Phần 2: Sợi chỉ đỏ - Lời hứa của mùa Xuân
Cuộc gặp mặt thật khiến muốn cô nhớ mãi, cô vẫn chưa muốn dậy, nay cũng là chủ nhật nên ko sao, trong mơ, cô vẫn đang đứng cùng các a ở sân khấu.
- Daniel: *vỗ vài cái phát tay báo hiệu* những người ae, nay chúng ta có 1 vị khách cực Vip, a muốn tụi mik làm gì đó để cho t/b xem *quay sang cô* T/b, e thấy sao?
- *ngơ ngác* dạ.. e chưa hiểu cho lắm, các a định sẽ cho e xem gì zậy ạ?
- haha.. tất nhiên là bọn a sẽ biểu diễn hát nhảy cho e xem rồi, đúng k Jinyoung? - Jihoon nói vừa huých tay e mik.
- JinYoung: ak ak.. đúng đúng đó, chúng ta là Wanna One mà, nhưng e tò mò là sẽ diễn bài gì đây.. hhmm...
- Jisung: ít nhất cũng phải diễn 3 bài các e ạ!
- Woojin: *trọc nhẹ vai t/b* e muốn tụi a diễn những bài nào, theo a Jisung nói là 3 bài lận đó!
- T/b: hhmm... theo e là thế này, e muốn tụi a diễn bài theo thứ tự của cảm xúc, đủ vui lẫn buồn, vì chúng ta từng trải qua rồi, nên ko sao hết, "IPU", "Spring Breeze" và... "Beautiful", nó ko quá mạnh cũng chẳng quá buồn.
- Daniel: quả ko hổ danh là thánh logic hihi
- T/b: e giốt tự nhiên lắm hjc, hồi còn học cấp 3 nể Jinyoung ghê á, thần đồng toán học lun.
- JinYoung: trời, tớ đâu phải thần đồng chứ, ngại quá ak *gãi đầu*
- DaeHwi: được rồi nè, vậy chốt nha, chúng ta sẽ diễn 3 bài trên như ý cj ấy muốn,*dẫn t/b ngồi vào chỗ* cj ơi cj ngồi ghế đi ạ, đợi e và các a chuẩn bị 1 chút nha!
Cô gật đầu, nhìn các a đag đi và còn thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện lẫn bàn bạc rôm rả, cô lại ngẫm nghĩ lơ mơ, thật sự cô rất nhớ các a, cô ngước lên trời sao và thầm cầu nguyện:
/Sao băng ơi... mày có đây ko, hãy lướt qua đây đi, giá như Wanna One vẫn mãi là Wanna One, tao nguyện làm tất cả.../
Chợt tiếng đèn bật sáng làm cô giật mik, tất cả đều rọi chiếu lên sân khấu, các a từ từ bước chân ra, đồng thanh hô khẩu hiệu Wanna One.
-Daniel: t/b, vì e đã đến đây rồi, tụi a nhất định sẽ diễn gắng hết sức mik, cảm ơn e đã luôn ủng hộ Wanna One, cảm ơn e rất nhiều...
Nói dứt lời, mọi người như đag xếp đội hình chuẩn bị diễn, nhạc nổi lên, họ bắt đầu hát.
Từng giai điệu, những khúc nhảy, ai nấy đều làm rất tốt, họ hòa chung 1 nhịp đập, đều đặn đều đặn, cô vẫn ngồi đó, lắng nghe, cô thấy được nụ cười của họ lúc họ còn đang nhảy hát, như thể các a vẫn đang rất vui vẻ, tràn trề nhiệt huyết, cứ như họ vẫn luôn được ở với nhau chưa bao giờ lìa xa...
Đến khúc "Beautiful", ko gian tự dưng lắng lại, mọi thứ bỗng dưng thay đổi, nó ko còn là sân khấu nữa...
Đó là 1 nơi... nơi chứa rất nhiều của sự hy vọng và hứa hẹn, trước mặt cô giờ là 1 cây hoa a đào cổ thụ to lớn cách cô ko xa, dưới kia là sóng biển xanh xanh đag đánh bọt vào bờ, âm thanh hòa quyện của biển và mặt đất cây hoa, thật dễ chịu làm sao...
Vẫn là a, Kang Daniel, người mà được gọi là center quốc dân, như đại diện cho cả nhóm bước đến đưa bàn tay ra trước mặt cô, có lẽ nào a muốn dẫn cô đến gần chỗ cây cổ thủ đó, các thành viên khác vẫn đứng đợi, cô quyết ko chần chừ đứng dậy nắm lấy tay a, bàn tay của a sao mà to mà ấm đến vậy, vậy lỡ nào... các a lại để trái tim của biết bao Wannable lạnh đi vì cuộc chia tay ấy...
- hoa a đào nở đẹp quá các a ha! *hít sâu thoải mái* gió thoảng cũng man mát nữa chứ.
- Ong: e thấy tụi a nãy diễn có tốt ko? có chỗ nào e thấy ko thích ko...?
- t/b: yahhh, a này, các a là tuyệt vời nhất rồi, ko chê vào đâu được, e ko nói nịnh đâu, thật sự đó, các a diễn chung cùng nhau, cùng sâu khấu như thế... *cúi đầu, sụt sịt*
- Jaehwan: *xoa đầu cười* e nói vậy tụi a thực sự rất zui, thật sự cám ơn e lần nữa nha!
- KuanLin: người cám ơn là tụi e mới đúng cj t/b, nhờ có cj mà tụi e như được đoàn tụ, thật sự là 1 điều rất hiếm hoi *cười tít mắt*
- Minhyun: e là 1 cô gái rất ngoan e biết ko, nếu a có 1 cô e gái, nhất định sẽ đưa e về hihi *quay ra ngắm hoa a đào rơi* thật sự nơi đây là 1 nơi khá thơ mộng, hoa a đào ko phải lúc nào cũng có thể nở để xem đc như này đâu e ak...
Cô mím môi e thẹn, ngón tay đan xen nhau /được thế còn gì bằng a ơi/
- Sungwoon: a Minhyun nói đúng đấy, giây phút hoa nở rộ đẹp thế này, ko ngắm chúng quả là phí, nhưng vẫn chưa thể quý hơn bằng thời gian chúng ta với Wannable ở bên nhau,t/b nhỉ?
Nghe đến đây, cô chợt lặng người, cô chỉ biết gật đầu và "dạ" 1 cách dài hơi.
Biết được cảm xúc của cô là sẽ lại nghĩ buồn và khóc, Daniel nghiêng đầu, Jinyoung hiểu ý, vội đi đến gần và đặt tay lên vai cô, khẽ bảo ban:
- cậu phải mạnh mẽ lên, Wannable của tụi mik ko thể chấp nhận thất bại, tớ biết điều này là khó chấp nhận, nhưng chúng ta chưa từng ngừng hy vọng, dù rất mỏng manh, nhưng mọi thứ mik ko thể để đó giữa chừng, biết đâu mọi thứ có thể sẽ thay đổi bất ngờ, cậu ko được để suy nghĩ tiêu cực đó làm lấn át đi hy vọng của cậu t/b ak!
Daniel cũng tiện bước tới, nắm tay cô nói luôn:
- e quên rồi sao, a từng nói rằng mọi thứ chưa hẳn là sự kết thúc, đó mới là sự khởi đầu của tất cả chúng ta, ko chỉ có tụi e, dù bọn a mỗi người 1 đường 1 hướng, nhưng chưa bao giờ quên được cái tên "Wanna One" này, Wannable hy vọng, tụi a cũng vậy, chúng ta mãi mãi là một, e đừng bao giờ quên được điều này! Và để chứng minh được điều a đang nói...*rút ra sợi dây tơ màu đỏ, quấn vào ngón út của cô*
Những thành viên khác cũng chuyền cho nhau nối dây quấn vào ngón tay, cả a nữa, a để cô vào giữa, các a đứng thành vòng tròn, Daniel hét to lên:
- e đã sẵn sàng chưaaaaaaaa?!!
Cô vẫn chưa biết mọi chuyện ra sao, thì tự dưng gió nổi to, hoa a đào rụng xuống bay theo làn gió tạo thành 1 làn mưa hoa, tự dưng cô thấy trái tim cô đập rất mạnh, cô bắt đầu nhận ra đây ko chỉ là nhịp đập của riêng mik, đó là nhịp đập của cả 11 con người, bỗng chốc lại vang lên giọng của a Daniel:
- t/b ak, Wannable và Wanna One mãi mãi là 1, đừng bao giờ quên tụi a, nhất định, nhất định vào 1 mùa xuân hoa nở rộ như cây hoa a đào này, chúng ta sẽ lại gặp nhau, cùng 1 sân khấu, cùng chung 1 tiếng hát, cùng chung 1 nhịp đập, cùng chung 1 hy vọng!!! Hứa với tụi a rằng các e sẽ luôn mạnh khỏe, học giỏi, giữ sức khỏe tốt cho bản thân, đừng nghĩ tiêu cực, phải luôn luôn hy vọng, chúng ta phải cố gắng lên, tụi a rất yêu thương các e, nhớ các e, nhờ e.... t/b... hãy chuyền tải thông điệp này cho tất cả Wannable ở mọi miền, nhờ e... A biết đây là giấc mơ, nhưng a thật sự muốn nó thành sự thật, nếu e có trở về, sợi dây này vẫn ở đó, chỉ là vô hình mà thôi, trừ khi e cảm nhận được... chỉ cần e luôn nhìn thấy những bông hoa còn nở rộ, khi nhịp tim của e luôn đập mạnh mẽ, thì chúng ta vẫn luôn được kết nối với nhau, hãy nhớ nha e! Còn bây giờ...e phải về với thực tại t/b ak... tụi a phải nói lời chào tạm biệt với e rồi, hẹn gặp e vào 1 mùa xuân đẹp nhất nhé!!
- các a đừng đi... e còn chưa đc ở bên tụi a bao lâu, e ko muốn giấc mơ này biến mất... xin các a... hjc hjc...
- 11 người đồng thanh: tụi a vẫn luôn và mãi mãi ở bên Wannable mà, hãy tiến về phía trước, ko được khóc biết chưa, sẽ ko sao hết!! WE ARE ONE, ALWAYS AND FOREVER!!!!!!!
- DẠAAAAAA!!!!!! *cô nghẹn nghào nhưng vẫn cố hết sức lấy giọng của mik đáp lại* e sẽ nghe theo lời các a, vậy thì Wanna One vẫn sẽ phải hứa với Wannable rằng các a sẽ luôn mạnh khỏe, thật thành công, thật vui tươi, tụi e sẽ mãi mãi ủng hộ các a!!!!
Những cái vẫy tay ko ngừng, cô thật sự đã khóc hết nước mắt, nhưng rồi cô vẫn mỉm cười, nụ cười của các a làm cô tràn trề năng lượng, cô đã sẵn sàng để trở về thực tại.
Cô dần mở mắt, đã là 5h sáng, vì thời tiết còn se lạnh nên bên ngoài trời còn 1 màu xanh đậm, vẫn là căn phòng đầy pic và đồ vật của Wanna One, nhạc ở điện thoại vẫn phát bài hát, nhưng pin chỉ còn 15%, cô vẫn bị đơ đầu 1 chút, cố ngồi dậy vặn người vặn cổ, quay đầu về 1 góc, tay của cô còn nắm tờ pic, cô cầm lên, thấy các a vẫn cười, cô ôm chặt tờ pic vào lòng khóc nức nở, và đó sẽ là lần cuối cùng cô khóc.
Cô khẽ dơ ngón út của mik r trầm tư
/chỉ cần e cảm nhận đc.../
- Các a vẫn ở đây, Wanna One vẫn còn! Mọi thứ vẫn luôn được giữ nguyên, chỉ là tạm thời các a phải xa nhau mà thôi!! *cô tự tin khẳng định và trái tim cô bỗng đập 1 cách mạnh mẽ*
/nhờ e... hãy chuyền tải thông điệp này cho tất cả Wannable trên mọi miền/
- Đúng rồi, mik đã hứa với a Daniel, các a ak, bây giờ e đang thực hiện đó nè, và các Wannable đọc được, chắc sẽ rất zui, hoặc có thể sẽ khóc, nhưng họ chắc chắn sẽ ko như thế, họ sẽ nghĩ tích cực như e vậy!
Viết xong, cô liền vệ sinh cá nhân rồi khoác áo khoác dạ đi ra ngoài, đôi môi của cô hờ ra khói vì tiết trời se lạnh, vừa đi vừa nghĩ lại giấc mơ mik gặp đêm ấy, thật tuyệt vời... nghĩ lại vẫn còn ấm lòng.
Cô nhìn lên trời, ngắm xung quanh, cô nhìn kĩ, những cây hoa ven đường đã bắt đầu chồi lên những múp non, đúng rồi... đang là đầu mùa xuân, dù còn se se lạnh nhưng cây nào cũng nở ra chồi mới, xanh non mượt mà.
Vậy là lời các a nói ko bao giờ là sai, chỉ cần mik đủ tin tưởng và cố gắng ko ngừng đặt hy vọng, các a vẫn sẽ mãi mãi ở đây...
/Hẹn gặp các a vào mùa xuân đẹp nhất... Mãi yêu các a.../
~ The end ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro