Chap 1. 夏 (Natsu)- Mùa hè

   Tôi là Misa Kohinata, 15tuổi, đang tận hưởng kì nghỉ hè cuối cùng sau 6 năm tiểu học. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật thứ 16, ngay lúc này đây, tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên làm việc gì trọng đại để chào mừng sinh nhật sắp tới hay nói cách khác là chào mừng ngày tôi chính thức trưởng thành, bắt đầu học tập tại trường trung học. Cũng chỉ vì chuyện này thôi mà tôi đã phải trằn trọc suy nghĩ suốt đêm không ngủ được, thành ra chuyện bé xé ra to, tôi tự nghĩ nếu không thực hiện được một việc gì đánh dấu chặng đường quan trọng này thì có lẽ 20 ngày nghỉ hè còn lại của tôi không thể yên ổn được.   

   7:00 p.m - Phòng ngủ

   Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên của tôi, đáng ra hôm nay tôi sẽ dành thời gian để "ngủ nướng" ai dè lại tỉnh dậy từ rất sớm. Chắc vì chuyện ấy mà tôi không thể nào ngủ yên giấc được. Trong trạng thái đang ngái ngủ, đầu óc trống rỗng, vậy mà trí óc tôi vẫn còn quay lòng mòng suy nghĩ mãi không dứt , bỗng có tiếng mở cửa cái "sầm" rồi sau đó là cái giọng không thể dễ chịu hơn vang lên, cắt đứt cơn buồn ngủ đang dần ập đến của tôi:

- Onee-chan, chị còn định ngồi đấy đến bao giờ, trời sáng từ lâu rồi đấy, đúng là đồ ngu ngốc.

   Vâng, cái giọng ngạo nghễ, suốt ngày chê bai tôi không ai khác là người em trai đáng mến, có phẩm chất tiềm ẩn của thiên tài (trích theo lời nó) , niềm tự hào của dòng họ Kohinata. Vâng, chính là Yuki Kohinata, 10 tuổi, đang đứng trước mặt tôi tay khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn về phía tôi. Đã quá quen với câu nói cửa miệng của nó nên tôi cũng chẳng để tâm. Phớt lờ lời nói ấy đã dần dần trở thành thói quen để chung sống một cách êm ấm dưới mái nhà này là điều mà tôi đã định hình từ lâu. Thấy tôi không nói lại, nó lại thêm câu:

-  Ngu ngốc! Ngu ngốc! .

   Nói xong nó lại ném về phía tôi nụ cười hinh hỉnh đầy chế giễu. Nói đến đây là tôi không thể kìm chế được, gạt bỏ suy nghĩ ban đầu sang một phía, tôi chạy nhanh ra phía cửa định đánh cho nó một chưởng nhưng ai dè nó nhanh trí hơn tôi chạy nhanh xuống lầu dưới. Cuộc dượt đuổi của hai chị em tôi có lẽ vẫn cứ thế tiếp diễn không có điểm dừng nếu mẹ tôi ở dưới bếp không nói vọng ra:

- Này, hai đứa không đánh nhau không chịu được à, để yên cho bố ngủ chứ, mới sáng sớm thôi mà.

    Nghe mẹ nói vậy tôi đành cho qua tha cho nó một lần rồi bỏ vào bếp. 

7:15 p.m - Phòng ăn 

Thấy vậy nó cũng biết điều mà lui về ghế sofa ngồi "nhằn" mấy quyển khoa học chán òm trong khi đang chờ bữa sáng. Tôi ủ rũ ngồi xuống bàn ăn, hết nghịch mấy cái cốc lại nghịch đến cái thảm trải bàn, thở dài mãi mà không nghĩ được gì, mẹ tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nói:

- Có chuyện gì mà buồn thế Misa-chan?

- Con vẫn chưa nghĩ được xem mình nên làm gì trước ngày sinh nhật cả. Haizz

- Misa-chan à, con không cần phải áp lực thế đâu, cứ từ từ suy nghĩ xem mình nên làm gì là được mà

- Nhưng mà Noriko-chan và Masa-chan đều đã thực hiện hết trong ngày sinh nhật hồi tháng 2 và tháng 4 rồi, mà từ lần đó đến bây giờ con vẫn chưa nghĩ ra được gì hết.

- Thế Noriko-chan và Masa-chan đã làm gì vậy?

- Noriko-chan thì đi làm từ thiện với bố, hình như là đi ủng hộ quần áo và sách vở cũ. Còn Masa-chan thì phụ giúp mẹ bán hàng.

- Vậy thì Misa-chan cũng phụ giúp mẹ nấu bữa sáng là hoàn thành rồi đó!

- Ngày nào con đều phụ giúp okaa-chan mà, thế đâu gọi là quan trọng được. Sau kể cho Noriko-chan và Masa-chan hai bạn ấy lại cười cho.

   Mẹ tôi nghe xong câu thì nhún vai đành chịu. Cuộc hội thoại vừa xong thì bữa sáng cũng đã dọn sẵn trên bàn. Bố tôi đã dậy từ bao giờ, tiếp lời tôi:

- Mới sáng ra có chuyện gì vậy?

   Tôi chưa kịp đáp thì em trai "yêu quý" của tôi chen lời:

- Onee-chan đang bàn luận xem nên làm gì trước ngày trưởng thành ấy mà!

Nó vừa nói vừa từ phòng khách đi vào rồi ngồi yên vị trên bàn ăn, tôi liếc xéo nó tỏ vẻ bực mình.

 -Còn 7 ngày nữa cơ mà, cứ từ từ suy nghĩ đi onee-chan. Thôi bây giờ ăn sáng thôi kẻo muộn

- Đúng đấy, ăn đi thôi, chẳng mấy khi có thời gian mẹ làm cá basa nướng với súp miso mà Yuki-chan thích. Ăn nhiều vào nha Yuki-chan, cả Misa-chan nữa.

- Vâng, Itadakimatsu- Yuki hí hửng nói

 Gạt mọi chuyện sang một bên, tôi ngán ngẩm nói: - Itadakimatsu!

 Ăn bữa sáng xong là tròn 8 giờ, như mọi khi là tôi đâu có rảnh rỗi như thế này nên đâm ra lại chán.  Thế là đành lên LINE nhắn tin với tụi bạn, đúng là!!! Nhắn tin cho đứa nào là y như rằng đứa đó đều đang vi vu tận khắp phương trời, Noriko-chan và Masa-chan (bạn thân hồi tiểu học của tôi) cũng không phải ngoại lệ. 

- Masa-chan, đang ở đâu thế

- Okinawaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

- Thích thế.

- Chẳng phải năm ngoái Misa-chan cũng đi rồi mà. Vậy năm nay Misa-chan đi đâu?

- Cũng chưa tính cơ/

- Thế à, mà cũng sắp sinh nhật Misa-chan rồi nhỉ? Để Masa-chan mua quà từ Okinawa về nha!!!

- Quà đơn giản thôi :))

- Thế đã tính sẽ làm gì chưa?

- Thôi, chuyện đó tính sau đi, đau đầu quá

- Ahiihiii, Có ổn không đó?

- :)

- Thôi cứ từ từ, mình đi chơi đây. Byeeee

- Bye, 

- :P

Nói đến mới nhớ, kì nghỉ hè năm nay bố mẹ tôi cũng chưa bàn là sẽ đi đâu chơi. Bởi lẽ nhà tôi từ lâu đã có lệ hằng năm cứ đến kì nghỉ đông hoặc hè là sẽ dẫn chúng tôi đi du lịch khắp từng ngõ ngách của Nhật Bản, vậy mà năm nay đã bắt đầu kì nghỉ từ lâu rồi mà chưa thấy có chút tin tức gì hay là không đi nhỉ?

    8:15 a.m- Phòng khách

- Taijutsu-chan, vậy chuyến du lịch hè của chúng ta nên đi đâu?
Tôi ngạc nhiên mở tròn mắt để xác định rằng tai mình nghe không nhầm, chờ đợi câu trả lời từ bố:
- Anh suy nghĩ kĩ rồi mình nên đi thăm quan cố đô Kyoto, em thấy thế nào?

- Cũng được đấy, chuyến đi này sẽ giúp Yuki-chan và Misa-chan học hỏi được nhiều điều, khác với chuyến du lịch của mọi năm.

 Yuki đang đọc sách nghe thấy vậy hét toáng lên:

- OKAA-CHAN, OTOU-CHAN, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!!!

- Misa-chan, con thấy thế nào?- Mẹ mỉm cười hỏi tôi

  Nghĩ đi nghĩ lại thì đi những nơi như thế thật không hợp với  một người thích trải nghiệm và ưa điều mới mẻ như tôi:

- Con thấy........t..thật sự...không ổn chút nào ạ

- Thế à, tiếc nhỉ, mẹ thấy đến Kyoto thật sự rất thú vị mà Yuki-chan và Misa-chan lại không thích. Làm sao được đây ta?
- Hay cho Misa-chan và Yuki-chan về nhà ông bà nội ở Osaka có lẽ chúng sẽ rất thích không khí ở quê
  Nét mặt mẹ tôi trở nên thay đổi rõ rệt.
- Không được đâu anh, tuyệt đối không được. 

Yuki nghe đến đấy thôi đã không kìm chế được reo lên phấn khích, vừa nói vừa cầm tay tôi ra vẻ cầu xin:

- OSAKA Á!!!!!!!!! Onee-chan cũng thích Osaka đúng không, vậy mình đi Osaka đi !!!!!!! Đi mà Misa-chan, đi mà!~~

  Lần đầu tiên tôi thấy Yuki phấn khích trước một việc khác ngoài mấy quyển sách khoa học của nó, lần đầu tiên nó cầu xin tôi làm một việc khác ngoài đi mua sách cho nó, thật là lạ lùng.Osaka có sức hút đến như vậy sao?

- Được thôi, mình đi Osaka thăm ông bà cũng được

- Yaaaa, vậy mình chuẩn bị thôi Onee-chan kẻo không kịp.

 Nói xong nó nhảy chân sáo lên tầng sau cái gật đầu chấp thuận của bố. Mẹ tôi dặn dò:

- Được rồi, Misa-chan và Yuki-chan về Osaka nghỉ hè cũng được nhưng về phải biết giúp đỡ ông bà và bác Kohinata, nhớ đấy!

- Vâng

- Về Osaka con vừa có thể giúp bà đi chợ, giúp bác Kohinata làm nông và chăm sóc Yuki chẳng phải đã làm được một việc quan trọng rồi sao- Bố tôi cười nói

- Ồ, thế mà không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ, tiện thể con sẽ bắt đầu viết nhật ký ghi chép từng ngày trưởng thành tại Osaka, Yaa, con đi lên lầu chuẩn bị đây

- Chuẩn bị đi, để bây giờ bố mua vé, chiều hai chị em có thể đi luôn

 Như nhớ còn thiếu việc gì đó, tôi bỗng sững lại, hỏi:

- Thế okaa-chan và otou-chan có đến Osaka không?

 Mẹ tôi tiếp lời:

- Mẹ và bố con sẽ đi đến Kyoto du lịch như đã dự kiến, ừm, xem nào, trước ngày sinh nhật Misa-chan bố mẹ sẽ bay đến Osaka tổ chức chứ nhỉ? Sau đó sẽ đón hai đứa về Tokyo, Misa-chan còn có kì thi vào trung học vào tháng cuối tháng 6 tới mà.

- Thế ạ, kì nghỉ của hài người , ahii

 Tôi vừa nói vừa nháy mắt với mẹ, có lẽ mọi thứ đã trở nên viên mãn. Tôi vui vẻ bước lên lầu mà chẳng hay biết rằng phía sau mẹ tôi có vẻ không vui như tôi vẫn nghĩ. 

  Vừa lên phòng tôi đã bắt đầu thu dọn hành lý, vừa thu dọn tôi vừa tưởng tượng xem những ngày tôi và Yuki ở Osaka mà không có bố mẹ tự do đến nhường nào. À mà, nói đến Osaka mới chợt nhớ rằng, đã lâu lắm rồi tôi đã không về quê thăm ông bà, có lẽ là 2 năm rồi chăng? À không phải, 5 năm? Hình như không phải, tôi không nhớ rõ lắm, cũng vì  lần gần nhất tôi về quê chắc cũng đã quá lâu để trí nhớ tôi có thể ghi nhớ và hình dung hết lại được. Lý do tôi không mấy khi về quê quá đơn giản thôi, chỉ vì thời gian học của tôi quá nhiều, dường như kín cả tuần không có thời gian để nghỉ ngơi, còn mỗi khi đến dịp nghỉ đông hay nghỉ hè là dịp gia đình chúng tôi đi du lịch cùng nhau, tất nhiên là rất hiếm đến Osaka. Mỗi dịp lễ là ông bà tôi lại từ Osaka đến đây, ở lại khoảng 2-3 tuần nên  xem như tôi cũng được gặp ông bà thường xuyên. Mặc dù rất ít về quê chơi nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác thân thuộc ngày nào. Cảm giác như cuộc sống của tôi như tách khỏi một thế giới khác đơn giản , yên bình đến lạ. Ở nhà bà tôi có thằng nhóc Sasuke-kun cùng tuổi nên rất dễ để hòa nhập. Sasuke-kun là con trai thứ hai nhà bác Kohinata-sama tức là anh trai bố tôi, nếu tính theo phân thứ, cấp bậc, thì tôi là em nó nhưng vì nó thấp hơn tôi một cái đầu nên tôi vẫn thường gọi nó là thằng nhóc, mặc dù không thích ra mặt nhưng nó vẫn ậm ừ cho qua. Mỗi lần về tôi và thằng nhóc Sasuke đều lóc nhóc chạy theo Shima-kun (anh trai thằng nhóc Sasuke) đi chơi la cà đến mấy đám ruộng, mấy đầm lầy,... có lẽ chưa có nơi nào mà tôi chưa đặt chân đến cả. Vì Shima-kun lớn tuổi nhất nên luôn là người đầu đàn bày đủ thứ trò "trên trời dưới đất" cho tôi và lũ trẻ trong làng chơi. Trong những ngày Shima-kun phải đi ra đồng phụ hai bác Kohinata-sama thì chỉ còn tôi và Sasuke ở nhà.  Vì còn hai đứa ở nhà nên chúng tôi bắt đầu nghịch mang đủ thứ trong nhà ra chơi. Những thứ Sasuke mang ra toàn là những thứ lạ lẫm đối nên chúng trở nên thú vị đến lạ, làm trí tò mò của tôi lại trỗi dậy, cũng bởi thế mà tôi thích chơi với Sasuke hơn là Shima-kun. Về phần Yuki thì hồi đó nó còn quá nhỏ nên suốt ngày bám theo ông đi đến mấy nhà trong xóm, có lẽ tụi trẻ con trạc tuổi nó dễ chơi hơn là chơi với tụi tôi, ông tôi ngày xưa là giáo viên dạy tiểu học nên hiểu biết rất nhiều, chỉ tội ông hơi khó tính, nhưng có lẽ chỉ khó với thằng nhóc Sasuke bởi ông không bao giờ chấp nhận được mấy trò mà nó bày ra. Còn bà tôi ngày nào cũng đi ra ngoài từ sớm để đến chợ cho kịp phiên nên tôi chỉ gặp bà vào bữa trưa sau khi đi theo Shama-kun ra đồng làm nông về. Trái với ông bà tôi hiền khô, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy bà tôi nổi nóng hay nặng lời với ai. Mỗi khi thằng nhóc Sasuke nghịch ngợm phá hỏng đồ đi chợ của bà, bà tôi chỉ ân cần nhắc nhở nó, thế mà ai dè nó cũng biết hối lỗi. Trong mắt tôi bà là người phụ nữ thật sự tuyệt vời, chỉ một mình bà tôi làm đủ thứ việc trong nhà, tôi rất thích hương vị món ăn bà nấu tuy thật khác với hương vị mẹ tôi vẫn thường nấu vội trước khi đến trường , sau này mỗi lần về Tokyo tôi vẫn thường đòi mẹ nấu những món ây cho bằng được. 

    Nhà bác Kohinata-sama bên cạnh nhà ông bà tôi nên rất tiện, bác trai giống ông  rất khó tính, còn bác gái thì lại rất chu đáo, lúc nào cũng chăm lo cho Sasuke.  Khi tôi về quê chơi, Sasuke và Shima-kun đều xin bác Kohinata-sama đến ở nhà ông bà để chơi với tôi. Mỗi lần sau bữa tối, tôi, Sasuke, Yuki lại ngồi quây bên anh Shima nghe anh Shima kể về mấy vị thần trông đền có phép thuật, vào những ngày lễ người ta thường hay mang tim của những đứa trẻ hư đi hiến cho thần, để thần trông đền cầu phúc cho người dân trong làng. Nghe đến đấy thôi là tôi đã sợ đến run người, Yuki thì lăn ra khóc, thế mà lúc nào cũng cầu xin anh Shima kể cho bằng được. Chỉ có Sasuke là vẫn tỉnh bơ cười tôi và Yuki cả tin. Chỉ có vậy thôi mà tôi đã bực mình không chịu được thế là tôi và Sasuke cãi nhau cả tối không ai nhường ai. Đến mãi sau khi tôi lớn hơn một chút tôi mới tự nhận ra rằng những câu chuyện với tôi là cả kí ức của ngày ấy chỉ là bịa cả. Nghĩ đến thôi, bất giác tôi lại cười. Có lẽ đó những kỉ niệm tuyệt vời nhất mà trong kí ức tôi còn lưu giữ lại được với Sasuke-kun, Shima-kun tại nơi đây- Osaka. 

".....  Sasuke nói hôm nay sẽ cho tôi đi đến một nơi rất thú vị. Nghe đến đấy thôi tôi đã xốn xang mãi không thôi, nằng nặc đi bằng được. Đi qua con đường làng nhỏ khúc khuỷu, trước mắt tôi, phóng rộng tầm mắt là  cả một màu vàng bát ngát. Có lẽ nắng tháng sau vàng rực đã cháy bỏng cả cánh đồng hoa cúc trước mặt tôi đây, khung cảnh trước mắt khiến cho người ta cảm thấy hư ảo đến lạ kì. Đi sâu vào cánh đồng hoa ấy tôi  bỗng thấy hình dáng của một người xa lạ, bất chợt ánh mắt tôi và cậu gặp nhau tại một điểm giữa không trung, cảm giác như tất cả trước mắt chỉ có tôi, cậu, cánh đồng hoa cúc vàng và nắng tháng sáu......

  .........Cậu ấy có nụ cười tỏa nắng hơn bất kì thứ gì khác tôi đã từng thấy. Lần đầu tiên......."

                                                                                                   Osaka, 2/6

                                                                                                   Misa Kohinata 9 tuổi

_________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: