Chương 2: Cơn khát
Rừng cây bao phủ tứ phương tám hướng, với vô vàn loại thực vật mới lạ phong phú. Trên bầu trời là một quang sắc không đồng nhất, đỏ nhuộm cam, cam trộn vàng, khiến người ta liên tưởng đến chạng vạng. Thi thoảng từ trong rừng sâu sẽ phát ra những âm thanh lạo xạo quỷ quái, những tiếng kêu hú của một loài thú dữ nào đó.
Tại giữa cánh rừng ấy, một quang cảnh hiện lên, đó là hình ảnh của một thiếu nữ, với diện mạo khoảng chừng 15 tuổi, mái tóc vàng kim tựa sao trời, đang dùng ngón tay mảnh khảnh của cô, lau đi những dòng nước mắt chảy xuống trên bờ má của một cô bé trông có vẻ nhỏ hơn cô, mái tóc màu nâu tím.
Ai nhìn vào hẳn cũng sẽ nghĩ, đó là một bức tranh thật đẹp... Không, không! Dẹp, dẹp hết đi!! Ở đây không có bức tranh đẹp nào cả!!!
B-Bây giờ tôi phải làm sao đây...?!
Tôi lau nước mắt cho cô bé, cô bé lại tiếp tục khóc, khóc không ngừng nghỉ luôn là đằng khác. Hành động lau nước mắt và khóc tạo thành nước mắt này đã diễn ra trong hơn 15 phút rồi. Càng lúc tôi càng bối rối. Thật chẳng thể đùa, cô bé sẽ bị mất nước đấy!
Đương nhiên là tôi cũng rất muốn tìm cách dỗ nín cô bé. Nhưng hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ thử xem, tôi là nguyên nhân, là cội nguồn của mọi sự đáng sợ đã khiến cô bé khóc. Trong tình huống này, tôi phải nói gì mới giúp cô bé hết cảnh giác với mình đây?
Tôi không thể ngừng nghĩ ngợi lung tung trong đầu được. Nếu tôi hành động như thế này cô bé sẽ phản ứng ra sao, nếu tôi nói câu nọ cô bé có khóc lớn hơn không. Ngay khi nhận ra thế giới này không phải là một giấc mơ, tôi bắt đầu gặp khó khăn trong việc lựa chọn bước đi tiếp theo...
...Nếu cô bé cứ khóc mãi như thế này, đến tôi cũng khóc luôn mất.
Hay là---... thử cười một cái xem sao? Người ta vẫn thường nói 'Một nụ cười rút mười khoảng cách' mà.
"OAAAAAAAAA..."
Âm lượng của tiếng khóc đã tăng lên? Do tôi tưởng tượng chăng?
Có vẻ... cách này không hiệu quả rồi.
Quả nhiên là phải nói gì đó? Nhưng nói gì mới được? Chẳng hạn như, nếu tôi nói "Tôi không phải là một Wez xấu đâu.", sau đó cô bé có nghi ngờ và cảnh giác hơn với tôi không...?
Tôi luôn gặp trở ngại trong việc lựa chọn phải nói gì. Ai cũng tỏ thái độ chán ghét trước những gì tôi nói. Lời nói của tôi luôn là vô nghĩa, chẳng mang giá trị. Đôi lúc tôi còn nghĩ, có phải vì do không chịu đựng nổi sự đáng ghét của tôi... Hanemoto mới hành động như vậy.
Đối diện với một người mới gặp, tất nhiên là người đó sẽ không biết gì về quá khứ của tôi, câu nói đầu tiên của tôi sẽ quyết định ấn tượng của người đó về tôi, chỉ cần nghĩ như vậy, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó mở lời.
Hiển nhiên, tôi biết, nếu tôi không có một hành động cụ thể, chỉ mãi đứng ở chỗ này, tôi sẽ không bao giờ có thể tiến lên phía trước.
Anna đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Anna cũng nói, tôi có quyền tự do lựa chọn tương lai của chính mình, bởi đó là cuộc đời của tôi. Đúng là, suy nghĩ thận trọng trong từng bước đi cũng rất quan trọng... Nhưng, có phải là tôi đang tự bó buộc bản thân mình quá nhiều không?
"...T-Tại sao cô bé lại khóc... Tôi đã làm cô bé đau ở đâu sao?"
Rặn mải cuối cùng cũng được một câu. Tôi đã phải huy động hết năng lực của toàn bộ tế bào não đấy. Kết luận của tôi là, đầu tiên tôi cần phải chứng minh bản thân vô tội. Là do cô bé tự suy diễn và sợ hãi thôi, tôi không phải là người đã làm cô bé khóc.
"...Hịc..."
Ồ! Cô bé chịu nín rồi.
"...Bởi... Bởi vì... Cô là Wez. Wez là sinh vật rất đáng sợ. Đáng sợ hơn cả ma vật nữa..."
Ừm ừm. Cô bé nói chuyện rồi. Nguyên nhân thì đúng như suy đoán của tôi. Được rồi, không có gì phải sợ cả, bình tâm lại nào. Bước tiếp theo, cứ triển khai theo kế hoạch trong đầu.
"W-Wez? Wez là gì? Tôi chỉ mới đ-được sinh ra thôi... Cô bé nói gì, tôi không hiểu..."
Chuyện tôi vừa được sinh ra ở thế giới này cũng là sự thật... tôi vẫn chưa hiểu lắm về Wez cũng là sự thật... T-Tôi đâu có nói dối phải không.
"...Thật vậy sao?"
Cô bé ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy sự hồ nghi.
"V-Vâng... Khi có ý thức thì tôi đã ở bên dưới một gốc cây..."
?!
"Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-"
Từ bên trong rừng sâu phát ra những âm thanh lạo xạo. Tưởng chừng như đó chỉ là một ngọn gió nghịch ngợm trên những cành cây tán lá. Nhưng, thanh âm cao vút sau đó đã phá đi hết mọi liên tưởng, và mang đến một cảm giác nguy hiểm cho tôi.
Nhìn về hướng phát ra tiếng kêu tựa như tiếng tru hú của loài chó sói, từ phía sau những gốc cây, bên trong những bụi cây, tôi nhận ra có rất nhiều những đốm sắc màu tim tím theo cặp đang hút về phía này.
"Là ma vật dạng sói! Một cá thể chỉ xếp vào cấp độ C. Nhưng, nếu là cả bầy đàn, mức độ nguy hiểm của chúng có khi sẽ lên đến cấp độ A..."
Cô bé cũng nhận ra sự khác thường đến từ khu rừng, nhanh chóng bình tâm, và bắt đầu giải thích tình hình cho 'người mới' theo đúng mặt chữ là tôi.
Vào lần đầu gặp mặt, và cả lần này nữa, cô bé có khả năng quan sát và khả năng ứng biến vượt trội. Cũng như cách cô bé điều chỉnh cảm xúc của bản thân nữa. Từ những điểm trên, tôi đoán, cô bé là một đứa trẻ rất sắc bén.
Chỉ có điều, người mới như tôi, thật sự không hiểu được hệ thống cấp độ ở nơi đây. Tuy nhiên, dựa trên khả năng phán đoán của một người thông thường đã từng sống trên trái đất, sói không phải là một giống loài thân thiện, đặc biệt là khi chúng tụ hợp thành bầy.
"C-Chúng ta phải làm sao bây giờ..."
Đừng nổi nóng với tôi nhé, tôi chỉ nói ra cảm xúc thành thật của mình thôi. Quay ngược về vài giờ đồng hồ trước, tôi chỉ là một thằng nhóc yếu ớt không thể tự bảo vệ bản thân... Tôi không thể nói dối, rằng tôi có thể choảng nhau với lũ sói bốc mùi nguy hiểm kia được.
Tệ hơn là, trong lúc tôi nghĩ đến 'tẩu vi thượng sách', những đốm sắc tím đã lan rộng ra vây hãm tứ phương. Bọn sói này cũng thông minh phết, chúng biết vây bắt không chừa đường thoát cho con mồi. Thật tế thì đây không phải lúc tôi cảm thán bọn chúng...
"Nếu như, tôi vẫn còn ma lực, chúng ta sẽ có thể dịch chuyển thêm một lần nữa... nhưng đáng tiếc là..."
Giọng nói ngắt quãng... Cô bé nói đến đó tôi cũng đủ hiểu rồi. Đường bộ đã bị phủ đầu, ma pháp không thể sử dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi đang ở trong một tình huống rất tồi tệ.
Vừa mới được chuyển sinh thôi, tôi chưa muốn bị sói thịt đâu...? Đợi chút đã nào. Tôi chợt nhớ lại một điều quan trọng. Anna đã nói, "Không gì có thể gây sát thương (cho Wez) ngoại trừ đồng tộc..."; Nghĩa là, dù có bị lũ sói tấn công, tôi vẫn sẽ bình an vô sự?
Tôi hoàn toàn tin tưởng Anna. Nữ thần nói mà tôi còn không tin nữa thì thật quá báng bổ rồi. Dù thế, tôi vẫn không buông thõng cảnh giác. Và quan trọng hơn, ở trước mặt tôi còn có một cô bé loài người. Giả sử, tôi có không bị làm sao đi nữa, lũ sói vẫn có thể tấn công cô bé.
Đối với tôi, cô bé chỉ là một con người xa lạ. Thành thật mà nói, tôi chẳng có nghĩa vụ gì với một người xa lạ, và thậm chí là còn khác biệt về chủng tộc như cô bé cả. Tôi không cần phải thương xót. Tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc cô bé...
Tuy nhiên... sau đó, liệu tôi có thể ngủ ngon giấc không? Tôi có thể an tâm tiếp tục cuộc sống mới này không? Tôi biết mình chỉ là một kẻ đạo đức giả.
Trên thực tế, tôi lẽ ra phải rất căm hận con người. Chính con người là những sinh vật đã đẩy tôi vào xâu chuỗi bất hạnh. Chính con người đã cướp đoạt đi giá trị sống của tôi. Chính con người đã hành hạ, và hất hũi tôi.
Bà mẹ ghẽ đã đánh đập, giam giữ tôi trong nhà kho khi bố vắng nhà. Đứa em gái tự nhận đã tước đoạt không gian duy nhất tôi có thể bình tâm là phòng riêng của tôi. Những người lớn chỉ phản ứng lạnh nhạt và thả ánh mắt thương hại vào thằng bị bắt nạt như tôi.
Nếu ai đó hỏi tôi, rằng tôi có lòng yêu thương con người không? Tôi sẽ trả lời là không. Tôi không thể tự lừa dối bản thân. Tôi ghét con người. Đương nhiên là tôi cũng ghét cả chính mình rồi.
Bởi vì tôi là một kẻ yếu đuối, vì tôi là một đứa trẻ u ám. Vậy nên, tất cả đều là lỗi của tôi. Thế giới và xã hội loại bỏ tôi cũng là vì như vậy.
...Chậc, tôi đã đi quá xa rồi. Tôi cứ nghĩ bản thân rất giỏi kìm nén cảm xúc, nhưng sự thật cho thấy, tôi chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành về mọi mặt. Cả cảm xúc và suy nghĩ đều thật là trẻ con.
Thế giới này không phải là thế giới tôi biết. Quá khứ của tôi không nằm ở đây. Nơi đây chỉ có tương lai của tôi mà thôi. Từ bây giờ, cần phải chọn con đường nào, tất cả đều là do tôi toàn quyền tự quyết định.
Mỗi bước chân của tôi chắc chắn sẽ kết nối đến tương lai. Đó là một tương lai không nằm trong khả năng suy đoán hạn hẹp của tôi. Những tháng ngày lập đi lập lại trong khổ hạnh kia đã không còn nữa rồi. Ít nhất, tôi cũng cảm nhận được như vậy.
Kết luận của tôi là, chiến đấu với lũ sói. Tôi chỉ đơn thuần là muốn làm như thế. Loài người ở thế giới này, không phải là con người trên trái đất mà tôi biết. Tuy nhiên, tôi vẫn có đôi chút khó lòng chấp nhận.
Không phải là tôi chiến đấu vì cô bé, tôi chiến đấu là vì bản thân. Giữa một thế giới xa lạ, dù muốn hay không, tôi vẫn phải tự tìm cách bảo vệ bản thân mình. Nếu ngay cả bản thân cũng không thể tự bảo vệ, tôi thật chẳng xứng đáng được Anna ban cho sinh mệnh thứ hai.
Hơn nữa, hiện giờ tôi đã là Wez rồi. Rủi ro khi chiến đấu với lũ sói kia cũng rất ít. Nếu may mắn, tôi còn có thể học được cách điều khiển và không chế sức mạnh tìm ẩn trong mình.
Dường như đã cảm nhận được điều gì đó, cô bé cảnh giới thêm một bậc, khẩn trương lùi bước về phía sau, chỉ thiếu một chút nữa, lưng cô bé đã chạm vào ngực tôi. Có lẽ, trong tình huống này, dựa vào phán đoán nhạy bén của bản thân, cô bé đã chọn ưu tiên cảnh giác lũ sói.
Quả nhiên, cô bé này rất sắc bén. Tôi không thể tin nổi, cô bé phong thái bình tâm này với cô bé mít ướt kia là cùng một người.
"Tôi sẽ chiến đấu với lũ sói. Em có thể leo lên lưng tôi không?"
Kế hoạch tác chiến đã được dựng lên trong đầu. Không biết có phải là do tưởng tượng hay không, từ khi trở thành Wez, tôi cảm thấy đầu óc của mình rất nhanh nhạy.
Dựa trên chiến trận: Bị kẻ thù vây quanh tám phương tứ phía, ấn nấp trong những điểm khuất sau gốc cây và trong bụi rậm; việc phán đoán kẻ thù sẽ tấn công từ hướng nào là vô cùng khó khăn.
Tôi không thể bảo vệ cô bé trong khi vừa cảnh giác, vừa thử sức mạnh được. Vậy nên, nếu cõng cô bé trên lưng, tôi sẽ không cần phải lo vế đầu nữa.
"Được ạ. Khả năng chiến đấu của tôi chỉ thuộc hạng hỗ trợ. Trong khả năng có thể, tôi sẽ cố gắng để không gây cản trở cô."
Cô bé đưa ra quyết định nhanh lẹ. Cô bé đã giúp tôi rất nhiều đấy. Giờ thì, tôi có thể tập trung... Ưu quao! Hai thứ mềm mại của cô bé đập vào lưng tôi kìa! Ấm ấm và mềm mềm mịn mịn, tôi phải gánh vác cảm giác sung sướng hạnh phúc đó trên lưng trong lúc chiến đấu sao? Liệu có ổn không đấy?!
Sau đó, cô bé còn choàng tay vào cổ tôi nữa. Tôi tuyệt đối không phải là một thằng lolicon, nhưng cũng khó cho tôi quá. Dù là do tình thế bắt buộc, tôi cũng cảm thấy thật có lỗi...
"Húuuuuuuuuuuuuuu!"
"Grừuuuuuuuuuuuuuuu!"
Lũ sói đã mất hết kiên nhẫn, chúng lao ra khỏi những góc khuất trong khu rừng, và hút về phía này với một tốc lực cực nhanh. Khi tập trung vào đôi mắt để quan sát, tốc độ của lũ sói trong tầm nhìn của tôi trở nên thật chậm chạp, tựa như sên bò. Tôi có thể nhìn thấy được cách thức di chuyển của chúng!
Những con sói hút đến từ bốn phương, thân thể có màu đen và cặp mắt màu tím (về cơ bản vẫn giống sói ở trái đất). Ánh mắt của chúng tập trung cao độ vào con mồi, mồm không ngừng nhỏ dãi.
Mặc dù trong mắt tôi, tốc độ của chúng không khác gì lũ sên. Tuy nhiên, nếu tôi buông thõng cảnh giới, chắc chắn lũ sói sẽ bắt kịp di chuyển của tôi.
Vừa rồi, tôi đã thử sử dụng gió để gia tốc tốc lực của thân thể. Nhờ vậy mà tôi có thể dễ dàng né đi những đòn tấn công gần như liên tục của bọn sói.
"Né cũng không phải là cách!"
Cô bé nhắm nghiền mắt, ôm siết vào tôi. Cứ tiếp tục như thế này, cô bé sẽ bị tốc độ của tôi đánh rơi xuống mặt đất...
Có lẽ, tôi nên chuyển qua tấn công thôi.
Về sức mạch của tôi –Kỹ năng [Phong Vương Giả] –đã ban cho tôi một loại khả năng dị biệt, đó chính là có thể tự do thống trị ngọn gió. Tôi biết được điều này, là sau khi nghe tên kỹ năng của mình.
Khi tôi tập trung cao độ và mong muốn phát động khả năng, tựa như đã được lập trình từ trước, giống với một bản năng, cơ thể tôi hầu như tự động sử dụng được kỹ năng.
Điều mà tôi cần phải làm chỉ đơn giản là, trích ra bao nhiêu lượng ma lực (MP) và tưởng tượng ngọn gió sẽ được phát động. Nói nhiều sẽ rất khó hiểu, tôi đưa ra ngay một ví dụ luôn đây.
"...Ngọn gió bảo vệ. Phong Thuẫn – Phát động!"
Những con sói đã tiếp cận được tôi bị thổi bay vào những gốc cây. Bằng mắt thường sẽ rất khó nhận ra, nhưng hiện tại phạm vi bán kính 1 met xung quanh tôi đã được bảo vệ bởi một lớp gió vô hình.
Lượng MP tiêu hao là 1MP, vậy mà đã có thể tạo ra một lớp khiên khủng như thế kia rồi. Wez thật sự là một giống loài vượt cấp vũ trụ!
Chưa dừng lại tại đó, tôi bồi thêm cho lũ sói thêm một kỹ năng khác.
"Giông tố hãy nổi lên. Cuồng Phong – Phát động!"
Đánh đổi 5MP, một cơn gió lốc nằm ngoài sức tượng tượng hình thành, xoáy nhuyễn nát toàn bộ lũ sói chỉ trong vòng chưa đến một nốt nhạc. Nếu không có Phong Thuẫn, e rằng tôi và cô bé cũng đã bị cuốn vào gió xoáy. Để thiệt hại không lan rộng ra phá hủy cả khu rừng, tôi đã phải dùng những viên đạn gió để đánh tan vòng xoáy của cơn lốc.
Lượng ma lực tiêu hao tổng cộng là 10MP. Bầy sói lớn với hơn 100 con bị tiêu diệt sạch sẽ. Đất đá và thực vật gần đó cũng bị cuốn nhuyễn.
Sức mạnh của Wez thật đáng kinh sợ!
Nếu nhầm lẫn một bước, không thể biết được tai họa gì sẽ giáng xuống. Sau này tôi nên thận trọng hơn trong việc sử dụng sức mạnh. Tôi tự nhắc nhở bản thân khi nhìn vào cái đống hoang tàn trước mặt.
Cơ mà, tôi cảm thấy mạnh dạn hơn đôi chút rồi. Với sức mạnh này, tôi sẽ có thể tự bảo vệ được bản thân mình. Không còn điều gì tuyệt vời hơn như thế nữa. Tôi vô cùng biết ơn Anna. Cảm ơn nữ thần vì đã ban cho tôi cuộc đời mới với sức mạnh kinh khủng này.
Tất nhiên, tôi sẽ không lạm dụng sức mạnh. Về cơ bản, tôi chỉ sử dụng sức mạnh trong những trường hợp bảo vệ bản thân thôi.
"Cô bé không sao chứ?"
Tôi hỏi cô bé vẫn đang bám siết vào lưng mình, nhắm nghiền mắt.
"...? Đ-Đã có chuyện gì xảy ra với lũ sói và khu rừng vậy?"
Ngay khi mở mắt ra, cô bé không khỏi tròn xoe mắt nhìn vào đống hoang tàn kia...
Phải nói trước, đó không phải là do tôi cố ý. Lần này có thể nói là lần đầu tiên tôi phát động sức mạnh. Hãy châm chước cho tôi vì vẫn chưa thể kiếm soát được khả năng nhé. Lần sau, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hơn.
"Sức mạnh của tôi hơi bị mất kiểm soát đôi chút. Ehehe..."
"C-Chỉ đôi chút thôi sao... Cái đống đó..."
Chắc là cảm giác của tôi đã bị tê liệt... Trải qua quá nhiều chuyện quái lạ trong một ngày, tôi vẫn có thể bình thường được thì đó mới là bất thường. Tạm thời, hãy quên chuyện này đi.
Quả nhiên, dù tôi có là giống loài bất tử hay gì đó đi nữa, không mệt mỏi về thể xác thì cũng bắt đầu mệt mỏi về tinh thần rồi. Tôi muốn cho cái đầu của mình được nghỉ ngơi một chút.
"Phải rồi... Bây giờ chúng ta nên đi đâu và làm gì đây?"
Mảng rừng xung quanh chúng tôi đã bị thiệt hại tương đối. Từ một nơi đậm đặc thực vật trở thành một khu đất trống có thể ngắm nhìn bầu trời chạng vạng. Rất có khả năng đám quái vật sẽ kéo đến sau náo động vừa rồi, tốt hơn hết có lẽ chúng tôi nên rời khỏi đây.
"Tạm thời, cứ rời khỏi chỗ này nhỉ?"
"...Tôi cũng nghĩ vậy."
Sau đó, cô bé làm người dẫn đường, còn tôi thì đi theo ở phía sau. Cả hai chúng tôi cùng nhau tiếng sâu vào cánh rừng.
〇
"Cảm ơn vì đã cứu tôi..."
Tiếp tục đi trong khu rừng, thi thoảng lại xuất hiện một vài con quái vật bay đến tấn công chúng tôi, tựa như game RPG. Những lúc như vậy, tôi nghiềng nát chúng bằng một cái quơ tay.
Lúc đầu cô bé còn tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó cảm giác cũng dần bị tê liệt giống như tôi. Chào mừng cô bé đã đến với một thế giới mới...
Nhưng cũng thật cảm ơn bọn quái vật, nhờ chúng mà tôi đã quen dần với cách sử dụng sức mạnh. Tưởng chừng đơn giản, vậy mà cũng rất tinh tế, có vận dụng được khả năng một cách tối đa hay không còn phải phụ thuộc vào sức tưởng tượng của tôi nữa. Có rất nhiều điều về loại sức mạnh này, tạm thời tôi sẽ để chuyện này sang một bên.
Sau khi tiêu diệt lũ sói, tôi cũng nhận được lời cảm ơn từ cô bé. Sau mỗi lần có bọn quái vật đến tấn công và bị tôi diệt sạch, cô bé cũng cảm ơn. Thật ra là cô bé tính khách sáo đến bao giờ vậy? Mặc dù chúng tôi đã ở cùng nhau hơn một giờ rồi, thế mà tôi vẫn thấy khoảng cách của cả hai vẫn còn xa ơi là xa...
"K-Không có chi. Tôi chỉ chiến đấu vì bản thân thôi..."
Cô bé đột nhiên chạy đến phía trước và tia ánh mắt hồ nghi về phía tôi.
"Có thật là cô chỉ vừa mới được sinh ra không?"
Oái! Cô bé vẫn còn nghi ngờ tôi. Cũng phải ha, nhìn ngang nhìn dọc diện mạo của tôi cũng đã khoảng 14-15 tuổi rồi (Hình như tuổi thiết lập là 18). Làm gì có đứa trẻ 15 tuổi nào vừa được sinh ra chứ...
"Dù cô bé có hỏi vậy đi nữa..."
Tốt nhất là tôi không nên nói quá nhiều, không khéo sẽ tuột những điều không cần thiết ra mất.
"Rất đáng ngờ. Nhưng có vẻ như, tiên đoán đã chính xác...?"
Sau khi suy ngẫm một hồi, cô bé lẩm bẩm gì đó, và nói tiếp.
"Em tên là Sophie. Chị đã cứu giúp em hết lần này đến lần khác khỏi nanh móng của ma vật. E-Em có thể gọi chị là chị được không?"
Trong lúc tôi đang nhìn ngang nhìn dọc, cố gắng tránh né ánh mắt sắc bén kia, cô bé thốt lên một lời đề nghị không ngờ tới.
Cơ mà, lời đề nghị đó có hơi quá đường đột không, khi cô bé vẫn chưa biết gì về tôi? Cảnh giác của cô bé đi đâu mất tiêu rồi?
Trên thực tế, nếu tôi có thể làm thân với cô bé thì không còn gì bằng nữa. Ở thế giới này, tôi không có người thân cũng chẳng có bạn bè... Mà thật ra, ở thế giới kia cũng vậy... Ý tôi là, ít nhất tôi cũng có thể đến thị trấn hoặc thành phố mà cô bé đang ở.
Về cơ thể của tôi, dường như nó chẳng chịu sự mệt mỏi nào về thể xác. Tuy vậy, tinh thần vẫn cần phải được nghỉ ngơi.
Trước tiên, tôi sẽ thử giới thiệu về bản thân.
"T-Tôi tên là Yuuya. Rất hân hạnh được làm quen và mong được chỉ giáo, Sophie..."
Lời giới thiệu của tôi có đơn giản quá không nhỉ?
Cô bé lại tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt hồ nghi?!
"Vậy em sẽ gọi chị là Yuu. Chị cứ tự nhiên với em là được rồi, không cần phải khách sáo đâu."
Ngược lại, cô bé quá tự nhiên rồi đó. Gọi một người xa lạ như tôi là chị có ổn không đấy?
"A-Anh... Không! Chị biết rồi!!"
Nguy hiểm quá! Xém một chút nữa là tôi xưng hô nhầm tiệm rồi. Hiện tại, tôi đã là con gái mà nhỉ.
Cô bé Sophie này rốt cuộc là người như thế nào vậy? Cô bé có cái nhìn sắc bén trong mọi tình huống. Suy nghĩ cũng rất nhanh nhạy. Cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt... Mới khi nãy cô bé còn xem tôi là mối nguy họa, không ngừng cảnh giác với tôi. Vậy mà bây giờ, cô bé đã gọi tôi là chị...
"Vâng! Mong được quan tâm và chỉ giáo, chị Yuu."
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình, hướng về tòa thành? Nơi cô bé đang lưu trú.
〇
Trên đường tôi và cô bé nói chuyện với nhau.
"Em có thể kể chị nghe về tòa thành không?"
"Đến nơi chị sẽ biết ngay thôi, cho đến lúc đó cứ xem như là một niềm mong chờ."
Nói đến tòa thành, tôi chỉ thấy qua chúng trên TV hoặc Internet. Vào thời trung cổ, đã có rất nhiều kiến trúc thành trì được xây dựng và cho đến hiện giờ vẫn còn tồn tại.
Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng rất có khả năng, nền văn minh của thế giới này giống với thời kỳ trung cổ ở trái đất. Tòa thành, kiếm và giáp là những minh chứng. Điểm khác biệt chắc chắn là có nhiều chủng tộc và ma thuật rồi. Không biết là có người tai mèo hoặc người tai thỏ không nhỉ?
"Mà, hồi nãy em khóc rất nhiều làm chị cũng cuống quýt hết cả lên."
Hãy thông cảm cho một kẻ có ít chủ đề để nói chuyện như tôi. Tôi đã gắng gượng hết sức rồi đấy.
"À! Mẹ em khi sinh thời đã dạy, nếu gặp người xấu hãy khóc thật nhiều vào, biết đâu chúng sẽ tha mạng cho."
Đừng dạy con cái đánh cược chứ Mama Sophie!
Cơ mà, lời dạy đó cũng đúng 50/50 nhỉ. Gặp phải một cô bé nước mắt lưng tròng sợ hãi ngước nhìn mình, cho dù tôi có là một kẻ ác độc cũng phải suy ngẫm lại trước khi ra tay.
Tuy nhiên...Sinh thời? Vậy là... mẹ của Sophie cũng đã...
Một lần nữa tôi quyết tâm sẽ không để một con quái vật nào trong khu rừng này tiếp cận bé Sophie!
"Em có thể cho chị biết thêm về Wez không?"
"Trên thực tế, em cũng chưa từng nhìn thấy Wez. Dựa trên lời đồn đại, Wez là sinh vật đã mang đến sự diệt vong cho thế giới này. Chúng là những sinh vật vô cùng đáng sợ, sử dụng loại sức mạnh áp đảo tuyệt đối, chuyên hút máu ăn thịt con người..."
Wez qua lời tả của cô bé đáng sợ thật sự... Nếu tôi là con người sống trong thế giới này... thôi bỏ đi, không dám tưởng tượng tiếp đâu.
"Chị có thể hỏi một chút về chiếc vòng cổ của em không?"
Tôi cần phải giải mã lý do, tại sao không được ra ngoài mà không có vòng cổ.
"Chi tiết thì em không rõ. Chiếc vòng này sau khi đăng ký thẻ mạo hiểm giả hoặc tham gia kỵ sĩ đoàn sẽ nhận được. Ngoài mặt có thể giúp người trang bị miễn nhiễm với ma khí, nó còn giúp thăng hạng."
Vẫn không hiểu gì hết. Ma khí là gì? Thế giới này đang bị ô nhiễm môi trường chăng?
"Vậy ma khí là-"
"A! Ma lực của em đã hồi phục lại rồi. Chúng ta đã có thể sử dụng dịch chuyển."
Thế thì tốt quá đở phải tiêu tốn thời gian. Một lần nữa tôi thấy thật vi diệu khi thế giới này tồn tại ma thuật.
Chủ đề về ma khí chắc để lần sau lại hỏi tiếp.
"Tuy nhiên, em vẫn chưa thể khống chế thuần nhuyễn năng lực này. Em có thể dịch chuyển chúng ta đến những nơi em đã từng đi qua, nhưng không thể chính xác một trăm phần trăm được..."
Sophie có hơi lúng túng khi giải thích về kỹ năng ma pháp của mình. Tôi thấy hơi lo lo...
"...Em có thể nói rõ hơn không?"
"Em chỉ có thể chọn phạm vi dịch chuyển, dịch chuyển đến đâu hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hơn nữa, khả năng dịch chuyển của em không thể phát động bên trong kết giới. Nghĩa là, chúng ta không thể trực tiếp dịch chuyển vào tòa thành."
"Nói tóm lại là, em chỉ có thể dịch chuyển chúng ta đến gần tòa thành?"
"Đúng vậy."
Cô bé xác nhận như thế là tôi an tâm rồi.
Đại khái, trong những địa điểm đã từng đến, Sophie có thể lựa chọn vùng dịch chuyển, sau khi phát động kỹ năng sẽ có thể dịch chuyển đến một khu vực ngẫu nhiên trong pham vi của vùng đã lựa chọn. Giải thích một hồi khiến tôi nhứt đầu, nên tôi sẽ đưa ra một ví dụ.
Trong một vùng đã được đánh dấu bao gồm những khu vực như: Con suối, rừng cây, khu dân cư, công viên (Tôi chỉ lấy tùy tiện thôi). Kỹ năng của Sophie cho phép cô bé có thể dịch chuyển đến con suối, rừng cây hoặc hai địa điểm còn lại theo một xát suất ngẫu nhiên, tựa như thảy một viên xúc xắc.
"Nếu như dịch chuyển vào một ổ ma vật thì sao?"
Cũng không thể loại trừ khả năng này nhỉ.
"Ở khu vực gần tường thành thường xuyên có đội kỵ sĩ đoàn thảo phạt ma vật, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Ra là vậy. Kỵ sĩ đoàn cũng giống như cảnh sát, đảm bảo trị an cho người dân. Không biết họ sẽ trông như thế nào nhỉ? Được trang bị bộ cơ động đặc biệt và dao rọc giấy chăng?
"Vậy em bắt đầu luôn nhé."
"Tất nhiên rồi."
Sau khi nhận được sự tán đồng, Sophie bất ngờ chạy đến ôm lấy tôi.
L-Lại là cảm giác mềm mại ấm áp ấy!
"Em làm gì vậy..."
"Nếu em không chạm vào người chị, chúng ta sẽ không thể cùng dịch chuyển được."
Nếu chỉ chạm vào người thôi, thì còn rất nhiều cách mà. Ít nhất thì trong tư tưởng, tôi vẫn là một thằng con trai mới trưởng thành đấy... Thôi, cứ xem như tôi gặp may mắn đi.
Với lại, trước khi chuyển sinh, tôi chỉ là một thằng u ám xấu xí luôn bị bắt nạt, con gái tránh xa tôi còn không kịp chứ đừng nói là đến gần. Nói cách khác, tôi là một thằng không có kinh nghiệm va chạm với con gái. Đương nhiên là những trải nghiệm như hẹn hò hoặc tình yêu cũng bằng không.
Đã có được cuộc đời thứ hai này... Liệu tôi có được quyền thử những cảm xúc như vậy không nhỉ? Không! Cuộc đời của mình là do mình quyết định mà! Hãy suy nghĩ thoải mái lên, biết đâu sau này tôi tìm thấy được định mệnh của mình ở thế giới này thì sao.
Bắt tôi tự tin với bản thân ngay bây giờ có lẽ vẫn còn hơi khó. Nhưng, tôi sẽ thử từng bước từng bước một. Đầu tiên tôi nên bắt đầu từ việc ngừng tự trách mình.
"Đã xác địch xong. Dịch Chuyển – Phát Động."
Thế giới phản chiếu trong đôi mắt của tôi bị nhuộm bởi một màu trắng xóa. Ý thức dường như đã lìa khỏi thể xác. Đây đã là lần thứ hai, nhưng tôi vẫn chưa thấy quen với cảm giác này.
Trong phút chốc, ánh sáng màu nhiệm tan biến, đồng thời cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Tuy vẫn là ở trong một rừng cây, nhưng thực vật ở nơi đây thưa thớt hơn đôi chút.
Và, dường như không chỉ như vậy...
〇
Binh đoàn thứ 12 trực thuộc Kỵ Sĩ Đoàn, dưới sự chỉ huy của Đoàn trưởng Nanase – Kỵ Sĩ Bàn Tròn vị trí thứ 12, được mệnh danh là Hắc Kỵ Sĩ – hiện đang đóng quân bên ngoài bức tường kết giới, thực hiện nhiệm vụ thảo phạt ma vật, bảo vệ thành trì.
Có tổng cộng 12 binh đoàn chịu sự quản lý của Kỵ Sĩ Đoàn, và được những thành viên trong Kỵ Sĩ Bàn Tròn dẫn dắt. Bảo vệ thị trấn, cảnh vệ cổng thành, xử lý tội phạm, thảo phạt ma vật, bảo vệ thành trì, ngoài ra còn rất nhiều công việc khác. Tất cả những binh đoàn được phân công thay phiên nhau thực hiện những công việc trên.
Binh đoàn thứ 12 và cũng là binh đoàn cuối cùng trong Kỵ Sĩ Đoàn, tuần này được phân công vào nhiệm vụ thảo phạt ma vật sinh sôi trong bán kính 5 kilomet xung quanh thành trì Ethalina.
Vào thời điểm đã quá buổi chiều, tính theo khoảng thời gian bên trong kết giới, họ tập trung trước trại cắm quân và bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Một số kỵ sĩ khác đã chuẩn bị rượu.
Nanase là một cô gái rất nghiêm chỉnh, cô từ chối không tham gia uống rượu cùng những đoàn viên. Dù đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, tâm trí cô vẫn dành cho công việc.
"Phản ứng của ma vật đã giảm đi đáng kể. Trong đêm nay đội của chúng tôi sẽ tiếp tục trinh sát khu vực xung quanh."
"Các cô làm tốt lắm. Tôi sẽ chờ đợi báo cáo."
"Vâng ạ. Tôi xin được phép rút lui."
Đội trinh sát bao gồm 12 thành viên, đa phần đều là nữ giới, trang phục của họ là những bộ đồ bó sát màu đen, tựa như trang phục của nhẫn giả. Nhiệm vụ của nhóm trinh sát là dò tìm và nắm bắt chuyển động của ma vật, đồng thời thu thập thông tin và báo cáo trực tiếp với đoàn trưởng.
Mỗi một nhóm trinh sát bao gồm 4 thành viên, chia ra và thực hiện nhiệm vụ ở tứ hướng. Với mỗi một nhóm như vậy, được trang bị một thiết bị dò tìm nhằm định vị vị trí của ma vật, và kiểm tra chỉ số của chúng.
Thiết bị dò tìm là một viên đá tròn trịa màu tím có bán kính khoảng 5 centimet, được liên kết với một tấm bảng kim loại đóng vai trò là màn hình hiển thị chỉ số. Thông qua thiết bị dò tìm này, có thể xác định được vị trí cũng như chỉ số sức mạnh của ma vật.
Kể từ khi có thiết bị dò tìm, công việc của đội trinh sát không còn hiểm nguy như trước nữa. Số lượng thành viên mất tích cũng giảm đi rõ rệt. Nanase thật sự cảm thấy rất biết ơn những phát kiến vĩ đại của giáo sư Wynna.
"Sao lúc nào trông bé cũng căng thẳng dữ vậy, uống rượu với chị đi nào~♪"
Bước vào căn lều trại nơi đoàn trưởng đang ngồi đọc lại những bản báo cáo của đội trinh sát, Nina vừa cầm cốc rượu trên tay vừa ném một câu bông đùa.
Nina tuy là đoàn phó nhưng đồng thời cũng là bạn thân của Nanase, mỗi khi uống rượu vào Nina luôn thể hiện thái độ tự nhiên, vứt xó hết những quy tắc trong binh đoàn.
"...Em đã nói bao nhiêu lần rồi, khi vẫn còn đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ, chị phải gọi em là đoàn trưởng." Nanase thở dài, ngước mắt ra khỏi đống báo cáo.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Nanase lại tiếp tục tập trung vào mớ giấy tờ.
"Được rồi được rồi... Đoàn trưởng. Vậy đã được chưa. Đoàn trưởng đừng có lúc nào cũng công việc, rồi lại công việc, thi thoảng cùng mọi người uống một chút thì có sao~"
Chỉ vừa bắt đầu giờ nghỉ thôi mà chị ta đã say khướt rồi. Không biết là do chị ta tửu lượng kém hay do chị ta đã uống quá nhiều nữa... Nanase thầm nghĩ trong bụng.
Phó đoàn trưởng Nina, lớn hơn Nanase một vài tuổi. Chị ta cũng là một trong những kỵ sĩ rất có thực lực. Ngoại hình giống như một người chị gái, mái tóc tím hơi hướng xanh buộc đuôi ngựa, mắt bên trái được ẩn dấu bên dưới lớp bịt mắt có huy hiệu của Kỵ Sĩ Đoàn.
Nghe nói, trước kia chị ta từng là một thành viên của đội trinh thám. Vì đã mất đi một bên thị lực trong lúc chiến đấu với ma vật, nên chị ta rút khỏi đội. Sau đó, phấn đấu trong vai trò kỵ sĩ và dần tiến đến vị trí quan trọng như ngày hôm nay.
Hơn nữa, Nina đã từng là bạn rất thân của chị Miharu (Chị gái của Nanase) lúc sinh thời. Vậy nên, Nanase vừa xem Nina như một người chị, lại vừa xem Nina như một người bạn thân.
"Thưa đoàn trưởng, có hai vị mạo hiểm giả muốn gặp ngài ạ."
Một kỵ sĩ cấp bách chạy vào, dõng dạc truyền đạt như vậy.
"Mạo hiểm giả? Hãy để họ vào đây."
"Đã rõ!"
Nhận được lời chấp thuận, anh ta nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
"Mạo hiểm giả đến tìm chúng ta sao, không biết là có chuyện gì nhỉ?" Nina vừa nốc rượu trong cốc vừa hỏi bâng quơ.
"Chị Nina hãy quay trở lại với mọi người đi, ở đây để em lo liệu. Nếu có vấn đề gì em sẽ gọi chị sau."
"Ừm. Vậy thì mọi chuyện giao lại cho em, nhưng cũng đừng làm quá sức nhé. Báo cáo cứ để qua ngày mai, có gì chị sẽ giúp em kiểm tra lại."
"Vâng, em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà."
Vẫy tay tạm biệt Nanane, Nina rời khỏi và quay trở lại với những người bạn nhậu ở ngoài kia. Trong phút chốc, bầu không khí bên ngoài đã trở nên nhộn nhịp hơn.
"Hi vọng là không có chuyện gì bất thường xảy ra..."
Mấy ngày gần đây số lượng ma vật sinh sôi đột biến, theo báo cáo là gấp 5 lần so với tháng trước. Nanase mong rằng chuyện này sẽ không liên quan đến vấn đề kể trên.
"Tôi đã mang hai vị mạo hiểm giả đến rồi ạ. Xin mời hai vị vào."
Anh kỵ sĩ thông báo với đoàn trưởng, sau đó lịch sự mời hai vị mạo hiểm giả vào trong.
Bước vào lều trại là một cô gái tóc vàng kim trong trang phục áo choàng với mũ chóp nhọn phù thủy, và một ông chú đã ngoài 30 cái xuân.
Bộ dạng của hai người trông có vẻ gấp rút, nôn nóng muốn nói điều gì đó.
"...! Cô có phải là Elita, vị mạo hiểm giả được mệnh danh là Hồng Phù Thủy, sở hữu thực lực cao nhất trong Hội Mạo Hiểm không?"
Về mặt bản chất, Kỵ Sĩ Đoàn và Hội Mạo Hiểm hầu như không có giao điểm.
Chỉ cần không phải là tội phạm, thông qua Hội Mạo Hiểm bất kì ai cũng có thể trở thành mạo hiểm giả. Săn ma vật, bán ma thạch cho Hội là nguồn thu nhập chủ yếu từ công việc mạo hiểm.
Mặt khác, kỵ sĩ là lực lượng tinh nhuệ hoạt động dưới một tổ chức mang tên Kỵ Sĩ Đoàn. Cần phải kinh qua rất nhiều bài kiểm tra thực lực, vượt qua những cuộc thi cả về tri thức lẫn sức mạnh, nghiêm ngặt tuyển chọn thì mới được công nhận là một kỵ sĩ và cấp giấy chính thức gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn.
Nếu ví Hội Mạo Hiểm là nước giếng, Kỵ Sĩ Đoàn sẽ là nước sông. Đôi bên không cùng một thiết lập.
Tuy nhiên, Nanase là một cô gái nghiêm túc về mọi mặt trong công việc. Nắm rõ những thông tin nội bộ là điều tất yếu, Nanase còn không ngừng mở rộng và ghi nhớ những nguồn tin bên ngoài. Đương nhiên, danh sách những nhân vật có thực lực của Hội cũng được Nanase liên tục cập nhật.
Trong danh sách của Nanase. Elita là một trong những nhân vật đứng đầu Hội xét trên thực lực, đồng thời cũng là mạo hiểm giả đầu tiên đạt cấp độ 15 bậc Violet. Ma thuật nổi trội nhất là Hỏa Ma Thuật, vì thế Elita còn được người trong nội bộ gọi với biệt danh là Hồng Phù Thủy.
Một nhân tài như vậy, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nanase không khỏi ngạc nhiên.
"Đúng là như vậy... Nhưng không phải như vậy!!"
"Làm ơn hãy bình tĩnh lại."
Sau khi hít thở sâu và đều, cuối cùng Elita cũng bình tâm trở lại.
Về phía Nanase, cô cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, dù không hiểu nguyên nhân – Rốt cuộc là vì lý do gì, tại sao hai người họ lại hoảng sợ như vậy?
"Da.. Ta... Sa..."
"N-Nhóm chúng tôi đã chạm trán với một Wez... Sau đó thì... sau đó thì... một thành viên trong nhóm đã bị bắt đi mất..."
Người đàn ông trông có vẻ là kiếm sĩ bập bẹ không nói được gì, đứng thờ thẫn ở đó như kẻ mất hồn, mặt xanh môi tái. Elita ở bên cạnh đã truyền đạt thay anh ta, mặc dù câu từ có phần rời rạc.
"...Wez!? Đ-Đó là sự thật sao!"
"Nói dối có ích gì cho chúng tôi chứ!"
Chuyện mà Nanase lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Nhiều ngày nay, Nanase nhận được rất nhiều báo cáo về số lượng ma vật tăng đột biến. Có lẽ nào không...? Nanase đã bất an lo lắng, không ngờ linh cảm xấu lại trúng hồng tâm dễ dàng như vậy...
"Cho nên làm ơn hãy cứu cô bé!"
"Đừng quá nóng vội! Cô có thể cho tôi biết thêm về tình hình khi đó được không? Nếu muốn cứu cô bé ấy, không thể không có kế sách."
Bên trong đang rất hỗn loạn, dù vậy Nanase vẫn thể hiện phong thái bình tâm ra bên ngoài. Ít nhất Nanase vẫn là đoàn trưởng Binh đoàn số 12 thuộc Kỵ Sĩ Đoàn.
"...Được rồi. Nhưng tôi chỉ sẽ kể tóm tắt. Ngày hôm nay..."
Bình thường nhóm của Elita sẽ đến khu vực rừng phía đông bắc để săn ma vật. Dựa trên thông tin của Hội, khu vực rừng đông bắc thường xuyên xuất hiện những loại ma vật bậc B trở lên. Với thực lực của Elita, điểm săn này là phụ hợp nhất.
Tuy nhiên, vào 3 ngày trước, nhóm của Elita chào đón một thành viên mới. Vai trò của cô bé là hỗ trợ, kinh nghiệm vẫn còn ở mức tân thủ. Vì vậy, cả nhóm mới chuyển sang đi săn ở cánh rừng đông nam, nơi chỉ xuất hiện ma vật bậc C.
Có điều, tại đó họ đã trạm chán với một Wez tóc vàng. Kỹ năng mạnh nhất trong số tất cả những lá bài của Elita, Viêm Ngục đã dễ dàng bị Wez đó giải trừ. Hơn thế, cả cô bé tân thủ cũng bị bắt đi mất.
"...Mọi chuyện là như vậy!"
"Một người mạnh như Hồng Phù Thủy cũng bị Wez đả bại sao..."
Nanase rơi vào trầm tư suy ngẫm.
Hiện tại, Binh đoàn thứ 12 do Nanase dẫn dắt có tất cả 120 thành viên. Cấp độ trung bình của họ là 8 bậc Gold. Cấp độ của Nanase ở thời điểm này là 12 bậc Violet, và Nina là 11 bậc Violet.
Giả như, toàn bộ thành viên 120 người với cấp độ 8 cùng tiến lên tấn công Nanase đi nữa, chỉ với một mình Nanase với cấp độ 12 cũng thừa sức giày xéo bọn họ. Sức mạnh chêch lệch giữa bậc với bậc thật sự rất lớn.
Dựa trên tiền đề, Elita cấp độ 15 bậc Violet đã bị Wez đả bại. E rằng, cho dù có tập hợp tổng chiến lực của Binh đoàn thứ 12 cũng không thể trở thành đối thủ của Wez đó.
"Tôi đã nắm được tình hình rồi, nếu không phiền tôi có thể nhờ hai người quay trở về báo cáo chuyện này với Hội không? Việc giải cứu cô bé xin hãy giao lại cho Đoàn thứ mười hai chúng tôi."
"Thành thật mà nói... tôi không muốn chạm mặt thứ đó thêm một lần nào nữa đâu..."
Mặt mày Elita đanh lại, răng nghiếng vào nhau trước sự yếu đuối của chính mình.
"...Tôi sẽ trở về Hội thông báo sự việc. Về cô bé, tôi trông cậy vào kỵ sĩ đoàn."
"Tôi sẽ cố gắng trong khả năng có thể."
Sau đó, hai vị mạo hiểm giả rời khỏi trại cắm quân, cứ như thế một mạch quay trở về thành trì Ethalina, cấp tốc đến Hội báo cáo lại sự việc.
Mặt khác, Nanase âm thầm rời khỏi lều trại với một chiếc túi nhỏ ở sau lưng. Trong chiếc túi ấy chứa đầy những vật phẩm có hình dáng vô cùng quái lạ. Toàn bộ đều là sáng chế của giáo sư Wynna, được tạo ra với mục đích đối ứng và khống chế khả năng điều khiển cơ thể của Wez.
Giáo sư Wynna cũng là một trong những người bạn thân của chị Miharu, đối với Nanase, giáo sư Wynna cũng giống như người chị thứ hai vậy. Thế nên, trong nội bộ Kỵ Sĩ Đoàn, Nanase là người có nhiều giao điểm nhất với vị giáo sư kỳ lạ kia.
Quay trở về chính sự, Nanase đã lựa chọn đơn thân độc mã. Dựa trên tình hình để suy nghĩ, quyết định của Nanase là lựa chọn sáng suốt nhất. Mang nhiều người theo, khả năng bị tiêu diệt toàn bộ là không nhỏ. Nếu chỉ một mình Nanase hi sinh, chiến lực của Kỵ Sĩ Đoàn sẽ không bị tổn thất quá nhiều.
Tuy, giáo sư Wynna đã giao cho Nanase những thứ đồ khá đáng ngờ, cả về công dụng cũng đầy mờ ám. Nhưng, giả như, có thể đối ứng được với Wez, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn sẽ là một bước tiến vô cùng lớn giúp thay đổi thế giới đã ngập chìm trong tuyệt vọng này.
Với tâm trạng gần như đánh cược như vậy, Nanase đã đưa ra quyết định, chiến đấu một mình.
Hành động của Nanase thật khó lòng chấp nhận được với cương vị là một đoàn trưởng. Tuy nhiên, vì những thành viên khác trong Binh đoàn thứ 12, Nanase không ngại đối đầu với chông gai.
"Hướng đông nam... là đường này nhỉ. Có một vài dấu hiệu phản ứng."
Vận trên người một bộ giáp màu đen (Đây cũng chính là lý do Nanase được gọi là Hắc Kỵ Sĩ), Nanase tiến sâu vào mảng rừng hướng đông nam. Ở đây có rất nhiều loại thực vật, cho đến thời điểm hiện tại loài người vẫn chưa thể phân loại hết chúng.
Bầu trời chạng vạng vẫn không đổi, từng bước chân của Nanase trở nên nặng nề hơn.
"Hi vọng là rất thấp..."
Nói một cách thẳng thắn, Nanase không nghĩ cô bé đó vẫn còn sống. Hình tượng của Wez trong Nanase chỉ là những lời đồn đại xếp chồng lên nhau, chúng là những sinh vật vô cùng đáng sợ, sở hữu sức mạnh áp chế mọi sinh vật, hút uống máu loài người hấp thụ dinh dưỡng.
Khả năng cao, cô bé đồng đội của hai vị mạo hiểm giả kia đã sớm trở thành một chiếc vỏ rỗng.
Đạp lên trên tiền đề ấy, Nanase vẫn không từ bỏ cơ hội. Thiết bị dò tìm bắt được một phản ứng lớn. Chỉ số không ngừng tăng lên.
"...Là hướng này?"
Chỉ số mỗi lúc mỗi tăng. Cấp độ 1, 2, 3... 90...100? Càng đến gần chỉ số cấp độ lại càng nhảy bậc lên một con số kì lạ hơn. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Thiết bị dò tìm nổ tan trước mắt Nanase...
"Chuyện này có thể sao!?"
Thiết bị trên tay Nanase đã bị hỏng. Đồng thời ngay phía trước xuất hiện một phản ứng ma thuật.
Ánh sáng từ không khí là những hạt ma lực đã được hiện hữu hóa dần di chuyển và tập hợp lại ở trung tâm trận pháp. Vòng tròn ma thuật của ma pháp dịch chuyển bỗng chốc xuất hiện trên mặt đất.
Sau một vài giây thoáng qua, ánh sáng tan biến, nơi trước đó chẳng có gì khác ngoài mặt đất, bất ngờ xuất hiện bóng dáng của hai thiếu nữ. Nanase nhận ra, vừa rồi chính là ma pháp dịch chuyển.
"T-Tóc vàng không có vòng cổ và một cô bé..."
〇
Xuất hiện trước mắt tôi không chỉ có khu rừng bên dưới bầu trời chạng vạng... Ở đó còn có một nhân vật quái lạ nào đó trong bộ giáp đen ngập thân!
Trong khu rừng đầy quái vật như thế này, đột nhiên xuất hiện một bộ giáp đen thui mờ ám, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng xém chút tôi đã bị hù bay vía, sấp mặt đất luôn rồi đó...
"Vị đó chính là Hắc Kỵ Sĩ của Kỵ Sĩ Đoàn..."
Sophie thì thầm đủ lớn để tôi có thể nghe được.
Hắc Kỵ Sĩ sao? Tôi tự hỏi, tại sao lại có một cái danh hiệu ngầu đến như thế. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ những anh hùng bóng đêm xuất hiện trong nhiều tác phẩm tiểu thuyết. Dù anh ấy hoặc cô ấy đen thui, nhưng vẫn là anh hùng của công lý, thuần nhuyễn sức mạnh hắc ám dẹp gọn kẻ thù.
"...Công ch-"
Bộ giáp đen định nói gì đó rồi đột nhiên ngừng lại.
Tôi đã suy tưởng nhân vật bên trong bộ giáp đen đó là một anh chàng tóc đen mắt tím, nhưng giọng nói tôi nghe thấy chắc chắn là thuộc về nữ giới.
"...Mau thả cô bé ra con Wez khốn khiếp kia!"
Chỉnh lại tư thế vẫn còn sót lại vẻ bất ngờ, Hắc Kỵ Sĩ hét lớn, và chìa mũi kiếm về phía này.
Khoan đã! Tôi có làm gì đâu. Bé Sophie vẫn còn nguyên vẹn không trầy xước ở đây mà!!
"Đợi chút! Nghe tôi nói...Waaaaa..."
Chỉ trong một cái chớp mắt, Hắc Kỵ Sĩ đã tiếp cận tôi. Lưỡi kiếm tí tẹo nữa là cắt trúng tóc.
Bằng một tốc độ khác thường tôi né tránh đòn tấn công của Hắc Kỵ Sĩ. Song tôi cũng kích hoạt Phong Thuẫn lên. Vì một lý do nào đó, tôi bế luôn cả Sophie theo trên tay, theo kiểu công chúa.
"Quá nhanh!!"
Một ngọn lửa bất ngờ phóng trực diện đến, tuy nhiên đã bị Phong Thuẫn của tôi hất tan. Lại một ngọn lửa khác giáng từ trên xuống, cũng có kết quả tương tự. Tất cả những ngọn lửa sau đó cũng vậy.
Hắc Kỵ Sĩ liên tục ra đòn công kích lên tôi, cô không quên là con tin vẫn nằm trong tay tôi chứ? Nói như vậy thì nghe giống tội phạm sao sao ấy...
"Tại sao lại không công hiệu?!"
Hắc Kỵ Sĩ lấy từ trong túi ra một thứ gì đó.
"Cái này thì thế nào! Đây chính là phát minh của nhà khoa học thiên tài Wynna!!"
Thứ gì đó trông giống bùa phong ấn thường xuyên có đất xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị, bay lên nhắm vào tôi đang bám chân trên cây. Đến giờ tôi mới biết, sức mạnh của gió gần như vạn năng, có thể giúp tôi hút chân vào thân cây, tựa như sử dụng luân xa.
Trong lúc tôi để tâm trí bị xao nhãng, những lá bùa bay trực tiếp vào người tôi. Thôi chết... Ửm? Những lá bùa bám lên Phong Thuẫn sau đó bị nghiền nát tưởng chừng như vừa bị bỏ vào máy cắt giấy.
"...Không được à! Vậy cái này thì sao..."
"Cái này... Và cái này nữa... Cái kia..."
Sau đó là những tiếng vang đầy tuyệt vọng của Hắc Kỵ Sĩ.
Có vẻ như mấy món bảo bối mà cô ấy mang theo đều bị Phong Thuẫn của tôi vô hiệu hết rồi.
Não của tôi càng lúc càng cảm thấy hưng phấn hơn, tựa như hít cần vậy. Tại sao chiến đấu lại vui đến như thế này chứ! Có sức mạnh thật là tuyệt với, hahahaha!!
Ấy chết... Tôi cần phải bình tâm lại mới được. Phù...
"Tôi không có ý định chiến đa-"
"Chậc... Quả nhiên là không thể đả bại Wez bằng những thứ nửa vời như thế này! Con Wez kia, có muốn thực hiện trao đổi không?"
"Tôi đã nói là tô-"
"Làm ơn hãy thả cô bé ấy ra. Tất nhiên là sẽ có điều kiện. So với cô bé nhỏ xíu như vậy, thể tích máu của ta nhiều hơn... Đây là một cuộc trao đổi có lời phải không?"
"Nhắc lại một lâ-"
"Vẫn còn do dự sao! Thế này thì sao hả... Gư..."
Trời ạ! Tại sao người ở thế giới này không chịu nghe người khác nói chứ! Tôi bị sốc văn hóa sắp không thở nổi rồi đấy.
Và, tại sao cô lại tự cắt tay của mình thế!?
....Ưm... Mùi hương này là gì thế... Thơm như mùi của bánh kẹo vậy. Có một sức hút không rõ ràng đang bắt đầu mũi tôi đuổi theo hương thơm này...
Trong vô thức tôi thả bé Sophie xuống. Sau đó tiếp tục lần mò theo mùi hương, não tôi dường như chẳng thể suy nghĩ được gì.
Hít, thở, hít, thở... Haaaa... Haaaa... Hóa ra là mùi của máu à? Vì sao máu lại có mùi thơm như vậy nhỉ.
Nhìn vào chất lỏng màu đỏ tựa hồ như mức dâu hoặc nước ép cà chua đó, cơn khát trong cổ họng tôi một lần nữa bị đánh thức. Ngay sau khi tôi đến thế giới này, lúc tôi chạy trong rừng, tôi cũng đã từng bị cơn khát này hành hạ.
Có điều, cơn khát lúc này hoàn toàn không thể so bì được với lúc đó, khi đã nhận thức được máu ở phía trước, cơn khát không thể kiềm chế được lâu hơn nữa. Cổ họng tôi nóng và rát đến mức điên loạn.
Tôi muốn máu... muốn máu... muốn máu... muốn máu... muốn máu... muốn máu... muốn máu... muốn máu... muốn máu... muốn máu...
"Chị Yuu, chị không sao chứ...?"
Tôi mặc kệ giọng nói của ai đó, và tuân theo bản năng phóng thật nhanh đến điểm xuất phát mùi hương.
"Đau..."
Bàn tay trắng nõn nà, thật xinh đẹp làm sao. Những giọt máu đang nhỏ tí tách, quá lãng phí. Hai chiếc răng nanh của tôi mọc ra, cắn ngập thịt của ai đó. Ngon quá! Quá ngon! Tôi không ngừng hút uống thứ chất lỏng ngọt diệu ấm nóng kia...
Ahahahahahahahahahahahahahaha-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro