lục được
Kana,
Tôi hận cậu.
Thất vọng.....
Cậu thấy mình có nực cười hay không?
Có thấy mình đáng ghét như thế nào hay không?
Biết miệng là của cậu. Tôi không quản được.
Biết đó là thân thể của cậu. Tôi không cách nào để ý được.
Thế nhưng...
Rốt cuộc cậu coi tôi là gì vậy?
Đồ chơi? Người quen?
Giá như tôi chưa từng gặp cậu.
Nhất định là lúc ấy mù rồi nên mới thích cậu sâu như thế. Nhất định là điên rồi nên mới sống chật vật suốt thời gian qua.
5,6,7 tháng...
Tôi không phải Mary Sue.
Không phải nữ chính.
Tôi thật sự không thể cố nữa. Cậu có hiểu không?! Không thể tiếp tục vờ như mọi thứ đều ổn nữa.
Tôi thực sự tuyệt vọng về cậu rồi.
Nếu có mong muốn hành hạ tôi, đừng ngại, đam tôi đi. Một dao thôi, xé tan cơ thể này, giết chết tôi đi.
Cầu xin cậu.
Đừng thế nữa.
Tôi mệt rồi.
Đúng rồi.
Nhất định là điên rồi...
Đồ ngu ngốc. Tôi không thể nhận ra mình nữa rồi. Chật vật tới mệt mỏi.
Bảo Bảo.
Anh nói anh sẽ chờ em cơ mà, anh nói sẽ bảo vệ em, giờ anh đang ở đâu vậy? Có phải đã quên em hay không. Có biết em bị hành hạ bởi anh hay không?
Em chỉ có một trái tim mà thôi. Không thể bị xé vụn rồi lại gắn lại để bị đâm một lần nữa.
Hồ ly nhỏ sẽ lãng quên mất, quên mất mùa hè rực rỡ ấy, ngày gặp, đêm nói chuyện.....
Lại chìm một lần nữa....
Anh độc ác lắm, tàn nhẫn vô cùng.
Cơ mà...
Em vẫn yêu anh nhiều lắm.
Tạm biệt chồng yêu.
#voicecv
#voice
Hóa ra, tớ đã mệt mỏi từ lâu lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro