Chương Ex 2: Tôi và bạn, ta và họ

Dân cư


DÂN SỰ – DI TẢN, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TIẾP TẾ HẬU PHƯƠNG

   Chiến tranh không phải chuyện của riêng quân đội. Sau gần 6 năm kể từ khi các cánh cổng đầu tiên xuất hiện, không còn vùng đất nào trên thế giới thực sự an toàn nữa. Từ 1934 đến đầu 1940, ít nhất 190 triệu dân thường đã buộc phải rời bỏ nơi ở. Khi GEUH được thành lập, ưu tiên đầu tiên trong mặt dân sự là ổn định dân số sống sót, giảm hỗn loạn, đảm bảo người còn sống có nơi ở, đủ ăn và tránh xa vùng nguy hiểm.

Đã phân loại khu vực
Sau tháng đầu tiên, các khu vực dân sự được phân loại rõ ràng theo mức độ nguy cơ

  Vùng Đỏ – Vùng đã bị xâm nhập, không còn dân thường, chỉ có đơn vị quân sự hoặc cấm tiếp cận hoàn toàn.
  Vùng Cam – Vùng tiếp giáp Vùng Đỏ, có khả năng bị tập kích. Dân được khuyến cáo rời đi. Quân sự kiểm soát toàn phần.
  Vùng Xanh – Vùng sâu hơn trong lục địa, chưa có cổng nào xuất hiện, được dùng làm nơi tái định cư và thiết lập trung tâm tiếp tế.

  Quan chức điều phối GEUH cho rằng mọi khu dân cư trong vòng 500km tính từ cổng đều không an toàn lâu dài. Chính sách di tản được tiến hành theo hướng "bỏ ngoài, giữ trong" – tức rút dân khỏi các vành đai nguy cơ, gom vào trung tâm dễ kiểm soát, dễ tiếp tế, dễ bảo vệ.

Di tản rút người sống khỏi đường đạn

  Đến đầu tháng 2 đến tháng 5 năm 1940, hệ thống di tản dân sự toàn cầu đã di dời được khoảng 42 triệu người khỏi các khu vực chiến sự, trong đó:

12 triệu người từ châu Âu (Đông Âu, Bắc Pháp, vùng Baltic) 10 triệu từ châu Á (Trung Quốc nội địa, Mông Cổ, Iran, vùng núi Trung Á) 9 triệu từ châu Phi và Trung Đông, 6 triệu từ Nam Mỹ, 5 triệu từ Bắc Mỹ và các đảo Thái Bình Dương khác

  Di tản được tiến hành bằng tàu hỏa, xe tải, đoàn người đi bộ, tàu thủy và máy bay vận tải – tất cả huy động từ mọi tài sản có thể sử dụng được. Chính phủ từng quốc gia bàn giao thẩm quyền điều phối cho bộ chỉ huy GEUH địa phương.
Mọi đoàn di tản đều có ít nhất 2 xe quân sự hộ tống, một đội y tế dã chiến, và đơn vị hậu cần đi kèm.

   Tại một số vùng – đặc biệt là dãy Himalaya, rừng Amazon, vùng Sahara – người dân phải tự đi bộ hàng tuần, chỉ nhận được hướng dẫn sơ bộ bằng bản đồ đơn giản hoặc tờ giấy in tay có dòng chữ:
~
 “Rời khỏi – đi hướng này – tiếp tế đang đợi.”

Trại tái định cư – giữ người trong ranh giới sống được.
 

  Sau khi rút khỏi vùng nguy hiểm, người dân được phân vào trại tái định cư, hay gọi thẳng là “trại giữ người còn sống”.
Tính đến cuối tháng đầu tiên, toàn cầu có

324 trại lớn (trên 50.000 người mỗi trại)
+
600 trại trung bình (10.000–50.000 người)
+
Hơn 3.200 trại nhỏ (dưới 10.000 người)

Các trại được dựng bằng vật liệu sẵn có 
 Lều vải, gỗ, tôn, nhà tiền chế, hầm ngầm. Tại nơi lạnh, hầm được đào, lò sưởi trung tâm bằng dầu hoặc củi. Tại nơi nóng, lều cách nhiệt và đào rãnh chống nóng dưới sàn.
Quản lý trại là lực lượng kết hợp
Dân quân GEUH – giữ an ninh
Lực lượng y tế quốc tế – chữa trị và kiểm dịch
Nhân viên điều phối – phát thực phẩm, ghi tên, tái lập nhân thân

   Trong mỗi trại có khu dành cho trẻ mồ côi, khu phụ nữ mang thai, khu cách ly bệnh dịch, và khu làm việc sản xuất nhỏ (làm gạch, nông nghiệp, dệt vải,... ).
Một số trại, đặc biệt ở Bắc Mỹ và châu Âu, bắt đầu thiết lập hệ thống trường học đơn giản, dạy viết, tính toán, sơ cứu và cách sống trong chiến tranh.

Tiếp tế – duy trì sự sống trước khi có chiến thắng
G

EUH tổ chức một hệ thống hậu cần toàn cầu, gọi là “Mạch Theo Chuỗi Sinh Tồn”  Mỗi tuyến hậu cần. Tuyến đường sắt – chở thực phẩm, quần áo, nước sạch, nhiên liệu, thuốc men. Tuyến hàng không – tiếp tế nhanh đến vùng hẻo lánh. Tuyến vận tải biển chở lượng lớn lương thực từ nơi thặng dư đến nơi thiếu hụt. Hệ thống kho trung chuyển – đặt sâu trong vùng Xanh, được canh gác vũ tranng.

   Mỗi gói tiếp tế cơ bản đủ cho 5 người trong 1 tuần, gồm.
–7kg gạo hoặc ngũ cốc.
–4 lít nước.
–1kg muối, đường, dầu.
–Hộp thuốc cơ bản: băng, iodine, thuốc sốt, thuốc đau bụng.
–1 hộp lửa – diêm, đá lửa hoặc dầu cháy.
   Mỗi người dân ở trại được phát thẻ đánh dấu sống sót  – không phải tiền, không phải giấy tùy thân – mà là thứ chứng minh bạn còn sống, và sẽ được tiếp tế lần kế tiếp.

  Trong những vùng không thể tiếp cận thường xuyên, GEUH thả gói từ máy bay – rơi xuống kèm dù trắng có ký hiệu tay nắm tay của GEUH. Người nhặt được có quyền sử dụng hoặc chia sẻ, không cần khai báo.

 Bảo vệ hậu phương
   Dân không được mang vũ khí, nhưng mỗi trại đều có một đội tự vệ, được huấn luyện cơ bản: cảnh giới, đốt pháo hiệu, đào hào, sơ tán khẩn cấp. Một số nơi gần vùng Cam được cấp vũ khí nhẹ – súng trường cũ, lựu đạn phòng thân.

  Các đơn vị dân quân GEUH đi kèm sẽ ngăn mọi loạn lạc, cướp bóc hoặc đào tẩu vào vùng cấm – bất cứ ai vượt khỏi phạm vi cho phép, không cần giải thích, bị bắt giữ hoặc bắn cảnh cáo, đôi lúc sẽ trừ khử tại chỗ nếu quá cực đoan.

Dù vậy...
Tình trạng thực tế
Một số nơi.
–Thiếu chỗ ngủ, thiếu nước sạch, người dân phải nằm ngoài trời, ăn rau dại, chờ tiếp tế hàng tuần.
 –Dịch bệnh xuất hiện – tiêu chảy, sốt xuất huyết, cảm lạnh ở vùng lạnh
 –Số người chết trong lúc di tản ước tính 1,4 triệu người chỉ trong 5 tháng qua
 –Tình trạng chia cắt gia đình phổ biến, trẻ lạc bố mẹ, người già bị bỏ lại hoặc tự nguyện.

   Nhưng dù sao, còn sống là còn cơ hội. GEUH ưu tiên giữ sống hơn giữ tài sản, giữ danh tính.

______________
Ngoài lề
Bản chép 2.

HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG, CÁC TÁC ĐỘNG TÂM LÝ VÀ KIỂM SOÁT TOÀN CẦU TỪ GREAT EARTH UNION OF HUMANLITY

  Khi GEUH được thành lập trong vài giờ, những cuộc họp kín trong tầng chỉ huy cao nhất không nói về quân sự hay tiếp tế đầu tiên, mà nói về cái gốc để giữ được chiến thắng lâu dài. Họ biết, chiến tranh có thể thua không phải vì đạn thiếu hay lính yếu, mà vì con người không còn đứng về cùng một phía.
Các cường quốc chấp nhận một thỏa thuận chưa từng có gác lại quyền lợi riêng hoặc nhận ít quyền lợi, đồng ý để một cơ quan trung tâm điều phối toàn bộ truyền thông, tuyên truyền và xử lý nội bộ. Không xóa bỏ các quốc gia – mà tạm thời đóng băng lợi ích cá nhân vì sự tồn tại chung.

   Tuyên truyền – không có kẻ địch nhỏ, chỉ có nhân loại là một

  Toàn bộ hệ thống phát thanh, báo chí, rạp chiếu phim, sân vận động, loa truyền thanh ở các thành phố và làng mạc đều được tích hợp vào mạng lưới truyền thông chung, gọi là “Tuyến Sóng 1.0020” Một cơ quan duy nhất điều hành Ủy Ban Đoàn Kết Toàn Cầu – GCC.

  Tất cả nội dung phát sóng, từ áp phích, radio, phim ảnh, sách giáo khoa, đến khẩu hiệu tại trại tị nạn, đều phải tuân thủ ba điểm chính.

  Kẻ thù không phân biệt chủng tộc nào, quốc tịch hay màu da – nó giết bất cứ ai, và không đàm phán.
Chúng ta khác biệt, nhưng đang đứng trên cùng một hành tinh. Nếu rời nhau ra, sẽ bị quét sạch từng mảnh.
Người lính hy sinh không đại diện cho một lá cờ riêng, mà đại diện cho một chủng loài đang cố giữ chỗ đứng cuối cùng.

Áp phích được in với hình ảnh rõ ràng, không quá trừu tượng, lính GEUH tay nắm tay – da trắng, đen, vàng, nâu, tất cả cùng cầm súng hoặc kéo xe cứu thương. Dòng chữ phổ biến nhất.
~
“Không còn biên giới – chỉ còn những người còn thở.”
 “Bỏ qua máu cũ – Thêm máu đoàn kết.”

Phim tài liệu chiếu cảnh các đội lính châu Phi cứu trẻ em châu Âu. Lính Nhật che cho dân Do Thái. Lính Nga cùng lính Mỹ kéo xác đồng đội. Những hình ảnh được xử lý cẩn thận – không quá sạch sẽ, không quá bi tráng – mà vừa đủ khiến người ta nhìn và im lặng tin rằng đây là chuyện nghiêm trọng hơn mọi thù hận cũ.

Hạn chế lợi ích quốc gia – giữ cơ cấu, chặn đặc quyền

GEUH không xóa bỏ quốc gia, nhưng tước quyền mặc cả. Mỗi chính phủ quốc gia vẫn còn – nhưng không được can thiệp vào điều phối vũ khí, phân bổ tài nguyên, hay kế hoạch quân sự.

Các lệnh được đồng thuận toàn cầu chủ yếu các cường quốc.

Mỗi quốc gia chỉ giữ 15–20% sản lượng sản xuất của mình, phần còn lại đưa về GEUH điều phối.

Không được sản xuất vũ khí riêng cho quân đội riêng. Tất cả vũ khí được tiêu chuẩn hóa chung, để tránh các đội quân “tự lập”.

Mọi tổ chức tôn giáo, đảng phái chính trị, hoặc công đoàn có hơn 10.000 thành viên đều bị đặt dưới giám sát mềm – không kiểm duyệt, nhưng mọi hoạt động phải báo trước 48 tiếng.

Giáo dục được quy về 3 môn cốt lõi tạm thời: đọc– viết, tính toán, sinh tồn. Mọi nội dung lịch sử và chính trị bị “tạm gác.

Chính quyền từng quốc gia không được giải thể, nhưng như người ta nói thẳng trong hội nghị tại tại Berlin bởi Odalf Hetlir “Các chính phủ nay là cái khung, không phải bánh lái. Người cầm bánh lái là GEUH – và chỉ duy nhất tổ chức này, sân chơi chính trị giờ là duy trì.”

Những góc khuất.
Loại bỏ âm thầm – không để sự chia rẽ có cơ hội lan ra

   Sự phản đối không phải có mỗi dân thường – mà từ những kẻ có tiền, có quyền lực, không muốn mất đặc lợi. Tài phiệt vũ khí, tài phiệt dầu, tập đoàn truyền thông, và một số dòng họ tài chính lớn không ủng hộ việc sáp nhập quyền lực toàn cầu – vì nó làm họ yếu đi hoặc bị xoá bỏ gián tiếp.

  GEUH không tranh luận. Họ chỉ làm đúng một việc, xóa những nút thắt mà không cần công khai.

  Từ tháng đầu tiên sau thành lập, ít nhất 127 nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu biến mất. Không lên báo. Không bị kết án. Không có phiên tòa. Chỉ một ghi chú mờ trong nội bộ: “Ổn định đạt được.”

Một CEO tập đoàn thép lớn, từ chối chuyển nguyên liệu cho GEUH thậm chí lừa dối, bị “mất tích trong chuyến bay kiểm tra hậu phương”.
Một tài phiệt dầu mỏ lập kế hoạch xây căn cứ riêng có vũ khí, không chia sẻ với GEUH, tích cực ủng hộ phe nổi dậy được “mời về thảo luận” rồi không ai thấy lại.
Một chủ bút báo lớn tại Paris muốn tung loạt bài chống đối cực đoan, bị “tai biến não trong đêm”. Báo của ông sáng hôm sau in bài ca ngợi GEUH bởi con trai ông,... ông làm gì có con trai?. Con trai ông cũng bị tạm giam sau đó do nghi ngờ đang lập một tôn giáo dưới danh GEUH.

  Những vụ việc này không được thảo luận công khai, nhưng ai có ảnh hưởng đều hiểu quy tắc mới:
~
 “Hoặc đứng cùng, hoặc sẽ bị đứng sang một bên, hoặc dưới dất – vĩnh viễn.”

   Cùng với đó, GEUH khuyến khích sự chuyển hóa mềm – các tài phiệt ngoan ngoãn sẽ được giữ lại dưới tên gọi mới.

“Đối tác chiến lược hậu cần” “Đơn vị tái cấu trúc phục vụ con người” “Tổ chức tài chính nhân đạo hợp nhất”

Tiền vẫn quay vòng – nhưng không còn quay vào túi riêng hoặc có nhưng không nhiều như trước.

Những điều khác.
Một biểu tượng để nhớ – lá cờ và phù hiệu
Không ai bắt buộc yêu GEUH, nhưng mọi người đều phải nhận ra biểu tượng của nó.
Lá cờ GEUH hình lục địa trải dài màu đen trên nền trắng – không đường biên giới, không quốc gia. Chỉ một hành tinh.

Phù hiệu lính.
   Vai trái biểu tượng lục địa nơi họ sinh ra – Châu Âu, Á, Phi, Mỹ, Úc, v.v. Tay phải biểu tượng GEUH – hai bàn tay chồng lên nhau, một trắng, một đen – tượng trưng cho hòa hợp, bất kể gốc gác.
Trên mũ các sĩ quan cao cấp có thêu dòng chữ Latin – Một Trái Đất, ranh giới cuối cùng – Chúng ta là một nhưng nhiều hơn một.

   Sau một tháng, GEUH không chỉ là một liên minh quân sự, mà là một hệ thống nửa chính phủ toàn cầu. Nó không hoàn hảo, nó dùng cả áp lực lẫn thuyết phục, nó có những thứ không ai dám nói ra – nhưng nó vận hành được.

Và nó giữ được cái cốt lõi mà các thế hệ trước chưa từng làm được:

 Giữ cho nhân loại không tự chia rẽ – ít nhất là lúc này, khi kẻ địch không đến để nói chuyện.

TỔN THẤT TOÀN CẦU, 1934 – 1/1940
Tổng số người chết toàn cầu: hơn 212 triệu người.

> Tất cả số liệu là ước lượng dựa trên báo cáo rải rác, vùng mất liên lạc và dân số trước chiến sự. Sai số ±10 triệu.

Châu Âu
Pháp (Đặc biệt là phía nam và vùng Lyon): ~18 triệu người chết.
Đức (vùng Bavaria, Ruhr và rừng Schwarzwald): ~12 triệu.
Ba Lan: ~6 triệu.
Nam Tư: ~4 triệu.
Tây Ban Nha (cổng mở tại Galicia và Pyrenees): ~3 triệu.
Liên Xô phía Tây (nay là vùng Belarus, Ukraina): ~11 triệu.
Tổng châu Âu: >54 triệu người chết.
Tổn thất nặng do cổng mở tại khu dân cư dày đặc, hệ thống di tản bị chia cắt, chiến tranh lan nhanh.

Châu Phi
Nigeria (vùng Lagos): ~6 triệu.
Kongo thuộc Bỉ: ~6 triệu.
Ai Cập (đặc biệt khu vực Aswan): ~3 triệu.
Nam Phi: ~4 triệu.
Sudan và vùng Ethiopia cũ: ~6 triệu.
Dân tộc rải rác: ~5 triệu.
Tổng châu Phi: ~32 triệu người chết.
Cổng mở tại trung tâm châu Phi, lan ra nhanh. Dân cư thưa, khó tiếp cận cứu trợ. Nạn đói theo sau.

Trung Đông và Nam Á
Iran: ~7 triệu.
Iraq và Syria: ~4 triệu.
Ấn Độ thuộc Anh: ~18 triệu.
Afghanistan: ~3 triệu.
Pakistan (vùng Karachi): ~4 triệu.
Tổng: ~36 triệu người chết 
Vùng chịu thiệt hại do địa hình rào cản, tiếp cận chậm, hậu cần yếu. Một số nơi bị cô lập hoàn toàn.

Đông Á – Đông Nam Á
Trung Quốc (vùng Tứ Xuyên, Vân Nam): ~21 triệu.
Nhật Bản (vùng Kyushu): ~5 triệu.
(Việt Nam) – Đông Dương thuộc Liên vùng: ~3 triệu.
(Malay và Philippines): ~5 triệu.
Tổng khu vực Đông Á: ~34 triệu người chết.
Tình trạng hỗn loạn kết hợp chiến tranh đang diễn ra (Nhật–Trung), khiến các cổng được khai thác triệt để.

Úc và châu Đại Dương
Úc thuộc Anh (vùng phía bắc, đặc biệt Northern Territory): ~2,8 triệu.
Papua New Guinea và các đảo xung quanh: ~1,5 triệu.
Quốc gia đảo “Nueva Miran” (giữa Indonesia và Solomon): ~0,9 triệu.
Tổng khu vực: ~5,2 triệu người chết.
Do dân cư thưa, tỉ lệ tử vong theo dân số rất cao.

Bắc và Trung Mỹ
Hoa Kỳ (đặc biệt các bang phía nam: Texas, Arizona): ~9 triệu.
Mexico: ~6 triệu.
Cuba, Haiti và vùng Caribe: ~3 triệu.
Canada: ~2 triệu.
Tổng: ~20 triệu người chết.
Cổng mở dọc sườn tây, sau đó tỏa xuống Mexico và Caribe. Một số bang đóng cửa toàn phần.

Nam Mỹ
Brazil (rừng Amazon và vùng Minas Gerais) ~14 triệu.
Peru, Bolivia: ~3 triệu.
Argentina: ~4 triệu.
Quốc gia  Nueva Bolivar giáp Guyana ~1,6 triệu.
Tổng ~22,6 triệu người chết.
Cổng mọc ở vùng sâu, bị phát hiện chậm. Khi lan ra đã không còn kiểm soát được.
Cổng rải rác trên biển và hải đảo gây thương vong gián tiếp: phá đường vận chuyển, gây nạn đói, cắt tiếp tế.

   Một số vùng bị xóa hoàn toàn khỏi bản đồ dân số – không còn ai sống sót, không có số liệu chính xác.

Châu âu >54 triệu
Châu Phi~32 triệu
Trung Đông - Nam Á~36 triệu
Đông Á - Đông Nam Á~34 triệu
Úc - Đại Dương~5,2 triệu
Bắc – Trung Mỹ~20 triệu
Nam Mỹ~22,6 triệu

Tình trạng trước khi GEUH thành lập (Tháng 1/1940)

   Dân số thế giới giảm từ 2,3 tỷ xuống còn chưa đến 2,1 tỷ người, do tỉ lệ sinh dân số ước tính 1940 vẫn ở mức 2,2 tỷ.
Hơn 600 triệu người mất nhà cửa, không còn quốc gia, không biết tương lai ra sao.
Các quốc gia không còn kiểm soát nổi biên giới, nhiều nơi tướng lĩnh và quân đội tự hành động không thông qua chính phủ.
Các “vùng đỏ” đang mở rộng mỗi tháng, thêm hàng triệu người biến mất hoặc chết.

GEUH ra đời – không phải vì mong muốn, mà vì không còn lựa chọn nào khác.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro