Chap 14. Lựa chọn
__________________________________________________
Đây rồi, người cô tìm kiếm thời gian qua đã ngay trước mặt... người mà cô mong mỏi, nhớ nhung trong 3 năm liền...
"Vie-w" lời nói như ứ nghẹn ở cổ không thể thốt lên lời, cô nhạy cảm với sự xuất hiện này đến nổi đóng băng cơ thể tại chỗ, cô thật sự đã quá chán ghét bộ dạng nhu nhược của bản thân.
"... Biểu cảm này thật không đúng với chị chút nào" View đối mắt với cô hồi lâu cũng không thể hiểu được ý tứ của cô đang biểu hiện đó là gì.
Là bất ngờ hay chán ghét cậu đây? Dù gì trong trí nhớ của cậu ánh mắt dịu dàng của June Wanwimol không hề dành cho mình.
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn View, có phải cậu vẫn còn nhớ đến cô không?
"Này! Nói gì đi chứ" bực mình vì từ nãy đến giờ chỉ mình cậu lên tiếng, không vì cô đang nhìn thì cậu đã nghĩ mình bị lơ rồi.
Mà có bị lơ thì cậu cũng đã quen rồi còn gì.
"À View, lúc nãy vừa nói gì vậy?" câu hỏi của June làm cậu bất lực vỗ trán, cậu có nghe nhầm không vậy?
"Tiền bối, chị phải rời đi rồi" giọng cậu cứng cáp tay chỉ vào đồng hồ nhắc nhở cô.
"À ừ" nhanh dọn đồ rồi ra khỏi phòng để cậu khoá cửa, động tác nhanh nhẹn nhưng mắt không lâu lại liếc sang cậu sợ rằng không để ý lại chạy vụt mất...
"View? Làm gì ở đây vậy?" tò mò nhìn tấm lưng cậu đang loay hoay khoá cánh cửa lớn.
"Thầy Gin nhờ tôi khoá phòng này lại, có gì lạ sao?" giọng nói cậu đều đều vang lên, phong thái có chút khác với 3 năm trước.
"Không... chị chỉ tò mò sao em ở khoa y thôi" thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nhưng đổi lại cách xưng hô ngọt ngào ấy cậu lại không chút biểu cảm nào là bất ngờ hay vui vẻ.
"Quả nhiên... chị chẳng thay đổi gì hết" lạnh nhạt nhìn cô giây lát, có lẽ từ lâu cậu đã từ bỏ tình cảm của mình dành cho cô rồi.
"..." cô lặng người nhìn View, ánh mắt lạnh nhạt cô chưa bao giờ thấy qua ở cậu đã làm cô hiểu ra... phần tình cảm cậu trao cô 3 năm trước bây giờ đã không còn tồn tại...
Cơn nhói ở lồng ngực le lói âm ĩ dần trở nên nhiều hơn như sóng biển đánh vào bờ khiến cô đau nhói từng hồi sóng vỡ.
Làm sao đây,... sự hối tiếc này biết phải làm sao để giải bày đây?
"Không đúng... chị có thay đổi..." khẳng khái nhìn vào mắt cậu, khoé mắt dần đỏ lên không hiểu lí do.
"... ừa tôi có việc, tôi đi trước" nói ngắn gọn rồi quay người đi.
"K-khoan đã" thấy View định rời đi cô liền tiến đến nắm lấy khủy tay cậu, người này đột ngột quay đi cô chợt có cảm giác mất mát rất lớn.
"June Wanwimol... tôi đã từng nói tôi sẽ không bao giờ bước vào ranh giới của chị nữa... vì vậy chị cũng đừng bước vào ranh giới của tôi" gỡ tay cô khỏi khủy tay mình, cậu cứ vậy lờ đi đôi mắt thất vọng đang nhìn mình mà nhanh chân rời đi.
Thẩn thờ đứng một chỗ nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa khỏi hành lang thưa thớt người qua lại.
Lần này nỗi tiếc nuối lại chồng chất lên càng cao hơn trong lòng cô, giọt nước mắt long lanh trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã khiến người xung quanh bất ngờ nhìn đến nao lòng.
Gạt nhanh nước mắt cô nhanh chân chạy về kí túc xá, không biết mình chạy như thế nào mà nhanh đến vậy, cô bây giờ không còn để tâm đến xung quanh. Bây giờ thế giới của cô như chậm lại một nhịp, xung quanh cô như bị ngưng động không một tiếng động, trong căn phòng kí túc xá chỉ còn tiếng khóc cô vang vọng.
"Khóc gì chứ? Là tự mày gây ra mà"
Tiếng nức nở trong căn phòng rộng lớn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, cô là đang khóc vì nỗi nhớ mong trong lòng đã hóa vô vọng vì sự ngu ngốc của bản thân tự gây nên. Thời gian qua cô mong nhớ đến người mang cái tên View Benyapa nhưng hôm nay cô đã bị sự thật vả một cái thật đau đớn.
Vì sự nhu nhược ngu ngốc của bản thân mà giờ cô phải nhận lại một kết quả đau lòng:
Người đã khiến cô động tâm đã phũ bỏ tất cả...
_______________________________
"Cậu đã nói gì với tiền bối June vậy?" Milk thấy View về phòng thì liền hỏi.
"Hơ! nói cho cậu rồi cậu đi báo cáo cho chị người yêu Love của cậu à?" cười khẩy một cái rồi về giường nằm thẳng xuống ôm gối nhắm mắt như đã mệt mỏi.
"Ơ hay, tôi có lòng tốt nói với cậu chỗ ở của tiền bối June mà giờ ăn cháo đá bát thế hả?" Milk bực dọc nhìn View.
"Không cần cậu nói tôi cũng biết lâu rồi..." mở đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cậu bây giờ trong đầu có rất nhiều suy tư rối bời.
"Cứ tưởng hai người chung khoa mà không biết chứ, thì ra cũng còn để tâm đến người ta à?" Milk tặc lưỡi, lần đầu cậu thấy có người lụy tình đến vậy đấy.
"Tôi biết... nhưng người ta có biết đâu" xoay người quay mặt vào tường, cậu thật sự rất khó chịu với con người tên June Wanwimol đó, một cô ngốc chính hiệu.
1 năm nay cậu luôn có hoạt động tại trường, rất nhiều bài viết trên diễn đàn viết về cậu nhưng cô lại không hề cập nhật một chút thông tin, không hề quan tâm xem cậu có tồn tại hay không. Rất rõ ràng là thế giới cô đã không hề có sự xuất hiện của cậu, cho dù đã qua một thời gian như vậy cô vẫn không hề chú ý đến sự tồn tại của cậu.
June Wanwimol thật tàn nhẫn, cho dù cậu bên cô thời gian như vậy cô cũng chẳng hề mảy may quan tâm, cậu rời đi cũng không hề có động thái gì.
Tốt thôi, cậu cũng đã từ bỏ rồi thì chuyện cô quan tâm hay không đã không còn quan trọng nữa, có hay không cũng được.
Cậu đã từ bỏ rồi còn gì...
"Mà này... cậu định tiếp tục hay từ bỏ thế?" Milk ngồi trước giường nhìn cậu tò mò hỏi.
"Tôi lựa chọn từ bỏ từ lâu rồi..." nói ra lời này lòng cứ đau đáu khó chịu, đúng mà... cậu đã từ bỏ tình cảm không kết quả này rất lâu rồi.
"Bây giờ gặp rồi không lựa chọn lại sao?"
"..."
"... thôi ngủ đi tôi đi học đây, tạm biệt" Milk thấy cậu không trả lời cũng không nói tiếp nữa.
"..." rời khỏi giường trong tâm trạng tồi tệ, 3 năm qua đã rất cố gắng quên người con gái ấy...
Trớ trêu làm sao khi người đã rung động, sao nói quên là quên được. Cả hai có thể không gặp nhưng cái tên đó vẫn sẽ ở trong tim cậu...
View không hẳn là lụy, chỉ là khi nhớ đến sẽ buồn. Cậu không hẳn là chờ cô, nhưng đến tận bây giờ cậu chẳng quen một ai khác...
Đến cuối cùng chấp niệm cậu trân quý cho dù đã đổ vỡ cậu cũng không nỡ buông bỏ.
Khập khiễng bước đến tủ lạnh tự rót cho mình cốc nước lạnh, bề ngoài luôn là bộ dạng bình tĩnh không việc gì đá động đến cậu nhưng thật chất trong thâm tâm cậu ngọn lửa le lói bao năm vẫn ấm nồng lần nãy đã cháy rực lớn đốt cháy mọi cố gắng mong muốn bao năm cậu buông bỏ June Wanwimol.
Tua một hơi hết cốc nước lạnh, cậu thật giận bản thân bao năm qua vẫn không quên được... còn bị cô làm cho lung lay chỉ với một ánh nhìn.
"Ha... Người ta có cần mày đâu mà ở đây tiếp tục tương tư chứ?"
Cậu không hiểu biểu cảm cô khi gặp cậu đó là gì? Vì không hiểu nên bây giờ cậu chỉ muốn quăng tất cả thuộc về June Wanwimol ra khỏi đầu mình.
Vì không biết tâm tư cô nên cậu cũng không muốn đoái hoài gì đến cô nữa. Lần này cậu phải chấm dứt... nhất định phải chấm dứt nỗi đau dai dẳng trong lòng bao năm nay.
Cậu không thể lựa chọn tương tư người ta được nữa rồi...
Nó đã khoét quá sâu trong lòng ngực cậu...
Một vết thương cứ hoài rỉ máu...
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro