Chap 97 : Cuộc Đột Nhập Bất Đắc Dĩ
Lối thoát này rốt cuộc nằm ở đâu ?...
---------------------------------------------------------------------
- Này Jihoon ? Jihoon !
Tiếng gọi lớn của Seongwoo kéo y về với thực tại . Lắc đầu mấy cái để tỉnh táo tinh thần . Y bám lấy cánh tay cậu bước lên đằng trước .Cậu lo lắng hỏi han :
- Mày ổn không ? Nếu cảm thấy không được thì đừng gắng gượng nữa . Quay về đi
- Tao không sao . Chúng ta đi thôi !
Bốn người Seongwoo , Jihoon , Samuel và Hyungseob đã đến Gonjiam . Họ đều thấy các trực thăng của cả hai bang đậu ở sát bìa rừng hoang vắng . Đi bộ một khoảng thì thấy có một con đường mòn đen tối khuất bóng sau tấm bảng chỉ dẫn cũ kĩ . Thế là cả bốn người liền lần theo dấu vết mà tiến vào .
Con đường này khá khó khăn để di chuyển . Đây đúng nghĩa là con đường cổ xưa chính hiệu . Toàn đất với đá lại còn ổ voi ô gà khắp mặt trận , chưa kể cực kì dốc . Đi không cẩn thận là té như chơi . Khu vực Gonjiam này cứ thể là một mê cung . Ngã rẽ nào cũng giống nhau như đúc .
- Hộc...hộc...khoan đã...tao chịu hết nổi rồi...nghỉ chân xíu đi !
Hyungseob ôm một bên hông thở gấp . Samuel lo lắng đến gần đỡ cậu ta ngồi xuống gốc cây lớn . Seongwoo đến gần kiểm tra thân nhiệt người bạn thân . Với cậu , Hyungseob là một người thể lực rất tốt . Không lí nào vừa đi có vài km đã than mệt
- Gì nay yếu dữ vậy ? ~ Samuel nói
- Tao không biết nữa...má nó ! Bữa giờ cứ như tiền đình vậy đó ! Mệt ghiếc ! Tao mệt ghiếc mà tao bực luôn á ! ~ Hyungseob nhăn mặt
- Mày còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không ? ~ Seongwoo hỏi
- Bụng tao nè , douma bữa ăn có hộp kem chuối thôi mà nó đau quài luôn á . Đau như bị đạp vậy . Ức chết tao luôn rồi ~ Hyungseob mệt mỏi trả lời
- Tao có đem thuốc giảm đau nè . Cần không tao đưa cho ~ Jihoon lục lội balo
- Khoan đã...từ từ . Mày nói lại coi Hyungseob . Mày đau như thế nào ? ~ Seongwoo nghiêm mặt
- Thì đau như bị đạp vậy đó ba . *bịch* *bịch* *bịch* vậy nè
Hyungseob vừa trả lời vừa dùng chân minh họa . Trong khi Samuel vẫn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì thì về phía Jihoon và Seongwoo đều nhận ra vấn đề . Để chắc chắn điều bản thân nghĩ là đúng . Y hỏi thêm :
- Mày...dạo này có mắc ói các thứ không ? Hay là thèm đồ chua như xoài chẳng hạn...
- Có . Xí muội , xoài , tắc , chanh ,...ở nhà tao một tủ luôn á . Hey nhắc mới nói , xong vụ này tụi bây qua nhà tao làm tắc chanh đường phèn cho uống . Bảo đảm thanh lọc cơ thể không lo nóng trong người ~ Hyungseob cười bảo
- Nè...tao hỏi thêm một câu nữa thôi nha . Mày bị vậy bao lâu rồi ? ~ Seongwoo ngập ngừng
- Ờ thì tính sơ sơ chắc gần 1 tháng rồi đó men . Ui giời bệnh vặt thôi , hồi nhỏ tao cũng bị quài chứ gì . Túm quần lại là tao đang bị rối loạn tiền đình đúng không ? ~ Hyungseob xua tay
"..."
"..."
"..."
Seongwoo và Jihoon câm nín không biết nên nói gì cho đúng . Samuel thấy hai người im cũng im lặng theo . Trưởng nhóm DEATH họ Kim đâu có ngốc tới mức không rõ các triệu chứng mà nảy giờ hai vị bang chủ kia đang cố tình nhấn mạnh . Hyungseob đâu phải là kẻ úng não ? Có lí nào vậy không nhận ra những chuyển biến trong cơ thể mình chứ ! Nhưng với biểu hiện của người bạn thân hiện tại quả thật không thể giả được .
- Mày đừng bảo với tao là mày đéo biết gì về cái sự thay đổi bất thường này nha...~ Jihoon đăm chiêu
- Thay đổi gì ? Tao thấy bình thường mà ? Đúng thật là tao thấy bụng đau với hơi múp ra nhưng nó không cản trở tới chuyến đi này của tụi mình đâu . Khỏi lo làm gì cho mệt thân . Ê thằng kia đưa chai nước cho bố uống mau ! Chết khát tới nơi rồi nè .
Hyungseob nhanh tay giật mạnh chạy nước suối khỏi tay Samuel tuông một tràn vô miệng . Y nhìn cậu , cậu nhìn y . Hai người nhìn nhau chớp mắt . Dùng thuật thông linh bàn bạc cùng với nhau . Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra . Giấu diếm được bao lâu chứ ? Thế là cậu nhịn không được nói lớn
- Ahn Hyungseob mày không phải bị rối loạn tiền đình mà là đang có thai rồi đó !
* PHỤTTTTTTTTTTTTTTTT *
Ta nói bao nhiêu tinh hoa , bọt biển vì câu nói của Seongwoo mà theo lực phụt ra ngoài hết trơn . May mắn cho Samuel đã nhanh chóng lùi ra chỗ hai cậu tránh nạn nếu không đã hứng không thiếu một giọt nào rồi .
- QUẦN QUÈ ! Mày nói cái gì vậy ??! Có thai ? Tao có thai sao ?! Bớt đeeee , bố mày vẫn còn trinh nhé ! Với tao ngủ với thằng nào đâu mà có thai ?!!! EXCUSE ME ?????
Hyungseob nhảy dựng lên phản bác bất ngờ làm nguyên đám đồng loạt giật mình theo . Lúc này , Samuel giơ tay lên tiếng :
- À...cái này thì tao nói cái mày đừng sốc xỉu nha . Mày có nhớ sinh nhật mày mấy tháng trước không ? Đêm đó tụi mình đi tăng hai ở chỗ của Bobby hyung rồi mày say đến quên đường về . Mày còn bắt buộc WooJin đưa mày về nhà nữa đó...Còn về việc mày với nó có abc xyz không thì mày tự nhớ lại đi
Samuel nói một câu thôi đã tiến thẳng trọng tâm sự việc . Khuôn mặt của Hyungseob trước đã bàng hoàng nay còn bàng hoàng hơn . Cậu ta vô thức đưa tay đặt xuống vùng bụng dưới nhìn một hồi lâu . Biểu hiện lẫn hành động này cũng chứng minh rằng đêm sinh nhật định mệnh đó thật sự đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn đúng như lời Samuel kể !
Hyungseob chửi lớn :
- MÁ NÓ PARK WOOJIN !
Cậu ta toang cầm cây súng lục lên thì bị nguyên đám chạy lạy ôm chặt khống chế .
- Ê bậy men !! Cái gì cũng từ từ mình giải quyết chứ ! ~ Seongwoo nói
- Đúng rồi ! Đúng rồi ! Ngồi xuống đây mình ăn miếng bánh uống miếng nước lọc đàm đạo cùng nhau nhé . Mày đang mang thai đó tránh tức giận làm động tới thai khí nè . Ngoan ngoan nào ~ Jihoon hạ hỏa bạn thân
- Tao nói nè Hyungseob . Không xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi . Không ngủ thì cũng đã ngủ rồi . Giờ mày tức giận trong lúc này có ít gì không ? Hơn nữa...mày tự hỏi lòng mày đi . WooJin nó có quan trọng với mày hay không ? Có phải rằng chính bản thân mày đã động lòng với nó rồi mà vẫn dửng dưng chối bỏ không ?
Nếu là Hyungseob bình thường khi nghe đến câu này sẽ nhanh chóng cãi lại ngay không chần chừ . Còn Hyungseob của bây giờ lại chỉ đứng hình , miệng mấp máy không thể thốt ra thành lời . Tình hình này đúng là không nằm trong dự đoán của mọi người , kể cả Hyungseob...Cậu ta chẳng nghĩ rằng bản thân đã vượt rào và giờ còn dẫn đến việc bản thân đã mang thai mà không hề hay biết . Tệ hại hơn là bây giờ cả đám đang thực hiên phi vụ rất nguy hiểm . Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới mọi người...đặc biệt là tính mạng của chính Hyungseob .
- Thôi thôi , được rồi . Hyungseob mày được không ? Không được thì cứ quay về ROSE đi . Ba đứa tụi tao đi tiếp cũng được ~ Seongwoo nói
- Không sao . ~ Hyungseob thờ ơ trả lời
- Không sao cái gì mà không sao ?! Mày đang có thai ! Lỡ như lần này xảy ra bất trắc gì không những mày có chuyện còn kéo theo đứa bé có chuyện theo đó ~ Jihoon lớn tiếng
- Ừ . Sức khỏe thai phụ quan trọng hơn . Thôi nghe lời tụi tao quay về đi ~ Samuel gật gù
- Thai mới còn chưa lớn . Tao chưa sợ thì tụi bây sợ cái quái gì ?! Đéo nói nhiều ! Lần hành động này tao nhất định phải tham gia . Tao phải kiếm cho bằng được cái thằng ôn thần đó về ! Nó phải chịu trách nhiệm cho cái tội lỗi mà nó đã gây ra ! Park WooJin ông nhắm trốn được thì trốn luôn đi ! Tôi mà bắt được ông là ông chết con đĩ mẹ ông với tôi !!!!!!
" – Mày thấy sao Seongwoo ? " Jihoon trao đổi ánh mắt
" – Lửa cháy lớn quá...dập đéo nổi rồi . Kệ đi " Cậu đáp lại
Thế là sau một màng tranh cãi nảy lửa . Cả đám tiếp tục lên đường . Lần này Seongwoo và Jihoon đi trước cầm quyền dò đường . Samuel ở đằng sau đỡ lấy Hyungseob phòng chống té ngã . Cuối cùng , lần theo dấu chân . Càng lên cao thì cả bốn người đều cẩn thận dè chừng .
Nhờ vậy hội ngộ được đám người của Keonhee ở căn nhà hoang gần đó . Triệu chứng đau bụng của Hyungseob tiếp tục tái phát nặng hơn . Hết cách liền dìu cậu ta vô trong nhà , đỡ đại xuống một cái giường lò xo nghỉ ngơi .
- Ủa Seongwoo ? Mày...trang phục này...mày trở lại rồi sao ? ~ Jaehwan mở to mắt
- Ừ . Tao mà không trở lại thì làm sao biết được tụi bây đâm đầu tìm đường chết chứ ~ Seongwoo nghiêm mặt
- Hả ? ~ Daehwi ngơ ngác
- Nghe cho kĩ đây . Trụ sở R không hề ra một cái thông báo triển khai hành động nào về vụ án này hết . Có người muốn hại chúng ta nên đã gửi email giả mạo tới dụ tụi bây tới đây đó . Giờ thì mau cuốn gối hành lý đi về hết cho tao ! Còn nữa , JiSung với Daniel đâu hết rồi ? ~ Jihoon giải thích
- E rằng muộn rồi . Trên núi này có một lớp sương mù đêm dày đặc , thêm việc địa hình ở đây như mê cung . Muốn thoát ra cũng là cả một vấn đề . Hồi nảy Daehwi xém nữa là bị lạc khỏi tụi tao rồi đó ~ Minki nói
- Tụi tao...bị tách ra rồi . ~ Sewoon tiếp lời
- Sao cơ ?! Bị tách ra rồi ?! Bao lâu ?!
Seongwoo Jihoon đồng thanh nạt lớn . Keonhee là người nhận ra vẻ bất thường trên khuôn mặt hai người liền trả lời lại ngay
- Lâu lắm rồi , chắc cỡ hơn hai tiếng đồng hồ . Hồi nảy đáng lẽ là vẫn còn đang đi chung với nhau . Sau đó tự nhiên có một luồng gió rất mạnh thổi tới . Tụi tao trụ không được liền văng xuống đèo . Hên là có nắm tay nhau nên không có lạc . Tuy nhiên , Daehwi bị trật chân , Minki với Sungwoon thì thương cánh tay . Do team có người bị thương nên tụi tao không di chuyển nhiều , đành ở lại đây trị thương trước . Hai đứa bây đừng hoảng tụi tao vẫn còn giữ liên lạc với bên nó mà...
Keonhee chưa kịp dứt câu thì một trận động đất bùng nổ . Căn nhà hoang bắt đầu rung lắc dữ dội . Vì an toàn của mọi người và vì sự liên lạc phải được kết nối . Seongwoo khẩn trương lục lọi balo , lấy đủ số lượng In-ear rồi phát hết cho đám Keonhee . Trận động đất chuyển biến xấu hơn . Ngọn núi do một loại tần số âm thanh không rõ là gì ảnh hưởng dẫn tới sạc lỡ nghiêm trọng . Các tảng đá lớn thi nhau đổ xuống đè nát ngôi nhà hoang tàn
- Samuel mau đưa Hyungseob ra ngoài mau lên . Mọi người chia từng nhóm tản ra nhanh !
Seongwoo hô lớn hướng dẫn mọi người di chuyển ra ngoài nhanh nhất có thể . Cậu đẩy hết nhóm này tới nhóm khác tránh khỏi những cục đá lớn . Rầm thêm cú to , lần này không phải đá mà là sấm sét . Nó đánh thẳng xuống phần mái của căn nhà . Tạo ra làn lửa to lớn
- Jihoon đi thôi !
Cậu bịt mũi gọi lớn nhưng y không hề hồi âm . Seongwoo xoay người mới phát hiện Jihoon đang đứng ngẩn người nhìn ngọn lửa cháy xém kia . Hết cách đành cầm tay y chạy thẳng lỗ hở đằng sau dừng lực xông ra ngoài . Ngôi nhà này ngay mép đèo cao chót vót . Kết quả => hai cậu rơi thẳng xuống vực trước sự bàng hoàng của đám bạn
"- SEONGWOO ! JIHOON ! "
Nguyên đám hét lên , đáp lại chỉ là tiếng vọng xa cùng màn sương đen bao phủ đến vô tận . Keonhee lật đật cầm bộ đàm dò liên lạc với đám công
Tít...tít..tít...Mất tín hiệu ! Bộ đàm – thứ duy nhất bọn họ có thể liên lạc được đám công đã mất hết tín hiệu . Từ đầu đến giờ bộ đàm này đều hoạt động cực tốt vì đây là sản phẩm tiên tiến mới nhất trong quân đội . Làm sao dễ dàng bị mất tín hiệu được cơ chứ ? Trừ phi...trừ phi thứ tần số âm thanh vừa rồi đã ảnh hưởng tới nó ?!
- Giờ sao giờ Keonhee ?! ~ Jaehwan hỏi
- Đám Daniel không liên lạc được giờ tới Seongwoo và Jihoon cũng rơi xuống vực rồi . Chúng ta lại không thể thoát khỏi đây . Chết rồi chết rồi ! ~ Daehwi lo lắng đến loạn ngôn
- Đừng ! Tụi bây đừng làm tao rối thêm nữa . Cho tao chút không gian yên tĩnh để suy nghĩ đi ~ Keonhee bất lực
- Hay là tụi mình chia nhau ra tìm tụi nó đi ~ Hyungseob đề nghị
- Không được ! Chia nhau ra đi dễ chết lắm . Tuyệt đối không được chia ra ~ Minki phản đối
- Giờ tìm chỗ an toàn xử lý miệng vết thương của tụi bây trước đi . Sau đó tới khu bệnh viện rồi tính tiếp
Samuel gằn giọng đứng ra dẫn đầu hành động . Hiện tại ở dây ngoài Keonhee ra thì chỉ còn đúng Samuel là chuyên gia ứng biến các trường hợp như thế này nhất . Mọi người gật gù tán thành nghe theo rồi lên đường .
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
- Ưm....
Seongwoo tỉnh dậy sau trận động đất mạnh mẽ . Cậu kiểm tra kế bên , y vẫn còn bất tỉnh nhân sự . Trước khi bị rơi ra khỏi vực , cậu đã nhanh trí dùng còng sắc khóa tay của bản thân và y lại với nhau tránh việc bị tách ra . Đưa mắt quan sát xung quanh thật tỉ mỉ . Cậu đoán hai người rơi không xa chỗ căn nhà hoang kia lắm . Nếu từ vị trí cậu bất tỉnh ngước đầu lên vẫn có thể thấy rõ căn nhà hoang tan nát trên đồi .
Thế thì...tại sao khi nảy đám Keonhee nhìn xuống lại không thể nào thấy được hai người mặc dù khoảng cách vô cùng gần ?
- Jihoon ! Jihoon ! Tỉnh lại đi ! Này , mau tỉnh dậy đi !
Cậu đỡ y lên kịch liệt lay hết mình . Kiên trì hơn mấy phút , cuối cùng y cũng chịu mở mắt tiếp nhận hoàn cảnh chung quanh mình .
- Chỗ này là chỗ nào vậy ?
Y mơ hồ hỏi
- Tao không biết nhưng không xa chỗ tụi mình bị rơi đâu . Giờ kiếm đường lên thôi . Tao nghĩ phải nhanh lên
- Được . Bên này có đường nè !
Jihoon khoác balo , tay cầm đèn pin lớn mò đường . Cả hai tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra tại khu Gonjiam này . Một ngôi làng nhưng lại không có người sinh sống . Thứ tần số chói tai kia liên tục vang lên làm xao nhãn hành động của hai người . Phi vụ lần này đúng thật không dễ ăn chút nào !
----------------------------------------------
Chả xác định được đã đi bao lâu . Trời không tuyệt đường người ! Cậu và y tự nhiên đặt chân đến khu cổng sau của bệnh viện tâm thần DedThirteen một cách an toàn . Cấu trúc nơi đây...nếu nói nguy ngoa tráng lệ cũng không thể miêu tả hết . Còn hơn cả thế cơ ! Từ lúc sinh ra tới giờ , lần đầu tiên hai cậu nhìn thấy được một khu bệnh viện đồ sộ khổng lồ tới như vậy . Chắc cũng phải hai tòa lâu đài gộp lại chứ làm quái nào có cái bệnh viện tâm thần lớn tới thế này được ?
Ánh đèn trắng hết chớp rồi tắt...cứ liên tục ở bên các cửa sổ tầng trên . Làn gió hiu hắt thổi lướt qua , hàng cây xào xạc . Không khí âm u trong khuôn viên bệnh viện lại càng làm cho mọi thứ ở đây thêm phần đáng sợ .
- Mày đợi tao một chút . Tao thử liên lạc với tụi Samuel coi thử được không
- Ok ok , tao check thử Flycam xem nó hoạt động thế nào
Seongwoo nhấn kết nối tới phía bên kia , vẫn chỉ nghe mấy tiếng tút..tút quen thuộc . Miễn là không bị ngắt ngay lập tức thì cậu vẫn còn 50% liên lạc được . Về phần y bận bịu với việc khởi động vệ tinh flycam . Để kích hoạt được vệ tinh này thì có hơi mệt nhọc chút xíu . Dù không phải chuyên môn bản thân nhưng y vẫn hoàn thành khá nhanh . Cầm cần , điều khiển chiếc flycam rà sát từ trên cao . Đồng thời nhờ nó phát tín hiệu GPS tới những người thuộc ROSE – Light cấp bách . Hai bang này đều có đồ liên kết với vệ tinh trong tất cả flycam ở phòng thiết bị . Chỉ cần phát tán chút năng lượng là sẽ nhận được ngay
" – Hoonie...cứu anh..."
Y khựng người đánh rơi máy điều khiển xuống đất . Tiếng động đó lọt vào ngay tầm tai Seongwoo khiến cậu phải quay người lại xem xét .
" – Anh ở trong này ! Cứu anh ! "
" – Cha em sẽ giết anh mất.... "
Là giọng của JiSung ! Giọng hắn văng vẳng bên tai y . Tông giọng gấp gáp đầy sự cầu cứu . Jihoon sợ hãi cúi người nắm chặt cây đèn pin nhào vô trong .
- Này ! Mày tính làm gì vậy ?!
Cậu ngăn cản y lại tra hỏi . Tự nhiên lại mất bình tĩnh làm cho Seongwoo cũng cuống cuồng theo . Y nói lớn
- Mày không nghe thấy sao ?! Là JiSung ! Ảnh ở trong đó cầu cứu tao đó ! Bỏ tay ra !
- Điên hả ? Bình tĩnh lại coi ! Tao không hề nghe thấy tiếng gì hết . Kể cả giọng của JiSung
- Mày bỏ tao ra ! JiSung ! JiSung !
Thô bạo xô Seongwoo sang một góc . Y trực tiếp đẩy cửa xông vào thẳng bệnh viện mặc kệ hết cảnh báo trước đó của cậu . Lực chạy nhanh tới mức mới đó đã không thấy bóng dáng người đâu nữa .
Cậu kiểm tra trên trời , chiếc flycam vẫn vỗ cánh đều đặn . Thiết bị này tiên tiến hơn các loại flycam trước là nó có thể tự mình bay trên không trung nếu người chủ đột nhiên biến mất . Seongwoo để nó đậu trên một cành cây dễ bị phát hiện nhất rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Jihoon . Hành lang đầu tiên có ba ngã rẽ tối om . Cậu đứng đó phân vân không biết nên chọn đường nào thì đúng . Lúc này mới nghe tiếng y phát lên ở ngã rẽ chính giữa
- JiSung ! Anh ở đâu ! Trả lời em mau lên ! Anh ở đâu vậy hả ?
Khẩn trương chạy theo tiếng nói . Cố gắng tăng vận tốc hết cỡ để bắt kịp Jihoon . Cậu thầm trách bản thân sao lại không tập thể dục chăm chỉ . Để giờ thể lực còn không đủ để chạy . Mới chạy từ cổng vào có chút xíu mà đau sốc hông hết hai bên . Nén cơn đau khó chịu , cậu chạy tiếp về phía trước . Jihoon cách cậu không quá xa . Cậu liên tục gọi y nhưng nhận lại chỉ là những câu gọi tên người thương .
- Này Jihoon ! Mày đừng có chạy nữa coi ! Không có JiSung nào gọi mày đâu đừng có kêu nữa ! Mày có nghe tao nói không vậy !?
Đáng thương cho Đại Bang Chủ ROSE . Cậu nói muốn khan cái cổ y cũng chẳng thèm để tâm . Giống như chả nghe thấy tiếng cậu vậy . Cứ thế , y khuất dần khỏi tầm mắt cậu . Seongwoo thở dốc nghỉ mệt sau đó hì hục đuổi theo Jihoon không cho cắt đuôi dễ dàng .
* Đùng *
Căn phòng bên tay phải phát nổ bất ngờ làm cậu không kịp đề phòng . Cú nổ mạnh hất tung cậu rơi khỏi hành lang . Trước khi Seongwoo bất tỉnh tiếp thì cậu thấy y vẫn tiếp tục đi . Thế nhưng ở đằng sau là một tên dị dạng béo phì bám theo . Tới đó mắt cậu nhắm chặt lại rơi vào hôn mê tạm thời .
.
.
.
- Mày có nghe thấy tiếng gì không ?
- Nghe sao không . Dume nguyên tiếng đùng lớn vậy hổng nghe mới là lạ đó
Daehwi kí đầu Jaehwan một cái rõ đau . Đám bọn họ tiến tới cổng viện tâm thần nhờ tín hiệu GPS mà ban đầu y phát tán . Samuel quan sát tứ phía thì phát giác ra balo cùng flycam của Jihoon nằm ở gốc cây cao . Cổng sau thường sẽ có các căn nhà kho gỗ nhỏ . Bệnh viện này không hề ngoại lệ . Cả đám đã đi hết chặng đường dài mới tới được đây . Trước tiên là phải để đồng bọn nghỉ mệt trước . Mấy cái khác tính sau
- Nảy giờ có ai liên lạc lại được với Seongwoo chưa ? ~ Keonhee hỏi
- Chưa . Tao gọi nhưng bên nó ngắt kết nối rồi . Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa . Tự nhiên tao mắt giật ghê... ~ Jaehwan trả lời
- Haizz xui xẻo gì đâu á . Nảy nó gọi cho tao đã rồi lúc tao bắt máy thì nó ngắt máy . Má coi tức hông ?! ~ Seonho bật mood đanh đá
- Bên Jihoon liên lạc được nhưng nó không chịu bắt máy . Cái này tao chịu luôn ~ Minki lắc đầu
Keonhee lia mắt qua phía Sewoon
- Khỏi nhìn tao . Bên tụi Daniel sớm đã mất liên lạc . Đường truyền kết nối bị hỏng rồi . Giờ có nước tự thân vận động tìm tụi nó thì nghe còn có khả quan hơn đó
- Tao lại cảm thấy tụi mình ở yên trong đây là cách tốt nhất . Đừng chạy lung tung ! Đính chính đây không phải là trốn tránh sợ hãi mà là hỗ trợ Seongwoo và Jihoon từ xa . ~ Keonhee đề nghị
- Hỗ trợ ?
Hyungseob ôm vùng bụng nhăn mặt thắc mắc . Keonhee giải đáp ngay :
- Seongwoo với Jihoon , tụi nó vào trong rồi . Cái balo với cái flycam tụi mình tìm thấy là do tụi nó để lại . Tao đoán hai đứa nó đều an toàn sau rơi vực và tới đây trước chúng ta . Đích thị là đứng yên vị chờ tụi mình tới nhưng có việc gì đó ngoài ý muốn xảy ra làm tụi nó phải bỏ của chạy lấy người . Tụi nó ở trong , tụi mình ở ngoài thay phiên hỗ trợ lẫn nhau . Với tự nhìn bản thân lại xem , tụi bây đang bị thương đó . Tính vô trong kia cho chết chùm nguyên đám hay gì ?
Căn nhà kho này không lớn lắm nhưng đủ rộng để chứa hết bao nhiêu mạng đang có mặt tại đây . Cầm cự được bao lâu thì cứ cầm . Keonhee mở balo lấy bông băng thuốc đỏ xử lý miệng vết thương từng người . Vết thương ở tay của Sungwoon và Minki không nặng lắm . Sát trùng băng bó lại đúng cách thì đấu đá gì cũng không thành vấn đề . Còn chân của Daehwi thì nặng hơn chút . Trật gân ngay khớp cổ chân luôn suy ra việc di chuyển của người bạn thân này bị hạn chế rất nhiều . Thậm chí chỉ nên ngồi yên một chỗ thôi đừng cố vận động khớp chân là tốt nhất .
Xong ba người , Keonhee tiến tới chỗ Hyungseob đang nằm một đống trên đùi của Samuel . Cậu ta kê ống nghe vô cơ thể Hyungseob khám . Keonhee nhận thấy điều khác thường , chân mày khẽ nhếch lên . Chuyển sang tay bắt mạch kiểm tra
- Well..Well...bạn hiền vượt rào hồi nào để dẫn ra cớ sự này vậy hửm ? ~ Keonhee cười nhẹ
- Mày im đi ! ~ Hyungseob gằn giọng
- Thôi đừng chọc nó nữa Keonhee . Nó biết bản thân đang vậy cũng sốc lắm rồi . Mày chọc hồi nó điên lên nó bụp , gia chủ như tao không thể can ~ Samuel cảnh báo
- Rồi rồi , tao tự biết cân nhắc . Thai nhi đều khỏe mạnh , không có vấn đề gì hết . Không cần lo lắng đâu ~ Keonhee gật gù
- Nhìn mặt tao giống đang lo không ? ~ Hyungseob nói
- Ơ hay thằng này ! Là con mày đó ! Mày nói vậy nghe được hả ? ~ Keonhee khó hiểu
- Từ đầu tao không hề nghĩ bản thân sẽ mang thai càng không nghĩ lại mang thai ngay lúc này ! Dính nó đâu phải chủ ý của tao ! Mới có bao lâu đâu , tay chân còn chưa mọc ra , đừng tưởng tao không biết gì về y học . Bây giờ nó chỉ là một cái bào thai thôi ! ~ Hyungseob phản bác
- Mày !
- Thôi thôi ! Mỗi người bớt một câu đi có được không ? Keonhee à , mày bị mấy người mang thai dễ nổi giận vô cớ mà . Nhịn tí đi . Còn mày nữa Hyungseob , bào thai thì bào thai nhưng không thể chối bỏ mày là ba của nó . Đừng bướng nữa . Nghe lời Keonhee xíu đi
Samuel bất lực lên tiếng giảng hòa đôi bên . Hai người nghe vậy liền thôi gây gổ . Im lặng hợp tác với nhau . Samuel biết một chút về vật lí trị liệu nên đổi hướng sang giúp Daehwi tập làm quen dần với sự di duyển bất tiện này .
Người đi rồi . Keonhee lưỡng lự chốc lát , tò mò hỏi :
- Cha của đứa bé...là ai vậy ?
"..."
Hyungseob chọn cách im lặng . Ánh nhìn cũng lảng tránh về chỗ khác , giả vờ không quan tâm . Keonhee suy tư rồi chậm rãi nói tiếp
- Hmm...là của WooJin à ?
- * gật đầu *
- Chuyện xảy ra khi nào thế ? WooJin nó biết chưa ?
- Hôm sinh nhật tao , cũng mới gần đây thôi . Nó chưa biết , tao mà gặp được là ngày tàn của nó đến rồi !
- Nó mà tàn là mốt con mày sinh ra sẽ mồ côi cha đó . Suy nghĩ cho kĩ nhé bạn hiền . Mày ngủ một giấc trước đi . Đêm nay còn dài lắm đấy
Đúng là không thể phủ nhận . Đêm nay thật sự dài vô tận . Mặt trăng cũng có vẻ âm u bất thường hơn mọi ngày...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro