không cần nhìn cũng biết là ai về . Thì chính là phu lang của y - Yoon JiSung chứ còn ai vào đây nữa ? Cái tiếng phanh xe gắt gỏng như thể đang dằn mặt ai đó vậy . Giờ cậu đang cần trứng gà làm bánh , y cũng cần thêm trứng gà làm đồ ăn . Hắn lại về nhà rất đúng lúc cộng thêm Daniel đang ngồi rảnh rỗi bên ngoài . Có chồng để làm gì ? 

- Bà xã ơi ~~~~

Đó ! Mới về tới nhà đã réo banh nhà . Hắn thật sự không thể sống thiếu y nỗi mà . Thử tưởng tượng một ngày cái dinh thự này không có y chắc thành cái bãi chiến trường quá....Mới tưởng tượng được một chút đã muốn ngừng lại ngay . 

- Ơi ! Em ở trong bếp này . JiSung ! Daniel vào đây bếp một chút đi 

Y nói vọng ra đồng thời cầm bút viết các dãy thứ cần mua cho hôm nay vào tờ giấy trắng dài . Hắn vừa đặt một bước vào trong , chưa kịp ôm chưa kịp ăn đậu hũ đã bị quăng nguyên cái vỏ vào mặt . Trước sự tình này , hắn bật mood hoang mang nhìn y 

- Hoonie , gì thế này ????? 

- Anh với Daniel đi chợ mua đồ giúp tụi em đi . Hôm nay nhà có khách nhưng trong bếp lại không đủ nguyên liệu để làm món tráng miệng . ~ Jihoon trả lời 

- Nhưng anh chỉ mới vừa với tới nhà thôi mà bà xã ~ Cho anh nghỉ ngơi một xíu đi 

Hắn định di chuyển đến gần thì Jihoon cầm con dao ra phòng thủ . Cất giọng đanh đá hết phần thiên hạ :

- Muốn ăn đậu hủ cũng bổn công tử cũng không có dễ vậy đâu . Đi mua nhanh lên đi ! 

- Em tuyệt tình với chồng mình như vậy hả ?????? ~ JiSung dở khóc dở cười 

- Mau lên đi để em với Seongwoo còn nấu cho kịp trước khi khách tới nữa ~ Jihoon phớt lờ 

- Lão công sẵn tiện anh dẫn hai đứa nhỏ này theo mua đồ cho lẹ . Với tụi nhỏ trong nhà học bài quài cũng cần phải thư giãn đầu óc tí . Phải ra hưởng ánh nắng mặt trời nữa ~ Seongwoo cười 

- Được . Nghe theo em ~ Daniel gật đầu 

Seungbin quay qua nhìn Junwoo . Thằng bé cũng mắt đối mắt lại đàng hoàng . Sau một hồi giao tiếp không ngôn ngữ . Cuối cùng Seungbin lên tiếng

- À...Ờ....Tụi con ra xe ngồi chờ trước đây ạ ! Không làm phiền nhị vị phụ huynh tâm tình với nhau đâu ạ ! 

Hai đứa nhỏ thật tâm chả muốn làm cái bóng đèn trong chuyện tình của bốn người họ đâu ~ Phóng ra xe ngồi cái một , cẩu lương này tụi nhỏ từ chối không ăn ! 

Daniel và JiSung ở lại nghe hai cậu dặn dò vài điều rồi cũng đi ra lấy xe tiến ra trung tâm mua đồ . Teamwork làm việc cũng khá tốt đấy ! 


                                            TO BE CONTINUED



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro