Final Chap : Spring Breeze
" Anh sẽ chẳng sợ đâu bởi chúng ta thấu rõ trái tim của nhau mà "
" Anh sẽ dành tặng nụ cười hạnh phúc khi ngọn gió xuân quay lại "
---------------------------------------------------
- Baba ơi ! Baba ! Baba !
Junwoo ngồi trên người Seongwoo lay lay . Cậu nghe tiếng thằng bé gọi mình , không nhanh không chậm mở mắt ngồi dậy .
Cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cậu không tự chủ nhăn mặt . Thằng bé lo lắng hỏi han :
- Baba ơi , baba không sao chứ ạ ? Con làm cho baba đau chỗ nào ạ ???
Thấy đôi mắt to tròn long lanh của đứa trẻ ngây thơ này . Cậu mỉm cười lắc đầu nhẹ , thuận tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng trả lời :
- Không có . Baba bị đau lưng chút thôi . Không phải tại con đâu
- Dạ , baba ơi ra ăn tối đi . Cơm tối đang được dọn ra ấy ạ ! Mà sao baba ngủ sớm vậy ? Ngủ say quá trời luôn . Con kêu mãi baba mới chịu tỉnh
- À thì...đợi mọi người lâu quá nên baba ngủ chút ấy mà...ahaha...
" Cái tên đáng ghét đó hành mình hơn chục hiệp . Không xỉu ngang mới là lạ đó ! "
Cậu đứng dậy , di chuyển tới tủ quần áo lấy chiếc áo cổ lọ mặc vào . Junwoo tính tình rất hay tò mò . Mà Daniel thì lại là tên để lại ấn ký trên người cậu nhiều nhất . Ở khắp tất cả mọi nơi : từ cổ lan xuống tay , eo , sau gáy cũng có .
Ăn mặc kín đáo một chút vẫn tốt hơn . Nắm tay thằng bé bước ra ngoài . Jihoon đang đứng dọn đồ ăn ra bàn thấy cậu tướng đi có chút khó khăn , nhanh chóng hỏi han :
- Mày bị gì vậy ? Đi gì cà nhắt thế ?
- À lúc tắm tao bị trượt chân té vô cạnh bồn ấy à
- Mốt đi đứng cẩn thận xíu đi . Mày là Đại Bang Chủ đấy , làm quần gì hậu đậu thế không biết !
Seongwoo không nói gì hết chỉ bất lực gãi đầu cười ngại . Lee WooJin ngồi bên góc phòng khách nghe cuộc đối thoại mang chút kì lạ khó nói . Không thẹn che miệng lí nhí phụt cười . Thiếu điều muốn cắn gối để không phải bật cười thành tiếng lớn luôn đó !
Dĩ nhiên , hành động đó đã rất mau lẹ lọt vào tầm mắt của Seongwoo . Cộng thêm tên thủ phạm đang ung dung đứng làm nước ép như chả có chuyện gì xảy ra kia . Tức muốn sình bụng !
JiSung cách mấy phút sau cũng tới căn hộ của cậu . Vừa kịp bữa ăn tối cùng mọi người . Daniel cầm ly nước ép cam đi đến bên chỗ đặt xuống cho cậu .
Junwoo là ngoan ngoãn nhất ! Trong suốt buổi ăn cứ không ngừng gắp đồ ăn vào chén mời baba nó ăn miết thôi . Biết cậu đau lưng nên đã để sẵn một chiếc gối nhỏ đằng sau cho cậu dựa . Có đứa con đáng đồng tiền bát gạo làm cậu muốn khóc tại chỗ
- Daniel , vụ ở Paris ấy . Có cái gì mới xảy ra nữa không ? ~ JiSung lên tiếng hỏi
- Không . Tuyệt nhiên không ai nhắc tới nữa ~ Daniel trả lời
- Hình như là bị truyền thông bên đó ém xuống hay sao ấy . Tao thấy toàn nhắc về mấy vụ án cướp ngân hàng tỷ đô không à ~ Jihoon nói
- Baba làm đúng không ? Sức ảnh hưởng lớn đến thế chỉ có baba thôi . ~ WooJin đoán
Không hổ là con trưởng đích tôn của cậu . Đoán trúng phốc hết . Seongwoo có lý do nào để giấu diếm nữa đâu . Thế là gật đầu thừa nhận , không ngờ trong một năm ngắn ngủi .
Tay chân của Đại Bang Chủ ROSE lại tăng lên đáng kể tới như vậy . Rải rác khắp mọi miền đất nước . Tuy lẻ tẻ nhưng khi hợp lại đủ để chống lại chính quyền tại nơi đó một cách dễ dàng .
Làm gì thiếu phần Junwoo . Nghe người lớn bàn chuyện rôm rả , một đứa nhóc như nó cũng muốn góp phần tạo nên tiếng nói trẻ con của mình . Thằng bé nắm tay áo Daniel giật nhẹ mấy cái . Anh quay mặt sang hỏi :
- Con làm sao đấy ? Muốn ăn gì thêm à ?
- Dạ không phải . Appa ơi , khi nào con mới được huấn luyện đây ạ ?
Junwoo ngây ngô hỏi làm mọi người bất ngờ buông cả đũa ăn xuống . Jihoon và JiSung đồng loạt đổ mắt về chỗ Seongwoo . Cậu thì liếc xéo sang chỗ anh cần lời giải thích .
Ngoại trừ Seungbin và WooJin cứ cắm đầu cắm cổ ăn tiếp vì không muốn chuốc họa vào thân
- Kang...Daniel !
- Thôi mà em . Mọi chuyện đâu cần làm nghiêm trọng đến thế khi thằng bé rất có tư chất trở thành một lãnh đạo chuyên nghiệp sau này ? ~ Daniel nói
- Nó nói đúng đấy Seongwoo . Hôm ở Paris mày cũng thấy cách thằng bé hành động rồi còn gì ? Một tay ném bom khói bách phát bách trúng ấy chứ ~ Jihoon cười
- Đâu biết chừng đó lại là dịp tốt thì sao ? ~ JiSung mờ ảo bảo
- Đúng đó baba . Không phải lúc nào baba cũng đoán được tương lai đâu . Huống hồ chi Junwoo lại rất có tố chất ? ~ WooJin tham gia
Không phải là cậu phản đối hay gì . Chỉ là thằng bé còn quá nhỏ để học mấy thứ này . Ai chẳng biết một khóa huấn luyện làm một sát thủ chuyên nghiệp máu lạnh là cả một quá trình khắc nghiệt , gian lao .
Mỗi một bậc cấp phải nói không chết thì cũng bị thương . Seongwoo cũng không hề có ý đề thấp con trai mình . Nhưng nếu để thằng bé tham gia kì huấn luyện sắp tới...cậu thực không đành lòng....
- Không sao đâu . Thằng bé chắc chắn không bị thương tích gì cả . Anh đảm bảo ~ Daniel trấn an
- Dẹp cái đảm bảo của anh vào đi . Những lời anh nói chả câu nào đáng tin hết ~ Seongwoo bĩu môi
- Chắc lời mày nói đáng tin ~ Jihoon được dịp liền khịa lại ngay
- Tin tao thồn cái muỗng này vô miệng mày không ? ~ Seongwoo liếc
- Baba...đi mà....năn nỉ baba đó
Junwoo hết cách , không thể đứng nhìn mọi người tranh cãi với nhau như vậy mãi . Nó xuống nước mè nheo cộng thêm tuyệt chiêu nước mắt cá sấu . Nhìn thằng bé giờ không khác một con mèo nhỏ là bao . Rất là dễ thương luôn ! Đứa chuyên không hay lo chuyện bao đồng như WooJin cũng lên tiếng thuyết phục . Cậu nào đâu dám từ chối . Thế là chỉ biết thở dài đồng ý thôi .
Kệ đi ! Giống theo lời hắn nói thì sao ? Không phải điêu nhưng khoảng thời gian mà cậu là người giám hộ cho thằng bé . Seongwoo nhiều lần chứng kiến được nhiều tố chất từ khả năng thằng bé thể hiện cho cậu xem .
Thể lực , trí não , thậm chí là cử chỉ hành động nhỏ thường ngày đều hoàn hảo một cách quá đáng . Và thừa nhận một điều rằng thằng bé y hệt một bản sao của Daniel lúc nhỏ vậy .
Khi ở nhà với cậu , Junwoo đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ mến . Có điều , khi đến trường học liền thay đổi xoành xoạch chả biết đâu mà lần . Rời xa khỏi cậu một cái thôi là khó ở , kiệm lời lại ngay . Bởi trừ đám Seungbin ra thì Junwoo chẳng có một người bạn thân nào đúng nghĩa cả .
Đồng ý cho thằng bé tham gia khóa đào tạo huấn luyện sát thủ cũng đồng nghĩa với việc sau này phải tuyển thêm một y tá kề cạnh . Lỡ thằng bé có bị thương cũng biết đường mà băng bó khẩn cấp .
Hai bang Light – ROSE đều có những quy tắc riêng mỗi bên . Tham gia huấn luyện đồng nghĩa với việc sẽ không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình hoặc bạn bè . Mọi thử thách được đặt ra đều phải tự lực cánh sinh . Y tá riêng nói them kèm cặp vậy thôi chứ khi thằng bé vào trong khu huấn luyện thì người y tá đó cũng phải chôn chân bên ngoài chờ đợi .
Người đứng đầu kiêm phụ huynh là Seongwoo và Daniel không thể làm gì ngoài việc quan sát từ trên cao . Xót con gần chết !
--------------------------------------------------
Mấy ngày sau , Seongwoo dọn đồ đạc về Kang Gia sống cùng với anh . Căn hộ hiện tại vẫn để đó vì thời gian thuê của cậu vẫn còn hạn tới hết năm sau lận . Cũng tốt , có giận lẫy bỏ nhà đi cũng có nhiều chỗ dừng chân qua lại
Về Kang Thị , cậu trở lại tập đoàn với tư cách là thư ký riêng của anh . Sự xuất hiện đột ngột của cậu làm các nhân viên mới cũ một phen hoảng hồn . Ai ai tại đây cũng nghĩ rằng mối quan hệ của hai người gặp trục trặc . Với thêm việc tin đồn cậu gặp tai nan ở hòn đảo Muuido cũng một phần làm hoang mang công chúng .
Đùng một cái !
Cậu lại xuất hiện , trên dưới khỏe mạnh cùng tạo hình mới mẻ với mái tóc màu nâu sáng đặc trưng . Người nào nhìn thấy mà chẳng ngạc nhiên ?
Quỹ đạo từ lâu đã bị lệch đi hiện tại đã quay lại bình hường như ban đầu . Tại tập đoàn con của Kang thị là KONNECT
Seongwoo được lên hẳn chức tổng giám đốc tại đó . Thân phận thật sự của cậu cũng được công bố với toàn thể nhân viên tại tập đoàn này . Những người lúc trước gây thù kết oán với cậu hồi đó biết tin phải nói rén không tả nổi . Phòng thiết kế do được cậu chống lưng nên không còn bị các phòng khác bắt nạt nữa . Lợi thế tăng vòn vọt !
Kang Thị ở trên thị trường đang gặp chút trở ngại nho nhỏ với các đối tác làm ăn mới lên đời gần đây . Tin tức về việc Kang Thị bị lỗ vốn nặng nề sau đợt khu đất C lan tỏa , bị đâm chọt bởi các tập đoàn khác cũng làm thế thuận phong của Kang Thị đi xuống vài bậc .
Tuy Daniel không nói nhưng Seongwoo hiểu rõ đây là khó khăn như thế nào đối với anh . Chuyện tranh chấp thương lượng ở Paris đã thể hiện rõ ràng rành mạch . Thế là cậu đem Jung Thị sáp nhập vô Kang Thị không chút chần chừ . Ngoài ra các lĩnh vực khác mà cậu đang nắm quyền đều đem hết vào tập đoàn Kang Thị đầu tư . Tạo thành bảng tin hot chấn động với giới thương trường trong một đêm ngắn ngủi . Bảng xếp hạng cũng thay đổi như tia chớp tới lui tới chóng mặt
- Seongwoo , em pha giúp anh một ly cà phê đi .
- Vâng .
Một ngày ở tập đoàn của cặp đôi trôi qua yên bình có thế thôi . Daniel ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tập trung làm việc và cậu thì sắp xếp tài liệu chạy tới chạy lui như thường lệ .
WooJin lâu lâu tới kiểm tra xem xem baba nó có giở trò gì không ? Cảm thấy an toàn rồi mới thôi . Sau đó , chuyển qua lo chuyện cuộc đời của bản thân . Vì vào tuần tới , Lee WooJin và Kim Donghyun sẽ tổ chức hôn lễ với nhau .
Hai bên gia đình thông gia đều đã bàn bạc và thống nhất với nhau . Địa điểm làm lễ sẽ được cử hành tại nhà hàng Luv nổi tiếng trong thành phố .
Đúng rồi đấy ! Người chủ nhà hàng này chính là Kim SeokJin rồi ! Đâu thể thiếu mặt anh ta được !
- Được rồi , mọi người vô lẹ ổn định chỗ ngồi nhá !!!!
Đám Jihoon với tư cách là những người hyung gắn bó , anh em cây khế nhất . Hội đã chiếm vị trí nhận bao thư và giám sát khách mời đến dự tiện đầu tiên .
Đám Minhyun thì cùng với chú rể là Donghyun phụ giúp chào hỏi các vị khách và hướng dẫn họ tới các bàn tiệc .
Seongwoo và Daniel thì có thời gian nghỉ ngơi trước giờ làm lễ . Thế là cả hai ngồi lì ở phòng cô dâu không chịu rời đi . Cậu với tài năng đa thể loại , từ việc hóa trang makeup đến trang phục của WooJin đều do một tay cậu chuẩn bị . Nhìn đứa con nuôi phá phách đầy mưu mẹo này cuối cùng cũng tìm được bến đỗ đàng hoàng . Người là baba như cậu không khỏi hạnh phúc ra mặt
- Đẹp trai lai láng rồi đó . Baba bảo đảm với con là hôm nay chả ai tị lại con đâu
- Dĩ nhiên ! Đứa nào dám tị lại con cạp đầu nó .
WooJin vừa thừa hưởng được tính lạnh lùng kiệm lời của Daniel vừa chiếm ưu thế đanh đá từ Seongwoo . Không thành cha con cũng uổng đó !
Tới giờ làm lễ , anh và cậu được hướng dẫn của MC lễ cưới dắt ra ngoài trước . Đèn trong khán phòng vụt tắt . Chỉ có đúng ánh đèn trắng duy nhất được hướng về phía cửa chính . Toàn bộ khách khứa đông đủ đều đưa mắt về vị trí đèn chiếu .
WooJin nắm tay với Donghyun tay trong tay tiến lên sân khấu trước sự chúc phúc hò reo từ mọi người . Buổi tối hôm đó diễn ra ngập tràn niềm vui và tiếng cười . Còn bọn anh em củ chuối kia thì không say không về góp vui cho buổi tiệc không ít .
Riêng Seongwoo không thích uống rượu nên chỉ ngồi trong một góc bàn tiệc chơi với Junwoo . Sau hôm nay thì phải đi làm lại , uống rượu vô là bê tha quên lối về nhà là chết ! Với cậu cũng cấm tiệt anh uống rượu với đám kia . Tránh tình trạng rượu vào lòi chân thân sói , anh có lợi chứ cậu không có !
- Uống một chút thôi mà em
- Uống uống cái đầu anh đó . Đừng có xin xỏ để tiếp tay cho cái kế hoạch xấu xa đó của anh
- Anh nào có !
- Thôi đi , tui lại chả rành anh quá cơ !
" Miệng lưỡi đàn ông..."
-----------------------------------------------------
Vài hôm sau , cặp đôi mới cưới cùng nhau sang nước ngoài hưởng tuần trăng mật ở đất nước Dubai trong một tuần lễ .
Khoan ! Khoan ! Vẫn còn một vấn đề nan giải đang xảy ra tại Seoul đây này !
- Ê Daniel , bộ mày tính im re rồi sống vậy đến cuối đời luôn hả ? ~ JiSung hỏi
- Hả ?
- Rồi mày tính không cho tao cưới em ấy luôn ? ~ JiSung hỏi tiếp
- Hả ???
Hắn thấy biểu cảm ngơ ngác của thằng bạn chí cốt . Bực bội đánh một cái vào đầu người đối diện . Mất kiên nhẫn nói :
- Hả gì mà hả . Đừng có giả bộ , chừng nào mày cầu hôn với Seongwoo ? Nói cho tao biết để tao còn phụ mày bày trận
- Gì mà mày tiên phong vậy ? Bữa tao bị bắn sấp mặt ở Paris sao không thấy mày tiên phong vậy đi ?
- Nè nha , không phải Jihoon với Seongwoo lập lời thề sẽ tổ chức đám cưới cùng ngày cùng tháng cùng năm . Bố đây cũng đếch thèm xung phong vậy đâu
- Ờ thì...vẫn đang suy nghĩ . Lần trước tao cũng cầu hôn đó nhưng em ấy đã đồng ý đâu ? Còn tuyệt tình từ chối , nhớ lại thôi liền thấy ghét .
Một bên mắt JiSung giật giật tỏ vẻ khinh bỉ người bạn cùng tuổi . Hắn hỏi :
- Mày là đang giận lẫy Seongwoo đó à ? Đó cũng là chuyện của 7 năm trước rồi . Lúc đó nó bận làm nhiệm vụ cho nên mới kiếm cớ từ chối vậy thôi chứ tao biết nó cũng khoái chết m* . Lần này mày cầu hôn nó chắc chắn sẽ thành công .
- Lấy gì bảo đảm ?
- Lấy việc nó đã cho mày động chạm rồi .
- Mày...
- Gì ? Tao im im vậy thôi chứ tao biết hết đó . Bữa qua chỗ nó thuê ăn tối , rõ ràng nó không phải bị đau lưng .
- Sao mày soi dữ vậy ?
- Bớt đánh trống lãng . Quay về vấn đề chính đi , giờ nó cũng chịu về rồi . Còn chịu ở chung với mày nữa . Thiếu có cái đám cưới nữa thôi là trọn vẹn rồi ?
"..."
- Còn nhớ lời thề với ông trời năm nào không bro ?
Daniel im lặng hồi tưởng...
Oh ! Phải . Anh đã từng lập lời thế với trời cao về việc phải khiến tình yêu này trở nên đẹp đẽ khó quên nhất có thể . Làm sao mà quên cho được ?
Ngẫm lại lời nói của JiSung . Có lý đi ? Dù sao chuyện anh cầu hôn cậu rồi bị từ chối thẳng thừng đã là chuyện của mấy năm trước rồi . Ám ảnh quá làm gì ?
- Tao cần chuẩn bị chút đồ . Cuộc họp của bang hôm nay hủy đi .
Dứt câu , Daniel cầm áo khoác đi khỏi tập đoàn Yoon Thị . Hắn đứng từ trên tầng cao nhất nhìn xuống đường xá đông đúc . Liếc nhìn chiếc xe màu đen của anh phóng nhanh như tia lửa , vượt hết biết nhiêu cây đèn giao thông .
Nhịn không được liền bật cười ha hả . Jihoon vừa mới đi gặp khách hàng về xong . Mở cửa vào thấy hắn đứng cười một mình như tên dở hơi . Y di chuyển đến gần hỏi :
- Anh bị điên hả ? Gì trưa trời trưa trật đứng cười như thằng dở vậy ? Thành thật khai báo cho em biết đi em ân xá cho nè . Lại bày trò gì nữa đúng không ?
- Nào có đâu . Sao lúc nào em cũng nghi oan cho anh vậy Hoonie ?
- Cho em xin ! Đừng có dở cái giọng mè nheo đó với em . 15 phút nữa họp cùng cổ đông , lo mà chuẩn bị đi . Em pha cà phê cho anh
Điệu bộ cười gian xảo như mới đạt được mục đích kia của hắn . Y lia qua một cái là phát hiện được ngay . Cơ mà...y cũng không biết hắn vừa mới đạt được mục đích gì nữa . Thôi nghĩ đến mấy điều không đâu , y tập trung vào công việc hiện tại của bản thân trước
.
.
.
.
.
.
.
Về phần Daniel , đi rảo một vòng thành phố để mua vài phụ kiện linh tinh . Anh cũng gọi điện dặn dò quản gia hãy chuẩn bị bữa tối thật sang trọng tại gia . Còn phía tập đoàn , anh cố tình gửi gmail đôn thêm việc cho cậu làm . Không nhiều , đủ kéo dài thời gian cho tới 9 giờ tối .
- HA ! Tên chủ tịch lưu manh đó giao một đống việc cho mình làm còn bản thân thì đi chơi ? Công bằng ở đâu chứ ?! Ghiếc rồi tập đoàn như cái chùa , ai muốn vô là vô , muốn ra thì ra vậy đó
Seongwoo ngồi trong phòng chủ tịch , tay thì dùng hết công suất đánh máy , miệng cũng không chịu nghỉ ngơi bắn rap tại chỗ . Tội cho tên tội đồ họ Kang vừa đứng ở văn phòng phẩm lựa đồ vừa hắc xì liên tục .
" Con mèo đanh đá đó lại chửi mình nữa rồi "
Khẽ liếc nhìn chiếc Rolex trên tay . Đã 2 giờ chiều hơn , tính toán thì anh chỉ còn đúng 7 tiếng 15 phút để hoàn thành trận địa . Vội vàng lựa đồ , ra quầy tính tiền rồi phi thẳng về nhà . Anh không cần sự trợ giúp từ ai hết .
Lần này , anh sẽ tự thân trang trí toàn bộ điểm hẹn ước một cách thật độc đáo .
Thay vì ban đầu tính trang trí cả dinh thự bằng nhiều dây kim tuyến màu trắng khác nhau . Thì anh đổi sang dây hoa hồng giả cho đơn giản ngay phía cổng dẫn ra sân sau . Đường đi không phải trang trí gì nhiều nên anh không quá tốn thời gian .
Loay hoay cắt ba miếng giấy thủ công rồi gấp thành từng con hạt giấy treo đầy khu vườn sân sau chứ có gì nhiêu đâu .
- Cậu chủ....cậu tính gấp hết 1000 con hạt thật luôn à ?
Vị quản gia lớn tuổi trong trang phục suit xám đi đến gần ôn tồn hỏi . Daniel không quay đầu lại , vẫn miệt mài gấp hạt giấy .
- Dạ vâng . Có gì không ạ ?
- Cậu chủ nên để chúng tôi phụ một tay sẽ nhanh hơn
- Không cần đâu . À mọi người chuẩn bị bữa tối xong thì có thể về nhà .Bác canh giờ rước Junwoo rồi đưa thằng bé qua căn cứ giúp con
- Được , bác biết rồi
Nhất quyết không cho ai đụng vào công việc mà bản thân đang làm . Quản gia Kim đành đứng đó lắc đầu bất lực . Tính tình của cậu chủ này từ nhỏ đến lớn vốn dĩ không hề thay đổi . Vẫn cứng đầu đi theo quyết định của bản thân . Quản gia đúng thật là hết nói nổi với anh !
* Kang Thị *
Seongwoo ngồi trên bàn thư ký với rất nhiều chồng hồ sơ xanh đỏ vàng trải dài khắp bề mặt . Chưa kể vừa phải photo , đánh dấu , ký tên văn bản,...rất nhiều . Rất nhiều thứ đang đợi cậu làm cho xong hôm nay .
Tiếng cạch...cạch nơi bàn phim luôn vang lên không dứt . Văn bản được lưu đầy các thư mục trong máy tính . Không ngừng lại còn tiếp tục tăng thêm
Về phần sao lưu , anh dặn dò cẩn thận từng bước . Seongwoo chấp hành làm theo , sau khi đã chuẩn bị xong xuôi các kết quả và số liệu . Cậu sao lưu toàn bộ vào từng cái USB có màu sắc khác nhau để rõ phân biệt mục đề của tài liệu trong USB đó . Rồi phân loại chúng vào từng chỗ mà anh đã đánh dấu sẵn trong phòng .
Seongwoo rất muốn gọi điện tám chuyện với Jihoon và đám Jaehwan . Có điều ai cũng bận bịu với công việc của bản thân hết rồi . WooJin thì càng không thể làm phiền vì nhóc ấy mới kết hôn xong . Thời gian này là thời gian đầu để hâm nóng tình cảm đầu của hôn nhân .
Junwoo thì sao ? Thôi đừng nhắc . Nhắc tới là đau lòng ! Thằng bé ấy bây giờ rất chú tâm trong khóa huấn luyện sát thủ . Tan trường xong là sẽ được tài xế riêng chở tới bang Light để nhận phần thử thách đào tạo . Ngay cả chút thời gian ngắn ngủi để gặp mặt chăm nom nó cũng chẳng có . Junwoo biết cậu lo lắng nên cũng nhiều lần gửi tin nhắn về báo bình an . Cùng ở trên mảnh đất Seoul nhưng chẳng thể gặp nhau quá 10 phút . Cảm giác hiện tại lại y hệt như lúc cậu giả vờ bỏ đi vậy . Không khác miếng nào luôn á !
- Còn nhiều tới vậy sao trời...
Liếc đống giấy tờ trên bàn mà muốn xỉu lên xỉu xuống . Đúng là mấy đống văn kiện này chả làm gì được cậu . Cơ mà làm quá nhiều sẽ dẫn đến hoa mắt , đau đầu , rối loạn suy nghĩ mất . Không phải chuyện đùa đâu . Bổ sung lại năng lượng và do không thể ra ngoài trong lúc đang làm việc nên cậu đành đặt đồ ăn nhờ shipper giao tới .
Nhờ nghĩ lại mới cảm thấy Daniel kiên cường hơn cậu nghĩ . Chủ tịch là người bận rộn , bộn bề công việc . Có thời gian nghỉ ngơi đã là rất hiếm hoi . Bao năm qua , anh luôn sống trong vòng tròn quá nhiều sức gượng ép. Vừa phải đối mặt với đối địch trong giới , vừa phải tìm cách giảng hòa cho mối quan hệ giữa hai người . Lịch trình một ngày đã dày đặc giờ lại còn cố gượng người dồn thêm việc giải mã kiếm cậu vào lững chững .
Đập trán một cái !
Tội lỗi mà cậu luôn cảm nhận hiện diện vây quanh lập tức ùa về . Bật cười đầy khờ khạo , chứng minh gì chứ ? Trong khi đó cậu hiểu rõ Daniel yêu mình điên cuồng như thế nào . Còn biết rõ chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ - never nghĩ đến việc sẽ bỏ mình .
Cậu hiểu rõ toàn bộ suy nghĩ của anh đến thế đấy . Vậy mà lại vì một con quỷ dẫn dắt về quá khứ làm xáo trộn tất cả mọi thứ
Tình yêu này từ đầu đến cuối đều không phải là giả . Chỉ là bị biến cho thành giả mà thôi . Vì anh và cậu đều có chấp niệm quá sâu . Sâu đến không thể nào dứt ra được .
Thậm chí là không thể dứt khỏi nhau . Trong mỗi cái rủi có cái may , có lẽ...vì thế mà một phần nào đó hồi sinh được mối quan hệ tưởng chừng đã chết này .
Seongwoo ngồi ăn giữa phòng chủ tịch tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài . Thứ có thể nhìn được toàn cảnh chỉ có dãy cửa sổ đằng sau bàn chủ tịch . Tự thả mình vào vị trí của Daniel trong suốt những năm qua .
Một từ hiện lên bên trong cậu ngay lúc này : Cô Đơn
Căn phòng này mang tiếng là phòng chủ tịch . Ngoài các kệ trưng bày sách , hồ sơ , máy tính , bàn làm việc , ghế sofa ,...với bốn bức tường trắng ra thì chẳng còn gì nữa . Như một nhà tù giam lõng...chỉ có ánh sáng le lói khi mở cửa sổ . Nhưng công việc kéo rèm đó từ đầu đến cuối đều do chính tay cậu phụ trách .
Anh sống như thế trong mấy chục năm qua sao ?
Seongwoo thấy được căn phòng này ngoài cậu ra thì các nhân viên khác dù chức vụ có cao tới đâu cũng chưa từng đặt chân tới đây quá 4 lần . Anh cũng không hề tuyển thêm thư ký hay một người trợ lý nào cả . JiSung và Jihoon đâu có thời gian nhiều đâu mà qua giúp ? Như vậy chẳng khác nào làm cho mọi việc càng thêm khó khăn và gò bó hơn đâu ?
- Ngốc gì đâu...
"- Đúng rồi , là tôi ngốc nghếch . Vì em mà ngốc nghếch hết đời này cũng được "
Anh đã từng thừa nhận trước mặt cậu như vậy đó . Ghiếc cậu cũng chẳng hiểu anh học đâu ra cái thói lươn lẹo đó nữa . Có những lúc nói thẳng là đến chính bản thân cậu cũng phải chịu thua trước khả năng ăn nói của anh luôn đấy. Không có cách cãi !
Tik...
tok..
tik..
tok...
tik...
tok...
Dây kim đồng hồ không ngừng quay vòng . Thời gian lại liên tục trôi trong sự chán nản của Seongwoo . Và đúng như cậu đã tính toán . Hoàn thành các công việc anh giao vừa đúng 9 giờ tối .
Đứng dậy vươn vai ưỡn người một cái , cậu di chuyển đến bàn chủ tịch . Mở camera toàn bộ các khu phòng lên coi thử ?
- Thiệt luôn ?
Chính xác là giờ này ngoài thư ký cao cấp họ Choi là cậu ra thì chẳng đứa nào khùng điên ngồi tan ca đâu . 9 giờ tối cũng là giờ giới nghiêm , quá trễ rồi còn gì ? Nhanh chóng thu gom đồ đạc cá nhân vô túi tote màu đen trơn quen thuộc . Seongwoo bấm thang máy xuống thẳng tầng hầm bên dưới tập đoàn . Chào tạm biệt mấy chú bảo vệ gác đêm , cậu sải chân ra ngoài định sẽ bắt taxi về .
Nhưng thần xui xẻo độ cậu ghê quá nên chẳng có chiếc xe nào chịu nhận khách . Gọi điện cho Daniel thì máy bận . Đành cuốc bộ về nhà , vận động chút cho khỏe vậy
Tạc ngang cửa hàng tiện lợi bên đường mua chút đồ ăn vặt cho buổi đêm . Khi tan làm thường thì cậu sẽ qua ROSE kiểm tra và giao nhiệm vụ cho các lính mới thực hiện . Có chút sự cố ngoài ý muốn là cậu phải tan ca với lại không có phương tiện đi lại . Đám lâu la kia được dịp nghỉ ngơi rồi .
* Kang Gia *
Về tới được dinh thự cũng là một quá trình dài gian lao . Mở cổng bằng chìa khóa chính mà quản gia Kim đã đưa trước đó . Cậu ngửi được mùi gì đó kì lạ !
Dinh thự nay tối hù à ! Không có một bóng đèn nào đang bật luôn ấy . Mở đèn pin trên điện thoại lên , cậu bước từ từ vào bên trong . Dinh thự này không hẳn là không có đèn , có nến thay thế rồi...
- Daniel ? Daniel ? Anh đâu rồi ? Anh có ở nhà không trả lời em một tiếng đi .
Không có giọng nói nào hồi âm cả . Cậu đứng im một hồi để suy nghĩ tìm công tắc điện trong nhà . Phòng khách sảnh chính đã cắm sẵn vài cây nến thơm , cậu thả túi xuống cho dễ di chuyển hơn . Gần tới , chỗ công tắc cạnh nhà bếp .
Một cái đầu xám lòi ra , nghiêng nghiêng về phía cậu nữa chứ . Vì quá bất ngờ cho nên...
- CLM CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY ??!?!?!?!
Vạ miệng chửi tục thôi à chứ không có gì đâu .
- Anh thấy em dạo này chửi thề hơi nhiều rồi đấy . Làm gì hét toáng lên như bị ma hù vậy ?
- Kang Daniel anh làm gì mà thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy hả ?! Nghĩ đi tự nhiên đang đứng một mình trong căn nhà không có lấy một cái đèn bật lên cái có nguyên cái đầu thò ra coi sợ không ?!
Seongwoo lớn tiếng phản bác . Hai tay vẫn còn đặt lên ngực ôm chặt vì bị một phen hú hồn . Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu hài hước biết bao nhiêu .
Đường đường là Đại Bang Chủ của ROSE – Sát Thủ Hoa Hồng khét tiếng mà lại sợ ma . Tin này mà truyền ra ngoài có nước biến thành trò cười thiên hạ .
- Anh còn chưa trả lời em đó . Anh làm gì mà nảy giờ em kêu quá trời luôn mà không chịu lên tiếng vậy ?
- À , anh đang đeo tai nghe mà làm sao mà nghe thấy em kêu được . Em đói bụng rồi có đúng không ? Vào đây ăn đi , anh mới hâm nóng lại đồ ăn
Daniel nắm tay cậu dắt vào phòng bếp . Nhanh tay kéo rèm cửa sau che lại thật kín đáo để không lộ ra ánh đèn bảy sắc nào . Cậu ngồi xuống bàn ăn mà trầm trồ ngạc nhiên . Những món ăn này đều là những món ăn cậu thích nhất . Còn có cả món " Cua Ngâm Tương " mà cậu yêu nhất nữa kia kìa . Thức uống thì là món sinh tố dâu đầy dinh dưỡng .
Cậu bật cười :
- Anh bỏ về ngang là để làm mấy cái này á hả ?
- Có đâu . Bác quản gia nấu đấy
"..."
Seongwoo cạn lời , đang suy nghĩ xem có phải anh đang cố tình chọc cho cậu chửi hay không ? Thấy sắc mặt đen thui của cậu đang hiện diện , anh nói :
- Em nhìn gì ? Thường mấy việc này là quản gia làm mà ?
- Chả có gì .
- Em giận hả ?
- Em nào có gan dám giận mấy người
- Hổng giận vậy ăn tiếp đi .
" " Quạo hết sức quạo . Cậu dặm chén cơm chắc cũng hơn mấy phút mới chịu gắp đồ ăn đánh chén hả giận . Còn ai kia đạt được mục đích liền thỏa mãn thể hiện rõ trền từng biểu cảm , lồ lộ mồng một .
Suốt buổi tối , không ai chịu mở miệng . Không gian cứ thế im lặng kéo dài đáng sợ .Chỉ còn đúng tiếng gặm cua của cậu là vang rõ nhất thôi . Anh nhìn vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu kia , không nhịn nổi liền nhéo một cái nhẹ .
Seongwoo theo phản xạ liền đưa tay lên chỗ vừa bị nhéo kia , che lại nghi ngờ hỏi :
- Muốn gì ?
- Thấy cưng nên nựng xíu thôi . Chưa tới phần của anh nên anh chưa có đói .
" Chả khác gì một con sói Ghiếc xung quanh tôi ai cũng là động vật ăn thịt... "
Seongwoo nhướng mài mở to mắt quan sát Daniel . Nảy giờ khi cậu vào nhà cho tới giờ , anh đều cắm chặt mắt vào đồng hồ . Dường như đang tính toán hay chờ đợi điều gì đó . Nghĩ là làm , cậu vội vàng hỏi :
- Ủa anh đang chờ gì vậy ? Nhìn vào đồng hồ miết...
- Oh . Tới giờ rồi . Seongwoo , theo anh .
- Dạ ??????Nhưng mà đi đâu mới được ?
- Em cứ đi là sẽ biết thôi . Đi đứng từ từ thôi đấy
Dịu dàng nắm lấy tay cậu dắt đi . Vừa mở cánh cửa sau ra...toàn bộ trước mắt cậu thay đổi 360 độ ! Cảm giác như đây không còn là Kang Gia nữa rồi . Giống như sa chân lạc vào xứ sở thần tiên vậy . Huyền ảo vô cùng !
Khu vườn mà cậu thường ra ngoài tản bộ buổi khuya đột nhiên xuất hiện rất nhiều hạc giấy . Trên các dãy xích đu , vườn hoa nhiều loại cũng được sắp xếp và gắn các dây đèn led nhiều màu nho nhỏ . Tạo nên khung cảnh cổ tích mà ai cũng từng tưởng tượng ít nhất một lần .
Seongwoo bận chăm chú ngắm nhìn các dãy hoa đang tỏa ngát hương thơm lẫn ánh sáng mà hoàn toàn không hay biết cả hai đã dừng chân từ lúc nào . Daniel xoa đầu cậu rồi chỉ tay lên trời . Nhìn theo hướng tay của anh...
BÙM !
Trên bầu trời tím nhạt lúc 10 giờ rưỡi tối . Những chùm pháo hoa đầy đủ màu sắc , hình thù thi nhau nổ tung giữa các đám mây xám xịt . Tất cả hòa nhập cùng các vì sao sao sáng và mặt trăng tròn tạo nên vẻ đẹp tiên tử không gì có thể tả được !
[ Seongwoo à ! Cho dù là trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa . Anh vẫn luôn một lòng hướng về một người duy nhất chính là em ]
[ Khó khăn cho anh quá đi mất . Chờ đợi em hao mòn như thế này . Vì em mà muốn viết nên một câu chuyện thật đẹp rạng rỡ ]
[ Anh muốn nhìn thấy em trong bộ vest trắng . Cùng nhau chúng ta nắm tay đi trên con đường trải đầy hoa anh đào hạnh phúc ]
[ Chuyện tình của chúng ta đã quá nhiều thứ thương tâm rồi . Giờ đã đến lúc tô điểm cho cuộc sống dần trở nên vui vẻ lại rồi . Tại vì...nụ cười của em vẫn là thứ làm cho anh điêu đứng bất kể quá khứ hay hiện tại ]
[ Anh không muốn mối quan hệ này của chúng ta cứ mãi mập mờ rồi lại dừng chân tại chỗ. Anh muốn đích thân chính mình có thể tạo cho em một danh phận đúng nghĩa . Một danh phận mà ai cũng phải nể sợ . Không ai có thể coi thường người thương của anh được ]
[ ANH YÊU EM ! ONG SEONGWOO ! HÔN NHÂN LÀ CHUYỆN KHÔNG THỂ ĐÙA GIỠN CHO NÊN LÀ...EM CÓ BẰNG LÒNG LÀM VỢ CỦA ANH KHÔNG ? ]
Rất chậm rãi , các hàng chữ pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời . Từng dòng đều hằn lên đôi mắt cậu một cách chân thực rõ ràng . Seongwoo bất ngờ đưa hai tay lên che đi khuôn miệng đang chữ O của bản thân lại . Cơn giận dỗi trước đó cũng cuốn trôi mất dạng .
Lúc này , Daniel quỳ một chân xuống . Móc từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhung . Bên trong là một chiếc nhẫn DR trơn bóng loáng . Chính giữa chiếc nhẫn là một hột kim cương máu đắt giá .
Cậu vẫn chưa hết cái gọi là bàng hoàng , ngập ngừng :
- Daniel...anh...
- Em có đồng ý làm người của Kang Daniel này không ? Mãi mãi không rời xa nhau cho dù có chuyện gì đi chăng nữa . Hãy cùng nhau gánh vác nhé Seongwoo ?
Tình cảnh này thật quen thuộc làm sao ~ Khung cảnh bây giờ thật giống như lần đầu tiên anh cầu hôn tại bãi biển Busan vậy .
À không ! Không đúng . Anh đã cầu hôn cậu tận hai lần lận . Có điều hai lần đó đều không giống như lần này . Không có những chú hạt bé nhỏ xinh xinh theo làn gió đung đưa uyển chuyển
- Con cũng đã sinh cho anh rồi . Em có trốn cũng không còn lý do để trốn nữa rồi
Tận đáy mắt anh phát sáng cấp tốc . Mừng rỡ đến đứng dựng lên như một đứa con nít vừa đạt được thứ mình thích vậy. Anh mong chờ hỏi tiếp :
- Vậy là em...
- Em đồng ý . Đồng ý cùng anh đi đến hết con đường này !
Nói xong , cậu nhào vào lòng anh tặng một nụ hôn nhẹ nhàng ngay bên má trái . Hai người gắt gao ôm lấy nhau giữa buổi đêm giá rét . Và hơi ấm giữa cả hai đã xóa nhòa mọi sự lạnh giá ấy đi . Bao quanh là khu vườn oải hương cùng hoa hồng đua nhau khóe sắc .
Đối diện anh và cậu , dưới những dãy pháo hoa đa sắc là cả một góc cây hoa anh đào to lớn nở rộ phát ra ánh hào quanh lấp lánh . Từng cánh hoa anh đào hồng nhạt chầm chậm rơi xuống . Nhẹ tênh như bông tuyết màu nhiệm
Rồi ngày đó thế nào cũng sẽ đến . Ngày WooJin cùng Donghyun trở về Seoul cũng là ngày giới báo chí truyền thông một phen dậy sóng hoảng hồn !
========
Tin Tức Hot Chấn Động : Chủ Tịch Tập Đoàn Kang Thị và Yoon Thị sẽ tổ chức đám cưới vào chủ nhật tuần tới . Điều đáng nói ở đây là cả hai bên đều tổ chức chung một ngày , một địa điểm , một giờ nhất định và cô dâu lại chính là hai nam thư ký đã được đính hôn trong bí mật từ rất lâu ! Thông tin địa điểm tổ chức đám cưới là tòa cao ốc Trung Tâm Hội Nghị KBOP cao nhất thành phố . Nơi này sẽ là nơi hội tụ tất cả các nhân vật máu mặt nhấ trong và ngoài nước đến tham dự . Xem ra sau đợt này , giới báo chí phải tốn nhiều giấy mực hơn bình thường rồi
Quan hệ ngoại giao của Daniel và JiSung rất tốt . Giao tiếp rộng rãi nên chưa tới giờ tiến hành nghi thức hôn lễ thì đã tấp nập khách tới xếp hàng bỏ phong bì rồi .
Hôm nay , anh diện một bộ vest trắng tinh khôi với đóa hoa hồng đỏ điêu khắc đính kèm một cây dao găm màu bạc nhỏ gắn ngay mép túi áo .
Hắn cũng diện một bộ vest trắng tuyết nhưng ngược lại đóa hoa hồng mà hắn gắn bên mép túi áo lại là màu đen . Hai người thay phiên nhau đứng chào hỏi các ông bác đối tác của mình . Cho dù có ghét đến đâu thì cũng phải theo phép lịch sự xã giao tí cho không khí đỡ chèn ép những người khác .
Nếu đại diện bên nhà công là gia đình của JiSung thì đại diện bên nhà thụ sẽ là hai người thầy mà cả hai tôn trọng nhất suốt thời trung học . Thầy Jaesuk và thầy Daesung chứ còn ai vào đây nữa nào ?
Đám bạn thân thì mâm nào cũng sẽ có mặt mũi chúng nó đầy đủ rồi . Hơn nữa còn nhanh tay nhanh chân chiếm đóng nguyên khu bàn đầu . Ai nấy đều thủ sẵn các nòng súng , người cầm máy ảnh , người cầm máy quay , người cầm điện thoại,...Mục tiêu chính là bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp , dìm của hai cặp đôi chính quan trọng nhất hôm nay .
Rồi từng ánh đèn từ lớn đến nhỏ vụt tắt . Trên trần ngay tại dãy đường mà anh đích thân rải từng cánh hoa hồng đào . Xuất hiện một loạt đèn hologram chói lóa rực rỡ .
Chủ đề của hôn lễ chính là Sự Trở Lại Của Làn Gió Mùa Xuân - Toàn bộ đạo cụ và các vật trang trí đều thiên về hoa lá rất nhiều . Tông màu chủ đạo của hôn lễ cũng mang màu sắc xanh da trời pha lẫn màu hồng nhạt bắt mắt
Nơi cánh cổng chính , Seongwoo khoác tay thầy Jaesuk – Jihoon khoác tay thầy Daesung . Cùng nhau bước từng bước về chính giữa sân khấu . Đến nơi tận cùng sân khấu , hai người thầy cất tiếng ôn tồn bảo :
- Trách nhiệm còn lại , thầy giao lại cho hai em .
Hai anh gật đầu lễ phép . Sau khi hai người thầy đi xuống ổn định chỗ ngồi . Trên sân khấu một lần nữa im lặng . Vài giây trôi qua , người chủ hôn là Ji SukJin mới chầm chậm lên tiếng
< – Cậu Ong Seongwoo có đồng ý lấy cậu Kang Daniel làm chồng hợp pháp của mình dù như thế nào cũng sẽ yêu thương bên cạnh , quan tâm chia sẻ , mãi mãi không bao giờ rời xa nhau ? >
< – Cậu Park Jihoon có đồng ý lấy cậu Yoon JiSung làm chồng hợp pháp của mình dù như thế nào cũng sẽ yêu thương bên cạnh , quan tâm chia sẻ , mãi mãi không bao giờ rời xa nhau ? >
Hai cậu nắm chặt tay đối phương . Mỉm cười dịu dàng đồng thanh đáp : Tôi Đồng ý .
Chủ hôn Ji SukJin tiếp tục lên tiếng hỏi :
< – Thế còn cậu Kang Daniel có đồng ý lấy cậu Ong Seongwoo làm vợ hợp pháp của mình dù như thế nào cũng sẽ yêu thương bên cạnh , quan tâm chia sẻ , mãi mãi không bao giờ rời xa nhau ? >
< – Thế còn cậu Yoon JiSung có đồng ý lấy cậu Park Jihoon làm vợ hợp pháp của mình dù như thế nào cũng sẽ yêu thương bên cạnh , quan tâm chia sẻ , mãi mãi không bao giờ rời xa nhau ? >
Anh và hắn mỗi người một ý cười . Trầm giọng trả lời : Tôi Đồng Ý
< – Tôi tuyên bố bốn người các cậu từ nay trở về sau chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp ! Chú rể có thể trao nhẫn và hôn chàng dâu của mình . Tôi cùng các vị khách đang có mặt tại trong khán phòng thành tâm chúc cho bốn người các cậu . Trăm năm hạnh phúc , vĩnh kết đồng tâm >
Daniel và Seongwoo – JiSung và Jihoon trao nhau nụ hôn nồng thắm dưới sự hò reo chúc phúc từ mọi người . Pháo hoa và những cánh hoa đào đua nhau rơi từ trên không trung xuống . Phủ đầy khán phòng hôn lễ rộng lớn một cách tuyệt hảo !
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu . Tràn ngập tiếng cười , không khí đông đúc vui nhộn đầy nhiệt huyết . Seongwoo thấy rõ thấp thoáng người quản gia Kim lớn tuổi đang đứng cùng với Quản Gia Lee dặm mấy chục bịch khăn giấy khóc ngàn dòng sông . Còn anh thì vui sướng ra mặt .
Trong ngần ấy năm chung sống , ngoài đợt cầu hôn ở Busan lần đầu tiên ra . Lần này chính là lần thứ hai anh bỏ hết gánh nặng trên vai . Bỏ hết các sự gồng ép mà nở nụ cười tươi sáng tự nhiên nhất .
Cuối cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống . Những khó khăn tưởng chừng như rất khó khăn đến chết người . Vượt qua các trò chơi sinh tử . Ghé thăm chốn quỷ môn quan nhiều lần .
Hai người cũng đã đến được với nhau . Ván cờ của anh với ông trời cũng một bước kết thúc êm đẹp . Lời hứa mà anh đã thốt lên trong tức giận giờ đã thành sự thật .
" Nếu như ông trời muốn chúng ta có một kết cục bất hạnh thì anh nhất định phải biến nó trở thành kết cục tốt đẹp nhất thế gian . Một kết cục thật viên mãn cho cả hai chúng ta...Seongwoo à..."
Một hôn lễ cổ tích đầy thơ mộng viên mãn cho cả hai
- Bảo bối...không hiểu vì sao anh lại càng ngày càng lúc yêu em nhiều hơn thế nhỉ ?
- Anh đã cưới em rồi còn gì ?
- Nhưng vẫn chưa thỏa mãn . Thật muốn nhiều hơn đấy bảo bối . Anh có thể làm bất cứ điều gì với em .Vì anh yêu em đến chừng này cơ mà, thấy không ?
- Tham lam .
- Tham lam cũng chỉ vì em mà thôi . Anh sẽ mãi mãi...mãi mãi yêu em...Seongwoo à...
- Em cũng vậy . Mãi mãi yêu anh không phai nhòa
Daniel ôm Seongwoo vào lòng , nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu một câu . Một câu nói đánh dấu chủ quyền , vừa có tính chất cảnh cáo chiếm hữu vô hình
"- Ong Seongwoo , Em Chỉ Được Là Của Anh Thôi ! "
Vì yêu cứ đâm đầu mặc kệ đúng sai . Tình yêu trái cấm vốn rất đẹp đẽ còn hơn cả tưởng tượng .
Hạnh phúc có phải thực sự ?
Chỉ là bản thân họ có biết nắm bắt nó hay không mà thôi . Cho dù là ai thì cũng hãy tự tạo nên một " Love Story " của riêng mình .
Seongwoo và Daniel cũng như vậy . Dù xa nhau cách mấy cũng sẽ trở về bên nhau như lúc ban đầu . Có đánh đổi gì đi chăng nữa thì nhận lại dù ít dù nhiều cũng sẽ là hạnh phúc đơn giản . Tại sao ?
Là vì ở bên nhau nên mới trở thành xứng đáng !
Ngày gió xuân mà cả Daniel và Seongwoo mong chờ...đã trở về rồi .
THE END
=============================
Và thế là đã kết thúc một câu chuyện nữa rồi . Do là mình thấy lượt tương tác này nọ đã giảm nên mình quyết định đăng hết luôn chứ không theo quy luật 1 tuần 1 chap nữa . Cũng là vì mình đã flop một thời gian khá lâu rồi nên cũng không thể tránh khỏi việc này . Một phần vì mình thấy các bạn Wannable đã lần lượt rời đi từng người nên mình cũng khá là buồn . Nhưng mà....mình biết đó là chuyện sớm muộn nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận rồi ạ .
Một câu chuyện vừa kết thúc cũng là lúc một câu chuyện mới bắt đầu . Mình sẽ cố gắng đem đến cho mọi người một câu chuyện lâm li bi đát hơn ạ :)))))) Câu chuyện kế tiếp cũng sẽ chỉ về các anh thôi nha
Nếu các bạn thấy thích fanfic của các anh do mình viết thì đừng quên bấm Like - Vote - Follow trang chủ của mình để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé ❤️ Mình là Muối và mình sẽ cố gắng comeback một tác phẩm mới nhất cho các bạn vào thời gian sắp tới nhá ❤️ Hwating !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro