Chap 5. Bị điên rồi.

__________________________________________________

Ngày hôm sau như đã hẹn cô đã mời cậu một bữa cơm thay lời cảm ơn. Đáng ra nó chỉ là bữa cơm rất bình thường nhưng cái tên lươn lẹo này đã làm cô hết lần này đến lần khác bực mình vì bày trò câu kéo thời gian.

Cô ngồi nhìn View ăn chậm rãi đã hơn 40p rồi, lên tiếng phàn nàn thì nhận lại câu nói "ăn từ tốn mới là thưởng thức còn dễ tiêu hóa nữa" hết ăn chậm đến nhờ vả sai vặt cô, P'June lấy dùm cái này P'June lấy dùm cái kia, từ khi nào tên cô được tên này gọi thân mật như này vậy? Nghe ngứa lỗ tai thật.

"Bị táo bón hay trĩ mà cần dễ tiêu hóa?" híp mắt nhìn, cái nhìn làm View tụt mood mà buông đũa.

"Phó hội trưởng nói chuyện gì mà thô thiển" miệng nhai nhưng khuôn mặt đã sượng đi phần nào khi nhìn cô rồi.

"Sao? Ăn xong rồi phải không?" June tránh đi cái nhìn phán xét của View, lạnh lùng đứng dậy rời đi.

"Định lạnh lùng như vậy đến bao giờ đây chứ?" lầm bầm rồi nhìn chỗ cô ngồi trầm ngâm.

-----------------

"Này June, cậu chuẩn bị cho chuyến đi tham quan bảo tàn tới đâu rồi?"

"Hả? Gì cơ?" cô nhìn Love ngơ ngác chả hiểu gì.

"Rồi xong June của chúng ta bị tên Benyapa đó thao túng mất rồi, họp cả tuần nay nhắc đi nhắc lại mà không nhớ. Cậu bị tên đó tha hóa rồi đúng không? Cậu mau nói đi!!!" Love nắm hai vai cô lắc mạnh đến nổi cô choáng hết cả người.

"Love à bình tĩnh lại đi đã cậu lắc tiếp cậu ấy rớt cái đầu lun bây giờ" Ciize vào can ngăn khi nghe khớp cổ cô bạn vang lên tiếng rộp rộp.

"À nhớ rồi, thông cảm tớ hơi xao lãng" cô vuốt mi tâm định thần trở lại, cũng tại tên điên đó hết làm cô không tập trung được gì.

"Nhớ cuối tuần này đi với lớp đấy" Love nhắc lại cho cô bạn mình nhớ.

"Được rồi được rồi tớ nhớ rồi" cô cười trừ ngồi vào bàn, vừa ngồi vào bàn đã phá hiện một hộp quà trong ngăn bàn, nhìn phát liền biết ai đặt vào.

"Cái tên này đúng là nhây mà" cô híp mắt nghĩ đây là đồ ăn nên định đưa ái đó nhưng cô khự lại rồi mở hộp quà ra, là quyển sách... "Nghệ thuật đối nhân xử thế" "Cùng con học nói"

Nhìn quyển sách mà đầu cô nổi hắc tuyến kinh người đến bạn học ngồi bàn đầu cũng lạnh cả sống lưng, cô giáo vừa bước vào thấy không khí căng thẳng cũng toát mồ hôi.

"Cái tên đáng ghétt.." cô siết chặt quyển sách nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cô biết rõ cái tên đó muốn chọc điên cô đây mà, ha... để xem tên đó có thể nhây bao lâu.

Và thế là ngày nào ngăn bàn cô cũng đều là quà, hết đồ ăn đến sách nhưng sách trong đó toàn là khịa cô. Nào là Thuật yêu đương đến sách cho trẻ em tên đó đều có, có điều cô có chút để ý là những quyển sách đó đều là sách đã được đọc qua vài lần đoán chắc là cậu rồi. Nghĩ cậu mọt sách nhưng cô không nghĩ cậu đọc nhiều đến vậy, sách cũng bảo quản rất kỹ chứng tỏ cậu rất mê đọc sách.

Đã hơn 20 quyển được gửi cho cô rồi nhưng một chữ cô cũng không thèm đọc vì những quyển sách đó thật vô nghĩa chẳng hợp với cô tẹo nào. Vào giờ giải lao tiết cuối của tuần cô đem tất cả sách của cậu gửi đem đặt lên bàn cậu trước ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người trong lớp cậu.

"Đừng làm những chuyện phí thời gian vậy nữa" cô bỏ lại một câu rồi nhanh chân rời đi không biết rằng cậu đã nhìn vào đống sách mà cười rất vui. Không một lời đáp vì cậu biết chắc cô sau khi bước ra khỏi lớp của cậu sẽ nhận ra một điều khiến cô phải xấu hổ. Cậu không cần nói gì vì cậu đã chắc chắn một điều...

Rằng June Wanwimol đã thật sự bị View Benyapa thao túng.

Tiếng chuông reo kết thúc tiết học cuối của tuần vang lên, cô lập tức nhanh tay bỏ sách vào balo chạy thật nhanh ra khỏi lớp.

"Mình điên rồi, điên rồi" cô chạy một mạch ra khỏi trường như đang cố chạy khỏi một kẻ biến thái bám đuôi

Đến khi gần đến con phố gần nhà cô mới nhẹ nhõm mà đi chậm lại. Hít thở một hơi nặng nề ra ngoài, trong đầu cô bây giờ là một mớ bòng bong mà cái tên đáng ghét đó đã nhét vào.

"Chị đang có phiền muộn gì sao? June?" giọng nói vang lên sau lưng cô khiến cô một phen giật mình quay người nhanh xém trẹo cả chân.

Trợn mắt nhìn người đang khoanh tay dựa vào bước trường trong một con hẻm nhỏ ngang con đường về nhà cô. Cái tên này đứng đây từ bao giờ? Bộ dạng đó không phải đã đứng đây đợi cô từ lâu đó ư?

"Chị sao vậy? Chị... đang xấu hổ à?" cô nhìn cậu từ từ bước đến mà tim đập loạn xạ, chân vô thức lùi về sau đến khi lưng chạm vào tường mới chợt tĩnh táo định quay người đi nhưng cậu đã nhanh hơn chống tay lên áp cô vào tường.

"Bớt nói linh tinh đi, tránh ra để tôi về" lấy lại bình tĩnh cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu, cô quyết không lép vế trước cậu được.

"Này... nếu chị không để ý đến tôi chị đã không trả sách lại cho tôi rồi, chị... nhất định là có để ý đến tôi đúng không?" nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu mà cô chợt nuốt nước bọt, tại sao cậu lại có đôi mắt nghiêm túc đối với cô như thế?

Điều cậu nói không hề sai vì có ai không để ý mà biết được sách có được cậu đọc qua hay không đâu. Còn nếu là bình thường thì cô đã quăng tất cả vào sọt rác vì những quyển sách này cô chẳng hề quan tâm đến nhưng cô đã đem trả cho cậu vì cô biết cậu thích đọc sách, người mê sách như cậu sẽ trở nên tồi tệ như nào khi biết sách bị quăng vào sọt rác? Một cách khiến người khác ghét mình đó chính là hủy hoại sở thích của họ.

"Có lẽ cậu nhầm rồi View, tôi không quăng chúng đi mà trả lại là vì tôi cũng thích đọc sách... chỉ đơn giản vậy thôi" cô nhún vai đem tất cả những hi vọng của View biến thành ảo tưởng, khiến nó thành suy nghĩ lầm tưởng của mình cậu.

"Vậy sao?" cô nhìn tay cậu buông thả xuống rồi nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống vì thất vọng trước mặt mà cô thoáng cảm thấy tội lỗi.

"Về đây" tuy cảm thấy là vậy nhưng lý trí vẫn kéo cô lại, đem khuôn mặt bình tĩnh rời đi.

...

"Đồ cứng đầu"

-----------------------------------------------------------------

"June! June!" Love gọi lớn tên cô.

"À hả?" cô ngơ ngác quay sang nhìn Love.

"Sắp đến nơi rồi mau chuẩn bị xuống xe thôi" cô bạn nói với giọng điệu bất lực.

"À tớ biết rồi"

"Nè... nói thật đi mấy hôm nay cậu bị sao vậy?" Love nghi hoặc hỏi.

"Cũng không có gì chỉ là hôm qua mất ngủ xíu thôi" cô xoa mắt mệt mỏi phẩy phẩy tay bảo không việc gì.

"Tớ hỏi mấy ngày nay chứ không hỏi hôm qua cậu mất ngủ" Love nghiêm trọng nhìn chằm chằm cô hỏi cho bằng được.

"... Tớ đang nghĩ xem có phải trước giờ là tớ đã quá coi thường người khác rồi hay không?"

"Sao lại nghĩ vậy? View thông não cậu à?" Love bất ngờ mở to hai mắt

"Không biết nữa..."

"Đến rồi, chúng ta nói chuyện này sau đi" Love kéo tay cô bước xuống xe.

"... Cậu ta mặt dày đến vậy mà cậu không để ý gì đến sao June?" Ciize vừa xuống xe đã để ý đến người đang ngồi trước cổng viện bảo tàng liền quay sang nói với June.

"Chắc là bị điên rồi" June hướng mắt đến chưa được 3 giây đã dời tầm mắt đi chỗ khác, cô bị thao túng tâm lý đến sắp trầm cảm rồi. Sao tên đó lại dễ dàng nắm thóp cô như vậy chứ? Một tên đáng ghét, đáng ghét nhất trong mắt cô khiến cô rất nhiều lần... không thể xem thường.

---------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro