2.36: Audition, khuyết điểm

- Mời bạn Choi Yuna vào thử giọng
Giáo viên phui trách hôm.nay mở cửa gọi Yuna đi trước. Đặt tay lên ngực trấn an bản thân, hít một hơi thật dài để giữ bình tĩnh. Trước khi rời đi còn không quên dặn dò:
" Anh ngồi đây giữ hết đống sách này cho em, đừng táy máy đó. Em tin lắm mới giao cho anh đống báu vật nãy"
" Ừ, đi đi, chúc may mắn"
Cô không nói gì, đáp lại bằng mộ nụ cười rạng rỡ nhất. Đi trên hành lang mà cứ ngỡ như đi trên con đường đầy sỏi đá, chỉ mới tập lại có hơn 1 tiếng sợ rằng sẽ không trọn vẹn. Cơ hội tốt như vậy nếu bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời mất, vì vậy nhất định phải nắm lấy thật chặt, dùng hết sức mình để thi đậu audition, bằng mọi giá phả đậu. Thật sự đang có rất nhiều người kì vọng ở cô gái bé nhỏ này.
.
Cánh cửa dẫn đến phòng tập nhảy, đây là một phòng khá rộng rãi, trên sàn đầy những vết trầy. Hẳn là những thực tập mua đương đại đã khắc ghi những dấu ấn của mình trên cái sàn chằn chịt vết trầy xước này, đúng là một thứ đáng tự hào. Yuna cũng muốn trên sàn có mộ vết xước của mình, cô muốn mình cũng nhảy múa đến mức sàn nhà hay đế giày bị mòn.
" Hôm qua gọi đột ngột, không biết con đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?"
Kim Seok Jin trực tiếp chấm thi, Yuna nhùn thấy cũng có hơi run, nhưng giọng điệu của anh khiến cô sớm lấy lại bình tĩnh.
" Vâng, đương nhiên là con cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng từ lâu rồi"
" Xem ra con biết chắc là sẽ được thi tuyển vào Swan rồi, có vẻ tự tin"
" Tự tin thì con không thiếu, chỉ là không biết tài năng liệu có xoay chuyển được người như chú hay không thôi. Con đã suy nghĩ rất nhiều về việc nếu mình không trúng tuyển ở Swan, nhưng đó không phải là vấn đề, điều con quan tâm là con sẽ làm bằng cách nào để trở thành người phá lệ ở đây. Thế là hiện tại, sao bao sự cố gắng con đứng trước mặt chú, ngay căn phòng đầy những vết xước kỉ niệm của những tiền bối đi trước...và có lẽ khi đứng tại đây, con đã thấy cực kì mãn nguyện rồi"
" Ừm....hát một bài nhé, một bài có giai điệu nhẹ nhàng, một bài đôi động. Chú muốn xem con đã luyện tập thế nào"
Như dự đoán, Yuna trúng tủ hai bài hát đó. Cô hát nó bằng tất cả cảm xúc, kĩ thuật cực kì tốt và không kém cạnh những nghệ sĩ đã được debut khoảng 2-3 năm. Kim Seok Jin khá bất ngờ khi trình độ hát live của một sinh viên năm hai lại có thể đạt đến mức độ như vậy, hoàn toàn đáng giá cao khả năng của cô.
"Được rồi, làm tốt lắm. Vậy giờ nhảy một bài xem thế nào"
" V...vâng"
Về khoảng hát cô tự tin cực kì, nhưng muốn làm nghệ sĩ solo ở Swan chỉ có thể cố gắng thôi. Động tá chưa được đẹp mắt, cơ mà khoảng thần thái đã khiến cô cứu mộ bàn thua trông thấy. Vũ đạo không được đánh giá quá cao, chỉ có thể ở phần trung bình, bù lại thần thái lại xuất thần theo bài nhạc khiến người xem không chú ý bao nhiêu đến động tác vụng về nữa.
" Xong rồi, vài hôm nữa khi gọi con đến đây thì nhanh chân một chút, chú sẽ xem xét kĩ lưỡng về buổi thi hôm nay. Giờ thì con về được rồi"
" Cảm ơn ạ, con mong rằng đây không phải lần gặp cuối cùng của chúng ta"_ cúi đầu
" Ừ, chú mong là vậy"
Nói xong cô nhẹ lòng đi ra ngoài, không quên đống báu vật đang được cất giữ ở  phòng chờ khi nãy. Thi xong rồi thấy thoải mái đến lạ, Yuna tin rằng chắc chắn mình sẽ vượt qua thôi. Chắc chắn phải nắm bắt cơ hội này thật hoàn hảo.
" Thế nào? Có ổn không?"
Vừa nhìn thấy cánh cửa mở ra Felix ngay lập tức đứng lên hỏi han, anh cũng khá lo lắng về phần thi của mình. Thi sau nhưng vẫn thấy hồi hộp không kém, chỉ sợ cô bé nhỏ đi về với gương mặt đầy sự thất vọng.
" À...em đã làm khá tốt, cá nhân em sẽ cho em 8 điểm"
" 2 điểm còn lại thì sao?"
" Em đã nhảy không tốt lắm, đoạn rap em đã không tự tin thể hiện hết mình. Vậy nên anh lo mà làm tốt đi, giờ em phải về rồi"
" Không muốn đợi kết quả của anh xem thế nào sao?"
" A...em sợ anh sẽ phiền, em đợi cũng được, em muốn hóng kết quả"
" Ha, được thôi. Ngồi yên đó đi"
Đến lúc chính tỏ mình rồi, Felix cũng bước ra khỏi căn phòng chờ đó. Trước khi đi hẳn, anh không quên nói với lại một câu:
" Tấm hình của cả nhà em đẹp lắm"
Đến lúc này cô mới sực nhớ ra, trong đống sách đó vẫn còn một tấm hình hôm Soobin tốt nghiệp đại học. Chắc lúc nãy anh táy máy nên đã vô tình thấy nó. Xém chút nữa thì Yuna đã hoàn toàn quên về sự tồn tại của nó...đó là một khoảng kí ức tươi đẹp, cái ngày chưa có địa vị, ngày mà một bạn nam tóc vàng không dám tỏ tình vì sợ mình bị từ chối. Nhắc lại đúng là chỉ thêm nhớ nhung thôi.
.
Felix được đánh giá cao về khoảng vũ đạo, vực bậc hơn Yuna rất nhiều là đằng khác, khoảng rap cũng hay hơn. Tuy nhiên phần vocal thì kém hơn một chút, giọng rất hay lại trầm ấm nhưng kĩ thuật chưa cao. Cả hai ngang tài ngang sức, mỗi người đột phá ở một khoảng tài năng riêng.
" Chắc không sao đâu, anh đã làm rất rốt rồi"_ Felix tự trấn an
" Ây da, anh làm tốt hơn em rất nhiều, không có gì để hối tiếc hết đó"
" Nhưng mà chắc anh bị trừ điểm ở mảng vocal mất rồi, lúc nãy anh bị hụt hơi"
" Haizzzz, chúng ta đều có khuyết điểm cả..cơ mà cố lên là được thôi mà. Còn bây giờ em về trước đây"
Cô vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng về cửa. Có điều gì đó khiến Yuna dừng lại:
" À đúng rồi, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là bạn tốt, vậy nên en sẽ tặng anh báu vật của em. Là quyển thanh nhạc nâng cao, anh đọc 100 lần là sẽ hát ngon lành mà không hụt chút hơi nào"
" Ừm...cảm ơn nhóc con"
" Nhớ đó, phải đọc 100 lần mới thành tài, anh Beomgyu đợi em rồi, em đi trước đây"_ chạy đi
" Beomgyu? Khoan đã Yuna, cái tên này..."
Không kịp, cô chạy mất rồi. Cái tên này có chút quen thuộc...
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro