Chap 8: KHỞI ĐIỂM CỦA TẦNG THỰC TẠI GÃY


Không gian méo mó như tấm gương vỡ. Mỗi mảnh ánh sáng lơ lửng trong không trung phản chiếu một hình ảnh khác nhau: có nơi là chiến trường, có nơi là ký ức, có nơi là tương lai. Nhóm Zero tỉnh dậy giữa sự hỗn loạn ấy – nơi mà không có trọng lực, thời gian trôi như một dòng sông lộn ngược.

"Đây... không phải thế giới thật nữa," Kaito khẽ nói, tay chạm vào một mảnh pha lê trôi ngang. Nó phát ra tiếng thì thầm như tiếng người nói – tiếng của những linh hồn từng bị mắc kẹt giữa các tầng thực tại.

Kai siết nắm đấm. "Anh đã làm gì với chúng ta..."
Harae đưa mắt nhìn quanh – không có dấu vết của Anh, Zero 06, chỉ còn lại vệt năng lượng đen đang tan dần như khói.

Cả nhóm bắt đầu di chuyển. Mỗi bước đi như dẫm lên ký ức của chính mình – hình ảnh họ, phản chiếu lộn ngược trong không gian, hỏi lại bằng giọng chính họ:
"Ngươi còn biết mình là ai không?"

Kian đáp: "Nếu đây là trò thử nữa, ta sẽ xé toạc nó."
Nhưng trước khi anh kịp làm gì, mặt đất vỡ tung.

Từ giữa luồng sáng xanh đen, một bóng người bước ra – dáng cao, khoác áo choàng ngắn, tay cầm thứ trông như... một chiếc máy ảnh cổ.

"Kẻ nào?" – Vayne rút vũ khí.
Người đàn ông không đáp. Hắn nâng máy ảnh lên, vặn một vòng, và trong nháy mắt – chiếc máy xoay mình, kéo dài thành một thanh kiếm năng lượng với những vòng tròn cơ khí quay quanh chuôi.

Hắn cười nhẹ, giọng khàn, đầy ngạo nghễ:
"Ta là Reven, phó chỉ huy của Shadow One. Và các ngươi... đã đi lạc vào sân sau của chúng ta."

Hắn bước đến, lớp áo choàng hóa thành từng mảnh giáp lam đen phủ kín người. Năng lượng quanh hắn bẻ cong không gian, mỗi cú vung kiếm như chém rách cả thực tại.

Kaito phản ứng đầu tiên, dựng ảo ảnh – nhưng chỉ trong một giây, tất cả tan biến như khói bị hút vào khoảng trống.
"Ảo ảnh của ngươi vô dụng ở đây, Zero 01," Reven nói, giọng lạnh như kim loại. "Nơi này – chính là ảo ảnh."

Kai tung bão tố, Vayne phân thân, Lyn phóng ánh sáng – nhưng không một đòn nào trúng. Hắn di chuyển như đang đi qua gương, xuyên qua từng đòn tấn công.

Trong khoảnh khắc, cả nhóm bị quét ngã xuống. Lyn cố bật dậy, ánh sáng quanh cô run rẩy, thì giọng Reven vang lên sát tai:
"Ánh sáng của ngươi đẹp đấy... tiếc là yếu."

Hắn vung kiếm lên.

Nhưng ngay trước khi lưỡi kiếm chạm vào Lyn – một luồng năng lượng vàng rực nổ tung giữa không trung.

Một bóng người xuất hiện, đứng chắn trước cô.
Trên cổ tay anh ta là một chiếc đồng hồ phát sáng, các vòng số xoay quanh như đang đọc mã lệnh.

"Đủ rồi." – Giọng trầm, rõ.

Anh ta xoay nút đồng hồ, hô lớn:

"ZERO CHANGE!"

Một luồng sáng xoáy quanh cơ thể anh. Những mảnh giáp vàng-đen ghép lại theo chuyển động, khớp vào vai, ngực, và cánh tay. Mũ giáp hạ xuống, đôi mắt phát sáng rực như lửa.

Cú đấm đầu tiên chạm mặt đất, khiến cả không gian rung chuyển. Reven lùi lại, ánh mắt thoáng kinh ngạc.

Lyn đứng sững, môi run khẽ.
"Anh... trai..."

Người chiến binh mới quay lại, giọng trầm nhưng ấm:
"Lâu rồi, Lyn."
Anh mỉm cười nhẹ.
"Anh vẫn là Zero – nhưng giờ là người ngoài quy luật."

Kaito khẽ thốt: "Zero... 10?"

Anh ta lắc đầu.

"Không. Zero Nox."

Không gian chấn động. Đồng hồ trên tay anh xoay tròn, phát ra âm thanh cơ khí.
Nox – kẻ nắm giữ công nghệ biến đổi thực tại – kẻ duy nhất từng rời bỏ cả hai phe ánh sáng và bóng tối.

Anh giơ tay, tạo một trường năng lượng chắn quanh nhóm Zero, rồi nhìn thẳng vào Reven:
"Cậu nên báo với Shadow One rằng – trò chơi đã có người mới tham dự."

Reven nở nụ cười nhạt. "Vậy thì vui rồi."
Hắn thu kiếm, biến mất trong luồng xoáy lam.

Khi cơn gió yên, Nox tháo mũ giáp, để lộ khuôn mặt quen thuộc – đôi mắt màu vàng xám, vừa u buồn vừa sắc bén.
Lyn khẽ bước tới, nắm tay anh. "Anh... vì sao lại ở đây?"

Nox nhìn quanh vùng thực tại gãy, giọng trầm thấp:
"Bởi vì... nơi này không chỉ giam giữ kẻ thù của các em."
Anh nhìn Kian, rồi Kaito.

"Mà còn giam giữ cả sự thật về Zero đầu tiên."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kìán