Chương 1: Xa hơn, vượt ngoài trái đất


  Ngày 17 tháng 1 năm 1953, tại miền bắc Chile, khu vực rộng gần 3km đã bị cào phẳng bởi máy móc và con người. Nơi đây, những con đường bằng bê tông chắc chắn, vững chãi, nối liền với khu vực xung quanh như những mạch máu đan xen vào nhau. Chính giữa, nổi bật là một cánh cổng khổng lồ, được gia cố bằng lớp kim loại chắc chắn, kích thước của cổng ngang 20m, cao 7m, đủ cho một phương tiện hạng nặng hoặc máy bay bay nhẹ bay qua nếu có kỹ năng bay cực thấp. Tuy nhiên, cánh cổng này không phải là một cấu trúc bình thường, nó được bao quanh bởi hơn 300kg thuốc nổ, rải rác khắp các cột trụ, với cơ chế kích hoạt tự động nếu có tình huống cần thiết. Mỗi cột trụ là một điểm hiểm nguy, có thể khiến mọi thứ trong phạm vi này tan thành mảnh vụn chỉ trong chớp mắt.

   Khu vực này được xây dựng với mục đích phục vụ cho các hoạt động chiến lược xuyên cổng. Các công trình đơn giản nhưng hiệu quả, với những căn nhà bằng kim loại mỏng dễ dàng lắp ráp và tháo rời, được dựng lên để đáp ứng mọi nhu cầu của lực lượng Oin. Một khu nghiên cứu nhỏ, những khu vực cho lính Oin nghỉ ngơi, kho vũ khí rộng lớn, và khu trưng dụng phương tiện cơ giới đa dạng nằm rải rác, tạo nên một hệ sinh thái tự cung tự cấp, sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp.
Hơn 700 lính Oin đã tập hợp tại đây, tất cả đều trong tình trạng sẵn sàng, chia thành 7 Chỉ huy gọi là G.O-1, mỗi G.O-1 quản lý hơn 100 người. Dưới mỗi G.O-1, mỗi nhóm nhỏ 10 người lại có một G.O-4 – những chỉ huy cấp dưới phụ trách quản lý đội ngũ, phân bổ trang thiết bị và đảm bảo rằng mỗi binh sĩ được trang bị đầy đủ theo kĩ năng và nhu cầu chiến thuật của họ.

  Nhiệm vụ lần này được giao cho lực lượng Oin bởi Trung tướng Liên vùng Nam Hoa Kỳ – Bắc Brazil, người đã xác nhận thông tin về một khu vực bên kia cổng. Theo báo cáo, đó là một ngôi làng nhỏ nằm trong một khu rừng thưa thuộc thế giới bên kia cánh cổng. Những sinh vật phi nhân loại, có hình thể giống con người, sống trong khu vực này, sóng tín hiệu dân sự yếu ớt được phát hiện, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của lực lượng quân sự địch trong vùng. Từ cổng, khoảng cách đến ngôi làng chỉ 800m bên trái.

  Đây là một cơ hội không thể bỏ qua.

  Mệnh lệnh rất rõ ràng, bắt toàn bộ dân cư, thu thập mọi vật dụng cần thiết – bao gồm cả những đồ đạc trong nhà nếu có thể. Mỗi đội Oin sẽ thực hiện nhiệm vụ này theo phương thức tự do, tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Mục tiêu là thu thập thông tin, lấy mẫu sinh học và vật phẩm chiến lược, để phục vụ cho các chiến dịch sau này. Không có yêu cầu nào nghiêm ngặt về cách thức thực hiện, chỉ có một điều cần nhớ, hành động phải nhanh chóng, hiệu quả, và đảm bảo rằng mọi nguồn lực sẽ được sử dụng tối đa. Thời hạn tối đa là 2 ngày.

___

15 giờ 11 phút chiều, theo giờ khu vực.

Mưa bắt đầu rơi. Những giọt đầu tiên nặng nề rơi xuống bề mặt kim loại và đất đá cứng rắn của khu vực trung tâm. Âm thanh rả rích vang lên đều đều, hòa cùng tiếng động cơ chạy từ dãy xe đậu chờ phía sau. Bầu trời phủ một màu xám chì, không có sấm sét, nhưng có cảm giác gì đó đang tích tụ.

Tại trung tâm, cánh cổng bắt đầu mở. Không có tiếng nổ, không có cảnh rung lắc – chỉ là một làn sương trắng đục dần lan ra như thể không khí bị kéo căng, rồi rách toạc. Bức màn trắng xoá xuất hiện, xoá nhoà phần không gian chính giữa khung kim loại. Chỉ trong vài giây, mặt bên kia dần hiện ra như một mặt gương ướt – hình ảnh méo nhẹ của một cánh rừng thưa, đất ẩm, và những thân cây mảnh mai trải dài, mờ nhạt trong làn mưa lất phất. Tĩnh lặng nhưng rõ ràng.

Phía sau cánh cổng, lực lượng Oin đã sẵn sàng. Họ chia thành từng nhóm, ngồi trên các phương tiện đã được kiểm tra lần cuối. Xe vượt địa hình loại 8 đến 12 chỗ, xe bánh lốp thấp gầm, xe ba bánh chỉnh sửa lại để có thể gắn vũ khí phụ trợ. Tất cả đã được ngụy trang đơn giản – không để che mắt địch, mà để giảm dấu vết sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Ba xe tải hạng nhẹ đậu gần trạm điều khiển, động cơ nổ nhẹ. Ba chiếc còn lại nằm chờ phía sau, thay phiên lăn bánh theo chu kỳ 20 phút – đóng vai trò trung chuyển, thu gom, hoặc chở vật thể bất ngờ.

Mỗi 20 phút, một nhóm 70 người sẽ vượt qua cổng, theo trình tự đã lập. Tổ chức thành 4 cụm chính, mỗi cụm mang mục tiêu cụ thể: bao vây mọi hướng quanh ngôi làng bên trái cổng hoặc tiến hành bắt giữ lập tức nếu có sinh vật di chuyển ngoài vùng khoanh. Phương thức không thay đổi – tấn công chính xác, không cần cảnh báo. Không có quy trình đàm phán. Không có cảnh báo bằng loa. Nếu thấy di chuyển, lập tức cô lập và khóa chặt.

Chiến dịch không có tên, chỉ có mã định danh nội bộ. Một số sĩ quan gọi nó là “Tóm”. Một số khác không gọi gì cả – chỉ xem là một mắt xích trong chuỗi dài những bước đi vô hình của chiến lược toàn cầu.

Và thế giới bên kia... cũng là buổi chiều. Ánh sáng nghiêng xuống rừng cây theo một góc gần như tương đồng. Nhiệt độ – theo dữ liệu từ trạm cảm biến – rơi vào khoảng 25°C, độ ẩm 87%. Trọng lực có không khác biệt rõ. Mọi thứ đều như thể đang phản chiếu một buổi chiều Trái Đất. Bầu trời màu xanh xám, không rõ mặt trời nằm đâu, ở phía sau, ánh sáng vẫn có hướng. Mưa nhẹ có thể nhận ra ở ohias xa kèm gió thấp đẩy những lá cây.

Không có âm thanh của thú hoang, không có khói, không có tín hiệu báo động từ làng phi nhân loạ.

 Giống... nhưng không phải.

 Quá giống, đến mức đáng ngờ.

Cả đội không ai nói gì. Từng nhóm lần lượt nhận tín hiệu, chuẩn bị vượt qua lớp mờ dày đặc đang tỏa ra từ cổng. Các chỉ huy GO-1 xác nhận trình tự vận hành lần cuối với bộ chỉ huy trung tâm. Những người lính phía trước gật đầu ngắn, không ai kiểm tra lại vũ khí. Không cần.

Tất cả đều đã được lên lịch.

 Không ai trông chờ gì bên kia.

 Chỉ có một lệnh – bắt và mang về mọi thứ có thể mang về được, thứ gì di chuyển thậm chí đến đồ nội thất cũng có thể mang về nếu thấy lạ mắt.

Cánh rừng phía bên kia không phản ứng gì.

 Chiều vẫn trôi như thể nó là một phần của thế giới này.

 Và Oin đã bắt đầu đi qua.

. . .

______

Bên kia.

Cùng lúc đó, bên kia cổng – cách khoảng 800 mét – ngôi làng vẫn vận hành chậm rãi. Không gian bị giới hạn bởi những hàng rào gỗ mỏng cao chưa tới ngực người trưởng thành, đánh dấu ranh giới của một khu dân cư có tổ chức. Đây không phải kiểu làng cổ truyền thống, cũng không hiện đại hóa hoàn toàn – nó giống như một khu cư trú vệ tinh, tách biệt khỏi các đô thị lớn của chủng Syruons, nhưng vẫn nối với hệ thống vận chuyển định kỳ từ xa.

   Tổng cộng có khoảng 122 cá thể Syruons sinh sống trong khu vực, hầu hết là dân sự, không mang vũ khí, không mặc giáp hoặc đồng phục chức năng. Trẻ em và người trưởng thành cùng xuất hiện trên các bệ đá dọc lối đi, đang chuẩn bị cho phiên vận chuyển thực phẩm tiếp theo từ thành phố – vốn cách đây vài trăm km.

Ở rìa làng, bên một bụi cây thấp, hai cá thể Syruons trẻ tuổi đang ngồi xổm, hướng mắt về vùng thảo nguyên nơi bầu trời xám nhạt và mưa mỏng phủ khắp. Một trong hai là Vret, da ánh nâu nhạt, tóc sợi cuộn sát đầu, có một chiếc sừng lệch mọc từ bên trái trán. Người còn lại là Nalo, cao hơn, có hai sừng nhỏ mọc đối xứng, cơ thể mảnh khảnh và đuôi cuộn quanh chân như thói quen.

“Đó là gì vậy? Một đoàn vận chuyển mới à?” – Vret nghiêng đầu, mắt nheo lại nhìn về phía đường mòn đang bị nước mưa nhuộm đục.

“Không biết. Không có âm hiệu rung cảnh báo... Họ đang đến gần… Xin chào?” – Nalo bật tín hiệu ngắn qua tay, phát một chuỗi sóng rung cực nhỏ – kiểu chào phổ thông dùng giữa các nhóm Syruons khác vùng, sử dụng khi gặp thời tiết xấu hoặc giao tiếp nhanh.

Phía xa, bóng của những phương tiện lạ đang tiến lại – những khối xe với hình dạng bất định, thấp, bám đất, vỏ đen và ánh lên từng vệt nước phản chiếu. Những hình thể giống Syruons bước xuống từ xe, dáng đi thẳng, nhưng... có gì đó không đúng. Chúng không phát tín hiệu phản hồi, Không đuôi. Và, quan trọng nhất – không có sừng.

Nalo nghiêng đầu, định hỏi. “Sao những người đó không có—”

Câu hỏi chưa kịp thành hình thì cả hai bị kéo giật ngược lại, cũng chỉ chậm vài nhịp. Hai người Oin trong đồng phục ngụy trang tối màu xuất hiện từ hai hướng điểm mù, không phát ra một âm thanh. Mỗi người chỉ thực hiện một động tác bịt miệng và khóa khớp cổ, rồi kéo mạnh cả hai Syruons trẻ vào sau bụi cây, biến mất trong mưa. Không có tiếng hét, không có chống cự đủ nhanh trước khi họ bị làm cho ngất đi sau đó.

Lớp đất bùn ẩm chỉ còn lại vài vết trượt mờ, rồi cũng bị mưa xóa sạch sau chưa đầy một phút.

Những nhóm Oin tiếp theo đang vượt qua lớp sương trắng, từng tốp bảy mươi người, theo chu kỳ 20 phút. Các xe chuyển động theo hình cánh cung, bắt đầu vây ngôi làng từ mọi phía.

Chỉ mất đúng một giờ để toàn bộ ngôi làng bị khóa chặt từ bốn hướng. Những tốp Oin cuối cùng đã vượt qua lớp mưa, từng bước tiến sát dọc theo địa hình, tận dụng mọi lớp cây thấp, tường đá, và nhà gỗ để siết vòng vây. Không còi báo động, không khói hiệu – chỉ có một loại im lặng kỳ quái bắt đầu phủ khắp các ngả đường vào làng.

Những Syruons lúc đầu chưa phản ứng. Một số vẫn tiếp tục công việc, một số đứng quan sát từ mái nhà hoặc hiên gỗ, họ thấy những cá thể mặc đồ đen xuất hiện – hình thể cao, đứng thẳng, bước đi không có dấu hiệu rõ ràng. Không có sừng, Không có đuôi, nhưng thứ khiến nhiều người trong làng bắt đầu cảm thấy bất an là vũ khí.

Những ống dài đen sẫm, nặng, với cấu trúc trục xoắn – thứ mà một số Syruons, dù chưa từng thấy vũ khí như thế, kí ức họ vẫn nhận ra đấy là thứ để gây sát thương có hướng. Khi một Syruons già, mặc áo chùng xanh bạc tiến đến, định mở lời hỏi, một người Oin lập tức bắn thẳng một viên đạn xuống đất, chỉ cách mũi chân ông ta chưa đầy hai gang tay. Cú giật của vũ khí tạo nên âm thanh khô lạnh.

Ông ta ngã về sau theo phản xạ bản năng, không ai đỡ. Một mảnh vỡ đất cắm vào cánh tay, nhưng ông chỉ lùi lại và không phủi ra. Từ đó, không ai bước đến nữa.

Toàn làng rơi vào trạng thái bán tĩnh. Người thì thầm, người gọi nhau bằng ký hiệu tay. Một số cố nghe, cố hiểu những kẻ mặc đồ đen đang nói gì nhưng không có âm hiệu, không có ngôn ngữ quen thuộc, không một lời nào có thể hiểu được. Tất cả những gì họ thấy là chỉ tay, di chuyển, và các gương mặt bị che đi.

Tại cổng làng, ba chiếc xe tải đã đậu sẵn, thành hàng, lốp vẫn rít nước trên mặt đất ẩm. Một cá thể Oin xuất hiện giữa làn mưa – khác với phần còn lại. Hắn mặc bộ đồng phục xen kẽ màu trắng giữa nền đen – rõ ràng là để thu hút chú ý, không che giấu, cử chỉ hắn dùng để ra lệnh không phải cử chỉ quân sự của con người, cũng không phải ký hiệu chiến thuật, mà là một chuỗi giao tiếp mô phỏng cấu trúc tay của Syruons – như thể hắn đã học, hoặc được dạy đặc biệt để giao tiếp phi nhân loại bằng chính cử chỉ của họ.

Ra hiệu rõ ràng, tập trung. Đến cổng. Theo hàng. Không chống cự.

> “Đi ra ngoài? Tại sao phải đi?” – Một Syruons nữ nói nhỏ, tay bấu lấy vai đứa trẻ đang run.

> “Không hỏi thêm. Đến những xe đó?” – Giọng khác vang lên từ phía bức tường nhà. Không ai trả lời.

Ngay sau đó, tất cả Oin trong khu vực đồng loạt giơ súng lên. Trên các xe cơ giới, súng máy hạng nhẹ xoay trục đã nhắm sẵn vào làng, lặng lẽ theo dõi mọi cử động. Không có cảnh báo trước. Không có cơ hội đàm phán. Lệnh không còn là yêu cầu – nó đã trở thành bắt buộc.

  Âm thanh tít bằng kim loại vang lên vài nhịp làm tăng sự lo lắng hơn.

  Khi những Syruons bị dồn thành nhóm và bắt đầu leo lên xe, mỗi xe chứa khoảng 15–20 cá thể, không phân biệt độ tuổi, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Một cá thể Syruons trốn trong nhà, định lợi dụng đám đông để trốn đi khoảng khắc này. Nhưng ngay lập tức, hắn bị phát hiện – một Oin đang kiểm tra các căn nhà đã đâm thẳng một lưỡi dao ngắn vào vai Syruons ấy khi phát hiện, không cảnh báo hay do dự.

  Cá thể Syruons gào lên, lảo đảo, máu loang dọc tay. Hắn ngã gục khi dùng sức còn lại phóng ra ngoài, nhưng khi bật dậy định chạy không phương hướng thì một phát súng vang lên từ phía sau – viên đạn ghim vào gáy khiến cơ thể lập tức bất động.

Người bị giết không phải binh lính hay mang vũ khí, Không cơ hội nói rằng không chống trả. Nhưng vẫn bị loại bỏ – vì không theo hàng.

Nỗi sợ nhanh chóng lây lan. Những Syruons chưa bị đưa đi im lặng hơn, co cụm lại, cố che chắn người nhỏ tuổi bằng cơ thể mình, mọi tín hiệu liên lạc nội bộ bị cắt. Tại khu trung tâm, một bảng năng lượng phát tín hiệu rung bị vô hiệu hóa từ trước – một thiết bị Oin đã cắm sâu vào khối pin năng lượng, khiến mọi thông tin không thoát được khỏi làng.

Họ – những cá thể của một loài – không hiểu điều gì đang xảy ra, họ không biết những kẻ mặc đồ đen này là gì, họ không hiểu “con người” là gì, họ không biết ai ra lệnh, họ không nhớ có mắc tội gì.

Nhưng từng người, từng nhóm bị kéo đi. Không ai bị bỏ lại. Không ai được giải thích, chỉ có một điều rõ ràng hơn bất cứ ngôn ngữ nào – họ đã được chọn, không vì lý do gì rõ ràng, chỉ vì họ là… một loài khác.

Và như thế là đủ.
___________________________________________

Chúng ta là chúng ta, chúng ta chưa bao giờ là chúng, chúng ta là chúng ta trước khi chúng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro