Wat do u want from me (end4)
[Shortfic][2min]What do you want from me???
Author : Naraki, cứ gọi là Ki được rồi.
Pairing: 2Min (main), Jongyu.
Rating : T
Summary : Bị anh bám dính như đỉa đói!!! Thật khó chịu!!! Nhưng...chỉ là đừng bao giờ rời xa em...
Category : General
Disclaimer: Minho thì cho mọi người, nhường Minnie cho Ki nha~~~ (Đùa!!!)
Note: Fic này motif cũ mèm, đơn giản chỉ là Ki mang ra xài lại. Fic này viết khi tự nhiên cảm thấy "đói" 2Min.
Begin.
Chap 1
-TRÁNH XA TÔI RA!!! CỨ BÁM DÍNH LẤY NGƯỜI TA LÀ THẾ NÀO???
-Đừng hét toáng lên thế, Minnie ah~ Anh chỉ đang chờ em thôi mà~
-TRỜI ƠI!!! BIẾN ĐI DÙM TÔI!!!
Đừng nói là tôi thô lỗ, xin đấy. Tôi hét lên chỉ là vì không chịu đựng được cái-tên-đáng-ghét này. Và cũng đừng nghĩ tôi là một đứa con gái qua đoạn hội thoại ngắn ở phía trên nha, tôi là con trai 100% đấy, cái khỉ gì cứ *anh anh em em* nghe sến bựa không thể chịu được. Thêm nữa, đừng nghĩ tôi láo lếu với đàn anh, chỉ là tên đó không xứng đáng để tôi gọi một tiếng *hyung*.
Cái tên của hắn cũng xấu như chủ nhân của nó vậy. Choi Minho. Nghe có giá quá!!!
Ngoại hình tên đó đẹp, điều đó là điều không chối bỏ, nhưng tôi ghét lắm. Nhìn thấy cái bóng giống như siêu người mẫu của ai-đó, tôi bỏ chạy thật nhanh, nhưng điều đáng nói ở đây, là chẳng bao giờ tôi chạy thoát khỏi tên đó được, hắn luôn tóm lấy tôi nhanh nhất có thể.
Hắn đẹp trai, công nhận. Nhưng sao không bám theo mấy cô gái nào đó? Sao cứ phải bám theo tôi, để rồi không thèm xuất hiện khi tôi bị lũ con gái_fan của hắn đánh "hội đồng".
Nhà hắn giàu, đương nhiên. Điều kiện gia đình nhà hắn hơn khối gia đình tôi, mà nói thật thì gia đình tôi cũng không đến nỗi, đủ ăn đủ tiêu. Còn hắn thì * quá thừa ăn quá thừa tiêu*. Nhưng sao cứ phải cố "cưa" tôi? "Cưa" một thằng nhà nghèo (so với hắn) thì hay ho gì?
Hắn học giỏi, học thức đứng đầu toàn trường. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn hơn khối tôi_một thằng đứng lẹt tẹt gần cuối bảng xếp hạng...Top 100.
Hắn ga-lăng, nhưng sao lại ga-lăng với tôi??? Một thằng con trai như tôi cần quái gì cái tính ga lăng đó của hắn, đi mà ga lăng với mấy cô hoa khổi trường ý!!! Một đống xếp hàng kìa!!! Chảnh!!!
Hắn biết quan tâm chăm sóc cho những người khác, điển hình là tôi. Nhưng tôi không cần, vì nhiều lúc cái quan tâm, ân cần của hắn làm tôi cảm thấy mình mới là đứa trẻ ranh 3 tuổi!!!
Tóm lại một câu: Tôi không cần hắn!!! Tôi ghét hắn!!! Và mong hắn đừng bao giờ bám tôi nữa!!!
.
.
.
-Minnie, có cần đuổi người ta phũ phàng thế không? Lại còn ngay trước cổng trường nữa. Muốn hôm nay anti fan cho ăn dép vô mặt hả? -Donghae cằn nhằn.
-Hyung không phải em nên không thấy khó chịu!!! -Taemin gắt lên. -Thử hỏi hyung có khó chịu không khi người hyung ghét nhất cứ bám theo hyung chứ???
-Thôi nào Minnie, đừng có giận thế. Hay hôm nay trốn đi chơi cho đã nha~ -Key dụ dỗ, miệng liến thoắng, mắt long lanh...
-Hôm nay em không có tâm trạng cho lắm...Em vào lớp đây, chào hai hyung. -Taemin cúi đầu, cười gượng rồi bước vào lớp.
.
.
.
-Hôm nay thế nào? -Một chàng trai ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, tay cầm tạp chí hỏi con người mới bước vào.
-Như trước hyung ah. Aw~ Em ấy dễ thương quá đi~ -Minho đứng lên nhảy tưng tưng lên như quả bóng, mắt híp lại vì cười.
-Điên vừa thôi!!! Sập phòng bây giờ đấy!!! -Chàng trai ngán ngẩm, bỏ tạp chí xuống.
-Jonghyun hyung~ Em ấy yêu em nên mới đuổi thôi đúng không? Vì ngượng đúng không? -Minho chạy ra chỗ Jonghyun, sử dụng ánh mắt puppy hỏi Jonghyun.
-Haizzz... Ờh, đúng. Được chưa???
-Ahhh~~~ Trời hôm nay đẹp quá đi~~~ -Minho vừa nói vừa cười tươi rồi bước ra ngoài.
Jonghyun ngó ra bên ngoài, mây đen xám xịt ùn ùn kéo đến như kiểu phản đối lại câu khen của con người dở hơi vì yêu_Minho.
.
.
.
Quả nhiên hôm nay tôi đã lãnh đủ "đạn" của Minho's fan.
Bắt đầu bằng một tình tiết khôi hài, chiếc khăn tôi dùng để lau mồ hôi sau khi học thể dục đầy dấu giầy "cao gót" của mấy anti fan, chưa kể có chỗ còn rách luôn mới hãi!!!
Sau đó, hết tiết thể dục, tôi vào lớp, thì bị cả cái xô nước đổ lên đầu, may đầu tôi không bị cái xô đụng trúng, không chắc vô viện. Coi như mất toi cái áo, vì nước đấy là nước bẩn, vừa lau nhà xong...
Tiếp, bàn học tôi bị bê hẳn ra ngoài sân trường, trên đó đầy "thông điệp" "đáng yêu" của các anti fan, đồng nghĩa với việc, nếu muốn vào học, tôi phải tự bê cái bàn đó vào.
Nữa, cái cặp sách của tôi biến mất khi tôi mất công bê cái bàn đó vào trong lớp. Và khi phát hiện ra, thì nó đang nằm trong thùng rác.
Và thế là hết, vì bây giờ, tôi vừa phủi cặp, vừa chạy về nhà.
Đụng vào tôi thì được, nhưng vào cặp sách của tôi, vào những thứ đồ anh trai tôi mua cho tôi, thì tôi sẽ không để yên.
Nếu đống người làm việc đó không phải con gái, thì tôi nghĩ tôi sẽ không để họ có sức lết về nhà đâu.
Và cũng y như những lần trước, Choi Minho, hoàn toàn không có mặt những lúc tôi bi đát như thế này.
Tôi ghét hắn!!! Rất ghét hắn!!!
Quan tâm đến tôi, hắn nghĩ là tốt sao? Thử hỏi hắn sẽ "quan tâm" tôi kiểu gì nếu biết tôi thảm như thế này?
.
.
.
-Jinki ah, em về rồi~~~
-...
Ah... tôi lại quen miệng rồi...
Vào bếp, tôi mở tủ lạnh, tôi muốn uống sữa...
Hết mất rồi...
-Jinki ah, hết sữa mất rồi...
-...
-Minnie hết sữa, đi mua...mua cho Min...
-...
-Minnie cần hyung...*hức*...hyung ah... *hức*...
Chap 2.
-Taemin ah...Taeminnie...
.
.
.
Ánh sáng hắt nhẹ vào khuôn mặt con người đang say ngủ, nó thật dễ thương, nhưng cũng là một sinh vật nhỏ bé, và cô độc...
-Donghae, Ki Bum...không cần lo lắng đến mức thế đâu... -Eunhyuk cố dỗ dành hai con người thở dài liên tục.
-Không lo thì về đi, ở đây làm gì? -Donghae gắt lên -Anh muốn đổ thêm dầu vào lửa không???
-Bình tĩnh, Haemie, anh đến đây chỉ để thông báo tình hình của Jinki cho Taemin thôi. -Eunhyuk cười gượng, xoa hai tay vào nhau, cố diễn giải.
-Sao? Hyung ấy sao rồi? Có biến chứng gì mới không? -Ki Bum đứng bật dậy, hỏi một tràng.
-Không có, nhưng dạo này hay nói mơ...
-Nói mơ? Hyung ấy nói gì?- Giọng ai đó, có vẻ hơi yếu ớt, cất lên.
-Taeminnie...
-Hyung nói đi, Jinki hyung mơ thấy gì? -Taemin cười gượng, nói nhẹ.
-Chỉ 3 từ thôi... -Eunhyuk ngập ngừng -"Giết tôi đi"...
----------------------------
Eunhyuk, Donghae và Key đã về nhà, sau khi tôi cố nài nỉ họ về để tôi ở một mình.
Ba hyung ấy thật tốt...
Nhưng người tốt...có thật sẽ yên ổn không?
Jinki hyung...
Hyung ấy, chỉ vì cho tôi cuộc sống này...mà giờ phải giam mình trong bệnh viện...
Hyung thật quá đáng...Sống mà chỉ có một mình, thì sống làm gì...
Em ghét hyung, thật sự rất ghét hyung...hyung ah...
*Taeminnie~~~đùi gà...*
Đừng hiểu nhầm gì cả, tiếng chuông điện thoại của tôi đấy.
-Yeobuseo?
-Lee Taemin?
-Đúng rồi, tôi đây... Ai vậy? -Taemin hỏi dò, đây là 1 số lạ, nhưng sao lại biết tên cậu?
-Kim Jonghyun_người phụ trách vụ việc của Lee Jinki. Tôi muốn gặp cậu.
-Ở đâu? Nói đi.
-Replay, ngay bây giờ. *cụp*
-------------------------------------
-Sao hôm nay lại hẹn qua điện thoại vậy? Thường anh sẽ hẹn tôi bằng cách gặp đột ngột cơ mà? -Taemin hỏi dò, miệng nở nụ cười nhẹ.
-Chẳng phải cậu nói không thích việc tôi xuất hiên bất thình lình sao? Hôm nay tôi lịch sự gọi điện trước, vậy lại nhận được câu hỏi như thế này đây...haizzz... -Jonghyun giả bộ thở dài.
-Thôi thôi, tôi xin lỗi. Được chưa? Mà gặp có chuyện gì vậy? -Taemin giơ hai tay lên đầu hàng, nói với nụ cười tươi rói.
-Đi thăm anh trai cậu. Giám đốc sở đồng ý rồi.
-Thật sao?
-------------------------------------
Bệnh viện_Một nơi dùng để chăm sóc và chữa bệnh cho những người đang đấu tranh giành cuộc sống.
Nhưng, bệnh viện nằm trong sự quản lý của sở cảnh sát, thì hoàn toàn khác.
Các bệnh nhân ở đây, một là tù nhân, hai là cảnh sát bị thương trong vụ việc nào đó.
Ba là cho các nhân chứng của các vụ trọng án cần được bảo vệ.
Ở trường hợp thứ ba, thì có hai loại: Nhân chứng đang gặp nguy hiểm và nhân chứng đã gặp nguy hiểm nhưng còn sống sót.
Anh trai tôi_ Lee Jinki, không may lại nằm trong loại thứ hai.
Anh đã bị ám sát.
Nhưng may mắn, anh vẫn được cứu sống, tuy nhiên, chưa tỉnh lại.
Anh ấy đã ngủ suốt một năm trời rồi...
-Bắt người ta xa anh trai một năm trời, bây giờ mới cho vào thăm là sao? Ông giám đốc sở các anh đúng là quái dị mà... -Tôi cằn nhằn, trong lòng lại hồi hộp, sắp được gặp anh ấy rồi.
-Đừng nóng, chúng tôi cũng xin nói thẳng...-Jonghyun cười trừ -Việc không cho cậu vào thăm Jinki là để dồn ép cậu mà thôi.
-Dồn ép tôi??? -Tôi ngạc nhiên, có cái khỉ gì ở tôi mà lại dồn ép chứ?
-Chúng tôi muốn cậu cung cấp đủ những gì cậu biết ở vụ án này, chỉ khi nào chắc chắn cậu đã khai hết, chúng tôi mới có thể cho cậu vào thăm. Qua một năm thử thách, chúng tôi nghĩ đó là thời gian dài đối với cậu, nên cho cậu vào.
-Thế tôi không khai hết cho các anh, tôi giữ làm gì??? -Tôi gắt lên.
-Lại nóng rồi!!! -Jonghyun lắc lắc đầu -"Lòng người khó biết nông sâu", tôi làm sao biết cậu có đúng là quan tâm tới Jinki hay không?
-Các anh nghi ngờ tôi sẽ giết Jinki hyung để bịt miệng đúng không? -Tôi cười đểu, mắt liếc Jonghyun -Cái đó mà các anh cũng nghĩ ra được...
-Không có gì là không thể cả. -Jonghyun đưa tay xoa đầu tôi, tôi cũng không cảm thấy khó chịu lắm, tay anh ta rất ấm. -Mới đây có một cảnh sát đã được thuê giết chính cha mình để bịt miệng đấy. Và không ngờ anh ta làm thật.
-Cảnh sát mà cũng thế sao? Tôi bắt đầu nghi ngờ anh àh nha...
-Tôi vô tội mà~~~ -Anh ta nói giọng dễ thương, mà công nhận đáng yêu thật. -Tôi là một cảnh sát gương mẫu đấy~~~
-Buồn nôn quá~~~
.
.
.
Căn phòng được sơn màu trắng_màu đặc trưng của một cái bệnh viện.
Tôi muốn đổ một chút màu baby blue lên đây quá...Jinki thích nhất màu đó mà...
Màu trắng này...nó lạnh quá...
Bàn tay anh...nó cũng lạnh nữa...
-Jinki hyung...Minnie đến thăm hyung nè...
Hơi thở đều đặn của anh làm tôi yên tâm, mái tóc của anh sau một năm đã dài ra đôi chút, làn khói mỏng từ cái máy làm lỏng khí bay ra, trông anh rất giống một thiên thần, đôi mắt nhỏ của anh nhắm lại yên bình, anh đang ngủ rất ngon...và có lẽ sẽ không muốn tỉnh đâu...
Tôi đưa tay lôi chiếc ống thở ra khỏi mũi anh khi Jonghyun tắt bình khí, sức khỏe anh hiện đã ổn định, không cần dùng máy khí nữa. Để đây để hỗ trợ lúc kiểm tra thôi.
Môi...Cái môi đỏ hồng, bóng bóng hay chu ra đòi ăn gà giờ nhìn thiếu sức sống quá...
-Jinki hyung, sao môi hyung nhợt nhạt thế?
-...
-Em nhờ một người làm nó hồng lên cho hyung nha~ Nhìn hyung như vậy thiếu sức sống lắm~
Tôi nói đến đó và quay qua Jonghyun mỉm cười, anh ấy cũng mỉm cười nhìn tôi.
-Cậu cứ nói chuyện với Jinki đi, lát nữa tôi lo đôi môi ấy cho...
Anh ấy nói nhẹ, cười rồi đi luôn, chắc ngại tôi. Từ khi biết Jinki và Jonghyun quen nhau, tôi chưa bao giờ xưng hô tử tế với anh ấy, lúc nào cũng "Anh-tôi", nghe đúng giọng người xa lạ.
Jonghyun kém Jinki hyung một tuổi, nhưng về con người thì "già" hơn gấp mấy chục lần ấy chứ.
Từ khi Jinki hyung phải nằm viện, anh ấy chỉ được đến quan sát Jinki hyung với tư cách một cảnh sát phụ trách điều tra vụ việc này. Và không được chạm vào hyung ấy.
Nói hẳn ra, cái căn phòng này, đối với Jonghyun, Jinki và cả tôi, đều như một phòng giam cẩn mật.
Hôn nhẹ lên mu bàn tay đã được sưởi ấm, tôi thì thầm.
-Minnie sẽ đến thăm hyung...mỗi ngày...
----------------------------------
*Gà là số một...*
Một tin nhắn được gửi đến từ một số hơi lạ.
"Tôi lại nghĩ cậu sẽ khóc đấy. Đôi môi của anh trai cậu, tôi lo xong rồi nhé ^^~"
Tôi mỉm cười, nghĩ đến một giấc mơ đẹp nhất trong đời, hôm nay là một ngày tuyệt vời mà...
"Vâng, quý hóa quá, cảm ơn anh >"<"
Giấc ngủ ơi, ta đến đây~~~
Tôi lim dim, mấy con gà nhảy qua trước mắt, gà với cái đầu hình Jinki. (?!)
*Gà là số một...*
Chắc Jonghyun lại nhắn gì rồi...để cho tôi ngủ nào!!!
"Honey ah~ Chúc em ngủ ngon nha~ Yêu em~"
Tay tôi siết chặt lại với nhau...Lại là Choi Minho!!!
Thảy chiếc điện thoại sang một bên ngay sau khi đoc xong tin nhắn, tôi nằm xuống, cố tìm một giấc ngủ.
*Gà là số một...*
Cái khỉ gì nữa đây???
"Honey không chúc lại anh àh??? Anh sẽ buồn đó~~~"
Grừ...!!!
"Để yên cho tôi ngủ đi!!!"
Nhắn xong, một lần nữa, tôi thảy cái điện thoại đi chỗ khác. Nằm xuống, cố ngủ.
Nhưng...
*Gà là số một...*
Chết tiệt!!!
"Thôi vậy, honey ngủ đi. Hôm nay hãy mơ về anh nha~~~"
-CHOI MINHO!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!
Có lẽ...ngày của Taemin không hẳn toàn màu hồng...
----------------------------------------------------
Chap 3.
Cái ngày tuyệt vời đó...đã là ngày hôm qua rồi.
Nó sẽ là một ngày hoàn hảo tuyệt đối, nếu như...
Nếu như...TÔI KHÔNG THỰC SỰ MƠ VỀ CÁI TÊN CHOI MINHO ĐÁNG GHÉT ĐÓ!!!
Chỉ tại cái tin nhắn tối hôm qua...
AAHHHH!!! ĐÁNG GHÉT!!!
----------------------------
-Taemin ah~ Hôm nay nhìn chán nản quá vậy? -Key hyung chạy đến bên tôi, hỏi dò.
-Giấc mơ khủng khiếp!!! Nói vậy chắc hyung hiểu... -Tôi hấp háy mắt.
-Đương nhiên hiểu. Chỉ tôi nghiệp em thôi, ghét người ta mà cứ mơ về người ta hoài ah~~~ Hay là...em...đổ rồi đó??? -Key nhìn tôi nghi ngờ.
-Hyung nói cái gì thế??? Em mà gục trước cái tên dở người đó àh??? -Tôi nói lại.
-Uh, cứ cho là thế đi. -Nói rồi hyung ấy hất mặt, rồi chạy vào lớp trước tôi.
Làm ơn đi, đừng bảo hyung ấy thực sự nghĩ tôi ĐỔ cái tên đáng ghét đó nhé!!!
Tôi làm sao điều khiển được giấc mơ của mình chứ!!!
Nếu điều khiển được, thì tôi sẽ không bao giờ mơ về hắn đâu.
-Minnie~~~
Ôi, chúa ơi...Chúa không thể cho con một ngày yên ổn hay sao?...
-Anh mới đi học làm bánh nướng nè, mẻ đầu tiên đó, ăn thử đi... -Minho hớt hải, nói vội khi vẫn cố lấy lại hơi thở của mình.
Mà anh ta vừa nói cái gì thế?
Mẻ đầu tiên???
-Anh đến trường từ khi nào mà kịp làm bánh nướng thế, bây giờ mới 7h sáng thôi mà?
-Từ 5h, nào ăn đi~~~ -Minho giục.
Anh ta đến sớm sao? Để làm gì? Làm cái này cho tôi?
Nhìn kĩ lại mới thấy, mặt anh ta dính một chút bột mì, có chỗ còn dính nhọ nồi (^^~). Mồ hôi chảy từ thái dương xuống má, cằm...
*Ực*
Chết tiệt!!!
-Anh tự làm tự ăn đi, đưa tôi làm gì? -Tôi gắt lên, quay người lại để anh ta không thấy khuôn mặt (mà tôi nghĩ) đang đỏ bừng lên.
-Minnie~ Anh làm cái này cho Min ăn chứ có phải để anh ăn đâu... -Anh ta kéo người tôi lại, chu môi phụng phịu. Đáng ghét! Anh ta nghĩ anh ta còn nhỏ lắm chắc.
Nói thật đó, anh ta chu môi còn lâu mới dễ thương bằng tôi!!!
Àh mà sao tôi lại đi tranh chức với anh ta nhỉ???
-Nhưng tôi đã ăn sáng rồi... Anh ăn đi! Tôi vào lớp đây.
-Anh đã cất công làm mà không ăn là sao??? Không biết đâu!!! -Minho nhảy nhảy lên như con choi choi, chân dậm thình thịch xuống nền đất.
Tôi thề là nếu tôi không ở lại thì chắc chắn sẽ tiếp tục...với lũ con gái kia.
Nói thật là sát khí bao quanh tôi đã nhiều lắm rồi đấy!!!
-Anh đến lúc 5h phải không? -Tôi thở dài, nhượng bộ một lần vậy -Tôi nghĩ anh cũng chưa ăn gì phải không?
*Gật*
-Vậy ăn bánh đi, đừng lo cho tôi. Tự mình làm, tự mình ăn rồi tự mình kiểm chứng đi.
*Sụt sịt...*
Tôi giật mình, cái khỉ gì thế??!
-Min lo cho anh àh?...
Chết tiệt thật, đừng có mùi mẫn thế chứ!!!
*Gật*
-Vậy ăn chung đi!!! Ra đây nào... -Nói rồi anh ta kéo tay tôi ra ghế đá gần đó.
Tôi nói tôi GHÉT hắn nhất trần đời chưa???
HẮN LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!!!
Ngồi xuống ghế và miễn cưỡng cắn một miếng bánh.
Bánh này ngon thật, nó hoàn hảo cho người lần đầu tiên làm bánh.
Nhưng nói thật là dù muốn tôi cũng không thể ăn ngon.
THỬ HỎI NẾU VỪA ĂN VỪA CẢM NHẬN SÁT KHÍ VỪA NHÌN LŨ CON GÁI CHẢY NƯỚC DÃI VÌ THÈM THÌ ĂN NGON MIỆNG ĐƯỢC KHÔNG???
*Hello...hello...*
-Jonghyun hyung àh? -Minho mở máy, giọng vui vẻ, mắt vẫn dán vào Taemin đang gượng gạo cố nhai cái bánh quy của anh. Cậu thật đáng yêu~~~
-...
-Nghĩa là sao? Hyung ah...
-...
-Em biết rồi... -Minho mặt lo lắng thấy rõ. Gập vội cái điện thoại, anh nắm tay tôi kéo ra cổng trường.
-Ah!!! Anh làm gì thế, đau tay quá!!! -Tôi gắt lên, cố lôi tay mình ra khỏi tay anh.
-Ngoan ngoãn chút đi nào... Nếu không, Jinki xảy ra chuyện gì mà em không được biết, đừng trách tôi!
Tôi ngay lập tức im lặng...Jinki hyung...
Hyung lại bị làm sao nữa...
Đừng nữa mà...dừng lại đi...tha cho anh trai của tôi đi!!!
Làm ơn...
.
.
.
Yên vị trong xe, tôi ngồi nhìn con người bên cạnh không chớp mắt.
Dòng nước mắt chảy dài xuống hai bên má bầu bĩnh, đôi mắt đen mê hoặc giờ vô hồn.
Miệng cậu vẫn lẩm bẩm trong vô thức.
Cậu đang căng thẳng, tôi biết điều đó.
Cậu đang sợ hãi...
Quay người cậu lại, hôn lên môi cậu cho đến khi cậu lả đi rồi tiêm cho cậu chút thuốc mê. Tôi nghĩ giờ Taemin của tôi cần bình tĩnh lại đã...
"-Jinki đã tỉnh rồi, nhưng bị rối loạn tinh thần...
-Nghĩa là sao? Hyung ah...
- Cậu ấy...điên rồi..."
Ôm chặt Taemin vào lòng, cậu sẽ đối mặt với chuyện này thế nào đây...
Mở điên thoại ra, tôi gọi cho Jonghyun hyung.
-C...Chuyện gì thế?
-Hyung ah...hyung có sao không? -Tôi lo lắng hỏi.
-Có sao là sao? Không có gì...chẳng có gì hết...
-Hyung ah...
-Tại sao lại như thế chứ???*hức* Tại sao lại là Jinki...*hức*
Tôi chủ động dập máy, thở dài trong vô thức.
Một người như Jonghyun hyung mà còn phải khóc...
Jinki hyung...rốt cuộc...điên dại tới mức nào...
*hello...hello...*
-Appa ah...
-Con đưa thằng bé nhà họ Lee đến chưa?
-Sắp đến rồi, appa. -Tôi vừa nói vừa nhìn khuôn mặt đẫm nước trong lòng mình.
-Con nói với nó chưa?
-Chưa ạ...
-...
-Appa... -Tôi ngập ngừng, appa tôi không bao giờ nói cho tôi bất cứ một việc gì xảy ra ở vụ án này, nhưng tôi thực sự phải hỏi -...Lee Jinki...Anh ta...rõ ràng đang hồi phục cơ mà, sao lại xảy ra chuyện này?
-...
-Appa!!! -Tôi giục.
-Có thể...có nội gián trong bệnh viện. Cũng có thể...Lee Jinki...anh ta giả điên để tránh việc tra hỏi của chúng ta... -Appa nói nhẹ, tiếng thở dài của ỗng cũng làm tôi nặng cả người.
-Vậy nên appa...
-Phải, việc đưa Lee Taemin đến đây có thể giúp chúng ta quan sát Lee Jinki, xem xem anh ta có thật sự đang giả điên hay không...
-Con biết rồi, cảm ơn appa.
Rồi ngay lập tức tôi dập máy.
Cuộc nói chuyện trên có thể khiến tôi đỡ lo lắng đi một chút thì phải...
Vì giờ trong đầu tôi, hoàn toàn không để ý đến chuyện đó nữa.
Chỉ có điều...
Appa ah...Có mang Lee Taemin đến thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu...
Kim Jonghyun...hyung "cáo già" hơn em tưởng. Rất rất nhiều đấy...
Mở máy, tôi nhắn tin cho Jonghyun...
"Hyung...vụ này em ủng hộ hyung!!! Cố lên nhé!!!"
.
.
.
-Ôi~~~ Lộ mất rồi... -Anh chàng với mái tóc vàng hoe kêu lên, rồi nằm phịch xuống nền cỏ.
-Lộ rồi sao? -Một anh chàng khác đeo chiếc bờm gắn tai thỏ ở trên đầu, chạy lại rồi rúc sâu vào lòng anh chàng kia.
-Minho có khác...Haizzz... -Jonghyun giả bộ thở dài, kéo con người kia lên ngang mặt rồi hôn chóc lên cái mũi hếch.
-Con trai tổng giám đốc sở cảnh sát mà lị, em rể của Dubu đấy~~~ -Jinki nói khẽ, rồi nằm xuống cạnh Jonghyun, mắt díu lại.
-Sáng giả điên hăng quá giờ mệt rồi sao? -Jonghyun tinh nghịch, lay mạnh người anh.
-Uhm...mm...Jonghyunnie...hyung ngủ... -Jinki nói vội khi đôi môi bị cướp lấy một cách mạnh mẽ.
Hôm đó, cái thằng đầu nấm sẽ có biểu cảm như thế nào khi tỉnh dậy đây?
Chap 4.
Chói quá...
Nơi này là đâu?...
Không mở mắt ra được.
-Taeminnie...
Ai gọi thế?
Nghe quen quá...
-Dậy đi...Chơi một mình chán quá àh...
Một thằng nhóc sao?
Nhưng...mình làm gì có đứa em trai nào đâu...
-Taemin aw~~~ Hyung chán quá àh~
Jinki hyung?
Chắc là ảo giác rồi, mình đang nằm mơ thôi mà...
-Taeminnie...Hyung đói...~
Taemin giật mình, rõ ràng đó là tiếng của Jinki hyung. Và càng rõ ràng hơn nữa: đây không phải ảo giác...
Cậu mở choàng mắt, bật dậy.
Cậu đang ở đâu thế nhỉ?
Màu trắng và mùi thuốc sát trùng...Chắc là ở bệnh viện.
Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó lắm.
Người trước mắt cậu, thực sự đúng là Jinki hyung...
-Hyung?
-Taeminnie~~~Tỉnh rồi~~~ Chơi với hyung đi~ Hyung chán quá~~~ -Jinki chồm lên, ôm chầm lấy Taemin, lắc qua lắc lại với vẻ thích thú.
Qua vai Jinki, cậu thấy hai người nào đó, có lẽ đang giám sát cậu và Jinki, họ đang mặc đồ của sở cảnh sát.
-Cậu tỉnh rồi sao? -Một người đàn ông trung niên bước vào căn phòng, ngay theo sau là tên mắt-to-đáng-ghét và Jonghyun.
Cậu gật nhẹ đầu cho câu trả lời, cậu cảm thấy có chút không thoải mái với người đàn ông cương nghị trước mặt.
-Có lẽ Minho đã nói trước với cậu rồi, từ giờ cậu có thể gặp Lee Jinki... -Nói đến đó ông hơi ngập ngừng.
-Vâng...?
-Nhưng...cậu biết đấy. Với trường hợp của Jinki, việc gặp biến cố trong quá trình điều trị là điều khó tránh khỏi... -Ông bác sĩ tiếp lời, tay lật dở từng trang bệnh án để xem xét.
Đôi mắt Taemin khẽ lay động, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
-Cậu Jinki có gặp một chút chấn động thần kinh, vậy nên nhiều lúc có thể không kiểm soát được mình.
-Ý ông là sao? -Taemin lên tiếng, âm sắc trong câu nói không có chút cảm xúc.
-...
-Tôi hỏi ý của ông là sao??? ÔNG ĐANG MUỐN NÓI GÌ??? -Cậu hoảng loạn, hét lên làm vang cả phòng bệnh trong khi bản thân đã tiến đến nắm lấy cổ áo bố của Minho từ bao giờ.
-Ý của bác sĩ là Jinki hyung đã bị điên. ĐÃ BỊ RỐI LOẠN THẦN KINH, EM HIỂU CHƯA? -Minho tiến lại gần, giữ chặt hai cổ tay cậu rồi đẩy ra phía sau.
Taemin mở to mắt, nhìn về phía Jinki khi hai tay vẫn nằm gọn trong tay Minho. Đôi mắt trống rỗng, cậu không còn một chút gì trong đầu...
-Taeminnie...-Jinki bước đến, chui vào vòng tay mà Minho và Taemin tạo ra, làm mặt phụng phịu, mắt ngân ngấn nuớc. -Hyung đói...
Taemin hơi há miệng, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nói được.
-Taeminnie...Đói quá...
-Ăn gà nhé! -Cậu nhắm mắt, thở dài. Sau đó lấy lại vẻ tươi cười, hỏi Jinki.
Không phải cậu không có cảm giác gì, mà là cậu cảm thấy...
...Như thế này, có chăng lại tốt hơn...
Jinki gật đầu lia lịa, như sợ rằng Taemin sẽ đổi ý. Chui qua vòng tay của Taemin và Minho, anh chạy nhào đến chỗ Jonghyun rồi ôm cổ cậu.
-Ăn gà không? Hyunnie~ Jinki được ăn gà nè~ Nhưng gà rán hơn hay gà luộc hơn nhỉ?
Taemin nhìn cảnh đó rồi phì cười, sau đó định thần lại, cậu nhìn sang Minho với ánh mắt tôi-sẽ-giết-anh.
-Choi.Min.Ho, anh định nắm tay tôi đến khi nào?
-Ờh...anh xin lỗi. Tại nắm thích quá nên...quên. -Minho giật bắn mình vì cái ánh mắt sắc lẻm của cậu, anh buông tay cậu ra rồi gãi đầu giải thích.
-Còn việc trên xe thì sao? -Taemin gằn giọng.
-Trên xe? -Mặt Minho đờ ra, cố nhớ lại. -Àh... Ờh thì... -Lại gãi đầu gãi tai.
-Nào!!! Giải thích đi!!! Lúc đó tôi không mất bình tĩnh, cũng không làm gì quá đáng với anh hay bố của anh. AI CHO ANH HÔN TÔI???
-Ồh... -Jonghyun ồ lên, mặt thích thú. Khuôn mặt đang hiền lành chuyển sang mặt...cáo. (?!)
-E hèm...Được lắm con trai... -Bố Minho quay sang chỗ khác, nín cười rồi khen (đểu).
-Minho~~~ -Jinki gọi rồi giơ ngón tay cái lên -Em là số một!!! Tuyệt lắm em rể!!!~
-Mọi người...cứu em... -Minho lắp bắp, Taemin giận thì đáng sợ lắm.
Không ai nói lời nào mà đồng loạt phẩy tay, quay đi rồi đồng thanh.
-Good luck!!!
-Choi Minho~ Giải thích đi chứ~ -Taemin nói ngọt, mỉm cười với Minho. Nhưng dù thế, sao Minho vẫn có cảm giác rùng mình nhỉ?
-Anh...chỉ là...lúc đó...Anh sợ em mất bình tĩnh nên...
-Nên hôn tôi để tôi mất tập trung, rồi tiêm thuốc mê cho tôi chứ gì? Này Choi Minho, tôi mà kể chuyện này cho ai, thì mọi người đều sẽ nghĩ đến chuyện anh muốn làm bậy đấy. Tiêm thuốc mê không thì chẳng sao. Đằng này...Ai cho anh hôn??? -Taemin (lại) hét lên.
-Anh...-Minho lắp bắp, thực sự là anh cũng không hiểu mình nghĩ gì mà làm thế nữa.
-Anh cướp của tôi bao nhiêu nụ hôn rồi hả???
-Uhm...Hình như là 10, hay 15 nhỉ? -Minho nhẩm tính, nhớ lại.
-YAH!!!
-Cũng có sao đâu, rồi anh sẽ chịu trách nhiệm mà...Taeminnie~
-ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! BIẾN THÁI!!! ANH ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI!!! -Taemin hét lên, hết chịu nổi tên đáng ghét này rồi. Mắt cậu rưng rưng như muốn khóc đến nơi, thật tức quá mà!!!
-Anh mà chết thì ai sẽ lấy em đây~ Minnie ah~
-*hức*...*hức*...OAOAOAOAOAOA!!! Key hyung ah!!! Donghae hyung!!! Tên mắt-ếch (?!) bắt nạt em!!! -Cậu gào lên, may cho Minho, do đã chuẩn bị trước, kịp lấy hai tay bịp lỗ tai vào.
Minho ngán ngẩm, hình như anh em nhà họ Lee rất dư thừa nước mắt. Trước kia Jonghyun hyung *dính chưởng*, giờ đến lượt mình...Nhưng mà...phải công nhận lúc khóc nhìn Taemin đáng yêu dã man~
Một nụ cười nhếch mép đểu cáng được đặt trên môi Minho.
Anh đứng dậy, tiến đến chỗ Taemin đang mải mê gào khóc. Tay vòng ra sau đầu cậu, kéo mặt Taemin về phía mình.
Ấm.
Mềm...
Ngọt...
-Uhm...uh... -Taemin vùng vẫy, nhưng sau đó hai tay bị Minho giữ chặt, không thể làm gì được, mở đôi mắt ra trừng trừng nhìn anh.
Nhưng lại bị cuốn vào đôi mắt to đang nhắm hờ đó.
Trong vô thức, cậu quên sạch những gì đang hiện hữu, nhắm nhẹ đôi mắt tận hưởng những gì Minho đem lại cho cậu.
Minho mỉm cười nhẹ, đôi môi này, đúng như những gì anh còn nhớ, nó vẫn ngọt vị sữa~
Cắn nhẹ môi dưới của cậu, anh muốn nghe cậu rên rỉ.
Giọng cậu khi đó rất dễ thương~ Aw~
-Đáng...ghét...uh...uhm...
Vẫn còn tỉnh táo cơ àh?
Rõ ràng cậu vừa nói anh đáng ghét, khi nụ hôn vẫn chưa dừng lại.
Anh nhoẻn cười.
-Em cũng thích mà...Đồ xấu xa...
Cậu không phản ứng, quàng tay qua cổ anh, kéo anh ngã xuống giường, nhấn nụ hôn vào sâu thêm.
"Tôi xấu xa...Là do ai gây ra thế Choi Minho?"
-------------------------
Jonghyun đưa tay bịt mắt Jinki khi anh trố mắt ra nhìn em trai và em-rể-tương-lai hôn nhau.
Jinki vừa cố rướn người để xem, vừa đưa tay đẩy cằm bố của Minho khi ông há hốc mồm nhìn con trai yêu quý hôn nhau với con-dâu.
.
.
.
-Jonghyunnie...Taemin *bận* với Minho rồi... -Jinki chống cằm xuống bàn, chu mỏ ra, nói dễ thương.
-Thì sao nào? -Jonghyun đóng nhẹ cửa phòng sau khi ra tiễn giám đốc về.
-Đói...
-Đói?! Muốn ăn không? -Jonghyun sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định ra đòn cuối cùng.
-Muốn!!! -Jinki ngồi bật dây, toét miệng cười.
Jonghyun đứng dậy, ra phía Jinki. Nhấc bổng anh lên rồi đặt anh ngồi lên giường.
Nâng khẽ cằm Jinki, cậu thì thầm.
-Trả công trước đã...
Đặt nụ hôn mạnh lên môi Jinki, Jonghyun nhếch cười.
Phải làm thế nào để hôn dễ dàng như thế này chứ, ai lại như Taemin không? Minho ah, dạy không đến nơi đến chốn thì thể nào cũng có lúc Taemin đòi làm seme cho mà coi. (?!?)
Hé nhẹ mắt, cậu nhìn anh nhắm mắt đáp trả cậu cuồng nhiệt rồi mỉm cười. Nhớ lại khi mới quen với Jinki, con người này có biết hôn đâu, sao giờ điệu nghệ quá vậy?
----------------Flash bach-----------------
-Này, thằng Minho nhà ta với Taemin...Aishhh... -Ông giám đốc vò đầu, miệng hơi mỉm cười.
-Có sao đâu giám đốc. Hai đứa đâu phải mới hôn nhau lần đầu... -Jonghyun mỉm cười, mắt liếc khẽ vào cánh cửa phòng bệnh số 1, chắc hai đứa vẫn chưa chịu rời nhau ra đâu.
-Mặc kệ đi!!! Thằng nhóc nhà mình khá phết!!! Haha... Thôi, tôi về trước, nhớ dặn Minho khi nào xong thì...về. *nói nhỏ* Mà tôi biết chắc nó chẳng về đâu.
Jonghyun mỉm cười, mở cửa xe cho ông.
-Này Jonghyun... -Ông nói trước khi đóng sầm cánh cửa xe. -Đừng quên cậu là một cảnh sát, và Lee Jinki đang là một "quân cờ"...
-Tôi biết...
----------------End flash bach------------
Jinki ah...nếu tôi không phải một cảnh sát...
Jinki ah...nếu anh không phải một tù nhân...
Jinki ah...
-Câu hỏi thứ nhất... -Jonghyun nói, đôi mắt mở ra nhìn Jinki như đe dọa, nụ hôn vẫn chưa kết thúc - Ai là người kéo anh vào chuyện này?
Jinki mở to mắt, vùng vẫy cố thoát ra.
-Jonghyun...uh...thả ra...uhm...
-Trả lời đi!!! Lão Mark hay Kim Song Jun??? -Jonghyun gằn giọng, tay nắm tóc, giữ chặt đầu Jinki, miệng vẫn tiếp tục nụ hôn với anh.
-Ki...m Song... -Jinki rên rỉ, nước mắt chảy dài hai bên má. Anh không muốn bị tra khảo kiểu này...
-Câu thứ hai, ai là người đã đưa cái vali chứa tiền và bom cho anh?
-...Một... người phụ n ữ...kh ông biết...uhm...Hyu...n
-Câu thứ ba, ai đã đưa tiền cho anh sau khi xong nhiệm vụ rồi khử anh?
-Ma...rk...
Jonghyun thở nhẹ ra, rồi rời khỏi Jinki. Jinki nhìn cậu sợ hãi, anh bật dậy, chạy vào góc phòng, co ro lại rồi khóc.
-Xin lỗi...Jinki ah...
Không có tiếng trả lời cậu, chỉ có tiếng thút thít vang lên không ngừng.
Anh khóc, nhưng không dám khóc to. Anh đang sợ.
Cậu cười chua chát. Cậu đã làm anh sợ hãi rồi...Đồ tồi tệ.
-Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục. Anh sẽ phải trả lời những câu hỏi từ phía toà án... Anh Lee, anh nên chuẩn bị tinh thần thì hơn...
Cậu ngừng nói, mắt vẫn hướng về phía anh.
Cậu đang làm cái gì thế này...
Đứng dậy chỉnh lại quần áo, cậu rời khỏi đây thì có lẽ sẽ tốt hơn đối với anh.
-Đói...*hức*
Cậu ngạc nhiên, đưa mắt hướng về phía anh, nhìn tấm lưng nhỏ của con người trước mắt run lên từng đợt.
-Trả công rồi...*hức* Làm đồ ăn đi...*hức*
Không kiềm chế được mình, cậu chạy đến phía góc phòng nơi người ấy đang ngồi, ôm chặt người ấy vào lòng. Hít nhẹ mùi hương từ tóc anh, từ cơ thể của anh.
Môi cậu tìm đến khuôn mặt anh, di nhẹ trên dòng nước vẫn đang chảy dài.
Bàn tay nhỏ bám lấy áo cậu, không muốn rời ra. Cơn đói cũng đã biến đâu mất. Chỉ biết khóc không ngừng.
-Xin lỗi...Jinnie...
Tiếng nấc nhẹ vang lên liên hồi trong phòng bệnh nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro