Chap 96 : Tại Sao Lại Là Tôi ?
Những giấc mơ...
Những con số...
Những cái bạt tay...
Những câu chửi mắng...
Những cái xô...
Những cái hất...
Sự cô lập...
Tất cả sẽ bám theo tôi đến cuối cuộc đời này....
Tại sao chứ ? Tại sao lại là tôi ? Ba mẹ vì sao lại bỏ tôi mà đi ? Tôi đã làm gì sai sao ?....
Làm ơn đừng đến gần mà...
Làm ơn tha cho tôi đi...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Reng...reng....
* RẦM *
" - Dậy đi đồ sao chổi ?! Đừng tưởng giả vờ đáng thương thì tụi tao sẽ chơi với mày . Đồ sao chổi ! Đồ mồ côi cha mẹ !!!!! "
" - Tụi bây có nghe mùi gì không ? Hình như phát ra từ người nó đó "
" - Kinh tởm thật ! "
" - Thứ nghèo hèn ! Mày không xứng đáng học ở trong trường này đâu ! "
" - Sao mày không chết đi vậy ? Sống trên đời này đách có ý nghĩa gì hết đó ! "
" - Chắc bởi vậy nên ba mẹ mới bỏ nó đó "
Mấy cái đầu thấp nhỏ , ngắn dài thay phiên nhau tạo thành một vòng tròn lớn . Bao quanh ở chính giữa trung tâm . Đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ về hướng ấy . Nơi dấu X lớn được vẽ bằng phấn đỏ .
Một đứa trẻ đang nằm ở đó , mặt úp dưới đất . Hai tay vô lực không còn chút sức để động đậy . Đứa trẻ này rất khác biệt . Khác xa hoàn toàn những đứa trẻ đang có mặt tại đây . Đứa trẻ này....có mái tóc màu vàng bạch kim đầy sáng chói rực rỡ .
Nhưng bởi vì vẻ ngoài quá khác biệt nên mới dẫn đến bất hạnh...
Sau một lúc chán chê với trò đùa của bản thân . Những đứa trẻ kia rời đi , bỏ mặc cậu nhóc đáng thương ốm yếu gầy gò nằm giữa căn nhà kho không một bóng người lui tới . Mặt trời lặn xuống , ánh sáng nhỏ nhoi chiếu ngay đôi mắt long lanh kia cũng lập tức biến mất .
Nửa tiếng trôi qua , đứa nhỏ này mới cố gắng cắn chặt răng dùng sức gượng dậy . Nó dựa tấm lưng đầy vết trầy vào bức tường thô ráp . Đưa tay lau đi vết máu chảy ngay khóe miệng . Cảm thấy nơi này không tiện ở lâu , nó lom khom gom sách vở bị vứt lung tung vào cặp . Loạng choạng bước từng bước ra ngoài
Cậu nhóc với mái tóc vàng nổi bật lang thang trên con đường lớn . Thả người đi theo làn người tấp nập . Tiếng ồn ào chốn phố phường giúp đứa trẻ này thư giãn đầu óc ra một chút . Quanh quẩn qua vài con phố nhỏ , cậu nhóc lê thân xác chằn chịt vết thương vô công viên nhỏ . Ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ , nó lấy bông băng thuốc đỏ ra xử lý miệng vết thương mới . Động tác thành thạo nhanh nhẹn như thể đây là chuyện mỗi ngày nó đều phải làm vậy...
" Đồ thứ dị hợm không giống ai ! "
" Tránh xa tụi tao ra đi thằng sao chổi ! "
" Cái thứ như mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu ! "
Đứa nhỏ này ôm hai bên thái dương lắc đầu mạnh liên tục , không muốn những giọng nói kia quấy rối tâm trí yếu đuối của bản thân nữa . Nó mệt mỏi nhìn bầu trời đầy sao sáng kia lẩm bẩm
- Mình...còn nơi nào để đi đây ?
Về lại cô nhi viện sao ? Thôi nghỉ khỏe đi ! Về đó khác nào lại đâm đầu vào chỗ chết chứ . Giờ là 7 giờ tối , quá giờ quy định . Về chưa bước vô tới cổng đã bị đánh cho nhừ tử rồi...
Trong lúc đứa nhỏ đang mông lung không biết tương lai phía trước của mình sẽ đi về đâu . Từ xa xa , có một giáo đoàn đi tới . Bên cạnh giáo đoàn đó là cả một đám trẻ bằng tuổi nó
Một người ông lão nhìn trông lớn tuổi di chuyển đến gần . Hạ người xuống nhìn vô bảng tên trên áo đứa nhỏ , dịu dàng hỏi :
- Cháu tên là Park Jihoon sao ? Con cái nhà ai mà lại ngồi ở công viên một mình thế này ?
- Huh ?...
Chưa từng có ai gọi tên y một cách thân thiết như thế này . Chưa từng có ai kêu họ và tên của y cả . Đa phần họ đều gọi y bằng một biệt danh – Sao Chổi . Y bị vứt khi chỉ mới bập bẹ biết đi lững chững vài bước . Sau đó được người dân tìm thấy và đưa vào cô nhi viện .
Cô nhi viện ở đây mang tên " Hạnh Phúc " nhưng lại đem tới bất hạnh cho từng đứa trẻ tới đây . Hoàn toàn khác xa với tên gọi là hạnh phúc kia...Y ở đây luôn luôn biết thân biết phận . Cố gắng không gây hấn và đụng chạm tới những người khác . Các người trông nom nơi này đều là kẻ mê tín dị đoan . Hầu như đều cho rằng từ khi Jihoon được đưa tới đây . Bọn họ lại càng sa sút , xui xẻo thấy rõ . Cho nên mọi tội lỗi , mọi lời chửi rủa , những cú đánh đập dã man đều ban phát lên người y .
Những đứa trẻ nơi này cũng giống như người trông nom . Đều không ưa Jihoon . Có thể nói là ghét bỏ vô cùng . Nguyên nhân lại là vì vẻ bề ngoài của y
Jihoon không phải con lai nhưng khi sinh ra lại có mái tóc màu vàng bạch kim . Đôi mắt hơi ngả sang màu xám . Làn da thì trắng hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa . Thêm việc học lực của y quá giỏi cũng khiến cho nhiều người sinh lòng ghen tị .
Ngôi trường mà y đang theo học là một ngôi trường dành cho hội nhà giàu . Do đã hoàn thành kì thi tuyển cùng trình độ học vấn xuất sắc nên y được nhà trường nhận vào . Y được nhận học bổng , được tới trường học tập . Jihoon cứ tưởng sẽ rất vui vẻ , sẽ có thêm bạn mới . Ai ngờ điều y mong mỏi đều biến thành ngược lại . Thậm chí , ở đây y còn bị bạo hành nhiều hơn trước . Giáo viên vì sợ hãi thế lực của các gia tộc nên luôn dửng dưng làm ngơ . Chứng kiến y bị đánh đập đến ói máu cũng không dám lên tiếng ngăn cản . Ở cô nhi viện còn tệ hơn . Đối với họ , y không chỉ là không khí mà còn là một gánh nặng . Tiền học bổng đáng lẽ phải là của Jihoon cũng bị họ ăn chặn trắng trợn...
Người đàn ông lớn tuổi kia vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn Jihoon không chớp mắt một cái . Kéo hồn phách bản thân về với thực tại . Y lập tức lễ phép trả lời :
- Dạ cháu là trẻ mồ cô . Cháu...không có cha mẹ và cũng không biết ba mẹ mình là ai ạ
- Oh...vậy cháu ở cô nhi viện nào ? Tại sao lại ở đây ? Bị lạc sao ? Có cần ta đưa cháu về không ?
Người đàn ông mỉm cười một cách phúc hậu nói chuyện với y . Jihoon lúc này lắc đầu kịch liệt , xua tay ngay :
- Dạ không cần đâu . Cháu không bị lạc và cũng không muốn về đó nữa đâu !
- Tại sao vậy ? Không lẽ vết thương trên người cháu là...
- Dạ không có gì ! Ông không cần quan tâm đâu ạ .
Jihoon lảng tránh câu hỏi của người đàn ông lạ mặt . Chuẩn bị xách cặp đi ra chỗ khác thì bị người này níu tay lại . Ông ta cười hiền đề nghị :
- Ta thấy cháu rất dễ thương lại lễ phép . Có muốn theo chúng ta không ? Cháu rất có tố chất để đi cùng chúng ta đấy . Đi theo ta , bảo đảm không lo cái ăn cái mặc giấc ngủ . Cháu thấy như thế nào ?
Y dừng bước đi , nghiêng đầu suy nghĩ đôi chút . Đúng rồi ! Giờ y đi đâu chứ ? Có chỗ nào cho y dung thân đâu . Y cũng chẳng có lấy một xu dính túi . Người đàn ông nọ với vẻ ngoài hiền từ phúc hậu . Ăn nói lại vô cùng nhỏ nhẹ khiến y có chút tin tưởng . Y quay đầu đáp :
- Vâng ! Cháu đồng ý . Cảm ơn ông vì đã không chê xuất thân của cháu ạ...
Người đàn ông nghe được câu trả lời vừa ý , vui vẻ chìa tay ra đưa trước mặt Jihoon . Y không mảy may nghi ngờ . Lập tức đón lấy bàn tay nhăn nheo kia sải chân đồng hành theo đám người kì lạ . Và đây...một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà Jihoon chẳng tài nào lường trước được .
[ Park Jihoon – 7 tuổi . Học sinh trường tiểu học DonJa ]
----------------------------------------------------------------------
Bẵng đi một thời gian , chính xác là 6 tháng sau . Y theo người đàn ông kì lạ này đến một ngôi nhà gỗ cực lớn ở nơi ít người ở trong lòng thành phố . Quanh đây ít dân cư sống , cách vài km mới có một căn nhà . Phải nói là rất chi vắng vẻ
Sống chung cũng có thể là khá lâu . Y biết được người đàn ông này họ Nam , tên WoongIn . Ông ta là một thương gia và là một người sùng đạo . Ông đối với Jihoon khác xa hoàn toàn mấy đứa trẻ còn lại . Yêu thương hơn , chăm lo hơn , nâng niu hơn , đối xử cũng tốt gấp đôi . Khi những đứa trẻ kia ngủ ở các phòng nhỏ chật chội thì y lại được chuyển đến phòng lớn , rộng rãi . Điều quan trọng hơn là ngay sát bên phòng của vị thương gia họ Nam kia . Sự thiên vị đến cả y cũng ngầm nhận ra được .
Trái tim nguội lạnh được một người xa lạ sưởi ấm . Nhưng không vì thế mà y đánh mất lý trí bản thân . Không vì sự thiên vị kia mà ỷ lại lên mặt với người khác . Tại ngôi nhà mới này Jihoon quen được rất nhiều bạn mới . Đặc biệt là không ai chê bai hay kì thị về bề ngoài của y cả . Chỉ một chút nhỏ nhặt như vậy thôi đã khiến y tiếp tục nở nụ cười tươi rạng rỡ để sống tốt hơn rồi .
Jihoon coi vị thương gia lớn tuổi này là vị ân nhân của mình . Y luôn cố gắng , dốc sức học tập để đạt thành tựu giỏi giang không làm ông thất vọng . Song song đó y biết được ông từng có 1 gia đình đầm ấm . Gia đình 5 năm người bao gồm : vợ , hai đứa con trai lớn và một đứa con gái út . Họ đều mất mạng sau 1 trận dịch bệnh . Vị thương gia này nói rằng y rất giống với đứa con trai cả đã chết của ông
- Con giống với bạn ấy lắm sao ạ ?
- Phải . Con giống nó đến từng chi tiết . Từ khuôn mặt cho đến tính cách . Nếu như con trai ta còn sống...chắc nó cũng bằng tuổi con bây giờ
"..."
Jihoon im lặng không hồi đáp lại . Không biết nói sao nhỉ ? Lời nói mà người đàn ông này nói ra y nửa tin nửa ngờ . Không tuyệt đối được...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Trái đất xoay đều , xoay tròn theo quỹ đạo của nó . Jihoon cũng thế ! Y mới đó mà lên lớp 4 . Một năm nữa thôi là y sẽ tốt nghiệp tiểu học suôn sẻ . Sự kiện bí ẩn bắt đầu xuất hiện...
Y cảm nhận được có điều gì đó đang diễn ra ở thời điểm này . Không đúng ! Là ngay thời điểm y được vị thương gia kia cứu vớt thì đúng hơn . Sinh hoạt trong căn nhà này khá lạ lùng . Mỗi bữa ăn , tất cả những đứa trẻ gồm cả y phải đọc kinh thánh . Gửi lời nguyện ước đến chúa trời thì không phải nói . Đằng này bọn chúng phải gửi lời nguyện ước đến quỷ dữ . Còn là con quỷ của sự phản bội – Satan . Một vị thần ban đầu được chúa trời tạo ra nhưng do nổi loạn chống đối nên bị đày khỏi thiên đàng .
Satan hay còn được biết đến là thủ lĩnh của những thiên thần sa ngã . Chúa tể của sự xấu xa độc ác , vương quốc của vị quỷ chúa này chính là ở địa ngục đầy tăm tối .
Jihoon ban đầu không nói gì cả vì cảm thấy bình thường . Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà ? Có người thờ thần nhất định sẽ có người thờ quỷ . Nhiều khi quỷ còn giúp ích phù hộ nhiều hơn so với thần linh nữa là khác .
Dần dần không còn là những buổi ăn cầu nguyện nữa . Nó chuyển hẳn sang tới nhà thờ cổ xưa nằm cách đó không xa . Cứ cuối tuần , y và đám trẻ con sẽ tới đó với WoongIn để cầu nguyện , nghe giảng đạo . Và người đàn ông này là cha xứ tại nhà thờ này . Là người đứng đầu ở đây . Cảm giác hiện tại với y không còn bình thường nữa mà đã đổi thành bất bình thường cmnr .
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên đều ba cái nhỏ
- Hoonie ? Con đã ngủ chưa ? Ta có thể vào được không ?
Một buổi cầu nguyện lại kết thúc . Sau khi về nhà ,vô phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ . Người đàn ông đó tới tận phòng tìm gặp y . Jihoon nhanh chóng ra ngoài mở cửa . Y cúi đầu xuống hấp tấp nói :
- Con xin lỗi ông ạ ! Tại con mới tắm xong nên không kịp ra mở cửa cho ông . Mong ông thông cảm cho con....
- A không sao không sao đâu . À ! Con vào đây , ta có vật này muốn tặng cho con .
- Vật tặng cho con ạ ?
Jihoon ngạc nhiên . Đây không phải lần đầu tiên y được nhận quà từ ông . Nhưng phải đích thân ông đến đây tặng thì món quà này chắc hẳn quan trọng lắm .
Ông bảo y ngồi lên giường . Y với sự tò mò liền ngoan ngoãn nghe theo . WoongIn móc ra một cái hộp nhung màu xanh được mạ viền vàng . Ông đưa cho y và ra hiệu mở ra . Bên trong chiếc một nhung là một sợi dây chuyền cùng một chiếc nhẫn . Kiểu cách của hai vật này rất đẹp . Mặt dây chuyền là một cây thánh giá thiết kế sắc sảo , 4 góc đều có 3 viên kim cương nhỏ màu trắng thanh khiết . Chỗ trung tâm chính giữa cây thánh giá này có một viên kim cương máu hình thoi . Nó rực lên một màu máu tươi dù không có ánh sáng chiếu vào . Nối liền sợi dây phía trên có thêm một vòng tròn biểu tượng gì đó và chính giữa vòng tròn lại là một viên kim cương máu nhỏ hơn .
Chiếc nhẫn Vampire xám đen . Viên kim cương máu lớn ở giữa tạo điểm nhấn lôi cuốn . Cách điêu khắc ra các họa tiết theo nét cổ đại cao quý của châu âu . Chế tác dựa theo tạo hình vintage quý tộc . Hai thứ trang sức phụ kiện sánh vai nhau phải gọi là đỉnh thật sự . Nhìn quyền lực vô cùng
.
.
- Đây là...
Đôi mắt xám nhạt mở to như chưa từng được mở . Y há hốc mồm chỉ vào chiếc hộp nhung xanh . Ông bật cười nhẹ , nói :
- Con làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy ? Đây là quà ta tặng cho con đó .
- Nhưng nó...chắc là mắc lắm phải không ạ ?
- Ừm...ta cũng không nhớ nữa . Ta chỉ nhớ là nó rất hợp với con đấy. Thật ra đây là món quà đáng lẽ ta sẽ tặng cho con trai ta nhân ngày sinh nhật . Chỉ tiếc là chưa kịp tạo bất ngờ cho nó thì thằng bé đã đi rồi...Hoonie , càng lúc ta càng thấy con giống như đúc nó vậy . Cứ coi như là quà ta tặng quà sinh nhật sớm cho con đi
- Món đồ này với ông rất giá trị và quá ý nghĩa làm sao con có thể nhận được . Thôi thôi , ông cứ giữ đi ạ .
- Không sao đâu , ta thật lòng muốn tặng món quà này cho con . Hoonie , con ở với ta cũng được 2 năm . Đối với ta , con đã trở thành một nửa của gia đình rồi . Ta quyết định tặng món quà giá trị kỉ niệm này cho con thì dĩ nhiên sẽ không có ý định nhận lại . Con hãy nhận cho ta vui đi được không Hoonie ?
Y nhìn vào đôi mắt hiền từ kia . Giờ không muốn nhận cũng không được nữa . Hết cách đành miễn cưỡng gật đầu cho ông vui
- Vâng , con cảm ơn ông ạ . Con hứa sẽ giữ gìn chúng thật kỹ . Nhất định không cho chúng bị trầy xước gì đâu ạ !
- Ừm . Ta đeo vào cho con nhé ?
- Dạ vâng .
WoongIn đeo sợi dây chuyền và chiếc nhẫn cho y . Ngắm nhìn thật chăm chú cẩn thận . Ông nở một nụ cười đầy hài lòng . Đặt tay lên đầu xoa nhẹ mái tóc vàng chói . Người thương gia dịu dàng nói :
- Nó rất hợp với con đấy...con trai à .
Jihoon giật mình khi nghe ông thốt lên hai từ " con trai " . Để kiểm tra xem mình có nghe lầm hay không ? Y ngước đầu nhìn ông trong khi tay thì bấu chặt đùi đến đau điếng . Không phải nghe lầm ! Jihoon lắp bắp :
- Ông...nhớ con trai của ông ạ ?
- Con nghĩ ta bị ảo giác phải không ? Không phải đâu con trai à .
- Dạ ?...
Ngưng một chút , ông ấy lại nở nụ cười hiền hậu . Ông hỏi y :
- Hoonie , ta không còn con trai . Con cũng mồ côi cha mẹ từ khi rất nhỏ . Ta muốn nhận con làm con trai ta . Con bằng lòng không ? Ta hứa sẽ thay cha mẹ ruột chăm sóc cho con thật tốt . Sẽ không cho ai tổn thương đến con nữa nhé
Lời đề nghị này quá đột ngột rồi ! Jihoon đối với tình cảnh trước mắt liền bối rối . Chả biết nên trả lời sao cho hợp lí . Tình huống này...y không nghĩ lại xảy ra . Càng không nghĩ rằng người đàn ông này lại muốn nhận y là con nuôi . Làm sao bây giờ ?! Làm sao đây ? Làm sao đây ?!
Y bị tổn thương , bị thương nặng nề . Lúc đó , không một ai quan tâm đến y cả . Họ đều coi y như cái gai trong mắt . Phải nhổ bỏ , triệt để tận gốc . Tìm đủ mọi cách khiến y biến mất khỏi tầm mắt thì chỉ có người đàn ông này . Chỉ duy nhất một mình ông là vực dậy niềm tin sống của y dậy mà thôi . Ông như vị bụt tới soi sáng cuộc sống vốn dĩ không còn chút ý nghĩa gì của Jihoon vậy . Ông ban phát , chữa lành mọi vết thương tâm hồn lẫn thể xác cho y , cho mọi đứa trẻ đang sống trong căn nhà lớn này .
Tách...tách...
Giọt lệ tinh khiết từ sâu khóe mắt rơi từng giọt xuống . Trải dài khắp khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa . Y lấy tay cố gắng lau đi thì nó lại càng rơi nhiều hơn . Hốc mắt vì đó mà trở nên đỏ hoe trông thật đáng thương . Vị thương gia nhích đến gần , dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trong suốt . Chầm chậm an ủi :
- Hoonie ngoan . Đừng khóc nữa ta lo lắm đấy .
- Vâng...hức...hức...Con cảm ơn ông...cảm ơn ông vì đã cho con gia đình...ạ...hức..cám ơn ông vì đã thu nhận một đứa như con ạ...
- Ngốc ạ ! Hoonie ngoan nào ~ Còn gọi là ông gì chứ . Mau gọi cha đi
- Dạ...cha ơi !
- Con trai ngoan .
Ông ôm lấy Jihoon nhỏ bé vào lòng vỗ về . Y cảm nhận được sự ấm áp gì đó le lói phát ra từ trái tim . Thế là y không còn cô đơn trên con đường chông gai này nữa ! Vì giờ y đã có một người cha đầy đức hạnh yêu thương y rồi
Đêm đó đối với y là một đêm hạnh phúc , ý nghĩa . WoongIn và Jihoon trở thành cha con với nhau . Sống chung mái nhà cùng đám trẻ nhỏ đầy vui vẻ . Mặc dù đôi lúc cái hoạt động cầu nguyện kia thật sự làm y cực kì khó chịu . Đáng tiếc...gia đình này đầm ấm chưa được bao lâu thì bóng tối lại xuất hiện
Vào một buổi khuya mưa tầm tã , Jihoon bị đánh thức bởi tiếng sấm sét ngoài trời . Rờ ngay cuống họng y cảm thấy hơi khát nước nên liền mang dép bông xuống lầu lấy nước giải khát . Khi định bước vô phòng ngủ tiếp thì y nghe thấy tiếng động
* Chát *
Vâng ! Chính xác là một tiếng tát tay cực đau ạ ! Tiếng này rất lớn và phát ra từ phòng của WoongIn tức là cha nuôi hiện giờ của y . Bản tính đặc trưng của mỗi con người đó là tò mò và y không phải ngoại lệ . Jihoon len lén di chuyển tới gần phòng ông . He hé cái cửa xem bên trong xảy ra chuyện gì
Phòng ông tối thui , chỉ có ánh sáng của các ngọn nến chập chờn . Trước mắt , y thấy rất nhiều người mặc áo choàng đen trùm đầu . Ông cũng như vậy , có điều áo choàng của ông có nhiều họa tiết hơn . Toàn bộ người mặt áo đen đều quỳ xuống dưới chân người đàn ông này . Ông giơ tay lên , giáng thẳng xuống mặt tên đối diện một cái đau điếng . Lực mạnh đến độ khiến tên này ngã xoàng giữa sàn nhà . Ông tức giận quát :
- Ta cảnh cáo các ngươi lần cuối ! Thằng bé là con trai ta . Bất kỳ ai cũng không được đụng tới nó ngoài ta . Nếu ta còn nghe các ngươi nói đến việc tổn thương nó dù là một cọng tóc thì đừng trách ta độc ác . Thằng bé là hậu duệ của đấng tối cao nhất vũ trụ . Nó sẽ là người cứu rỗi sinh linh . Và hơn hết sau này nó sẽ thay thế vị trí này của ta . Nhớ cho kĩ vào ! Park Jihoon là con trai của ta ! Không ai được đụng tới nó hết ! Rõ chưa ?!
Ông nói rồi cầm một cây nến lớn áp thẳng vào mặt của tên vừa mới bị ăn tát kia . Tên đó rên lên đau đớn . Ngọn lửa in sâu tận sâu trong da thịt , đau vô cùng . Ông lấy tay bắt ấn sau đó vẽ lên mặt tên này một biểu tượng gì đó . Ông cất tiếng :
- Hỡi các đấng tối cao của vũ trụ . Xin hãy thứ tha cho tội lỗi mà chúng con gây ra . Bằng cách dâng hiến lớp da cho ngọn lửa hy vọng....một món quà , một sự tạ lỗi , một sự dâng hiến bằng tất cả niềm tôn kính của chúng con dành cho người . Xin người hãy nhận lấy sự chuộc lỗi này của chúng con....
Một con dao nhỏ . Xoẹt một đường không quá lớn nhưng đủ lộ rõ mấy lớp da , lớp xương hàm ở trong . Gương mặt người nọ đã bị cha nuôi của y xé ra không hề thương tiếc . Chưa dừng lại , ông dùng cây rìu sắt bổ bay cái đầu người kia . Máu chảy thành dãy dài , lan đều ra phòng . Một người mặt áo đen đứng dậy cầm cái đầu vừa được chặt ra đưa lên cao . Rồi mọi người đồng thanh đọc đoạn kinh thánh sám hối .
Jihoon dùng đôi tay nhỏ bụm chặt miệng không cho bản thân hét lên vì quá sợ hãi . Cha nuôi của y vừa mới giết một người ư ? Còn là hình thức chặt đầu man rợ thoạt cứ tưởng nó chỉ diễn ra trong phim . Giờ nó đã xuất hiện ngay đời thật . Ngay trước mặt y ! Jihoon sợ hãi , cả thân run rẩy bước từng bước nặng nề về lại phòng ngủ . Đây còn hơn cả sốc ! Hơn cả bàng hoàng !
Người cha luôn luôn hiền từ , nhân hậu đầy đức hạnh mà y thấy đâu rồi ? Người đàn ông tàn bạo lúc nảy là ai thế ?!
" – Cha...Tại sao cha lại có thể bình thản thốt ra câu sám hối đầy đáng sợ khi đang rạch mặt người khác như vậy chứ ?! "
Tim y đập mỗi lúc một nhanh hơn . Mấy tháng ngắn ngủi mà y đã phải trải qua nhiều chuyện bất ngờ kinh hãi . Hiện tại , y mới cảm thấy hối hận . Jihoon tự hoài nghi bản thân...việc chấp nhận trở thành con nuôi của ông đáng lẽ ra không nên xảy ra ? Việc này là một sai lầm !
Ngày qua ngày , y chứng kiến được nhiều chuyện kinh khủng hơn . Nó không hề diễn ra một cách bí mật nữa . Thay vào đó là để y trực tiếp nhúng tay vô
Các đợt cầu nguyện tăng lên đáng kể . Từ từ , y được chính cha nuôi mình dẫn xuống tầng hầm của nhà thờ . Nằm sâu dưới lòng đất , dọc theo hành lang hẹp tối như mực là cả một điện thờ hoành tráng ! Vâng . Đây là một điện thờ quỷ đúng nghĩa ! Một bức tượng quỷ được đúng từ gỗ làm quan tài đã từng chứa người chết . Rải rác xung quanh là mấy cây cọc nhọn , cao chót vót . Trên từng cây cọc là các thi thể người bị xuyên qua kinh dị . Ruột gan phèo phổi được moi ra dùng cho việc trang trí điện thờ . Những cái xác khô thì quấn bằng dây thừng thô dày rồi máng lên cột lớn .
Ở đây chỉ có đúng một mùi hôi thối tanh nồng từ đống bộ phận bầy nhầy là đặc trưng thôi . Jihoon phải liên tiếp theo cha nuôi tới đây nghe hồi hướng . Lễ hiến tế được diễn ra 3 tháng 1 lần tại điện thờ này . Y còn biết được nhiều loại hình phạt khác nhau nếu như đối phương có ý định phản bội lại " Đấng Tối Cao " .
Y sợ hãi không dám lên tiếng ngăn cản những việc làm tàn nhẫn của cha nuôi . Đơn giản vì y còn quá nhỏ và cũng chẳng có ai chịu lắng nghe những gì một đứa con nít nói cả . Với họ , trẻ con còn non dại không thể nào mà hiểu được việc họ làm .
-----------------------------------------------------------------------------
Cha nuôi WoongIn – Ông cảm nhận được thứ gì đó từ Jihoon . Một siêu năng lực mà đấng tối cao đã báo mộng với ông rất lâu về trước . Việc này khiến ông đặt mọi niềm yêu thương của một người cha vào Jihoon dù y chẳng phải con ruột của mình . Và đang thực hiến ý định điên rồ của bản thân rằng sẽ đưa đứa nhỏ dễ thương này trở thành...hậu duệ tiếp theo kế thừa sự tàn ác bởi đấng tối cao !
-----------------------------------------------------------------------------
- Cha ơi...con thấy chúng ta nên dừng mọi việc lại trước khi quá muộn đi ạ ! Đấng tối cao mà cha bảo với con chỉ là một con quỷ thèm khát thịt người thôi ! Chúng ta không nên tôn sùng nó !
- Ô con trai của ta . Con không nên nói những lời xúc phạm đến ngài ấy như vậy đâu . Ta sẽ thật đau đớn khi thấy đứa con trai duy nhất của ta phải bị hiến tế chuộc lỗi đấy...
Ông đáp lại lời phản đối của y bằng một tông giọng bình thản đến đáng sợ . Jihoon run rẩy trước người đàn ông trước mặt . Những việc làm vô nhân tính kia đến giờ ông vẫn tự cho là trách nhiệm cứu rỗi chúng sinh . Jihoon lùi từng bước , y thật sự quá sợ hãi người cha nuôi này rồi !
Vị thương gia lớn tuổi bước tới đối diện Jihoon . Ông dịu dàng xoa đầu y , nói câu xanh rờn :
- Con trai cưng đừng lo lắng nhé ? Ta sẽ lập đàn hiến tế người sống cho đấng tối cao . Ngài ấy nhất định rộng lượng tha thứ cho con . Ngoan ngoãn nghe lời ta....đừng bao giờ xúc phạm đến ngài ấy nữa đấy
Dụng ý trong câu nói này của ông cực kì rõ ràng . Jihoon xúc phạm đến người mà ông tôn thờ thì sẽ có người bị biến thành vật hiến tế chịu tội thay y . Ông ta rời kêu người đem món sanwich bơ lên để trên bàn . Dặn dò y phải ăn uống đầy đủ , ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc . Ông bảo :
- Ta biết con đang định làm gì và hãy mau mau xóa bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình đi con trai à . Con biết ta yêu con mà phải không ?
Jihoon cầm lấy đôi tay nhăn nheo gầy trơ xương của ông . Y cầu xin , trong đôi mắt đã ẩn hiện một tầng nước mờ đục
- Con biết ! Con biết là cha thương con. Nếu cha thương con thì đừng làm mấy chuyện này nữa được không ạ ? Đừng giết người nữa...con xin cha đó !
- Con khóc à ? Thôi thôi , ngoan nào ~ Đừng khóc , phải mạnh mẽ lên chứ con yêu . Những điều ta nói hôm nay . Ta mong rằng con hãy nhớ cho thật kĩ nhé....
- Cha không còn là cha mà con đã biết nữa rồi
Ông dừng lại đưa ánh nhìn thích thú ghim chặt vô y , hạ người xuống . Kề đến gần bên tai trái Jihoon thì thầm . Sức ảnh hưởng của câu nói này dư sức khiến y rơi xuống bờ vực đen tối đầy tuyệt vọng
- Ta thật sự luôn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất thế gian này đến với con . Vì vậy đừng bao giờ làm cho ta cảm thấy thất vọng . Đừng rời bỏ ta nhé ? Oh con trai à...con biết rằng ta đã đau khổ như thế nào khi thằng bé mất đi không ? Con là con trai của ta...nên con phải ở đây ! Nếu con dám rời khỏi thì đừng trách tại sao #*.#*.#*.....
Đâu sẽ là lối thoát cho chiếc cổng địa ngục tội lỗi này đây ?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro