Lựa chọn...
Những cái lúc phải đắn đo suy nghĩ là một trong những cái khó chịu nhất.
Vi tớ ghét suy nghĩ hơn cậu nghĩ rất nhiều, và thường có hứng thú vơi offline não hơn.
Vì đơn giản, tớ chỉ sống đủ.
Ăn đủ
Ngủ đủ
Vì tớ đã trải qua vài chuyện nên đối với tớ, mọi thứ có là ổn. Khác với ăn ngon hay mặc đẹp, phải trang điểm xinh. Nhưng là do tớ lười thôi và vốn dĩ ní cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.
Tớ ghét phải lựa chọn.
Ghét phải nghĩ ngợi.
Nhưng cậu đẩy tớ vào thế bí. Tớ vẫn còn muốn đi chơi, làm quen chứ không phải bị bó hẹp. Tớ có ước mơ và hoài bão của tớ, tớ cũng có hứng thú của tớ, cho dù nó đến nhanh hay chậm, có ở lại hay lại thay đổi.
Tớ ghét bị đổ tội vì tớ cực kỳ thiếu trách nhiệm.
Cậu vó thể coi tớ như 1 đứa trẻ không bao giờ lớn. Chỉ muốn chơi, sống vui vẻ từng ngày.
Nhưng cậu có hiểu tớ không?
Về những đêm tuyệt vọng buông lơi, uống vài chục thứ linh tinh?
Về những ngày phòng tối không một ánh sáng? Cậu có biết rằng tớ ghét bóng tối đã 16 năm? Nhưng khi tớ quá tải lại lấy bóng tối làm chỗ trốn?
Cậu có nghĩ tới, hoa hướng dương mà tớ nói là bông hoa quay lưng với ánh nắng mặt trời? Không hề rực rỡ như cậu nghĩ? Tớ là một thứ gì đó....
Không hề vui vẻ.
Không hề tràn đầy sức sống như thế
Không hề dễ thương ngây thơ.
Tớ sẵn sàng chơi đùa với tình cảm của cậu như tâm lý cậu vậy, vì nó rất thú vị. Có thể nó khiến cậu không gượng dậy nổi. Có thể khiến cậu mang tâm lý tội lỗi mãi mãi. Ngưng tớ cũng hay kiềm chế nó.
Nhưng như hai con người trong một thân xác. Tớ không bỏ tâm lý biến thái đó được.
Một vỏ bọc đầy rực rỡ, sáng trong, xâm chiếm dần.
Một thứ đen kịt. Hỗn độn...
Tớ muốn và bản chất tớ hoàn toàn khác nhau.
Tớ sẽ vứt cậu sau khi chơi thật vui mất....
Ngưng sao đâu nhỉ.
Trước mặt cậu, tớ sẵn sàng bộc lộ bản chất.
Trước mặt tớ, cậu lúc nào cũng thoải mái.
Tớ muốn vui.
Và có thể chỉ cần cậu?
Không biết đâu.
Tớ sẽ trốn tránh vấn đề.
Không bao giờ thẳng thắn đâu.
Nhưng lần này.
Tớ lại muốn thử.... muốn... một lần chơi nữa xem sao. Kể cả thua, nhưng có lẽ tớ sẽ không nuối tiếc.
Ờm.
Chơi.
Chơi đi nào~~~~.
Đặt cược một lần nữa.
Thua thì cũng được, vui là chính.
Thắng thì... ha ha... dĩ nhiên là ổn rồi.
Nhưng tớ cũng sợ. Sợ tâm lý cậu sẽ vặn vẹo. ~~
Mình tớ vặn vẹo điên cuồn là ổn rồi. /^\
Thực ra.
Vốn chẳng có lựa chọn nào cả.
Vì tớ nhận ra từ đầu rồi.
Cố ý buông thả chờ.
Vì tớ đã chấp nhận từ đầu rồi... Tớ không mù cũng không ngu ngốc đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro